Vũ Điểm Cô Thiên Chương 5. Ngàn Lượng Vàng Tiểu Thư Mở Lời

Chương 5. Ngàn Lượng Vàng Tiểu Thư Mở Lời
Đơn Thân Đấu Xứng Danh Thần Chưởng

Sa tiểu thư nhắc lại chuyện xưa của Bá Đao Trang đầy mai mỉa nhưng Phàm Cô Phù vẫn hỏi trịnh trọng:


- Không biết tiểu thư nói vậy có phải hàm ý Tiêu Hàn chính là Đoạt Mệnh Đao?

Sa tiểu thư đáp:

- Không sai! 

Phàm Cô Phù trong lòng mừng rỡ. Ẩn khúc bao năm của Đao Trang đã dần sáng tỏ, Phàm Cô Phù hỏi dồn:

- Không biết tiểu thư có gì làm bằng?

Chợt Sa tiểu thư cười nhẹ rồi im lặng. Gã tài mã hiểu ý chủ nhân mà nhắc nhở:

- Công tử gia đã hỏi sang câu thứ hai!

Phàm Cô Phù liền đem bỏ vào thùng gỗ hơn bốn ngàn lượng vàng. Văn Viễn cũng đã bị câu chuyện về Tiêu Hàn thu hút bèn bước xuống khỏi điện thờ mà nhập chung với bọn người tụ tập. Ông nghe Sa tiểu thư nói một mình chém sáu tướng, tuy không rõ thực hư nhưng đoán chắc họ Tiêu là một trang đội trời đạp đất, lòng tự dưng mến mộ. Ông dỏng tai nghe Sa tiểu thư nói tiếp:



- Ta dựa vào vết thương của bọn Thập Bát Yêu Hồ cùng ba tên Dương Hổ, Bạch Từ Chi, Dư Vũ mà đối chiếu nhận ra có vài chiêu giống kiếm pháp Hoa Sơn. Ta sau đó hiểu, tên Tiêu Hàn gặp kỳ ngộ đem bảy mươi hai chiêu kiếm Hoa Sơn biến tấu chuyển sang đao pháp. Tuy nhiên, bộ đao pháp này quá độc ác nên bình thường Tiêu Hàn rất ít dùng. Một khi đã dùng đao thì tất nhiên không có kẻ nào sống sót. Còn một chuyện nữa, Phàm công tử có nhớ thanh đao mà gã ẩn khách nọ đã dùng lúc viếng Bá Đao Trang?

Phàm Cô Phù nói ngay:

- Thanh đao màu đen dài ba tấc, chuôi chạm một cái đầu rồng!

Sa tiểu thư đáp:


- Không sai! Thanh đao đó nguyên bản có tên là Hắc Long Đầu Đao dài hơn sáu tấc do Mai Hoa Trang đúc thành. Mai Hoa Trang lừng lẫy về đúc khí tài nên thanh Hắc Long Đầu Đao thành ra hạng bảo vật vô giá!

Văn Viễn nghe nhắc đến Mai Hoa Trang liền nhớ lão Ác Hòa Thượng khi quỳ lạy xin ông giúp đỡ cũng đã nhắc đến tên trang viện này. Ông càng chú tâm nghe ngóng.

Sa tiểu thư nói tiếp:

- Tiêu Hàn nỗi danh Bách Tửu Độc Hành. Y võ công có thể còn thua kém vài người riêng về tửu lượng thì thiên hạ lại không địch thủ. Y có lần cao hứng thi tửu lượng. Trang chủ Mai Hoa Trang đã thua bèn đem bảo đao tặng. Y chê đao lớn nhờ gọt lại cho vừa tay cầm. Y lại chê cái tên Hắc Long Đầu Đao quá nặng sát khí thành ra tiện thể dùng chỉ lực khắc lên sóng đao dòng chữ: Hồi Phong Đao Hạ Thủ Hoàn! Hắc Long Đầu Đao chuyển tên Hồi Phong Đao hàm ý nhắc nhở người dùng đao hạ thủ lưu tình! Tiêu Hàn tự lúc có đao rất quý thành ra vật bất ly thân. Trảm sáu tướng Tây Hạ là Hồi Phong Đao. Náo loạn Bá Đao Trang cũng là Hồi Phong Đao! Thiên hạ không thể có hai Mai Hoa Trang. Hồi Phong Đao tất nhiên chỉ có một! Thành ra ẩn khách Đoạt Mệnh Đao là Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn!

Sa tiểu thư càng nói, Văn Viễn càng nể phục kiến thức của nàng ta. Ông lại tiếc nuối việc mình không đủ ngân lượng để nạp lễ mà hỏi chuyện. Ông bèn tự an ủi:

- Ta còn một thần tiên bà bà kiến văn nào kém. Lần sau ta gặp bà bà nên lựa lời mà hỏi khéo bằng không sẽ phải ăn mấy bạt tai! 

Văn Viễn bất giác đưa tay sờ lên má mình mà nghĩ:

- Thần tiên bà bà cứu ta mấy phen sống dỡ chết dỡ. Mấy cái tát tai đã ăn thua gì? Sao ta lại hẹp hòi kể lễ?

Phàm Cô Phù thông suốt mọi chuyện bèn đem ra thêm năm ngàn lạng vàng bỏ vào thùng gỗ mà nói:

- Tại hạ muốn hỏi thêm hai việc!

Trước sau bỏ ra mười lăm ngàn lạng vàng, xem chừng vị tiểu thư nhà họ Sa đã gặp được mối làm ăn béo bở:

- Xin Phàm công tử cứ hỏi!

Phàm Cô Phù liền hỏi:

- Tại hạ ngày trước đã tận mắt chứng kiến đao pháp của Đoạt Mệnh Đao, thực sự đã đạt đến độ xuất đao như ý, không biết làm cách nào khắc chế được đao pháp của hắn?

Sa tiểu thư cười mỉm:

- Không có cách khắc chế được đao pháp của Tiêu Hàn. Hoặc là ngươi khiến hắn không thể dùng đao. Hoặc là đao pháp của ngươi phải nhanh hơn hắn. Một khi Hồi Phong Đao ra khỏi vỏ sẽ như tên gọi Đoạt Mệnh Đao, một chiêu là lấy mạng người!

Phàm Cô Phù ngỡ vị tiểu thư này đang làm giá nên nói:

- Xin tiểu thư giúp đỡ, tại hạ nhất định khấu tạ thâm hậu!

Sa tiểu thư thở dài:

- Không phải ta không muốn giúp công tử nhưng thật tình chính ta cũng không tìm ra cách hóa giải. Thứ nhất, ta chưa từng thấy trọn vẹn bộ Đoạt Mệnh Đao. Thứ hai, dù ta có thấy cũng không thể khắc chế. Đoạt Mệnh Đao chiêu thức quá nhanh và hiểm. Luận đao pháp thiên hạ đương thời ta vẫn không thấy có người thứ hai. Xin Phàm công tử thứ lỗi, ta thật tình không chỉ dẫn được!

Phàm Cô Phù nghe xong nét mặt lộ vẻ thất vọng. Họ Phàm thở dài bèn hỏi tiếp:

- Cách đây mấy năm Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn đã ẩn danh không còn đi lại trên giang hồ, không biết làm cách nào mới tìm được hắn?

Sa tiểu thư đáp:

- Gã Tiêu Hàn mê nhất là rượu, cứ lai vãng các quán rượu trứ danh tất sẽ tìm được hắn. Tuy nhiên phải cẩn trọng. Ta có mấy thuộc hạ tìm cách tiếp cận hắn đều một đi không trở về. Ta đoán chừng hắn vẫn quanh quẩn ở giang nam không đi đâu xa!

Phàm Cô Phù vái tạ rồi quay đi. Bọn giang hồ tụ tập lại nhao nhao dành chổ diện kiến Sa tiểu thư.

Lại thấy một lão ăn mày đứng ra. Văn Viễn nhìn thấy lão này đeo tám cái túi nhỏ bên hông liền biết nhất định là trưởng lão Cái Bang. Lão ăn mày tuổi tác đã ngoài năm mươi nhưng vẫn rất tráng kiện. Lão đem vàng bỏ vào thùng gỗ mà nói:

- Lão khiếu hóa ta có chút chuyện xin làm phiền!

Sa tiểu thư im lặng một chốc rồi bật cười khách khách mà hỏi:

- Tiểu nữ thật vinh hạnh! Không biết có phải là Thiết Chưởng Văn Bá phân đà chủ Cái Bang Dương Châu?

Cái tên Văn Bá vừa được gọi lên, bọn giang hồ tụ tập liền im phăng phắc không dám náo sự. Văn Bá thành danh về chưởng pháp, khắp các tỉnh giang nam không ai không kiêng nể vài phần. Lão ăn mày nghe Sa tiểu thư gọi đúng ngoại hiệu liền đáp:

- Sa tiểu thư thật sự hiểu biết thâm sâu. Lão ăn mày ta hôm nay muốn hỏi hai vấn đề!

- Mời trưởng lão!

Văn Bá nói:

- Ta muốn hỏi cách phá Vô Tình Thập Bát Thức của Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ!

Văn Viễn nghe đến tên Hoàng Kỳ liền mừng như mở cờ trong bụng. Tại miếu quan âm ông đã được một lão ăn mày kể về kiếm pháp kỳ diệu của họ Hoàng, nay lại gặp lão Văn Bá này hỏi, thật lòng Văn Viễn muốn được nghe Sa tiểu thư luận Vô Tình Kiếm như thế nào.

Sa tiểu thư trầm giọng nói:

- Cho phép tiểu nữ hỏi lại tiền bối một câu!

Văn Bá gật đầu:

- Cứ hỏi!

- Không biết tiền bối muốn biết cách hóa giải kiếm pháp của Hoàng Kỳ là vì lòng riêng hay tư thù?

Lão ăn mày họ Văn lại hỏi:

- Lòng riêng thì thế nào mà tư thù lại thế nào?

Giọng Sa tiểu thư trịnh trọng vang ra từ trong xe ngựa:

- Nếu tiền bối vì tư thù giữa Cái Bang và Hoàng Kỳ thì tiểu nữ xin khuyên thật lòng, các vị đừng nên dốc công tầm sát họ Hoàng, chỉ uổng mạng mà thôi. Nếu tiền bối vì lòng riêng muốn ấn chứng võ nghệ, tiểu nữ cũng xin nói thật lòng, kiếm pháp họ Hoàng chỉ có Hữu Hạnh Chân Nhân may ra mới khắc chế được!

Lão ăn mày tên Văn Bá gật đầu tán đồng:

- Lão đây cũng nghĩ vậy! Chỉ là muốn hỏi tiểu thư cho chắc dạ!

- Tuy nhiên đó chỉ là chuyện của vài ba năm trước! – Sa tiểu thư nói tiếp – Hiện tại bây giờ tiểu nữ e rằng kiếm pháp họ Hoàng đã cao hơn Chân Nhân một bậc!

Lão ăn mày Văn Bá chau mày hỏi:

- Không biết dựa vào đâu tiểu thư lại nói như vậy?

Sa tiểu thư đáp:

- Hữu Hạnh Chân Nhân lâu nay chuyên tâm tu đạo, kiếm thuật có chút bê trễ. Bộ kiếm pháp Phi Thiên Xung Tinh của ông ta tuy ảo diệu nhưng quá nhân từ. Hoàng Kỳ từ lúc đại nạn đổ dồn, mấy năm qua lúc nào cũng đối đầu với cường địch, kiếm pháp ngày một thăng tiến vượt bậc. Vô Tình Thập Bát Thức vừa nhanh lại hiểm độc. Thành ra nếu cả hai luận kiếm, họ Hoàng tự nhiên nhỉnh hơn!

Lão ăn mày Văn Bá hỏi lại:

- Thật sự không cách nào hóa giải?

Sa tiểu thư đáp:


- Không có cách nào. Họ Hoàng xuất kiếm sẽ là cuồng long quá hải. Cách đây mấy canh giờ miếu quan âm có xảy ra một huyết án, Hoàng Kỳ đã ra tay tàn sát các cao thủ hắc đạo. Tiểu nữ tàn cuộc nhìn rõ, Vô Tình Thập Bát Thức đã đến cảnh giới tối thượng kiếm đạo!

Lão ăn mày bất giác thở dài ngao ngán:

- Cái Bang ta đổ bao nhiêu nhân lực lùng sát Hoàng Kỳ nhưng chỉ là ném đá xuống ao bèo!

Vốn năm xưa bang chủ tiền nhiệm Cái Bang là Dương Tam Phá rất giỏi kiếm thuật. Dương bang chủ xuôi nam ngược bắc vẫn không tìm ra được địch thủ cho mình. Họ Dương cũng đã xin ấn kiếm với Hữu Hạnh Chân Nhân. Chân Nhân vốn chuyên tâm tu đạo bỏ ngoài hơn thua chút danh hảo giang hồ bèn tự nhận kiếm thuật không bằng. Hữu Hạnh Chân Nhân khi đó thuận miệng nói, thiên hạ kẻ dùng kiếm hơn ông ta chỉ có một, chính là cao đồ kiếm quyết phái Hoa Sơn tên Hoàng Kỳ.

Dương Tam Phá mừng rỡ như bắt được vàng liền vội vã hạ chiến thư với phái Hoa Sơn. Nào ngờ họ Hoàng chẳng những không trả lời mà còn phớt lờ xem như họ Dương không đáng bận tâm. Dương Tam Phá dù gì cũng là bang chủ một đại phái nhất nhì võ lâm nào nuốt được sự sỉ nhục lớn như vậy. Họ Dương liền cho các tên ăn mày thi nhau dưới chân núi Hoa Sơn mà mắng chửi mấy ngày đêm không dứt. Hoàng Kỳ nghe cả bọn mạ lỵ tổ tiên mười mấy đời của bổn phái không nhịn được. Ông ta hạ sơn một trận giết sạch không chừa tên nào. Dương Tam Phá kiếm thuật tuy nhất nhì một phương nhưng cũng thành con ma oan uổng dưới Vô Tình Thập Bát Thức. Cái Bang từ đó thống hận Hoàng Kỳ vô cùng. Mối giao hảo giữa hai phái tan tành bèo mây. 

Dương Tam Phá chết, các trưởng lão và tân nhiệm bang chủ Cái Bang vẫn không ngừng truy sát Hoàng Kỳ. Tuy nhiên, họ Hoàng vẫn an nhàn sống khỏe. Chỉ có Cái Bang tổn hao nhân lực ngày một nhiều hơn. 

Lão ăn mày Văn Bá lại hỏi:

- Điều thứ hai lão đây muốn hỏi gã họ Hoàng có thân thuộc ở nơi nào không?

Văn Viễn nghe đến đây liền cau mày tức giận. Ông hiểu bọn ăn mày không đánh lại Hoàng Kỳ nên dò la tung tích thân quyến của họ Hoàng, rõ ràng có âm mưu bất chính. Văn Viễn tự nhiên buột miệng:

- Không đánh lại người lại giở trò tiểu nhân sau lưng. Kẻ hỏi tất lòng trí trá. Kẻ trả lời tất dạ không đoan chính!

Văn Viễn tuy cảm thán nhất thời nói khẻ nhưng lão ăn mày Văn Bá mấy chục năm tu luyện nội công lại nghe rất rõ ràng. Lão quay sang nhìn Văn Viễn rồi gằn giọng:

- Ngươi có gì bất mãn?

Văn Viễn vốn có cảm tình với Hoàng Kỳ từ trước nên cũng không cần giữ lễ mà đáp:

- Tiền bối là đỉnh đỉnh anh hùng lập thân sao không đường đường chính chính đấu với Hoàng Kỳ một trận cho sảng khoái, lại đi mưu hại thân quyến người khác? Tại hạ chỉ là văn nhân không rành yếu sự giang hồ nhưng nghe Cái Bang là đại phái chính nghĩa võ lâm, sao lại có thói giở thủ đoạn sau lưng người? Thật sự khiến thiên hạ phải hồ đồ!

Văn Viễn vốn chữ nghĩa đầy bụng nên lời nói có phần sắc sảo. Lão Văn Bá bị mắng tiểu nhân nhưng lại cứng họng không thể nói được gì liền nổi giận nghiến răng:

- Sảng khoái cái con bà ngươi!

Lão vung tay tống một chưởng. Văn Viễn có phòng bị nhưng cảm thấy chưởng lực xé gió lao về phía mình cũng luống cuống chân tay. Chỉ nghe một tiếng binh. Lão ăn mày chợt giật mình. Chưởng lão đánh ra dẫu chỉ dùng một hai phần sức nhưng kình lực không hề nhẹ. Tuy vậy, đánh trúng người văn nhân nọ lại như tay vỗ vào đá cứng, lão ăn mày không khỏi nhìn sững sờ. Thì ra có một trung niên khác đã đứng chắn trước mặt Văn Viễn mà đỡ thay chưởng. Người này tuổi trạc ba mươi ăn vận rất thường. Y tướng tá chắc nịch, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn ra là kẻ chuyên tu nội công. Y nhìn lão ăn mày Văn Bá mà nói:

- Tại hạ thay vị huynh đài này nhận một chưởng của tiền bối! Thất kính!

Văn Viễn thấy trung niên toát lên ngạo khí bất phàm, lời lẽ lại khiêm nhường liền tự nhiên không nghi kỵ mà khom mình thi lễ:

- Tại hạ họ Phùng đến từ Ứng Kê, cảm tạ huynh đài đã ra tay hiệp nghĩa!

Trung niên nọ quay lại nhìn Văn Viễn vái chào rồi dùng nội công truyền mật âm thầm thì:

- Các hạ nên cẩn trọng lời nói. Võ lâm kẻ không ưa Hoàng Kỳ rất nhiều!

Văn Viễn chột dạ đoán chừng người này nhất định có can hệ đến Hoàng Kỳ. Ông chỉ biết cảm tạ lời nhắc nhở, trong bụng phát sinh không ít thắc mắc.


Trung niên nọ  hướng về cổ xe ngựa mà nói:

- Tại hạ có chuyện xin nhờ Sa tiểu thư chỉ dẫn!

Lão ăn mày Văn Bá đoán chừng trung niên  có giao tình với họ Hoàng. Lão  nhận ra y đích thị không phải hạng thường thì nổi máu háo thắng, liền cười gằn:

- Không vội! Ngươi nên thử với lão ăn mày ta một chút!

Lão tay phải vươn ra đẩy liền hai chưởng. Trung niên nọ không đáp trả nửa lời hai tay vẫn buông thỏng bên hông thản nhiên đưa ngực ra đón. Lão ăn mày họ Văn trợn mắt nhìn sững. Hai chưởng lão đánh vào ngực trung niên nọ tự nhiên tan biến. Bọn giang hồ tụ tập quanh cũng ngạc nhiên mà xì xào bàn tán. Thiết Chưởng Văn Bá cả đời kinh qua không biết bao nhiêu trận sinh tử kỳ thực chưa từng gặp quái sự như thế. Lão thành danh chưởng pháp mấy chục năm trong một lúc lại không thể làm gì một hậu bối tức thì nộ khí nổi lên. Lão nghiến răng:

- Giỏi cho hậu sanh có bản sự!

Trung niên nọ ôn tồn đáp:

- Tại hạ với tiền bối không thù oán hà cớ lại ép người thái quá! Xin tiền bối nhường đường!

Trung niên điềm nhiên bước đến gần cổ xe ngựa. Lão ăn mày cười gằn:

- Ngươi đừng tưởng có chút bản lĩnh là có thể vỗ ngực với lão phu!

Lão ăn mày tung người nhanh như cắt đến gần trung niên. Hai tay lão đánh liền sáu chưởng vào các yếu huyệt trên đầu và trước ngực trung niên. Lão xuất thủ thần tốc khoản cách lại quá gần nên trung niên nọ thật sự không kịp xoay trở. Văn Viễn thấy vậy liền hoảng hốt kêu vang:

- Sao lại vô cớ đánh người! Lão này…lão này..

Ông định nói lão này thật vô lý nhưng vì diễn biến trước mặt quá nhanh nên cuống cuồng cứ lặp đi lặp lại hai từ lão này. 

Bọn giang hồ sợ phải vạ lây liền tự động tản ra. Lão ăn mày quyết hạ tên hậu sanh  nên đã dồn hết tám phần công lực mà thi triển Bát Túc Bộ. Hai tay của lão đánh nhanh như chớp nhìn qua cứ ngỡ có tám bàn tay cùng nhau phát chưởng. Chỉ kịp nghe một tiếng binh rất lớn. Lão ăn mày bị hất văng xa hơn ba trượng hai tay nhức buốt. Nhìn lại trung niên nọ vẫn đứng nguyện tại chổ. Quanh người y bao phủ một luồng khí mờ màu tím nhạt. Rõ ràng chưởng pháp của lão ăn mày bị màn khí hộ thân đánh bật ra.

Sa tiểu thư từ trong xe kêu ối một tiếng rồi lẩm bẩm:


- Có phải là Tử Hà Thần Công?

Biến sự xảy ra khiến những ai chứng kiến đều mở tròn mắt kinh ngạc. Kẻ ngạc nhiên nhất vẫn là lão ăn mày Văn Bá. Lão cả đời chuyên tâm luyện Bát Túc Bộ, tuy chưa đến cảnh giới chí cực song một khi đánh ra sắt đá cũng phải vỡ. Thành thử đồng đạo giang hồ mới gán cho mỹ danh Thiết Chưởng. Nay dù vận đến tám phần công lực vẫn không đẩy lui được gã trung niên kia, trái lại hai tay còn trúng phải phản lực đau buốt. Lão đối đầu cường địch đã nhiều. Bình sanh các môn nội công thấy cũng không ít. Tuy nhiên gã nọ vận công tạo thành màn khí tím hộ thân thật sự làm lão rung động tâm cang.

Lão ăn mày Văn Bá đã từng có dịp đối chưởng với Huyền Minh Đại Sư. Lần đó vị phương trượng Thiếu Lâm Tự đã dụng nội pháp Dịch Cân Kinh bọc thân mình trong lớp kim quang mà đả bại lão. Nội công võ học thiên hạ chia làm ba bậc Hạ Trung Thượng. Dầu có biến ảo tùy theo tâm pháp riêng của mỗi nhà nhưng nhất định đều phải theo tuần tự đó mà thành. Hạ công dành cho những kẻ mới tập luyện chủ yếu tráng kiện thân thể khỏe mạnh tay chân. Vượt trên hạ công là trung công chuyên tu nội lực bên trong, như một thùng gỗ rỗng dần dần được đổ đầy nước. Người tập luyện theo nội gia tâm pháp nhanh thì năm mười năm, chậm thì vài chục năm mới vượt qua được hai ngưỡng trên. Có kẻ cả đời vẫn không qua được.

Đạt đến cảnh giới thượng công thì xem như viên mãn. Lực tùy tâm xuất, tựa một con đê lớn tích đầy nước lũ, chỉ một vết nứt nhỏ sẽ vỡ tung ra ào ạt nhấn chìm mọi thứ không sao cản nổi. Kẻ tập luyện nội công từ nhỏ nếu tâm cơ hơn người thì phải bốn năm chục năm thành tựu vẫn coi như là nhanh. Lão ăn mày Văn Bá thấy trung niên kia trong chớp mắt có thể tạo ra lớp màn khí tím hộ thân thì đủ hiểu y đã đạt đến cảnh giới tối cao của tâm pháp nội gia. Song nhìn y chỉ trên dưới ba mươi khiến lão vừa bàng hoàng vừa khó hiểu.

Chỉ có Văn Viễn là hớn hở ra mặt. Ông cứ ngỡ trung niên kia bị lão ăn mày tập kích bất ngờ sẽ nguy nan tính mạng. Kết cuộc lão ăn mày lại bị một trận bẻ mặt trước bọn giang hồ. Văn Viễn từng thấy bà bà thần tiên của mình cách không tát chết một tên trong Phi Hồ Tứ Quỷ đã cho là kỳ diệu lắm. Nay lại thấy trung niên có thể vận công thành một làn khí hộ thân thì ông trầm trồ thán phục không lời tả xiết. Ông vội nói lớn:

- Lão này đánh không lại người thì liền hỏi thăm gia quyến thân thuộc tâm đầy bất chính. Huynh đài cẩn trọng!

Trung niên nghe Văn Viễn nói liền cười mỉm thầm nghĩ:

- Tên văn nhân này võ công không biết chút nào nhưng cũng rất chánh trực can chuyện bất bình. Ta thấy đám giang hồ tụ tập nơi đây toàn phường hủ bại ô hợp tự xưng hiệp nghĩa chẳng qua cũng không bằng được tên này!

Văn Viễn đâu hay không chỉ một mình, vị tiểu thư họ Sa nổi tiếng kiêm thông võ học các nhà trong thiên hạ cũng đương thán phục trong lòng. Nàng ta nói giọng run run:

- Luyện thành Tử Hà Thần Công chỉ có hai người. Một kẻ đã chết. Vậy công tử đây là….

Trung niên nọ liền nói cắt ngang:

- Tại hạ hôm nay có chuyện đến nhờ tiểu thư chỉ điểm. Chỉ là một kẻ không còn danh tánh nào dám phiền tiểu thư kể tên!

Sa tiểu thư hiểu y muốn giấu thân phận liền thở dài rồi nói:

- Không sai! Công tử quả thật đã không còn danh tánh!

Lão ăn mày Văn Bá nghe đôi bên đối đáp mà lửa giận trong lòng bừng bừng. Lão thành danh mấy chục năm lại không làm gì được tên hậu bối mặt mũi để vào đâu cho được. Lão quát lớn:

- Ngươi có giỏi thì báo tên. Lão tử ta quyết một trận với ngươi!

Trung niên nọ vẫn điềm nhiên đáp:

- Tại hạ đã chịu mấy chưởng liền của tiền bối xem như kính lễ. Tiền bối đừng ép người thái quá!

Lão ăn mày nghe những lời chịu mấy chưởng thì càng nộ khí xung thiên. Trung niên tuy lời nói khiêm nhường nhưng vô tình lại xem chưởng pháp của lão họ Văn tầm thường. Lão ăn mày thành danh đã lâu sao nhịn nổi cái nhục như vậy. Lão ta tung bổng người lên không vận công tạo thành một lớp dạ quang màu xanh nhạt bọc lấy toàn thân. Lão càng vận công, lớp dạ quang lại càng sẫm màu. Trung niên nọ nhìn vậy nghĩ thầm:

- Ta tự nhiên lại rước rắc rối! Trưởng lão Cái Bang cũng chỉ toàn bọn ham tranh cường đấu thắng với người. Xem ra không dùng lời lẽ mà dàn hòa được!

Lão ăn mày đang treo lơ lững mình trên không thấy trung niên vẫn đứng ung dung hai tay chấp sau lưng liền cười gằn:

- Dê con ngạo mạn chưa biết sợ cọp. Giỏi thì đỡ một chưởng của ta!

Lão quyết chí hạ tên hậu bối ngông cuồng nên vận hết mười công lực sử dụng chiêu cuối cùng của Bát Túc Bộ, Dạ Quang Diện Thổ. Cả đời lão dùng chiêu thức này đối địch không nhiều thành ra giang hồ không mấy kẻ biết đến. Sa tiểu thư vén hở một góc rèm cửa xe nhìn mà nói:

- Dạ Quang Diện Thổ, Thiết Chưởng Văn Bá đã dùng độc chiêu!

Lớp dạ quang bọc quanh người lão ăn mày sẫm đặc lại nhìn từ xa không khác gì một viên dạ minh châu khổng lồ. Lão ăn mày thét lớn lao vun vút xuống. Hàng vạn tia chớp màu xanh chụp lên đầu gã trung niên như một trận mưa trút xối xả. Trung niên nọ không chần chừ, tung người vọt lên nhằm thẳng khối dạ quang. Tay trái y chợt tụ một luồng khí màu tím. Tay phải lại là một luồng khí màu xám đen. Y đánh liên tục hai chưởng vào khối dạ quang chứa lão ăn mày bên trong. Hai luồng khí một tím một xám đen chạm phải lớp dạ quang liền phát ra tiếng nổ lớn kèm theo ánh sáng chói lòa. Những kẻ đứng dưới đất đương ngước nhìn phải lấy tay che mắt.

Chỉ thấy lão ăn mày bị đánh tung đi như một con diều đứt dây. Lão rơi xuống va vào bức tường bọc ngoài miếu thổ thần làm vỡ đi một mảng lớn. Trung niên nọ thì điềm nhiên hạ mình xuống đất nhẹ nhàng như không xảy ra chuyện gì. Bọn giang hồ há hốc miệng không ngờ Thiết Chưởng Văn Bá lại bị tên vô danh vô tánh dùng chưởng pháp đánh bại. Sa tiểu thư nhìn xong toàn cục miệng không ngớt lẩm bẩm:

- Không sai được! Không sai được! Thật sự là Tử Hà Thần Công. Ta cứ ngỡ đời này kiếp này không còn dịp nhìn thấy lần thứ hai. Tử Hà Thần Công quả thực thiên hạ bất phàm!

Rồi tự nàng ta lại phản bác:

- Không phải! Không phải! Không phải bí kíp Tử Hà cao siêu, là vị công tử này khéo dùng. Cao nhân mấy trăm năm thành danh Tử Hà Thần Công chắc cũng đến thế này mà thôi!

Vốn lão ăn mày Văn Bá dốc toàn sức định một chưởng đánh chết hán niên nọ. Nào ngờ gã trung niên lại không né tránh trực diện đón chiêu. Lão ăn mày vắt kiệt mấy mươi năm công lực đối chưởng mới kinh hãi nhận ra như đang ném trứng vào vách đá. Bao nhiêu kình lực của lão đều bị luồng khí màu tím của gã kia đẩy ngược trở lại. Cộng thêm luồng khí xám đen từ tay phải trung niên nọ xuyên qua lớp dạ quang bồi một chưởng nặng tựa ngàn cân ngay trước ngực lão. Thực sự lão ăn mày bị chính phản lực của chưởng pháp Dạ Quang Diện Thổ gây ra thương tích trầm trọng. Luồng khí màu xám đen đến trước ngực lão đã tiêu tan, trung niên kia ra tay có mấy phần là nhân nhượng.

Lão ăn mày lồm cồm đứng dậy. Khuôn mặt lão tái nhợt miệng ói liền mấy ngụm máu tươi. Lão hơi thở hổn hển, xem chừng nội thương không phải là nhẹ. Lão ngước mặt lên trời cười một tràng thống khổ:

- Thua rồi! Ta thua sạch sẽ rồi! Mấy mươi năm thành danh một khắc đã tan thành mây khói. Than ôi, Văn Bá ơi là Văn Bá!

Lão nhìn trung niên nọ rồi nói:

- Quả nhiên sóng sau xô sóng trước! Tiểu tử, ngươi xứng danh hảo thủ về chưởng pháp. Có thể cho lão đây biết được một cái tên?

Trung niên trầm ngâm nói:

- Tại hạ nhất thời may mắn. Chỉ là một vô danh tiểu tốt trong thiên hạ. Cảm tạ tiền bối đã nhường!

Lão ăn mày thấy gã  nói hơi thở không có chút gì gấp gáp lại càng kinh ngạc. Mấy chục năm nội lực của lão cũng không hề làm y có chút biến động. Nghĩ vậy, lão ăn mày lại càng cười thống khổ hơn:

- Ta thật sự đã già! Thật sự đã già! Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử!

Lão ăn mày lủi thủi quay lưng tập tễnh bước đi khỏi miếu thổ thần. Văn Viễn tuy không vừa bụng nhưng thấy dáng vẻ thảm bại của lão ăn mày tự nhiên sanh chút thương cảm mà thở dài:

- Than ôi, cái kết của kẻ ham tranh cường đấu thắng với người! Cũng là tự mình chuốc lấy!

Bọn giang hồ thấy trung niên một chưởng đánh bại Thiết Chưởng Văn Bá thì không tên nào dám hó hé nửa lời. Bọn chúng vội vàng nhường lối cho gã đi đến gần cỗ xe ngựa Sa tiểu thư.

Trung niên lấy trong người ra một bọc vải rồi trút ra hơn ba ngàn lượng vàng vào thùng gỗ. Giọng Sa tiểu thư tinh nghịch hỏi:

- Không phải công tử vốn nổi danh thanh đạm, sao lại có ngàn lượng vàng mà lễ cho tiểu nữ?

Nàng ta đã đổi cách xưng hô có phần nhún nhường, không còn cao ngạo như trước.

Trung niên nghe xong liền cười đáp:

- Tại hạ vốn có chuyện cần hỏi tiểu thư nên phải vào phủ quan Dương Châu mượn tạm! 

Quan phủ Dương Châu tên Bách Phỉ là tham quan khét tiếng. Hắn dựa vào thế lực trong triều tha hồ vơ vét tài bảo, lương dân thống khổ không kể xiết. Cách đây sáu tháng, nửa đêm có kẻ đột nhập vào phủ trộm đi ngân khố tính sơ cũng trên dưới mấy chục vạn lượng vàng ròng. Tên trộm này lại còn đột nhập vào phòng ngủ của Bách Phỉ cạo sạch râu tóc của hắn thích lên mặt hai chữ tham quan. Vụ trộm chấn động khắp vùng một thời gian dài. Quan phủ cho người đi lùng sục khắp nơi nhưng không lần ra được đầu mối. Sau đó không lâu, hơn hai vạn bá tánh bị nạn lũ lụt dọc bờ Trường Giang đều tự nhiên một đêm ngủ dậy thấy có trăm lạng vàng trên giường. Vạn người như một tính ra vừa số ngân lượng phủ quan Dương Châu bị mất trừ đi ba ngàn lượng vàng. 

Văn Viễn khi còn ở quán rượu thành Phụng Bì cũng hóng tai nghe được chuyện này đã nảy sinh cảm phục. Nay ông lại nghe trung niên đối đáp liền hiểu gã kia chính là kẻ ra tay trượng nghĩa tự nhiên hào khí dâng lên. Ông quan sát diện mạo thì thấy hắn cương diện đoan chánh nghiêm nghị nhìn sao cũng không có vẻ giảo hoạt thâm hiểm. Văn Viễn tự nhủ:

- Người này nhất quyết không thể là kẻ mang tâm địa trí trá được. Vừa rồi lại chịu thay mình một chưởng, xem chừng người này và Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ có thâm giao! 

Sa tiểu thư cười khanh khách châm chọc:

- Công tử thân thủ cũng rất mau lẹ, ta e các tham quan phải tăng cường nhân lực bảo vệ ngân khố!

Nàng ta hỏi:

- Công tử đã ẩn thân gần như mất danh tánh! Không hiểu vì chuyện gì lại mạo hiểm xuất đầu lộ diện?

Trung niên đáp:

- Có ba việc muốn nhờ tiểu thư chỉ điểm!

Nói rồi, gã quay mặt vào hướng điện thờ mà trịnh trọng:

- Xin mời đại sư bảo chứng!

Lúc này Huyền Không đại sư mới chấp tay mà đi xuống. Vị sư già vái chào trung niên:

- Thì ra thí chủ là người đã hẹn bần tăng! Thiện tai! Quả nhiên hảo thân thủ!

Văn Viễn ban đầu cứ nghĩ vị sư già Hành Giả Tăng chỉ vô tình ngang đây. Hóa ra có hẹn trước với trung niên này. Văn Viễn càng thấy tò mò vội nhón chân đến gần hơn mà nghe ngóng. 

Trung niên nọ quay sang cổ xe ngựa mà hỏi:

- Tại hạ muốn hỏi tên của chưởng pháp này!

Nói rồi y cởi phanh áo trước để lộ một vết thương đã liền da có hình năm ngón tay bên ngực trái. Văn Viễn nhìn thấy tự nhiên bỗng giật mình. Sa tiểu thư trầm ngâm một lát rồi nói:

- Xem giống như chưởng pháp trong Đạt Ma Hàng Phật Thủ. Nếu tiểu nữ không nhầm là Đạt Ma Chưởng!

Huyền Không đại sư cũng tán đồng:

- Bần tăng đã nhìn rõ, quả thật là Đạt Ma Chưởng! Thí chủ đã bị Đạt Ma Hàng Phật Thủ đánh thương! Tội lỗi!

Văn Viễn thấy vết thương trên ngực trung niên nọ và vết thương trên ngực mình giống nhau như hai giọt nước, tất nhiên do cùng một người gây ra. Ông tâm trí càng rối loạn.

Trung niên khoác áo lại rồi hỏi:

- Điều thứ hai tại hạ muốn hỏi thiên hạ này có bao nhiêu người luyện thành Đạt Ma Hàng Phật Thủ?

Vị tăng già liền chấp tay niệm:

- Thiện tai! Thiện tai! Cao tăng luyện được Đạt Ma Hàng Phật Thủ thật sự bần tăng chỉ biết có một người là sư đệ Vô Sách của bổn tự!

Sa tiểu thư nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói:

- Đạt Ma Chưởng là chưởng pháp ảo diệu nhất trong Đạt Ma Hàng Phật Thủ. Người luyện thành nội lực tu vi nhất định phải trên bốn chục năm chuyên cần. Hơn nữa để đánh thương một thân đầy tuyệt học của công tử, kẻ đó đích thực là cao thủ nội gia luyện ngoài năm sáu mươi năm. Tiểu nữ chỉ có thể kể một cái tên là Vô Sách Đại Sư! Tuy nhiên không hiểu vì sao đại sư lại gây thương tích cho công tử?

Trung niên nọ thản nhiên:

- Tại hạ chỉ cần có một cái tên. Đa tạ tiểu thư đã chỉ điểm!

Y vái chào Huyền Không đại sư rồi tiễn vị sư già rời miếu. Y đăm chiêu nghĩ:

- Năm xưa kẻ dấu mặt đã bất ngờ phục kích đánh ta một chưởng. Nếu là cao tăng Thiếu Lâm Tự đâu cần phải dấu mặt. Thiếu Lâm Tự cùng Hoa Sơn nào có giao tình gì? Nhưng tại sao phải bức ta đến chết? Thật sự bao năm qua không sao thông suốt được!

Trung niên quay sang Sa tiểu thư mà trầm giọng:

-  Tiểu thư uyên thâm võ học các nhà chắc đã nhận ra ta là ai!

Sa tiểu thư từ trong xe vọng ra:


- Tiểu nữ đã nhận ra!

Trung niên im lặng một chốc rồi lại nói:

- Điều thứ ba ta muốn hỏi, môn nội công ta luyện, thiên hạ thật sự còn có người nào luyện thành?

Sa tiểu thư hiểu lời gã nói có phần muốn né tránh việc xưng tên và nội gia võ học môn phái. Nàng ta cười dịu đáp:

- Theo tiểu nữ được biết thì thiên hạ chỉ có hai người luyện thành. Một người là ân sư của công tử. Người còn lại chính là công tử đây!

Hán niên nọ chau mày hỏi lại:

- Thật sự không còn người thứ ba?

Sa tiểu thư quả quyết:

- Tiểu nữ xin đem danh dự toàn bộ Sa tộc ra cam đoan với công tử không còn người thứ ba luyện thành!

Hán niên nọ trầm tư mà lẩm bẩm:

- Lạ thật, không lẻ có kẻ mạo nhận? Không phải, bí công bổn môn không giống các nội gia tâm pháp khác nên nhất định không thể giả mạo được!

Văn Viễn nghe Sa tiểu thư nhắc đến Vô Sách Đại Sư trong lòng cũng hồ nghi có kẻ mạo danh ân sư mình mà ra tay giáng họa. Nhưng Sa tiểu thư cùng Huyền Không đại sư đều thừa nhận tất nhiên không thể nhầm lẫn được. Văn Viễn tuy thời gian thân cận Vô Sách Đại Sư không nhiều nhưng ông biết ân sư là cao tăng đắc đạo không tùy tiện ra tay đánh người. Trung niên kia cũng không phải là kẻ xấu. Nhất thời Văn Viễn không nghĩ ra được ẩn khúc bên trong.

Bất giác Văn Viễn nhìn thấy mấy bóng người lao ra nhằm sau lưng trung niên mà công kích. Ông hốt hoảng la lớn:

- Vị huynh đệ cẩn thận!

Trung niên nghe có tiếng gió rít phía sau, lại nghe tiếng la hét của Văn Viễn liền vận công phòng bị. Quả nhiên là có kẻ dùng chưởng lực đánh lén. Chỉ nghe mấy tiếng binh binh, năm sáu tên đánh trúng màn khí tím hộ thân bị phản lực đẩy văng trở lại. Thì ra là một nhóm người ăn vận giống nhau như đúc. Bọn chúng mặt mày hầm hầm sát khí, nhìn toàn những trung niên trên dưới ba mươi lăm tuổi. Một tên dường như là thủ lĩnh chỉ mặt trung niên nọ mà nói:

- Dù ta không thấy được mặt mũi ngươi như thế nào nhưng ta nhận ra thủ pháp của ngươi. Hai năm trước chính ngươi đã hại chết sư phụ bọn ta!

Trung niên chăm chú nhìn cả bọn một lượt rồi nói:

- Hẳn các vị đã nhầm lẫn. Tại hạ chưa từng quen biết các vị sao lại ra tay hại chết ân sư các vị được?

Tên thủ lĩnh cười gằn:

- Để ta nhắc cho ngươi nhớ, hai năm trước ngươi đã đột nhập vào Nhã Hoa Trang trộm đi không ít tài bảo. Lại còn ám toán sư phụ bọn ta. Ta ngày đó tuy không thấy được mặt mũi ngươi nhưng môn nội công bọc thân mình trong màn khí màu tím thì ta vẫn còn nhớ rõ!

Trung niên nghe hắn nói xong liền thở dài nghĩ:

- Hai năm trước ta còn ở Tuyệt Phong Cốc làm sao lại có thể vào Nhã Hoa Trang mà trộm cướp giết người được? 

Lại nghe mấy tiếng la lớn:

- Huynh đệ Nhã Hoa Trang đừng lo lắng! Có chúng ta đến tương trợ đây!

Thêm bốn tên mặc y phục giống nhau nhảy ra vây lấy người trung niên. Sa tiểu thư từ trong xe nói vọng ra dường như để gã trung niên  nghe được:

- Lục Niên Giám của Nhã Hoa Trang, Tứ Mai Quản của Cao Đào Trang, xem chừng công tử thật sự có nhiều kẻ đến đòi nợ!

Văn Viễn lại nghe một giọng quen nói lớn:

- Còn Phương Tiêu Cục bọn ta đến tính sổ!

Một thanh niên nhảy vọt ra. Văn Viễn nhận ra là Phương giáo đầu Khúc Anh. Phương giáo đầu rút phăng trường kiếm đeo sau lưng chỉa về hướng trung niên nọ, nói:

- Các hạ cách đây hai năm đã đến phòng tài bảo Phương gia trang mà cướp đi một món bảo vật, lại còn giết chết mười mấy giáo đầu bổn tiêu. Món nợ này các hạ cũng nên kết sổ!

Tứ Mai Quản của Cao Đào Trang cũng nghiến răng:

- Các hạ hai năm trước sao lại tự tiện đánh chết mấy chục gia nô của Cao Đào Trang? Lại còn lột sạch quần áo họ mà bêu thi thể giữa chợ?

Gã trung niên nọ nghe các bên kể tội mà lắc đầu ngao ngán:

- Họa thật sự đã tới! Đã tới rồi!

Y bất giác xoay người tiến lên phía trước một bước. Tay trái thuận đà xoay một vòng. Chỉ nghe những tiếng leng keng liên tiếp. Mười mấy mũi kim châm bị đánh rơi xuống mặt sân miếu thổ thần. Thì ra có kẻ âm thầm phóng ám khí đánh lén. 

Sa tiểu thư vén nhẹ rèm cửa nhìn, nói:

- Cửu Độc Châm! xem ra Đường Môn đã có kẻ đến góp vui! Không biết có phải là đại đệ tử Cửu Nguyệt Phi Hoa của Lãnh Diện Lãng Ông?

Từ phía bọn người đang tụ tập xem náo sự có một kẻ nhảy ra cười hì hì:

- Sa tiểu thư quả thật tinh thông uyên bác võ học. Phi Hoa ta bái phục!

Nguồn: truyen8.mobi/t95640-vu-diem-co-thien-chuong-5-ngan-luong-vang-tieu-thu-mo-loi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận