U Minh Cung Chủ cười nhạt:
- Ngươi không có oán thù với ta! Nhưng phu nhân của ta lại yêu thương ngươi! Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết hay là không?
Văn Viễn than thầm trong bụng:
- Lẽ nào tên Cầm Điệp Cuồng Sinh kia còn dám ong bướm với cả phu nhân của U Minh Cung? Ta sao cứ phải gánh họa phong lưu của hắn?
Văn Viễn thấy trong mắt U Minh Cung Chủ sát khí dần tăng lên thì thêm mấy phần sợ hãi. Ông phân bua:
- Tại hạ làm sao có được phúc phần quen biết với lệnh phu nhân của ngài! Nhất định đã có sự nhầm lẫn!
U Minh Cung Chủ nghiến răng ken két:
- Ngươi chẳng những có phúc phần mà còn là kẻ có được phúc phần rất lớn! Giữ ngươi lại chỉ thêm rắc rối! Ngươi xuống tuyền đài cho ta gởi lời thăm hỏi Hắc Quan Âm!
Lão nói xong liền cười ha hả đắc ý.
Văn Viễn run giọng:
- Ngươi…ngươi thật sự đã hại chết bà bà thần tiên rồi ư?
U Minh Cung Chủ gằn giọng:
- Bà bà thần tiên? Một lão bà xấu xí nhăn nheo cũng được gọi là thần tiên hay sao? Ngươi đã thấy mặt bà ta chưa?
Văn Viễn nghe hắn mạ lỵ Hắc Quan Âm thì tức giận bộc phát. Ông quát lớn:
- Không được ăn nói bất kính với bà bà thần tiên!
U Minh Cung Chủ mai mỉa:
- Ngươi đã thấy mặt mũi bà ta chưa mà một hai gọi là bà bà thần tiên? Mụ già xấu xí đó nếu đúng là thần tiên thì khác gì đem quạ khen đẹp hơn công! Chuyện thật nực cười! Ta thấy phải gọi là bà bà ma quỷ đúng hơn!
Văn Viễn từ lúc nghe nhị đường chủ Lạc Tín Phủ nói trong lòng mừng thầm bà bà thần tiên vẫn còn sống. Nhưng lúc này, chính miệng U Minh Cung Chủ đã thừa nhận, Văn Viễn đau đớn đến cùng cực. Ông nghe lão Cung Chủ còn nhục mạ bà bà thần tiên thì không nhịn được. Văn Viễn nghiến răng quát:
- Nếu ngươi còn dám nói một lời bất kính với bà bà, ta nhất định không tha cho ngươi!
U Minh Cung Chủ thản nhiên đáp:
- Ngươi không tha cho ta? Là ta không tha cho ngươi mới phải! Ta định sáng mai mới thành toàn cho ngươi nhưng Diêm Vương đã gạch sổ, ta thành toàn cho ngươi ngay tối nay!
Văn Viễn tuy bừng lửa giận nhưng tự biết bản thân không sao địch lại được lão. Ông tự nghĩ:
- Đằng nào ta cũng không sống được! Chi bằng liều mạng một phen! Ít ra cũng giúp bà bà thần tiên trả hận! Bà bà nhiều lần cứu ta, ta không đánh lão một trận, xuống tuyền đài mặt mũi nào nhìn bà bà?
U Minh Cung Chủ đang đắc ý bỗng nhiên nghe hàn khí tỏa lạnh đến thấu xương. Lão cau mày nhìn chăm chăm vào Văn Viễn. Toàn thân Văn Viễn đã có một lớp sương mờ bao phủ. Trong chốc lát, cả căn phòng đều đặc khí lạnh. Lớp sương mù từ thân thể Văn Viễn đã dày đặc. Xòe bàn tay cũng không nhìn thấy rõ được. Ngọn đuốc U Minh Cung Chủ mang đến đã bị sương mù làm tắt lụi. U Minh Cung Chủ căng mắt cũng chỉ thấy hình bóng Văn Viễn mờ ảo. Lão cười nhạt vận công đánh thẳng một chưởng. Tuy nhiên, chưởng vừa đánh ra lại tan biến vào lớp sương mù.
U Minh Cung Chủ cau mày đánh liên tiếp mấy chưởng. Kết cuộc cũng bị lớp sương mù của Văn Viễn nuốt mất. Lão liền rống lớn tiếng vận công đến cực điểm. Chiếc áo trường bào bay phần phật như có gió lớn đang thổi. Căn phòng gỗ không chịu nổi kình lực liền bị vỡ tan tành. Lớp sương mù không bị kềm tỏa lập tức tản mát khắp bốn phía. Bọn Quỷ Công Tử, Lam Ngọc, Lạc Tín Phủ, Song Đại Đường Chủ nghe động vội vàng chạy ra quan sát. Cả bọn chỉ thấy U Minh Cung Chủ đang đứng đối diện với một vùng đầy sương mù. Một lúc sau sương mù tan dần, cả bọn mới thấy Văn Viễn nét mặt giận dữ đang nghiến răng căm phẫn.
Văn Viễn tức giận cực điểm khiến hàn nhiệt trong người như con ngựa hoang chạy loạn. Lớp sương mù tự nhiên bắt đầu dạy đặc lại. Căn phòng gỗ đã vỡ nát thành ra Văn Viễn lúc này đang đứng giữa sàn thuyền rộng lớn. Nhưng lớp sương mù do hàn nhiệt từ người ông tỏa ra vẫn dày đặc. Chớp mắt một nửa con thuyền đã mù mịt không còn trông rõ điều gì.
U Minh Cung Chủ đánh liền bốn năm chưởng. Cứ mỗi một chưởng bay ra lập tức xua đi mấy phần sương mù. Lão đánh xong năm chưởng thì đã nhìn rõ Văn Viễn. Lão cười gằn nhè giữa ngực Văn Viễn tống thẳng một chưởng. Kình lực làm cả con thuyền chao đảo như có sóng lớn. Văn Viễn đã quyết chí liều mạng nên không thèm tránh né. Ông dồn hàn nhiệt vào hai tay đưa ngang ngực mà chống đỡ. U Minh Cung Chủ chuyên luyện nội công thuần dương, kình lực nóng như lửa đốt. Văn Viễn một thân đầy hàn nhiệt đem đi chống đỡ, kình lực lại lạnh như băng. Hai loại nội công đối nghịch nhau, Văn Viễn do công lực còn kém nên đị đẩy lùi năm sáu. Hàn nhiệt trong thân thể ông bị rút sạch như hồ nước cạn đáy, đan điền trống rỗng không còn lại chút sinh khí nào.
Văn Viễn ói mấy ngụm máu đỏ tươi. Ngực đau không sao thở nổi. Văn Viễn qua một chiêu, đã biết bản thân không phải là đối thủ của U Minh Cung Chủ. Ông loạng choạng đứng không vững ngã vật xuống sàn thuyền. Tay chân rời rã như bại liệt.
U Minh Cung Chủ cười ha hả:
- Ngươi chỉ được bao nhiêu đó thôi sao? Thật làm ta thất vọng! Bà bà thần tiên của ngươi còn không chịu nổi ta, ngươi thì đáng kể gì?
Văn Viễn không thể đáp lời đành bất lực nằm vật dưới sàn. Ông nghe toàn thân đau đớn, gân cốt đều bị thương tổn. Văn Viễn gắng gượng cố vận hàn nhiệt về đan điền. Nhưng hạn nhiệt đã cạn kiệt đến cùng cực. Văn Viễn dầu làm mọi cách cũng không thể phục hồi lại được. Ông thảm nảo nghĩ thầm:
- Xong rồi! Xong rồi! Ta cuối cùng cũng không thể làm gì được!
Văn Viễn gắng gượng cười mỉm:
- Ta ngày trước mỗi khi gặp nạn đều được bà bà thần tiên cứu giúp! Nhưng lần này, bà bà thần tiên cũng không sao giúp ta được rồi!
U Minh Cung Chủ thấy Văn Viễn lẩm bẩm bèn nói:
- Ngươi trúng Hỏa Ma Công của ta mà không chết tức thì xem như khá lắm!
U Cung Minh Chủ chỉ ngón trỏ tay trái chỉ thẳng vào ngực Văn Viễn:
- Ngươi ngày trước đã trúng một chỉ U Hồn của ta cũng không chết! Ta muốn thử xem, lần này mạng ngươi có còn lớn như vậy!
Văn Viễn không thể cử động để né tránh, đành nằm yên cam chịu. Chỉ U Hồn là công phu tâm đắc của U Minh Cung Chủ. Kẻ nào trúng phải hồn vía đều tán loạn tự phát điên mà chết. Văn Viễn nhắm mắt chờ đợi. Ông chỉ thấy trước ngực nhói lên một cái. Ngay nơi trúng chỉ có luồng khí nóng bắt đầu chạy loạn. Luồng khí nóng chạy đến đâu, Văn Viễn cảm tưởng mạch máu căng phồng lên đến đó. Các huyệt đạo lớn nhỏ đồng loạt ngứa ngáy dữ dội. Luồng khí nóng men lên mạch máu bên cổ, Văn Viễn liền nghe vết thương sau ót đau nhói dữ dội như có vật nhọn đang đâm liên hồi. Cơn đau lan mạnh lên tận não, Văn Viễn không chịu nổi bất giác ôm đầu lăn lộn kêu thét.
Thần trí Văn Viễn bị cơn đau dày vò chỉ muốn tự vẫn cho xong chuyện. Ông gom hết tàn lực nhè vào thành thuyền mà đập mạnh đầu xuống. Thành thuyền được ghép bằng thân gỗ vừa dày vừa chắc. Văn Viễn đập đầu một cái khiến thành thuyền gãy đôi, trán của ông cũng tươm máu đỏ. Văn Viễn đập đầu thêm mấy cái thì buông lõng hai tay, gục lên thành thuyền mê mang bất tỉnh.
Nhị đường chủ Lạc Tín Phủ thấy cảnh đó chỉ muốn nhảy ra ngăn cản. Tuy nhiên, hắn đành nghiến răng kiềm lại không dám hành động cẩu thả. Hắn nghĩ Văn Viễn toàn thân đã suy kiệt, lại liên tiếp đập đầu, đoán chừng khó sống nổi. Hắn có liều mình cứu cũng chẳng thể làm gì được. Hắn tự nghĩ:
- Tên này chết cũng không can hệ gì! Tuy nhiên, nếu để hai phần Tử Hà Thần Công bị lọt vào tay U Minh Cung Chủ thì xem như bao nhiêu toan tính đều đổ sông đổ bể! Chi bằng ta làm kẻ bất nghĩa, giết hắn rồi vứt xác xuống sông!
Lạc Tín Phủ liền bước lên gần U Minh Cung Chủ, nói:
- Xin cung chủ suy xét!
U Minh Cung Chủ gật đầu:
- Nhị đường chủ, ta trọng ngươi vì ngươi rất có tình nghĩa! Tên văn nhân này cũng có ơn với ngươi! Chắc chắn ngươi không muốn ta giết hắn! Tuy nhiên, hắn không thể sống được! Nếu hắn sống sẽ phát sinh thêm nhiều rắc rối về sau! Ta không thể suy xét cho ngươi điểm này được!
Lạc Tín Phủ đáp:
- Thuộc hạ không dám xin cung chủ tha mạng cho hắn! Chỉ xin ngài cho hắn được chết nhanh chóng khỏi phải bị hành hạ khổ sở!
U Minh Cung Chủ hất hàm:
- Chết thế nào là nhanh chóng?
Lạc Tín Phủ đáp:
- Thuộc hạ sẽ tự tay bẻ gãy cổ hắn! Chết rất nhanh chóng!
U Minh Cung Chủ gật đầu:
- Được! Được! Coi như ta nể ngươi cho hắn chết thoải mái! Cũng xem như giúp ngươi trả ơn! Mau ra tay đi!
Lạc Tín Phủ cúi đầu một cái rồi lửng thửng đi đến cạnh Văn Viễn. Hắn nghiến răng tự nhủ:
- Ơn công xin đừng trách ta! Ta không thể cứu nổi ngài nhưng cũng không thể để Tử Hà Thần Công lọt vào tay kẻ khác! Ta đành làm kẻ bất nghĩa vậy!
Văn Viễn nằm gục trên thành thuyền, thần trí nửa mê nửa tỉnh. Ông tự nhiên trong đầu nghe văng vẵng giọng nói nữ nhân:
- Không được! Nếu cha con biết nhất định sẽ trách phạt mẹ! Mẹ bị trách phạt không sao, nhưng nếu con không nghe lời, mẹ nhỏ của con cũng bị trách phạt! Con thương mẹ nhỏ đến dường nào, không lẽ đành để cha con nặng nhẹ hay sao?
Lại có thêm một giọng nữ khác:
- Con ngoan! Chỉ cần con học thuộc xong phần yếu quyết này! Hai mẹ sẽ không bị cha nặng lời! Con ngoan, mau mau học thuộc đi! Sau đó, mẹ lớn, mẹ nhỏ sẽ cùng con xướng họa thi thơ! Con không phải thích thơ phú lắm hay sao?
Hai giọng nữ này cứ luân phiên nhau đọc những câu khó hiểu trong đầu Văn Viễn. Văn Viễn đang nửa mê nửa tỉnh cứ lẩm bẩm đọc lại một cách vô thức.
Lạc Tín Phủ bến đến gần Văn Viễn bỗng nhiên giật mình nhảy lùi về sau. Quỷ Công Tử, Lam Ngọc, Song Đại Đường Chủ cũng kinh hãi trố mắt quan sát.
Văn Viễn đang từ từ đứng lên. Tóc của Văn Viễn tự nhiên dần dần bạc trắng như cước. Khuôn mặt của ông từ từ chuyển sang trắng bệch, đôi mắt đỏ rực như máu, nhìn không khác gì ma quỷ hiện hình. Song Đại Đường Chủ lắp bắp:
- Cuồng Tâm Pháp của Tam Ác Thánh!
Văn Viễn lúc này đã thành điên dại. Ông nhè U Minh Cung Chủ mà lao đến tấn công tới tấp. Tuy chỉ toàn dùng quyền cước tùy tiện không ra chiêu số nào nhưng kình lực lại như vũ bão, thân thủ nhanh nhẹn khác lạ. U Minh Cung Chủ bị áp sát không trở tay kịp, trúng phải hai quyền vào hông phải loạng choạng lùi lại. Song Đại Đường Chủ không chần chờ tức thì nhằm vào Văn Viễn đánh tới. Quỷ Công Tử cũng không đứng yên. Lam Ngọc cũng vội vàng trợ giúp. Văn Viễn bị mấy cao thủ đồng loạt phát chưởng đánh vào sau lưng vẫn không thèm chống đỡ. Ông cứ nhằm vào U Minh Cung Chủ tấn công tới tấp. Mấy luồng chưởng phong đánh trúng Văn Viễn như vỗ tay lên đá, không gây chút hề hấn nào.
U Minh Cung Chủ thất kinh dùng Hỏa Ma Công đến cực điểm đánh mạnh vào ngực Văn Viễn. Khoảng cách vừa gần, lão lại dùng hết lực, quả nhiên đã làm Văn Viễn phải dừng lại. U Minh Cung Chủ nhận ra hàn nhiệt trong người Văn Viễn như sóng lớn, từng đợt phản hồi ngược lại. Bọn Quỷ Công Tử, Lam Ngọc, Song Đại Đường Chủ phát chưởng trúng Văn Viễn nhưng không làm gì được, hai tay còn tê nhức thì không dám tấn công tiếp. Cả bọn đành nín thở quan sát cuộc đấu nội lực giữa Văn Viễn cùng U Minh Cung Chủ. Chỉ có Lạc Tín Phủ đứng yên một bên, trong lòng đầy mơ hoặc:
- Văn nhân này sao lại biết được Cuồng Tâm Pháp của Tam Ác Thánh núi Trường Bạch? Văn nhân này thật sự là ai đây?
Văn Viễn cùng U Minh Cung Chủ đã đấu nội lực đến đoạn then chốt. Hàn nhiệt trong người Văn Viễn phát tán ra ngoài nhanh chóng tạo thành lớp sương mù dày đặc như ban đầu. Hai bàn tay của U Minh Cung Chủ áp lên ngực ông dần dần bị đóng một lớp băng mỏng. Lớp băng càng lúc càng trắng xóa, rõ ràng Hỏa Ma Công của U Minh Cung Chủ không thể thắng nổi được hàn nhiệt, bị hàn nhiệt lấn áp từ từ. U Minh Cung Chủ đoán chừng tình hình kéo dài nhất định sẽ bị thua thê thảm. Lão bất thần hét lớn vang dội cả đoạn sông vắng. Tiếng thét làm mặt sông tự nhiên nổi sóng. Một chiếc thuyền nhỏ cách đó không xa bị sóng đánh tưởng chừng đã lật úp.
Văn Viễn bị tiếng thét làm kinh động. Hàn nhiệt tức thì suy giảm. U Minh Cung Chủ nhân cơ hội bèn dồn hết công lực phát chưởng quyết định. Chỉ thấy Văn Viễn như chiếc lá bị đánh văng ra khỏi sàn thuyền rơi tỏm xuống sông chìm nghỉm. Cung Chủ U Minh Cung loạng choạng lùi lại hơn mười bước ôm ngực thổ ra hai ngụm máu tươi, khí huyết đều ngưng trệ. Lão vội quát:
- Mau mau! Đi vớt xác tên văn nhân đó lên! Nếu để hắn sống sẽ sanh họa!
Song Đại Đường Chủ, Quỷ Công Tử tức thì vọt theo hướng Văn Viễn mới chìm. Cả ba lặn nhanh xuống đáy sông tìm kiếm. Khúc sông này tuy tĩnh lặng nhưng dưới tầng nước sâu là dòng thủy lưu chảy xiết. Cả ba ngoi lên lặn xuống hơn nửa canh giờ cũng không sao tìm thấy tung tích Văn Viễn ở đâu, đoán chừng đã bị nước cuốn về phía hạ nguồn.
U Minh Cung Chủ xem chừng khó lòng tìm được Văn Viễn bèn quát gọi. Quỷ Công Tử, Song Đại Đường Chủ vội nhảy lại lên thuyền. U Minh Cung Chủ nói:
- Quỷ nhi! Ngươi mau truyền lệnh đến tam đường chủ, phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch! Nội trong một tháng nếu không lấy được thì rút về, tránh bứt dây động rừng! Ta sẽ có đối sách khác!
Quỷ Công Tử dạ lớn một tiếng rồi quay lưng nhè hướng bắc mà đi. Y dùng khinh công lướt trên mặt sông như cánh én, chớp mắt đã mất dạng.
U Minh Cung Chủ quay sang Lạc Tín Phủ, nói:
- Nhị đường chủ mau mau huy động thêm người tìm kiếm dọc theo sông! Nếu tên văn nhân kia chết thì phải thấy được xác của hắn! Nhớ việc này không được để lọt vào tai phu nhân!
Lạc Tín Phủ cúi đầu nhận lệnh. Hắn liền quay sang hướng đông, dùng khinh công nhảy lên bờ đi biệt.
Hai lão Song Đại Đường Chủ liền nói:
- Hắn thật sự là Bạch công tử hay sao?
U Minh Cung Chủ đáp:
- Dầu là phải hay không thì chuyện này cũng không được để lọt ra ngoài! Càng không được để Tam Ác Thánh biết được! Bằng không, U Minh Cung sẽ gặp nhiều rắc rối! Mau mau về lại U Minh Cung, ta cần dưỡng thương!
Lam Ngọc vội dìu U Minh Cung Chủ ra sau thuyền ngơi nghỉ. Chiếc thuyền lớn đổi hướng theo dòng sông xuôi về phía đông, thoáng chốc đã chìm vào bóng đêm.
Chừng nửa khắc sau, một bóng người mới nổi lên khỏi mặt nước. Người này bên hông còn đang kẹp lấy một người khác. Người này quan sát một lúc mới thở phào nhẹ nhõm bèn ngụp lặn bơi đến chuyền thuyền nhỏ được neo ở bờ sông. Thì ra là một người nữ. Bên hông người nữ đang kẹp lấy Văn Viễn không biết sống chết thế nào.
Người nữ này kéo Văn Viễn đặt lên thuyền nhỏ rồi nằm vật ra bên cạnh mà thở hổn hển. Nàng ta thở dốc hơn nửa khắc mới bình tâm lại được vội vàng quay sang kiểm tra Văn Viễn. Nàng ta lẩm bẩm:
- Hắn vẫn còn sống ư? Mạng văn nhân này thật lớn!
Vừa lúc đó bỗng có tiếng nói vang vang:
- Mau chóng đi khỏi đây! Một lát nữa bọn người U Minh Cung kéo đến lùng sục, có muốn trốn cũng không trốn được!
Nữ nhân đứng phắt dậy đảo mắt bốn bên để định hướng. Tiếng nói kia vẫn văng vẳng:
- Đưa tên văn nhân đó đi! Chăm sóc hắn cẩn thận! Phan Khôi Diện không nghi kỵ hắn thì có thể tin hắn được!
Nữ nhân gằn giọng:
- Không biết bạn hữu là ai? Sao lại lấp ló bên ngoài?
Nàng ta nói xong cũng tự ủa một tiếng:
- Là tứ đệ! Tứ đệ phải không?
Giọng nói kia liền đáp:
- Tam tỷ mau mau đưa hắn đi! Chậm trễ sẽ không kịp! Sư phụ đã căn dặn chừng nào chưa trùng hưng môn hộ, chúng ta không được gặp mặt! Xin tam tỷ thứ lỗi!
Nữ nhân hỏi:
- Lục đệ Phan Khôi Diện đã chết, đệ biết chưa?
Giọng nói kia đáp:
- Đã biết! Phan Khôi Diện trước lúc chết đã nhờ kẻ này đến Thính Vũ Đài treo chữ! Chắc rằng là treo chữ để cảnh báo tỷ!
Nữ nhân ngậm ngùi:
- Là ta đã hại chết hắn! Cũng may nhờ tên văn nhân này nhiệt tình, bằng không ta cũng khó toàn mạng!
Giọng nói kia liền nghiêm cẩn:
- Sư phụ đã dặn, tam tỷ không nhớ hay sao? Nhớ lấy, không được gặp đồng môn!
Nữ nhân thở dài:
- Chỉ tại ta nhất thời bất cẩn làm hại lục đệ!
Giọng nói kia giục:
- Mau mau rời khỏi đây! Tên văn nhân đó rất tốt, hãy cố chăm sóc cho hắn!
Nữ nhân kia đáp:
- Đệ cũng nên giữ sức khỏe! Tam tỷ đi đây!
Nàng ta lập tức chèo thuyền nhè thượng nguồn mà đi. Đôi tay nàng ta nhỏ bé nhưng lại nhanh thoăn thoắt. Con thuyền nhỏ chốc lát cũng mất dạng. Chỉ còn một bóng người cao lớn đứng sau một tảng đá nhìn theo thở dài ngán ngẩm. Người này cũng vội vã bỏ đi.
Nữ nhân kia chèo liên tục mấy canh giờ, hai tay đều mỏi nhừ. Nàng ta ước chừng đã được khá xa nên nhè một nhanh sông nhỏ um tùm lau lách mà đi vào. Thuyền nhỏ rẽ lau lách ra hai bên chui lọt vào trong. Mặt sông chao sóng mấy lượt, lập tức lau lách lại trở về như cũ, không sao thấy được bóng thuyền .
Nữ nhân chèo thuyền đi sâu vào đám lau lách hơn hai ba dặm mới dừng lại. Văn Viễn lúc này tự nhiene kêu ú ớ mấy tiếng. Nàng ta chăm chú quan sát thấy tóc của Văn Viễn dần dần chuyên lại màu đen, khuôn mặt không còn trắng bệch đã hồng hào như cũ. Nàng ta lẩm bẩm:
- Văn nhân này không ngờ lại biết giấu bản lãnh đến thế! Cả U Minh Cung Chủ cũng có thể cầm cự được, hắn thật sự là ai đây?
Nàng ta tự nói:
- Hắn dám vì Phan Khôi Diện bất chấp nguy hiểm đến Thính Vũ Đài treo chữ nhắc nhở ta, lại còn giúp ta trị thương! Ta sao có thể để hắn chết đi được!
Nữ nhân liền xòe bàn tay ra. Chỉ thấy lòng bàn tay nàng bắt đầu xuất hiện luồng khí quang màu tím sẫm. Nàng ta áp tay lên từng huyệt đạo trên người Văn Viễn mà xoa nắn. Lát sau toàn thân Văn Viễn cũng tự nhiên có một lớp khí quang màu tím sẫm tỏa ra bao bọc bên ngoài. Nữ nhân kia ban đầu không để ý nhưng dần dần thấy luồng khí quang dày đặc lại thì kinh hoảng:
- Hắn…hắn biết Tử Hà Thần Công ư?
Tử Hà Thần Công nếu được luyện thuần thục, mỗi lần bị tổn thương, nội hàm Tử Hà Thần Công bộc phát tự động điều trị bản thân. Ví như nữ nhân kia không ra tay, chỉ cần thêm nửa khắc, hàn nhiệt trong người Văn Viễn cũng sẽ theo phương pháp vận khí của bí kíp Tử Hà mà phát tỏa.
Nữ nhân lúc này chỉ biết tròn mắt nhìn. Luồng khí tím đã che kín không còn thấy rõ được mặt mũi Văn Viễn. Nàng ta lắp bắp:
- Tử Hà Thần Công của hắn còn cao…cao hơn cả ta! Hắn là ai?
Thật ra, Văn Viễn chỉ học lõm bỏm các yếu quyết hai phần Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện và Lạc Tín Phủ. Nhưng do hàn nhiệt trong người ông hùng hậu, giống như dùng đao lớn chẻ củi nhỏ, nhát chặt có thể thô thiển nhưng củi nhỏ nhất định phải đứt lìa. Phần Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện lại chuyên dùng để tu dưỡng nội lực. Thành ra, chưa đầy một khắc, luồng khí quang màu tím phát lộ tưởng chừng như Văn Viễn đã tu luyện Tử Hà Thần Công từ lâu. Nữ nhân kia vốn là người thứ ba trong Hoa Sơn Thất Hiệp có tên gọi Dạ Hành Phong Tuệ Nhã. Nàng ngày trước ở Hoa Sơn đã từng thấy Ngọc Thủ Trần Quang luyện công Tử Hà. Giờ đây nhìn Văn Viễn, nàng ta chắc rằng không thua kém Trần sư huynh là mấy.
Trần Quang nhập môn từ nhỏ, lại có kỳ ngộ liên tiếp nên chưa đến hai mươi tuổi đã luyện được một thân thủ lừng lẫy. Cố Thiên Lượng vì vậy nên chọn họ Trần cho luyện Tử Hà Thần Công, có ý truyền lại ngôi vị chưởng môn sau này. Đến khi Trần Quang hai mươi lăm tuổi, đã luyện qua trung phần công phu Tử Hà. Trần Quang được xưng tụng Thần Chưởng Ngọc Thủ, cũng là vì vậy. Phần lớn thành tựu của họ Trần, ngoài cần mẫn tập luyện thì đều nhờ sự kỳ ngộ mới đạt được. Còn Văn Viễn lại nhờ bị Thiên Niên Trùng Cắn mà tích tụ được hàn nhiệt trong thân. So về mấy kỳ ngộ liên tiếp ông gặp, cũng chẳng thua kém Trần Quang bao nhiêu, có phần còn vượt trội. Thành ra, Tử Hà Thần Công của Văn Viễn tự nhiên cũng ngang ngửa và có chút vượt hơn Trần Quang về khí lực.
Trong sáu người còn lại của Hoa Sơn Thất Hiệp, Phong Tuệ Nhã là kẻ gần gũi Trần Quang nhất. Cho nên Trần Quang thành tựu thế nào, Phong Tuệ Nhã nắm rõ như lòng bàn tay. Nàng ta thấy khí lực Tử Hà Thần Công của Văn Viễn càng lúc càng vượt trội thì sợ hãi:
- Nếu hắn tỉnh lại, ta không sao có thể khống chế được! Cứ không chế hắn trước! Đợi hắn tỉnh táo sẽ tiện bề tra hỏi!
Phong Tuệ Nhã liền điểm bốn năm huyệt chính trước ngực Văn Viễn. Nhưng nàng ta vừa chạm vào người ông đã la oai oái đau đớn vội rụt tay lại. Vốn hàn khí trong thân thể Văn Viễn đang lưu chuyển dữ dội nên đã chống lại lực công kích từ bên ngoài. Phong Tuệ Nhã nhăn mặt nghĩ ngợi. Nàng ta liền tháo sợi dây dùng để buộc mái chèo ra, nhanh chóng trói chặt chân tay Văn Viễn lại. Văn Viễn vẫn đang mê mang bất tỉnh nên Phong Tuệ Nhã không gặp phản cự nào.
Văn Viễn cả đêm nằm phơi sương trên thuyền cứ luôn miệng ú ớ không dứt. Thuyền này nhỏ hẹp chỉ đủ hai người nằm, cũng không có mái che. Phong Tuệ Nhã lẩm bẩm:
- Hắn dầu gì cũng đã giúp Phan Khôi Diện, còn tận tình chữa thương cho ta! Ta đâu thể bạc đãi được!
Nói rồi, Phong Tuệ Nhã rút kiếm chặt mấy thân cây sậy lớn gác qua thành thuyền làm màn che. Xong xuôi mọi việc, nàng ta mới thong thả chui xuống dưới lớp sậy mà nằm ở cuối đuôi thuyền. Văn Viễn cứ ú ớ mê sảng. Phong Tuệ Nhã không sao chợp mắt được. Đến tận khi trời gần sáng, nàng mới thiu thiu ngủ được một giấc.
Văn Viễn mê mang đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Ông nhận ra tay chân đều bị trói chặt thì ngơ ngác mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp đang chăm chăm đôi mắt liễu dò xét. Văn Viễn liền nhận ra là nữ nhân đã được ông chữa thương ở Vọng Nguyệt Lâu. Ông nhìn quanh quẩn bốn bề chỉ toàn lau sậy mịt mù, bèn hỏi:
- Tại hạ sao lại ở đây?
Phong Tuệ Nhã rút kiếm đặt ngay trên cổ Văn Viễn gằn giọng:
- Nói! Ngươi làm sao luyện được Tử Hà Thần Công?
Văn Viễn tối qua cứ ngỡ đã bị U Minh Cung Chủ đánh chết. Giờ đây lại bị Phong Tuệ Nhã kề gươm đe dọa, ông sợ hãi đến líu lưỡi:
- Tử Hà Thần Công là cái gì? Tại hạ không hề biết!
Lần trước ở Vọng Nguyệt Lâu, Văn Viễn cũng chối bay chối biến không thừa nhận. Phong Tuệ Nhã lúc đó tuy không tin nhưng cũng vô phương tra hỏi. Đêm qua nàng đã tận mắt thấy hàn nhiệt trong người Văn Viễn theo lối dưỡng khí của Tử Hà Thần Công mà phát lộ ra ngoài. Cho nên nàng ta cam đoan Văn Viễn đang lừa gạt.
Phong Tuệ Nhã đanh giọng:
- Có phải lúc ngươi nhân cơ hội Phan Khôi Diện gần chết mà cướp đoạt phần Tử Hà Thần Công của hắn hay là không?
Nàng ta hỏi cũng tự nhủ thầm:
- Hắn chỉ mới gặp Phan Khôi Diện chưa đến nửa tháng! Cho dù hắn có lấy được, thời gian ngắn ngủi như vầy làm sao luyện thành được! Ta thấy hắn đã luyện Tử Hà Thần Công ít nhất cũng hơn mười mấy năm!
Phong Tuệ Nhã quát lớn:
- Ngươi đã âm thầm trà trộn vào Hoa Sơn từ lúc nào? Làm sao có thể học lén Tử Hà Thần Công được?
Văn Viễn cuống cuồng đáp:
- Tại hạ nhận lời ủy thác của Phan Khôi Diện, nào có cướp đoạt thứ gì của hắn? Tại hạ cũng đã chữa thương cho cô nương tiểu thư! Sao cô nương tiểu thư lại lấy oán báo ơn!
Văn Viễn sợ hãi nên xưng hô cô nương tiểu thư loạn xạ. Phong Tuệ Nhã lại quát:
- Cái gì là cô nương tiểu thư? Cô nương là cô nương! Tiểu thư là tiểu thư!
Văn Viễn vội chữa lại:
- Tiểu thư sao lại lấy oán báo ơn?
Phong Tuệ Nhã nạt:
- Ta không phải tiểu thư!
Văn Viễn thấy lưỡi kiếng sáng loáng dí dí sát cổ mình như chực cắt một đường liền nói:
- Vậy ta gọi là cô nương!
Phong Tuệ Nhã lại nạt:
- Ta ban đầu gặp ngươi! Ngươi ăn nói hiền lành, cử chỉ lại đoan chính! Ta cứ nghĩ ngươi là kẻ quân tử ngay thẳng, hóa ra là tên lừa gạt! Ngươi nói mau, ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?
Văn Viễn kinh hãi, bụng bảo dạ:
- Con bé này thật khó tính! Ta gọi tiểu thư không được, gọi cô nương cũng không chịu! Không lẽ muốn ta gọi bà bà mới vừa lòng ư?
Phong Tuệ Nhã thấy hai mắt Văn Viễn cứ liếc ngang dọc, lại quát:
- Ngươi đang suy tính điều gì? Có phải lại tìm cách để gạt ta?
Phong Tuệ Nhã tát liền lên má phải của Văn Viễn một cái. Ngờ đâu, hàn nhiệt tích tụ trong người của Văn Viễn qua một đêm đã sung mãn. Tay của Phong Tuệ Nhã vừa chạm đến thì hàn nhiệt tự động dồn lên phản kích ngược lại. Văn Viễn chỉ hơi ê ê bên má, còn Phong Tuệ Nhã thì nhăn mặt đau đớn. Nàng ta quát:
- Ngươi dám dùng nội công với ta?
Phong Tuệ Nhã giận dữ tát liên tục mấy cái. Khổ nổi, Văn Viễn đang hoảng sợ nên hàn nhiệt cứ chạy loạn không chịu nằm lại đan điền. Phong Tuệ Nhã càng vận lực đánh mạnh bao nhiêu thì hàn nhiệt trong người Văn Viễn lại phản ngược lại bấy nhiêu. Cuối cùng, nàng ta giống như đang tự đánh mình, đau đớn đến cau mày nhăn mặt.
Văn Viễn thấy nàng ta giận dữ sợ thuận tay dùng kiếm cắt đại một đường lên cổ mình. Ông trong bụng liền tìm cách đối phó. Văn Viễn lúc này mới để ý bàn tay của nàng ta đã tụ một luồng khí quang màu tím. Ông liền kêu lên:
- Cô nương tiểu thư biết Tử Hà Thần Công? Cô nương tiểu thư là người của Hoa Sơn Thất Hiệp?
Phong Tuệ Nhã điên tiết:
- Phan Khôi Diện là người của Hoa Sơn Thất Hiệp! Ta tất nhiên cũng là người của Hoa Sơn Thất Hiệp! Ngươi còn giả vờ hỏi ư?
Văn Viễn nhớ lại lần gặp mặt ở Vọng Nguyệt Lầu, chính miệng nàng ta đã thừa nhận. Phong Tuệ Nhã lúc này vừa đánh vừa mắng Văn Viễn đến tối tăm mặt mũi. Ông bèn la lớn:
- Phan Khôi Diện còn dặn dò một chuyện nữa! Cô nương tiểu thư có muốn nghe hay là không?
Quả nhiên, Phong Tuệ Nhã liền ngừng tay:
- Hắn dặn dò chuyện gì?
Văn Viễn chỉ nói bừa. Thật sự, bao nhiêu lời dặn dò của Phan Khôi Diện, ông lần trước đều đã nói hết với Phong Tuệ Nhã, chỉ ngoại trừ chuyện được tặng Tử Hà Thần Công. Phong Tuệ Nhã lại hỏi dồn:
- Hắn còn dặn dò gì nữa?
Văn Viễn giả vờ đắn đo một lúc mới nói:
- Nhưng ta làm sao biết cô nương tiểu thư có phải là người của Hoa Sơn Thất Hiệp hay không?
Phong Tuệ Nhã liền vận công. Quanh thân thể nàng ta liền tỏa ra một luồng khí tím. Tất nhiên, nàng ta đang biểu diễn công phu tâm pháp Tử Hà. Phong Tuệ Nhã thu khí lại, hỏi:
- Ngươi đã tin chưa?
Văn Viễn lắc đầu:
- Biết đâu cô nương tiểu thư cũng như tại hạ học lóm Tử Hà Thần Công?
Phong Tuệ Nhã liền tức giận:
- Ta là đệ tử chân truyền việc gì phải lén lút? Ngươi đừng ăn nói hàm hồ!
Văn Viễn đáp tỉnh bơ:
- Tại hạ có phải đệ tử chân truyền đâu, vẫn học được Tử Hà Thần Công đấy thôi!
Phong Tuệ Nhã đuối lý bèn đấu dịu:
- Vậy làm thế nào ngươi mới tin là thật?
Văn Viễn cười đắc ý trong bụng, nói:
- Nếu cô nương tiểu thư trả lời được một vấn đề thì tại hạ mới tin!
Phong Tuệ Nhã nóng lòng muốn biết Phan Khôi Diện còn trăn trối điều gì nên gật đầu ưng thuận:
- Ngươi nói đi!
Văn Viễn giả vờ suy ngẫm rồi nói:
- Cô nương tiểu thư là Dạ Hành Phong Tuệ Nhã, tất nhiên cũng giữ trong người một phần Tử Hà Thần Công! Nếu cô nương tiểu thư có thể đưa phần Tử Hà Thần Công đó ra cho tại hạ xem, tự động sẽ rõ hư thực!
Phong Tuệ Nhã cau mày quát:
- Tên gian xảo này còn muốn bày kế để chiếm phần Tử Hà Thần Công của ta?
Văn Viễn thản nhiên:
- Nếu cô nương tiểu thư không cho tại hạ xem thì tại hạ khó lòng tin thân thế của cô nương tiểu thư được! Tại hạ nhất định giữ kín không nói lời dặn dò của Phan Khôi Diện! Cô nương tiểu thư cứ giết tại hạ đi là xong!
Phong Tuệ Nhã thấy Văn Viễn cương quyết liền nghĩ thầm:
- Hắn tay chân đã bị trói chặt thì đâu thể làm gì được! Ta cứ đưa cho hắn xem cũng chẳng chết chóc gì! Nếu hắn dối trá, ta chỉ cần đâm một kiếm khỏi sợ hắn tiết lộ chuyện này ra ngoài!
Phong Tuệ Nhã nói:
- Ngươi mau quay mặt đi chổ khác!
Văn Viễn ngoan ngoãn quay mặt qua một bên. Phong Tuệ Nhã ngó trước nhìn sau kỹ lưỡng mới nhẹ nhàng vén cao ống quần lên quá gối. Thì ra ở đùi bên phải của nàng có buộc một khuôn lụa ôm sát. Phong Tuệ Nhã một tay cầm kiếm kề vào cổ Văn Viễn, một tay lại giữ mép quần, rất bất tiện. Nàng ta loay hoay một lúc mới cởi khuôn lụa được, lập tức một tấm da dê rơi xuống sàn thuyền. Văn Viễn kịp liếc thấy. Ông nhận ra tấm da dê này so với tấm da dê của Phan Khôi Diện và Lạc Tín Phủ đều giống như khuôn đúc. Ông giật mình đứng bật dậy, hất văng thanh kiếm của Phong Tuệ Nhã sang một bên. Hàn nhiệt trong người Văn Viễn lập tức bộc phát ra ngoài. Tối qua, Phong Tuệ Nhã đã dùng dây thừng trói tay chân Văn Viễn rất kỹ lưỡng. Nhưng lúc ông đứng bật dậy. Hai sợi dây không chịu nổi hàn nhiệt, đứt thành nhiều đoạn ngắn rơi khắp sàn thuyền. Văn Viễn lẩm bẩm:
- Là một tấm da dê ư?
Phong Tuệ Nhã không lường trước tình huống này. Nàng ta cứ trố mắt sững sờ. Văn Viễn nhìn một lúc mới nhận ra bắp chân trắng hồng của Phong Tuệ Nhã bèn đỏ ửng mặt mũi. Ông vội vàng cúi đầu nói:
- Tại hạ không cố ý! Xin cô nương tiểu thư bỏ qua!
Phong Tuệ Nhã vừa thẹn vừa giận. Nàng ta quát:
- Ngươi là tên lừa bịp, dám bày mưu để gạt ta!
Miệng nói chưa dứt, Phong Tuệ Nhã một tay đã chộp lấy tấm da dê, tay kia liền siết chặt chuôi kiếm định công kích. Văn Viễn cuống cuồng nói:
- Trong người tại hạ cũng có hai tấm da dê giống như cô nương tiểu thư đây!