Phạm Bố gom hết trà Vô Ưu về cất trong thủy trại. Lão còn cắt cử năm mươi mấy người canh gác cẩn thận. Lão vốn mê trà nên lo xa. Thử hỏi có bao nhiêu kẻ dám lớn gan vào doanh trại thủy tặc mà trộm. Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên tất nhiên càng không thèm uống lấy một ngụm. Chỉ Cao Bạch Vân sau khi biết chuyện đã mắng lão Phạm sa sả về việc đem ngân lượng đổi trà. Phạm Bố cười hề hề không chấp. Lão một ngày ba buổi đều đích thân tự pha trà Vô Ưu mà nhấm nháp. Tuy nhiên cũng chỉ có một mình lão uống, Cao Bạch Vân, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên chớ hề ngó ngàng. Lão Phạm như có đồ quý nhưng không biết khoe với ai, trong lòng tự nhiên buồn bực.
Lão lúc này thấy Văn Viễn cũng là kẻ sành về trà nên vô cùng hớn hở. Lão mời Văn Viễn ngồi xuống bàn rồi đích thân rót trà ra chén. Lão háo hức chờ đợi lời tán thưởng. Ngờ đâu Văn Viễn nhấp một ngụm trà lại thở dài nói:
-Đáng tiếc! Đáng tiếc quá!
Phạm Bố ngơ ngác hỏi:
-Không biết vì sao lại đáng tiếc?
Văn Viễn hỏi lại:
-Có phải trà này được cất trong kho kín, trên không thấy ánh mặt trời, dưới là nước mênh mông?
Phạm Bố giật mình đáp:
-Quả thật trà được ta cất giữ rất kỹ lưỡng! Làm sao ngài lại biết được cả địa hình kho chứa trà của ta?
Văn Viễn cười mỉm nói:
-Đấy chính là chổ đáng tiếc của Phạm trại chủ! Trà này cất trong kho kín không hấp thu được không khí khô ráo. Kho lại đặt trên nước mênh mông. Thành thử lâu dài, hơi nước đã ngấm vào trà. Phạm trại chủ theo lối thông thường pha trà, chỉ pha được chất nước bị ngấm, không ra được chất trà thượng hạng. Giống như vãi thô bên ngoài bao phủ, không sao thấy được gấm lụa thượng hạng bên trong. Có phải là đáng tiếc lắm không?
Phạm Bố từ ngày có trà Vô Ưu, về sau lão càng uống càng thấy lạt vị nhưng không hiểu vì đâu. Hôm nay được Văn Viễn lý giải, lão gật gù tâm đắc:
-Ngài thật sự là kẻ sành trà! Xin chỉ cho ta phương cách!
Văn Viễn đáp:
-Phạm trại chủ nên dùng nước nguội đổ vào bình nhỏ mà ngâm trà! Sau đó lại đem bình này đặt vào trong một nồi đất đầy nước rồi đun! Khi nào nước trong nồi sôi thì phải mở nắp bình ra! Chờ nước trong bình sủi tăm bốc mấy làn hơi khói thì đậy nắp lại. Cứ thế đun cho đến khi nước trong bình sôi lên thì dùng. Tất nhiên sẽ có được chất trà Vô Ưu chính hiệu!
Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân nghe Văn Viễn diễn giải lòng vòng thì đều thấy rối rắm. Chỉ có Phạm Bố mừng như bắt được vàng. Lão quát gọi mấy tên tiểu tốt theo lời Văn Viễn mà căn dặn kỹ lưỡng. Chừng tàn một lượt hương, hai tên tiểu tốt đã bê lên ấm trà nóng còn bốc khói nghi ngút. Phạm Bố chờ thêm một lúc cho tan bớt hơi khói mới rót trà ra năm chén đều nhau. Phạm Bá uống một ngụm thì khà lớn đắc ý:
-Ngài thật sự là kẻ sành trà! Ta không sao bì lại ngài được!
Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân cũng tò mò uống thử. Cả ba tự nhiên thấy vị trà ngon khác thường cũng tấm tắc khen. Thật sự, ba người này nào có biết thưởng thức trà. Chẳng qua, họ nghe Văn Viễn diễn giải cách pha chế công phu quá mức nên trong lòng đều ngưỡng mộ. Thành ra uống trà lại thấm được vị trà. Đấy là do tâm ý đã thấy ngon trước nên dầu trà có như thế nào, nhấm nháp trong miệng đều thích thú.
Văn Viễn toan diễn giải thêm thì một tên tiểu tốt đã vội vàng chạy lên báo:
-Bẩm Phùng văn nhân, bẩm bốn vị trại chủ! Thông Thiên Thần Y đã tự đánh lên huyệt Bách Hội mà chết rồi!
Văn Viễn giật mình hỏi:
-Lão chết rồi ư?
Tên tiểu tốt dạ lớn xác nhận.
Văn Viễn vốn định sẽ tra khảo thêm về việc Thông Thiên Thần Y gọi mình là Bạch công tử. Nào ngờ, lão bỗng nhiên tự sát. Văn Viễn liền thở dài ảo nảo.
Phạm Bố nói:
-Lão ta chắc sợ tội nên tự sát! Nếu chuyện lão viết cách thức giải độc truyền ra bên ngoài, nhất định lão khó sống được với Thiên Hồ Bang!
Văn Viễn ngẫm thấy có lý nên cũng không suy đoán. Ông nói:
-Tại hạ ngày mai sẽ đến Thiên Hồ Bang! Biết đâu lại cứu thêm được nhiều người khỏi bị độc dược hành hạ!
Công Tôn Bạch liền hỏi:
-Bang chủ Thiên Hồ Bang võ công cao thâm khó đoán! Ngài không sợ bị hại hay sao?
Chu Tất Niên cười xòa nói:
-Lão nhị khéo lo xa! Phùng văn nhân đây ở Gia Lăng mạo danh Cầm Điệp Cuồng Sinh mà đại náo, một mình đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ. Phùng văn nhân nào phải hạng tầm thường! Huống hồ chi còn có thêm bốn anh em ta giúp sức! Tên bang chủ kia dầu có mọc thêm mấy cái tay cũng không phải là đối thủ!
Lão Công Tôn nghe có lý liền gật đầu. Văn Viễn lấy làm lạ. Ông lúc ở Vọng Nguyệt Lâu trong thành Hàng Châu đã được nghe bọn tiểu tốt U Minh Cung nhận ra việc giả mạo Cuồng Sinh. Ông khi đó cho rằng có thể do Sa tiểu thư đã nói. Nhưng lúc ở trên thuyền hai cha con họ Cố, cả hai cũng biết chuyện Văn Viễn mạo danh Cuồng Sinh. Bây giờ Chu Tất Niên cũng biết. Xem ra việc Văn Viễn mạo danh đã được lan truyền khắp giang hồ.
Văn Viễn chắp tay hỏi:
-Không hiểu vì sao chuyện tại hạ mạo danh Cầm Điệp Cuồng Sinh, Chu trại chủ lại biết?
Chu Tất Niên ngạc nhiên đáp:
-Ngài không biết thật hay sao? Cách đây mấy ngày khắp giang hồ đều đã biết chuyện này! Nghe phong phanh là từ U Minh Cung truyền ra! U Minh Cung bao năm lăm le chuyện tàn thư Tử Hà Thần Công nên rất muốn tìm Cầm Điệp Cuồng Sinh. Giờ chính miệng họ xác nhận thì ai dám không tin?
Văn Viễn ngơ ngác:
-U Minh Cung ư? Bọn họ sao lại tốt bụng mà loan báo tin này? Khác gì là muốn giúp ta khỏi bị rắc rối? Không đúng, Sa tiểu thư lẻ ra phải truy cùng đuổi tận ta để biết Đế Khuyết Châu Thương ở đâu, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được? Ta hồ đồ mất!
Văn Viễn cau mày nhăn trán chưa kịp nghĩ thông thì dưới lầu đã có tiếng chân chạy hối hả. Lát sau, một tên tiểu tốt khác mặt mày xanh như tàu lá leo vội lên gác. Hắn quỳ xuống hành lễ lại té ngữa ra sàn thở hổn hển. Văn Viễn nhìn là biết hắn do lao lực quá độ nên mất sức. Phạm Bố vội vàng đỡ tên tiểu tốt đó ngồi lên mà hỏi:
-Xảy ra chuyện gì?
Hắn lắp bắp mấy lượt mới nói được trọn câu:
-Đại doanh…đại doanh Thiên Hồ Bang…đã bị…thiêu hủy rồi!
Bốn trại chủ nghe thì cả kinh đứng dậy hỏi dồn:
-Đại doanh lúc nào cũng có hơn hai trăm người, làm sao mà bị hủy? Là kẻ nào đã ra tay?
Tên tiểu tốt thở hổn hễn đáp:
-Bẩm…là U Minh Cung ra tay! Ra tay hôm qua! Thuộc hạ tận mắt chứng kiến, may mà chạy thoát kịp nên tức tốc về đây bẩm báo! Mong bốn vị trại chủ phòng bị!
Phạm Bá chau mày nói:
-Thiên Hồ Bang với U Minh Cung là chổ giao hảo qua lại! U Minh Cung sao tráo trở ra tay tàn sát? Chuyện này thật khó hiểu!
Công Tôn Bạch nóng lòng liền hỏi tên tiểu tốt:
-Ngươi có nhầm lẫn hay không? Bọn chúng đem theo bao nhiêu người?
Tên tiểu tốt đáp:
-Thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo, chắn chắn là do U Minh Cung ra tay! Bọn chúng chỉ có hai người!
Công Tôn Bạch trợn mắt quát:
-Ngươi nói sằng bậy cái gì? Chỉ có hai người thôi ư?
Tên tiểu tốt đáp:
-Là một lão ông với một lão bà! Cả hai đều đeo mặt nạ ngạ quỷ nên thuộc hạ không sao thấy rõ được! Nhưng chắc chắn là người của U Minh Cung!
Phạm Bố giật mình hỏi:
-Hai kẻ đó đeo mặt nạ màu gì?
Tên tiểu tốt liền đáp:
-Cả hai đều đeo mặt nạ màu hoàng kim!
Phạm Bố la hoảng:
-Song Đại Đường Chủ U Minh Cung! Bọn U Minh Cung tính toán gì lại cho cả Đại Đường Chủ hiện thân thế này?
Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân nghe lão Phạm nói vậy cũng đều bất giác ngồi bịch xuống. Người nào mặt mày cũng đều kinh hoảng khiếp đảm. Văn Viễn đoán chừng Song Đại Đường Chủ này phải rất lợi hại. Ông nhớ đến Nhị Đường Chủ Lạc Tín Phủ. Họ Lạc so bì võ công hay thủ đoạn đều cao thâm khó lường nhưng rốt cuộc cũng nhún nhường làm Nhị Đường Chủ. Tất nhiên, Đại Đường Chủ còn cao hơn họ Lạc gấp mấy lần.
Văn Viễn e dè hỏi:
-Các vị biết hai tên Đại Đường Chủ đó ư?
Phạm Bố nghiến răng ken két:
-Bốn anh em ta năm xưa chính vì bại dưới tay hai kẻ này nên mới cam chịu cúi đầu làm thuộc hạ của Thiên Hồ Bang! Năm đó, cả bốn người hợp lại vẫn không địch nổi quá mười chiêu! Hai tên Đại Đường Chủ này thật sự…thật sự…!
Phạm Bố nói đến đây nhớ lại chuyện cũ mà sởn gai ốc cứ ấp úng không tròn câu được.
Tên tiểu tốt lúc này mới nói tiếp:
-Thuộc hạ biết vì sao U Minh Cung tận diệt Thiên Hồ Bang!
Phạm Bố liền hỏi:
-Là vì chuyện gì?
Tên tiểu tốt đáp:
-Lúc đầu hai kẻ đó đến muốn bắt Thông Thiên Thần Y đi! Tuy nhiên, lão thần y đã mất tích, thành thử hai tên đó cho rằng Thiên Hồ Bang cố che giấu nên mới nổi giận mà ra tay tàn sát!
Phạm Bố ngơ ngác:
-U Minh Cung sao lại đòi bắt Thông Thiên Thần Y? Lão Thông Thiên này vốn là giáo đồ của U Minh Cung, chỉ cần Cung Chủ triệu lệnh, lão tất nhiên sẽ quay về! Cần gì phải cho Đại Đường Chủ đích thân đến bắt?
Vừa lúc đó bên ngoài lập tức có tiếng la hét nhốn nháo. Phạm Bố biết đã có chuyện chẳng lành. Lão tức tốc đứng dậy vọt xuống gác. Ba trại chủ còn lại cũng vội vàng đi theo. Văn Viễn do dự một lúc cũng lập tức rời gác. Ông cùng bốn trại chủ mới ra khỏi thủy doanh Phi Hổ đã thấy mấy chục tên tiểu tốt nằm phơi xác vất vưởng bốn phía. Ở trước cổng đã có hai người cao dong dõng đeo mặt nạ ngạ quỷ màu hoàng kim đang ung dung đứng đợi.
Văn Viễn nhìn thấy ánh mắt rờn rợn sát khí của hai tên U Minh Cung tự nhiên ớn lạnh. Cả hai vóc dáng hao hao giống nhau, cả mái tóc xõa ra cũng cùng bạc trắng. Lão ông nhìn chăm chăm vào Văn Viễn mà nói:
-Có cả tên văn nhân này ở đây!
Lão bà đáp thản nhiên:
-Cung chủ có lệnh không được làm hại hắn! Trừ hắn ra, xong việc thì giết sạch hết!
Lão bà nói giọng the thé nhưng chối tai. Lão bà nói xong cười mấy tiếng như ma tru quỷ khóc. Bọn thủy tặc vây quanh nghe phải đều nhăn mặt đau đớn vội vàng đưa tay lên bịt tai. Lão bà cười chừng một khắc đã có chừng năm sáu chục tên thổ phỉ công lực thấp kém hộc máu miệng té bất tỉnh nhân sự.
Lão ông gằn giọng:
-Thông Thiên Thần Y ở đâu?
Phạm Bố thấy lão bà thị uy đã khiếp đảm. Lão Phạm không dám công khai chống đối bèn đáp:
-Đã chết!
Lão ông hất hàm hỏi:
-Xác hắn đâu?
Phạm Bố liền ra hiệu. Bốn năm tên thủy tặc vội vàng chạy xuống thủy ngục. Lát sau bọn chúng đã mang xác Thông Thiên Thần Y lên đặt ngay ngắn trước mặt Song Đại Đường Chủ. Lão bà hừ nhạt giơ tay trái ra như chụp vào không khí. Xác Thông Thiên Thần Y lập tức bị nhu hút đến tay lão bà. Lão bà không nói không rằng vươn tay trái ra. Chỉ nghe bựt một tiếng, bàn tay lão bà đã xuyên sâu vào lồng ngực Thông Thiên Thần Y. Lão bà cười nhạt hất xác Thông Thiên Thần Y qua một bên. Trên tay lão bà là trái tim vẫn còn đỏ máu. Tất cả những kẻ ở đương trường không ai bảo ai đều la hoảng. Văn Viễn cũng rúng động tâm cang sợ đến tái mặt. Ông không ngờ bàn tay lão bà tuy khẳng khiu như que cũi lại bén nhọn hơn cả sắt thép.
Lão bà ném trái tim Thông Thiên Thần Y xuống đất nói:
-Hắn dầu có giả chết thì cũng khó mà sống được! Lần này chắc chắn đã chết thật rồi!
Văn Viễn liền hiểu lão bà đây hành sự cẩn trọng. Tuy biết Thông Thiên Thần Y đã chết nhưng vẫn quyết móc lấy trái tim của lão để an tâm. Ông liền lẩm bẩm:
-Bọn U Minh Cung sao lại muốn giết Thông Thiên Thần Y đến vậy?
Lão ông lúc này chỉ vào Văn Viễn mà nói:
-Trừ tên văn nhân này! Tất cả các ngươi hãy mau mau tự vẫn! Ta khỏi mất công ra tay!
Lão nói chậm rãi nhưng nhấn mạnh từng lời một. Âm thanh vang như tiếng chuông đồng đánh thẳng vào màng nhĩ. Mấy trăm tên thủy tặc đang vây quanh đều ôm đầu kêu la đau đớn vang trời. Phạm Bố, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân không nhịn được liền đồng loạt xuất thủ.
Lão ông bốn bên bị vây hãm vân không chút sợ sệch. Lão dùng tay tay đánh quyền liên hồi chống đỡ. Văn Viễn đứng ngoài nhìn một lát thì thấy hoa mắt. Lão ông như có trăm cánh tay chia đều ra bốn hướng công kích. Lúc lão dùng quyền, lúc lại dùng chưởng rồi chuyển sang chỉ pháp. Cả bọn Phạm Bố, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân tuy áp đảo về nhân lực nhưng không sao chiếm lợi thế được.
Lão ông vốn luyện Thiên Thủ Quyền. Căn bản mỗi một người chỉ có được hai cánh tay. Từ cao thủ tuyệt đỉnh đến hạng thư sinh trói gà không chặt đều không có ngoại lệ. Quyền pháp trong thiên hạ dầu kỳ ảo thế nào đến cùng chỉ có thể đồng loạt dùng cả hai tay mà xuất chiêu. Nếu đối phương đông đảo, trước sau gì cũng rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, có một vị cao tăng trong lúc nhập thiền đã thấy được hình ảnh Phật tổ trăm tay. Nhà sư này sau đó đã mày mò sáng tạo bộ quyền pháp đặc biệt, gọi là Thiên Thủ Quyền. Kẻ nào luyện được nó, khi đối địch giống như có trăm cánh tay đồng loạt xuất thủ, đấu với một người hay một trăm người đều không có gì khác biệt. Căn bản là ra quyền phải nhanh. Quyền đầu chưa dứt đã đánh liền quyền thứ hai thứ ba nối theo. Lão ông đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Thủ Quyền. Thành thử Văn Viễn đứng ngoài quan sát cứ ngỡ lão mọc thêm vô vạn cánh tay mà ra đòn.
Lão ông vừa dùng chưởng vừa dùng chỉ đối phó với Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân bên trái. Lão lại dùng quyền, dùng trảo đánh lại Phạm Bố, Công Tôn Bạch bên phải. Tuy hai tay đánh bốn thế võ khác nhau về bốn hướng riêng biệt nhưng không hề rối loạn. Trong bốn trại chủ Cao Bạch Vân là người có võ công kém nhất. Nàng bị công kích một hồi thì trúng chưởng ngay ngực văng ngược ra sau. Lão bà đã đứng chờ sẵn giơ cao tay đón đợi. Văn Viễn cả kinh. Nếu theo đà này, Cao Bạch Vân nhất định bị tay trái lão bà xuyên vào ngực, khó mà sống nổi. Văn Viễn không thèm nghĩ ngợi. Ông dùng Du Ảnh Biến nhảy đến chụp lấy Cao Bạch Vân. Ông thuận đà dồn hàn nhiệt xuống lòng bàn tay nhè lão bà đánh một chưởng. Lão bà hừ nhạt đảo bộ qua bên phải né tránh. Không ngờ tránh được chưởng của Văn Viễn nhưng lão bà vẫn bị âm hàn quét trúng hông lạnh buốt. Lúc này, Phạm Bố, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên đều bị lão ông đánh trúng liên hồi mấy đòn vào ngực, phải nhảy lùi lại đứng cạnh Văn Viễn. Ai nấy khuôn mặt đều đỏ bừng, mồ hôi ra ướt lưng áo như tắm.
Văn Viễn biết cả bốn trại chủ đều không phải là đối thủ của cặp Song Đại Đường Đường Chủ. Văn Viễn thấy lão ông toan nhảy đến truy kích thì lập tức lao ra đứng chắn trước mặt. Văn Viễn đã có toan tính trước. Ông chân vừa chạm đất thì nội hàn tích đầy đan điền mà phát ra tiếng khóc cười oán hận. Văn Viễn giờ đây đã thông thuộc cách dùng nội lực. Chỉ có hai lão Đại Đường Chủ bị Loạn Tiếu Mệnh công kích, bốn vị trại chủ cùng mấy trăm tên thủy tặc vây bên ngoài đều không hề hấn gì.
Lão ông bị Loạn Tiếu Mệnh làm cho chấn động buộc phải đứng lại. Tuy nhiên, lão vẫn thản nhiên như không. Lão bà cũng đã đứng cạnh bên. Cả hai lão thong dong nghe tiếng khóc cười của Văn Viễn. Văn Viễn dùng Loạn Tiếu Mệnh hơn nửa canh giờ chỉ cản không cho hai lão Đại Đường Chủ U Minh Cung tiến lên, thủy chung vẫn là không đẩy lùi được. Ông kêu thầm trong bụng bèn thu lại nội lực. Ngờ đâu, lão ông ra tay nhanh như chớp. Văn Viễn vừa dứt tiếng khóc cười thì lão ông đã lạng đến trước mặt. Lão vung tay đánh liền mấy chỉ toàn nhằm vào các huyệt đạo trọng yếu trên ngực Văn Viễn. Văn Viễn giật mình vội dùng Du Ảnh Biến vọt sang một bên né tránh. Lão ông cười nhạt theo bén gót. Văn Viễn dốc hết lực cố thoát nhưng lão ông vẫn cứ lởn vỡn theo sát như âm hồn. Lão ông tính thẳng tay tàn sát hết thảy thủy tặc nhưng biết Văn Viễn sẽ liều mạng ứng cứu. Lão sợ quyền cước sơ suất mà đánh trúng Văn Viễn bèn ra tay khống chế trước.
Lão ông so bì về khinh công hay nội lực cũng đều cao hơn Văn Viễn mấy bậc. Lão nhất thời chưa bắt được Văn Viễn nhưng vẫn theo sát không rời. Văn Viễn không nghĩ ra cách gì thủ thắng bèn cố sức chạy lung tung để kéo dài thời gian. Lão ông thấy vậy thì không thèm bám đuổi. Lão chuyển hướng chạy theo một vòng tròn bao quanh lấy Văn Viễn ở giữa. Khinh công của lão vừa quái lạ vừa lợi hại. Văn Viễn nhìn đâu cũng thấy bóng lão ông lởn vởn.
Văn Viễn mấy lần cố thoát khỏi vòng vây nhưng bất kể phương hướng nào, cứ hể Văn Viễn vừa suy nghĩ chưa kịp di chuyển thì lão ông đã xuất hiện ngay trước mặt mà chờ sẵn. Đến cùng Văn Viễn vẫn chỉ có thể quanh quẩn trong vòng tròn. Ban đầu vòng tròn còn rộng rãi, càng về sau, lão ông thu hẹp lại dần. Văn Viễn bất đắc dĩ như con cá trong rọ chỉ còn nước chờ lão ông tóm gọn.
Phạm Bố, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân đứng bên ngoài quan sát. Cả bọn thấy Văn Viễn gặp nguy khốn liền tức tốc nhảy tới trợ giúp. Tuy nhiên, lão bà đã chờ sẵn. Bốn người chưa kịp áp sát lão ông đã bị lão bà cười dài mấy tràng the thé. Hết thảy bọn thủy tặc cùng bốn trại chủ đều nhăn mặt đau đớn phải lùi lại. Văn Viễn tâm thần cũng bị chấn động khiến cước lực loạng choạng. Lão ông nhân cơ hội đó điểm liền mấy huyệt trên ngực Văn Viễn. Lão ông lần này chắc chắn sẽ khống chế được Văn Viễn nên không khỏi cười đắc ý. Ngờ đâu, tay lão vừa chạm lên huyệt đạo của Văn Viễn liền thấy tê buốt. Lão không kềm được la hét đau đớn. Lão bà nghe vậy cũng ngơ ngác quay lại nhìn. Chỉ thấy ngón tay của lão ông bị hút chặt vào huyệt đạo trên người Văn Viễn. Bàn tay lão ông đã bắt đầu bị đóng một lớp băng mỏng trắng xóa.
Vốn Văn Viễn đã có dự tính. Ông ngầm vận hàn nhiệt tích đầy ở các huyệt lớn nhỏ trước ngực. Lão ông điểm trúng khiến hàn nhiệt thoát ra tuôn ào ạt vào trong. Căn bản nội lực của lão ông cao hơn Văn Viễn mấy bậc, nhưng một là do lão bất ngờ không xoay trở kịp, hai là do nội hàn Văn Viễn nhất thời tràn sang người lão như nước lũ. Thành ra, bàn tay của lão ông chưa kịp rút khỏi người Văn Viễn thì đã bị lạnh cóng. Lão lúc này có muốn thu lại cũng không được nữa.
Hàn nhiệt trong người Văn Viễn vốn không phải là dạng nội công nhờ tu luyện mà có. Đây là độc tính của Thiên Niên Trùng. Cứ theo mỗi lần tròn trăng, độc tính lại hấp thụ hàn nhiệt của trời đất mà bộc phát, dần dà tích tụ trong thân thể Văn Viễn. Dầu bây giờ Văn Viễn còn còn thua kém chưa bằng được lão ông, nhưng hàn nhiệt gặp máu nóng thì càng phát tác. Cho nên lão ông dẫu cố dùng nội lực tống ngược trở lại vẫn chỉ là giữ hàn nhiệt ở bên trong cánh tay không tiến xa hơn nữa. Lão bà thấy bàn tay lão ông càng lúc càng bị băng đóng cứng liền hỏi:
-Lão sao không đấu lại tên này?
Lão ông nghiến răng đáp:
-Âm hàn của nó như thuốc độc! Ta không ngăn được!
Lão bà không thèm nói thêm tức thì nhè sau lưng Văn Viễn mà chộp tới. Lão bà định bụng chỉ cần chộp trúng huyệt Phí Trung trên xương sống của Văn Viễn, Văn Viễn tự động sẽ nhũn người té quỵ xuống. Ngờ đâu, tay lão bà còn cách huyệt Phí Trung chừng ba tấc liền bị hút chặt vào. Lão bà lâm vào tình trạng như lão ông, đều bị hàn nhiệt theo hai huyệt Xung Thương, Thiếu Thương trên đầu ngón tay mà ồ ạt đổ vào thân thể. Lão bà tu luyện nội công âm hàn thành thử khả dĩ không bị nguy kịch như lão ông. Tuy nhiên, hàn nhiệt của Văn Viễn cũng nhanh chóng trung hòa nội công âm hàn của lão bà mà lấn lướt. Kết cuộc, lão ông với lão bà cứ bị hút chặt vào Văn Viễn mà đấu nội lực.
Văn Viễn chiếm được lợi thế liền mừng thầm trong bụng. Ông theo các họa đồ vận công trên tấm da dê mà Phan Khôi Diện tặng, điều chuyển hàn nhiệt công kích. Mấy ngày qua Văn Viễn chưa hề dùng đến nội lực nên hàn nhiệt vô cùng sung mãn. Tuy phải chia đôi để đấu với lão ông lão bà, hàn nhiệt vẫn ào ào như nước lũ phá đê. Đan điền chưa kịp trống rỗng thì hàn nhiệt khắp nơi lại đổ dồn về căng cứng. Hai lão Đại Đường Chủ thấy hàn nhiệt miên miên bất tận, trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa kinh sợ.
Hai lão cho rằng cùng lắm cứ để Văn Viễn khống chế một lúc, không sớm thì muộn Văn Viễn cũng cạn sạch nội lực. Ai dè, hơn ba khắc trôi qua, hai lão càng lúc càng xuống sức mà hàn nhiệt vẫn ào ạt công kích không chút thuyên giảm. Theo đà này chỉ cần thêm hai khắc nữa, hai lão sẽ bị hàn nhiệt của Văn Viễn xông thẳng vào lồng ngực đông cứng tim, tính mạng khó mà giữ nổi. Lão bà nghiến răng ken két nói:
-Lão ông! Ra tay thôi!
Lão ông khẽ gật đầu liền áp thẳng tay kia lên ngực Văn Viễn. Lão bà cũng nhè ngay huyệt Phí Trung phát công. Hai lão vận lực đến cực điểm, đem hết thảy sức lực từ hai hướng đánh thẳng vào Văn Viễn. Hàn nhiệt lập tức bị đẩy bật trở ra. Hai lão không muốn làm hại Văn Viễn. Lão nào cũng chỉ tính đợi thoát khỏi hàn nhiệt sẽ thu hồi công lực. Ngờ đâu, hàn nhiệt bị đẩy ngược vào người Văn Viễn cũng hút theo nội lực của hai lão. Văn Viễn mượn lấy hai nguồn nội lực đó mà công kích ngược lại. Hai lão già lúc kịp nhận ra thì đã muộn.
Lão ông, lão bà tu luyện nội lực đã sáu bảy chục năm có thừa, không ngờ bị Văn Viễn mượn lực phản lực, thành ra tự đánh lại chính mình. Hai lão trúng phải chưởng lực của đối phương liền bị đẩy văng ngược ra sau hơn mười bước. Mấy chục tên thủy tặc gần đó bị dư chấn cũng thi nhau té ngửa xuống đất kêu la đau đớn. Lão ông lão bà nghe lồng ngực ran rát. Hai lão không kềm nổi ói liền mấy ngụm máu lớn.
Cả hai định thần lại nhìn Văn Viễn thì trố mắt kêu lớn:
-Tử..Hà Thần Công?
Quanh thân thể Văn Viễn lúc này đang có một luồng khí màu tím sẫm đặc bao quanh. Văn Viễn mượn lực tán lực thủy chung đến cuối cùng phải phát lộ hàn nhiệt ra ngoài để chống dư chấn đành để lộ ra cách thức dụng công. Chính Văn Viễn nhìn thấy làn khí tím cũng giật mình ngơ ngác.
Thực chất trong Tử Hà Thần Công không có phương pháp mượn lực tán lực. Vốn phần Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện chỉ là cách điều dưỡng gia tăng nội lực. Tuy nhiên, Phan Khôi Diện là kẻ ham mê các loại thần công. Hắn cơ trí cũng lanh lẹ hơn mấy người thường. Hắn sau khi tập luyện đã theo phương pháp trên mà sáng tạo ra cách mượn lực phản lực. Khi giao đấu với đối phương có nội công cao hơn, phương cách này cực kỳ hiệu quả. Các bức họa đồ miêu tả về thần công Tử Hà lẻ ra chỉ có chín cái. Phan Khôi Diện đã tự động vẽ thêm một cái. Văn Viễn lúc nguy cấp ứng biến đã dựa vào họa đồ của họ Phan mà sử dụng. Thành thử ông để hai luồng nội lực hùng hậu của Song Đại Đường Chủ vào trong thân thể mà không bị nguy hại gì.
Lão bà hầm hầm nét mặt hỏi:
- Ngươi làm sao luyện được Tử Hà Thần Công?
U Minh Cung lần trước đã bày được kế đánh tử thương Phan Khôi Diện. Tuy nhiên, bọn chúng vác xác họ Phan về vẫn không sao tìm ra được Tử Hà Thần Công. Sau, tên Tứ Đường Chủ đã đánh một trận ở Vọng Nguyệt Lâu với Văn Viễn, hắn đã biết phần Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện đã lọt vào tay Văn Viễn. Nhưng hai lão Song Đại Đường Chủ này vẫn không hề hay biết. Văn Viễn tức thời ngẫm nghĩ liền hiểu, tên Tứ Đường Chủ kia muốn giấu chuyện này. Ông suy tính rõ ràng là tên Tứ Đường Chủ có lòng muốn chiếm Tử Hà Thần Công làm của riêng nên không bẩm báo.
Lão ông nhìn Văn Viễn, nói:
- Xem ra ngươi chỉ mới tập luyện Tử Hà Thần Công! Ai đã chỉ dẫn ngươi? Không lẻ ngươi nằm trong Hoa Sơn Thất Hiệp?
Lão bà liền lắc đầu nói:
- Hắn không thể nằm trong Hoa Sơn Thất Hiệp được! Nhất định có kẻ đã chỉ dẫn cho hắn! Chúng ta bắt hắn về tự nhiên sẽ biết được ẩn tình bên trong! Cung Chủ có lệnh không được giết hắn, chúng ta không giết hắn là được!
Lão ông gật đầu:
- Ta nhìn hắn cũng rất khỏe mạnh! Chặt chân móc mắt khảo tra một chút chắc không đến nổi làm hắn mất mạng!
Văn Viễn nghe hai lão toan tính hành hình tự nhiên thấy ớn lạnh trong bụng. Vừa rồi nếu không nhờ hai lão bị lừa mượn lực đả lực thì Văn Viễn làm sao có thể thủ thắng được. Văn Viễn liệu bề hai lão đồng loạt ra tay khó mà chống đỡ nổi. Ông hoảng loạn tính thầm cách ứng phó.
Lão bà lúc này chợt rú lên kinh sợ. Tiếng rú vừa lảnh lót vừa the thé nghe rất chối tai. Lão ông không biết chuyện gì liền vội vã chạy đến cạnh lão bà. Lão bà run run nói:
- Lão tinh mắt nhìn xem…cái đó…cái đó…!
Vốn lúc lão bà áp tay lên lưng Văn Viễn phát công đã làm rách một mảnh áo. Lão bà bây giờ để ý thấy vết sẹo kỳ quái trên lưng Văn Viễn. Lão bà càng nhìn càng khiếp đảm. Lão ông nheo mắt chăm chú nhìn một lát cũng thoáng sợ trên mặt. Lão lắp bắp:
- Tuy đã bị…bị người nào đó cố ý…cố ý phá đi nhưng vẫn thấy rõ ràng!
Văn Viễn thấy hai lão già hành động quái lạ liền với tay sờ thử nơi phần áo bị rách. Ông chạm lên vết sẹo đoán chừng hai lão Song Đại Đường Chủ này thấy nó mà khiếp đảm. Văn Viễn từ lúc bị trùng độc cắn mê mang ở Ứng Kê khi tỉnh lại đã có vết sẹo này. Ông vẫn cho rằng là do bản thân bất cẩn mà tự gây thương tích để lại. Văn Viễn có bao giờ biết được hình thù như thế nào.
Văn Viễn xoay người cố với tay rờ lên vết sẹo đã đưa lưng về hướng Phạm Bố, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân. Cao Bạch Vân chỉ thấy vết sẹo giống như hình thù ba ngọn núi chồng lên nhau không có điểm gì đặc biệt. Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên cũng không hiểu hai lão Song Đại Đường Chủ vì sao thấy vết sẹo của Văn Viễn thì thần hồn tán loạn. Trong bốn người chỉ có Phạm Bố là đi lại giang hồ nhiều nhất. Phạm Bố chăm chú nhìn vết sẹo liền thấy quen mắt. Lão ngẫm nghĩ một hồi tự nhiên la trời, hai chân run lẩy bẩy không đứng vững được. Công Tôn Bạch ngơ ngác vội đỡ lấy lão họ Phạm:
- Lão đại, ngươi bị làm sao?
Phạm Bố mặc kệ không thèm đáp. Lão định thần chăm chú nhìn kỹ lại một lần nữa thì lập tức quỳ sụp xuống lạy Văn Viễn lia lịa như vái phật hiển thế. Văn Viễn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đến lượt hai lão Song Đại Đường Chủ khom mình vái kính cẩn. Lão ông nói:
- Không biết là Bạch công tử thân lâm! Lão thật đã đắc tội! Nếu biết trước thân thế của Bạch công tử, lão đã chẳng dám ngông cuồng!
Lão bà run run giọng tiếp lời:
- Xin Bạch công tử đại xá cho thân già này! Bọn lão nếu biết là ngài dầu gan to bằng trời cũng không dám vuốt râu hùm!
Văn Viễn nhìn Phạm Bố quỳ lạy đã ngơ ngác, giờ thấy đến hai lão ma giọng nói run rẩy càng kinh hãi trong lòng. Ông liền hỏi:
- Các vị làm gì vậy? Sao lại sợ hãi ta?
Phạm Bố vẫn dập đầu binh binh không đáp. Hai lão Đại Đường Chủ U Minh Cung cũng bất thần quỳ sụp xuống:
- Xin Bạch công tử bỏ qua! Có gì xin cứ căn dặn, hai thân già đây nhất định dốc sức!
Văn Viễn không hiểu được cớ sự gì. Ông đoán chừng cả bọn thấy vết sẹo trên lưng ông nên sợ hãi. Hai lão Đại Đường Chủ lại luôn miệng gọi Bạch Công Tử nhất mực cung kính. Văn Viễn nhớ lại Thông Thiên Thần Y lúc gặp ông cũng đã sợ hãi không kém. Xem ra lão thần y nọ không phải vì thấy Văn Viễn giống Cầm Điệp Cuồng Sinh mà sợ.
Văn Viễn thấy hai lão Đại Đường Chủ sợ hãi thì mừng thầm trong bụng. Ông lẩm bẩm:
- Nhất định bọn họ đã nhìn lầm ta thành tên Bạch Công Tử gì đó! Chi bằng ta cứ làm như thật mà đuổi bọn họ đi!
Nghĩ vậy, Văn Viễn liền nghiêm mặt gằn giọng quát:
- Giỏi lắm! Các ngươi đã biết ta là ai sao còn chưa chịu đi?
Phạm Bố nghe Văn Viễn quát thì tự nhiên trợn mắt lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Hai lão Đại Đường Chủ cuống cuồng vái lễ rồi toan quay lưng bỏ đi. Văn Viễn liền nói:
- Khoan đã! Các ngươi từ giờ không được đến làm phiền những trại chủ đây! Bằng không chớ trách ta!
Hai lão già dạ lớn một tiếng, lại dập đầu lạy mấy cái mới dùng khinh công bỏ đi mất biệt. Văn Viễn làm vẻ ung dung đứng nhìn theo thật ra trong lòng khiếp đảm tột độ. Xung quanh thủy trại Phi Hổ chỉ toàn mênh mông nước lớn. Hai lão Đại Đường Chủ không cần dùng thuyền bè, thản nhiên điểm nước mà chạy đi, đủ biết khinh công cao đến tột đỉnh. Văn Viễn ngoài mặt làm cứng nhưng chỉ sợ hai lão phát hiện ra trí trá mà quay lại, dầu có đến mấy trăm cái mạng, ông cũng khó mà sống nổi.