Vũ Điểm Cô Thiên Chương 20. Một Phen Cùng Sống Chết

Chương 20. Một Phen Cùng Sống Chết
Cô nương nọ múa kiếm vung vút cứ nhè hai mắt Văn Viễn mà đâm tới.

Ông hoảng hồn không nói không rằng liền vội vàng quay lưng mà chạy. Nguồn hàn nhiệt trong người Văn Viễn lại có dịp bộc phát,  cước lực không kém kẻ chuyên tu ba bốn chục năm là mấy. Cô nương kia thấy Văn Viễn tháo chạy liền tức tốc đuổi theo. Văn Viễn dầu có lấy hết bình sanh mà chạy thủy chung quay lưng lại vẫn thấy cô nương kia bám theo bén gót như hình với bóng. Cô nương họ Ngô quả thật thân thủ nhanh nhẹn hơn người

Văn Viễn chạy hơn nửa canh giờ tai vẫn cứ nghe tiếng la hét của cô nương họ Ngô kia ngay sau lưng thì hoảng sợ. Ông than thầm trong bụng:

- Cô nương tiểu thư này là ai đây? Ta lần trước cõng thêm đại tiểu thư chạy. Sa tiểu thư giỏi khinh công đuổi cách nào cũng không kịp. Lần này chỉ một mình ta mà vẫn không thoát được. Phen này chắc ta khó mà sống nổi! Sao ta gặp cô nương nào nếu không bị tát thì cũng bị rút kiếm đòi lấy mạng! Ta sao xui xẻo thế này?

Văn Viễn nào biết ở cách Hàng Châu mười dặm có một gia trang bao đời nổi danh về khinh công. Trang chủ tên Ngô Ứng Bình ngoại hiệu Du Ảnh Tử. Con cháu của trang viện này đều thành danh về khinh công. Cô nương kia tự xưng là Ngô Ân Ân hẳn có chút liên hệ xa gần.

Bất chợt Văn Viễn vấp phải một mô đất khụy xuống. Cô nương họ Ngô đang đà chạy đến lại va phải Văn Viễn. Cả hai cùng té lộn nhào mấy vòng đến sát bờ sông mới dừng lại. Nàng ta nhỏ bé bị Văn Viễn nằm đè bên trên không cựa quậy được bèn giãy nãy:

- Ngươi mau …mau xuống! Ngươi đã nhìn trộm ta tắm còn muốn bức hiếp ta!

Văn Viễn nghe giọng nàng nghẹn lại thì hoảng sợ định bụng lăn qua một bên liền sực nhớ ra. Ông càng đè chặt nàng ta xuống đất mà nói:

- Không được! Không được! Nếu ta đứng dậy, cô nương tiểu thư sẽ lấy mạng của ta! Cô nương mau mau thề độc. Bằng không có chết ta cũng không đứng dậy!

Ngô Ân Ân tướng người thanh tao nhỏ nhắn sao bì được vóc dáng to lớn của Văn Viễn. Nàng cố cựa quậy mấy lần thấy không ổn bèn nhắm mắt nói:

- Được được! Ta thề, ta thề! Nếu ta lấy mạng của ngươi ta sẽ bị trời tru đất diệt!

Văn Viễn cả mừng toan đứng dậy. Ông ngẫm nghĩ lại thấy nàng ta sao lời nói trơn tru rõ ràng có điềm trí trá bên trong bèn nói:

- Cô nương phải thề là không được gây tổn hại đến ta thì ta mới đứng lên!

Vốn nàng Ân Ân này chỉ thề độc cho suông miệng. Chờ thoát được Văn Viễn sẽ tiện tay mà chặt chân khoét mắt cho hả giận, miễn không lấy mạng ông thì thôi. Nào ngờ bị Văn Viễn phát hiện ra. Nói gì nàng ta cũng chỉ là khuê nữ trâm anh tự nhiên bị một nam nhân nằm đè lên trên người giữa bờ sông vắng không nói cũng biết thẹn đến mức nào. Nàng ta òa khóc lên nức nở:

- Ngươi… ngươi đã nhìn trộm ta, lại còn bức hiếp ta. Ngươi ăn hiếp ta! Ngươi ăn hiếp ta!

Văn Viễn nghe Ân Ân khóc thê lương thì bao nhiêu tráng chí cũng mềm hết. Ông vội vàng đứng dậy cúi người tạ lỗi:

- Cô nương tiểu thư đừng khóc nữa. Trăm ngàn lỗi cũng từ tại hạ mà ra. Xin cô nương tiểu thư rộng lòng tha thứ! Tại hạ thực tâm không hề cố ý xúc phạm!

Ân Ân vừa thẹn vừa tủi càng nức nở. Văn Viễn không biết làm sao dỗ dành đành vò đầu bức tóc mà chịu trận. Nàng khóc một hồi chừng nguôi ngoai bèn chống tay định đứng dậy thì la oai oái. Văn Viễn hốt hoảng hỏi:

- Cô nương tiểu thư lại làm sao nữa rồi?

Ân Ân nhăn mặt đáp:

- Ta …ta bị trật chân rồi!

Văn Viễn nghe vậy liền nói:

- Tại hạ y thuật cũng có chút hiểu biết. Để tại hạ xem thế nào!

Văn Viễn vội vàng cúi xuống cởi chiếc giầy gấm của Ân Ân ra. Ông sờ nắn một hồi lâu đáp :

- Chân của cô nương tiểu thư chỉ là bong gân nhẹ. Cô nương tiểu thư đừng đi lại nhiều độ không quá một đêm tự nhiên sẽ khỏi!

Ân Ân liền nhăn nhó:

- Không được! Không được! Ta nội trong sáng mai phải về đến nhà. Nếu không cha mẹ ta sẽ không thèm nhìn mặt ta nữa! Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?

Văn Viễn bất chợt nhìn chăm chăm vào bàn chân của Ân Ân. Bàn chân nhỏ nhắn thật đẹp. Ông tự hỏi không biết bàn chân của Đại Tiểu Thư có đẹp như vậy không. Văn Viễn lại nhớ đến người ngọc nằm quạnh hiu dưới đáy vực sâu tự nhiên thương cảm thở dài thườn thượt. Ân Ân không thèm để ý đến thuận miệng nhè Văn Viễn mà mắng:

- Cũng tại ngươi khiến ta phải thành ra thế này. Ngươi bức hiếp ta rồi lại hại ta cả đời bị cha mẹ không thèm nhìn đến nữa. Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!

Văn Viễn đành cúi đầu im lặng để nàng mắng thỏa thê. Ông chợt nhớ đến Ác Hòa Thượng mỗi lần bị Bạch Mi Bà Bà mắng đều chịu đựng không dám đáp trả nửa lời. Văn Viễn bất giác thở dài:

- Không biết hai vị tiền bối và bà bà thần tiên đã như thế nào rồi!

Ân Ân cứ mắng liên hồi nhưng thấy Văn Viễn không dám hé môi cãi  lại thì cũng nguôi mấy phần. Nàng ta ngẫm nghĩ rồi nói:

- Vạn sự cũng tại tên vụng về ngươi mà ra. Ngươi mau mau cõng ta về nhà. Nếu cha mẹ ta cả đời này không thèm nhìn mặt ta nữa thì ta cũng không còn muốn sống. Ta mà chết thì tội nghiệt của ngươi sẽ càng thêm nặng. Nhất định Diêm Vương Lão Gia sẽ kêu Hắc Bạch Vô Thường tìm ngươi đòi mạng!

Văn Viễn nghe nàng ta đem thánh thần ma quỷ ra dọa thì chỉ biết cười mếu máo đáp:

- Cũng là do tại hạ. Để tại hạ cõng cô nương tiểu thư về nhà!

Ân Ân chỉ chờ như vậy liền lấy tay chống xuống đất nhẹ nhàng nhảy vọt lên lưng Văn Viễn. Văn Viễn nghe nàng ta chỉ dẫn xong thì xuôi theo hướng Đông Bắc mà cặm cụi đi. Ân Ân ban đầu không nói gì nhưng đi chừng tàn một lượt hương liền la oai oái:

- Ngươi đi như vậy đến tháng sau cũng chưa về đến nhà của ta. Sao ngươi không dùng khinh công? Vừa rồi ta thấy cước lực của ngươi rất khá!

Văn Viễn thật thà đáp:

- Tại hạ …không biết võ công!

Ân Ân chau mày nghĩ ngợi rồi áp tay phải lên huyệt Thái Xung nơi vai ông nhấn một cái. Nàng ta vốn định truyền nội lực vào để dò xét nào ngờ bị luồng hàn khí bên trong người Văn Viễn tống ngược trở ra đau buốt. Ân Ân nhăn nhó mặt mày thuận tay đấm lên vai Văn Viễn:

- Ta thấy ngươi thật thà nào ngờ dám dùng thủ đoạn dối gạt ta. Ngươi ít nhất nội công chuyên tu cũng ba bốn chục năm, sao dám nói là không biết võ công!

Văn Viễn đành thật lòng kể chuyện mình bị trùng độc cắn cho nàng ta nghe. Ân Ân ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi thật sự là bị Thiên Niên Trùng cắn ư?

Văn Viễn nghe nàng ta hỏi vậy liền nhớ tới khuôn mặt nham hiểm của Tiểu Nha Đầu thì sợ hãi run run giọng:

- Cô nương tiểu thư cũng muốn…cũng muốn lấy máu của ta ư?

Ân Ân lại đánh ông thêm một cái đáp:

- Ta lấy máu của tên khờ như ngươi làm gì? Cha ta có nói giống côn trùng sống ngàn năm thường có thần tính. Kẻ nào gặp được chúng đều thường gặp phúc phần hiếm có!

Nàng ta lại nghĩ ngợi rồi nói:

- Ngươi mau điều hòa hơi thở từ từ dồn lực tập trung tại đan điền. Sau đó dần dần chuyển lên tay trái mà đánh một chưởng xem sao?

Nàng ta lại lôi một mớ khẩu quyết nhập môn vận khí bắt Văn Viễn phải đọc thuộc. Văn Viễn cứ theo đó mà dồn hết hàn khí tụ lại tay trái rồi chưởng mạnh vào thân cây gần đó. Chỉ thấy hàn khí tỏa ra lạnh lẻo đến rợn người. Thân cây nọ vẫn đứng yên. Ân Ân suy ngẫm rồi dùng chuôi kiếm thúc nhẹ một cái. Thân cây liền đổ ầm xuống vỡ tung hàng vạn mảnh. Nàng ta nhìn kỹ thì sợ hãi. Hóa ra trên mỗi mảnh vỡ đều đóng một lớp băng mỏng:

- Chưởng âm hàn của tên này thật sự … thật sự …Không ngờ hắn lại có thể tiếp thu bí quyết vận công của Ngô gia nhanh như vậy!

Văn Viễn cũng không tin được chuyện vừa xảy ra. Ông reo lên hớn hở:

- Cô nương tiểu thư thật thần kỳ. Không ngờ chỉ vài ba câu khẩu quyết đã công hiệu!

Ân Ân được dịp liền lên mặt:

- Chỉ chút xíu tiến triển này thì ăn thua gì. Nếu tên khờ ngươi chịu cõng ta về nhà trước khi trời kịp sáng. Ta sẽ năn nỉ cha ta nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi nhất định sẽ còn tiến xa!

Nàng vốn chỉ muốn cho Văn Viễn chút khẩu quyết để tiện bề khảo nghiệm. Ai dè Văn Viễn lại nhất thời tiếp thu được. Kẻ cho vô tình. Người nhận lại ngộ nhận . Cứ kẻ tung kẻ hứng như thể trò giỏi gặp được thầy hay. Ân Ân thôi đắc ý. Nàng thì thầm vào tai Văn Viễn thêm mấy câu khẩu quyết. Văn Viễn bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng nàng ta nên làm theo không cần nghĩ nghợi. Khí tụ đan điền lại dồn xuống hai chân. Quả nhiên bước chạy đã nhanh hơn trước. Ban đầu chỉ là một hai trượng, sau lại thành năm sáu trượng. Chưa nguội một lượt trà, Văn Viễn nhấc chân đã thành mười trượng dài.

Văn Viễn lần đầu tiên được thành tựu như vậy lại càng luôn miệng cảm tạ Ân Ân. Ân Ân không ngờ ông chỉ mới tập luyện lại tiếp ngộ nhanh chóng thì vui vẻ truyền thụ không do dự. Trong vòng nửa canh giờ, nàng ta hầu như đã truyền gần hết tâm pháp vận công của Ngô gia trang cho Văn Viễn.

Văn Viễn cứ lẩm nhẩm đọc thuộc theo đó mà vận dụng. Đến những đoạn khẩu quyết khó khăn Ân Ân lại nhiệt tình diễn giải. Văn Viễn trong người đang bộc phát hàn nhiệt dữ dội  gặp dịp giải tỏa giống cá kình thoát khỏi ao tù ra được biển cả. Bao nhiêu khẩu quyết nội công ông đều lãnh ngộ nhanh như chớp.

Vốn Văn Viễn ngày trước được Vô Sách Đại Sư truyền cho môn nội công Tác Quang Thiền Thổ. Đây là một thần công chỉ dành cho các bậc cao tăng qua hàng chữ Ngã nhằm tăng thêm thành tựu trong quá trình tu luyện. Văn Viễn khi đó chỉ là văn nhân may mắn có được nội công âm hàn của trùng độc. Thành ra Tác Quang Thiền Thổ phản tác dụng kiềm kẹp lại sự tích tụ nội lực trong người ông mỗi lần phát độc. Tuy nhiên một phần do Vô Sách Đại Sư không truyền thụ kỹ lưỡng. Một phần về sau do Văn Viễn bê trễ trong việc luyện tập. Cho nên mỗi lần phát độc sau này trong người Văn Viễn ít nhiều cũng có  nội lực tích tụ lại.

Dưới vực sâu của Mai Hoa Trang ông đã được đại tiểu thư dùng Mai Hoa Châm đả thông mười hai huyệt đạo lớn nhỏ khiến hàn độc thay vì tập trung một chổ lại phân tán ra khắp cơ thể. Hay nói cách khác, Tác Quang Thiền Thổ đã khiến hàn độc mỗi lần bộc phát chỉ tập trung một điểm rồi sau đó mất đi. Còn bây giờ hàn độc bộc phát không còn bị kềm kẹp liền theo kỳ kinh bát mạch mà trú ngụ khắp nơi. Tất nhiên vẫn có một phần nội hàn chưa kịp tích tụ mất đi nhưng tính ra là không đáng kể.

Văn Viễn cùng Ân Ân đang vừa tung vừa hứng thì bất chợt từ phía sau hai luồng kình lực đánh tới. Ân Ân liền la hoảng đập đập mấy cái vào vai Văn Viễn. Văn Viễn vội vàng dậm chân một cái đã nhảy vọt lên gần mười trượng mà tránh khỏi. Cả hai vừa đáp xuống  thì đã bị vây ở giữa. Độc Ông bên trái, Lãnh Diện Lãng Ông bên phải, Tiểu Nha Đầu sau lưng đều đang bừng bừng lửa giận. Độc Ông nghiến răng:

- Giỏi cho tiểu tử nhà ngươi khéo đóng khổ nhục kế! Làm bọn ta phải nhọc công!

Văn Viễn vốn đã biết uy lực của hai lão ma đầu nên không dám khinh suất. Ân Ân thì thấy Độc Ông hình dạng cổ quái liền nói:

- Cái tên không già không trẻ kia. Chó khôn không cản đường. Sao lại tập kích bọn ta!

Lãnh Diện Lãng Ông truyền mật âm nói:

- Con nha đầu này dường như là người của Ngô Gia Trang. Thân thủ dạy cho tên khờ kia chính là thân thủ thành danh của Du Ảnh Tử!

Độc Ông truyền âm đáp lại:

- Động vào Du Ảnh Tử cũng không kém phiền phức. Chi bằng nhổ cỏ tận gốc thần quỷ đều không hay biết. Chỉ cần giữ lại cái mạng tên khờ này là được!

Hai lão nào hay Văn Viễn đều lõm bõm nghe được. Tuy không rõ ràng nhưng ông biết hai lão ma muốn giết chết Ân Ân để bịt đầu mối. Thành thử khi Lãnh Diện Lãng Ông vừa gật khẻ đầu tán đồng thì Văn Viễn liền dồn hết nội lực mà nhảy một cái thoát khỏi vòng vây rồi cắm đầu chạy bạt mạng. Chỉ có nàng Tiểu Nha Đầu ngơ ngác tròn mắt đứng nhìn. Lãnh Diện Lãng Ông cùng Độc Ông Thiên Phạt thấy biến vội vàng chia thành hai hướng bám theo sát Văn Viễn.

Văn Viễn chưa quen phân lực nặng nhẹ thành ra dù ẩn chứa nội hàm mấy chục năm tu luyện trong nhất thời không sao chạy thoát được. Ân Ân nhìn thấy thân thủ hai lão ma biết không phải tay vừa. Nàng ta lại thấy Văn Viễn vừa tốn hơi dư sức uổng phí nội lực bèn tự nhủ:

- Ta mà lọt vào tay hai tên cổ quái này thì làm sao kịp về nhà? Chi bằng cứ chỉ dạy Du Ảnh Biến cho hắn. Đợi về đến nhà ta sẽ nói cha phế bỏ đi là xong. Tên khờ này vốn không biết võ công nên nếu ép hắn phải bỏ đi hắn chắc cũng không tiếc! Nhưng nếu ta dạy cho hắn rồi, cha lại không chịu phế bỏ thì sao. Ta…ta ngượng chết!

Nàng ta do dự một hồi thấy cước bộ Văn Viễn có phần giảm sút khó lòng thoát thân được. Nàng không chần chừ kề mặt ngọc sát tai Văn Viễn mà thì thầm to nhỏ. Văn Viễn nghe thấy có điềm quái lạ liền cau mày nhăn mặt mà hỏi:

- Cô nương tiểu thư đang..đang nói cái gì vậy?

Ân Ân tức tối cốc liền mấy cái trên đầu ông:

- Tên khờ ngươi không lo tập trung nghe ta còn hỏi gì nữa! Có biết bao nhiêu vị thế gia công tử xếp hàng dài chỉ mong được ta chỉ dạy cho khẩu quyết này!

Văn Viễn thấy nàng giận nét mặt hung dữ không kém ba vị tiểu thư Mai Trang lúc ra tay đánh các lang quân là mấy thì không dám lên tiếng. Ông tập trung học thuộc theo đó vận khí điều hòa cước lực. Quả nhiên công hiệu, Lãnh Diện Lãng Ông cùng Độc Ông Thiên Phạt mấy lần phát chưởng đánh tới đều không thể đánh trúng được. Du Ảnh Biến là tuyệt thế khinh công của Du Ảnh Tử Ngô Ứng Bình thành danh đã mấy mươi năm. Văn Viễn tuy mới lĩnh ngộ nhưng cũng phát huy được vài phần tinh túy. Cả thân người cứ mờ mờ ảo ảo không rõ hình rõ dạng càng khiến hai lão ma muốn đánh lại không biết đánh chổ nào.

Lãnh Diện Lãng Ông thấy tình thế càng kéo dài càng bất lợi liền tụ hơi hú vang một tiếng lảnh lót. Văn Viễn nghe phải thì đầu óc choáng váng phải dừng lại trấn tỉnh. Độc Ông Thiên Phạt không chần chừ tống hai chưởng nhằm bên hông Văn Viễn mà đánh tới. Huyết Thủ Ma Công của lão tuy chưa luyện được thành tựu nhưng trong chớp mắt song thủ đều đỏ rực như máu. Lão lại quyết một đòn lấy mạng thành ra dồn đến năm phần công lực mà đánh. Văn Viễn trong lúc luống cuống không biết phải làm sao bèn xoay người lại dồn hết hàn nhiệt lên sáu đại huyệt trước ngực mà đón đỡ.

Chỉ nghe hai tiếng binh binh vang lên. Văn Viễn loạng choạng lùi ra sau hơn chục bước chân chút nữa là té ngã. Độc Ông Thiên Phạt thì thấy hai tay lạnh buốt vội vàng nhìn lại. Hai bàn tay của lão đều bị đóng một lớp băng trắng toát. Lão tức thì vận công giũ mạnh một cái. Lớp băng  vỡ vụn rơi hết xuống đất. Lãnh Diện Lãng Ông thấy quái lạ liền hỏi:

- Lão Độc! Ngươi thế nào rồi?

Độc Ông hừ nhẹ đáp:

- Huyết Thủ Ma Công của ta xung khắc với hàn khí trong người tên khờ này. Không phải hỏa hầu ta chưa tới, chỉ là tương khắc như muối bỏ bể không làm gì được! Lão mau mau ra tay đừng để hắn ngơi nghỉ!

Lãnh Diện Lãng Ông không đáp trả chỉ khẻ nhấc vai. Văn Viễn liền thấy hàng chục chấm trắng li ti nhằm hướng ông mà bay tới. Ân Ân liền hét lớn:

- Có ám khí, ngươi cẩn thận!

Văn Viễn hoảng hồn vội cõng Ân Ân nhảy vọt ra sau một thân cây né tránh. Nào ngờ Lãnh Diện Lãng Ông đã như hồn ma lẻn đến sau lưng một tay chụp lấy Ân Ân, một tay nhè huyệt Đại Trung giữa xương sống Văn Viễn mà chụp xuống. Văn Viễn biết nếu để Ân Ân lọt vào tay hai lão ma thì nàng sẽ khó sống được nên tức thì không màng nguy hiểm quay người lại hứng chịu. Hai tay Lãnh Ông vừa chụp trúng ngực Văn Viễn thì lão liền kinh hãi nhận ra hàn nhiệt từ người đối phương xông thẳng theo kinh mạch về tim như nước đổ hạ nguồn. Nếu chần chừ hàn nhiệt tất nhiên sẽ đông cứng tim mà chết. Lão không do dự tung một cước đá Văn Viễn bay ra hơn ba trượng. Ân Ân bị dư chấn tuột khỏi lưng Văn Viễn té va vào một mô đất kêu la đau đớn.

Lãng Ông nói lớn:

- Lão Độc, không xong rồi!  hàn độc của tên khờ này rất lợi hại!

Chỉ nghe Độc Ông cười âm hiểm không đáp trả lại. Thì ra lão đã nhanh chân chụp lấy Ân Ân mà khống chế. Độc Ông nhìn Văn Viễn nói:

- Tên khờ ngươi không ngờ chỉ mấy canh giờ mà công lực thăng tiến trăm vạn lần. Quả nhiên bị Thiên Niên Trùng cắn phải. Nếu ngươi còn tính chạy trốn ta sẽ một chưởng đánh chết nha đầu này!

Lão vừa nói vừa bóp mạnh vào vai Ân Ân. Nàng ta đau đớn chịu không nổi bật khóc. Văn Viễn thấy vậy liền nói:

- Vị cô nương này không hề can dự gì. Các ngươi muốn bắt thì cứ bắt ta, đừng làm hại đến nàng!

Thật sự lúc này Văn Viễn có bỏ chạy, hai lão ma cũng không thể nào đuổi theo kịp. Hai lão đều bị hàn độc công tâm khiến khí huyết nhất thời trì trệ. Nhưng bản tính Văn Viễn nhân hậu sao có thể chỉ biết lo cho thân mình. Ông thấy Ân Ân bị Độc Ông hành hạ đến bật khóc thì không cầm lòng được nói:

- Các người đều là bậc trưởng bối không nên dùng hạ sách tiểu nhân với hậu bối. Các người ức hiếp một cô nương thì có gì hay ho! Chi bằng một đấu một với ta!

Văn Viễn chỉ nói cứng để tìm cách. Bản thân ông bị trúng hai chưởng lục phủ ngũ tạng đều đau nhức không thôi. May có luồng hàn nhiệt trong người chống chọi nên còn đứng vững được. Bằng không dầu có mười cái mạng, Văn Viễn cũng đã hồn lìa khỏi xác từ lâu. Độc Ông nghe vậy liền đáp:

- Được lắm! Nếu ngươi thắng được dầu chỉ một chiêu. Bọn ta nhất định sẽ bỏ đi. Còn bằng không ngoan ngoãn theo bọn ta!

Lão tống một chưởng nhẹ hất Ân Ân bay về phía Văn Viễn. Văn Viễn vội vàng đón đỡ. Ân Ân vốn chân không đi lại được nên vừa chạm đất đã té quỵ vào lòng Văn Viễn. Văn Viễn lúc này nhìn kỹ mới thấy nàng ta có nét hao hao giống đại tiểu thư. Cách đây mấy ngày ông cũng đã ôm đại tiểu thư trong lòng đau đớn mà nhìn nàng chết đi. Văn Viễn bất giác cảm thương mà tự trách:

- Nàng..nàng có sao không? Ta … ta thật vô dụng đã hại nàng rồi!

Ân Ân cứ ngỡ những lời Văn Viễn nói là dành cho mình tự nhiên thấy ấm áp nhủ thầm:

- Tên khờ này cũng là kẻ có tình có nghĩa!

Ân Ân liền làm bộ đau đớn áp mặt sát vào ngực Văn Viễn mà thầm thì:

- Chàng ngốc này sao không bỏ chạy tự cứu lấy thân đi?

Văn Viễn cứ tưởng nàng bị Độc Ông đánh thương không đứng vững được liền ôm chặt mà đáp:

- Không không! Ta không bỏ lại nàng một mình được! Nàng có sao không?

Thật sự một lời một chữ cũng đều là do Văn Viễn nhớ chuyện cũ đang đem chân tình ra mà nói với đại tiểu thư. Ân Ân nghe vậy cứ ngỡ ông đang nói với mình càng ửng hồng đôi má thẹn thùng. Nàng thầm thì:

- Chàng hãy bỏ mặc ta. Chàng mau mau chạy thẳng về hướng đông bắc chừng hai ba mươi dặm nữa sẽ thấy một trang viện nhà họ Ngô. Chàng tìm gặp người nào tên Ngô Ứng Bình rồi kể hết nội tình. Người này sẽ trả thù cho ta. Ta sẽ làm hai lão ma phân tâm. Chàng mau nhân cơ hội mà chạy đi!

Văn Viễn nghe vậy liền lắc đầu:

- Không được! Hai lão ma vốn là muốn bắt ta. Ta sao để nàng lại cho đành được!

Lãnh Diện Lãng Ông thấy cả hai cứ thì thầm to nhỏ không nhịn được quát lớn:

- Ta không có hứng nhìn các ngươi tình tự! Tên khờ kia đừng hòng bày kế lừa bọn ta!

Văn Viễn lúc này mới sự tỉnh mộng. Ông ngượng đỏ cả mặt ấp a ấp úng. Ân Ân nhìn vậy lại càng cho rằng thực sự ông thực sự có ý tình bèn thì thầm:

- Chàng…chàng có biết múa kiếm hay không? Thanh Uyên Ương Kiếm trong tay ta là bảo vật hiếm có. Nếu chàng biết dùng thì hay biết bao!

Văn Viễn trong lòng rối bời. Ông nghĩ nát nước vẫn không tìm ra cách vẹn toàn bèn hít lấy mấy hơi thật sâu để thêm phần can đảm. Ông cầm thanh kiếm của Ân Ân bước ra đứng trước mặt  Độc Ông, thật sự cách cầm kiếm vụng về không sao tả nổi. Độc Ông Thiên Phạt thấy vậy liền cười mỉa:

- Không tin ngươi nhất thời có thể thành cao thủ dùng kiếm!

Văn Viễn không nói không rằng chống kiếm xuống đất vận công chờ đợi. Ân Ân nhìn cũng chẳng hiểu ông định dùng chiêu pháp gì cứ hồi hộp căn mắt theo dõi. Lãnh Ông truyền âm nói:

- Lão Độc cẩn thận! hàn độc của tên khờ này không thể xem thường. Chỉ cần không chạm vào người hắn tự khắc sẽ không sao. Tên khờ này mới biết lỏm bõm khẩu quyết nội công nên chưa biết cách phát lực ra ngoài!

Độc Ông đáp lại:

- Tên khờ này chỉ cần áp đảo liên hồi hắn sẽ không kịp trở tay. Lão Lãnh coi ta thu phục hắn đây!

Độc Ông vận công khiến hai tay đỏ rực như máu. Lão cứ nhằm yếu huyệt trên người Văn Viễn mà phát chưởng đánh tới. Văn Viễn vẫn chống kiếm xuống đất thủ thế chỉ vận Du Ảnh Biến mà đảo bộ qua lại né tránh. Độc Ông đánh liền mười chưởng chỉ là đánh vào khoảng không. Thân hình Văn Viễn cứ mờ mờ ảo ảo, Độc Ông dầu xuất thủ nhanh thế nào cũng không sao đánh trúng được.

Độc Ông sợ kéo dài vô tình giúp đối phương thủ lợi liền đề khí vọt sát đến Văn Viễn mà ra đòn. Văn Viễn lúc này chậm rãi vung kiếm nhằm sáu đại huyệt lớn trước ngực lão ma mà đâm tới. Độc Ông thấy tư thế vung kiếm tầm thường nên không thèm phòng bị. Nào ngờ hai huyệt Cô Nhâm và Đốc Bình nhói đau một cái. Lão thật sự đã bị Văn Viễn đâm trúng hai kiếm. Vết thương tuy cạn nhưng cũng khiến lão ma kinh động phải nhảy vọt lại ra sau.

Văn Viễn liền áp sát mà đâm kiếm liên hồi. Ông đánh liên tục tám chiêu chỉ nhè các đại huyệt mà đâm. Ân Ân trố mắt nhìn không hiểu Văn Viễn đang dùng kiếm pháp gì. Độc Ông vừa né tránh lòng hoang mang tự hỏi:

- Tên khờ này dùng kiếm pháp gì sao chỉ toàn thế đâm tới?

Kỳ thực Văn Viễn cùng đường sực nhớ đến bộ Mai Hoa Trâm mà đại tiểu thư trước khi chết đã tận tình truyền cho ông dưới vực sâu. Ông dùng kiếm thay trâm cứ tuần tự trên dưới trái phải mà đánh ra. Văn Viễn kiêm thông y thuật thành thử ông không đâm sai bất kỳ huyệt đạo nào. Mai Hoa Trâm vốn xuất thủ cực kỳ thần tốc. Văn Viễn mới dùng lần đầu dĩ nhiên chưa đủ hỏa hầu. Chỉ là một phần Độc Ông hoang mang lại thêm phần hàn nhiệt trong người Văn Viễn khiến thủ pháp ra tay nhanh không kém các cao thủ dùng kiếm. Chưa đầy mười chiêu Độc Ông Thiên Phạt đã bị ép thối lùi hơn mấy chục bước.

Ân Ân nhìn thấy ông đang chiếm thượng phong liền la lớn:

- Chàng mau mau dồn hàn độc vào tay phải mà đánh cho lão một chưởng!

Văn Viễn nghe liền hiểu ra hàm ý bên trong.

Vốn Văn Viễn đang dùng tay phải cầm kiếm thì làm sao có thể chuyển thành chưởng được. Nàng Ân Ân này chính là thấy Độc Ông đang hoang mang nên mới nói vậy cho lão ta phân tâm. Độc Ông đã từng bị chưởng âm hàn của Văn Viễn chấn động kinh mạch nên nghe đối phương định dùng chưởng lão tự nhiên vận công hộ thân phòng bị, quả nhiên có lơi lỏng. Lãnh Diện Lãng Ông thấy bằng hữu trúng kế định truyền âm cảnh báo thì đã muộn. Văn Viễn giả vờ vung tay như chuẩn bị đánh chưởng rồi lừa thế nhè ngay ngực lão đâm liền ba nhát kiếm. Độc Ông không kịp trở tay la ôi ối mấy tiếng loạng choạng lùi lại. Máu từ ba huyệt Anh Vũ, Cô Nhâm, Đốc Bình tuôn ra xối xả ướt đẫm ngực áo của lão. Cô Nhâm vốn là yếu huyệt nếu bị đâm trúng tự nhiên máu sẽ tuôn ra không ngừng. Độc Ông vội vàng tự điểm mấy huyệt để ngăn máu trừng mắt nhìn Văn Viễn căm phẫn.

Văn Viễn thấy hai lão ma phân tâm liền nhanh như cắt ôm lấy Ân Ân đề khí chạy mất. Ông sau mấy bận vận công đã có chút thành thạo nên dồn hết nội hàn mà chạy, như Ô Phong Mã cất vó đã mất hình mất ảnh. Lãnh Diện Lãng Ông muốn đuổi theo cũng chỉ còn nước đứng dậm chân than trời. Độc Ông cười gằn nói:

- Lão Lãnh không cần phải vội. Hắn đã trúng Huyết Nham của ta sẽ chạy không được xa!

Lãng Ông liền hỏi:

- Hắn bị Thiên Niên Trùng cắn sao có thể còn bị trúng độc?

Độc Ông đáp:

- Huyết Nham không phải là độc dược. Nó chỉ khiến máu bị đông lại ở các huyệt đạo trong vòng một hai canh giờ. Tên lõi kia càng vận công thì Huyết Nham lại càng phát tán nhanh. Ta ở đây điều thương. Lão mau mau theo dấu chờ hắn mỏi mệt hãy ra tay!

Lãng Ông nghe xong tức thì vận khí đuổi theo.

Văn Viễn cõng Ân Ân trên lưng không phút ngơi nghỉ dồn hết nội hàn mà chạy. Ân Ân ngoái nhìn phía sau liên hồi rồi thở phào nói:

- Cũng nhờ chàng lanh lợi mới thoát được hai lão ma đầu. Kiếm pháp vừa rồi chàng sử dụng thật là lạ!

Văn Viễn đáp:

- Nó không phải là kiếm pháp. Nó là thuật dùng trâm. Ta … ta không còn cách nào khác nên liều một phen. May mắn đâm trúng được lão ma kia mấy kiếm!

Ân Ân lúc này liền hiểu ra vì sao kiếm pháp tuy biến hóa thần tốc nhưng chỉ là toàn thế đâm không có lấy nửa thức nào là chém. Nàng ta cười khúc khích:

- Chàng bình thường rất khờ khạo như tên ngốc, chỉ đến lúc nguy biến tự nhiên lại lanh lợi khác thường!

Văn Viễn nghe không biết nàng ta đang khen hay chà đạp mình. Ông định lên tiếng tự nhiên thấy đan điền nhộn nhạo. Văn Viễn vội vàng điều hòa lại hàn nhiệt trong người nhưng mấy lần đều bị ứ trệ không phát tán được. Ông hoảng hốt la lên:

- Không xong rồi! Ta …ta đã trúng phải Huyết Nham rồi!

Ân Ân thấy ông tự nhiên la hoảng rồi cước lực giảm sút dần liền hỏi:

- Chàng bị làm sao vậy? Cái gì là Huyết Nham?

Văn Viễn vội tấp vào một khoản cây cối rậm rạm thở hổn hển:

- Huyết Nhan vốn từ sáu vị dược bào chế cộng thêm một vài vị thuốc tính hàn. Kẻ nào trúng phải đều khiến máu bị đông lại không lưu thông được. Đây là bài thuốc giúp cầm máu. Nó là thuốc, không phải độc dược!

Thật sự lúc bị Văn Viễn đâm trúng ba kiếm, Độc Ông biết khó bề khống chế nên âm thầm hạ độc. Lão ngoại hiệu Độc Ông thì thủ pháp đến quỷ thần khó nhìn kịp huống chi là kẻ chưa có kinh nghiệm như Văn Viễn. Lão đã tính toán chỉ cần dùng Huyết Nham khiến máu huyết Văn Viễn nghẽn lại tự nhiên hàn độc thành vô dụng. Thật sự nước tính vô cùng sáng suốt. May là Văn Viễn nhanh chân chạy đi, bằng không nấn ná lại thì giờ ông và Ân Ân đã bị hai lão ma bắt mất.

Ân Ân liếc dọc liếc ngang một hồi liền nói:

- Chúng ta cứ vào trong mấy lùm cây um tùm này mà nấp!

Văn Viễn lắc đầu:

- Nàng nhìn xem một bên là sông, một bên là cây cối rậm rạp. Xung quanh lại trống trải. Nếu hai lão ma đuổi đến đây tự nhiên sẽ biết chúng ta đã nấp vào rừng cây!

Ân Ân ngẫm nghĩ thấy có lý. Nàng ta vốn lanh lợi nên trong nhất thời liền nghĩ ra kế. Nàng chỉ Văn Viễn lên mấy tảng đá lớn dọc bờ sông nằm cách đó không xa. Quả nhiên có một khe hẹp giữa hai tảng đá gối lên nhau đủ chổ cho hai người. Ân Ân giục Văn Viễn chui vào nấp rồi đánh liền mấy chưởng xuống mặt sông. Văn Viễn thấy vậy cười nói:

- Nàng thật là thông minh!

Cả hai vừa nấp trong khe đá thì Lãnh Diện Lãng Ông cũng vừa đuổi tới.

Lão đoán chừng Văn Viễn chạy đến đây đã phát độc chắc chắn chỉ quanh quẩn ở gần không đi đâu xa. Lão nhìn thấy mặt nước gợn sóng liền hừ nhẹ:

- Hai tên hậu bối các ngươi tưởng dễ lừa được ta?

Lão nói rồi xăm xăm chạy vào khoản cây cối rậm rạp mà lục xét. Văn Viễn lúc nguy cấp bất chấp tiểu tiết cứ ôm chặt Ân Ân trong lòng mà nén thở nghe ngóng. Lãnh Ông lục xét một hồi liền điên tiết phóng chưởng đánh loạn xạ. Tiếng cây cối gãy đổ đè lên nhau vang vọng cả đoạn sông vắng. Ân Ân kề má sát mặt Văn Viễn mà thì thầm:

- Chỉ vì ta nếu không chàng đã chạy thoát từ lâu. Nếu vì ta mà chàng bị lão ma đó bắt giữ, chàng có hận ta không?

Văn Viễn đáp:

- Là ta vô dụng làm hại đến nàng. Nàng không trách ta thì thôi sao ta lại hận nàng?

Ông nói những lời này lại nhớ đến mấy ngày trước cũng ôm đại tiểu thư  thì thầm luyến ái, lòng bất giác chùn xuống. Văn Viễn ôm lấy Ân Ân giữa lúc hiểm nguy mà dạ cứ ngỡ dưới đáy vực sâu đang ôm đại tiểu thư trong tay ngay phút sinh ly tử biệt. Ông không kiềm được liền ôm ghì lấy Ân Ân mà nói:

- Ta nhất đinh..nhất định không cho bất kỳ kẻ nào làm hại đến nàng!

Ân Ân trải qua mấy phen nguy khốn lại được nghe những lời chân tình trong dạ vừa thẹn thùng vừa hân hoan không sao tả nổi. Nàng ta cứ rúc sâu vào trong lòng Văn Viễn, tình xuân chan chứa mắt ngọc, cứ thầm ước khắc này kéo dài đến bất tận.

Lãnh Diện Lãng Ông vừa chưởng vừa đánh trong phút chốc đã biến khoản cây cối rậm rạm ven sông như bị một trận cuồng phong làm gãy đổ gần hết. Lão điên tiết nhìn ngang dọc vẫn không thấy tăm hơi đối phương thì tức tối gằn giọng:

- Xem như các ngươi tài giỏi. Đã làm ta uổng công!

Nói rồi lão hầm hầm bỏ đi.

Ân Ân liền đẩy nhẹ Văn Viễn:

- Lão ma đầu nọ đã đi rồi, chúng ta mau mau…

Văn Viễn vội vàng lấy tay che miệng nàng lại nói nhỏ:

- Lão đang lừa chúng ta. Nếu chúng ta mà bỏ chạy lúc này sẽ bị lão chận đầu. Chúng ta cứ nán lại thêm!

Lãnh Diện Lãng Ông thực sự làm bộ bỏ đi nhưng lại âm thầm ém khí mà quay lại nghe ngóng động tĩnh. Văn Viễn ngửi trong gió thấy lão chỉ đang ẩn mình cách đó không xa. Riêng Ân Ân nội lực vốn yếu hơn nên cứ tưởng Lãnh Ông đã đi thật. Chỉ là Văn Viễn đang kiếm cớ để được gần gũi bên nàng. Ân Ân hứ nhẹ một tiếng đỏ hồng đôi má ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Văn Viễn.

Nguồn: truyen8.mobi/t113408-vu-diem-co-thien-chuong-20-mot-phen-cung-song-chet.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận