Vũ Điểm Cô Thiên Chương 15. Độc Nhất Là Dạ Mỹ Nhân

Chương 15. Độc Nhất Là Dạ Mỹ Nhân
Kẻ Tình Cô Phụ Kẻ Ôm Mộng Đồ

Sa tiểu thư nào biết đã gần kỳ tròn trăng nên chất độc bên trong người Văn Viễn đang dần phát tác, thành ra ông thường ngày động tác vụng về chậm chạp thì nay lại nhanh nhẹn vô cùng. Hơn nữa Văn Viễn sợ nếu bị đuổi kịp hiểm họa sẽ khôn cùng nên càng tận lực chạy. Thành ra dù Sa tiểu thư khinh công hơn người vẫn khó lòng theo kịp.


Đại tiểu thư ôm chặt lấy cổ Văn Viễn mà hỏi:

- Sa nha đầu đang gọi sao chàng lại sợ hãi? Chàng định đưa thiếp đi đâu?

Văn Viễn vừa chạy vừa đáp:

- Ta không có ý làm hại muội đâu. Muội cứ yên tâm. Ta…



Đại tiểu thư nhoẻn miệng cười gối đầu lên vai ông mà thỏ thẻ:

- Chàng thật là khờ! Thiếp không tin chàng thì tin ai! Chàng đưa thiếp đi cùng trời cuối đất cũng được! Thiếp chỉ còn sống được mấy ngày. Được ở cạnh chàng ngày nào thì thiếp mãn nguyện ngày đó!

Tiếng Sa tiểu thư vẫn ơi ới gọi phía sau. Văn Viễn cắm đầu chạy thì hoảng hốt dừng lại. Thì ra lối đi dẫn đến một miệng vực. Cây cầu dây bắt qua đã bị chặt đứt. Mai Phương Anh và Mai Kim Anh đang đứng đợi ở đấy, thấy Văn Viễn liền hỏi:

- Tỷ phu định đưa đại tỷ đi đâu? 

Văn Viễn trong lòng thầm than trời. Ông đã từng thấy hai nàng tiểu thư này trổ thần uy tự biết bản thân không cách nào địch lại. Vừa lúc đấy Sa tiểu thư cũng đã đuổi theo kịp. Cả ba nàng tiểu thư dồn Văn Viễn vào một góc ngay gần mép vực. Đại tiểu thư trên lưng Văn Viễn thì đã bất tỉnh nhân sự tự lúc nào. Văn Viễn thấy vậy nhủ thầm:

- Dù sao nàng ấy cũng không nên biết mọi chuyện!

Ông bèn cười lớn thong thả đáp:

- Ta muốn đưa thê tử đi dạo hậu viện một chốc. Các muội sao lại chặn đường?

Ông thay đổi giọng điệu khiến ba nàng tiểu thư đều ngơ ngác. Văn Viễn liền nói lớn:

- Còn Vương Anh muội sao không bước ra đây luôn. Văn Viễn ta tuy võ nghệ kém cỏi nhưng cũng đã ngửi ra trong gió mùi của muội!

Quả nhiên Mai Vương Anh liền từ sau một bụi mai lớn mà bước ra ngoài.

- Hay lắm! Hay lắm! Rất đúng lúc! – Văn Viễn nói – đã đủ mặt! Các người hùa nhau mà hại đại tỷ của mình thật sự khiến ta cũng phải kinh hãi!

Sa tiểu thư nghe vậy liền nói:

- Tỷ phu nói gì lạ vậy! Bọn tiểu muội yêu thương đại tỷ không hết sao lại hãm hại?

Văn Viễn điềm nhiên đáp:

- Lần đầu tiên ta vào phòng thăm đại tiểu thư đã ngửi được một mùi rất lạ. Ta nhất thời không nghĩ ra. Nhưng mấy lần sau thăm nom, ta đã để ý, đó là mùi trong chén thuốc mà đại tiểu thư uống dỡ. Mùi của Phân Lai Cách. Sa tiểu muội kiến văn uyên thâm có biết đến vị thuốc này chăng?

Sa tiểu thư im lặng không đáp. Văn Viễn cười nhạt rồi nói:

- Phân Lai Cách là một loại cây leo nhỏ thân màu xám đỏ thường leo bám vào các vách núi đá. Hái về phơi sương bốn mươi chín ngày đem sao cháy giã nhuyễn thành một thứ bột đỏ. Bột này nếu đủ liều đủ lượng sẽ là một chất kịch độc. Tuy nhiên, Phân Lai Cách bản thân không có độc tính quá cao nên người dùng nó nếu không để ý cũng không sao biết được. Các người muốn đầu độc đại tiểu thư nhưng không thể nhất thời hạ độc. Nàng ấy võ công cao cường chỉ kém mỗi bà bà thần tiên. Nến các người nếu ra tay nhất định sẽ bị đại tiểu thư phát giác. Chỉ có dùng Phân Lai Cách mỗi ngày một liều nhỏ dần dà độc tố sẽ tích tự trong người. Các người đã cho đại tiểu thư uống thuốc suốt mấy năm qua. Nếu nàng ấy không phải nội công thâm hậu hẳn là đã chết đi từ lâu!

Cả bốn nàng tiểu thư đều mím môi im lặng.

Văn Viễn nói tiếp:

- Lúc ta phát hiện ra điều này liền tự hỏi, Phân Lai Cách vốn là một bài thuốc rất hiếm không mấy người biết, như ta đây may mắn nhờ có lần lầm tưởng nó là loại thảo dược chữa thương mà dùng nên mới biết, vậy trong Mai Trang này kẻ nào biết mà dùng nó hạ độc? 

Ông hướng về Sa tiểu thư rồi nói:

- Chỉ có Sa tiểu thư đây kiến văn uyên bác mới có thể biết được. Nhưng thuốc đại tiểu thư uống mỗi ngày đều do Bạch Mi Bà Bà đem vào. Sa tiểu thư lại không thể lưu lại trong Mai trang thường xuyên thì làm sao có thể hạ độc theo tuần tự được? Điều này chứng tỏ trong trang còn có thêm người giúp sức. Ta nói có đúng không Kim Anh muội, Phương Anh muội?

Hai nàng Kim Phương tiểu thư mím chặt môi không đáp được nửa lời.

Văn Viễn lại nói tiếp:

- Hai nàng tuy đã được gả đi xa nhưng với con Ô Phong Mã vẫn có thể thường xuyên lấy cớ chăm sóc đại tiểu thư mà về trang để âm thầm hạ độc! Các người tính toán khéo lắm!

Sa tiểu thư liền nói:

- Tỷ phu đầu óc thật khéo tưởng tượng, cứ cho là đúng thì tại sao bọn muội lại hạ độc đại tỷ làm gì? Tỷ phu nói thử xem!

Văn Viễn đáp:

- Ta lúc nghĩ ra chuyện này cũng đã tự hỏi như vậy! Cuối cùng cũng để ta phỏng đoán ra được. Tất cả liên quan đến Cầm Điệp Cuồng Sinh. Và ta còn đoán ra được Cầm Điệp Cuồng Sinh đã bị bốn nàng tiểu muội ôn nhu hiền dịu này bắt đi nhưng hắn đã trốn thoát. Ta còn phỏng đoán ra được…

Ông bỏ lửng câu nói rồi cười đầy ẩn ý mà tiếp:

- Ta còn đoán ra được vì sao các muội muội của ta không giết hắn mà lại để hắn sống rồi trốn thoát!

Cả bốn nàng tiểu thư đều a lên một tiếng khuôn mặt đều thất kinh. Mai Phương Anh lắp bắp:

- Ngươi…ngươi…tỷ phu …lẻ nào…?

Văn Viễn thấy vậy liền biết bao nhiêu chuyện ông phỏng đoán đều đúng liền cười sảng khoái. Ông tự hiểu hôm nay khó thoát nên đã tiên liệu trước một nước tính phòng hậu. Quả nhiên là hữu dụng. Ông nói:

- Chỉ cần các người chịu tha cho đại tiểu thư để ta đưa đại tiểu thư đi tìm gặp bà bà thần tiên. Xong việc ta cũng sẽ thay Cầm Điệp Cuồng Sinh giải thích vấn đề nan giải của các người!

Bốn nàng tiểu thư nhìn nhau do dự. Sa tiểu thư liền cả quyết:

- Hắn chỉ nói sằng bậy muốn kéo dài thời gian tìm cách thoát thân chắc gì đã biết được nội sự bên trong. Ta không tin văn nhân khù khờ trói gà không chặt như hắn lại cơ trí như vậy!

Văn Viễn cười lớn đáp:

- Cái này không cần phải cơ trí, chỉ cần bỏ chút thời gian nghiền ngẫm sẽ ra. Để ta nói, điều giữ tính mạng Cầm Điệp Cuồng Sinh không bị các người giết đi là vì hắn biết Đế Khuyết Châu Thương ở đâu!

Văn Viễn vừa nói xong thì Sa tiểu thư mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng ta sửng sốt:

- Ngươi…ngươi..làm sao biết được?

Ba nàng tiểu thư của Mai Trang mặt cũng đã thoáng nét sợ hãi:

- Tên này thật sự..thật sự…chúng ta đã đánh giá hắn quá thấp!

Văn Viễn ung dung nói tiếp:

- Ta phỏng đoán năm xưa Cầm Điệp Cuồng Sinh vì giữ tính mạng cũng đã nói đại, thật chất y cũng không biết. Nhưng Cầm Điệp Cuồng Sinh mạo nhận là ta đây lại biết Châu Thương Đế khuyết ở đâu. Chẳng những biết mà ta còn biết vì sao các người lại đi tìm hắn!

Sa tiểu thư bàng hoàng nói:

- Ngươi …ngươi chỉ đoán bậy bạ, đừng hòng lừa gạt ta!

Văn Viễn lại thong thả đáp:

- Ban đầu ta nghĩ ra, thì có vài điểm không thông suốt được, cứ ngỡ mình đã nhầm lẫn. Nhưng ngay khi thấy Sa tiểu thư đây đóng giả bà bà thần tiên để đuổi Sầu Thiên Thu và Lạc Tín Phủ đi thì ta biết ta đã đoán đúng!

Ông thò tay vào trong ngực áo lấy ra một mảnh lụa đen rồi nói:

- Đêm ta say rượu ở Phong Hoa Các, ta cứ ngỡ bà bà thần tiên nửa đêm đến thăm, thực sự là không phải. Là một trong bốn vị tiểu thư đây đã đóng giả bà bà thần tiên đến thăm ta. Nói là thăm thật sự để dò xét ta có phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh hay không! Vị bà bà thần tiên giả này lúc đó đã cầm lấy tay ta mà đưa lên mặt mình. Điều này chứng tỏ kẻ giả mạo tình cảm rất sâu đậm với Cầm Điệp Cuồng Sinh. Ta theo đó mà tức thời suy ngẫm lại liền biết được một mối thắt lớn!

Ông nhìn bốn nàng tiểu thư đang sửng sốt đứng nghe trước mặt ông rồi nói tiếp:

- Nhị tam tứ tiểu thư Mai trang ban đầu giả làm đại tiểu thư không hẳn vì yêu Cầm Điệp Cuồng Sinh. Các người chỉ muốn thân cận hắn để dò xét hai việc. Không may lâu ngày dần sinh tình. Kẻ có tình cảm sâu đậm nhất với Cầm Điệp Cuồng Sinh cũng là kẻ đã đóng giả thần tiên bà bà thăm ta ở Phong Hoa Các chính là Vương Anh tứ tiểu thư đây!

Mai Vương Anh cúi đầu thở dài không đáp.

Văn Viễn lại nhìn Sa tiểu thư, nói tiếp:

- Điều này giải thích vì sao ba nàng tiểu thư Mai trang muốn hạ độc đại tỷ của mình. Chính vì ba nàng biết Cầm Điệp Cuồng Sinh còn sống. Sẽ có ngày y quay lại Mai trang để tìm đại tiểu thư. Lúc đó loan phụng hòa duyên ba nàng tiểu thư đây sẽ thành kẻ ngoài cuộc. Sa tiểu thư cũng muốn độc chết đại tiểu thư. Vì nếu Cầm Điệp Cuồng Sinh quay lại y sẽ nói hết thật hư cho đại tiểu thư biết. Ta đoán chừng các nàng mười phần sợ bà bà thần tiên thì đối với đại tiểu thư cũng bảy phần khiếp đảm. Một bên vì lụy tình bày độc kế. Một bên vì mưu lớn buộc phải ra tay. Văn Viễn ta đây nghĩ đến điều này thật sự là sợ hãi đến run tay chân. Các người…các người không thua gì cầm thú, đến tình thâm thủ túc cũng muốn giết bỏ!

Văn Viễn nhìn Mai Vương Anh mà đanh giọng:

- Lúc đầu ta chỉ nhìn ra nhị tam tiểu thư là một phe cứ ngỡ nàng không phải đồng bọn. Nhưng nàng đã buộc miệng nói Cầm Điệp Cuồng Sinh trước đây cũng nói như vậy, nên khi đang nói với Bạch Mi Bà Bà ta liền giật mình hiểu ra. Cầm Điệp Cuồng Sinh chính vì ngày trước cũng làm tưởng như ta nên đã hỏi nàng để kết cục bị giam cầm rồi mất dang mất tính đến tận giờ. Nàng thật sự khiến Văn Viễn ta bàng hoàng thất vọng! 

Mai Vương Anh cúi gầm mặt ngọc không dám ngước nhìn. Sa tiểu thư hỏi:

- Ngươi nói nãy giờ vậy bọn ta tiếp cận Cầm Điệp Cuồng Sinh để dò hắn hai việc gì? Hay là ngươi cũng chỉ đoán bừa?

Văn Viễn cười nhạt:

- Điều này cần gì phải nhọc công suy xét. Việc thứ nhất các người muốn biết chính là bí ẩn chứa bên trong bí kíp Tử Hà Thần Công phái Hoa Sơn. Cầm Điệp Cuồng Sinh năm xưa bỏ công kết oán khắp nơi để trộm đi ba bộ sách của các phái. Chuyện này ai ai cũng biết nhưng thực hư bên trong cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc đoán bừa. Ta tin rằng Cuồng Sinh kia đã bị một trong ba vị tiểu thư đây đóng giả đại tiểu thư dò hỏi. Cuồng Sinh vốn có tình rất sâu đậm với đại tiểu thư nên y nhất định sẽ nói ra hết!

Sa tiểu thư cười nhạt nói:

- Cứ cho là người thông minh đoán đúng nhưng chuyện thứ hai bọn ta muốn dò xét ở Cầm Điệp Cuồng Sinh là gì?


Nàng ta đoán chừng Văn Viễn chỉ may mắn nói bừa. Nào ngờ ông cũng cười mỉm lại mà đáp:

- Chuyện thứ hai quả thật hơi khó nghĩ một chút. ta phải mất cả ngày mới thông suốt được. Các người chính là muốn biết từ Cầm Điệp Cuồng Sinh nơi trú ẩn của Đế Khuyết Châu Thương!

Ba nàng tiểu thư họ Mai đều mặt xanh như lá. Chỉ có Sa tiểu thư vẫn cố cười gượng:

- Bọn ta cần gì phải tìm tên Đế Khuyết kia? Ngươi ăn nói bậy bạ!

Văn Viễn cười một tràng sảng khoái. Ông bắt chước khẩu điệu bà bà thần tiên mà cười. Nào ngờ nguồn nội lực do chất trùng độc đang phát tán hòa lẫn vào tiếng cười khiến cả bốn nàng tiểu thư bất giác lùi lại mấy bước tự nhiên đề khí hộ thân. Nàng nào cũng bụng bảo dạ:

- Tên văn nhân này rõ ràng không có chút võ nghệ sao tự nhiên trong mấy ngày nội công lại thăng tiến vậy?

Chỉ có Sa tiểu thư sực nhớ chất độc nằm trong người Văn Viễn liền lẩm bẩm:

- Chờ hỏi xong vị tất để hắn sống!

Văn Viễn thôi cười đáp:

- Cứ thong thả! Cứ thong thả! Trước hết phải nói đến Sa tiểu thư uyên thâm võ học các nhà đã. Ta ban đầu luôn tự hỏi vô duyên vô cớ sao Sa tiểu thư lại kết giao tỷ muội với các nàng tiểu thư Mai trang? Lại kịp lúc Cầm Điệp Cuồng Sinh lại vừa ghé trang nhờ sửa đàn? Cuối cùng cũng đã để ta đoán ra được thân phận thật sự của ngươi. Ngươi tự nói hay để Văn Viễn ta nói? Nếu ta nói chắc rằng nhị tam tứ tiểu thư Mai trang sẽ thống hận ngươi đến suốt đời suốt kiếp!

Lời Văn Viễn vừa dứt thì cả ba nàng tiểu thư Mai trang đều đồng loạt quay lại nhìn Sa tiểu thư. Sa tiểu thư thoáng chút sợ hãi nói:

- Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Ta làm gì để ba tỷ tỷ đây phải thống hận ta? Ngươi đừng hòng loạn ngôn chia rẻ!

Văn Viễn đáp:

- Không phải cả ba tiểu thư Mai trang, đúng ra chỉ có mình Vương Anh tứ tiểu thư hận ngươi cùng hai tỷ mà thôi!

Văn Viễn thấy nét mắt Mai Vương Anh đăn chiêu liền nói tiếp:

- Sa tiểu thư ngươi chính là người của U Minh Cung. Ngươi ban đầu đã lập mưu cùng Cầm Điệp Cuồng Sinh. Cuồng Sinh đến trước mượn cớ sửa đàn rồi bàn kiếm. Lão trang chủ vốn thân với Hữu Hạnh Chân Nhân tất nhiên không chịu được miệng lưỡi cao ngạo của Cuồng Sinh khi hắn một hai khẳng định Hoàng Kỳ mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ kiếm thuật. Cả hai nhất định tranh cãi bất phân. Cách vẹn toàn nhất là cho mời Sa tiểu thư kiêm thông võ học các nhà đến làm chủ luận. Vậy là Sa tiểu thư đây danh chính ngôn thuận hợp lý hợp tình được đặt chân vào Mai trang. Ta nói không sai chứ?

Ba nàng tiểu thư nghe xong liền quay lại hỏi dồn:

- Nha đầu ngươi thật sự đã thông đồng với Cầm Điệp Cuồng Sinh mà lừa gạt bọn ta?

Văn Viễn thấy các nàng không hề đá động đến chuyện Sa tiểu thư là người của U Minh Cùng thì càng quả quyết đã suy luận không hề sai lệch.


Sa tiểu thư hốt hoảng:

- Không, không phải! Các tỷ đừng nghe hắn nói bậy bạ. Tiểu muội nào dám làm chuyện tày trời như vậy!

Văn Viễn liền gằng giọng:

- Không chỉ Sa tiểu thư đây đã thông đồng cùng Cầm Điệp Cuồng Sinh lừa gạt các vị tiểu thư, nàng ta còn qua mặt Cuồng Sinh thông đồng với các vị tiểu thư đây lừa gạt lại chính đồng bọn của mình. Sa tiểu thư thật khiến Văn Viễn phải chấp tay kính cẩn ngưỡng mộ, không ngờ một mỹ nhân tú lệ lại bày được kế âm hiểm như vậy!

Văn Viễn nhìn thấy Sa tiểu thư mồ hôi lấm trán thì ba phần rõ mười rằng mình đã đoán đúng, liền tiếp:

- Ta đoán thế này. Bí mật chứa trong bộ tàng thư Tử Hà Thần Công là thật. Nhưng ngoài ba bộ sách của các phái phải cần một món đồ nào đó mới có thể mở được bí ẩn bên trong. Cầm Điệp Cuồng Sinh bí nước phải đến nhờ Sa tiểu thư chỉ dẫn. Vậy là Sa tiểu thư đây thuận gió đẩy thuyền liền ép tên Cuồng Sinh nọ cùng bày ra gian kế. Nhưng cả hai người đều nhắm đến Mai Hoa Trang, chứng tỏ vật này phải là báu vật trong trang. Tên Cuồng Sinh kia một hai lấy lòng đại tiểu thư thì càng làm rõ vật nọ nằm trong những món đồ làm sính lễ cưới của đại tiểu thư!

Ba nàng tiểu thư nghe Văn Viễn nói đều trừng mắt nhìn Sa tiểu thư mặt đã không còn cắt ra máu. Văn Viễn lại nói tiếp:

- Nhưng nào ngờ tên Cuồng Sinh kia ban đầu đóng giả sau lại yêu thương thật lòng đại tiểu thư khiến gian kế của Sa tiểu thư đây bị đình trệ. Để tránh mất cả chì lẫn chài, Sa tiểu thư đành kích động ba nàng tiểu thư Mai trang bắt giam Cầm Điệp Cuồng Sinh. Ba nàng tiểu thư đã thành đồng bọn Sa tiểu thư nên món đồ kia không khó để lấy. Chỉ cần Cuồng Sinh chịu nói ra nơi Đế Khuyết Châu Thương thì xem như công thành viên mãn.

Sa tiểu thư thét lớn:

- Hàm hồ! Ngươi toàn nói những điều sằng bậy. Ví như là đúng thì làm sao có thể tìm được bảy tên Hoa Sơn Thất Hiệp để lấy trọn Tử Hạ Thần Công? Nếu cần kiếm tìm thì phải cả bọn Hoa Sơn Thất Hiệp! Sao chỉ tìm một mình Đế Khuyết Châu Thương?

Văn Viễn ung dung đáp:

- Ta lúc gặp Sầu Thiên Thu đã phát hiện ra một điểm đặc biệt. Hầu như các món vũ khí của Hoa Sơn Thất Hiệp mà ta biết đều từ Mai trang đúc thành. Kiếm của Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ, đao của Bá Tửu Độc Hành Tiêu Hàn, thương của Sầu Thiên Thu nhất nhất đều do lão trang chủ Mai trang đúc ra. Ta đoán chừng những người còn lại trong Hoa Sơn Thất Hiệp chắc cũng dùng vũ khí của Mai trang. Các tiểu thư đây lại rất coi trọng Hoa Sơn Thất Hiệp, thường xuyên nhắc giao tình cũ. Nên dù Hoa Sơn Thất Hiệp có mai danh ẩn tánh đến đâu cũng tự nhiên sẽ có một hai người lân la đến trang viện. Như vậy bắt bọn họ không phải dễ lắm sao?

Văn Viễn dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:

- Tuy nhiên ở miếu thổ thần, Thần Chưởng Ngọc Thủ Trần Quang lúc gặp bà bà thần tiên lại ăn nói rất độ sáo ngữ như không quen biết. Điều này ta đã thông suốt được, là do Trần Quang chuyên dùng chưởng lực không xài vũ khí nên không cần cầu cạnh Mai trang. Trong Hoa Sơn Thất Hiệp sẽ có những người không xài đến vũ khí của Mai trang. Ta đoán chừng Đế Khuyết Châu Thương là một người như vậy. Thành ra không có giao tình, tự nhiên không rõ chân nguyên trú ẩn!

Lúc này chiếc áo lụa của Sa tiểu thư đã đẫm mồ hôi. Ba nàng tiểu thư Mai trang cũng há hốc nhìn Văn Viễn không ngờ ông trong vài ngày ngắn ngủi lưu lại trang đã thông tỏ nhiều điều như vậy.

Văn Viễn đã nắm được thế chủ động liền không bỏ lỡ dịp mà tiếp:

- Nhưng Cầm Điệp Cuồng Sinh lại là chổ thâm giao bằng hữu với Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ. Tuy Cố chưởng môn Hoa Sơn lúc lâm chung đã chia nhỏ Tử Hạ Thần Công ra riêng mà giao cho Hoa Sơn Thất Hiệp, lại bắt bọn họ cả đời không được gặp nhau chừng nào chưa trùng hưng môn hộ. Tất nhiên họ Cố không thể an tâm nên trước khi nhắm mắt đã nhờ cậy Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ trông coi hậu sự. Họ Hoàng là chổ thúc thúc với Hoa Sơn Thất Hiệp nên ít nhiều sẽ biết các điệt nhi của mình trú ẩn nơi đâu!

Văn Viễn hít một hơi rồi nói tiếp:

- Thành ra ở miếu thổ thần các người đã bày ra một vở kịch lớn, không phải dành cho Ngọc Thủ Trần Quang. Các người muốn giăng bẫy đợi Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ nghe Sa tiểu thư quang lâm miếu tự nhiên sẽ tìm đến để hỏi xem bằng hữu Cuồng Sinh sống chết thế nào. Bắt được Hoàng Kỳ khảo tra sẽ tìm được tông tích của Đế Khuyết Châu Thương. Nào ngờ họ Trần lại xuất hiện, lại xuất hiện thêm một văn nhân ưa náo sự là Văn Viễn ta đây khiến toàn cục tính toán chu toàn đã đảo ngược! Đây chính là người tính không bằng trời tính!

Văn Viễn nhìn Sa tiểu thư đang đứng chết lặng như trời trồng, nói:

- Ta lúc nghĩ ra vấn đề này liền tự hỏi vì sao lại cần tên Đế Khuyết kia đến vậy. Ta nhớ lại lời Sa tiểu thư đây đã nói ở miếu thổ thần liền hiểu. Vốn Đế Khuyết trước khi xuống núi ẩn danh. Hắn đã bày một trận pháp bao quanh đỉnh Lạc Nhạn. Mà địa điểm chôn giấu phỏng đoán chừng chính là đỉnh núi này. Tên Châu Thương vốn nổi danh về trận đồ. Hắn đã dựng thì không kẻ nào có thể giải được. Lúc ta mới vào trang các người một hai nói Mai Hoa Trận ngoài kia do tên Châu Thương dựng nhưng ta nghĩ rằng không phải. Ta chỉ vừa đi lại vài ngày theo các người liền thấu hiểu được sự biến hóa bên trong. Điều này chứng tỏ trận đồ có thể là do Châu Thương nghĩ ra nhưng một người nào khác đã theo đó mà dựng lại. Vì không là chính chủ thành ra trận đồ đã mất đi ít nhiều biến hóa ảo dịu. Nhưng cái danh Châu Thương đã khiến kẻ nào muốn xâm phạm cũng liền e sợ mà không vọng động. Thành ra Châu Thương trong âm mưu gian độc đoạt bí ẩn bên trong Tử Hạ Thần Công của các người tự nhiên trở thành rất quan trọng. Dầu có được Tử Hạ Thần Công, có được món đồ để mở ra bí ẩn nhưng không có Châu Thương thì chẳng còn ai trên đời này giải được trận pháp để khai phá. Ta nói đúng không Sa tiểu thư?

Sa tiểu thư bật cười một tràng khanh khách:

- Bái phục! bái phục! Bọn ta ban đầu đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ tên vụng về vô dụng như ngươi trong một sớm một chiều đã thấu được âm mưu bọn ta bao năm nhọc công gầy dựng!

Văn Viễn đủng đỉnh hỏi:

- Bọn ta mà Sa tiểu thư nói ở đây phải chăng là Thiên Tuyết, Thiên Vân của Tâm Cung Nhị Sư?

Sa tiểu thư biết đã lỡ lời nên thu lại không kịp, đành im lặng không đáp.

Mai Vương Anh nghe Văn Viễn nói giật thót người một cái hỏi:

- Ngươi …ngươi vừa nói cái gì? Mai trang ta sao lại có hai tên thiên sứ Thanh Tâm cung của U Minh Cung?

Văn Viễn cười nhạt đáp:

- Ta sau khi suy nghĩ thấu đáo vẫn thấy  thân thế Sa tiểu thư đây còn vài điểm bí hiểm. Ban đầu ta  cho rằng các người hùa nhau ở miếu thổ thần đại diễn một vở kịch nhưng sau ngẫm lại thì mới nhận ra, Quỷ Công Tử thật sự không có vẻ gì biết Sa tiểu thư là người U Minh Cung. Còn tên Lạc Tín Phủ bản thân chấp chưởng nhị đường chủ cũng không hề biết. Y vẫn một hai cung kính mà nhờ cậy Sa tiểu thư! Ta chợt hiểu rằng căn bản trong U Minh Cung không mấy người biết được sự thật này. Cho đến khi ta phát hiện ra thân thế hai vị nhị tam tiểu thư Mai trang thì đã vỡ lẻ. Sa tiểu thư vốn là người của Thanh Tâm Cung. Thanh Tâm Cung các người qua mặt giáo chủ U Minh Cung để độc chiếm một mình bí ẩn tàng thư Tử Hạ! Xem ra lá gan của Cung Chủ Vương Tố Tâm không hề nhỏ!

Ông quay sang nhìn nhị tam tiểu thư Mai trang đang kinh hoàng nét mặt, rồi nói:

- Ta mấy ngày qua phát hiện một điều rằng ba vị tiểu thư Mai trang chỉ có Vương Anh tiểu thư là thường đi riêng lẻ. Phương Kim hai vị tiểu thư đây lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau. Đem đối chiếu việc này với thân thế Sa tiểu thư ta liền đoán hai vị nhị tam tiểu thư Mai trang này chắc chắn cũng là người Thanh Tâm Cung. Thanh Tâm Cung các người dám qua mặt U Minh Cung Chủ mà độc chiếm bảo đồ thì cung chủ họ Vương kia tất nhiên sẽ sai tâm phúc đi làm. Hai vị nhị tam tiểu thư này không phải Thiên Tuyết và Thiên Vân thì là ai vào đây nữa?

Sa tiểu thư không ngờ ở miếu quan âm, nàng giả vờ trêu chọc Vương Tố Tâm rồi thuận miệng nói ra Thanh Cung Tam Kiếm. Văn Viễn nghe lóm được lại giữ trong bụng để rồi theo đó suy luận hết thảy âm mưu. Sa tiểu thư tự nhiên thấy ớn lạnh trong bụng.

Mai Phương Anh, Mai Kim Anh lúc này cũng giật mình lùi lại nhìn Văn Viễn trân trân. Mai Vương Anh thì run rẩy hỏi:

- Nhị tỷ, tam tỷ! Hai tỷ là người của U Minh Cung thật …thật ư?

Văn Viễn nhìn Sa tiểu thư lớn giọng:

- Các người bày mưu để bà bà thần tiên đi khỏi Mai trang rồi lại cho thiên hạ tìm đến Mai trang mượn Cải Mệnh Thảo. Ngươi lại cho tên mã tài kích động tất cả mọi người biết ta là Cầm Điệp Cuồng Sinh. Tin này đồn ra giang hồ tất nhiên anh hùng hảo hán sẽ kéo đến đòi hận cũ. Vô Tình Kiếm Hoàng kỳ biết tin nhất định sẽ đến để chứng thực hư. Vậy là gian kế các người sẽ thành toàn. Miếu thổ thần không dụ được Hoàng Kỳ, giờ lại thuận gió đẩy thuyền mà bày mưu khác! Diệu kế, một nước tính gọn đủ. Ta tin các người hẳn đã mai phục để ám hại bà bà thần tiên nhưng ta chắc các người sẽ phải thất vọng!

Sa tiểu thư đã lấy lại được sự điềm tỉnh cười mỉm:

- Bọn ta đã bày một trận lớn, Cô Cô dù thiên hạ xuất chúng cũng khó mà thoát được. Ngươi dựa vào cái gì mà đoán bừa đoán bãi?

Văn Viễn đáp:

- Ta đoán các người đã bịa ra một chuyện gì hệ trọng khiến bà bà thần tiên phải vội vàng đi. Nhưng bà bà đi chỉ đem theo Ác Hòa Thượng tiền bối mà để lại Bạch Mi tiền bối ở lại trang. Các người không thấy lạ sao?

Cả bốn nàng tiểu thư liền a lên. Sa tiểu thư cũng đã hoảng hốt:

- Ý của ngươi Cô Cô đã…

Văn Viễn liền cười:

- Chính vì bà bà thần tiên đã nghi ngờ nên cho Bạch Mi tiền bối ở lại để bảo vệ ta cùng đại tiểu thư. Bà bà thần tiên võ công uyên thâm cơ trí tinh diệu tất nhiên đã phòng bị thì đời nào mà xảy ra chuyện gì!

Mai Phương Anh liếc xéo Sa tiểu thư đầy ý nhị nói nhỏ:

- Hắn nói không sai chút nào! Thật sự là bình yên vô sự!

Văn Viễn nói lớn:

- Chỉ cần các người chịu hứa thả đại tiểu thư đi, chờ nàng ấy được an toàn ta sẽ nói cho các người biết Đế Khuyết Châu Thương ở đâu. Văn Viễn ta một lời đã hứa nhất nhất không nuốt lời!

Mai Kim Anh quay sang nói với Sa tiểu thư:

- Cô cô mà biết thì chúng ta bày mưu chắc chắn không còn đường sống. Đã hạ đao thì hạ cho sạch sẽ. Nhưng tên này có thật sự biết tên Châu Thương ở đâu?

Sa tiểu thư đanh giọng:

- Cứ giết quách hắn đi, chúng ta về lại Thanh Cung gặp cung chủ sẽ bàn bạc lại!

Văn Viễn cười một tràn lớn. Nội công dồn nén bên trong theo đó mà bộc phát khiến mấy cây mai lớn xung quanh như bị gió mạnh tốc qua ngả nghiêng ngả ngửa:

- Các người dù có về Thanh Tâm Cung bỏ ra trăm năm cũng không bao giờ tìm được Đế Khuyết Châu Thương. Không tin các người cứ thử. Văn Viễn ta cũng chỉ có một cái mạng mà thôi!

Sa tiểu thư lẩm bẩm:

- Hắn sao cứ mỗi một khắc nội công lại cao hơn mười năm tu luyện? Ta lần đầu tiên mới gặp kẻ bị Thiên Niên Trùng cắn không chết mà còn tích được kỳ duyên này!

Sa tiểu thư hỏi:

- Ngươi lấy gì đảm bảo rằng biết Châu Thương ở đâu?

Văn Viễn đáp:

- Chuyện này đơn giản hơn việc suy nghĩ âm mưu các người. Ta chỉ bỏ chút thời gian thì biết hắn đang trốn ở đâu. Các ngươi chịu tha cho đại tiểu thư đi, ta sẽ giải đáp vấn đề nan giải bao năm của các người. Là một chuyện đổi một mạng, rất công bằng!

Sa tiểu thư cau đôi mày liễu hỏi:

- Đại tỷ chẳng qua vì ngươi giống tỷ phu mới hết lòng yêu chiều. Ngươi cần gì phải liều mạng vì một người xa lạ!

Văn Viễn đáp:

- Từ lúc ta vào giang nam toàn thấy thiên hạ chém giết nhau. Chỉ có bà bà thần tiên, Ác tiền bối, Bạch Mi tiền bối cùng đại tiểu thư đây nhất dạ tốt với ta. Có ơn với ta ta phải đền đáp. Ta nói rồi, các người không chịu thả đại tiểu thư thì ta có chết cũng không hé răng nửa lời về Châu Thương!

Bất giác bốn nàng tiều thư hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Thì ra đại tiểu thư đã tỉnh trên lưng Văn Viễn từ lúc nào. Nàng ta lệ rơi loang mặt ngọc nghiến răng uất hận:

- Thì ra chính các ngươi đã hại Phùng lang. Uổng công ta bao năm tử tế với các ngươi. Các ngươi còn muốn độc chết ta sao?

Chữ sao vừa dứt thì đại tiểu thư đã bật lên tràng khóc cười điên loạn. Sa tiểu thư hoảng hốt:

- Đừng đừng, đại tỷ ơi. Loạn Tiếu Mệnh, đại tỷ nỡ nào …

Văn Viễn chỉ thấy bốn bề cây cối bị tràng cười khóc điên loạn của đại tiểu thư như trận cuồng phong thổi bay trốc gốc. Bốn nàng tiểu thư kia thì la oai oái vội vàng tháo chạy nhưng chỉ được mấy bước thì đều hộc máu té quỵ. Người nào cũng liền xếp bằng vận công hộ thể. Đại tiểu thư cười khóc điên loạn tay bấu chặt vai Văn Viễn. Ông nhận thấy một luồng kình lực ào ạt tuôn vào người. Nguồn kình lực này đến đâu thì nội lực bên trong thân thể ông như được thúc đẩy liền theo đó mà bộc phát dữ dội. Nào ngờ Văn Viễn bị dư chấn Loạn Tiếu Mệnh làm cho lảo đảo. Ông chỉ kịp la oái một tiếng đã mang theo cả đại tiểu thư trên lưng mà rơi xuống vực sâu mù mịt 

Văn Viễn cả kinh hét lớn:

- Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Ta làm hại nàng rồi!

Văn Viễn vốn dĩ đã tính trước nếu bị truy sát sẽ dùng nơi ẩn thân của Đế Khuyết Châu Thương làm vật trao đổi để cứu mạng đại tiểu thư. Nào ngờ đại tiểu thư bất ngờ thức tỉnh giữa chừng động nộ mà phát tỏa thần công. Ông từ xưa đến giờ vẫn chỉ là văn nhân trói gà không chặt dù độc tính trong người bộc phát khả dĩ có nội công hơn người thì cước bộ nào có thể vững vàng ngay được. 

Văn Viễn cuống cuồng cố với tay ôm chặt lấy đại tiểu thư. Nàng ta vốn thân thể đã yếu đuối nhất thời phát lộ công lực quá mức thành ra như ngọn đèn cạn dầu không hơi sức. Nàng ta thì thào:

- Uy..Phong…Khúc…chàng biết …biết không?

Văn Viễn vừa ôm chặt nàng trong tay đang sợ xanh mặt cứ lắp bắp không trong câu:

- Đại..tiểu thư..đại..nàng..nàng nói cái..cái gì?

Đại tiểu thư cố nói rõ:

- Vực này sâu hai ngàn năm trăm trượng, muội dầu có võ công cái thế rơi xuống đáy thì chắc rằng tan xương nát thịt. Cầm Điệp Cuồng Sinh ngày trước khi đối đầu cường địch đông đều dùng Uy Phong Khúc mà khiếp quần hùng. Chàng nếu có thể đánh khúc phổ lúc này tự nhiên sẽ cản bớt lực rơi may ra cả chàng và muội đều có cơ may sống sót!

Văn Viễn trong lúc sống chết cách nhau chân tóc thì chỉ còn biết làm theo. Ông loay hoay thế nào mà cây ngọc cầm đeo trước ngực lại tuột khỏi mà rơi mất. Ông than trời:

- Ta ta thật vô dụng! Ta.. ta hại đại tiểu thư rồi! Ta thật vô dụng!

Đại tiểu thư thấy ông cau mày cau mặt thê lương tự trách liền bật cười. Nàng ta bất thần tát ông một cái:

- Có đau không? Có bằng Mai Cô Cô tát chàng không?

Văn Viễn đáp:

- Nàng tát ta nhẹ hơn bà bà thần tiên nhưng ta lại thấy đau hơn!

Đại tiểu thư phì cười:

- Chàng khờ này thật sự rất tốt bụng! Để thiếp mượn chút nội lực của chàng!

Nàng ta áp tay trái lên đan điền của Văn Viễn.Văn Viễn cảm thấy từ tất cả các huyệt đạo lớn nhỏ trong người ông đều phát lộ nhiều luồng nhiệt theo đó tập trung tại đan điền. Đại tiểu thư đợi khí lực đầy đủ liền dùng tay phải phát liên tục các luồng chưởng lực màu đen huyền xuống dưới. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang vọng lên. Cứ mỗi một tiếng nổ vang lên, cả hai đang trên đà rơi xuống bị phản lực hất ngược lại, nhờ vậy đà rơi xuống đã cản bớt.

Bật thần cả hai rơi trúng một thân cây lớn mọc chìa ra từ vách vực. Văn Viễn đang ôm đại tiểu thư liền bị hất văng thành mỗi người một hướng. Văn Viễn chỉ kịp thét lớn thì cả hai đã rơi vào một vùng mây mù mịt ẩm ướt. Ông cảm thấy mình bị va vào vách đá lởm chởm đau đớn đến tối tăm mặt mũi. 

Mù mịt

Tối tăm

Văn Viễn cố với tay bám vào các cành cây mọc chìa ra nhưng vì lực rơi quá mạnh nên dầu bấu nát mười đầu ngón tay ông vẫn thủy chung càng rơi nhanh hơn. 

Văn Viễn bất giác gọi lớn:

- Bà bà thần tiên! Văn Viễn không bảo vệ được đại tiểu thư rồi!

Ông la lớn một hồi rồi ngất đi không còn biết trời trăng gì nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t113403-vu-diem-co-thien-chuong-15-doc-nhat-la-da-my-nhan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận