Nàng ta nói mặt đỏ ửng nhưng từng lời từng chữ đều xuất phát tự đáy lòng. Văn Viễn nhìn Ân Ân lúc này mới thấy nàng và đại tiểu thư thật sự hao hao giống nhau. Ông nghe mỹ nhân thỏ thẻ lại nhớ lúc cõng đại tiểu thư chạy trốn khỏi Mai trang, người ngọc gối đầu lên vai ôm mà tình tự:
- Chỉ cần được ở bên chàng, dầu là chân trời góc bể muội cũng không hối hận!
Văn Viễn mỗi lần nghĩ đến đại tiểu thư đều nhớ người ngọc nằm chua xót dưới vực sâu thì thương cảm dâng tràn khóe mắt. Văn Viễn liền thầm thì với Ân Ân:
- Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Ta không để cho kẻ nào đụng đến nàng!
Khỏi nói cũng biết Ân Ân trong lòng hân hoan đến thế nào. Phu phụ Ngô Trang Chủ nội lực thâm hậu nên cũng đều nghe thấy liền hoan hỷ bụng bảo dạ:
- Tên này khờ khạo một chút nhưng ít ra là kẻ chung tình! Thật sự là con rể quý!
Phu phụ Ngô trang chủ ban đầu nghe Ân Ân thuật lại việc truyền Du Ảnh Biến cho Văn Viễn đã không vừa lòng. Nhưng Ân Ân cứ thêu dệt đủ chuyện ly kỳ khiến bọn họ nghe xong liền thay đổi. Ân Ân thường ngày bướng bỉnh không sao dạy dỗ được nhưng bây giờ một hai ca tụng người khác lên tận mây xanh. Ngô phu nhân đi trước dò xét. Sau lại đến Ngô trang chủ. Cả hai đều là kẻ học võ nên thấy Văn Viễn cung kính lời nói đã thấy ưng dạ. Bọn họ lúc trẻ cũng đều xông pha giang hồ sống nay chết mai nên tính tình có phần thoáng đãng. Tự nhiên có được chàng rể quý vừa rộng chữ nghĩa lại là kỳ tài luyện võ hỏi sao không thích cho được.
Lão già tổng quản nhà họ Hoa nói:
- Bên Hoa gia trang có năm người. Phùng công tử đây chỉ có một. Nếu liên đấu e có chút thiệt thòi cho Phùng công tử. Theo ta chỉ nên đánh một trận để giữ hòa khí đôi bên!
Một tên trong năm vị công tử Hoa gia bước ra:
- Tổng quản để ta đấu với Phùng công tử !
Hắn là đại công tử của Hoa Gia Trang tên Hoa Kiếm Thanh. Văn Viễn nhìn kẻ này mắt nhỏ tai nhọn không chút gì lương thiện liền đề phòng. Ông chưa kịp vái chào thì Hoa Kiếm Thanh đã lao tới đánh liền hai chưởng. Văn Viễn có lòng phòng bị trước nên vừa thấy hắn nhổm người thì vận hàn nhiệt đảo bộ né tránh. Họ Hoa đánh hai chưởng chỉ là đánh hụt vào khoảng không. Hoa Kiếm Thanh lập tức đánh bồi thêm mấy chưởng. Văn Viễn biết hắn có lòng đố kỵ với ông nên ra đòn thật lực thì không dám khinh suất. Ông liên hồi né tránh cẩn trọng điều khí không chút sơ sót.
Hoa tổng quản thấy Văn Viễn dùng Du Ảnh Biến khiến Hoa Kiếm Thanh không thể làm gì được bèn cười ồ lên:
- Thì ra con rể tương lai của Ngô gia chỉ biết trốn chui trốn nhủi!
Lão cho rằng Văn Viễn chỉ may mắn nắm được trọng yếu của Du Ảnh Biến nên nhất thời thành thạo thực chất bản thân không chút nội lực. Văn Viễn biết lão nói khích nhưng ông tự thấy cứ mãi né tránh không phải là cách. Văn Viễn liền điều dẫn hàn nhiệt tụ căng đầy tay trái rồi bất ngờ tống thẳng một chưởng.
Hoa Kiếm Thanh thấy địch thủ dừng lại, cho rằng đối phương đã thấm mệt thì không chần chừ vận Ngô Công Bí Lục mà đánh tới. Hắn đinh ninh Văn Viễn không thể nào đỡ nổi. Ngờ đâu tự nhiên thấy hàn nhiệt lạnh buốt xông theo các huyệt đọa lớn nhỏ ở hai bàn tay mà ào ào nhằm tim hướng đến. Hoa Kiếm Thanh kêu la oai oái văng bật ngửa ra sau. Hai bàn tay của y đều bị một lớp băng đóng trắng xóa. Hàn độc của Văn Viễn thật sự đã thuyên giảm ít nhiều. Nhưng do Hoa Kiếm Thanh luyện Ngô Công Bí Lục thuần hỏa khí thành thử gặp phải nội lực âm hàn của Văn Viễn lại như ếch gặp phải rắn không chút công hiệu.
Bốn công tử còn lại thấy huynh trưởng đánh bại liền đồng loạt nhảy vào công kích. Kẻ đấm người đá khiến Văn Viễn không kịp trở tay trúng đòn đau đến tối tăm mặt mũi. Ông trong lúc hoảng loạn vận hết hàn nhiệt trong người tích đầy đan điền mà chịu trận. Ngờ đâu cả gian phòng khách rộng tự nhiên nổi gió lạnh rét cóng. Hàn khí bộc phát ra ngoài ngày càng tăng như đang giữa trời đông lạnh giá. Bốn vị công tử Hoa gia thấy vậy liền hoảng sợ lùi lại. Văn Viễn khí xông tận não bất chợt nghe bên tai văng vẳng giọng nữ mà ông đã từng nghe dưới vực sâu:
- Khí tụ căng đan điền. Theo Nhâm Quan lan tỏa. Mũi điều hòa hơi thở. Chân trụ hướng về sau...
Văn Viễn nhận ra là khẩu quyết vận công. Ông trong lúc bị vây hãm bèn làm theo không chút do dự. Ngô Ứng Bình thấy chàng rể tương lai tấn bộ bỗng giật nhổm người đứng dậy nhìn. Văn Viễn nhằm hướng bốn công tử Hoa gia mà tung đại một chưởng. Tay ông vừa xuất thủ liền tự động hóa thành năm sáu bàn tay. Một chưởng đánh ra lại thành năm sáu chưởng đồng loạt đánh ra. Chỉ thấy kình lực màu xám đen nhằm hướng bốn công tử Hoa Gia Trang chụp tới. Ngô Ứng Bình, Ngô phu nhân cùng lão tổng quản Hoa gia sửng sốt:
- Hắc... Hắc.. Hắc Mai Thủ. Hắc Mai Thủ! Quan Âm Bà Bà!
Bốn công tử Hoa gia trúng chưởng đều bị đánh văng ra tứ tán. Kẻ nào cũng thổ mấy ngụm máu lớn không đứng dậy nổi. Hoa tổng quản mồ hôi lấm trán sợ hãi mà chấp tay nói:
- Không biết hậu nhân của Quan Âm Bà Bà đã cuồng ngôn thất lễ. Mong Quan Âm Bà Bà hải hà lượng thứ!
Lão nói rồi cúi đầu vái mấy cái không dám chần chừ dìu mấy tên công tử Hoa gia chạy đi như ma đuổi. Văn Viễn đứng sửng sốt:
- Sao lại là..là Hắc Mai Thủ? đó chẳng phải là tuyệt học của bà bà thần tiên hay sao? Ta làm sao lại biết được Hắc Mai Thủ?
Văn Viễn đầu óc quay cuồng vết thương sau ót liền giật giật liên hồi. Ngô trang chủ ngẩn người lẩm bẩm:
- Con rể quý là hậu nhân của Quan Âm Bà Bà. Ngô gia chúng ta sao có thể gánh nổi?
Văn Viễn bất thần thét một tiếng lớn rồi ngã vật ra sau miệng trào mấy ngụm máu nằm im bất động. Hắc Mai Thủ là một trong Tam Đại Tuyệt Thế của Mai Hoa Trang. Bao gồm Thiên Bích Công, Loạn Tiếu Ma Phong, Hắc Mai Thủ. Vốn dĩ các bậc tiền bối Mai Trang phải phân chia rõ ràng vì mỗi môn nội công đều đòi hỏi thời gian rèn luyện cố định, không thể một bước thành tựu được. Hắc Mai Thủ là môn nội công thâm cao. Kẻ nào muốn tập luyện ít nhất tự thân phải có ba bốn chục năm tu vi, bằng không sẽ như đứa trẻ cố vác một tảng đá lớn, trước sau cũng nguy hiểm tính mạng. Người bắt đầu tập luyện thì không được nóng vội phát lực để tránh như ngọn đèn bùng cháy dữ dội khô cạn dầu. Văn Viễn trong lúc nguy cấp nhớ láng mán không phân nặng nhẹ đem hết tất cả hàn khí trong người mà phát chưởng. Trong người ông không còn một chút tinh lực nào thành ra kiệt sức mà bất tỉnh nhân sự.
Ân Ân khóc òa lên lao tới ôm chầm lấy Văn Viễn. Ngô phu nhân cũng không ngồi yên đến gần nắm lấy tay ông mà bắt mạch. Ngô phu nhân nói:
- Chu tổng quản mau an trí một chổ cho con rể quý của ta tịnh dưỡng!
Chu tổng quản cúi đầu dạ lớn liếc nhìn Ngô Ứng Bình. Ngô trang chủ vẫn đang trầm tư liền gật đầu nhẹ một cái. Chu tổng quản vội vàng bước ra ngoài sắp xếp.
Văn Viễn chìm trong cơn mê sảng. Ông cứ thấy dưới đáy vực sâu của Mai Hoa Trang một nam một nữ cứ quấn quýt nhau. Văn Viễn mấy lần cố nhìn kỹ mặt nhưng mắt ông như có làn sương mờ không thể nào trông rõ được. Trong đầu Văn Viễn cứ văng vẳng giọng nói nữ nhân lúc yêu thương lúc hờn giận. Ông bất chợt thấy ngực mình đau nhói như bị vạn ngàn nhát búa lớn đập xuống. Văn Viễn đau đớn muốn thét lên nhưng cổ họng nghẹn lại không sao thốt nên lời.
Văn Viễn mấy lần lịm đi rồi lại mấy lần mê sảng. Hàn nhiệt cứ dần dần tích tụ mà công phá toàn bộ kinh mạch khiến ông đau nhức muốn chết đi sống lại. Đến khi đan điền căng đầy hàn nhiệt, Văn Viễn mới cảm thấy khoan khoái mà dần dần hồi tỉnh.
Văn Viễn vừa trở mình đã nghe tiếng la hét ồn ào bên ngoài. Ông nhỏm người ngồi dậy đoán chừng đang có đánh nhau. Văn Viễn bần thần một hồi mới trấn tỉnh mà la hoảng:
- Không xong. Nhị đường chủ U Minh Cung đã nói chờ khi ta đưa Ân Ân về Ngô gia sẽ tự thân đến bắt! Không xong rồi!
Văn Viễn vội vàng chạy ra bên ngoài. Ông vừa đến sảnh lớn thì đã thấy trước sân toàn là những kẻ mang mặt nạ quỷ đang bao vây. Ngô trang chủ, Ngô phu nhân ác chiến kịch liệt với Nhị đường chủ cung U Minh. Ngô Kiến Xương, Chu tổng quản thì tả xung hữu đột giữa gần trăm tên tiểu tốt. Văn Viễn dáo dát tìm Ân Ân liền thấy nàng ta đã bị mấy tên mang mặt nạ quỷ không chế cách đó không xa. Nhị đường chủ U Minh Cung vừa toàn lực ứng chiến với phu phụ họ Ngô vừa nói lớn:
- Ta với hai người đã đấu hơn bốn trăm hiệp. Tuy ta nhất thời không đánh bại được các người nhưng chỉ cần kéo dài thêm một trăm hiệp nữa, ta không tin các người cầm cự được!
Ngô Ứng Bình cùng phu nhân nghe vậy càng dốc sức mà vây đánh. Văn Viễn quan sát biết bọn họ muốn nhanh chóng kết thúc nhưng tên nhị đường chủ vẫn điềm nhiên chống trả không chút lép vế. Ngô Ứng Bình dùng Du Ảnh Biến khiến hắn không làm sao đánh trúng được nhưng mỗi lần họ Ngô phát chưởng hắn lại dùng Thiết Thủ mà đón đỡ rồi thuận theo đó phát lực ngược lại. Hắn nội lực cao hơn phu phụ trang chủ Ngô gia một bậc thành ra cứ thản nhiên chờ đợi cả hai xuống sức mà ra tay khống chế.
Bất chợt hàng loạt tiếng la hét thất thanh vang lên ở bên trái. Chỉ thấy mười mấy môn đồ Ngô Gia Trang nằm gục trong vũng máu. Nhị đường chủ tập kích Ngô Gia Trang chủ tâm là chiêu hàng nên hắn bắt được ai đều giam vào một góc không ra lệnh giết. Tự nhiên có mười mấy người chết thảm thì tống liền hai chưởng ép phu phụ Ngô gia lùi lại. Nhị đường chủ Lạc Tín Phủ quay người nhìn thì thấy Hắc Bạch Song Sát đã dẫn thêm gần năm mươi mấy tên mang mặt nạ quỷ vào mà trợ sức. Chính Hắc Sát đã xuất kiếm giết chết bọn người Ngô gia không còn sức kháng cự. Văn Viễn ở gần miếu quan âm đã biết hai tên này rất thích giết người nên hoảng sợ trong lòng liền tìm cách.
Lạc Tín Phủ cau mày hỏi:
- Các ngươi đến đây làm gì?
Bạch Sát cười hăng hắc đáp:
- Ta sợ nhị đường chủ không thể giải quyết nên đến giúp đỡ một tay!
Lạc Tín Phủ liền thét lớn một tiếng. Tất cả những tên mang mặc nạ quỷ đang giao chiến nghe vậy liền đồng loạt lùi lại. Lạc Tín Phủ nhìn Bạch Sát mà nạt:
- Ngươi thân phận là gì mà dám can dự vào việc của ta? Mau cút đi hết cho ta!
Bạch Sát bị họ Lạc mắng trước mặt đông đảo thuộc hạ liền gằn giọng:
- Ngươi... ngươi chớ tự phụ! Bọn ta chỉ..
Lạc Tín Phủ không đợi hắn nói hết câu mà quát:
- Ta hỏi hai ngươi là thân phận gì?
Bạch Sát nén giận mà đáp:
- Là tả hữu chấp pháp!
Lạc Tín Phủ cười mỉa:
- Chỉ là hai tên chấp pháp nhỏ nhoi dám ăn nói ngang nhiên với ta. Chưa có lệnh của ta các ngươi dám tự ý chém giết, là tội gì?
Hắc Sát lúc này mới lên tiếng:
- Bọn thuộc hạ chỉ muốn giúp nhị đường chủ một tay!
Lạc Tín Phủ hỏi lại:
- Ai ra lệnh?
Hắc Sát đáp:
- Là đại đường chủ!
Lạc Tín Phủ nói:
- Ta thừa lệnh Cung Chủ. Trừ khi Cung Chủ đích thân lên tiếng, bất kỳ kẻ nào cũng không được can dự. Các ngươi đã dám ra tay. Ta hỏi lệnh bài chấp pháp của Cung Chủ đâu?
Hắc Bạch Song Sát nghe vậy liền im lặng không dám lên tiếng. Lạc Tín Phủ cười mai mỉa:
- Vậy là không có lệnh bài các ngươi đã dám tự tiện hành sự! Được lắm! ta đến kẻ hầu của Ngô Gia Trang cũng không dám nặng tay. Các ngươi lại dám giết mười mấy mạng người!
Văn Viễn nghe đôi bên đối đáp thì hiểu họ Lạc không ưa gì Hắc Bạch Song Ma. Ông nhân cơ hội bọn người U Minh Cung không phòng bị mà lẳng lặng len theo các tượng đá lớn đến gần nơi Ân Ân đang bị bắt giữ. Lạc Tín Phủ tuy đang quát mắng Hắc Bạch Song Sát nhưng liếc thấy liền cách không đánh một chưởng. Đầu bức tượng con sư tử đá mà Văn Viễn đang thậm thụt nấp liền vỡ tan tành ngàn mảnh. Văn Viễn hoảng hồn nhảy lùi ra sau né tránh. Lạc Tín Phủ truyền mật âm nói:
- Ân công không nên can dự vào chuyện này!
Văn Viễn biết vừa rồi họ Lạc chỉ muốn hù dọa, bằng không phát chưởng kia đã đánh nát đầu ông rồi. Ân Ân thấy Văn Viễn liền mừng đến rơi nước mắt. Ngô Trang Chủ không chần chừ dùng Du Ảnh Biến mà chụp lấy Văn Viễn kéo về phía mình. Vừa lúc đấy lại nghe một tràng cười ha hả vang lên. Ngô Ứng Bình chưa kịp chụp lấy Văn Viễn đã thấy trước ngực có một luồng kim quang đánh tới. Ngô Ứng Bình buộc phải đảo bộ né tránh. Nhìn lại Văn Viễn đã bị một công tử tóc bạc trắng như cước chụp lấy huyệt Đàn Nhân ngay vai mà khống chế. Bọn U Minh Cung kể cả Lạc Tín Phủ liền cúi người vái lễ:
- Tham kiến U Minh Thiếu Cung Chủ!
Văn Viễn mồ hôi ra như tắm lắp bắp:
- Quỷ...Quỷ Công Tử!
Ngoại hiệu Quỷ Công Tử vừa được Văn Viễn thốt ra thì phu phụ Ngô trang chủ đều giật mình đề khí phòng bị. Quỷ Công Tử cười lớn:
- Một gia trang nho nhỏ lại phải khiến cả ta cùng nhị đường chủ đặt nhiều tâm tư! Thật sự không đáng, không đáng. Nhị đường chủ đừng trách ta đa sự, chỉ là ta muốn nhanh chóng ổn thỏa mà xong việc!
Nói rồi công tử tóc bạc nọ liền giơ ra một lệnh bài khắc hình mặt quỷ màu đỏ. Lạc Tín Phủ thấy vậy đáp:
- Không dám! thiếu chủ đã có lệnh bài chấp pháp thì thuộc hạ tất nhiên không dám có ý kiến. Tuy nhiên văn nhân này dường như không liên can! Mong thiếu cung chủ nhẹ tay!
Không chỉ Quỷ Công Tử, cả phu phụ Ngô trang chủ nghe đều ngơ ngác. Ngô Ứng Bình mấy ngày trước nhận ra chàng rể quý là hậu nhân của Hắc Quan Âm lòng đã có chút kinh động. Giờ đến nhị đường chủ U Minh Cung cũng mở miệng cầu xin thì họ Ngô không sao hiểu được. Quỷ Công Tử liền hỏi:
- Nhị đường chủ không mấy khi hạ mình, sao bây giờ lại vì một kẻ xa lạ mà phá lệ?
Lạc Tín Phủ đáp:
- Nợ ơn người nên không thể nhắm mắt làm ngơ. Mong thiếu cung chủ tâm tư!
Quỷ Công Tử gật gù:
- Hắn là kẻ thân cận của Hắc Quan Âm, nhị đường chủ không van xin thì ta cũng không thể nặng tay với hắn! Tuy nhiên tên nhiễu sự này cứ khống chế đợi tàn cuộc thì hay hơn!
Văn Viễn bị Quỷ Công Tử nắm lấy huyệt Đàn Nhân nên không thể cử động được. Hơn nữa ông đã khiếp uy Quỷ Công Tử thành ra chẳng dám ho he gì. Quỷ Công Tử lúc này mới quay về hướng phu phụ Ngô Trang Chủ mà nói:
- Ta làm việc rất nhanh gọn. Chỉ cần các ngươi giao bức họa ra, ta sẽ không làm khó dễ rút đi ngay. Bằng không, ta sẽ lật từng viên gạch của Ngô gia mà tìm kiếm. Khi đó đừng nói đến các người, một gà một chó trong trang ta cũng quyết không chừa mạng! Các ngươi tự lựa chọn đi!
Quỷ Công Tử nói rồi ung dung phất tay một cái. Pho tượng đá mà nhị đường chủ Lạc Tín Phủ vừa đánh bể liền bị hút đến cạnh bên. Quỷ Công Tử thản nhiên nhún người ngồi lên mũi chân phải vẫn nhằm huyệt Đàn Nhân trên vai Văn Viễn mà đè xuống. Pho tượng đá tuy bị đánh bể vẫn còn nặng hơn hai trăm cân. Công tử tóc bạc chỉ phất tay là đã kéo dễ dàng như kéo một chiếc ghế nhỏ. Rõ ràng hắn muốn thị uy. Phu phụ Ngô gia thấy vậy tự biết không thể bì nội lực với Quỷ Công Tử liền nhìn nhau tính toán.
Quỷ Công Tử lấy một túi rượu nhỏ trong người ra vừa uống vừa nói:
- Ta uống xong túi rượu này nếu các ngươi vẫn chưa đưa ra quyết định thì xem như đã tự diệt đường sống! Bổn công tử không thích dong dài! Các ngươi liệu lấy!
Văn Viễn bả vai đau nhói cứ tự hỏi:
- Chỉ một bức họa sao U Minh Cung phải tận diệt Ngô Gia Trang? Chỉ cần một mình nhị đường chủ là đủ lo việc. Giờ thêm thiếu cung chủ thì bức họa kia nhất định không tầm thường!
Văn Viễn mấy lần thử dồn hàn khí lên huyệt Đàn Nhân để tự thoát. Nhưng hàn nhiệt vừa chạm phải mũi chân của Quỷ Công Tử thì tan biến hết thảy như nước trút ruộng khô, bao nhiêu cũng không đủ. Văn Viễn hoảng hốt không hiểu cớ sự ra làm sao.
Ông vốn chỉ mới tập tành điều tiết nội lực nên chưa biết sự tương sanh tương khắc. Quỷ Công Tử từ nhỏ đã không may bị nhiễm hàn độc trong người. Hắn thuận theo đó mà suốt ba mươi mấy năm ròng chuyên tu các nội công âm hàn để tự thân khắc chế. Khi đã đạt đủ hỏa hầu tự nhiên hàn độc trong người bị nội công âm hàn tu luyện thuần tính thành tăng thêm mấy bậc. Thành thử vẫn độ tráng niên nhưng lông tóc trên người Quỷ Công Tử đều bạc trắng. Đấy là do nội công âm hàn trong người quá lớn bộc phát ra ngoài.
Văn Viễn cũng có nội công âm hàn của Thiên Niên Trùng. Tuy không thua kém Quỷ Công Tử là mấy nhưng do chưa thuần cách vận dụng thành ra như người lớn và trẻ con. Bao nhiêu âm hàn của Văn Viễn phát ra đều bị nội công thuần âm trong người Quỷ Công Tử trung hòa. Quỷ Công Tử tuy biết nhưng cũng nhận ra Văn Viễn không phải là đối thủ thành thử vẫn bình chân như vại.
Quỷ Công Tử thản nhiên uống rượu. Hắn liếc mắt thấy phu phụ Ngô gia vẫn còn chần chừ thì móc trong người ra mấy thẻ bài bằng đồng vứt xuống:
- Ta biết các người đã cho cầu viện Cao Gia Trang, Phương Gia Trang. Đây là thẻ bài mấy tên đầu lĩnh của hai trang viện đó. Các người đừng mong mỏi có kẻ đến cứu. Chẳng qua không bằng mấy cái phất tay của ta!
Quỷ Công Tử cười ha hả dốc ngược túi rượu uống cạn rồi nói:
- Các người đã có lựa chọn chưa?
Phu phụ Ngô Trang Chủ chưa biết ứng phó thế nào thì Quỷ Công Tử đã đưa tay thẳng về hướng Ân Ân. Ân Ân lập tức bị hút đến. Bàn tay Quỷ Công Tử liền nắm chặt lấy uyết hầu nàng ta:
- Ta sẽ giết từng người trong trang cho đến khi hai ngươi chịu giao ra bức họa đó!
Ngô phu nhân thấy vậy không màng sống chết liền lao tới cứu con gái. Quỷ Công Tử đánh ngay một chưởng văng ngược trở lại:
- Nếu không đưa bức họa ra thì mạng hai ngươi ta cũng không tha! Ta hỏi lại lần nữa, có đưa ra hay là không?
Ngô Ứng Bình nghiến răng nói:
- Quỷ Công Tử ngươi cũng liệt vào hạng anh hùng trong giang hồ sao lại làm trò đê tiện ? Có giỏi thì đấu một phen sống chết với ta!
Quỷ Công Tử ngửa cổ cười ha hả:
- Trò đê tiện! Mắng hay lắm! Mắng hay lắm! Bổn công tử ta ghét nhất là hạng quân tử trí trá chỉ được cái bọc bên ngoài. Đã cướp đồ người khác cần gì phải giả vờ lấy lễ? Ta nếu ra tay không tàn độc há đã uổng cái danh Quỷ của ta!
Hắn vừa nói vừa siết chặt tay. Ân Ân đau đớn nước mắt đầm đìa mặt ngọc. Văn Viễn không cầm lòng được liền vận hết hàn khí đánh thẳng một chưởng từ dưới lên. Quỷ Công Tử tuy không phòng bị nhưng vẫn kịp xoay người né tránh. Văn Viễn chờ có vậy vội vàng nắm lấy Ân Ân mà dùng Du Ảnh Biến chạy thoát. Ông đem Ân Ân giao cho Ngô phu nhân rồi nhanh chóng chạy vào nhà trong đến hậu viện mà lấy đàn. Lúc ông vừa trở ra thì cả nhà Ngô gia bao gồm Chu tổng quản đều bị Quỷ Công Tử đánh trọng thương nằm la liệt một góc. Quỷ Công Tử thấy Văn Viễn liền cười gằn:
- Giỏi cho ngươi chưa bao lâu đã được Hắc Quan Âm chỉ điểm thăng tiến đến không ngờ. Đừng tưởng cứ dựa vào Hắc Quan Âm thì ta không dám làm gì ngươi! Ngươi liệu thân mà đứng qua một bên đừng can dự vào việc của ta!
Văn Viễn không chần chừ liền ngồi sụp xuống đặt đàn lên hai đùi. Ông biết nếu chậm trể thì khó mà cứu vãn được tàn cuộc nên không do dự đánh ngay khúc Đoạn Hồn Cầm. Trong quyển cầm phổ có ghi rất rõ, đây là khúc nhạc hại người hại mình. Nếu không thắng được người thì tự thân tiếng đàn sẽ quay lại công kích chính chủ. Văn Viễn ngày trước chưa hiểu lắm. Bây giờ ông đã biết điều cầm phổ muốn nói đến là nội công tu luyện. Ông không dám chắc có thể đánh bại được công tử tóc bạc nhưng vẫn liều mạng.
Văn Viễn truyền âm nói với phu phụ Ngô gia:
- Vãn bối sẽ cầm chân bọn chúng. Xin trang chủ cùng phu nhân mau mau dẫn mọi người mà chạy trốn!
Phu phụ Ngô Trang Chủ chưa kịp hiểu gì thì đầu óc liền xây xẩm. Mỗi một tiếng đàn ngân lên đều như vạn ngàn nhát búa nhè hai bên tai mà đánh vào. Văn Viễn vốn chưa quen điều tiết âm lực thành ra tất cả mọi người nghe đều bị công kích. Quỷ Công Tử cười ha hả:
- Hay lắm! Hay lắm! Khi người hùng bá thiên hạ ta vẫn còn trong động nghiên cứu kiếm thuật thành ra không có dịp thưởng thức lợi hại quỷ cầm của ngươi. Ta thật muốn xem thử có được như lời đồn!
Văn Viễn thấy toàn gia họ Ngô cũng bị ảnh hưởng liền thử vận công điều tiết âm lực. Ban đầu còn hơi khó khăn, dần dà đã thuần thục. Chỉ có bọn người U Minh Cung bị Đoạn Hồn Cầm công kích.
Đoạn Hồn Cầm là quỷ khúc thành danh nhất của Diệu Thủ Cầm Ma. Y năm đó đã xưng bá giang hồ gieo rắc không biết bao nhiêu thảm họa cho các đại phái. Sau, Cầm Điệp Cuồng Sinh cũng dùng chính khúc Đoạn Hồn Cầm này để đánh bại trưởng lão các phái Không Động, Nga My, Côn Lôn, Thiếu Lâm mà cướp sách. Mỗi một cung một điệu đều nhè tâm mạch mà công kích. Kẻ nào nội lực chuyên tu yếu kém tự khắc không chịu nổi. Văn Viễn tất nhiên không thể sánh bằng Diệu Thủ Cầm Ma hay Cầm Điệp Cuồng Sinh. Chỉ là ông thông làu âm luật lại được nội hàn của Thiên Niên Trùng trong người, thành ra đã phát huy được tinh diệu bên trong quỷ khúc.
Bọn tiểu tốt U Minh Cung chưa tàn nửa đoạn hương thì ôm tai nằm la liệt trên sân kêu la. Có nhiều tên thổ huyết ra mà bất tỉnh nhân sự . Chỉ còn Quỷ Công Tử, Lạc Tín Phủ, Hắc Bạch Song Sát vẫn trụ vững. Phu phụ Ngô gia liền nhân cơ hội mà điều công dưỡng thương. Ngô Ân Ân, Ngô Kiến Xương, Chu tổng quản không dám mang động chỉ đứng sau lưng Văn Viễn thủ thế.
Hắc Sát dường như không chịu nổi liền thét lớn nhằm Văn Viễn mà bay tới. Hắn đánh liền ba chiêu kiếm thần tốc. Văn Viễn chờ y còn cách chừng mười bước chân thì khảy đàn tưng kêu tưng một tiếng. Quả nhiên Hắc Sát như bị va phải bức tường vô hình té bịch xuống tại chổ. Miệng ói mấy ngụm tươi. Tâm mạch đều thương tổn. Quỷ Công Tử thấy vậy liền cười thống khoái:
- Hay lắm! Quả không khác lời đồn. Nhưng như vậy vẫn chưa thể thắng được ta!
Thật sự Hắc Bạch Song Sát đã chịu không nổi tiếng đàn từ lâu, chỉ là cố gắng cầm cự. Riêng Lạc Tín Phủ cùng Quỷ Công Tử vẫn điềm nhiên đứng nghe. Rõ ràng nội lực hai kẻ này hơn hẳn Văn Viễn một bậc, dầu bị tiếng đàn công tâm không làm gì được nhưng cũng không nguy hại tính mạng.
Văn Viễn cố sức gảy đàn hơn một canh giờ vẫn chỉ là đẩy lùi Quỷ Công Tử cùng Lạc Tín Phủ mấy bước chân. Ông hoang mang trong lòng bỗng dưng vết thương sau ót lại đau nhói giật giật liên hồi. Văn Viễn nghe bên tai văng vẳng giọng một nam một nữ. Nữ nhân nói:
- Chàng chỉ biết đánh đàn dầu diễm tuyệt đến đâu so với các cầm nhân thiên cổ cũng đâu hơn gì!
Nam nhân thì đáp:
- Vậy thì ta sẽ cho nàng nghe Hồ Điệp Khúc, chỉ sợ nàng không chịu nổi mà thôi!
Nữ nhân cười khúc khích:
- Thiếp mà không chịu nổi ư? Thiếp muốn nghe Hồ Điệp Khúc của chàng xem lợi hại thế nào!
Văn Viễn nghe nam nữ nọ đối đáp tâm thần như nhập mộng không tự chủ được tự nhiên đánh liền mấy tiếng đàn tưng tưng không ăn nhập gì rồi im lặng. Ông cứ theo trí nhớ mang máng mà đánh. Tiếng đàn nhẹ nhàng dìu dặt. Người nghe tự nhiên thấy mênh mang không chút phiền muộn. Lạc Tín Phủ như sực nhớ ra điều gì liền truyền âm mà nói với Quỷ Công Tử:
- Thiếu Cung Chủ thận trọng! Là Hồ Điệp Khúc, năm xưa thuộc hạ còn ở Hoa Sơn đã được lãnh giáo!
Quỷ Công Tử truyền âm hỏi lại:
- Lợi hại như thế nào?
Lạc Tín Phủ đáp:
- Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ đã chút nữa mất mạng. Thuộc hạ cũng không chịu nổi được nửa canh giờ!
Quỷ Công Tử cười mỉm:
- Ta cũng muốn xem thử lợi hại như thế nào!
Tiếng đàn bất giác cao vút lên rồi liền trầm xuống. Mấy lần lên xuống như vậy khiến những người đang nghe tâm mạch cũng bị cuốn theo. Ân Ân bỗng reo lớn:
- Bướm! Bướm ở đâu mà nhiều vậy!
Thì ra từ bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu con bướm đủ màu sắc đã kéo về che rợp khoảng sân Ngô Gia Trang. Quỷ Công Tử sửng sốt nhìn ngắm buột miệng khen:
- Tiếng đàn thật diệu kỳ như vậy sao?
Phu phụ Ngô gia bàng hoàng lắp bắp:
- Tiếng đàn...tiếng đàn gọi bướm. Cầm..Điệp Cuồng Sinh! Cầm Điệp Cuồng Sinh!
Vốn năm xưa Cầm Điệp Cuồng Sinh lúc đánh các cao tăng Thiếu Lâm đã dùng khúc nhạc này. Phu phụ họ Ngô trên đường lên núi tiếp viện đã thấy rất nhiều loại bướm đua nhau bay lượn trên trời thì ngạc nhiên. Khi đến nơi chỉ kịp nhìn Cầm Điệp Cuồng Sinh cười ha hả bỏ đi. Thành ra mới biết đàn bướm kia là do theo tiếng đàn mà tới. Chuyện này đồn ra giang hồ sau đó mới khai sinh ngoại hiệu Cầm Điệp. Tất nhiên phu phụ họ Ngô lúc đó không thấy được mặt mũi Cuồng Sinh. Thành ra lúc gặp Văn Viễn họ không chút nghi ngờ.
Văn Viễn lúc này đôi mắt chợt lạnh toát đầy sát khí. Ông nhằm hướng Quỷ Công Tử mà vuốt liên hai tiếng đàn. Bầy bướm liền theo đó mà nhằm Quỷ Công Tử công kích. Thoạt nhìn thấy chậm rãi nhưng chớp mắt chỉ thấy những đốm màu lao như tên bắn. Quỷ Công Tử đánh liên hồi mấy chưởng nhưng các đốm màu công kích càng lúc càng nhiều. Hết lớp này bị đánh rơi thì lớp khác đã ào đến. Tuy nhiên các đốm màu bị chưởng lực đánh rớt lại tan biến không chút vết tích. Thì ra các con bướm nọ chỉ là do người nghe bị tiếng đàn phát sinh ảo giác mà thành hình.
Quỷ Công Tử lúc này đã không còn cười ngạo mạn mà liên tục chống đỡ. Hắn sơ suất bị mấy đốm màu đánh trúng thấy nhức buốt thì không dám xem thường. Quỷ Công Tử nghĩ thầm:
- Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ nội công không thể bì được với ta, vậy năm xưa làm cách nào mà đánh bại được Hồ Điệp Khúc này?
Lạc Tín Phủ như đoán được suy nghĩ bèn truyền âm nói:
- Là kiếm!
Quỷ Công Tử nghe vậy liền hiểu ra . Năm xưa Cầm Điệp Cuồng Sinh trên núi Hoa Sơn chính là vì thua dưới chiêu thức thần tốc của Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ . Bản thân Hoàng Kỳ không chuyên tu nội lực thành ra không thể dùng nội công mà thắng được . Quỷ Công Tử liền thuận thế chộp lấy một thanh kiếm của bọn tiểu tốt gần đấy mà nói:
- Nếu ta dùng kiếm không thắng được quỷ khúc của ngươi thì rõ ràng khó lòng dùng kiếm đánh bại được Hoàng Kỳ !
Văn Viễn công kích càng dồn dập . Quỷ Công Tử càng múa kiếm liên hồi . Từng loạt bươm bướm bay đến đều trúng phải kiếm mà tan biến . Quỷ Công Tử bỏ nhiều tâm tư sáng tạo Quỷ Kiếm Thức . Con người hắn tâm cơ vượt trội nên bỏ vào chiêu thức cũng sáng tạo tinh diệu không kém .
Hắn cứ đánh ba chiêu để cản đà tấn công của Hồ Điệp Khúc thì cũng đánh một chiêu nhằm vào Văn Viễn . Tuy nhiên kiếm chiêu hắn vừa tới liền bị hàng loạt cánh bướm che chắn mà phế đi .
Văn Viễn lúc này đã gảy đàn nhanh như muôn ngàn vó ngựa dồn dập . Hàng loạt cánh bướm theo từng đợt tấn công Quỷ Công Tử liên hồi. Thế công như vũ bão . Kiếm chiêu phòng thủ cũng vững tựa Thái Sơn . Hơn hai trăm chiêu trôi qua không bên nào thủ lợi . Những người đứng xem bên ngoài dường như nín thở . Một trận tỷ đấu kỳ lạ . Một bên dùng tiếng đàn hóa bướm . Một bên dùng kiếm như thần . Cứ đấu qua đấu lại một hồi đã thành ba trăm chiêu có lẻ . Phu phụ họ Ngô nhân cơ hội định nhảy vào tập kích Quỷ Công Tử . Lạc Tín Phủ liền hừ nhẹ gom năm phần công lực đánh luôn hai chưởng. Phu phụ Ngô Trang Chủ không sao đỡ nổi đành phải thối lùi về chổ cũ . Lạc Tín Phủ nói:
- Các ngươi nếu còn quấy nhiễu đừng trách ta ra tay !
Ngô Ứng Bình đinh ninh nhị đường chủ U Minh Cung đã phí nhiều công sức ác chiến lại bị tiếng đàn quỷ quái của Văn Viễn quấy nhiễu nên nội lực đã suy yếu . Ngờ đâu thấy Lạc Tín Phủ đánh hai chưởng nặng vẫn điềm nhiên thì biết họ Lạc vẫn chưa dùng hết sức . Ngô Ứng Bình bao năm vùng vẫy giang hồ lần đầu tiên để kẻ khác ngang nhiên quấy phá Ngô Gia Trang mà không thể làm gì . Ngô Ứng Bình khí giận xông lên tận mặt đành căm phẫn giương mắt nhìn cục diện trận đấu .
Quỷ Công Tử đã múa kiếm thành một lớp kim quang bao bọc quanh thân mình mà từng bước dần tiến tới . Bao nhiêu cánh bướm công kích đều bị đánh tan hết . Văn Viễn liền đứng phắt dậy , một tay ôm đàn , một tay gảy nhạc . Muôn vàn cánh bướm đủ màu sắc tự nhiên tan biến mất . Chỉ thấy một đàn bướm ngũ sắc xuất hiện trên đầu Văn Viễn . Đàn bướm này cứ bay lượn liên hồi . Năm màu trên người chúng dần dần rõ ràng hơn . Quỷ Công Tử nhìn thấy tự biết đối phương đang tích tụ công lực đánh một đòn quyết định . Hắn cũng thu kiếm cười ha hả:
- Hay lắm ! Ngươi xứng làm đối thủ của ta . Một chiêu phân thắng bại !
Văn Viễn không đáp tay vẫn khảy đàn chờ đợi . Chỉ thấy chớp sáng chói lòa khiến những người đứng ngoài quan sát phải lấy tay che mắt . Đàn bướm ngũ sắc đã hợp thành một khối màu đồng nhất nhè hướng Quỷ Công Tử mà lao đến .
Quỷ Công Tử không ngờ có biến sự khác thường như vậy liền vận hết công lực lên kiếm nhằm Văn Viễn xuất thủ. Không có bất kỳ kẻ nào nhìn rõ được tận tường . Chỉ thấy tàn cuộc , thanh kiếm trên tay Quỷ Công Tử đã bị vỡ lại hai đoạn . Cây đàn trên tay Văn Viễn cũng bị chém thành ba khúc rơi xuống đất . Văn Viễn ngực bê bết máu nghiến răng đau đớn . Quỷ Công Tử y phục lại chỉ thủng lổ chổ , tính ra toàn vết thương ngoài da .