Không biết đã trải qua bao lâu.
Không biết đã là mấy ngày mấy đêm.
Văn Viễn ú ớ trở mình mở mắt thì thấy đang nằm bên bờ một hồ lớn nước trong xanh thấy tận đáy đầy đá ngũ sắc. Văn Viễn vội vã nhỏm người dậy nhìn quanh. Thì ra dưới đáy vực sau của Mai Hoa Trang là một vùng rộng đất bằng chừng mươi mẫu bao quanh một hồ nước. Ông ngước nhìn dòng thác đang thong thả buông từ trên cao xuống như tấm lụa trắng bất giác nói:
- Không ngờ dưới đáy vực lại là nơi thoát tục như vầy! Ta đại nạn không chết tất sẽ gặp hậu phước!
Văn Viễn vội dáo dác nhìn quanh tìm kiếm đàn ngọc. Đại tiểu thư thấy vậy liền nói:
- Chàng đừng tìm nữa. Đã vô dụng rồi. Bây giờ chàng có đàn cả ngày lẫn đêm cũng không giúp được gì cho muội nữa. Muội đã cạn kiệt lực rồi!
Văn Viễn sầu thảm trong lòng đành lựa lời an ủi:
- Không, ta nhất định sẽ có cách giúp nàng cầm cự. Chỉ cần tìm được bà bà thần tiên thì nàng sẽ được cứu!
Đại tiểu thư tựa lưng vào tường đá mà thì thào:
- Muội vẫn chưa nói cho chàng nghe một chuyện. Vì quá đau lòng sau khi xú tiểu tử nọ chết đi, Mai cô cô đã hủy mất đường vào cấm địa. Dầu chàng có giúp muội cầm cự được nhưng muốn ra ngoài chỉ có cách leo lên theo vách vực này. Chàng thì không có võ công. Muội thì đã gần chết làm sao có thể ra được ngoài để gặp Mai cô cô đây?
Văn Viễn hoảng hốt:
- Sao bà bà thần tiên lại phá hủy đường vào cấm địa?
Đại tiểu thư thở dài đáp:
- Sau khi xú tiểu tử chết đi chừng một năm thì phụ thân của muội cũng lâm bạo bệnh qua đời. Mai cô cô chôn cất thân phụ bọn muội xong thì không biết tại làm sao lại nổi cơn thịnh nộ liền ra tay phá hủy luôn đường vào cấm địa. Bọn muội lúc đó không tài nào ngăn cản được!
Văn Viễn cau mày nghĩ ngợi rồi hỏii:
- Thật sự không còn cách nào ra khỏi đây?
Đại tiểu thư cười hiền đáp:
- Vẫn còn một cách, cấm địa này vốn là do tổ phụ đời thứ năm Mai trang dựng nên. Người này kiến thức rất uyên thâm. Các đời sau Mai trang vẫn truyền rằng bên trong cấm địa có một món bảo vật do tổ phụ để lại. Nhưng mấy đời qua không ai tìm ra được. Muội tin tổ phụ lúc xây dựng chắc rằng đã có làm một đường hậu nhưng thủy chung thì vẫn chưa có ai tìm ra!
Văn Viễn thở dài nảo nề:
- Hậu nhân Mai trang bao đời không tìm ra được, chúng ta trong nhất thời dễ gì mà thông tỏ? Thật là…
Ông vô tình ngước lên phiến đá được ốp trên trần liền xanh mặt vội vàng ôm chặt đại tiểu thư trong lòng rồi la hoảng:
- Trời ơi! đại tiểu thư cẩn thận. Cái này là…cái này là …
Trên phiến đá trong góc khuất âm u sáng lên vệt dài màu đỏ tươi như máu lại lấp lánh dạ quang. Đại tiểu thư nói:
- Đây chính là cái điềm gở mà muội đã nói. Chắc chàng nhận ra. Đó là nước giải của con Xích Trùng. Tổ phụ ngày trước đã căn dặn hậu nhân đời sau vào thăm cấm địa chỉ được đi ban ngày. Xích Trùng ban ngày ngủ say li bì nhưng đêm xuống sẽ bắt đầu bò đi hút máu. Chỉ có Mai Cô Cô là biết cách khắc chế chúng. Chàng kiến thức uyên bác có biết cách nào trị chúng không? Bằng không đêm xuống cả chàng và muội đều khó mà sống nổi!
Năm xưa sau khi bị trùng độc cắn, Văn Viễn đã mày mò các sách cổ tìm hiểu. Ông từng đọc qua Bá Vương Chi Độc, trong đó đặt Xích Trùng lên hàng cao nhất của độc vật. Loài này mỗi lần đi kiếm ăn đều đi theo từng đàn đông đúc. Hình dạng không khác gì con tằm. Một khi đã bị Xích Trùng bám lấy, nếu không chết vì mất máu cũng bị độc tính của chúng ngấm vào thiêu đốt hết kinh mạch mà thành phế nhân.
Văn Viễn vò đầu bức tóc liên hồi rồi reo lên:
- Có rồi! có rồi! Con Xích Trùng này tính hỏa, độc dược của nó vào hàng nhất. Thiên Niên Trùng lại tính hàn, độc tính cũng mạnh không kém. Ta bị con Thiên Niên Trùng cắn tự nhiên sẽ khắc chế được Xích Trùng. Thật may lại vừa đúng dịp tròn trăng độc tính trong người ta bộc phát. Chỉ cần dùng máu vẽ một đường tròn lớn bao quanh bên ngoài thì Xích Trùng chắc chắn không dám bò vào!
Đại tiểu thư nhìn ông háo hức tươi cười liền tát ông một cái:
- Đã tìm ra sao còn ôm chặt lấy muội?
Văn Viễn ngẩn người đưa tay xoa má chưa biết phải làm sao thì nàng ta lại ôm chặt lấy ông mà khóc sướt mướt:
- Chàng đúng là Phùng lang mà! Thiếp không phải là người của U Minh Cung. Thiếp cũng không cần bí mật đồ phổ gì gì đó. Thiếp chỉ cần có chàng thôi. Sao chàng không nhận mình là Cầm Điệp Cuồng Sinh, là Phùng lang của thiếp? Chàng thật tàn nhẫn!
Văn Viễn biết nàng ta vẫn nhất mực cho rằng ông chính là Cầm Điệp Cuồng Sinh thì thở dài ngao ngán tự nhủ:
- Thiên hạ này vẫn còn có người chung tình như vầy ư? Dù gì ta cũng đã hứa với bà bà thần tiên đóng giả Cuồng Sinh. Đại tiểu thư thật sự chỉ sống được vài hôm nữa, thôi thì ta cứ thỏa nguyện cho nàng. Chắc gì ta đã có thể thoát khỏi đây? Xem như ta cũng đã giúp bà bà thần tiên hết sức rồi!
Văn Viễn liền vòng tay ôm chặt đại tiểu thư vào lòng:
- Ta bao năm qua để nàng một mình thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn nàng nữa!
Đại tiểu thư càng khóc lớn hơn:
- Chàng đã chịu quay về bên thiếp là thiếp hạnh phúc lắm rồi!
Văn Viễn để cho nàng ta khóc thỏa thê rồi ngủ thiếp đi. Văn Viễn ôm tiểu thư trong lòng mắt cứ dán chặt vào ngôi mộ đá. Ông càng nhìn càng thấy khung cảnh quen thuộc. Trong đầu ông mơ hồ hiện lên cảm giác rất lạ lẫm.
Ông cau mày nghĩ ngợi:
- Ta cần phải đi kiểm chứng một chuyện!
Ông nhẹ nhàng đặt đại tiểu thư dựa vào tường đá rồi rón rén bước đi về phía ngôi mộ chôn tên xú tử. Bia mộ đã bám đầy rêu có lẻ chừng bốn năm năm không được dọn dẹp. Văn Viễn vội hớt bớt đám rêu bám dày trên mộ mà nhìn kỹ. Ông liền đứng như trời trồng. Bia mộ khắc mấy dòng chữ nhỏ:
Xú Tử Phùng Văn Viễn Chi Mộ
- Phùng Văn Viễn? Phùng…Văn Viễn nào đây? tên xú tử bà bà tự tay đánh chết cũng có cái tên Văn Viễn giống ta sao? Phùng Văn Viễn? Phùng Văn Viễn? Mộ đá này đang chôn kẻ nào đây?
Văn Viễn mồ hôi ra ướt áo:
- Vậy là bà bà thần tiên ngay ban đầu nhận ta giống Văn Viễn không phải là Văn Viễn Cầm Điệp Cuồng Sinh mà chính là tên xú tử này! Cuối cùng là có bao nhiêu tên Văn Viễn đây? Ta …ta đau đầu quá!
Văn Viễn ôm chặt lấy đầu mình đau đớn:
- Ta là Phùng Văn Viễn. Cầm Điệp Cuồng Sinh cũng là Phùng Văn Viễn. Tên xú tử bà bà yêu thương nhất mực cũng là Phùng Văn Viễn. Cuối cùng ta là ai đây?
Văn Viễn thét lớn. Cả người ông phát ra tiếng kêu răng rắc từ khắp các khớp xương. Hàn nhiệt bỗng nhiên tích tụ đầy đan điền trong chớp mắt lan tỏa ra bốn phía. Đại tiểu thư đang mơ màng ngủ liền thức giấc mà kêu hoảng:
- Phùng lang, chàng..chàng làm sao vậy?
Văn Viễn vội vàng thét:
- Nàng tránh xa ra. Cẩn thận hàn độc. Ta đã đến kỳ bộc phát độc tính. Nàng mau tránh xa ta ra!
Hàn khí càng lúc càng tăng. Mặt nước hồ trong thoáng chốc đã đóng một lớp băng mỏng. Văn Viễn không thôi thét gào đau đớn cứ dùng hai tay liên tục đánh mạnh vào ngực mình. Cả người Văn Viễn lúc này đã trắng bệch. Ông càng đánh thì kình lực từ bên trong lại phản ngược ra ngoài. Hàn khí theo đó thoát ra. Chu vi cấm địa Mai Trang hơn mười mẫu vuông không chổ nào mà không lạnh lẻo như đang giữa chính đông rét buốt.
Đại tiểu thư thấy vậy càng khóc nức nở. Nàng ta liền cắn răng vận công rồi lao đến Văn Viễn. Đại tiểu thư nhanh chóng ôm chặt lấy ông. Từ người nàng phát ra một luồng khí ấm cố bao bọc lấy hàn nhiệt.
Văn Viễn lúc này đã điên loạn không còn biết gì nữa. Ông cứ gào thét mà không ngừng phát ra hàn khí. Tuy nhiên, luồng khí ấm của đại tiểu thư càng lúc càng siết chặt không cho khí lạnh phát tán. Khổ nỗi, Văn Viễn vóc dáng vốn cao lớn, đại tiểu thư thân hình liễu yếu, thành ra nàng không có cách nào không chế được. Nàng ta liền giơ tay trái đánh một chưởng vào sau gáy của ông. Văn Viễn chỉ kịp kêu lớn rồi ngã sụp xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đại tiểu thư run run đưa tay bắt mạch của ông rồi khóc òa lên:
- Chàng không được chết! Phùng lang! Chàng đã hứa sẽ chết sau thiếp kia mà. Chàng mau tỉnh dậy đi. Thiếp không cho phép chàng được chết trước thiếp! Chàng mau tỉnh dậy! Chàng không được bỏ lại thiếp một mình!
Thân thể Văn Viễn vẫn lạnh như khối băng. Đại tiểu hoảng sợ mà không thôi gom hết công lực truyền sang cho ông. Tuy nhiên mấy lần nàng đều thất bại. Luồng hàn nhiệt trong người Văn Viễn tự nhiên ngăn cản bất kỳ nguồn ngoại lực nào từ bên ngoài xâm nhập vào. Đại tiểu thư liền dựng Văn Viễn ngồi dậy rồi cởi áo trong của ông. Nàng ta rút chiếc trâm đen trên mái tóc xuống, thủ pháp vô cùng nhanh nhạy, châm liên tục vào mười hai huyệt đạo từ Vũ Khúc đến Thiếu Thương không sót một huyệt nào. Những huyệt đó liền ứa máu đỏ.
Đại tiểu thư cứ cách nửa tuần trà lập lại thủ pháp trên. Quả nhiên sắc mặt Văn Viễn đã có chút hồng hào. Hàn nhiệt cũng giảm bớt. Đại tiểu thư vui mừng nói:
- Mai Hoa Châm thật sự hữu hiệu với chàng rồi!
Bất giác nàng ta nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực Văn Viễn. Vết sẹo liền da đã lâu vẫn còn in rõ năm dấu tay. Đại tiểu thư run run áp thử tay mình lên. Thì ra vừa vặn như in. Nàng ta kinh hãi run run giọng:
- Không phải Đạt Ma Hàng Phật Thủ! Không phải Đạt Ma Hàng Phật Thủ! Không phải! Không phải lão tăng trọc đó đả thương chàng. Không phải!
Đại tiểu thư bật khóc nức nở. Nàng nghẹn ngào vuốt ve không ngừng khắp khuôn mặt Văn Viễn mà nói:
- Thật sự kỳ diệu thế ư? Trời ơi ta hồ đồ mất rồi. Ta..ta..là chàng thật ư!
Nàng ta òa khóc đến khản giọng rồi như kiệt sức mà ngã sụp xuống ngực Văn Viễn bất tỉnh nhân sự. Chiếc trâm trên tay nàng vô tình đâm ngay huyệt Chương Thân.
Chương Thân là một huyệt nhỏ nằm phía bên trên ngực trái ngay tim. Đây là một yếu huyệt nếu trúng phải rất dễ tán mạng. Kẻ luyện võ lâu ngày tự nhiên không còn huyệt này nhưng Văn Viễn trước sau vẫn chỉ là văn nhân thành ra vết đâm này gần như là chí mạng. Tuy nhiên, Văn Viễn lại đang ngay lúc phát độc gần như tính mạng chỉ mành treo chuông thì vết đâm tại huyệt Chương Thân lại thành ra là vết đâm cứu mạng khiến ông nhanh chóng hồi tỉnh.
Văn Viễn ngơ ngác khi thấy mình trần như nhộng. Đại tiểu thư lại đang nằm bất tỉnh nhân sự trên người. Ông nhìn thấy mười mấy huyệt đạo trên thân thể đều ứa máu thì hiểu đại tiểu thư vì nhọc lòng cứu ông nên kiệt sức. Văn Viễn thở dài nói:
- Ta năm xưa từng tự bói cho mình một quẻ biết sau này gặp nạn sẽ có người cứu. Không ngờ là vị tiểu thư si tình này. Ta cứ tưởng lần phát độc này sẽ mất mạng ngờ đâu …
Văn Viễn vội vàng bế đại tiểu thư lên. Vừa nhóm chân thì Văn Viễn đã vọt xa hơn mấy trượng đến ngay sát căn phòng. Văn Viễn loạng choạng chút nữa đánh rơi đại tiểu thư đang bế trên tay. Ông thở dài âu sầu:
- Ta sau mỗi lần phát độc đều đã khỏe mạnh hơn. Nhưng sau một lần khỏe mạnh lại là mấy tháng dài đau nhức như sống dỡ chết dỡ. Tại ta mấy tháng nay lơ là việc luyện tập nội công của ân sư!
Chợt Văn Viễn nghe giọng đại tiểu thư thều thào:
- Chàng đừng tập môn nội công của lão Vô Sách. Lão đang hại chàng đó. Lý ra độc tính càng ngày càng phát nhẹ hơn và nội công trong người của chàng phải thăng tiến hơn. Nhưng môn nội công của lão Vô Sách đã gạt chàng tập luyện làm độc tính phản tác dụng. Cứ theo đà này nếu chàng còn luyện sẽ mất mạng đó!