Vũ Điểm Cô Thiên Chương 14. Một Ngày Mấy Biến Sự

Chương 14. Một Ngày Mấy Biến Sự
Sầu Thiên Thu nghe Mai Phương Anh hỏi liền đáp:

- Tại hạ muốn mượn Cải Mệnh Thảo! Nghe nói môn hạ Mai Hoa Trang đã lấy về!

Mai Kim Anh nghe vậy liền khoát tay:

- Không được, bọn ta cũng đang cần nó để cứu người. Về điểm này tuyệt đối là không được!

Mai Vương Anh cũng vội vàng lên tiếng:

- Hoa Sơn với Mai Trang có chút giao tình nhưng Cải Mệnh Thảo là vật cứu mạng người không thể cho ngươi mượn được!

Sầu Thiên Thu dường như đã lường trước nên y liền lấy trong ngực áo ra một lọ nhỏ nói:

- Ở đây có chín viên Tục Mệnh Đơn tác dụng cứu người không kém Cải Mệnh Thảo. Xem như là trao đổi, các vị cứu người các vị, ta lấy Cải Mệnh Thảo về cứu người của ta!



Văn Viễn biết ba vị tiểu thư Mai trang muốn dùng Cải Mệnh Thảo để giúp ông phục hồi trí nhớ. Nhưng ông nghe họ Sầu đưa ra Tục Mệnh Đơn trao đổi thì ngạc nhiên vội hỏi xen vào:

- Nếu thật sự có tác dụng như nhau sao công tử không dùng nó cứu người mà đem đổi với Cải Mệnh Thảo?

Ba nàng tiểu thư cho rằng bên trong có điềm trí trá liền chau mày liễu nhìn họ Sầu. Sầu Thiên Thu thở dài nói:

- Có chút không tiện nhưng ta cần Cải Mệnh Thảo không hẳn là dùng để cứu mạng người.

Văn Viễn về y thuật có nhiều điều am tường nên nói:

- Phải chăng dùng nó để chữa sẹo ngoài da? Ta nghe nói Cải Mệnh Thảo nếu giã nát đem đắp lên bên ngoài thì dầu vết thương liền da lâu năm cũng sẽ tan biến không để lại vết sẹo nào.

Bất ngờ một tiếng thét lớn vang dội lại:

- Có phải tam đại tiểu thư Mai Hoa Trang? Ta có chuyện muốn nhờ!

Tiếng thét vọng từ xa lại nhưng nghe như đứng trước mặt mà gọi. Văn Viễn không biết võ công cũng đoán được kẻ này nội lực hàm ẩn bên trong rất lớn. Y thét xong uống cạn chung trà nóng mới thấy người xuất hiện. Rõ ràng là y đã cách xa hơn mấy chục dặm mà hét gọi.

Kẻ này vận y phục màu đen mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ tươi như máu. Sầu Thiên Thu nhận ra y là người của U Minh Cung liền siết chặt trường thương trong tay phòng bị. Kẻ mới đến điềm nhiên nói:

- Ta đến đây không phải vì ngươi!

Chỉ Văn Viễn là hoảng sợ ra mặt. Ông vốn đã gặp tên này nơi miếu thổ thần. Hắn chính là nhị đường chủ của U Minh Cung.

Mai Phương Anh cau mày hỏi:

- Mai trang và U Minh Cung nước sông không phạm nước giếng, vì cớ gì mà ngươi đến đây huyên náo?

Nhị Đường Chủ đáp:

- Ta có chuyện muốn nhờ các vị tiểu thư, là việc tư không dính dáng gì đến chuyện ân oán giang hồ!

Văn Viễn biết bọn U Minh Cung vì sợ Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh nên nhất định không tự tiện dám gây chuyện với Mai Trang, nhưng tên đường chủ này lời nói có phần chân thành khiến ông hiếu kỳ dỏng tai nghe ngóng.

Mai Vương Anh liền hỏi:

- Là chuyện gì?

Nhị Đường Chủ đáp:

- Ta muốn hỏi có phải Sa tiểu thư đang ở trong Mai Trang? Ta muốn gặp để nhờ Sa tiểu thư chỉ điểm!

Mai Vương Anh cười khanh khách:

- Ngươi tìm nha đầu họ Sa sao không đến Sa trang mà tìm lại chạy đến đây hỏi bọn ta?

Nhị Đường Chủ đáp:

- Ta đã đến Sa trang nhưng không gặp nên đoán chừng nàng ta sẽ ở đây. Chẳng phải Sa tiểu thư là kết nghĩa muội tử với các các tiểu thư Mai trang đó sao?

Văn Viễn nghe hắn nói liền hiểu vì sao giang hồ nhất nhất tôn kính Sa tiểu thư này Sa tiểu thư nọ chỉ riêng ba nàng tiểu thư Mai trang mở miệng là gọi Sa nha đầu. Ông nhớ lại lúc ở miếu quan âm khi nhận ra bà bà thần tiên xuất hiện thì nàng ta sợ hãi đến xanh mặt. Thì ra, đều là người cùng nhà thành thử đã biết trước tánh nết của bà bà thần tiên.

Mai Phương Anh lạnh lùng đáp:

- Nha đầu họ Sa không có ở đây! Ngươi đi chổ khác mà tìm!

Tên nhị đường chủ thở dài:

- Ta đã lùng từng ngõ ngách của giang nam vẫn không lần được dấu nên chỉ còn cách đến đây nhờ cậy!

Y chợt trầm giọng chắc nịch:

- Thôi được! Chỉ cần các người giúp ta gặp được Sa tiểu thư thì ta hứa sẽ giúp các người làm một chuyện. Lên núi đao xuống biển lửa ta nhất định không từ nan!

Mai Vương Anh cười rộ lên mai mỉa:

- Ngươi bất quá cũng chỉ là một tên tiểu tốt trong U Minh Cung, thực tài đến đâu lại ngông cuồng như vậy?

Tên nhị đường chủ không đáp chỉ khẻ nhấc thân người. Ba nàng tiểu thư liền la hoảng. Thì ra hắn đã nắm lấy Văn Viễn trong tay tự lúc nào. Chính Văn Viễn cũng cả kinh sợ đến bàng hoàng. Vốn ông luôn đứng sau lưng ba tiểu thư Mai Hoa Trang. Tên nhị đường chủ này dùng khinh công bay đến chộp lấy ông rồi quay về chổ cũ nhanh đến độ không kịp thấy. Lúc Văn Viễn nhận ra thì đã bị y túm lấy ngực áo. Ba nàng tiểu thư Mai trang liền la lớn:

- Không được làm hại tỷ phu của bọn ta!

Tên nhị đường chủ thả Văn Viễn ra rồi nói:

- Với chút khinh công đó đã đủ bản lĩnh để các người tin chưa?

Rõ ràng là hắn nghe tiểu thư Mai trang nhạo báng nên chỉ muốn thị uy. Mai Vương Anh vội vàng chạy đến chụp lấy Văn Viễn kéo về phía sau lưng mình. Nàng ta hỏi:

- Không biết các hạ xưng hô thế nào?

Văn Viễn đang sợ hãi vẫn lắp bắp xen vào:

- Hắn…hắn là nhị đường..chủ của U Minh Cung…lúc …lúc ở miếu quan âm ta đã gặp….gặp hắn rồi!

Mai Kim Anh trầm tư rồi nói:

- Khinh công này nhìn rất giống Lạc Vũ Phong! Ngươi… ngươi là Tâm Lang Tử Lạc Tín Phủ?

Nhị đường chủ đáp:

- Nhãn quang khá lắm, ta chính là nhị đường chủ U Minh Cung, trước đây cũng có một cái ngoại hiệu Tâm lang Tử. Không biết như vậy có đủ đảm bảo để trao đổi điều kiện chưa?

Văn Viễn không biết Lạc Tín Phủ là kẻ thế nào nhưng ông nghe cái hiệu Tâm Lang đã đoán chừng kẻ này hẳn không đoan chính gì. Chỉ thấy Mai Phương Anh nói:

- Họ Lạc ngươi cả đời không cầu cạnh ai nay hạ mình như vậy thì ta cũng không khó dễ. Sa nha đầu thì quả là không thể để ngươi gặp bây giờ nhưng có gì thì ngươi cứ hỏi ta sẽ chuyển lời!

Lạc Tín Phủ liền nói:

- Hãy thư thả, các người giúp ta thì ta sẽ y hẹn mà giúp các người một việc, trừ chuyện liên quan đến giáo chủ U Minh Cung chuyện gì ta cũng đồng ý! Khi nào được Sa tiểu thư chỉ điểm ta nhất định ra tay giúp các người!

Rõ ràng hắn sợ các nàng tiểu thư này sẽ làm khó dễ nên ra điều kiện trước.

Mai Phương Anh liếc nhìn hai tỷ muội rồi gật đầu:

- Bọn ta nhất thời cũng chưa cần ngươi giúp chuyện gì nhưng cứ xem như ngươi nợ Mai Trang một ân tình. Ngươi có gì muốn nói với Sa nha đầu!

Lạc Tín Phủ liền đáp:

- Ta muốn nhờ Sa tiểu thư chỉ dẫn về khúc phổ Xuân Lai Ý của Chu Thổ đời Đường!

Cả ba nàng tiểu thư bất giác đều chưng hửng. Các nàng nghĩ y chắc rằng nhờ Sa tiểu thư chỉ điểm võ công hay bí kíp nào đó, hóa ra chỉ vì một khúc phổ mà hạ mình cầu cạnh. Mai Phương Anh như nhớ ra điều gì liền hỏi:

- Phải chăng các hạ lại vì Ma Tiêu Nữ Đinh Thụy Vũ?

Họ Lạc đáp:

- Chính là vì nàng ấy mà ta mới đến đây. Lạc Tín Phủ ta chưa bao giờ cầu cạnh ai nay cũng đã hạ mình mấy lần mong các người chuyển lời tới Sa tiểu thư!

Mai Phương Anh cười mỉm:

- Cô cô bọn ta thường mắng nam nhân thiên hạ không có kẻ chung tình nhưng nói về người lại một lòng ca tụng lên đến tận chín tận mây. Ngươi quả thật là kẻ chung tình hiếm có không chuyện gì không dám làm. Thôi được, ta sẽ chuyển lời!

Văn Viễn nghe lờ mờ đoán được tên nhị đường chủ họ Lạc này vì một người có hiệu là Ma Tiêu Nữ Đinh Thụy Vũ, đến đây cầu cạnh hỏi khúc phổ. Mai tiểu thư nói lại vì rõ ràng ám chỉ Lạc Tín Phủ vì người thương này mà làm nhiều chuyện kinh thiên động địa. Người họ Đinh ngoại hiệu ma tiêu tất nhiên là giỏi dùng tiêu. Ông lẩm bẩm:

- Xuân Lai Ý chẳng phải là khúc phổ đàn tiêu hợp tấu sao? Dù thổi tiêu có là kẻ xuất thế thần tiên cũng đâu thể một mình mà thổi được!

Tuy chỉ là lời thì thầm trong miệng nhưng Lạc Tín Phủ nội công cao cường nên nghe rõ như lời rót vào tai liền quay sang Văn Viễn:

- Ngươi..ngươi chính là tên văn nhân giống Cầm Điệp Cuồng Sinh? ta nghe thuộc hạ nói nơi miếu quan âm ngươi dùng tiếng đàn đả thương được người của U Minh Cung. Ngươi hẳn rất giỏi về âm luật? Ngươi biết Xuân Lai Ý không? Ngươi biết không?

Hắn hỏi dồn dập khiến Văn Viễn cũng luống cuống theo nhưng ông nghe lời nói không có chút tỵ hiềm sát khí, mười phần trọn mười đều đang có ý cầu cạnh liền gãi đầu gãi tai đáp:

- Tại hạ âm luật cũng có biết đôi chút. Xuân Lai Ý là khúc phổ nổi tiếng nên tất nhiên có vài điểm am tường!

Lạc Tín Phủ chợt cười vang rất thỏa chí:

- Hay lắm! Hay lắm!

Y nhìn Văn Viễn mà nói:

- U Minh Cung đang cho người lùng sục ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta lấy tư cách nhị đường chủ đảm bảo ngươi từ đây có thể đi lại trên giang hồ mà không phải sợ U Minh Cung làm khó dễ!

Văn Viễn thấy y hớn hở reo mừng nhưng đoán chừng lời lẽ có phần thái quá:

- Ngài cũng chỉ là nhị đường chủ làm sao…

Ý ông muốn nói hắn cao lắm cũng chỉ là nhị đường chủ làm sao có thể qua mặt giáo chủ mà ra lệnh giáo đồ được. Họ Lạc hiểu ý liền cắt ngang:

- Những người Lạc Tín Phủ này bảo trợ thiên hạ không mấy kẻ muốn chuốc phiền phức mà động vào! Ngươi còn được cả Hắc Quan Âm trợ giúp nhưng Hắc Quan Âm chỉ thị uy được phần đông tà ma ngoại đạo. Vài kẻ chánh phái không phục được. Còn Tâm Lang Tử ta tuy danh tiếng không bằng nhưng ác nghiệt cũng cao hơn mấy phần thành thử có ta bảo chứng ngươi cứ an tâm!

Văn Viễn nghe hắn nói mấy phần ác nghiệt cao hơn tự nhiên nổi gai óc cùng mình. Ông chắc rằng cái hiệu Tâm Lang hẳn không quang minh chánh đại gì. Lúc này Sầu Thiên Thu mới nghiến răng mà hỏi:

- Ngươi quả nhiên đúng là Lạc Tín Phủ. Ta hay tự hỏi không biết cách nào U Minh cung có thể dễ dàng ám toán Hoa Sơn Thất Hiệp bọn ta. Thì ra có tên phản đồ bị đuổi khỏi sư môn nhà ngươi sau lưng chỉ điểm!

Họ Lạc quay sang đáp:

- Ta không bị đuổi khỏi sư môn! Chính là ta đã tự ý bỏ đi. Tín Phủ ta tuy không quang minh chánh đại gì nhưng việc chỉ điểm hại người không phải hành vi của ta!

Sầu Thiên Thu cười nhạt:

- Kẻ trọng sắc khinh bạn như ngươi có gì mà không dám làm?

Lạc Tín Phủ đáp:

- Ta cả đời chỉ quan tâm đến Đinh Thụy Vũ, chính tại các ngươi tự cho mình thanh cao không chịu dung chứa nàng ta mới bỏ Hoa Sơn mà đi. U Minh Cung cho nàng chổ ẩn thân ta tự nhiên phải bỏ chút sức cho họ!

Sầu Thiên Thu chỉa thẳng trường thương về phía họ Lạc:

- Được, nói hay lắm! Ta hôm nay thay mặt các huynh đệ Hoa Sơn bị U Minh Cung ngươi hại mà thanh trừ môn hộ!

Biến sự xảy ra khiến Văn Viễn ngơ ngác. Nhị đường chủ U Minh cung lại là môn đồ của Hoa Sơn. Ông chưa kịp nghĩ gì thì thấy muôn trùng ánh thương vây lấy Lạc Tín Phủ. Thương pháp họ Sầu thật cao siêu. Cả chu vi hơn hai dặm nơi nào cũng thấy bóng thương mịt mờ. Ba nàng tiểu thư Mai Trang vội quay sang Văn Viễn mà trách móc:

- Cái chàng khờ này cứ ưa náo sự thiên hạ! Chúng ta cứ thong thả mà xem kịch!

Cả ba nàng đứng cạnh nhau chắn trước mặt Văn Viễn. Thật sự nhìn cảnh này không vừa mắt chút nào, nhưng Văn Viễn tự biết thân không rành võ công nên đành để ba nàng đứng ra bảo vệ.

Lạc Tín Phủ bị vây trong rừng thương ảnh mấy bận cố thoát ra ngoài nhưng bất thành liền chống đỡ kịch liệt. Chỉ thấy hai tay y vươn ra đỡ lấy từng đòn giáp công Sầu Thiên Thu. Y dùng tay không đón đỡ nhưng cứng tựa sắt thép. Kỳ Lân Thương vốn là vũ khí thượng hạng cũng không làm gì được. Văn Viễn nhìn thấy liền trầm trồ thán phục:

- Làm sao tay không lại có thể chống đỡ sắt thép được?

Mai Phương Anh liền đáp:

- Tên họ Lạc này luyện thành một môn nội công khiến hai tay hắn lúc vận thành thì cứng như hắc thạch. Hắn rất giỏi dùng kiếm không biết vì lẻ gì từ khi đầu vào U Minh Cung lại không dùng kiếm nữa!

Lúc này giọng bà bà áo đen mới lảnh lót vang lên:

- Các ngươi muốn giết nhau đi ra chổ khác mà giết! Mai Hoa Trang không phải là nơi để các ngươi tự ý náo sự!

Lời vừa dứt, hai luồng chưởng phong màu hồng bay thẳng tới, một nhắm vào Sầu Thiên Thu, một nhắm vào Lạc Tín Phủ. Họ Sầu vội dùng trường thương vẻ một vòng tròn lớn đón đỡ những cũng bị du chấn đảy lùi đến gần chục bước. Lạc Tín Phủ cũng đưa cả song thủ ra đón chưởng. Y chỉ bị đẩy lùi hai ba bước.

Bà bà áo đen xuất hiện đứng trước mặt cả hai:

- Lạc Tín Phủ, ngươi với Mai Trang nước sông không phạm nước giếng. Đừng gây náo sự tại đây!

Rõ ràng lời nói có chút nhân nhượng không nặng khẩu khí như thường lệ. Văn Viễn nghe qua đã biết tên nhị đường chủ này có vai vế rất lớn nên bà bà thần tiên mới kiêng dè. Lạc Tín Phủ đáp:

- Ta chỉ muốn được chỉ điểm khúc phổ ngoài ra không ý gì khác! Mong Hắc Quan Âm chuyển dùm đến Sa tiểu thư. Ta sẽ đứng đợi bên ngoài!

Bà bà áo đen nói:

- Tùy ngươi! nhưng còn gây náo sự đừng trách ta vô tình!

Bà bà quay sang Sầu Thiên Thu:

- Coi như ta xem trọng chút giao hảo giữa Hoa Sơn với Mai Trang, đợi khi cần dùng xong Cải Mệnh Thảo ta sẽ đưa cho ngươi phần còn lại!

Sầu Thiên Thu vốn biết danh Hắc Quan Âm nên không dám đôi co liền đáp:

- Đa tạ thịnh tình. Tròn trăng tháng này tại hạ sẽ đến nhận. Mong Hắc Quan Âm y ước! Cáo từ!

Họ Sầu nhìn Lạc Tín Phủ mà nói:

- Lần sau gặp lại ta và ngươi nhất định sẽ là sống chết!

Lạc Tín Phủ không thèm đáp trả thản nhiên như không nghe thấy. Họ Sầu giận dữ cực độ nhưng ngán ngại bà bà áo đen, đành hậm hực trong lòng mà xách thương  đi vội.

Bà bà áo đen ra hiệu. Ba nàng tiểu thư vội vàng lôi Văn Viễn vào rừng mai rồi vào trong trang viện.

Đợi chỉ còn một mình bà bà áo đen Văn Viễn mới hỏi:

- Không biết tên Lạc Tín Phủ này là kẻ thế nào? Hình như bà bà có chút kiêng nể?

Bà bà áo đen đáp:

- Hắn trước đây là môn đồ của Kiếm Tông Hoa Sơn rất được Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ ưu ái! Nói về kiếm thuật thì hắn cũng là cao thủ! Nhưng một lần xuống núi, hắn đã cứu một ma nữ thoát khỏi sự truy sát của Thiếu Lâm Tự. Hắn tất nhiên không biết người này là ma nữ nên thật tâm cứu giúp. Nào ngờ tự nhiên sanh tình. Năm đó Thiếu Lâm Tự cho rất đông đệ tử vây đánh. Hắn không thể không ra tay. Một mình hắn ác chiến với gần trăm cao tăng mà cõng ma nữ chạy trốn khỏi núi Thiếu Thất. Về đến Hoa Sơn thì chưởng môn họ Cố lại không chịu dung nạp còn mắng hắn không phận nặng nhẹ làm mất giao tình với Thiếu Lâm Tự. Cố Thiên Lượng bắt ma nữ tống giam vào ngục còn hắn bị đày lên đỉnh Ngọc Nữ sám hối. Tên Lạc Tín Phủ này thường ngày rất cao ngạo, vì ma nữ nọ cũng đã năm lần bảy lượt quỳ xuống van xin họ Cố nhưng bị từ chối. Hắn ở đỉnh Ngọc Nữ nghe tin họ Cố định cho áp giải ma nữ về Thiếu Lâm liền không còn màng đến gì nữa. Hắn nhân một đêm mưa gió lớn đã âm thầm cướp ngục rồi bỏ núi Hoa Sơn mà đi!

Văn Viễn gật gù:

- Hẳn ma nữ nọ dung nhan rất kiều diễm mới khiến một kẻ cao ngạo yêu đến bất chấp như vậy!

Bà bà áo đen nói:


- Không phải! Ma Tiêu Nữ Đinh Thụy Vũ thật sự là một xú nữ! Nàng ta khuôn mặt đầy những vết thẹo xấu xí vô cùng. Người nào nhìn thấy cũng không muốn lại gần!

Văn Viễn kêu lên sửng sốt:

- Vậy thì tên Lạc Tín Phủ kia quả nhiên là thật tâm yêu nàng ấy!

Bà bà áo đen đáp:

- Ma Tiêu Nữ Đinh Thụy Vũ thật sự trước kia dung nhan cũng rất xinh đẹp. Chỉ vì dốc lòng luyện công báo thù cho chồng, nàng ta đã luyện Thoái Cốt Công. Kẻ nào lyện công này đều bị âm độc bộc phát ra mặt nên luyện càng lâu tự nhiên mặt mũi thành ra ghớm ghiếc vô cùng. Con bé này năm đó đã luyện sắp thành nên đi đâu cũng phải che một lớp khắn trên mặt. Tên họ Lạc sau dầu biết vẫn nhất tâm bảo bọc. Ta tự cho thiên hạ nam nhân này không có kẻ nào chung tình nhưng riêng về tên họ Lạc thì coi như là ngoại lệ vậy!

Văn Viễn nói:

- Hắn vì một cô gái xấu xí đã có chồng mà bỏ cả sư môn lẫn sống chết bản thân thì thật sự rất chung tình nhưng sao lại có cái hiệu Tâm Lang Tử?

Bà bà áo đen đáp:

- Con bé họ Đinh ban đầu không hề có ý với hắn nhưng dần dà cũng động lòng thành liền nói hết cho hắn biết. Nàng ta nói thù chồng chưa trả thì không dám tơ tưởng đến tư tình. Tên họ Lạc nghe xong liền hỏi nguồn cơn. Hắn đem nàng ta giấu vào một chổ rồi xách kiếm đi thay nàng trả thù. Thiết Kiếm Môn, Thạch Đao Trang, Lạc Hoa Điếm, Thanh Tiêu Cục cộng lại cũng hơn hai trăm người thì quá nửa chết dưới tay hắn. Họ Lạc ngày còn ở Hoa Sơn luyện kiếm vốn đã nhập ma đạo nên thường được Hoàng Kỳ khuyên không nên lạm dụng kiếm. Nay vì người thương y ra tay tàn độc vô cùng. Kẻ chết khiếp vía. Kẻ sống bàng hoàng. Tuy nhiên, không biết vì lẻ gì các cao tăng Thiếu Lâm Tự cùng Võ Đang lại tìm được chổ hắn giấu Đinh Thụy Vũ mà bắt mất. Hắn mấy lần đánh lên Thiếu Thất đều không thành thân lại mang trọng thương càng lúc càng nặng. Hắn liền rêu rao khắp giang hồ kẻ nào có thể cứu được Đinh Thụy Vũ thì hắn nhất định bán mạng cho kẻ đó. U Minh Cung Chủ biết chuyện liền ra tay. U Minh Cung thế mạnh người đông, lại thêm U Minh Cung Chủ quyết đấu hai ngày hai đêm với Huyền Minh phương trượng bất phân thắng bại, Thiếu Lâm đành phải nhún nhường nhã người. Họ Lạc theo y hứa mà về với U Minh Cung. Có điều là hắn cũng rất trọng nghĩa khí.

Văn Viễn ngạc nhiên:

- Không biết bà bà nói vậy hàm ý gì?

Hắc Quan Âm đáp cảm khái:


- Hắn vào U Minh cung một thời gian sau làm nhị đường chủ thì bất ngờ hắn về lại Hoa Sơn đứng dưới chân núi khấu lạy đúng chín cái rồi chặt bỏ hai ngón tay bên trái. Từ đó hắn tuyệt nhiên không dùng kiếm nữa. Tên họ Lạc này thật sự chỉ muốn tìm một chốn nương thân cho tình nương của hắn. Ta coi khinh đám nam nhân thiên hạ này nhưng riêng tên họ Lạc thì rất nể trọng. Thiên hạ kiếm kẻ tình chung như hắn khó biết bao.

Văn Viễn gật hù liền hỏi:

- Vãn bối thấy hắn cũng rất nể trọng bà bà?

- Tên họ Lạc này cao ngạo không sợ trời đất. Duy có lần hắn đang cõng Đinh Thụy Vũ chạy trốn đến Thái Hồ thì bị quần hùng vây đánh dữ dội. Ta lúc đó cũng đang ở gần thấy chướng mắt nên ra giúp sức một chút. Hắn với ta là nợ hai mạng người.

Văn Viễn nghe bà bà thì hiểu rằng đã có mấy chục mạng người tán mạng trong cái chút sức giúp đỡ đó liền thoáng sợ lên mặt. Ông bất giác khịt mũi một cái rồi giật mình nhìn đăm đăm bà bà áo đen lẩm bẩm:

- Không đúng..không phải..?

Bà bà áo đen liền hỏi:

- Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó?

Văn Viễn vội vàng đánh lảng:

- Vãn bối không hiểu hắn tìm Sa tiểu thư hỏi về khúc phổ Xuân Lai Ý làm gì?

Bà bà áo đen bật cười đáp:

- Tên si tình đó từ lúc yêu con bé họ Đinh đã mày mò tập đàn để cùng giai nhân đàn tiêu hợp khúc. Ngươi cũng rành âm luật có biết vì sao hắn luyện mãi vẫn không đánh được Xuân Lai Ý?

Văn Viễn nghĩ ngợi rồi nói:

- Vì tay của hắn cụt mất hai ngón?

- Chính là điểm này nên hắn có bỏ cả đời cũng không luyện thạo Xuân Lai ý được. Tên mọt sách ngươi khờ khạo nhưng cũng rất tinh ý.

Văn Viễn cười hì hì gãi đầu gãi tai. Cả hai vừa bước vào hậu trang thì ba nàng tiểu thư đã đứng đợi ở đó. Văn Viễn bất giác chạy thẳng đến ba nàng rồi chỉ vào bà bà áo đen la lớn:

- Người này không phải là Mai Cô Cô của các vị cũng không phải là thần tiên bà bà của ta. Đây là kẻ giả mạo!

Mai Phương Anh chau mày mắng yêu ông:

- Cái chàng khờ này nói gì vậy?

Văn Viễn biết ba nàng này sẽ nhất tâm bảo vệ nếu ông xảy ra biến sự gì nên không sợ hãi mà nói:

- Người này tuy bề ngoài giống bà bà, giống cả giọng nói nhưng rõ ràng hắn không biết ta có khứu giác rất nhạy. Phấn son hắn dùng không phải phấn son của bà bà vẫn thường dùng. Hơn nữa hắn ăn nói rất điều độ khác hẳn khẩu khí ngang tàng thường ngày của bà bà!

Mai Vương Anh che miệng cười khúc khích:

- Cái chàng khờ này! Bọn thiếp thường ngày ở cạnh cô cô cũng không dám quả quyết người thích dùng phấn son loại nào. Chàng chỉ tiếp xúc cô cô vài lần sao lại dám chắc?

Văn Viễn nói:

- Ta bẩm sinh khứu giác đã nhạy bén hơn người. Trong chu vi mười dặm không có mùi nào ta lại không ngửi ra. Chuyện này khi đến giang nam ta chỉ nói cho Ác Hòa Thượng, Bạch Mi Bà Bà và bà bà thần tiên biết nên tên giả mạo này không hề hay biết. Hắn đóng giả bà bà lại dùng son phấn của Mai Kim Anh tiểu thư thành ra để ta nhận ra được!

Ông thấy ba nàng tiểu thư vẫn hồ nghi liền chỉ vào từng nàng mà nói:

- Các vị tiểu thư đây dùng son phấn tuy ngửi qua tưởng cùng một loại nhưng thật sự khác biệt rất nhiều. Son phấn của Phương Anh tiểu thư có chút mùi của hoa Trà. Vương Anh tiểu thư lại thích hương hoa cúc nguyệt. Kim Anh tiểu thư lại là hương hoa Vạn Niên. Còn đại tiểu thư dùng son phấn có chút mùi hoa sen bên trong. Ba vị tiểu thư bắt chước dùng son phấn giống đại tiểu thư nhưng mỗi người lại tự ý thêm vào ít hương riêng mình thích thành ra cứ tưởng là một thực chất bốn vị khác nhau!

Ba nàng tiểu thư Mai trang nghe ông nói xong cứ bàng hoàng đứng nhìn ông. Mai Phương Anh thốt lên:

- Hắn …hắn có cái mũi của Phùng lang chúng ta..

Mai Vương Anh thì lại nói:

- Ta không tin trên đời này người giống người lại giống luôn cả khứu giác. Chàng đúng là Phùng lang thật rồi!

Mai Kim Anh cũng tán đồng rồi nhìn bà bà áo đen mà nói:

- Ta đã nói sẽ không gạt được hắn mà. Nha đầu ngươi lại không tin!

Văn Viễn ngơ ngác chưa kịp hiểu thì thấy bà bà áo đen nọ cũng cười khúc khích liền cởi bỏ chiếc non rộng vành bằng lụa xuống lộ ra khuôn mặt khả ái diễm lệ. Nàng ta nói:

- Ở miếu thổ thần đã hại tỷ phu bị quần hùng vây hãm, tiểu muội thật đáng tội! Xin tỷ phu hãi hà bỏ qua cho!

Văn Viễn nghe xong liền hỏi:

- Miếu thổ thần …nàng …nàng là Sa tiểu thư. Thảo nào ta nghe ra mùi rất quen thuộc nhưng không nhớ đã ngửi thấy ở đâu!

Sa tiểu thư cười nói:

- Tiểu muội bày ra trò này chỉ để trêu ghẹo tỷ phu một chốc. Xin tỷ phu đừng giận. Cô cô mà biết bọn tiểu muội nhất định sẽ bị trừng phạt!

Văn Viễn ban đầu cứ nghĩ Sa tiểu thư phải là người đã lớn tuổi ngờ đâu chưa quá hai mươi. Ông liền nói:

- Trong miếu thổ thần nghe tiểu thư bàn luận thông thuộc. Vãn bối vô cùng ngưỡng mộ. Hân hạnh! Hân hạnh! Không hiểu bà bà thần tiên đã đi đâu?

Sa tiểu thư cười khúc khích đáp:

- Bà bà thần tiên của tỷ phu đã đi Hàn Châu. Vì nguyên do gì thì bọn tiểu muội không dám hỏi. Chỉ vì hai gã kia bên ngoài náo động nên tiểu muội mới phải đóng giả Mai Cô Cô.

Văn Viễn cười gượng ngẫm nghĩ:

- Thảo nào ta cứ mơ hồ …thì ra là vậy…thì ra là vậy…

Ông bất giác liếc nhìn ba nàng tiểu thư Mai trang thở dài:

- Trong ba nàng này ta thật sự có thể tin nàng nào đây? Phương Anh tiểu thư và Vương Anh tiểu thư rõ ràng là cùng một phe. Ta chỉ có thể nhờ cậy vào Kim Anh tiểu thư. Nhưng cũng phải chờ ta gặp đại tiểu thư xem thực hư thế nào!

Ông đang mãi mê suy ngẫm chợt bên ngoài lại có tiếng gọi lớn:

- Không biết có phải là Mai Hoa Trang, xin được cầu kiến!

Rất nhiều tiếng gọi nhao nhao xưng danh nào là đệ tử Võ Đang, đệ tử Cái Bang, đệ tử Thiếu Lâm. Văn Viễn nhất thời không nhớ nổi. Mai Kim Anh chau mày:

- Việc gì mà bọn giang hồ ngày hôm nay đồng loạt đến gõ của trang viện chúng ta? Lại nhằm ngay lúc Mai Cô Cô vắng nhà mà quấy nhiễu. Bọn ta ra ngoài xem thế nào!

Văn Viễn cũng theo ba nàng ra ngoài.

Chỉ thấy trước rừng mai chừng ba bốn chục người chia làm năm bảy nhóm đang nhao nhao bàn tán. Đạo có, tăng có, cả ăn mày cũng có thật là hoạt kê. Một tăng nhân cung kính:

- Bần tăng pháp hiệu Quang Minh xin được nhờ Mai trang giúp đỡ!

Các nàng tiểu thư lòng còn ghi hận trước đây Thiếu Lâm đã thương Cầm Điệp Cuồng Sinh nên tỏ vẻ không muốn giao tiếp. Mai Phương Anh sẵn giọng:

- Không dám nhận! Không biết đại sư đến đây có việc gì?

Quang Minh đại sư đáp:

- Cách đây năm ngày sư huynh bần tăng là Huyền Nghi bị kẻ khác đánh thương. Bần tăng nghe tin Cải Mệnh Thảo đang ở quý trang nên vội đến đây xin quý trang tích phước ra tay tương cứu!

Mai Vương Anh liền lẩm bẩm:

- Cải Mệnh Thảo chỉ mới được Ác Hòa Thượng đem về hơn một ngày sao giang hồ ai cũng đều biết vậy?

Một đạo nhân như không chờ nổi liền lên tiếng:

- Bần đạo cũng vì sư thúc là Hành Nguyên Đạo Trưởng bị người khác đánh thương mà đến đây xin quý trang nhường lại Cải Mệnh Thảo!

Mai Kim Anh ngạc nhiên hỏi:

- Hành Nguyên Đạo Trưởng lại bị người khác đánh thương?

- Là sáu hôm về trước!

Mai Vương Anh nhìn quanh hỏi:

- Vậy các vị cũng vì chuyện Cải Mệnh Thảo mà đến đây?

- Không sai! Không sai! Xin tiểu thư hải hà giúp sức!

Mai Vương Anh đáp lạnh lùng:

- Cải Mệnh Thảo bọn ta cũng có việc cần dùng không thể chia bớt cho ai. Các ngươi mau mau cút đi. Nếu còn ồn ào đừng trách Mai trang bọn ta ra tay.

Bọn giang hồ nhao nhao trách móc. Có máy tên không nhịn nổi buông lời thóa mạ. Văn Viễn thấy tình hình căng thẳng có chút sợ. Bất giác một tên chỉ vào Văn Viễn la lớn:

- tên này chẳng phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh hay sao? Vậy là hắn không hề chết. Hắn bao năm qua vẫn ẩn thân tại trang viện này!

Bọn đệ tử các phái nghe bốn chữ Cầm Điệp Cuồng Sinh thì thù cũ nợ cũ không thèm giữ lễ hầm hầm tỏa ra vây kín các phía. Vài tên lao nhao:

- Vậy đã rõ. Chắc tên Cuồng Sinh này cấu kết với Mai trang hạ độc thủ các anh hùng hảo hán. Đây là gian kế của tên vô lại võ lâm này!

Biến sự thay đổi nhanh đến Văn Viễn chưa kịp mở miệng đã thấy mấy tên lăm lăm trường kiếm xông đến ông. Mai Kim Anh đứng gần liền tiện tay phất một cái. Hai tên trúng chưởng văng ra xa nằm bất tỉnh nhân sự. Một tên Cái Bang đeo bốn túi liền chỉ vào các tiểu thư Mai trang gằn giọng:

- Có phải Mai hoa trang quyết bảo vệ tên bại hoại này chống lại giang hồ chính đạo?

Mai Kim Anh cười khẩy đáp:

- Giang hồ chính đạo? đừng làm ta cười. Thù cũ các ngươi truy sát tỷ phu bọn ta còn chưa tính tới. Các ngươi khôn hồn thì cút đi cho khuất. Bằng không…

Nàng ta bỏ lửng câu nói rồi phát luôn một chưởng nhắm vào lão ăn mày. Lão vốn có phần xem thường không phòng bị nên khi thấy kình phong ào ạt như lũ cuộn đến thì chỉ biết kêu trời thì đã văng ngược ra sau hơn ba trượng, ngực áo rách bươm loang lổ máu thịt.

Bọn đệ tử hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang không nhịn được liền đồng loạt nhảy vào. Văn Viễn tuy hoảng loạn nhưng vẫn cố nhìn mặt tên vừa chỉ điểm ông. Chỉ thấy hắn đứng ngoài hô hào miệng cười nham hiểm. Ông vội vàng đến bên cạnh Mai Kim Anh nói nhỏ:

- Chúng ta nên rút vào trong trang thì hơn!

Mai Kim Anh liền trấn an:

- Tỷ phu đừng sợ. Bọn hữu danh vô thực này không đáng phải kiêng nể.

Ông liền nói:

- Không phải! Không phải! sao tự nhiên cả bọn đều đến Mai trang lại nhằm lúc bà bà thần tiên đi vắng mà đến? Rõ ràng có chuyện mờ ám phía sau. Chúng ta nên nhịn thì hơn!

 

Mai Vương Anh nghe vậy có chút phân vân. Nàng liếc nhìn thì thấy Mai Phương Anh khẻ gật đầu liền quay lại chụp lấy Văn Viễn rồi nhanh chóng ẩn vào rừng mai. Bọn giang hồ chưa kịp động thủ thì cả bốn đã biến mất tăm liền thóa mạ ầm trời. 

Mai Vương Anh dẫn Văn Viễn đi thẳng một mạch vào đến hậu viên. Hai nàng tiểu thư còn lại thì đứng bên ngoài nghe ngóng. Văn Viễn ngửi mấy lần biết chỉ có ông và Mai Vương Anh liền cung kính hỏi:

- Vương Anh tiểu thư không biết có thể tin tại hạ?

Mai Vương Anh ngạc nhiên:

- Chàng khờ này định nói gì vậy?

Văn Viễn liền nói:

- Tại hạ dầu có hồi phục trí nhớ đi chăng nữa thì nhất nhất không thể là Cầm Điệp Cuồng Sinh!

Mai Vương Anh cười mỉm đáp:

- Chàng có là Cầm Điệp Cuồng Sinh hay không thì chẳng còn quan trọng. Nếu chàng là tỷ phu của bọn muội càng tốt. Nếu không phải lại càng hay. Bọn muội có thể danh chánh ngôn thuận mà gần gũi chàng không cần kiêng nể đại tỷ nữa!

Văn Viễn nghe nàng nói đều là lời tự đáy lòng liền an tâm mà tiếp:

- Nhưng có ba chuyện tại hạ không hiểu. Chỉ có thể nói cho tiểu thư. Trong ba vị tiểu thư Mai trang chỉ có Kim Anh tiểu thư là khiến tại hạ an tâm tin tưởng mà…

Bất chợt Mai Vương Anh bật khóc nức nở:

- Chàng…chàng…tỷ phu trước kia cũng nói như vậy! Chàng bây giờ cũng nói như vậy làm muội rất là… rất là…

Văn Viễn nghe nàng ta nói liền hỏi:

- Vậy trước kia Cầm Điệp Cuồng Sinh đã hỏi tiểu thư những chuyện gì?

Mai Vương Anh lau nước mắt rồi nhớ lại:

- Tỷ phu năm đó hỏi thiếp chuyện về Mai Cô Cô, về nha đầu họ Sa, Vương Anh tỷ, Phương Anh tỷ và về phụ thân của thiếp!

Văn Viễn giật mình lẩm bẩm:

- Hắn thật sự…thật..sự..rất tinh ý. Ta nhất thời chỉ nghĩ ra hai chuyện nhưng hắn lại nghĩ ra đến ngọn ngành. Ta trí tuệ thật sự đã thua hắn. Nếu Cầm Điệp Cuồng Sinh có thể tin tưởng nàng ta thì ta cũng có thể tin tưởng nàng!

Văn Viễn nhíu mày nghĩ ngợi:

- Nhưng sao lại có phụ thân của các nàng tiểu thư Mai trang trong đây? Năm xưa lẻ nào Cầm Điệp Cuồng Sinh nọ đã phát hiện ra điều gì? Ta…ta hồ đồ mất!

Ông định hỏi tiếp thì nghe ngoài rừng mai vang lên nhiều tiếng kêu rất thê thảm. Mai Vương Anh thấy ông tò mò nghe ngóng liền kéo ông đi ra ngoài không thôi mắng yêu:

- Cái chàng này võ nghệ không có lúc nào cũng ưa náo sự!

Thì ra đám võ lâm đang tụ tập chửi bới ngoài rừng mai đều bị đánh cho tan tát. Kẻ nào cũng ôm vai là rêu la thảm thiết. Chỉ thấy tên nhị đường chủ U Minh Cung đang thong thả lau chùi vết máu trên tay. Hắn đã dùng thiết thủ công của mình bẻ gãy hết xương vai bọn giang hồ. Vừa thấy các nàng tiểu thư Mai trang hắn liền nói:

- Ta thấy bọn này không nói đạo lý nên tiện thể dạy chúng bài học. Các vị tiểu thư đã hỏi Sa tiểu thư thay ta chưa?

Vốn nhị đường chủ này vẫn ẩn thân bên ngoài Mai trang chờ đợi. Y thấy bọn giang hồ ban đầu đến nói đạo nghĩa cũng có chổ vừa tai nên không đá động gì. Đến khi bọn chúng hùa vào giáng họa rồi thóa mạ ầm trời thì hắn sợ sẽ làm kinh động các vị tiểu thư Mai trang khiến hảo sự nhờ cậy khó thành. Nên các nàng tiểu thư vừa dắt Văn Viễn chạy vào trong, tên Nhị Đường Chủ liền ra tay tức thì.

Văn Viễn nghĩ Nhị Đường Chủ dù gì cũng là một kẻ chung tình liền nói:

- Vị huynh đài nếu cứ theo đường lối cũ luyện Xuân Lai Ý thì dầu có bỏ cả đời cũng không sao luyện thành được!

Nhị đường chủ Lạc Tín Phủ ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi nói vậy là ý gì? Do ta tư chất hạn hẹp hay còn cớ sự gì bên trong?

Văn Viễn vội vàng nói:

- Không phải do huynh đài tư chất hạn hẹp. Có phải khi đàn đến trường đoạn thứ hai của Xuân Lai Ý, thì âm điệu đều bị lạc nhịp lại rất rối rắm?

Họ Lạc gật đầu. Văn Viễn liền nói:

- Xin huynh đài giơ hai bàn tay lên!

Lạc Tín Phủ không biết ông muốn làm gì nhưng cũng giơ hai bàn tay lên cao. Văn Viễn nhìn thì quả nhiên tay trái bị mất đi hai ngón. Ông nói:

- Muốn đàn được khúc phổ Xuân lai ý thì tuyệt nhiên phải có đủ mười ngón tay. Vị huynh đài đây đã tự động chặt bỏ hai ngón tay của mình thành ra có luyện đến đâu cũng không thành được!

Họ Lạc nghe ông nói liền như sét đánh bên tai không thôi nhìn chằm chằm vào bàn tay trái mà thống khổ. Hắn năm xưa trả nợ sư môn dung dưỡng nên tự ý chặt đi, nay vì nó mà vỡ tan giấc mộng cùng người thương đàn tiêu hợp khúc. Văn Viễn thấy vậy không kềm lòng được mới nói:

- Nhưng vẫn còn một cách khắc phục điểm này!

Họ Lạc liền hỏi dồn:

- Là cách nào?

Văn Viễn trầm ngâm rồi nói:

- Tại hạ nghe ở Dương Châu có một kỳ nhân tên gọi là Vương Thanh. Người này về cầm tiêu đều am tường hiếm có. Nếu huynh đài tìm đến y bỏ ra vàng bạc thì người này sẽ chỉnh sửa lại một chút về cung điệu cho phù hợp. Như vậy huynh đài có thể an tâm mà luyện!

Họ Lạc nghe ông nói xong liền cười lớn thống khoái rồi cúi người vái lạy mấy cái. Hắn bất giác chụp lấy một tên đệ tử Võ Đang đứng gần đấy. Chỉ nghe rắc một tiếng, tên đệ tử nọ đã bị hắn bóp nát cổ chết không kịp kêu la. Họ Lạc ném tên này xuống đất chỉ Văn Viễn rồi nói:

- Từ bây giờ tên nào chán sống còn kiếm chuyện với ân nhân của ta thì cứ việc lên đây. Lạc Tín Phủ này đưa đến Tây Thiên một bận!

Bọn giang hồ vốn đã khiếp đảm hắn ra tay tàn độc lại nghe cái tên Lạc Tín Phủ liền nhanh chân dìu đồng bọn mà chạy tháo chết. Họ Lạc cười ngạo mạn rồi cũng vội đi.

Văn Viễn thấy hắn giết người nhanh như chớp lại không chút từ tâm liền thở dài:

- Giang hồ là toàn những kẻ ưa chém chém giết giết thế này sao? Văn nhân như ta sao lại vướng vào đám thị phi tranh cường đấu thắng?

Ông ngơ ngác nhìn thì tên hô hào ban đầu cũng đã đi mất từ lâu. Văn Viễn bất giác giật thỏm người lẩm bẩm:

- Ta thật khinh suất. Hắn là, hắn là…

Văn Viễn vội quay lại hỏi:

- Không biết bà bà đi khi nào mới về trang lại?

Mai Phương Anh đáp:

- Mai Cô Cô thường đi không lâu độ trong một ngày sẽ về lại! Chàng sao lại hỏi vậy?

Văn Viễn cười hì hì không đáp tự nghĩ:

- Ta nhất định phải chờ bà bà thần tiên về để trắng đen rõ mười. Ta còn phải nhất nhất bảo vệ đại tiểu thư mới được!

Ông lẳng lặng cùng các nàng tiểu thơ vào trong trang rồi vội vàng đi thẳng đến phòng đại tiểu thư. Ông vòng tay cung kính định chào hỏi liền sực nhớ ra:

- Không được! Không được! Đại tiểu thư vẫn nhất mực nghĩ rằng ta là Cầm Điệp Cuồng Sinh. Nếu ta ăn nói chừng mực tất sẽ làm nàng sinh nghi!

Ông gõ nhẹ cửa phòng nói:

- Ta..ta đến thăm muội đây. Muội đã..đã thế nào rồi?

Chỉ nghe tiếng đẩy cửa nhẹ. Bạch Mi Bà Bà vội vàng bước ra nói khẽ:

- Đại tiểu thư vừa mới chợp mắt, công tử ông đã đến không đúng lúc!

Văn Viễn nghĩ rằng Bạch Mi Bà bà cùng Ác Hòa Thượng đã đi cùng bà bà thần tiên. Giờ gặp được Bạch Mi bà bà liền mừng rỡ kéo ra ngoài. Ông cẩn trọng hít trong gió mấy lần xem thử hậu viên có ai hay không. Bạch Mi Bà Bà thấy vậy liền cười mỉm:

- Công tử ông an tâm, hậu viên này ngoài ta, đại tiểu thư cùng công tử, không có ai khác!

Văn Viễn liền nhớ Bạch Mi bà bà là cao thủ nhất nhì nên ông cười ngượng gạo rồi nói:

- Vãn bối muốn hỏi tiền bối một việc, mong tiền bối không trách tại hạ tò mò!

Bạch Mi Bà Bà đáp:

- Xin công tử ông cứ hỏi!

Văn Viễn nói:

- Tại hạ muốn hỏi trước đây Sa tiểu thư đã làm thế nào để quen biết các vị tiểu thư Mai trang?

Bạch Mi Bà Bà đáp:

- Sa tiểu thư có lần được lão trang chủ mời đến để luận đàm võ học thiên hạ cùng các vị tiểu thư Mai trang sau đó thành thân thuộc!

Văn Viễn ngập ngừng hỏi:

- Vậy tiểu thư họ Sa đến trước hay Cầm Điệp Cuồng Sinh đến trước?

Bạch Mi Bà Bà ngẩn người nghĩ ngợi đáp:

- Dường như Cầm Điệp Cuồng Sinh đến nhờ sửa đàn chừng ba bốn hôm thì Sa tiểu thư đến trang!

Văn Viễn ngạc nhiên:

- Lão trang chủ lẻ ra hao tốn nhiều tâm tư để sửa đàn ngọc cho Cầm Điệp Cuồng Sinh sao còn có nhã hứng mời Sa tiểu thư đến luận võ?

Bạch Mi Bà Bà liền đáp:

- Vốn Cầm Điệp Cuồng Sinh có lần cao hứng nói về kiếm. Y ca ngợi Hoàng Kỳ là thiên hạ đệ nhất về dùng kiếm. Lão trang chủ có chút không ưng thuận. Vốn có giao tình lâu năm với Hữu Hạnh Chân Nhân nên lão trang chủ lại nhất mực khẳng định, nói về kiếm không ai qua được Chân Nhân. Thành ra mới có một cuộc đánh cược! Sa tiểu thư được mời đến để chủ luận. Sa tiểu thư năm đó nói cả hai người nọ đều là cao thủ dùng kiếm nhưng theo đà tiến triển họ Hoàng về sau sẽ bỏ xa Hữu Hạnh Chân Nhân đến mấy bậc. Nên lúc bấy giờ Sa tiểu thư khẳng định đã có thể xem Hoàng Kỳ là thiên hạ vô địch về kiếm!

Văn Viễn ở miếu thổ thần đã được nghe Sa tiểu thư luận bàn một lần về Hoàng Kỳ, ông liền hỏi:

- Có phải vì sát chiêu quá nặng của họ Hoàng nên Sa tiểu thư mới khẳng định như vậy?

Bạch Mi Bà Bà đáp:

- Năm đó lão trang chủ cũng hỏi như công tư gia ông nhưng Sa tiểu thư lại nói, sát chiêu chỉ là phụ, cái chính họ Hoàng đã nhập ma đạo về kiếm. Từ trong ma đạo lại an nhiên trầm tĩnh mà để tâm lên kiếm. Thành ra nhập ma đạo vốn là điềm xấu lại thành đại lợi của họ Hoàng!

Văn Viễn càng nghe càng hiếu kỳ hỏi dồn:

- Cái gì là nhập ma đạo? Vãn bối…vãn bối không hiểu?

Bạch Mi Bà Bà biết Văn Viễn vốn định hỏi chuyện gì đấy bây giờ lại bị câu chuyện về Hoàng Kỳ làm nảy sinh hiếu sự. Lão bà tuy chỉ đôi ba lần tiếp xúc với ông nhưng hiểu ông vốn là văn nhân nên nghe chuyện giang hồ thì tuy sợ nhưng lại càng thích can dự. Lão bà cười mỉm đáp:

- Kiếm thuật thông thường được luyện tập theo thời gian. Thời gian luyện tập càng lâu thêm kiên trì thì dầu tư chất có thô lậu tự nhiên sẽ tiến triển ít nhiều. Tuy nhiên nếu nóng lòng muốn nhanh chóng thành tựu, lao tâm quá mức tự dưng sẽ phản tác dụng khiến càng luyện càng rối rắm gây tổn hại bản thân. Đấy là ma đạo. Già đây nghe Sa tiểu thư nói, năm xưa họ Hoàng vì không luyện thành tuyệt học kiếm quyết Hoa Sơn mà nóng lòng tham thiền nhập định quá mức đến vô ngã tự nghiệm ra Vô Tình Thập Bát Thức. Kiếm tùy ý xuất, sát chiêu trùng trùng. Nếu kẻ khác chắc hẳn sẽ hấp tấp mà theo đó luyện tập, tự nhiên thành ra cây nhỏ chống chọi tảng đá lớn bên trên. Trước sau gì cũng bị gãy. Riêng Hoàng Kỳ hắn lại thức tỉnh nhận ra sát chiêu của Vô Tình Thập Bát Thức quá nặng. Hắn trước sau bỏ mất năm tháng để tâm lên kiếm mà tự ngẫm. Nghe đồn họ Hoàng sau đó tự nhốt mình dưới thác Yên Sương trên đỉnh Lạc Nhạn hết một năm mà tự sám hối. Cổ kim chắc chỉ có mỗi một kẻ mê kiếm đến thế. Vì kiếm sát chiêu quá nặng mà thay kiếm sám hối. Nhờ đó họ Hoàng vượt được sự bế tắc trong sát chiêu nên nhìn thông thoáng hơn về kiếm. Thành ra dầu có biếng lười không tập luyện, bản thân họ Hoàng cũng tự có sự tiến triển. Vốn đã đến cảnh giới cao nhất về kiếm nên không tiến triển lại là một sự tiến triển!

Văn Viễn nghe xong liền gật gù tán thưởng:

- Tiền bối quả nhiên có cái nhìn rất thâm cao!

Bạch Mi Bà Bà cười:

- Già đây chỉ thuật lại từ miệng Sa tiểu thư mà thôi!

Văn Viễn sực nhớ ra liền nói:

- Tiền bối có cách gì nhắn tin đến bà bà thần tiên không? Vãn bối muốn báo một chuyện rất hệ trọng!

Bạch Mi Bà Bà ngạc nhiên hỏi:

- Không biết công tử có chuyện gì muốn nhắn gởi Cô Cô?

Văn Viễn liền hít lại trong gió mấy bận biết chắc không có ai gần đây mới hạ giọng nói khẩn trương:

- Tiền bối mau chóng nhắn với bà bà thần tiên và Ác Hòa Thượng tiền bối nhất định phải cẩn thận kẻo trúng mai phục! Tiền bối phải nhắn nếu cả hai người đều thoát được thì không nên quay lại Mai Hoa Trang. Đại tiểu thư vãn bối tự nhiên sẽ có cách cứu thoát. Tiền bối nhanh lên, sẽ chậm trể mất!

Bạch Mi Bà Bà thấy ông vừa nói lại chảy cả mồ hôi lạnh thì biết tự thân ông đang rất sợ hãi. Tuy Văn Viễn có khù khờ nhưng về tư duy thật sự có điểm hơn người. Lão bà liền than trời mà nói:

- Già đây nếu đi thì một mình công tử gia ông ở lại sao an tâm được. Nhưng công tử ông đã phát hiện ra chuyện gì?

Văn Viễn không ngần ngại đáp:

- Trong ba nàng tiểu thư của Mai Hoa Trang có kẻ đầu độc đại tiểu thư. Còn nàng Sa tiểu thư kia thật sự đang sắp xếp hại thần tiên bà bà. Vãn bối phát hiện thêm một chuyện, Sa tiểu thư chính là người của U Minh Cung!

Bạch Mi Bà bà kinh hãi hỏi lại:

- Công tử ông đang nói điều gì vậy?

Văn Viễn vội vàng nói:

- Vãn bối không thể nhất thời giải thích cho tiền bối hiểu. Mong tiền bối hãy tin tưởng. Tiền bối mau mau thông báo với bà bà thần tiên và Ác Hòa Thượng tiền bối. Đại tiểu thư vãn bối tự nhiên sẽ có…

Ông nói đến đây chực hoảng loạn không nói được trọn câu:

- Ta thật sự ngu ngốc quá! Ta thật sự ngu ngốc quá! Không phải hắn ngày trước nói như vậy thì liền bị mất hình mất dạng. Ta sao lại ngu ngốc thế này. Văn Viễn ơi là Văn Viễn!

Bạch Mi Bà Bà thấy ông đang nói nửa chừng tự nhiên quay sang tự trách mắng bản thân thì ngơ ngác không hiểu. Cùng lúc ấy phòng đại tiểu thư lại vang ra tiếng gọi:

- Bạch dưỡng mẫu ơi!

Rõ là giọng của đại tiểu thư nhưng âm điệu rất nặng nề. Bạch Mi Bà Bà nghe thấy liền bỏ mặc Văn Viễn mà vội vàng chạy vào. Văn Viễn cũng luống cuống theo sau. Ông đứng đợi trước cửa luôn miệng hỏi:

- Đại tiểu thư..thế nào rồi tiền bối?

Chỉ nghe đại tiểu thư thì thầm to nhỏ gì đấy với Bạch Mi Bà Bà. Mùi máu tanh chực xông lên khiến Văn Viễn sợ hãi càng hỏi lớn:

- Tiền bối có phải đại tiểu thư ho ra máu. Hai huyệt thái dương đều ửng đỏ. Lòng bàn tay lại có nhiều chấm đen?

Bạch Mi Bà Bà nói vọng ra:

- Không sai! Công tử ông sao lại biết được vậy?

Văn Viễn liền nói:

- Tiền bối mau giúp đại tiểu thư vận công. Đại tiểu thư bây giờ kinh mạch khí huyết đều bị ứ trệ!

Văn Viễn cuống cuồng chạy trượt té mấy lần. Ông về phòng vội vàng ôm lấy ngọc cầm rồi chạy ngược về phòng đại tiểu thư, lại bị té thêm mấy bận. Ông thở hổn hển hỏi:

- Đại tiểu thư đã thế nào rồi?

Bạch Mi Bà Bà trong phòng nói ra:

- Già đã mấy lần vận công nhưng nhất thời không điều hòa kinh mạch của đại tiểu thư được!

Văn Viễn liền ngồi xếp bằng bên ngoài cửa phòng đặt cây ngọc cầm lên đùi so dây mà dạo khúc. Là Trường Chi Lăng của Quách Thị đời Đường, là một khúc quân hành. Tiếng đàn dồn dập như ngàn vó ngựa chiến phi nước đại, như nước ào ạt mùa lũ xuôi về đông. Người nghe lòng tự nhiên thấy tráng chí khơi dậy mà cảm khái. Bạch Mi bà bà theo nhịp tiếng đàn mà vận khí. Độ chừng nửa canh giờ sau, Bạch Mi bà Bà mở cửa bước ra ngoài. Văn Viễn liền ngưng đánh đàn vội đứng lên định hỏi thì lão bà đã nói:

- Già phải đi cứu Mai Cô Cô cùng lão trọc kia. Đại tiểu thư xin nhờ công tử gia ông. Già và Mai cô cô nếu thuận tiện mọi việc tự khắc sẽ tìm đến công tử gia ông và đại tiểu thư! Đại tiểu thư đang rất yếu. Mong công tử gia ông hết lòng săn sóc!

Bạch Mi Bà bà nói xong liền vội vã đi ngay, khẽ nhấc chân liền biến mất như làn khói. Văn Viễn bước vào trong thì thấy đại tiểu thư đang thiêm thiếp trên giường gương mặt hồng hào nhưng đầy mỏi mệt. Ông lẳng lặng đến bên cạnh mà nắm lấy cổ tay nàng. Mạch tuy yếu nhưng đã đều đặn. Lòng bàn tay quả nhiên có nhiều chấm đen. Ông vội vàng ngó ngược ngó xuôi. Đại tiểu thư liền mở mắt hỏi:

- Chàng đang tìm gì vậy?

Văn Viễn đáp:

- Ta …ta đang tìm xem phòng muội có đao kiếm hay dao nhọn nào không!

Đại tiểu thư phì cười nói:

- Chàng tìm chúng để làm gì? Thiếp võ công cao cường đâu cần mấy món binh khí đó!

Văn Viễn liền đi đến lấy một chiếc tách. Ông đưa ngón tay lên miệng nhăn mặt mà cắn một cái thật mạnh đến tươm máu. Ông vừa xuýt xoa kêu đau vừa nhỏ từng giọt máu vào trong chiếc tách rồi đem đến cho đại tiểu thư. Ông nói:

- Muội đang bị trúng độc. Hãy..hãy mau uống đi!

Đại tiểu thư ngơ ngác mở tròn mắt nhìn ông hỏi:

- Sao thiếp lại bị trúng độc? Thiếp uống máu của chàng làm gì?

Văn Viễn đáp:

- Ta nhất thời không nói cho muội hiểu được. Ta từng bị một con trùng độc cắn nên máu của ta thành thuốc giải độc rất hữu hiệu. Muội..muội mau uống đi!

Đại tiểu thư cười mỉm rồi đưa chiếc tách lên miệng mà uống. Chừng nguội một lượt trà, các đốm đen trong lòng bàn tay nàng liền nhạt dần. Hai chấm đỏ ở thái dương cũng biến mất. Văn Viễn cung kính nói:

- Ta..ta nhất thời khó giải thích nhưng vì không còn cách nào đành xúc phạm muội. Mong muội đừng chấp tiểu tiết!

Nói rồi ông đeo đàn trước ngực hai tay bế thốc đại tiểu thư lên cõng sau lưng vừa chạy ra ngoài vừa hỏi:

- Hậu viên này có đường nào ra ngoài mà không phải qua cổng trang không?

Đại tiểu thư vòng tay ôm chặt cổ ông đáp:

- Chàng cứ rẽ bên trái rồi đi thẳng sẽ ra hậu sơn. Chàng định đưa thiếp đi đâu?

Văn Viễn không đáp cứ cuống chân lên theo lời chỉ dẫn mà chạy. Ông chợt nghe sau lưng có tiếng gọi:

- Tỷ phu! Tỷ phu định đưa đại tỷ đi đâu?

Là giọng của Sa tiểu thư. Văn Viễn hốt hoảng càng cắm đầu cắm cổ chạy. Sa tiểu thư khinh công như bay nhưng nhất thời không thể bắt kịp Văn Viễn. Nàng ta càng thất kinh:

- Tên văn nhân này sao hôm nay cước bộ của hắn nhanh quá vậy?

Nguồn: truyen8.mobi/t113402-vu-diem-co-thien-chuong-14-mot-ngay-may-bien-su.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận