Văn Viễn nghe tiếng bước chân càng đến gần thì vội vàng đứng dậy. Hai nữ nhân tức thì bước vào. Văn Viễn đoán chừng là Phùng Nghi Văn và Phùng Ân Khổ. Ông nhìn cả hai tóc đều bạc trắng nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào. Văn Viễn đã nhẩm tính chí ít hai người này cũng đều hơn sáu chục tuổi. Ông không ngờ cả hai khuôn mặt vẫn trẻ trung xinh đẹp thì không khỏi ngơ ngác. Ông liền chắp tay vái chào:
- Tại hạ Phùng Văn Viễn ở Ứng Kê xin tham kiến hai vị phu nhân!
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn nhìn nhau nghi hoặc:
- Cái gì là tại hạ, phu nhân! Phùng nhi, lẽ nào con không nhận ra chúng ta hay sao?
Văn Viễn đáp:
- Tại hạ trước đây bị nạn nên thần trí đều mơ tỉnh không sao nhớ được chuyện cũ! Tại hạ đến đây chỉ muốn xác nhận thân phận có phải là người của Bạch gia trang hay không? Mong hai vị phu nhân lượng thứ!
Phùng Ân Khổ liền ôm chầm lấy Văn Viễn mà nói:
- Con ngoan! Chính ta đã mang nặng đẻ đau ra con! Lẽ nào ta còn không biết hay sao? Con là Phùng nhi của ta!
Phùng Nghi Văn cũng khóc lóc mà ôm chặt Văn Viễn:
- Ta cùng mẹ lớn của con đã chăm sóc con từ nhỏ! Lẽ nào bọn ta không biết hay sao?
Văn Viễn chưa biết phải cư xử thế nào thì lại nghe tiếng quát rền như sấm:
- Tên ngỗ ngược đó về rồi ư?
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn cũng nghe thấy liền đứng chắn trước mặt Văn Viễn. Một người ầm ầm bước vào. Văn Viễn nhìn người này liền buột miệng la lớn kinh hãi. Người này là một lão niên râu tóc đều đã bạc trắng, tuy nhiên so bì vóc dáng tiếng nói, Văn Viễn đều giống người này không mấy khác biệt. Nhất là khuôn mặt, khuôn mặt Văn Viễn như là giọt nước chẻ đôi với lão niên này. Văn Viễn run rẩy:
- Là cha…cha của ta đây ư? Cha của ta đây ư?
Bọn Trương Thị Song Hùng, Bạch Đầu Tứ Yêu cùng Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn vội vàng vái lễ:
- Tham kiến trang chủ!
Văn Viễn đoán chừng đây chính là Phùng Bất Nghiêng, đại ác nhân trong Tam Ác Thánh.
Phùng Bất Nghiêng nhìn Văn Viễn quát:
- Nghịch tử! Ngươi đi biệt đâu mấy năm khiến hai mẹ của ngươi mỏi mòn trông ngóng? Ngươi là đứa con chẳng ra gì!
Lão nói xong thì giơ thẳng tay phải về phía Văn Viễn. Lập tức có một nguồn nhu kình phát ra xô Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn qua một bên. Tiếp theo đó lại có một kình lực khác hút Văn Viễn về phía lão. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn hoảng hồn chưa kịp phản ứng thì Văn Viễn đã bị lão nắm chặt ngực áo xách lơ lững như đương xách một đứa trẻ con. Văn Viễn thấy lão có thể dùng tay nhấc hổng mình lên thì tự biết nội lực lão thâm hậu vô kể. Ông sợ hãi đến líu lưỡi:
- Tại hạ…tại hạ…!
Văn Viễn càng ấp úng càng chọc tức Phùng Bất Nghiêng. Lão ta cung tay tát mạnh một cái vào má Văn Viễn. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn thấy vậy liền la hoảng nhào tới. Phùng Bất Nghi đã đoán trước được nên ngầm vận công. Kình lực phát ra như có gió lớn thổi bạt cả hai bà văng về vị trí cũ. Văn Viễn bị giáng một tát lên má phải đau thấu trời xanh. Hàn nhiệt trong người ông tuy kịp thời dồn lại để chống đỡ nhưng vì kình lực của Phùng Bất Nghiêng quá lớn, thành thử dầu có trút cạn hàn nhiệt, Văn Viễn cũng không sao đỡ nổi. Văn Viễn bị đánh văng vào cột nhà cạnh đó tưởng chừng xương hàm đã gãy nát. Ông ôm má lồm cồm bò dậy thì Phùng Bất Nghiêng đã đứng đợi sẵn trước mặt. Lão quát lớn:
- Ngươi còn không mau quỳ xuống?
Văn Viễn nhìn nét mặt Phùng Bất Nghiêng nghiêm nghị thì sợ hãi tột độ. Ông bụng bảo dạ:
- Nếu thật sự những người này là cha mẹ của ta, ta quỳ trước mặt họ là lẽ tất nhiên! Ví như không phải thì cũng có sao? Bọn họ đều đã sáu bảy chục tuổi, ta quỳ như con cháu quỳ trưởng bối vậy!
Nghĩ vậy, Văn Viễn liền quỳ xuống. Ông nói:
- Tại hạ không biết bản thân có phải là người của Bạch gia trang hay không, cho nên…!
Ông mới nói đến đây thì má trái đã ăn thêm một cái tát. Phùng Bất Nghiêng ra tay nhanh như chớp, Văn Viễn ngầm so sánh thì thấy lão lợi hại hơn bà bà thần tiên gấp mấy lần về khoản tát người khác. Hể Văn Viễn định mở miệng, chưa kịp nói trọn câu thì lập tức bị trúng tát. Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ thấy lão tát Văn Viễn xót xa vô kể. Phùng Ân Khổ liền giơ tay nhè lên huyệt bách hội trên đầu mình mà nói:
- Chàng đánh nữa đi! Chàng đánh chết nó đi! Là thiếp không biết dạy dỗ! Chàng đánh chết nó, thiếp sẽ tự vẫn ngay trước mặt chàng!
Phùng Nghi Văn cũng kiên quyết:
- Đại tỷ mà chết thì thiếp nhất định sẽ tự vẫn theo! Để chàng một mình tha hồ mà đánh đập nó cho hả dạ!
Phùng Bất Nghiêng thấy hai bà cương quyết bèn không tát Văn Viễn nữa. Lão gằn giọng:
- Tên ngỗ nghịch ngươi còn không mau khấu đầu với mẹ lớn mẹ nhỏ?
Văn Viễn ăn liền mấy cái tát đến hoa đầu chóng mặt. Ông nghe Phùng Bất Nghiêng gằn giọng thì làm theo không dám hé răng cãi lại. Văn Viễn hướng về Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn mà dập đầu liên tục ba cái. Phùng Bất Nghiêng nhìn thấy vết thương nơi sau ót Văn Viễn thì dậm mạnh chân:
- U Hồn Chỉ? Tên Cung Chủ U Minh Cung ăn phải gan trời nào dám động đến quý tử của ta!
Tiếng thét của lão vang dội khắp phòng lớn như tiếng gió bão giật. Lớp tuyết dày đóng trên mái tức thì rơi tan tát xuống ngoài trước hiên. Văn Viễn không chịu nổi phải dùng hai tay ôm chặt lấy tai. Đại Sỹ đang ngồi lo âu gần đó chút nữa bị tiếng thét làm ngã nhào xuống ghế. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn nghe lão nói vậy liền đến cạnh Văn Viễn xem xét. Văn Viễn không dám kháng cự, cứ để hai bà sờ lên ót của mình.
Phùng Ân Khổ quay về Trương Thị Song Hùng nói:
- Hai ngươi mau triệu hồi tên cung chủ kia về đây cho ta! Phải hỏi hắn vì sao dám ra tay với Phùng nhi?
Văn Viễn vội lên tiếng:
- U Minh Cung người đông thế mạnh! Chỉ sợ …!
Phùng Nghi Văn biết Văn Viễn lo lắng nên cười hiền đáp:
- Con ngoan đừng sợ! Tam Ác Thánh đã triệu thì kẻ nào dám không nghe lệnh! Nếu hắn dám trở mặt, chỉ cần một mình mẹ nhỏ đã đủ mang đầu hắn về đây cho con!
Văn Viễn từng giao đấu qua với U Minh Cung Chủ nên tự biết nội công của lão cao cường đến mức nào. Phùng Nghi Văn vẫn thản nhiên xem lão không ra gì. Văn Viễn nghe tự thấy ớn lạnh trong bụng. Phùng Ân Khổ lúc này chợt reo lên hớn hở:
- Chàng xem Phùng nhi của chúng ta đã thành tựu như thế nào!
Phùng Bất Nghiêng hừ nhạt:
- Ta đã biết! Nếu nó không có chút bản lãnh sao có thể chịu nổi mấy cái tát vừa rồi của ta!
Phùng Bất Nghiêng lúc đánh Văn Viễn đã thấy hàn nhiệt phản ngược trở lại. Lão thích chí nên gia lực càng lúc càng mạnh. Ngờ đâu, hàn nhiệt trong người Văn Viễn theo đó cũng thêm mạnh. Lão tính ra được hàn nhiệt miên miên bất tận nên hả hê vô cùng. Phùng Nghi Văn thấy Phùng Ân Khổ hớn hở liền tò mò nắm lấy vai Văn Viễn. Bà ta tức thì reo vui:
- Là hàn nhiệt! Là hàn nhiệt! Phùng nhi của chúng ta thật may mắn!
Phùng Nghi Văn liền lôi Văn Viễn đứng dậy. Bà ta luôn tay sờ nắn các đại huyệt chính trong người Văn Viễn đầu cứ gật lia lịa. Bất giác, bà ta tống một chưởng đẩy Văn Viễn văng ra ngoài sân. Ông chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ, Phùng Bất Nghiêng đã xếp thành ba hướng chung quanh. Văn Viễn đoán chừng cả ba muốn khảo nghiệm nội lực. Ông than thầm:
- Ta đỡ không nổi một chưởng của U Minh Cung Chủ, làm sao mà chịu nổi bọn họ đây?
Phùng Ân Khổ thấy vẻ mặt ông thảm nảo, bèn nói:
- Con ngoan đừng lo lắng! Hãy đem tận sức giao đấu với cha con một phen! Người của Phùng gia không thể đớn hèn được!
Phùng Bất Nghiêng thì cười đắc ý nói:
- Nếu con chịu nổi ta một chưởng, ta sẽ bỏ qua hết tội ngổ ngược của con!
Lão vừa nói toàn thân tự nhiên có gió thổi khiến hai tà áo bay phần phật. Văn Viễn không dám chểnh mảng vội theo yếu quyết Tử Hà Thần Công vận khí. Hàn nhiệt tức thì bộc phát. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn thấy vậy liền vừa bụng. Cả hai vừa quan sát vừa gật đầu khen không ngớt.
Phùng Bất Nghiêng thét vang một tiếng phóng thẳng thân người đến cạnh Văn Viễn. Tay trái lão đưa ra mang theo nội kình cuồn cuộn nhè trước ngực Văn Viễn mà đánh tới. Lão ra tay chậm rãi cốt để Văn Viễn biết đường chuẩn bị. Tuy nhiên, lão đã là cao thủ nhất hạng về dụng công, dầu chaamh rãi thế nào cũng đã là chớp giật gió thoảng, Văn Viễn cuống tay cuống chân tống đại một chưởng đón đỡ. Toàn thân Văn Viễn lúc này đã có luồng khí màu tím bao phủ. Phát chưởng của Phùng Bất Nghiếng giáng tới như trời sập núi lỡ. Văn Viễn vận hàn nhiệt đến cực điểm vẫn bị dư chấn đánh văng ra xa hơn hai mươi bước chân va vào bờ tường Bạch gia trang. Tuy nhiên, Văn Viễn không hề thấy đau đớn, trái lại bức tường vỡ nát cả một mảng lớn.
Văn Viễn một lúc sau mới hoàn hồn. Ông liền hiểu nhờ phương pháp mượn lực tán lực của Phan Khôi Diện, kình lực của Phùng Bất Nghiêng đã bị chuyển sang hết cho bức tường. Văn Viễn nhìn bức tường toàn được ghép từ những khối đá lớn lại với nhau vẫn không chịu nổi mà vỡ nát thì lạnh hết xương sống. Vừa rồi nếu không theo yếu quyết của Phan Khôi Diện mà vận dụng, Văn Viễn khó lòng còn lành lặn được.
Đại Sỹ đứng trong phòng khách nhìn ra liền chau mày lẩm bẩm:
- Hắn biết Tử Hà Thần Công ư? Ta sao không nhìn ra được điểm này?
Luồng khí tím vây quanh Văn Viễn lúc này lại đặc sẫm. Tam Ác Thánh đều cười hà hà:
- Là Tử Hà Thần Công! Cuối cùng người của Phùng gia cũng được Tử Hà Thần Công! Ông trời thật khéo vay trả!
Văn Viễn tâm trí vẫn còn đang hoảng loạn thì Phùng Bất Nghiêng đã lao tới bên cạnh. Lão túm lấy Văn Viễn tung bổng lên cao hơn mười trượng. Văn Viễn sợ hãi la thét ầm ỹ. Ông chưa kịp dùng khinh công thì đã bị một nhu kình hút xuống rơi vào hay tay của Phùng Bất Nghiêng. Phùng Bất Nghiêng lại cười ha hả mà tung bổng ông lên không:
- Ngươi trước đây chỉ là tên mọt sách sợ nhất trò này của ta! Đến giờ ngươi có một thân đầy nội lực vẫn sợ hãi! Phùng nhi, mẹ lớn mẹ nhỏ đã quá cưng chiều ngươi! Ngươi không có một chút tráng chí gì hết!
Lão tung Văn Viễn lên cao rồi dùng nhu lực hút xuống, lại tiếp tục tung lên cao, hơn mười lần như vậy mới ngừng lại. Văn Viễn hồn vía đều tán loạn. Ông mấy lần cố dùng hàn nhiệt chống chọi nhưng đều bị nội lực của Phùng Bất Nghiêng hóa giải. Văn Viễn cứ chắc mẩm phen này bị hành hạ đến chết nên lúc được Phùng Bất Nghiêng đặt lại trên mặt đất, ông liền tự vả vào mặt mình một cái để biết chắc còn sống.
Văn Viễn hoàn hồn liền vái Tam Ác Thánh mà nói:
- Tại hạ là con của các vị ư? Tại hạ thật sự không sao nhớ nổi!
Phùng Bất Nghiêng đáp:
- Là do ngươi bị trúng U Hồn Chỉ thành ra không thể nào nhớ được chuyện trước kia! Ta với ngươi là giọt nước chẻ đôi, vừa nhìn đã biết là cha con! Có gì còn nghi ngờ?
Phùng Bất Nghi bá vai Văn Viễn lôi vào trong phòng khách. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Vắn cứ lệ dài lệ ngắn mừng tủi bước theo. Văn Viễn ở cạnh Tam Ác Thánh tự nhiên thấy ấm áp vô kể. Ông lẩm bẩm:
- Ngày trước ta ở cùng cha mẹ nơi Ứng Kê cũng không có được cảm giác này! Đây là cha mẹ đích thực của ta ư?
Phùng Bất Nghiêng lúc này mới để ý tới Đại Sỹ. Lão nhìn nàng ta thân hình nhỏ nhắn còn đội chiếc mũ lớn trên đầu che đi khuôn mặt, liền hỏi:
- Con bé này là ai?
Đại Sỹ nhỏ nhẹ đáp:
- Tiểu nữ được người khác gọi là Đại Sỹ!
Phùng Ân Khổ lại hỏi:
- Mấy năm nay, ta nghe trên giang hồ đồn đại một vị tiểu thư có tài đoán chữ! Người đó có phải là ngươi?
Đại Sỹ cung kính đáp:
- Thật không dám nhận! Chỉ là chút tài mọn của tiểu nữ!
Phùng Nghi Văn nhìn Đại Sỹ từ đầu đến chân, hỏi:
- Ngươi vì sao lại che mặt? Ngươi với Phùng nhi của ta có quan hệ thế nào?
Bà ta miệng nói, tay đã phất nhẹ một cái. Chiếc mũ trên đầu Đại Sỹ lập tức bị hất văng xuống đất. Phùng Nghi Văn ra tay mau lẹ, Đại Sỹ muốn phản ứng cũng không kịp. Chiếc mũ lớn rơi xuống để lộ ra khuôn mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt đen láy. Văn Viễn đoán chừng nàng ta chỉ mới mười tám thì càng kinh hãi:
- Tiểu thư…còn bé như vậy sao?
Phùng Ân Khổ mắng yêu ông:
- Đứa con khờ khạo này đi theo người ta cũng không biết người ta như thế nào sao?
Phùng Bất Nghiêng chợt gằn giọng:
- Bé con ngươi mau giơ tay trái ra cho ta xem!
Đại Sỹ liền run rẩy:
- Tay trái…tay trái tiểu nữ có gì đáng xem?
Phùng Bất Nghiêng quát lớn:
- Mau giơ lên! Nếu không ta sẽ đập ngươi chết ngay tại chổ! Giơ tay trái lên cho ta xem!
Văn Viễn thấy tình thế chuyển biến gay gắt vội đứng lên. Ông đứng che trước mặt Đại Sỹ mà vái lạy:
- Nhờ tiểu thư này mà tại hạ mới đến được đây! Mong các vị đừng làm khó!
Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ dường như đã nhận ra điều gì đó tức thì chau mày giận dữ. Phùng Ân Khổ nói:
- Phùng nhi! Mau đứng qua một bên cho ta! Con có biết con bé này lai lịch thế nào không?
Văn Viễn thật thà đáp:
- Tại hạ được tiểu thư đây nhiều phen cứu mạng! Thú thật không biết đến lai lịch!
Văn Viễn nói chưa dứt câu đã thấy ngực áo mình bị bàn tay mềm mại nắm lấy. Lúc ông kịp hiểu thì đã ngồi cạnh Phùng Nghi Văn tự khi nào. Phùng Nghi Văn đang ngồi bên Phùng Bất Nghiêng. Bà ta thấy Văn Viễn một mực bảo vệ cho Đại Sỹ nên không nói không rằng lạng tới túm lấy ngực áo Văn Viễn kéo đến ngồi cạnh mình. Khinh công nhanh đến độ tưởng chừng Văn Viễn bị bà ta hút lại. Văn Viễn chợt lạnh toát xương sống. Ông chưa thấy Phùng Nghi Văn võ công thế nào, riêng về khinh công, đã vượt quá trí tưởng tượng. Ông liền biết thân biết phận, ngoan ngoãn ngồi yên không dám lên tiếng.
Phùng Nghi Văn lúc này mới nhìn chằm chằm vào Đại Sỹ:
- Con bé này có chịu đưa tay trái lên hay không? Hay muốn ta giúp?
Đại Sỹ thấy bà ta để lộ thân thủ đã sợ hãi tột độ. Nàng ta run rẩy như trúng phong hàn nhưng vẫn cương quyết:
- Tay trái tiểu nữ…nào có gì đặc biệt! Các vị là trưởng bối muốn ép buộc một hậu bối hay sao?
Văn Viễn nghe Tam Ác Thánh nhất định muốn xem bàn tay trái của Đại Sỹ thì không khỏi ngạc nhiên. Ông cũng to mò muốn biết nguyên nhân bên trong nên liếc nhìn Đại Sỹ. Nàng ta khuôn mặt xanh nhợt vì sợ hãi không dám ngước lên nhìn.
Phùng Bất Nghiêng thấy vậy liền cả giận. Lão tống một nhu lực nhằm vào Đại Sỹ. Nàng ta hoảng sợ liền vận côn kháng cự. Nhưng nội lực của Phùng Bất Nghiêng nào phải hạng thường. Kết cuộc Đại Sỹ bị nhu lực chế ngự đành ngoan ngoan giơ cao tay trái lên. Văn Viễn thấy trong lòng bàn tay trái của nàng ta trắng bệch như sáp. Phùng Bất Nghiêng liền hừ nhạt:
- Quả nhiên là Tán Cốt Thủ! Nói mau, ai là sư phụ của ngươi?
Đại Sỹ ấp úng:
- Là…tiểu nữ tự mày mò học lấy! Không có ai chỉ dạy!
Phùng Ân Khổ liền quát:
- Con bé này định qua mặt chúng ta hay sao? Âm Dương Thủ Trương Phi Yến là gì của ngươi?
Đại Sỹ nghe bà ta nhắc đến tên Trương Phi Yến mồ hôi liền đổ ra lấm tấm trên trán:
- Tiểu nữ…tiểu nữ…không biết người này! Cũng chưa hề nghe qua cái tên này!
Phùng Ân Khổ đùng đùng nổi giận. Bà ta bước đến bên cạnh Đại Sỹ gằn giọng:
- Mau nói! Trương Phi Yến là gì của ngươi?
Đại Sỹ cương quyết đáp:
- Tiểu nữ…thật sự không biết người này!
Văn Viễn nhìn thái độ của Đại Sỹ là biết nàng ta đang nói dối. Ông đoán chừng người tên Trương Phi Yến có hận thù gì đó với Tam Ác Thánh. Thành ra cả ba người mới đồng loạt nổi giận như vậy.
Phùng Ân Khổ xòe tay thành chưởng, nói:
- Bé con ngươi cứng đầu không khác gì mụ họ Trương kia! Nhất định là có quan hệ với mụ ấy! Ta giết đi cũng thoải mái trong lòng!
Văn Viễn thấy điệu bộ Phùng Ân Khổ như muốn giáng một chưởng đánh chết Đại Sỹ thì la hoảng thành tiếng. Ông vội vàng lạng người đến chắn trước mặt bà ta mà nói:
- Tiểu thư này đã giúp tại hạ nhiều phen! Nếu tại hạ đúng là con các vị, các vị đánh chết tiểu thư đây khác gì đánh chết ân nhân của con mình?
Phùng Ân Khổ hừ nhạt:
- Con ngoan mau tránh ra! Nếu con bé này nhiều phen cứu con thì càng phải đề phòng! Sao tự nhiên lại có thể ra tay cứu con nhiều lần đến vậy? Mụ họ Trương kia đầu óc nham hiểm nhất định đã dạy cho con bé này không ít gian kế! Con mau tránh ra để mẹ lớn trừ họa!
Phùng Ân Khổ không thèm đợi Văn Viễn lên tiếng. Bà ta nhằm ngay đỉnh đầu của Đại Sỹ mà giáng chưởng xuống. Văn Viễn hoảng quá không biết làm gì. Ông toan phát chưởng đẩy Phùng Ân Khổ thì chột dạ:
- Không được! Nếu người này quả thật là mẹ của ta! Phận con cái sao dám làm chuyện bát nghịch động tay động chân với cha mẹ được!
Ông nghĩ vậy liền xoay người ôm chặt Đại Sỹ tự đưa đầu mà chịu lấy chưởng. Đại Sỹ tưởng rằng phen này chết chắc. Nàng ta đang nhắm mắt chờ chết bỗng nhận ra đã nằm gọn trong lòng Văn Viễn. Nàng ta giật mình liền tròn mắt ngơ ngác nhìn Văn Viễn. Phùng Ân Khổ đang đà đánh xuống thấy vậy, vội vàng thu chưởng trở lại. Tuy nhiên, dư lực cũng đủ làm Văn Viễn và Đại Sỹ chấn động. Cả hai nghe Phùng Ân Khổ quay lại mắng Phùng Bất Nghiêng mới biết bà ta đã dừng tay lại:
- Chàng xem, chàng lúc nào cũng nói bọn thiếp chiều hư Phùng nhi! Bây giờ đã rõ rồi! Phùng nhi có cái tính đa tình không phải học từ chàng hay sao?
Phùng Nghi Văn cũng liếc xéo Phùng Bất Nghiêng mà hờn dỗi:
- Đem thân mình ra đỡ chưởng! Có khác gì chàng năm xưa? Chàng phong lưu còn chưa đủ hay sao mà bắt Phùng nhi phải theo chàng?
Phùng Bất Nghiêng bị hai phu nhân quay sang trách mắng như bị điểm trúng tử huyệt. Lão liền đánh trống lãng:
- Là Phùng nhi của chúng ta tánh tình hiền hậu! Hai nàng sao lại trách ta!
Phùng Nghi Văn liền đứng dậy:
- Phải, phải! Ý chàng là bọn thiếp tính tình hung ác phải không? Không được đằm thắm dịu dàng như Trương Phi Yến của chàng!
Phùng Ân Khổ dậm chân phụ họa:
- Thì ra đây mới là lời thật trong lòng chàng! Chàng thật vô tình vô nghĩa! Bọn thiếp ngày đêm hầu hạ cũng không bằng một ả Trương Phi Yến kia!
Phùng Bất Nghiêng bị hai phu nhân thay nhau hờn dỗi thì hoảng sợ ra mặt. Lão vội vàng hạ giọng nài nỉ:
- Ta nào có ý đó! Lòng dạ của ta lẽ nào các nàng không biết hay sao?
Phùng Bất Nghiêng đã hơn bảy mươi, đầu bạc trắng xóa, lại nài nỉ các vị phu nhân còn luôn miệng nói ra lời ngon ngọt thật khiến người khác không thể nhịn được cười. Bọn Trương Thị Song Hùng, Bạch Đầu Tứ Quỷ liền che miệng cười mỉm. Phùng Bất Nghiêng liếc thấy liền quát:
- Các ngươi cười cái gì? Còn không mau mau ra ngoài chuẩn bị tiệc cho Phùng nhi?
Trương Thị Song Hùng, Bạch Đầu Tứ Quỷ dạ lớn một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cả bọn bước qua khỏi cửa thì không nhịn được nữa liền ha hả cười lớn thành tiếng. Văn Viễn dầu đang sợ hãi cũng phải bật cười theo. Phùng Bất Nghiêng liền đằng giọng:
- Trước mặt Phùng nhi, các nàng sao nỡ để ta mất mặt?
Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ ngoảnh mặt không thèm trả lời. Văn Viễn thấy cả ba đã hơn bảy tám chục tuổi, tánh tình vẫn như trẻ con thì chỉ biết cười thầm trong bụng. Phùng Bất Nghiêng nài nỉ một hồi lâu, Phùng Ân Khổ mới đáp:
- Vậy chàng mau đánh chết con bé này! Nó nhất định có quan hệ với mụ họ Trương kia! Bằng không nó cần gì năm lần bảy lượt cứu Phùng nhi? Rõ ràng có âm mưu muốn gần gũi chúng ta!
Phùng Bất Nghiêng liền mừng rỡ đáp:
- Được, được! Ta đánh chết con bé này để các nàng thấy được lòng dạ của ta!
Văn Viễn thấy lão xăm xăm đi tới thì tay chân đều run rẩy. Nếu Phùng Bất Nghiêng thật sự ra tay, mười Văn Viễn cũng không sao chống đỡ nổi. Đại Sỹ trong lòng Văn Viễn hồn vía tán loạn sợ hãi không kém. Nàng ta bất giác ôm chặt lấy mà nói:
- Tiểu nữ cứu Phùng lang quả thật có ý gần gũi!
Tam Ác Thánh nghe nàng ta nói đều giật mình:
- Con bé này gọi Phùng nhi của chúng ta là Phùng lang?
Đại Sỹ hít một hơi can đảm nói tiếp:
- Tiểu nữ từ lâu đã có ý với chàng cho nên…cho nên mới liều mạng giúp đỡ chỉ mong…chàng đoái hoài đến! Các vị ép tiểu nữ phải nói ra như vậy ư?
Nàng ta nói xong thẹn quá liền òa khóc hai tay vẫn ôm chặt Văn Viễn không buông. Hiển nhiên mấy lời vừa rồi chỉ là mượn cớ để Tam Ác Thánh không làm khó dễ. Tam Ác Thánh quay sang nhìn Văn Viễn:
- Phùng nhi, con bé này nói có thật hay không?
Văn Viễn nghe Đại Sỹ bật khóc thì càng thêm luống cuống. Ông bèn đáp bừa:
- Là…là thật! Tại hạ…tại hạ cũng có ý với nàng ấy! Chuyến này định đến Bạch gia trang tìm hiểu ra chân tướng sẽ…sẽ xin phép được kết duyên với tiểu thư đây!
Văn Viễn nói xong cũng gượng chín mặt. Ông nhận ra Đại Sỹ bỗng ôm chặt một một cái như thầm cảm tạ.
Tam Ác Thánh nhìn nhau dò ý. Phùng Ân Khổ liền lên tiếng trước:
- Là chuyện tốt! Là chuyện tốt! Nếu Phùng nhi đã thích thì không sao! Con bé này dầu luyện Tán Cốt Thủ cũng không làm gì chúng ta được! Đến mụ họ Trương, chúng ta còn không sợ, lẽ nào đi sợ một con bé mới lớn!
Phùng Nghi Văn phụ họa:
- Chỉ cần Phùng nhi thích là được! Mẹ lớn mẹ nhỏ của con nhất định sẽ chiều theo!
Hai bà xướng họa đồng tình nhưng vẫn khẻ liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra được chuyện Văn Viễn cùng Đại Sỹ nói dối. Cả hai cốt yếu vỗ về Văn Viễn nhưng trong bụng đã dè chừng Đại Sỹ. Phùng Bất Nghiêng cũng gật đầu tán đồng:
- Chỉ cần Phùng nhi thích thì không có gì là không được!
Phùng Bất Nghiêng liền lớn tiếng gọi. Tức thì có một lão bà xuất hiện. Phùng Bất Nghiêng nói:
- Tỳ Bà Bà, mau đưa tiểu thư này đi tắm gội! Lát nữa, chúng ta sẽ mở tiệc tẩy trần cho Phùng nhi!
Đại Sỹ nhìn lão bà run rẩy:
- Tiền bối là Quỷ Tỳ Bà Bà đó ư?
Lão bà cười nhạt:
- Đã lâu không còn ai nhắc đến cái hiệu đó!
Văn Viễn bỗng nhiên nhớ ra:
- Tỳ Bà Bà! Hình như bà bà còn thiếu tại hạ một khúc nhạc!
Văn Viễn thuận miệng nói ra. Ông nói xong cũng không biết thật sự Quỷ Tỳ Bà Bà đã thiếu khúc nhạc nào. Tam Ác Thánh liền nhìn chằm chằm vào lão bà chờ đợi. Quỷ Tỳ Bà Bà vái Văn Viễn một cái đáp:
- Công tử đã nhớ nhầm! Lão nào có nợ công tử khúc nhạc gì?
Văn Viễn gãi đầu gãi tai đáp:
- Tại hạ cũng không biết! Chỉ nghe ngoại hiệu Quỷ Tỳ Bà Bà, trong đầu liền nhớ chuyện bà bà nợ tại hạ một khúc phổ mà thôi! Có lẻ tại hạ đã nhớ nhầm!
Quỷ Tỳ Bà Bà vái chào rồi đưa Đại Sỹ đi. Tam Ác Thánh nhìn nhau rồi lại nhìn Văn Viễn, hỏi:
- Con ngoan! Tỳ bà bà sao lại nợ con một khúc phổ?
Văn Viễn thật thà đáp:
- Tại hạ gặp các vị tuy rất ấm áp như thân thuộc nhưng không hề nhớ được đã quen biết các vị hay không? Nhưng nghe đến Quỷ Tỳ Bà Bà, tại hạ tự nhiên lại nhớ đến tiếng đàn, lại nhớ ra chuyện Quỷ Tỳ Bà Bà đã nợ tại hạ một khúc phổ! Nhưng thật sự, tại hạ không tài nào nhớ nổi khúc phổ đó là gì!
Phùng Bất Nghiêng liền à lớn:
- Phải lắm! Phùng nhi lúc nhỏ thích nhất là đánh đàn! Chính Quỷ Tỳ Bà Bà đã dạy nó chơi đàn! Mau mau đưa Phùng nhi vào thư phòng!
Phùng Bất Nghiêng nói rồi thì nhấc bổng Văn Viễn lên. Lão đi băng băng vào trong. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn lập tức theo sau. Văn Viễn bị lôi đến một phòng ở phía tây. Ông thấy trong phòng có bày bàn cờ, khung giấy, lại có một cây đàn đặt ở giữa phòng. Phùng Bất Nghiêng đặt Văn Viễn ngồi trước cây đàn. Lão ngồi xuống bên bàn cờ. Phùng Ân Khổ thì ngồi bên khung giấy chuẩn bị thảo chữ. Phùng Nghi Văn thì thong thả ngồi cạnh Văn Viễn. Bà ta phe phẩy một chiếc quạt lụa trên tay như đang chờ nghe tiếng đàn.
Văn Viễn nhìn cảnh này tự nhiên trong trí óc hiện lờ mờ ra hình ảnh rất thân thuộc. Ông buộc miệng:
- Hình như…như còn thiếu một người!
Phùng Nghi Văn mừng rỡ:
- Đúng là còn thiếu con mụ họ Trương! Con ngoan, mau đánh đàn cho mẹ nhỏ nghe!
Văn Viễn dạ một tiếng rồi dạo đàn. Ông lúc này đầu óc trống rỗng không nghĩ được khúc nhạc nào, bèn thuận tay đàn khúc Hạ Phong. Khúc nhạc này đồn rằng là do một cầm nhân nước Ngô viết ra. Ngô vương Phù Sai được Câu Tiễn dâng cho mỹ nhân Tây Thi. Tây Thi lúc nào cũng mặt chau mày rũ buồn bã. Ngô vương thấy vậy liền lệnh cho quan nhạc soạn khúc nhạc làm giai nhân mỉm cười. Về sau, có một cầm nhân lang bạt tên Hàn Nhạn đã dâng khúc Hạ Phong. Quả nhiên đàn xong, Tây Thi tự nhiên khuôn mặt rạng ngời sinh khí. Cho nên tiết tấu của khúc Hạ Phong rất rộn ràng vui tươi. Người ảo nảo đến đâu nghe qua cũng đều cảm thấy tràn trề sức sống.
Văn Viễn say sưa đánh đàn không để ý thấy Phùng Bất Nghiêng đã đứng sau lưng tự lúc nào. Phùng Bất Nghiêng vận công vào tay trái rồi chuyển nội lực xuống ngón trỏ phát mạnh một chỉ vào ngay ót Văn Viễn. Tuy nhiên, lão chỉ dùng nhu lực đánh ra, lại phân kình lực rất thấp nên Văn Viễn không hề hay biết. Cho đến khi, hàn nhiệt trong người tự nhiên chạy loạn, Văn Viễn mới nhận ra. Lúc này, Phùng Bất Nghiêng đã xòe rộng bàn tay phải chụp lên đỉnh đầu Văn Viễn. Văn Viễn nghe nội lực âm hàn của Phùng Bất Nghiêng tràn vào thân thể như nước dồn hạ nguồn. Nội lực âm hàn của lão hòa cùng hàn nhiệt trong người Văn Viễn chạy dọc theo sương sống tập trung lên hết vết thương sau ót của Văn Viễn. Văn Viễn liền hự lớn một tiếng. Vết thương sau ót của ông vọt ra hai ba tia máu đỏ thẩm.
Phùng Bất Nghiêng vội thu nội lực lại. Lão thấy Văn Viễn như nửa mê nửa tỉnh liền lay mạnh mấy cái:
- Phùng nhi! Con thế nào rồi?
Văn Viễn đưa hai tay lên ôm đầu rồi tự lắc lắc liên tục. Ông bây giờ như thoát khỏi tấm màn tối tăm che kín trong tâm trí. Ông mở mắt ra nhìn Phùng Nghi Văn thì liền chạy đến ôm chầm lấy bà ta. Phùng Nghi Văn tràn trụa nước mắt cũng ôm chặt lấy ông:
- Con tuy không do ta sanh ra nhưng con lại yêu thương ta nhất! Lúc nhỏ mỗi lần con bị cha phạt, hay mẹ lớn trách mắng, ta đều đứng ra bênh vực cho con! Con ngoan! Con ngoan! Mẹ nhỏ nhớ con nhiều lắm! Con vì sao lại mất tích suốt mấy năm trời? Lẽ nào trong lòng con không hề nhớ đến mẹ hay sao?
Văn Viễn nghẹn ngào đáp:
- Con mấy năm qua đều ở Ứng Kê nào có biết được bản thân là ai! Con thật là đứa con bất hiếu không ra gì!
Phùng Nghi Văn vội vàng dỗ dành:
- Con khi tỉnh lại vẫn nhớ mẹ nhỏ đầu tiên! Con thật sự rất yêu thương mẹ! Mẹ nhỏ nào có ý trách con? Con mau mau qua chào mẹ lớn và cha đi!
Văn Viễn ngoái đầu nhìn Phùng Bất Nghiêng, Phùng Ân Khổ, ngần ngại nói:
- Con…con chỉ nhớ được mẹ nhỏ! Còn…còn…hai vị này….con không sao nhớ ra được!
Phùng Ân Khổ nghe lời này như đứt từng đoạn ruột. Tuy nhiên, bà ta lại gắng gượng cười đáp:
- Con nhớ được mẹ nhỏ là tốt rồi! Dần dà con sẽ nhớ được ta mà thôi! Con không cần phải vội!
Bà ta miệng cười nhưng đôi mắt lại đượm buồn rười rượi. Văn Viễn liền nghĩ thầm:
- Ta đã nhớ Phùng Nghi Văn là mẹ nhỏ của ta! Tất nhiên, Phùng Ân Khổ, Phùng Bất Nghiêng chính là cha mẹ thật của ta! Mẹ nhỏ nào có sanh ra ta nhưng đến cùng ta vẫn nhớ ra được bà ấy! Làm sao trong lòng mẹ lớn không buồn tủi được! Ta dầu có phải là Bạch công tử hay không thì cứ nên an ủi cả Tam Ác Thánh mới phải!
Văn Viễn liền làm bộ như nhớ ra được chuyện gì. Ông tức thì đến gần Phùng Ân Khổ mà khóc kể:
- Con thật bất hiếu! Con sao lại không nhớ ra mẹ lớn trước!
Ông thật sự làm gì nhớ được. Chỉ vì muốn an ủi Phùng Ân Khổ nên làm như đã tỉnh táo thần trí nhớ lại mọi thứ. Vì vậy, tuy ra dáng vẻ chân thành nhưng lời nói, cử chỉ của Văn Viễn còn nhiều ngượng nghịu lúng túng. Phùng Ân Khổ tâm ý đều tinh thâm. Bà ta tự biết Văn Viễn chỉ cố làm mình vui lòng thì càng thêm xúc động. Bà ta liền xoa đầu ông:
- Mẹ lớn nào có ý trách con! Con là do mẹ sanh ra! Dầu lầm lỗi thế nào, người làm mẹ này sao có thể trách con cho được! Con đúng là con ngoan của ta! Con ngoan! Con ngoan!
Bà ta nói đều có ẩn ý. Văn Viễn cho rằng đã làm bà ta vui lòng nên cũng hớn hở. Ông khóc kể một hồi thì quay sang ôm chầm lấy Phùng Bất Nghiêng luôn miệng kêu khóc. Phùng Nghi Văn thấy Văn Viễn nhận ra Phùng Ân Khổ có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn cho rằng, vì ông nhất thời nhớ được nên mới như vậy. Bây giờ bà ta thấy Văn Viễn ôm chặt lấy Phùng Bất Nghiêng thì đã hiểu được cớ sự bên trong. Cả Phùng Ân Khổ cũng quả quyết Văn Viễn chỉ muốn làm họ vui lòng. Vốn Phùng Bất Nghiêng tính tình nghiêm nghị nên lúc Bạch công tử còn nhỏ rất nể sợ, chưa hề dám gần gũi thân mật. Nếu Văn Viễn đã nhớ lại, làm gì có chuyện dám ôm chặt lấy Phùng Bất Nghiêng.
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn khẽ liếc mắt nhìn nhau. Cả hai bà đều tự nghĩ:
- Quả nhiên là đứa trẻ tốt!
Phùng Bất Nghiêng bị Văn Viễn ôm lấy khóc kể cũng giật mình ngơ ngác. Lão thấy Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn đồng loạt liếc nhìn, trong bụng cũng đoán ra cớ sự. Lão từ trước đến giờ chưa bao giờ gần gũi con mình. Lúc này dầu biết Văn Viễn đang giờ vờ, lão vẫn thấy ấm áp trong bụng. Lão liền xoa xoa đầu Văn Viễn:
- Ngươi đúng là đứa con không ra gì! Đã ba mươi tuổi vẫn khóc lóc như trẻ nít thì sao được!
Lão nói, đáy mắt tự nhiên cũng ân ẩn đỏ. Lão thật ra cũng xúc động cùng cực, vì nhờ có định lực cao thâm nên không bộc lộ ra ngoài. Văn Viễn nghe lão nói vậy thì vội vàng buông tay. Ông liếc nhìn khuôn mặt Tam Ác Thánh đều hạnh phúc thì mừng thầm. Ông cũng cười vui mà đến gần bên Phùng Nghi Văn. Bạch công tử ngày trước mỗi lần hầu chuyện với Tam Ác Thánh đều là bị Phùng Bất Nghiêng trách mắng. Thành ra, Bạch công tử đều nấp sau lưng Phùng Ân Khổ để được che chở. Phùng Bất Nghiêng tuy đều kính nể hai phu nhân nhưng thật lòng vẫn nể Phùng Ân Khổ nhất hạng. Lão dầu nóng giận đến đâu, chỉ cần Phùng Ân Khổ lên tiếng, lão cũng không dám mở lời. Văn Viễn nào nhớ được chuyện ấy. Ông chỉ nhớ mỗi Phùng Nghi Văn là mẹ nhỏ thường cưng chiều mình hết mực nên tự nhiên sẽ đứng gần bà ta. Phùng Ân Khổ, Phùng Bất Nghiêng thấy vậy liền cười ý nhị:
- Quả nhiên là đứa trẻ ngoan!