Trái Tim Hoàng Gia Chương 4


Chương 4
Phố xá mùa đông vừa tối tăm vừa lạnh lẽo.

Lúc nào về nhà tôi cũng chọn đường xa.

Lên Willow từPierrepont. Qua các phố của Brooklyn cổ. Những gì còn sót lại của nó. Rồi tôi rẽ phải trên phố nhà mình, Cranberry. Nhưng tối nay tôi co ro dưới trời lạnh, đầu cúi xuống, ngón tay mải chơi bản Suite no.1 đến nỗi tôi lại đi lên Henry.

Thầy Nathan và tôi chơi nhiều giờ liền. Trước khi chúng tôi bắt đầu, thầy lấy khăn trong túi ra và đưa cho tôi.

“Bị làm sao thế?” thầy hỏi.

“Em ngã.”

Thầy nhìn tôi qua kính – cái nhìn đòi nghe sựthật.

“Cô Beezemeyer nói về Truman. Và chuyện khép lại quá khứ. Mọi thứ trở nên hỏng bét kểtừđó,” tôi nói.

Thầy Nathan gật đầu, rồi thầy nói, “Cái từ khép lại … nó là một từ ngu xuẩn, nhỉ? Bach không tin vào cái gọi là khép lại. Handel không. Beethoven không. Chỉ có người Mỹ mới tin vào chuyện khép lại bởi vì người Mỹ như bọn con nít – dễbịlừa. Bach tin vào chuyện tạo ra âm nhạc, nhỉ?”Truyen8.mobi

Thầy vẫn nhìn tôi, chờđợi một câu trảl ời.

“Vâng,” tôi dịu dàng đáp.

Rồi chúng tôi chơi. Mặc dù tôi bị thương, thầy cũng không thương tình và chửi bới như cướp biển khi tôi chơi nhanh một đoạn hoặc không tạo được âm rung. Lúc tôi vềlà đã tám giờtối.

Phố xá mùa đông vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Đang kỳ lễ, đèn xung quanh sáng nhấp nháy. Xanh và đỏ cho Santa. Xanh da trời cho Judah Mccabee. Trắng cho Martha Stewart. Cảm giác khí lạnh trên mặt thật dễ chịu. Tôi mệt phờ. Tôi thanh thản. Và tôi không để ý tới gì cả.

Vì đột nhiên, nó ởđó, ngay trước mặt tôi – Templeton.

Nó là một cao ốc căn hộ, xây dựng từ nơi từng là khách sạn St. George cũ. Nó cao tám tầng, hai khối vuông, và tỏa cái bóng xấu xí của nó xuống khắp mọi thứ, ngay cả vào ban đêm. Các cửa hàng ởtầng trệt lúc nào cũng sáng chói, dù cho ngay cả lúc đóng cửa. Họ bán kem húng quế, mứt mộc qua và hàng tỉ những thứ khác không ai muốn mua. Tầng trên là nhà ở. Giá từnửa triệu trở lên.

Phải gần hai năm rồi tôi mới đến gần chỗ này như vậy. Tôi đứng yên, nhìn thẳng vào nó mà lại không thấy nó. Thay vào đó tôi lại thấy George. Chú Jimmy Shoes bảo với tôi rằng trước đây nó là khách sạn hạng sang. Hồi những năm ba mươi. Chú bảo nó có bể bơi nước mặn trên tầng thượng, và cảđèn pha rọi nữa. Đội Dodgers ăn ởđó, bọn găng-tơ tay ôm gái nhảy bước vào, và các ban nhạc chơi tới tận sáng mai.

Hai năm trước thì nó chẳng đẹp đẽ gì. Nó đang đổ nát. Một phần của nó bị thiêu rụi. Phần còn lại là chỗ trú cho những kẻ vô gia cư và nghiện ngập. Bọn bán ma túy lởn vởn phía ngoài. Bọn trộm cắp lò dò ở hành lang. Cửa ra vào lúc nào cũng mở, như một cái miệng dâm dật, và tôi có thể ngửi thấy mùi hơi thở hôi thối của nó mỗi khi tôi đi ngang qua – một hỗn hợp của nước đái mèo, nấm mốc và nỗi buồn. Tôi cũng nghe được âm thanh phát ra từ nó. Tôi nghe tiếng nhạc giận dữ vọng ra từ những chiếc radio, nghe bà Orgeta quát tháo lũ con, nghe trận đấu Yankees trên chiếc đài cổ lỗ sĩ của bà Flynn, và Max. Tôi vẫn nghe thấy hắn. Hắn ở trong đầu tôi và tôi không thểbắt hắn ra ngoài.Truyen8.mobi

“Maximilien R. Peters! Liêm khiết, tất lẽdĩ ngẫu và bất biến!” Hắn hét lên. “Đây là lúc bắt đầu cuộc cách mạng, bé con ạ!”

Tôi đứng chết trân và nhìn chằm chằm vỉa hè. Tôi không muốn nhưng không ngăn được mình. Nó ởđó, ngay đó, cách tôi hơn một mét, bởi cái kẽ nứt dài nham nhởđó, nơi Max lao vào phố. Và mang Truman đi.

Mưa xóa sạch vết máu không lâu sau đó nhưng tôi vẫn thấy nó.Chảy dài dưới cơ thể nhỏ bé gãy nát của em trai tôi như những cánh hoa hồng đỏ. Và đột nhiên cái nỗi đaulúc nào cũng ở bên trong tôi, vốn cuộn chặt, giờ nở bung ra mạnh mẽ và dữ dội đến mức có cảm giác như nó sẽ làm nổ tung trái tim tôi, chẻđôi sọ tôi, và xé tung tôi ra.

“Dừng lại đi,” tôi thì thầm, nhắm chặt hai mắt.

Rồi khi mở mắt ra, tôi thấy em trai mình. Nó chưa chết. Nó đang đứng trên phố, nhìn tôi. Không thể nào. Nhưng đúng thế. Chúa ơi, đúng nhưthế! Tôi chạy trên phố.

“Truman! Chị xin lỗi, Tru! Chị xin lỗi em!” Tôi nức nở, vươn tới ôm nó.

Tôi muốn bảo với nó rằng không sao đâu, chỉ là một nhầm lẫn vớvẩn và nó ổn cả. Nhưng thay vì giọng nói, tôi nghe tiếng bánh xe kít lại. Tôi quay lại vàthấy một chiếc ô tô đang sắp sửa lao vào mình.Truyen8.mobi

Mọi thứ trong tôi gào lên bảo tôi chạy đi, nhưng tôi không nhúc nhích. Vì tôi muốn điều đó. Tôi muốn kết thúc nỗi đau. Chiếc xe đánh hướng dữ dội và dừng phắt lại. Tôi ngửi thấy mùi cao su cháy. Mọi người đang gào hét.

Người lái xe lập tức đứng trước tôi. Cô ta khóc lóc và run rẩy. Cô túm lấy áo khoác của tôi và lắc tôi. “Cái con điên này!” cô gào lên. “Suýt tí là tao giết mày rồi!”

“Xin lỗi,” tôi nói.

“Xin lỗi?” cô ta gào lên. “Trông mày không có vẻ gìlà xin lỗi cả. Mày…”

“Xin lỗi là cô giết hụt,” tôi nói.

Thế là cô ta buông tôi ra. Lùi lại một bước.

Những chiếc xe dừng lại sau chúng tôi. Có người bắt đầu bóp còi. Tôi tìm Truman, nhưng nó đã biến mất. Dĩ nhiên là nó biến mất. Nó không có thật. Nó là trò do những viên thuốc gây ra. Bác sĩ Becker bảo tôi có thể thấy ảo ảnh nếu tôi uống quá nhiều.

Tôi cố di chuyển, ra khỏi con phố này, nhưng chân tôi run bần bật đến độ tôi không bước nổi. Có một gã trên vỉa hè trố mắt nhìn tôi. Tôi làm dấu tục tĩu với hắn và loạng choạng bước về nhà.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16966


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận