Tuy nhiên, nhà sư dùng đao không một chổ hở thành thử Hồ Điệp Khúc đánh đến cao trào vẫn không làm đại sư bị mảy may thương tổn. Văn Viễn thấy không xong liền bất ngờ chuyển sang Uy Phong Khúc . Nhất Cang chưa từng đối đầu với khúc nhạc này nên lập tức lúng túng. Tiếng đàn đinh đinh như ngàn vạn nhát búa cứ đóng vào hai màng tai. Văn Viễn đã chuyển sang đấu nội lực. Nhất Cang đại sư tinh lực tu luyện nhiều năm nên vẫn thản nhiên hoành đao mà nghe. Tuy nhiên chừng một lát sau đã cảm thấy khắp thân thể tự nhiên dần lạnh cóng. Thì ra Văn Viễn đã dùng nội hàn trong người lồng vào khúc nhạc.
Nội công của Nhất Cang đại sư vốn cương dương gặp phải âm hàn liền bị công phá dữ dội. Văn Viễn rút kinh nghiệm lần thua trước Quỷ Công Tử nên khi ông vận công là dùng hết cả hàn nhiệt trong người mà sử dụng. Căn bản không phải là nội công Văn Viễn cao hơn Nhất Cang đại sư. Chỉ là nội công của Văn Viễn thuần âm gặp phải nhà sư chuyên tu thuần dương như nước dập lửa. Nhất Cang đại sư vận lên bảy phần công lực vẫn thấy khí lạnh xông vào tâm mạch thì biết không ổn.
Văn Viễn đã nắm thế thượng phong liền bất chợt chuyển lại sang Hồ Điệp Khúc mà đánh. Nhà sư không phản ứng kịp, vừa quét đao đỡ được mấy chiêu thì bị trúng hai vết thương trên bắp tay phải. Nhất Cang đại sư đành lộn ngược về sau hai vòng né đòn. Văn Viễn thấy vậy liền dừng đàn không thừa cơ truy kích nữa.
Nhất Cang đại sư thở dài nói:
- Lão nạp đã thua thêm một lần nữa! Đáng tiếc! Nổi u mê mười năm ròng rã vẫn không sao buông đao được!
Nhất Cang đại sư cúi chào Văn Viễn rồi quay lưng bỏ đi. Văn Viễn lúc này mới thấy tâm mạch nhộn nhạo không kìm được ói ra một ngụm máu tươi. Là do âm hàn của Văn Viễn không tiêu trừ được hết nội công của nhà sư nên bị nội công chí cương phản ngược lại gây thương tổn. Văn Viễn kinh hãi vận công điều hòa lại. Ông ngơ ngác tự nói:
- Hồ Điệp Khúc là tuyệt chiêu thành danh của Cầm Điệp Cuồng Sinh. Tuy nhiên ta mấy lần đánh chỉ thấy ngoài tốc độ nhanh ngoài ra không điểm gì nổi bật. Nếu gặp đối thủ cao hơn mấy bậc tự nhiên sẽ thảm bại. Hồ Điệp Khúc phải còn có điểm nào khác biệt?
Văn Viễn đang nghĩ ngợi tự nhiên trước mặt tối sầm. Thì ra có hai người nhân cơ hội ông bị thương phân tâm mà tập kích. Văn Viễn la ối một tiếng bật té ngửa ra sau. Ông lồm cồm ngồi dậy nhìn lại. Đó là Độc Ông Thiên Phạt cùng Lãnh Diện Lãng Ông. Văn Viễn còn non kinh nghiệm nên không tránh được sơ sót. Hai lão ma lại chờ lúc Văn Viễn xuống sức mới bắt đầu giao đấu.
Độc Ông cười gằn nói:
- Ngươi đã trúng nội thương, khôn hồn mau theo bọn ta về!
Văn Viễn hít thở mấy cái liền thấy khí lực đều bị ứ trệ. Ông thử dùng hàn nhiệt điều chuyển quanh các nơi ứ trệ mấy lần không thấy hiệu quả liền la hoảng:
- Không xong rồi, ta …ta không phải là bị nội thương. Ta trúng phải Huyết Nham của lão Độc rồi!
Thật sự Văn Viễn chính là bị Huyết Nham làm cho máu đông lại ở những huyệt đạo. Thông thường độc dược khi xâm nhập vào sẽ theo huyết quản mà hại thân thể. Những cao thủ có nội công thâm sâu thì chỉ cần vận khí theo đường hướng đó trục xuất hết ra ngoài. Tuy nhiên Huyết Nham không phải là độc dược. Nó là bài thuốc giúp cầm máu. Thành thử Văn Viễn tuy chống đươc độc dược nhưng vẫn trúng phải Huyết Nham. Ông hoảng hồn biết rằng trong một canh giờ tới không làm cách nào vận công được.
Lãnh Diện Lãng Ông thấy nét mặt hoảng hốt của Văn Viễn biết Huyết Nham đã phát huy tác dụng. Lão lần trước đã để sổng nên quyết tâm không bỏ qua cơ hội. Lão lập tức vận công lao đến. Văn Viễn nghiến răng chịu đau cố lách người qua một bên né tránh. Chỉ là hàn nhiệt bị ứ trệ nên không dùng khinh công được, Văn Viễn trúng phải hai chưởng trước ngực đau đến nín thở. Lãng Ông sợ kéo dài sẽ rắc rối nên tấn công liên hồi. Văn Viễn vốn căn cơ võ công đã không vững, giờ lại không dùng được hàn nhiệt thì không hơn gì người thường. Lão ma cứ tha hồ đánh đập. Trong chớp mắt Văn Viễn trúng hơn mười chưởng trước ngực nôn ra không biết bao nhiêu ngụm máu. May là hàn nhiệt trong người Văn Viễn không lưu thông được đều dồn hết vào mười huyệt lớn nên dù Lãnh Ông tận lực mà đánh Văn Viễn vẫn chịu được.
Văn Viễn trong lúc nguy cấp liền sực nhớ đến bộ Mai Hoa Trâm. Ông vội vàng lấy trong áo chiếc trâm của đại tiểu thư rồi theo đúng thủ pháp mà đâm liên tục lên các nơi bị ứ trệ. Văn Viễn vốn tinh thông y thuật nên đâm trong sai một huyệt đạo nào. Máu các huyệt đạo lẫn theo Huyết Nham mà ứa ra ngoài. Trong chốc lát Văn Viễn liền thấy sảng khoái. Ông vận hàn nhiệt quả nhiên đều thông suốt thì không còn sợ hãi nữa. Độc Ông thấy không xong liền nhảy vào cùng Lãnh Ông mà tập kích. Văn Viễn nghiến răng vận công dồn lên hai tay. Độc Ông tự nhiên thấy trên đỉnh đầu Văn Viễn lại tụ một luồng khí màu xạm đen thì la hoảng:
- Lão Lãnh cẩn thận! Là Hắc Mai Thủ!
Lãnh Diện Lãng Ông sợ nhất là Hắc Quan Âm bà bà thần tiên căn nguyên cũng từ bộ Hắc Mai Thủ. Lão bao nhiêu lần thách đấu đều bị bại dưới chưởng này. Lão thấy Văn Viễn đứng thủ thế nhìn kỹ vẫn không như Hắc Quan Âm thường làm liền nói:
- Không phải là Hắc Mai Thủ! Lão sợ quá thành nhầm lẫn rồi. Tên này dầu có ba đầu sáu tay cũng đâu thể trong phút chốc luyện được!
Văn Viễn nào có được tập luyện căn cơ. Chỉ là ông mơ hồ nhớ lại rồi chỉ dùng hàn nhiệt theo khẩu quyết điều chỉnh mà đánh ra. Ông nào có biết bộ tấn là như thế nào.
Độc Ông nghe đồng bạn nói vậy cũng để ý kỹ thì thấy không giống Hắc Mai Thủ. Lão an tâm nói với Lãng Ông:
- Mau mau khống chế tên lõi này lại! Không cần nương tay!
Hai lão ma từ trái phải đồng loạt nhảy bổ vào Văn Viễn. Văn Viễn cứ chờ đợi hai lão ma đến thật gần bất chợt dùng Du Ảnh Biến chạy thoát ra một bên. Ông vòng ra sau vận hết hàn nhiệt đánh mạnh hai chưởng. Độc Ông kinh hãi khi thấy sau lưng rờn rờn khí lạnh. Lão ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy hàng loạt bàn tay màu đen chụp tới. Lãnh Diện Lãng Ông cũng hoảng sợ không kém. Thật sự Hắc Mai Thủ của Văn Viễn không thể bì lại được với bà bà thần tiên. Hai lão ma thừa sức đòn đỡ. Tuy nhiên, một phần là do hai lão ma đã nhiều phen khốn đốn trước bà bà thần tiên nên vừa thấy đã kinh hãi, hai là nội lực Văn Viễn là âm hàn nên đối nghịch với nội công cương dương của hai lão ma. Thành ra Văn Viễn vừa ra tay đã khiến Lãnh Diện cùng Độc Ông hoảng loạn mà trúng thương.
Lãnh Ông ôm ngực miệng phun ra ngụm máu đen ngòm hỏi:
- Ngươi…ngươi làm sao lại biết Hắc Mai Thủ?
Văn Viễn định mở miệng đáp thì tự nhiên la ối lên một tiếng. Lưng ông đã bị trúng một chưởng rất nặng rách tươm cả lớp áo ngoài. Có một kẻ đã âm thầm chờ lúc Văn Viễn không để ý mà đánh lén. Tuy nhiên gã kia cũng lập tức ôm tay đau đớn. Là Vương Nhất Chính đã ra đòn. Hắn dồn hết sức mà tống một chưởng rồi lại bị hàn nhiệt trong người Văn Viễn phản ngược lại xông thẳng lên tim. Họ Vương vội vã điểm liền mấy huyệt trên cánh tay ngăn lại. Văn Viễn lúc này đã nằm dài trên sàn gỗ không sao trở mình dậy được. Độc Ông cùng Lãnh Ông định chụp lấy Văn Viễn liền thì lập tức liền bị hai luồng chưởng phong đánh bạt đi.
Quỷ Công Tử lúc này mới cười hà hà thong thả đi đến gần Văn Viễn mà nói:
- Vị bằng hữu này xem ra đã bị thương rất nặng. Ta bây giờ sẽ nể mặt Hắc Quang Âm mà đem bằng hữu về cung tịnh dưỡng!
Khắp bốn phía xuất hiện hàng loạt giáo chúng U Minh Cung vây kín lấy Gia Lăng. Đếm qua không hai trăm cũng phải là trên dưới ba trăm người. Kẻ nào cũng đeo mặt nạ quỷ tay lăm lăm trường kiếm. Độc Ông Thiên Phạt cùng Lãnh Diện Lãng Ông đều biết Quỷ Công Tử không phải hạng thường nên khẽ nhìn nhau. Độc Ông nói:
- U Minh Cung các ngươi chỉ biết chờ thời mà chiếm lấy tiện ích!
Quỷ Công Tử đáp:
- Không phải, không phải! Các ngươi cũng có thể lấy hắn từ trong ta. Tuy nhiên hai ngươi đã bị nội thương liệu đỡ được của ta bao nhiêu chiêu?
Lãnh Diện Lãng Ông nghiến răng:
- Chớ nhiều lời, đừng tưởng một chút hư danh được xếp hàng thứ năm cao thủ đương thời thì có thể lên mặt với ta!
Quỷ Công Tử vẫn cười hà hà liên hồi. Tự nhiên có mấy tiếng leng keng vang lên. Thì ra dưới chân Quỷ Công Tử đã có năm sáu ám khí nhỏ bằng kim thêu rơi xuống. Lãnh Diện Lãng Ông vốn là trưởng lão Đường Môn nên về ám khí lão thuộc hạng nhất nhì. Lãng Ông trong lúc nói chuyện đã phóng ám khí. Quỷ Công Tử vờ như không biết. Hắn đợi ám khí bay đến gần mới vận hàn công đóng băng lại. Năm sáu cây ám khí lập tức rơi xuống đất hết. Lãng Ông cau mày hậm hực trong khi Quỷ Công Tử vẫn cười hà hà:
- Mấy năm không gặp ngươi cũng không hơn trước được mấy phần!
Văn Viễn lúc này đã cựa mình nhỏm dậy. Ông bất giác lẩm bẩm:
- Tại sao bà bà thần tiên không đến? Tại sao bà bà thần tiên không đến?
Văn Viễn bất giác bi thương ngửa mặt cười vang. Tiếng cười ai oán thê lương không thể tả nổi. Quỷ Công Tử kinh ngạc lùi lại mấy bước. Độc Ông Thiên Phạt lắp bắp:
- Loạn Tiếu …Ma Phong?
Văn Viễn đau đớn khóc cười thì tất cả những người đang có mặt ở Gia Lăng đều chấn động. Trong nhất thời không đếm được hết bao nhiêu kẻ phải ôm tai mà lăn lộn đau đớn. Hàn nhiệt trong người Văn Viễn theo tiếng khóc cười bộc phát ra ngoài. Phần mặt nước gần nơi Văn Viễn đứng bắt đầu đóng một lớp băng mỏng. Không khí buốt rét như đang chính đông. Quỷ Công Tử nội công là âm hàn nên không mấy ảnh hưởng. Riêng những kẻ như Ôn Thiếu Thiên, Vương Nhất Chính, các trang chủ của Cao, Nhã, Phương gia trang đều bị chấn động. Độc Ông Thiên Phạt đã được nếm lợi hại hàn nhiệt nên vừa thấy Văn Viễn phát công, lão đã vội vàng nhảy ra ngoài hơn hai mươi trượng không quên kéo theo Lãnh Diện Lãng Ông.
Văn Viễn cứ ngước mặt lên trời mà khóc cười lẫn lộn:
- Bà bà, tại sao lại không đến cứu ta? Bà bà thần tiên đã không còn cần ta nữa rồi! Bà bà sao lại không đến cứu ta?
Quỷ Công Tử thấy hàn nhiệt Văn Viễn càng lúc càng tăng thì vội vàng lao đến. Y chưa kịp khống chế thì tự nhiên nghe mạch tượng nhộn nhạo. Quỷ Công Tử kinh hãi:
- Hàn nhiệt của hắn đang cố trung hòa nội công âm hàn của ta!
Quỷ Công Tử liền hú lên một tiếng lanh lảnh cắt đứt Loạn Tiếu Mệnh của Văn Viễn. Quỷ Công Tử cũng hơn ba mươi năm chuyên tu nội công. Văn Viễn dầu hàn nhiệt đầy người nhưng căn cơ không vững vàng, bị chấn động tâm mạch liền ôm ngực ho ra mấy ngụm máu lớn. Quỷ Công Tử túm lấy huyệt Đàn Nhân trên vai Văn Viễn nói:
- Tên nhiễu sự ngươi đến gần chết cũng vẫn thích gây rắc rối. Mau mau theo ta về cung!
Văn Viễn không còn đủ hơi sức chống trả nên đành để mặc Quỷ Công Tử khống chế. Quỷ Công Tử đắc ý định điểm thêm mấy huyệt. Hắn lúc này mới để ý vết thương tròn như đồng xu sau gáy của Văn Viễn. Hắn cau mày lẩm bẩm:
- Cái này..cái này…Ngươi làm sao lại có vết thương này? Chẳng phải là U Hồn Chỉ của cha ta đó sao?
Văn Viễn mê mang không còn biết trời trăng gì nữa chỉ luôn miệng ú ớ gọi bà bà thần tiên. Quỷ công tử thử lắc mạnh mấy cái thì biết ông đã nói sảng không còn sức kháng cự. Quỷ Công Tử thấy khó lòng có thể nhất thời tra hỏi bèn gọi lớn:
- Người đâu! Mau đem tên này về cung!
Có mấy tên giáo đồ U Minh Cung còn tỉnh táo liền dạ lớn. Bọn chúng xăm xăm tiến lên. Chưa kịp đến gần Văn Viễn thì tự nhiên cả bọn ôm đầu gào thét rồi ngã vật ra chết như trúng tà.
Quỷ Công Tử ngoái nhìn lại liền giật nảy người. Một nữ nhân vận toàn y phục bằng lụa trắng đang thong dong ngồi ôm lấy cây đàn ngọc của Văn Viễn. Quỷ Công Tử thường tự thị cao thủ đương thời không có mấy người hơn được vậy mà nàng tiểu thư này xuất hiện lại không hề hay biết. Văn Viễn đã gặp tiểu thư áo trắng này ở ngã ba đường trước khi đến Gia Lăng. Nàng ta là Đại Sỹ chuyên bói chữ.
Đại Sỹ vốn có lòng muốn ngăn Văn Viễn không tự đi nộp mạng nên đã mượn cớ chặn ông lại. Tuy nhiên, Văn Viễn vẫn cố chấp đi. Đại Sỹ lúc đó tức giận nên mặc kệ. Nhưng hồi sau nàng nghĩ lại, Văn Viễn chỉ là văn nhân chưa có nhiều kinh nghiệm đối địch. Nàng ta không cần bói chữ cũng biết ông nhất định lành ít dữ nhiều.
Đại Sỹ từ lúc dùng mê tông pháp mà hay việc Văn Viễn đem lòng yêu bà bà thần tiên nào đó đã thấy kỳ lạ. Nàng ta càng thấy kỳ lạ thì lại càng thấy thích thú. Chuyện nam nữ luyến ái tất nhiên muôn hình vạn trạng không nói hết được. Nhưng lại đi yêu một người lớn hơn mấy chục tuổi lại chưa một lần thấy mặt như Văn Viễn thì thật sự là hiếm có. Đại Sỹ thấy ông si tình nên trong lòng cũng không nỡ làm ngơ. Nàng ta âm thầm theo sau quan sát.
Khi thấy Văn Viễn bị giáp công dồn dập, Đại Sỹ đã muốn nhảy ra giúp sức. Nhưng nàng chưa kịp lộ diện thì ông đã thọ thương mà bất tỉnh. Đại Sỹ nghe Quỷ Diện Nhân nhắc đến Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh thì lấy làm lạ. Rồi nàng lại nghe Văn Viễn mơ sảng gào khóc gọi bà bà thần tiên thì la hoảng trong bụng:
- Gã khờ này…yêu Hắc Quan Âm ư?
Lúc Đại Sỹ còn nhỏ thì uy danh Hắc Quan Âm đã chấn động bốn phía. Nàng đoán chừng bà ta bây giờ không tám mươi thì cũng đã gần chín chục tuổi. Càng nghĩ, Đại Sỹ càng không hiểu vì sao Văn Viễn lại đem lòng yêu thích bà ta. Tuy nhiên thấy Văn Viễn đến gần chết vẫn một lòng khóc lóc gọi tên, Đại Sỹ càng thương cảm. Thành ra khi Quỷ Công Tử định mang Văn Viễn đi, nàng liền hiện thân ngăn cản.
Nàng ta thản nhiên trước mặt Quỷ Công Tử khảy đàn không chút sợ sệt.
Đại Sỹ nói:
- Ngươi bỏ hắn xuống rồi mau đi đi!
Quỷ Công Tử nghe thanh âm bất thường liền biết nàng ta đang cố giấu giọng nói. Quỷ Công Tử đâu quen để người khác dọa dẫm. Hắn hừ nhạt:
- Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của U Minh Cung? Có biết hậu quả sẽ như thế nào không?
Đại Sỹ bật cười khanh khách. Tiếng cười mai mỉa nhưng lại không hề chối tai. Nàng ta hỏi:
- Hậu quả như thế nào U Minh Cung thì đã sao? Việc ta muốn làm thì không ai cản được!
Quỷ Công Tử cười nhạt:
- Khẩu khí cũng không nhỏ! Tuy nhiên ta muốn bắt hắn thì cũng không ai cản được!
Đại Sỹ không đáp chỉ khẻ phất tay một cái. Mấy chục tên tiểu tốt U Minh Cung đứng gần đó đều tự nhiên la hoảng rồi ôm lấy đầu cào cấu đến tươm máu mà chết. Quỷ Công Tử nghiến răng:
- Tán Cốt Thủ! Ngươi biết Tán Cốt Thủ? Ngươi là ai?
Tiểu thư áo trắng cười khanh khách. Nàng ta cứ nhè vào bọn giáo đồ U Minh Cung tỉnh táo đang đứng gần đó mà tiện tay phát chưởng. Bàn tay phải thon nhỏ trắng như ngọc của nàng hất nhẹ trong gió nhìn rất duyên dáng. Không thấy kình lực phát ra nhưng cứ mỗi lần hất tay như vậy, lần lượt năm sáu giáo đồ U Minh Cung đều kêu la thât thanh ôm đầu mà chết.
Đại Sỹ nhìn Quỷ Công Tử mà cười mỉm:
- Ngươi cũng rất mau quên!
Quỷ Công Tử bất nhận ra thủ pháp quen thuộc. Hắn tự nhiên thấy nửa phần đầu bên trái giật liên hồi mấy cái. Quỷ Công Tử đưa tay lên ôm lấy đầu cười gằn:
- Thì ra là ngươi! Suốt năm năm nay đầu của ta hàng đêm đều đau ê ẩm!
Tiểu thư áo trắng đáp nói:
- Nội công âm hàn của ngươi sợ nhất là Tán Cốt Thủ. Năm năm qua tuy thăng tiến nhưng nếu không phải liều một phen sống chết thì ngươi không thể nào đỡ được, có muốn thử không?
Quỷ Công Tử liền buông Văn Viễn ra nói:
- Năm năm qua ta vẫn không làm sao phá được Tán Cốt Thủ. Ngươi ngày xưa đánh ta một chưởng tại sao không giết còn thả ta đi?
Tiểu thư áo trắng đáp:
- Vì ta biết trong vòng mười năm tới lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi được, không cần phải vội!
Quỷ Công Tử nghe những lời này thì tự nhiên đổ mồ hôi lạnh. Hắn năm xưa trong lúc nóng giận lỡ tay đánh chết hai mươi mấy hòa thượng. Lúc đó bỗng nhiên có một người từ sau lưng nói:
- Ngươi đánh bại những nhà sư không một tấc sắt trong tay có gì là hay? Sao không thử với ta một phen?
Hắn nghe âm thanh trong trẻo đoán người này còn nhỏ nên càng tò mò nhìn lại. Thì ra người đó chỉ là cô nương đội mũ rộng vành đang ngồi trên một con ngựa trắng. Hắn nhìn vóc dáng đoán chừng cô nương chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Quỷ Công Tử khinh thường nên không thèm đáp. Hắn toan bỏ đi nhưng chân vừa nhấc lên đã nghe cô nương đó nói:
- Ngươi luyện nội công âm hàn thiên hạ chắc không có ai luyện hơn được. Nhưng ngươi có biết nội công âm hàn sợ nhất công phu nào không?
Hắn nghe vậy liền quay lại tò mò hỏi:
- Là công phu gì?
Cô nương kia không đáp chỉ giơ tay phải ra hất nhẹ một cái như đuổi ruồi. Hắn lập tức nghe khí huyết nhộn nhạo. Cô nương kia hất tay một cái nữa. Hắn liền ôm đầu kêu đau đớn. Đến khi cô nương kia hất tay lần thứ ba thì hắn đã lăn lộn dưới đất không sao chịu nổi.
Quỷ Công Tử năm đó so về công lực không còn mấy người có thể địch nổi. Nhưng trước cô nương mới mười lăm mười sáu hắn tự nhiên như người thường, không thể làm gì được. Hắn chỉ muốn đánh một chưởng cho cô nương kia chết ngay tại chổ. Không hiểu sao âm hàn trong thân thể cứ tán loạn. Lúc đó, cô nương kia lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng rốt cuộc hắn lại nghe cô nương kia tự lẩm bẩm:
-Quả nhiên là công hiệu! Hay thật!
Hắn lúc này mới biết cô nương kia chỉ muốn dùng hắn thử nghiệm.
Cô nương kia thúc ngựa lên cạnh hắn mà hỏi:
- Ngươi có sợ chết không?
Hắn đáp:
- Chết thì còn biết gì nữa mà phải sợ!
Hắn lúc này đã tụ được một ít chân khí liền ngầm dồn hết lên bàn tay. Hắn lại nghe cô nương kia hỏi:
- Ngươi không sợ chết vậy nếu ta giết ngươi ở đây ngươi nhất định không van xin phải không?
Hắn nghe cô nương đó hỏi tuy giọng ngây thơ nhưng tiềm ẩn sát khí liền không chần chừ suy tính. Hắn giơ tay đánh thẳng một chưởng nghĩ bụng ít ra cũng hất đối phương ngã khỏi ngựa. Ai dè cô nương kia lại phất tay một cái. Hắn không thấy có kình lực bay ra nhưng đầu hắn như bị cái vòng vô hình siết chặt. Hắn ôm đầu lăn lộn đau đớn chỉ muốn một chưởng đánh nát đầu mình để khỏi bị hành hạ.
Hơn nửa canh giờ sau hắn tự nhiên thấy bình thường trở lại. Hắn đứng lên nhìn quanh thì cô nương kia đã đi mất tự lúc nào.
Quỷ Công Tử bản tính cao ngạo. Hắn khi nhỏ nhiễm phải độc âm hàn rất nặng. Ngay phút sống chết cận kề, hắn cũng chưa từng run sợ. Tuy nhiên lần này hắn bị cô nương kia làm cho khiếp đảm. Trời không lạnh nhưng hắn lại rét run người. Quỷ Công Tử sau lần chết hụt đó liền mày mò trong các tà môn dị thuật. Hơn năm sau hắn mới biết thủ pháp cô nương đó dùng có tên gọi là Tán Cốt Thủ.
Hóa ra Tán Cốt Thủ cũng là môn công phu âm độc. Quỷ Công Tử mất mấy năm dài tìm cách nhưng không sao khắc chế được.
Quỷ Công Tử bây giờ đứng giữa trời nước Gia Lang nghe Đại Sỹ nhắc lại chuyện cũ tự nhiên trong lòng sợ hãi. Hắn thấy nàng nói xong rồi vung tay thì không dám sơ suất nhảy vội sang một bên né tránh.
Nàng ta liền bật cười khanh khách, thừa cơ chạy đến ôm lấy Văn Viễn rồi biến mất như có tà phép. Quỷ Công Tử chau mày nhìn theo nhưng không dám đuổi theo.
Tiểu thư áo trắng cõng Văn Viễn cứ nhè hướng nam mà chạy. Nàng ta thân hình nhỏ nhắn nhưng rất linh hoạt. Vừa thấy bóng ở đằng này thì hình đã xuất hiện nơi kia, khinh công cao hơn Du Ảnh Biến đến trăm vạn lần. Văn Viễn trên vai nàng cứ lẩm bẩm gọi bà bà thần tiên không ngớt rồi bất giác ông bật khóc:
- Bà bà tại sao không cứu ta? Vì ta không phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh hay bà bà đã không cần ta nữa?
Tiểu thư áo trắng cứ mặc kệ Văn Viễn mê sảng. Nàng cõng ông chạy đi đến chập choạng tối mới tới khúc sông hoang vắng lau sậy cao hơn đầu . Tiểu thư áo trắng ltung người lên không rồi nhảy vọt xuống giữa đám cỏ lau um tùm. Thì ra ở giữa có một căn nhà nhỏ. Căn nhà này được lợp toàn bằng những cây sậy lớn, từ bên ngoài nhìn vào không làm sao biết được. Tiểu thư áo trắng dùng chân đá một cái mở cửa vội vàng cõng Văn Viễn vào trong.
Nàng đặt Văn Viễn nằm xuống một chiếc giường tre. Nàng ta vừa áp tay lên ngực Văn Viễn thì kinh hãi. Cả thân người Văn Viễn đều lạnh như băng. Nàng ta cuống cuồng cứ luôn miệng nói đâu rồi mà lục lọi khắp người Văn Viễn. Nàng lục sâu trong ngực áo của ông phát hiện ra cây trâm ngọc liền mừng hớn hở.
Tiểu thư áo trắng vội vàng cởi hết áo ngoài của Văn Viễn xuống. Nàng ta vận công rồi theo đúng bộ pháp đâm cây trâm liên tục vào mười hai huyệt đạo lớn của Văn Viễn. Tuy nhiên nàng làm lại vụng về. Có mấy huyệt đạo chính yếu bị đâm trật đi khiến Văn Viễn ú ớ kêu đau đớn.
Tiểu thư áo trắng càng sợ hãi hơn. Nàng ta nghĩ nếu bây giờ cẩu thả đâm bừa thành ra sẽ hại Văn Viễn. Cho nên nàng ta liền bình tĩnh xem xét. Quả nhiên trên người Văn Viễn còn mấy vết thương nhỏ xíu mới khô máu. Vốn ở Gia Lăng bị trunsh Huyết Nham, Văn Viễn cũng dùng trâm tự đâm các huyệt đạo mà trục chất này ra ngoài. Tiểu thư áo trắng sau khi xem xét cẩn thận thì mừng rỡ. Nàng cứ từ tốn theo các vết cũ mà đâm. Lần này không còn lệch bất kỳ huyệt đạo nào.
Chỉ thấy từ những nơi đó chạy ra dòng máu đỏ thẫm. Chừng nguội một tuần trà máu bắt đầu chuyển sang đỏ hồng. Tiểu thư áo trắng chờ nguội một tách trà, máu không còn rỉ ra nới các huyệt đạo mới yên tâm. Nàng ta chỉnh cho Văn Viễn nằm ngay ngắn trên giường rồi lấy ít cỏ khô bỏ vào một đỉnh trầm nhỏ. Lát sau cả căn nhà đều phảng phất mùi hương dễ chịu. Văn Viễn ngửi được tự nhiên khuôn mặt giãn ra hơi thở điều hòa như đang say ngủ.
Tiểu thư áo trắng nhìn Văn Viễn mà tự hỏi:
- Tên đa tình như ngươi sao có thể vì yêu một bà bà chưa từng thấy mặt mà đến mạng sống cũng không cần? Ngươi thật sự yêu bà ta đến như vậy sao?
Tiểu thư áo trắng vuốt ve khuôn mặt Văn Viễn rồi tự nói:
- Thiên hạ có phải những tên si tình thì khuôn mặt đều khờ khạo giống như ngươi? Người ta lợi dụng ngươi, ngươi cũng không oán hận. Ngươi thật sự là khờ khạo hay là tình si? Đúng là chuyện luyến ái nam nữ thật khó lòng phân xét được!
Tiểu thư áo trắng nghe tâm mạch Văn Viễn đã dịu lại liền dựng ông ngồi dậy. Nàng ta áp tay lên huyệt Thiên Môn ngay giữa xương sống mà dẫn truyền nội công vào. Thì ra nàng ta cũng dùng nội lực âm hàn nên không bị hàn nhiệt trong người Văn Viễn phản ngược lại. Tiểu thư áo trắng giúp Văn Viễn điều thương thêm một canh giờ mới nhẹ nhàng đặt ông nằm xuống. Nàng nhìn Văn Viễn nằm mê mang mà nói:
-Ngươi giả danh Cuồng Sinh đến Gia Lăng cốt là để xem ai xuất hiện bắt ngươi. Trong lòng ngươi đã biết mình không phải Cuồng Sinh sao vẫn cố chấp? Ta nhìn không ra được tâm ý của ngươi nữa rồi!
Văn Viễn lúc này bỗng nhiên lại ú ớ. Nàng ta nghe ông cứ thều thào gọi. Ông gọi cả chục lần đều là gọi bà bà thần tiên. Tiểu thư áo trắng tự nhiên nhỏ lệ thương xót. Nàng bất chợt nằm xuống gối đầu lên ngực Văn Viễn. Nàng nghe ông cứ mỗi lần gọi bà bà thần tiên thì tâm mạch đập mạnh mẽ, tiếng nhịp tim cũng rạo rực. Nàng ta thích thú áp tai lên ngực trái ông mà nghe ngóng.
Nàng ta nghe một hồi liền tự nói:
-Ngươi đến mê sảng gọi tên người đó vẫn có thể khiến tâm mạch biến động. Có phải các tên khờ si tình trên thiên hạ này đều giống như ngươi không?
Tiểu thư áo trắng chợt chau mày. Nàng vừa rồi lục lọi tìm trâm không để ý đến. Bây giờ nàng mới nhìn thấy một chiếc khăn tay nữ nhân. Nàng ta chắc bụng Văn Viễn đang giữ vật này trong người nhất định là quan trọng. Nàng ta tò mò lấy xem thử. Thì ra là một chiếc khăn lụa màu đen.
Tiểu thư áo trắng nhìn thấy chiếc khăn thêu hình một nam nhân đang múa kiếm liền giật mình lẩm bẩm:
- Không phải là Lục Thất Mệnh hay sao? Hắn…hắn sao có được món đồ này?
Đó là khăn lụa mà lúc tẩm liệm xác Ân Ân, Văn Viễn đã lấy được. Tiểu thư áo trắng xem xét cẩn thận miệng lẩm bẩm:
- U Minh Cung cho người đến Ngô Gia Trang gây sóng gió vẫn không lần ra. Rốt cuộc là nằm trong tay tên này! Hắn có biết đây là Lục Thất Mệnh không?
Tiểu thư áo trắng ngẫm nghĩ một hồi liền đứng dậy. Nàng xếp chiếc khăn lụa lại bỏ vào trong tay áo mình rồi nhìn Văn Viễn mà nói:
- Ngươi … ngươi đã phát hiện được thêm điều gì? Vì ngươi mà biết bao kẻ phải khốn đốn, ngươi có biết hay là không? Ngươi mau mau tỉnh dậy rồi đi đi! Thiên hạ này không có chổ cho ngươi đâu!
Nàng ta tự nói xong thì quay ra ngoài rồi dùng khinh công đi mất. Chỉ còn một mình Văn Viễn trong căn nhà lau sậy nằm mê mang không biết trời trăng gì.