Vũ Điểm Cô Thiên Chương 12. Nợ Tình Ai Khéo Vay Ai?

Chương 12. Nợ Tình Ai Khéo Vay Ai?
Một Cơn Say Mộng Ngậm Ngùi Thực Hư

Bạch Mi Bà Bà vội vàng chạy vào bên trong. Văn Viễn kịp liếc mắt thấy một người nữ đang ngồi trên chiếc giường gấm. Khuôn mặt tuy chỉ kịp lướt qua nhưng lại đầy nét mệt nhọc như người bệnh lâu ngày. Ông vội vàng hỏi nhỏ Ác Hòa Thượng:


- Tiền bối, đại tiểu thư sức khỏe hiện tại đã như thế nào rồi?

Ác Hòa Thượng thở dài:

- Hai năm nay mỗi ngày chỉ ăn được một chén cháo nhỏ. Ta e tiểu thư không qua được hết tháng này!

Nói rồi lão bật khóc hu hu như trẻ con.

Bên trong lại nghe tiếng chân Bạch Mi Bà Bà chạy đi chạy lại liên hồi. Giọng đại tiểu thư cứ hỏi dồn:



- Khuôn mặt ta thế nào? Có tiều tụy lắm không? Bảo mẫu ơi! Phấn son của ta đâu? Y phục của ta đâu? bộ y phục ngày trước chàng vẫn hay khen đâu rồi? bảo mẫu ơi! Bảo mẫu ơi!

Văn Viễn bên ngoài dóng tai nghe thì biết đại tiểu thư vẫn chỉ ngồi trên giường mà nói. Ông chợt thấy thương tâm quá đỗi bèn nói:

- Nàng dầu có thế nào trong mắt ta vẫn là muội muội khả ái. Nàng …nàng có khỏe không ? Nàng có…. có…nhớ ta không ?

Giọng đại tiểu thư bên trong nghẹn ngào:

- Thiếp ngày nào cũng nhớ chàng, đêm nào cũng nhớ chàng. Nghe tin chàng lâm nạn thiếp chỉ muốn đi giết sạch bọn người võ lâm. Chàng…chàng…

Nói đến đây dường như không kìm nỗi đã bật lên tiếng khóc nghẹn đến gỗ đá cũng phải thương tâm. Văn Viễn bất giác bước lên khẻ đẩy nhẹ cửa vào phòng.

Trên chiếc giường gấm là một nữ nhân chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi. Khuôn mặt tuy hốc hác nhưng thật sự là một trang giai nhân tuyệt sắc. Đôi mắt tròn ngấn lệ như sương đọng hồ thu buổi sớm. Mái tóc dài đen nhánh cứ bồng bềnh khoác qua hai vai nhỏ nhắn. Nàng ta thấy Văn Viễn liền nhoẻn miệng cười. Trăm đóa hoa trà khoe nụ cũng phải ghen tức với nụ cười của giai nhân. Nụ cười tuy sầu thảm nhưng lại  khiến kẻ đa tình phải tán loạn tâm hồn. Văn Viễn bắt gặp nàng ta nhìn mình tự nhiên thấy rất quen thuộc. Ông ngớ người một lát mới nhận ra bà bà thần tiên cũng có đôi mắt giống hệt vị đại tiểu thư này.

Đại tiểu thư vội vàng bước xuống giường chạy đến bên Văn Viễn. Nàng ta chỉ kịp đến gần rồi té vào lòng ông mà khóc nức nỡ:

- Không phải là mơ! Không phải là mơ! Phùng lang, chàng hãy nói cho thiếp biết không phải là mơ đúng không? Thiếp đang gặp chàng không phải trong giấc mộng! Phùng lang!

Văn Viễn cuống cuồng chưa biết làm thế nào bèn vòng tay giữ chặt nàng ta đứng cho vững. Ông nhìn thấy Bạch Mi Bà Bà khuôn mặt cũng đã đầm đìa nước mắt không thôi dùng tay ra dấu. Ông bèn ngượng ngạo ôm chặt đại tiểu thư vào lòng mình:

- Ta thật là kẻ vong tình phụ bạc, để mặc nàng…. bao năm khổ sở thế này …Ta . . ta sẽ ở bên cạnh nàng suốt đời suốt kiếp không chia lìa nữa!

Ông nhất thời thương cảm nói đại vài câu an ủi tuy không thật lòng, nhưng câu nào cũng là đang thay Cầm Điệp Cuồng Sinh mà nói nên rất mực thành tâm. Nàng đại tiểu thư nghe xong chỉ biết khóc liên hồi. Chốc lát ngực áo của Văn Viễn đã ướt nhòe nước mắt. Ông thầm nghĩ:

- Nàng ta nhất dạ tình chung chỉ là tên kia bạc bẻo không đoái hoài tới. Thật không biết mấy năm qua nàng ta đã khóc hết bao nhiêu nước mắt?

Ông bất giác liên tưởng đến các vị tiểu thư đang ở các trang viện họ Phương, họ Nhã, họ Cao thì thở dài ngao ngán. Các nàng này chắc đêm nào cũng lấy nước mắt làm gối. Ông chợt có chút thống hận tên Cuồng Sinh vong tình phụ bạc.

Đại tiểu thư đưa đôi tay nhỏ nhắn rung rung vuốt nhẹ lên mặt Văn Viễn. Nàng ta vừa khóc vừa nói:

- Đã mấy năm không gặp, chàng vẫn không đổi thay gì lại điềm đạm hơn trước. Chàng đã về lại rồi! Chàng về lại thật rồi!

Nàng ta nhẹ nhàng áp mặt lên ngực Văn Viễn lại hỏi:

- Vết thương của chàng đã lành hẳn chưa ? Thiếp cách đây bốn năm trên đường tìm chàng đã gặp tên hòa thượng Vô Sách. Nếu không phải bằng hữu Hoàng Kỳ của chàng ngăn cản thiếp một chưởng đã đánh chết hắn rồi! 

Văn Viễn nghe tự nhiên thấy lạnh cả xương sống. Ân sư Vô Sách của chàng võ công tuyệt đỉnh như vậy vẫn chỉ được nàng ta xem như một người bình thường, chỉ cần vung tay là lấy mạng. Ông thấy đại tiểu thư nói lời thành thật thì nghĩ nàng không tự tiện thổi phồng. Văn Viễn sực nhớ ra Mai cô cô của Mai Hoa Trang là thần tiên bà bà của ông, tài lược đến cả bọn U Minh Cung cũng phải chịu nhượng bộ thì đại tiểu thư là đồ tử đồ tôn tất nhiên cũng phải có được mấy phần lợi hại. Văn Viễn vội vàng đáp:

- Ta mấy năm qua tịnh dưỡng cũng đã lành lặn. Nàng…thật tốt với ta. Ta…lại không biết nghĩ đến cho nàng …Ta thật…ta thật…là. . là…

Ông đại ý muốn nói có được người tình chung như nàng thật sự là phúc phần rồi tự mắng mình là kẻ vong bạc. Nhưng lần đầu tiên  ông được một giai nhân diễm lệ ôm chặt lấy thân mình thì cứ líu hết lưỡi không nói trọn được.

Đại tiểu thư liền đưa tay lên giữ chặt miệng Văn Viễn mà nũng nịu:

- Chàng chàng đừng nói như thế! Chàng đã chịu quay về chứng tỏ trong lòng chàng vẫn có thiếp. Lúc trước thiếp hồ đồ không biết phân nặng nhẹ. Nam nhân tam thê tứ thiếp thì có gì là xấu ? Bây giờ dù chàng có rước hết nhị muội, tam muội, tứ muội về thiếp cũng không ngăn cản. Chỉ cần trong lòng chàng có thiếp đã làm thiếp mãn nguyện lắm!

Văn Viễn nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng cười vui rạng rỡ tự nhiên đáy lòng chua xót vô cùng. Ông lại hận tên Cuồng Sinh kia sao nở phụ bạc một tấm chân tình như vầy. Bất chợt đại tiểu thư nắm lấy cổ tay của ông rồi giật nảy người lên:

- Chàng…chàng. . sao trong người chàng lại có một luồng hàn khí vậy ?

Văn Viễn đáp:

- Ta mấy năm trước bị một con trùng độc cắn bất tỉnh mấy ngày tưởng không sống nổi. Cứ đến gần trăng tròn độc tính lại tái phát không thôi. Hôm nay cũng đã gần đến lúc trăng tròn nên trong người ta phát sinh luồng khí lạnh này!

Đại tiểu thư không nói gì liền điểm liên tục ba huyệt bạch nhân nơi vai, khí độ trước ngực, khúc dương bên cổ trái của Văn Viễn rồi truyền một luồng nội lực vào người ông.

Văn Viễn chưa hiểu nàng ta đang làm gì nhưng thấy có luồng khí nóng ran theo cổ tay xông thẳng vào cơ thể mình. Luồng khí đi đến đâu Văn Viễn đều nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc nhưng chẳng có cảm giác đau đớn gì. Chừng nguội nửa chén trà, đại tiểu thư liền hỏi ông:

- Sao chàng lại học môn nội công thổ nạp của Thiếu Lâm để tự mình triệt tiêu nội công bản thân. Trong người chàng ngoài luồng hàn khí thì hầu như chẳng có chút nội lực nào. Thiếp đã từng nghe phụ thân nói về một loại trùng độc được gọi là Bách Độc Trùng, nếu bị nó cắn thì dầu cao thủ hạng nhất cũng bị độc tính hút hết chân khí. Bản thân không còn chút nội công nào, không hơn người thường là mấy!

Văn Viễn liền hiểu vì sao khi ông bị trúng độc đã mê man liên tiếp mấy ngày. Vì bản thân ông không hề có chút nội công phòng bị nên chất độc phát tác hơn gấp bội.

Đại tiểu thư lại nói:

- Tuy nhiên, chỉ cần vượt được cái ải đầu tiên, sau cứ mỗi độ trăng rằm, chất độc phát tác sẽ làm nội công tăng triển đến mấy bậc, chỉ cần chịu điều dưỡng vài năm thì sẽ tích tụ được một thân nội công dồi dào. Chàng lại luyện môn thổ nạp dưỡng khí của Thiếu Lâm Tự làm chất độc không bộc phát được. Thành ra mấy năm dài vẫn chỉ là con số không. Chàng học từ đâu ra môn nội công đó vậy ? 

Văn Viễn nghe tự nhiên hoang mang trong lòng:

- Không, không đúng! Chính ân sư Vô Sách đã nói chỉ cần siêng năng tập luyện sẽ tráng kiện thân thể sao nàng tiểu thư này lại nói là có hại? Ta mấy năm luyện bộ tâm pháp này đã không thấy độc tính phát tác nhiều nữa. Nhưng thật sự ngày trước mỗi lần độc phát tuy đau đớn nhưng sau đó ta thấy khỏe mạnh vô cùng. Từ ngày tập luyện nội công ân sư truyền lại quả thật có chút sa sút!

Đại tiểu thư bất giác đưa tay phải lần ra phía sau ót của Văn Viễn rồi hốt hoảng la lớn:

- Sao chàng lại có vết thương này? Sao chàng lại có vết thương này?

Văn Viễn biết nàng ta đã sờ thấy vết sẹo tròn của mình liền cười đáp:

- Ta năm xưa bị trùng độc cắn đã giãy giụa đau đớn trong rừng chắc là do va phải đá nên bị thương nơi đó!

Đại tiểu thư vội vàng gọi lớn:

- Ác bảo phụ, ông mau vào đây xem dùm cho ta. Phùng lang đã bị…. đã bị….

Ác Hòa Thượng đứng bên ngoài nghe tiếng kêu hốt hoảng liền tông cửa chạy vào. Lão vội vàng ra sau lưng Văn Viễn xem xét. Bạch Mi Bà Bà biết chuyện có điềm bất trắc cũng vội đến bên cạnh. Hai lão ma nhìn vết thương của Văn Viễn xong liền đưa mắt nhìn nhau do dự. Cả hai lão ban đầu chỉ biết Văn Viễn là nho sinh nên cũng không quan tâm nhiều chỉ cầu sao cho ông chịu giúp đỡ một phen. Bây giờ nhìn kỹ lại vết thương lại nghe đại tiểu thư nói về chuyện trùng độc, cả hai lão đều bất thần hoang mang .

Đại tiểu thư hỏi:

- Có phải Phùng lang đã trúng U Hồn Chỉ?

Ác Hòa Thượng gật đầu:

- Thật sự là U Hồn Chỉ của U Minh Cung Chủ. Thiên hạ này làm gì có kẻ thứ hai luyện được. Nhưng…

Lão bỏ lững câu nói liếc nhìn Bạch Mi Bà Bà. Vốn lão định nói không hiểu vì sao cung chủ U Minh Cung lại hạ độc thủ với một kẻ không biết võ công như Văn Viễn. Song lão kịp nhớ ra Văn Viễn đang đóng giả Cầm Điệp Cuồng Sinh nên vội vàng ngắt lời. Bạch Mi Bà Bà đăm đăm nhìn vết thương Văn Viễn mà thầm tư lự:

- Phùng công tử nói mình từ nhỏ đều ở Ứng Kê Quan, tên cung chủ Cung U Minh sao lại đến đó làm gì? Nếu hắn có đến cũng không cần ra tay tuyệt tử như vậy với kẻ không biết võ công. Chỉ cần một chưởng đã đủ sao lại ra tay thật nặng? hoặc là Phùng công tử đang nói dối bằng không bên trong còn có cớ sự gì đấy!

Bạch Mi bà bà hỏi:

- Công tử ông sau khi bị thương thấy trong người thế nào?

Văn Viễn đáp:

- Thật sự sau khi trùng độc cắn mê man tỉnh dậy, vãn bối lại không thể nào nhớ được những chuyện xảy ra trước đó. Mỗi lần cố nhớ lại đều bị đau đầu đến không tả nổi!

Đại tiểu thư nghe xong chẳng nói chẳng rằng liền vung tay điểm ngay mê huyệt của Văn Viễn. Ông chỉ kịp kêu ối một tiếng rồi té quỵ. Trước khi mê man, Văn Viễn chỉ nghe loáng thoáng giọng đại tiểu thư:

- Bảo mẫu mau mau tới Phương tiêu cục mượn con Ô Phong Mã của tam muội mà đến Sa gia trang nhờ chỉ phương cách chữa thương cho chàng. Độ trong hai ngày nhất định phải quay về. Nha đầu họ Sa nợ ta một cái ơn tất nhiên không làm khó dễ!

Nàng ta lại quay sang nói với Ác Hòa Thượng:

- Bảo phụ hãy mang Hắc Mai Kỳ đến Thái Sơn bắt Vạn Trí Chân Nhân giao ra Cải Mệnh Thảo. Nếu dám chống cự cứ thẳng ta tận diệt. Dầu có đảo lộn hết thiên hạ cũng phải chữa vết thương cho chàng!

Văn Viễn tuy thần trí mê man nhưng vẫn cảm nhận được đang nằm trên chiếc giường êm ái. Mùi trầm hương rất lạ cứ thoang thoảng làm ông sảng khoái vô cùng. Tuy nhiên dù làm cách gì ông vẫn không tài nào mở được mắt. Cứ độ chừng một canh giờ lại có người nắm tay ông mà truyền một luồng nhiệt ấm vào thân thể. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Ông ban đầu đoán là đại tiểu thư nhưng về sau lại ngửi được mùi quen thuộc liền ú ớ hỏi:

- Bà bà thần tiên! Có phải bà bà thần tiên đó không?

Nữ nhân nọ không trả lời nhưng ông cứ ú ớ liên tục nên phải lên tiếng đáp:

- Con mọt sách nhà ngươi vẫn nhớ ta sao?

Văn Viễn cứ lắp bắp nói tựa đang mê ngủ:

- Từ lúc chia tay ở miếu thổ thần vãn bối ngày đêm đều nhớ bà bà. Đêm trước ở trấn Ngô Phong còn nằm mơ thấy bà bà thăm vãn bối!

Nữ nhân nọ lại im lặng như đang trầm tư rồi đáp:

- Ta lúc nào cũng tát ngươi, ngươi không hận ta hay sao? Còn nữa, ngươi đấu rượu với tên say sưa đó đến quên hết trời đất mà vẫn nằm mơ thấy ta sao?

Văn Viễn liền nói:

- Không! Không! Dù bà bà có đánh vãn bối trăm cái ngàn cái, vãn bối cũng không chút oán hận. Từ lúc vãn bối đến Giang Nam, ai ai cũng đều muốn lấy mạng vãn bối, chỉ có bà bà lúc nào cũng ra tay giúp vãn bối thoát nạn. Chờ khi gặp được ân sư làm sáng tỏ thân thế vãn bối. vãn bối nhất định sẽ rước bà bà về Ứng Kê Quan mà phụng dưỡng suốt đời!

Nữ nhân nọ lại hạ giọng:

- Con mọt sách như ngươi ngay cả việc bảo vệ mình cũng không được, làm thế nào phụng dưỡng ta đến suốt đời? Không sợ ta ngày nào cũng tát ngươi đến khi chết hay sao?

Văn Viễn đáp:

- Nếu bà bà thích tát vãn bối như vậy thì sau này ngày nào vãn bối cũng để cho bà bà tát là được rồi!

Nữ nhân nọ nghe xong liền thở dài:

- Ngươi thật sự là kẻ rất nhân hậu. Phải như tên Cuồng Sinh kia có được một nửa lòng dạ như ngươi thì các cháu gái của ta không đến mức phải khổ sở thế kia. Cháu gái lớn của ta chỉ còn chịu được vài ngày nữa. Ngươi cố gắng giúp nó trước khi chết có được khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi. Mai Chiêu Anh ta suốt đời cũng không quên ơn ngươi!

Văn Viễn định đáp lời thì tự nhiên thấy mê huyệt của mình nhói một cái. Ông liền mê man trở lại không còn biết gì nữa.

Văn Viễn thiếp đi không biết bao lâu chợt các mùi hương son phấn khiến ông mơ màng thức giấc. Văn Viễn vốn không có chút công lực nào trong người lại bị điểm mê huyệt mấy lần cho nên dù đã tỉnh nhưng nhất thời mệt mỏi, không thể cử động chân tay được. Mi mắt cũng nặng trĩu khiến ông không thể mở nhìn rõ. Ông ngửi ra có đến ba mùi son phấn khác nhau. Ông đoán chừng đang có ba nữ nhân đang đứng quanh. Một giọng nữ thở dài nói:

- Giống quá! Giống như tạc! Nếu Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng không nói, chúng ta cũng nhầm lẫn mất!

Một giọng nữ khác liền đáp:

- Khi ta gặp cũng chỉ muốn một kiếm giết chết hắn nhưng liền phát hiện ra tên này không biết võ công. Ở miếu thổ thần các muội cũng đã thấy rồi. Hắn không phải là đóng kịch!

Một giọng nữ khác chợt thút thít khóc:

- Thật sự là giống quá. Ban đầu muội cũng không tin dù Ác Hòa Thượng có thề sống thề chết nhưng Mai cô cô đã kiểm chứng thì làm sao có thể nhầm được. Than ôi! 

Giọng nữ ban đầu lại nói:

- Ba tỷ muội chúng ta bị tên Cuồng Sinh kia làm khổ nhưng khổ nhất vẫn là đại tỷ. Ta đã xem mạch, đại tỷ bị suy nhược đến mức không cứu nỗi nữa rồi. Chắc không quá được tuần trăng này. Chúng ta bao năm qua thật sự đã cư xử rất tệ bạc với đại tỷ!

Giọng nữ thứ hai cũng bắt đầu sụt sùi khóc:

- Chúng ta là ba ả hồ đồ, hại đại tỷ nhơ danh một đời. Nhưng thân thế gã này còn nhiều mơ hồ. Muội nghĩ chúng ta nên ở lại đây đề phòng bất trắc. Hắn chỉ là nho sinh nhưng lại trúng U Hồn Chỉ của Cung Chủ U Minh Cung mà không chết, lại bị tên Vô Sách đánh một chưởng chẳng hề hấn gì. Hai tỷ nghĩ thử xem, thiên hạ này bao nhiêu kẻ tầm thường chịu được hai món nội công thượng thừa một tà một chánh này mà sống sót được?

Giọng người nữ thứ ba liền chen vào:

- Sa nha đầu đã nói U Hồn Chỉ đánh vào huyệt Cam Trung sau ót không phải cốt ý lấy mạng, chỉ muốn làm hắn mất trí. Đây là một cách phong tỏa huyệt đạo! Tên văn nhân này cũng đã nói rằng không sao nhớ được lúc bị nạn. Ta tin bên trong còn có biến sự. Như có người muốn tất cả đều tin hắn là Cầm Điệp Cuồng Sinh! Nhưng ta vẫn muốn tin hắn là Cầm Điệp Cuồng Sinh! Ta vẫn muốn tin hắn là Cầm Điệp Cuồng Sinh!

Giọng người nữ thứ nhất lại nói:

- Tên Vô Sách kia còn tốt bụng dạy hắn nội công Thiếu Lâm. Thật nực cười. Mang danh đại sư cũng chẳng qua không hơn được phường gian trá bao nhiêu!

Văn Viễn nằm trên giường nghe tự nhiên thấy hoang mang. Ông đoán chừng ba người này chính là ba nàng tiểu thư còn lại của Mai Hoa Trang. Ông nhận ra giọng nói của Thái Phu Nhân của Phương tiêu cục. Văn Viễn lờ mờ phỏng chừng khi Bạch Mi Bà Bà nhìn thấy Ô Phong Mã của ông chắc đã đoán được sự thể nên nhân tiện thông báo tin cho các vị tiểu thư. Các vị tiểu thư này đang bàn luận về ông. Bọn họ nghĩ rằng ông vẫn đang hôn mê nên thoải mái nói không kiêng dè gì 

- Ta hận cái tên tăng trọc đó. Năm xưa nghe hắn đánh thương Phùng lang ta chỉ muốn đốt quách Thiếu Lâm Tự nhưng nghĩ cách nào cũng không phá được Dịch Cân Kinh Pháp của mấy tên trọc nên cũng chỉ biết ôm hận.

Giọng nữ thứ hai là Phương phu nhân nghe nói vậy liền vồn vã:

- Sao lúc đó tỷ không lên tiếng nhờ muội. Muội cũng vì nghĩ không ra cách phá trận nên đành hậm hực trong lòng không nguôi mãi. Bằng không cái ổ của bọn trọc đầu đã ra tro!

Giọng nữ nhân thứ nhất dường như là nhị tiểu thư được gả cho họ Cao hừ nhẹ:

- Hai muội lúc nào cũng vọng động. Ta năm xưa đã suy nghĩ biết tự thân không thể đánh bại được bọn trọc đầu nên âm thầm phục kích lão Vô Sách. Ta chờ một năm mới chận được lão ở chân núi Thiếu Thất. Nhưng thủy chung ta có cố sống chết chỉ có thể đánh thương lão không giết được. Nếu lúc đó có đại tỷ hay Mai cô cô thì lão trọc Vô Sách đừng hòng sống!

Văn Viễn nghe biết các vị tiểu thư đang tỉ tê kể chuyện trả thù dùm tình nhân của mình. Bọn họ ai cũng mở miệng thống hận tên Cầm Điệp Cuồng Sinh nhưng thật tâm vẫn nhất dạ tình chung. Ông nhớ lúc được Vô Sách đại sư chỉ dạy nội công ở Ứng Kê quan, ân sư thật đã mang nội thương. Ông từng hỏi ai có thể đánh thương được ân. Ân sư ông chỉ trả lời là một nữ nhân nhưng không biết được danh tánh. Thì ra chính là vị phu nhân họ Cao này.

Vị tiểu thư thứ ba được gả cho nhà họ Nhã chợt thở dài. Nàng ta tiến đến cạnh giường ngồi xuống nhìn Văn Viễn chăm chăm. Nhã phu nhân tự thán:

- Tên mọt sách đây thân không chút võ công lại dám đứng ra bảo vệ người khác! Các tỷ có nhìn ra không, tên vong tình kia lạnh lùng bội bạc bao nhiêu thì tên mọt sách này lại trọng tình trọng nghĩa bấy nhiêu. Phương tỷ tự nhiên đâm hắn một kiếm hắn cũng không oán hận. Mai cô cô hận tên vong tình cứ đánh hắn liên tục hắn cũng không để bụng. Hôm trước muội bên ngoài nghe hắn nói với Mai cô cô rằng nếu cô thích tát như vậy, sau này hắn sẽ để cho cô cô tát đến thỏa thích là được. Muội nghe mà chỉ muốn òa khóc lớn. Phải chi tên vong tình đối đãi với chúng ta chỉ cần được một phần như vậy!

Phương phu nhân cũng bước đến gần ngồi xuống cạnh giường:

- Hắn nhìn thiên hạ đâu đâu cũng là người tốt. Tên nhân hậu này trước sau cũng bị bọn hồ đồ võ lâm hại hắn chết. Ta thật sự không nỡ. Không phải vì hắn giống Phùng lang nhưng ta …ta.. Ta cũng tin rằng hắn chính là Phùng lang nhưng vì chuyện gì đó mà mất hết võ công. Các ngươi xem, hắn mang theo rõ ràng là cây ngọc cầm của Phùng lang. Ta đã nhìn kỹ, góc bên trái vẫn còn dấu chỉ của ta. Cả vết trâm của Nhã muội bên góc phải và dấu kiếm của Cao tỷ. Không thể nhầm được!

Thật sự cây đàn ngọc của Văn Viễn có vết đó. Văn Viễn thường ngày hay lau chùi nên tất nhiên thấy hết những dấu vết ở mặt sau của ngọc cầm. Giờ mới biết đó là vết tích của ba cô tiểu thư si tình đây.

Cao phu nhân lại suy ngẫm một chốc rồi nói:

- Theo ta trước tiên cứ giúp hắn chữa trị vết thương. Chỉ cần hắn nhớ lại vì sao bị trùng độc cắn thì tự nhiên sẽ rõ thực hư. Ác Hòa Thượng đã mang được Cải Mệnh Thảo về. Nha đầu họ Sa nói rằng chỉ cần cho hắn uống Cải Mệnh Thảo rồi dùng nội công liên tục giúp chất độc bên trong người hắn phát tác tự nhiên U Hồn Chỉ sẽ mất tác dụng. Cái môn nội công lừa đảo của tên Vô Sách cũng sẽ bị tiêu trừ!

- Phải phải! Có Mai cô cô ở đây chúng ta sợ gì nữa! 

- Đúng lắm! Chờ Phùng lang nhớ lại hết, chúng ta bốn người đi giết sạch bọn giang hồ kia. Với tiếng ma cầm của Phùng lang cùng võ công bọn ta thì thiên hạ này không còn mấy kẻ địch lại!

Văn Viễn nghe ba nàng tiểu thư si tình nói cũng hồ đồ không biết mình có phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh hay không. Nhưng ông nghe các nàng một hai dùng Cải Mệnh Thảo gì gì đó giúp chất độc trong người phát tác liền mồ hôi đổ ra như tắm. Ông mỗi độ tròn trăng bị độc hành hạ đến sống dỡ chết dỡ nay lại bắt phải chịu cảnh đau đớn như vậy liền bất thần ngồi thỏm dậy thét lớn:

- Không! Không được! thà giết tại hạ còn hơn. Tại hạ không phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh. Tại hạ tên Phùng Văn Viễn nhưng nhất định không phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh! Nhất định không phải!

Văn Viễn bất thần ngẩn người nhìn. Lúc này ông mới thấy ra cả ba vị phu nhân giống nhau như tạc. So với đại tiểu thư thật sự là giọt nước chẻ đôi. Nếu nhìn qua không tài nào phân biệt được. Chỉ là ba vị phu nhân đây mặc ba màu áo khác biệt, lại có chút chênh lệch tuổi tác nên cũng dễ dàng nhìn ra. 

Nhã phu nhân a lên một tiếng:

- Thì ra chúng ta nói gì hắn cũng đều nghe. cái tên vong tình này!

Nhã phu nhân cung tay lên định tát. Văn Viễn thấy vậy liền lấy tay che mặt mình hốt hoảng lùi lại:

- Không được tát ta! Không được tát ta! Ta đã hứa với bà bà thần tiên sẽ chỉ cho mình bà bà tát ta. Các vị phu nhân không phải là bà bà thì không được tát ta!

Phương phu nhân nghe vậy liền ôm mặt khóc rưng rứt:

- Các tỷ nghe không? Trong lòng hắn bây giờ chỉ có bà bà thần tiên gì đó mà thôi. Hắn ngay cả mất trí cũng là tên mất trí phong lưu!

Cao phu nhân liền xấn tới chụp lấy Văn Viễn. Nàng ta thân hình yểu điệu nhưng lại một tay nhấc Văn Viễn xuống giường dễ dàng như nhấc một cái gối bông. Cao phu nhân cũng ghen tương mắt đầm đìa lệ nghiến răng hỏi:

- Bà bà thần tiên là con hồ ly tinh nào? Tên vong bạc này ngươi mất trí quên hết mọi thứ sao lại không quên thói ong bướm? Ngươi mau nói, ta không đi băm vằm tiện nhân đó ta…

Văn Viễn luống cuống đáp:

- Không không! Các nàng không được vô lễ ăn nói bậy bạ! Bà bà thần tiên tuổi đã ngoài tám mươi. Chính là Mai cô cô của các nàng đó!

Cao phu nhân nghe vậy liền bất thần buông Văn Viễn té bịch xuống đất quay lại nhìn hai vị phu nhân còn lại. Cả ba ngơ ngác một lúc rồi ôm nhau khóc òa nức nở:

- Muội có nghe tên hồ đồ này nói gì không? cái gì là bà thần tiên? mai cô cô của chúng ta …Mai cô cô…

Các phu nhân cứ nghẹn lời mà nói không tròn câu. Văn Viễn bị té đau điếng lồm cồm đứng dậy cứ ngây người nhìn không hiểu chuyện gì. 

Ông lúng túng chưa biết phải làm sao thì nghe giọng nói quen thuộc sau lưng:

- Các ngươi khóc lóc cái gì?

Văn Viễn quay lại nhận ra bà bà thần tiên đang đứng trước cửa liền mừng rỡ chạy đến. Ông vội vàng nấp sau lưng bà bà mà nói:

- Các vị phu nhân này ăn nói hàm hồ. Vãn bối …vãn bối …không thích bọn họ nói xấu bà bà.

Nữ nhân áo đen hừ nhẹ ông rồi hỏi lại:

- Các ngươi ở đây khóc lóc cái gì?

Ba vị phu nhân nọ vội vàng lau nước mắt cùng cúi người hành lễ:

- Cô cô, bọn điệt nữ chỉ là chút phẫn nộ không có ý xúc phạm đến cô cô! Xin cô cô lượng thứ!

Hắc Quan Âm cười mỉm:

- Nhất thời phẫn nộ hay dư tình lại dậy? Các ngươi mau mau ra ngoài hết cho ta. Ta có chuyện muốn nói với hắn!

Ba vị phu nhân liền cúi sầm mặt mà nối nhau đi ra ngoài không dám chậm chân. Xem ra vị cô cô này thật sự có trọng lượng rất lớn.

Văn Viễn lấm lét nhìn theo, vừa quay lại đã bị một cái tát tối tăm mặt mũi:

- Con mọt sách ngươi nhìn cái gì? có phải thấy các cháu gái ta xinh đẹp nên đã động tình?

Văn Viễn cuống cuồng đáp:

- Vãn bối vạn phần không dám tơ tưởng. Chỉ là bốn vị tiểu thư Mai Hoa Trang thật sự giống nhau như giọt nước. Nếu các tiểu thư ăn vận trang điểm giống nhau thì thực sự không sao phân biệt được. Có khi nào …có khi nào …

Ông ngập ngừng liếc nhìn Hắc Quan Âm không dám nói tiếp. Hắc Quan Âm liền nạt:

- Có khi nào cái gì?

Văn Viễn do dự một lát mới dám đáp:

- Có khi nào tên Cuồng Sinh kia vốn nhầm lẫn giữa các tiểu thư với nhau chứ thực tâm hắn không hề có ý mạo phạm!

Hắc Quan Âm định vung tay tát Văn Viễn nhưng bất thần suy nghẫm điều gì. Bà ta cứ giơ tay trái lên mà đứng bất động. Bà ta lẩm bẩm:

- Tại sao ta lại không nghĩ ra điều này? Ta ta hồ đồ mất! Mấy năm qua đều hồ đồ mất rồi!

Hắc Quan Âm liền nắm lấy tay Văn Viễn lôi đi. Ông hốt hoảng hỏi:

- Bà bà đưa vãn bối đi đâu?

Bà bà áo đen không đáp cứ lôi ông đi lòng vòng hết một đoạn hành lang dài đến khi bắt kịp ba nàng phu nhân đang lủi thủi phía trước mới dừng lại. Ba vị phu nhân thấy bộ dạng tức giận của Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh liền hoảng sợ ra mặt.

Hắc Quan Âm nhìn Cao phu nhân hỏi:

- Ta hỏi ngươi khi hắn ở gần ngươi, hắn gọi ngươi như thế nào?

Cao phu nhân lúng túng đáp:

- Điệt nhi không hiểu…không hiểu cô cô muốn nói gì?

Bà bà áo đen nghiến răng nạt lớn:

- Còn dám lấp liếm. Ta hỏi các ngươi khi tên Cuồng Sinh đó gần gũi các ngươi, hắn gọi các ngươi như thế nào? Tên nào dám dối trá nửa lời thì đừng trách Mai Chiêu Anh ta không dung tình. Mau nói cho ta biết!

Bà bà áo đen động nộ thét lớn tiếng. Ngói trên mái nhà  bị dư chấn tự động rơi xuống vỡ loảng xoảng mấy miếng. Ba vị phu nhân mặt tái mét sợ hãi liền đồng thanh đáp:

- Hắn gọi…hắn gọi.. tên đại tỷ!

Chỉ nghe những tiếng bốp bốp liên tiếp vang lên. Ba vị phu nhân liền trúng phải mấy tát vào má. Khóe miệng đều rỉ máu tươi. Văn Viễn biết bà bà đang giận nên không dám lên tiếng can ngăn:

- Giỏi cho các ngươi! Uổng công các ngươi là máu mủ của ta. Hắn nhầm lẫn các ngươi với đại tỷ của các ngươi nên mới giở trò ong bướm. Ta thật hồ đồ bao năm qua không nghĩ ra chuyện này. Thảo nào cách đây mấy năm, các ngươi cứ ăn vận chải chuốc giống đại tỷ của mình. Các ngươi cứ luôn miệng trách hắn vô tình hóa ra cả bọn các ngươi …

Bà bà áo đen giận đến nghẹn lời. Nhã phu nhân liền quỳ sụp xuống khóc lóc nghẹn ngào:

- Cô cô đánh chết điệt nhi đi! Điệt nhi năm đó biết hắn nhầm lẫn với đại tỷ nhưng..nhưng điệt nhi yêu hắn mất rồi. Điệt nhi dầu biết hắn nhầm lẫn nhưng điệt nhi vẫn tự nguyện! Cô cô đánh chết điệt nhi đi!

Hai vị phu nhân còn lại cùng quỳ xuống khóc lóc không thôi.

Văn Viễn thấy cảnh nước mắt đầm đìa cũng đau lòng thở dài. Ông trước giờ vẫn cho rằng tên Cuồng Sinh một mực phong lưu ong bướm. Thì ra là do các vị tiểu thư Mai Hoa Trang giống nhau như đúc nên sanh ra nhầm lẫn. Hắn gần gũi các nàng vẫn một mực gọi tên đại tiểu thư chứng tỏ hắn cũng không hề là kẻ hai lòng. Chỉ là các vị tiểu thư đây quá si tình thành ra bao điều ngộ nhận  về sau.

Bà bà áo đen cũng khóc tự bao giờ, khuôn lụa đen che mặt đã thấm đẫm nước mắt:

- Các ngươi bao năm qua hồ đồ! Ta bao năm qua cũng là kẻ hồ đồ! Chúng ta đều là kẻ hồ đồ mất rồi!

Một bên vô tình. Một bên cố ý. Cuối cùng tạo ra tấn bi kịch khiến cả Mai Hoa Trang tan tác. Văn Viễn thở dài nói:

- Xin bà bà cùng các vị phu nhân bớt bi thương. Cầm Điệp Sinh đã không còn nữa. Các vị không nên…

Bà bà áo đen liền quay lại nói:

- Không! Chỉ cần giúp ngươi nhớ lại tự nhiên sẽ rõ ràng nhiều điều. Ta lúc này cũng hồ đồ không biết ngươi có phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh hay không? 

Ác Hòa Thượng cùng Bạch Mi Bà Bà cũng đã đến tự lúc nào. Bạch Mi Bà Bà ghé vào tai Mai Chiêu Anh thì thầm to nhỏ. Chỉ thấy Hắc Quan Âm quay lại nhìn cả ba nàng tiểu thư mà đanh giọng:

- Các đấng lang quân đã đến tìm các ngươi đang kêu réo ngoài rừng mai! Các ngươi mau đuổi hết đi!

Cao phu nhân giật nảy người:

- Tên ngốc đó tìm đến đây làm gì?

Nhã phu nhân cũng lau nước mắt mà lẩm bẩm:

- Ta đã cấm hắn không được đến đây kia mà?

Phương phu nhân không nói gì hầm hầm bước đi. Phương phu nhân mới bước được vài bước thì một giọng nói đã vang lên:

- Nàng đã hứa sẽ không bao giờ bỏ ta đi! Nàng bỏ ta ư? Nàng đã bỏ ta rồi ư?

Rõ ràng có kẻ vận công để gọi từ ngoài rừng mai vọng đến đây. Văn Viễn đã đi qua rừng mai một lần biết từ bìa rừng vào đến biệt viện này phải hơn năm sáu trăm bước chân còn ít. Chứng tỏ kẻ đang nói nội công không phải tầm thường. 

Ba nàng phu nhân không ai bảo ai lục đục kéo ra ngoài cửa trang. Văn Viễn nhìn quanh không thấy bà bà áo đen cùng Ác Hòa Thượng, Bạch Mi Bà Bà thì cũng nổi tính hiếu kỳ đi theo các vị phu nhân. Ra đến cổng trang, Văn Viễn đi theo các vị phu nhân vòng vèo một hồi mới thoát được mai trận. Ông thấy có ba trung niên ăn vận xa hoa đang cưỡi ngựa đứng đợi. Cao phu nhân tiến đến một trung niên đang cưỡi con ngựa trắng không nói không rằng cách không tát một cái. Trung niên kia không né tránh đành đưa má ra. Chỉ nghe tiếng bốp, trung niên đã bị đánh té xuống ngựa. Cao phu nhân quát:

- Ta muốn đi đâu thì đi, ngươi quản được ta sao?

Trung niên nọ tất nhiên là Cao trang chủ. Cao trang chủ bị phu nhân trước mặt nhiều người tát vẫn không nổi giận. Y xoa má liên hồi nhỏ nhẹ:

- Ta tìm không thấy muội cứ sợ muội đã quyết bỏ ta đi rồi!

Văn Viễn lại nghe thêm tiếng bốp nữa. Lần này là Nhã phu nhân vừa tát một trung niên đang cưỡi con ngựa màu xám. Nhã phu nhân vóc người nhỏ nhắn nhưng ra tay không nhẹ chút nào. Nhã trang chủ té lăn quay xuống đất miệng rỉ máu tươi. Nhã phu nhân liếc ánh mắt sắc như dao đanh giọng:

- Ta đã cấm ngươi không được bén mảng đến đây. Ngươi không chịu nghe ta? Ngươi không tin ta?

Nhã trang chủ khuôn mặt vuông vức nhìn ra dáng hảo hán đội trời đạp đất bị phu nhân mắng lại tỏ vẻ sợ sệt luống cuống đáp:

- Không! không! ta trăm lần vạn lần nào dám ngờ vực muội! Chỉ là muội đi không lời để lại ta bất an nên đến đây dò xét!

Nhã phu nhân chưa kịp mắng tiếp thì đã nghe một tiếng ối da vang lên. Phương phu nhân cũng đã tát chồng một cái rất mạnh. Phương tổng tiêu đầu tuổi đã ngoài bốn mươi râu hùm rất hung dữ nhưng bị phu nhân tát cũng chỉ biết ôm má không dám nổi giận. Rõ ràng cái tát thật lực. Phương tổng giáo đầu chảy cả nước mắt nhưng vẫn ngồi đường hoàng trên ngựa không té xuống đất. Văn Viễn nhìn tự nhiên lắc đầu ngao ngán:

- Các phu nhân này quả thật là cháu gái ngoan của bà bà thần tiên. Hể một chốc đều thích tát người khác! Ví như tên Cuồng Sinh kia lấy cả bốn nàng tiểu thư Mai Hoa Trang làm vợ không biết hắn ta sẽ phải chịu bao nhiêu cái tát một ngày!

Chợt giọng của bà bà áo đen văng vẳng bên tai ông:

- Ngươi thở dài cái gì? có phải là đang nói các cô cháu gái của ta đều giống mụ già là ta đây thích tát người khác phải không?

Văn Viễn kinh hãi giật mình:

- Không! Không! vãn bối ….vãn bối …

Ông chưa nói hết câu thì cũng như ba lang quân kia trúng một tát nảy lửa bên má.

Ông xoa má mà than thầm:

- Không được rồi! Bà bà thần tiên còn đọc được suy nghĩ của ta nữa. Sau này không được nghĩ xấu về bà bà! Không nghĩ xấu về bà bà!

Chợt Nhã trang chủ nhìn đăm đăm Văn Viễn mà thốt lên:

- Tên này….tên này…

Ba vị trang chủ ban đầu chỉ lo làm dịu cơn giận các vị phu nhân nên không để ý xung quanh. Lúc Văn Viễn bị trúng một tát mà lẩm bẩm đã khiến Nhã trang chủ lưu ý. Y nhìn chăm chú chợt mắt tóe lửa. Hai vị trang chủ còn lại cùng bất giác nhìn Văn Viễn rồi nghiến răng giận dữ như gặp phải kẻ đại thù không chung trời đội.

Nhã trang chủ quắc mắt nhìn vợ:

- Nàng nói không gạt ta, vậy tên này là ai?

Phương tổng tiêu đầu hằn học:

- Nàng đã nói đoạn tuyệt với hắn sao còn lén lút đi lại?

Cao trang chủ thì rút ngay trường kiếm đeo bên hông ra mà thét lớn:

- Tên phong lưu chuyên phá hoại gia cang kia. Ta hôm nay không giết ngươi thì không hả được cái giận này!

Văn Viễn than trời trong bụng biết các vị phu quân này đã lầm ông là Cầm Điệp Cuồng Sinh.

Vốn các vị trang chủ không hề hay biết Cầm Điệp Cuồng Sinh là ai. Chỉ là các phu nhân từ lúc gả về cứ u sầu suốt ngày trong phòng thư họa mà vẽ hình nam nhân. Các vị trang chủ thương vợ đến điên cuồng nên không nỡ nặng tay. Hơn nữa thường ngày bọn họ đều bị các phu nhân bắt nạt thành ra chỉ biết ôm hận trong lòng. Nay nhìn thấy Văn Viễn với nam nhân được vợ họa trong hình giống hệt nhau. Các đấng trượng phu ghen tuồng liền đoán ra chuyện các phu nhân lén lút qua lại với nhân tình. Bọn họ đều là chủ các trang viện có vai vế trong giang hồ làm sao nhịn được nỗi ô nhục như vậy.

Phương tổng tiêu đầu nói chua chát:

- Vương Anh, ta mấy năm qua nào có bạc đãi nàng. Nàng muốn gì ta đều chìu nấy. Kể cả chuyện núi đao biển lửa ta cũng sẵn sàng nhảy vào. Vậy mà nàng đành tâm mà bỏ ta đi theo tên vong tình này sao?

Phương phu nhân tên gọi Mai Vương Anh chỉ đáp điềm nhiên:

- Ông thường ngày không hề bạc đãi ta. Nhưng ta từ lúc về nhà họ Phương ông, đã nói trước ta không hề yêu thương ông!

Nhã trang chủ thì nhìn vợ mà nói:

- Nàng đến cuối cùng vẫn chỉ có tên vong bạc kia trong lòng. Nếu hắn thật sự yêu thương nàng thì mấy năm trước đâu bỏ nàng mà đi. Kim Anh ơi là Kim Anh! Muội hồ đồ hay là đã quẫn trí mất rồi?

Nhã phu nhân Mai Kim Anh lại thản nhiên:

- Hắn dù có làm ta đau khổ thế nào thì trong lòng ta cũng chỉ có hắn. Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, chỉ cần có hắn bên cạnh dầu đau khổ thế nào ta cũng cam chịu!

Cao phu nhân thì không chờ chồng lên tiếng oán trách, nói:

- Ta khi được gả về nhà họ Cao làm dâu đã từng nói, chỉ cần biết tình lang ta ở đâu, ta nhất định sẽ bỏ đi. Dầu khi đó hắn đui què hay trộm gà bắt chó ta vẫn đi theo hắn. Ngươi đừng có nhọc công khuyên can. Phương Anh ta đã nói trước nên hôm nay ta bỏ ngươi đi cũng không hề phụ nghĩa!

Thì ra Cao phu nhân tên gọi là Mai Phương Anh.

Văn Viễn nghe các nàng tiểu thư nói lời cạn tình với phu quân liền xanh mặt mà la hãi trong lòng:

- Các nàng đây vì si mê tên Cuồng Sinh kia nên mới nói như vậy! Nhưng ta đang bị mấy trang chủ hiểu lầm là Cuồng Sinh. Nói như vậy khác gì đẩy ta làm bia trút giận. Trời ơi là trời! Ta sao xui xẻo quá vậy?

Phương tổng tiêu đầu nghiến răng trèo trẹo:

- Được! Nàng chung tình với hắn như vậy thì đừng trách ta vô tình!

Lời vừa dứt thì Phương tổng tiêu đầu đã từ trên lưng ngựa phóng tới nhằm ngay đầu và ngực Văn Viễn mà phát chưởng. Cao trang chủ cũng múa kiếm xông vào. Nhã trang chủ liền ra tay tới trợ thủ. Văn Viễn chỉ biết la oai oái cuống chân cuống tay chạy không được mà đứng cũng không vững.

Mai Kim Anh cười nhạt:

- Các ngươi dám động thủ? Tưởng đây là đâu?

Lời vừa dứt đã nghe mấy tiếng bốp bốp vang lên. Nàng ta vẫn đứng yên một chổ, tay trái khẻ nhấc một cái. Ba vị trang chủ đều bị tát văng lại vị trí cũ. Riêng Nhã trang chủ má in đỏ năm dấu tay. Miệng rớm máu.

Mai Vương Anh cũng không đứng yên. Nàng ta liền tát bồi thêm mấy cái. Tay trái nàng chợt tụ luồng hồng quang nhàn nhạt. Luồng hồng quang nhanh như gió thoảng qua một cái đã đánh ba đấng lang quân si tình quân té thêm một bận lăn mấy vòng. Văn Viễn liền hiểu ban đầu các vị phu nhân này tát chồng vẫn là nương tay. Giờ thấy ông bị nguy khốn liền thẳng thừng xuất thủ không chút kiêng dè.

Phương tổng tiêu đầu hét vang một tiếng lớn. Cả người lão phát ra luồng khí quang đen sẫm. Lão vốn thành danh về Hắc Bộ Thất Hồn Chưởng, đang trong cơn ghen sôi sục bất kể tính mạng. Lão đem hết mấy mươi năm luyện tập dồn vào một chiêu duy nhất mà đánh tới Văn Viễn. Hai vị trang chủ còn lại liền hiểu ý đồng thời tung chưởng nhắm vào các nàng tiểu thư Mai Hoa Trang. Rõ ràng bọn họ không muốn để các nàng tiếp cứu Văn Viễn.

Mai Phương Anh lúc này mới thản nhiên bước ra đứng chắn trước mặt Văn Viễn. Nàng ta hỏi Mai Vương Anh:

- Vương muội! Ta đánh chết phu quân của muội, muội muội có hận ta không?

Mai Vương Anh đang đón chưởng phong dồn dập của hai trang chủ vẫn ung dung đáp:

- Dám động đến Phùng lang thì đến cả Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Diêm Vương Lão Gia muội cũng không tha thứ, nói gì một ông chồng hờ!

Mai Phương Anh cười nhạt đáp:

- Là chính miệng muội nói, đừng trách ta nặng tay!

Mai Phương Anh nhẹ nhàng đưa tay phải ra trước ngực. Luồng khí màu đen vừa ập đến liền bị nàng ta chụp lấy rồi xoay người một vòng. Tay trái nàng ta tống ra một chưởng đẩy luồng khí màu đen quay trở lại hướng Phương tổng tiêu đầu. Luồng khí màu đen đánh ra nhanh bấy nhiêu thì khi bị đẩy trở lại nó còn nhanh gấp bội phần. Phương tổng tiêu đầu đã dồn hết lực đánh một chưởng nên không còn đủ sức nhấc chân tránh né. 

Phương tổng tiêu đầu như con diều đứt dây trúng phản đòn bị hất tung ra xa. Ngực áo lão rách bươm ướt đẫm máu. Mai Phương Anh lạnh lùng nói:

- Nể tình ngươi bao năm qua không bạc đãi tứ muội của ta. Ta chừa cho ngươi tính mạng. Các ngươi lấy ba tỷ muội ta nhưng đều phòng nào nấy ở bao năm qua chưa hề mặn nồng. Chi bằng ba tỷ muội ta để các ngươi đi tìm những phu nhân khác. Như vậy là vẹn cả đôi bề không ân không nợ!

Nàng ta nói nhấn mạnh chữ nợ thành một tiếng thét. Hai vị trang chủ họ Nhã họ Cao nghe phải liền ôm ngực mà ho ra mấy ngụm máu. Văn Viễn nghe cũng đầu óc quay cuồng mắt nỏ đom đóm. May mà hai vị tiểu thơ còn lại nhớ đến ông nên vội vàng chạy đến. Một người bên trái, một người bên phải nắm lấy tay ông mà truyền nội lực vào trong để chống chọi lại tiếng thét.

Văn Viễn cả kinh không ngờ nàng Phương Anh này nhìn rất yếu đuối lại có võ công khiếp người như vậy. Thành ra nàng ta nói đả thương Vô Sách Đại Sư là thật không hề có chút điêu ngoa.

Nhã trang chủ cùng Cao trang chủ nhìn nhau thở dài rồi vội vàng dìu Phương tổng tiêu đầu lên ngựa. Bọn họ chần chờ liếc nhìn các vị phu nhân lần nữa mới lủi thủi ra roi đi biệt. Văn Viễn nhìn theo bất giác ngao ngán. Ông liền nói:

- Các vị tiểu thư vì cứu tại hạ mà gia đạo bất ổn. Tại hạ vô cùng ái ngại!

Mai Phương Anh liếc xéo Văn Viễn một cái:

- Chàng ngốc này nói gì gia đạo bất hạnh? Bọn ta vì chàng có chuyện gì mà không dám làm. Nếu chàng muốn làm hoàng đế thì tối nay ba tỷ muội thiếp nhất định vào cấm cung mà thích sát hoàng đế đương triều để đưa chàng lên ngôi!

Văn Viễn nghe nàng ta nói nửa thật lòng nửa có chút hăm dọa thì sợ hãi không nói được tiếng nào. Ông nghĩ thầm:

- Ta nào phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh, dầu ta có nhớ lại chuyện lúc bị trùng độc cắn trong rừng thì ta vẫn chỉ là tên văn nhân trói gà không chặt. Các nàng này khi đó nhất định sẽ băm vằm ta muôn vạn mảnh. Ta thật là xui xẻo sao toàn là những chuyện không may cứ ập xuống đầu ta vậy?

Nguồn: truyen8.mobi/t113246-vu-diem-co-thien-chuong-12-no-tinh-ai-kheo-vay-ai.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận