Vũ Điểm Cô Thiên Chương 11. Mai Hoa Trang Mạo Danh Cầm Điệp

Chương 11. Mai Hoa Trang Mạo Danh Cầm Điệp
Nợ Phong Lưu Phải Gánh Cho Người

Thần Tửu bôn ba giang hồ nhiều nên biết được sự lợi hại của Ác Ma Song Tẩu. Chàng ta tự thị không thể đánh lại cả hai người liên thủ, nếu phải quyết sống quyết chết thì khả dĩ cầm cự được không đến nỗi thảm bại. Chàng nghe cả hai gọi Văn Viễn là ơn công đầy tôn kính, trong lòng cũng đã bớt lo lắng. Nhưng một văn nhân tay trói gà không chặt mà khiến hai lão ma đầu khét tiếng tôn kính thì thật sự có chút khó hiểu . Thần Tửu đã gặp nhiều chuyện kỳ quái trong thiên hạ, tuy nhiên, chuyện Ác Ma Song Tẩu cung kính với người khác thì kim cổ chưa có ngoại lệ nào như vầy. Thần Tửu tất nhiên phải sanh nghi ngại mà phòng bị.


Thần Tửu liền thong dong ngồi xuống trước giường Văn Viễn đang nằm say mà nói:

- Hai tiền bối đều là cao thủ hạng nhất võ lâm đương thế. Chi bằng cứ chờ bằng hữu của tại hạ tỉnh rượu là ổn thỏa nhất. Để tại hạ thổi tặng hai vị một khúc nhạc!

Thần Tửu không chờ hai lão ma đồng ý. Chàng ta đưa cây thiết tiêu lên miệng mà thổi. Cây tiêu này dài hơn bốn tấc lại có màu đen tuyền, dài hơn các cây tiêu thông thường đến mấy lần. Tiếng tiêu vừa ngân lên Bạch Mi Bà Bà và Ác Hòa Thường cùng lùi lại một bước vận kình lực.

Thì ra Tửu Thần mượn khúc tiêu mà lồng nội công bản thân vào trong để công kích. Tiếng tiêu nghe mượt mà chậm rãi nhưng mỗi một thanh một nhịp đều là dùng mấy phần nội lực ép hai lão ma phải thoái bộ .

Ác Hòa Thượng mấy lần phát nội công kìm hãm thì tiếng tiêu lại ngân cao và áp sát vào người hơn. Hai lão ma đầu lần lượt vận lực đấu với tiếng tiêu của Tửu Thần. Là đấu từng người một không phải liên thủ. Bọn họ tuy ma đầu nhưng thân phận là trưởng bối nên không muốn chiếm lợi với hậu nhân trẻ tuổi.

Tửu Thần gia tăng mấy phần nội công gần như vận hết nội lực bản thân mà thổi tiêu cũng chỉ đẩy lùi hai lão ma đầu được vài ba bước chân. Thủy chung cả ba vẫn đang ở trong căn phòng trọ của Văn Viễn mà đấu nội lực. Một người thổi, hai người điềm nhiên đứng nghe, nhìn rất nhàn nhã nhưng một chút sơ suất sẽ phải chịu lấy tổn thương nguy hiểm đến mạng.

Tên tiểu nhị vừa rồi hầu rượu đang bưng một thau nước ấm định bụng cho hai kẻ say sưa rửa mặt cho tỉnh táo. Hắn vừa mon men lên đến bậc cầu thang nghe phải tiếng tiêu liền la ối một tiếng rồi té ngã bất tỉnh như trúng phải tà. May mắn căn phòng trọ của Văn Viễn thuộc loại thượng hạng nằm biệt lập lại vào lúc đêm nên vắng người. Thành thử cả ba đấu nội lực với nhau, ngoài tên tiểu nhị xui xẻo, không còn ai bị ảnh hưởng. Chỉ là vật dụng trong phòng bị kình lực ảnh hưởng cứ thi nhau mà rơi xuống đất. Bao nhiêu bức tranh trang trí cùng bình lọ quý đều long chân và rơi hỏng .

Bất giác quanh thân Tửu Thần xuất hiện một luồng khí màu tím nhạt. Luồng khí màu tím này men theo tiếng tiêu mà tỏa ra bao lấy hai lão ma đầu. Nhìn rất giống thủ pháp của Ngọc Thủ Trần Quang nhưng luồng khí này lại không sẫm màu nên đoán chừng Tửu Thần chưa luyện thành thục như họ Trần .

Bạch Mi Bà Bà thấy vậy liền nói với Ác Hòa Thượng:

- Nhìn ra rồi, là môn đồ của phái Hoa Sơn!

Ác Hòa Thượng gật gù:

- Môn phái nho nhỏ như vậy lại có được tôn đồ thế này cũng xem như là may mắn!

Thần Tửu dụng hết sức thổi tiêu nhưng hai lão ma vẫn thản nhiên trò chuyện đủ hiểu chênh lệch nội lực tu luyện. Hai lão ma không thể tiến lên nhưng Tửu Thần cũng không đẩy họ ra được khỏi phòng. Trong cuộc đấu này xem như Tửu Thần đã thua thiệt. Vì chỉ cần chàng ta xuống sức tất nhiên sẽ không ngăn nổi hai lão ma đầu. Giống như một kẻ đang cố lấy đất đắp vết lở trên bờ đê để ngăn nước lũ. Một chút sơ suất sẽ bị nước lũ phá vỡ đê mà cuốn trôi đi mất xác .

Chợt Văn Viễn ú ớ vươn người dậy tự lúc nào. Ông tròn mắt nhìn mà reo lên:

- Thì ra huynh đây cũng biết âm luật. Tri kỷ! Thật sự là tri kỷ!

Vốn Văn Viễn bị tiếng tiêu làm kinh động nên mới tỉnh dậy. Cả ba người kinh hãi vì biết ông chỉ là văn nhân, nếu nghe thêm một hồi sẽ nguy hại tính mạng. Không ai bảo ai nhất loạt thu lại nội lực .

Văn Viễn nhìn thấy hai lão ma liền vội vàng nhảy xuống giường chỉnh lại trang phục rồi cung kính:

- Hai vị tiền bối đến thăm. Vãn bối không hề biết. Thật sự xấu hổ!

Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng đều khom mình đáp:

- Không dám! Không dám! Xin ơn công đừng nói vậy!

Thần Tửu thấy hai lão ma đầu cung kính thật lòng thì càng kinh ngạc. Bạch Mi Bà Bà lúc nào trên môi cũng điểm nụ cười khinh mạn nhưng gặp Văn Viễn liền dịu sắc mà kiêng nể. Ác Hòa Thượng khuôn mặt hung hiểm đằng đằng sát khí thấy Văn Viễn cũng cố làm ra vẻ tươi cười hiền hậu. Chàng ta nghe xưng hô đoán chừng Văn Viễn đã giúp bọn họ chuyện gì rất to lớn nên cả hai lão ma đầu mới tôn kính như vậy. Văn Viễn cả ngày gặp đủ phen suýt mất mạng, lại cho rằng, chỉ có hai lão ma này mới là người yêu quý mình. Tự nhiên gặp mặt, ông không kềm được cảm xúc bật khóc tủi. Hai lão ma vội vàng vỗ về an ủi. Nhìn như một đứa con đi xa về gặp lại cha mẹ sum họp.

Thần Tửu thấy cớ sự lạ lẫm như vậy dầu không hiểu đầu đuôi nhưng đã an tâm. Chàng ta bất giác nghĩ:

- Thiên hạ quả nhiên chuyện lạ gì cũng có! Ai ngờ hai đại ma đầu khiến giang hồ khiếp vía lại phục tùng một văn nhân không chút võ nghệ phòng thân! Ta tận mắt thấy cũng không thể tin nỗi!

Văn Viễn khóc thỏa thê mới quay sang Tửu Thần nói:

- Vị huynh đài này là bạn mới kết giao của vãn bối! Thật sự thiên hạ vô địch tửu lượng!

Tửu Thần liền cười đáp:

- Không dám! không dám! Chỉ là chút sở thích chè chén! 

Hai lão ma cũng cười nhạt chào như thể đôi bên mới biết nhau. Tửu Thần hiểu bọn họ không muốn để Văn Viễn biết chuyện vừa xảy ra nên chàng vội vàng đứng lên:

- Không làm phiền các vị! Tại hạ xin cáo từ!

Chàng vái chào Văn Viễn rồi đi ra cửa mất dạng .

Bạch Mi Bà Bà chờ tiếng chân của Tửu Thần khuất cuối hàng lang mới nghiêm giọng:

- Giang hồ hung hiểm khôn lường. Ơn công kết giao cũng nên có chút kiêng dè là tốt nhất!

Văn Viễn biết lão bà có ý trách ông say sưa không biết trời đất nên đỏ mặt xấu hổ. Ông vòng tay cung kính đáp:

- Tiền bối giáo huấn rất phải! Vãn bối lần sau không dám nữa!

Ác Hòa Thượng nói:

- Bây giờ cũng đã trể! Xin công tử hãy qua đêm nơi này. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đi Mai Hoa Trang. Đường xa khó nhọc. Xin công tử bảo trọng thân thể!

Văn Viễn định hỏi chuyện nhưng nghe lão nói đường xa khó nhọc thì ông ngầm hiểu trên đường đến Mai Hoa Trang, hai lão sẽ nói cho ông tỏ ngọn ngành. Bạch Mi bà bà nói thêm vào:

- Hai lão tối nay sẽ ở quanh đây! Xin ơn công cứ ngon giấc không phải lo sợ điều gì!

Văn Viễn vái một cái cảm tạ họ. Khi ngẫng lên thì cả hai lão đã mất biệt. Cửa phòng cũng đã được khép lại tự lúc nào. Văn Viễn lúc này bất giác tự hỏi:

- Thủ pháp biến mất của họ rất giống với bà bà thần tiên của ta. Không biết có phải cùng một môn võ ? Thôi cứ ngủ say một giấc mai hỏi họ tự khắc sẽ rõ ràng!

Ông vốn đầu còn đau nhức do uống quá nhiều rượu nên chỉ cần đặt lưng xuống giường là lập tức ngủ say lì bì. Tiếng thở đều đều ngon giấc .

Văn Viễn ngủ nửa đêm mơ màng thấy một nữ nhân mặc bộ y phục màu đen như bà bà thần tiên đến ngồi cạnh bên giường. Nữ nhân này không ngừng phe phẩy chiếc quạt để cho ông ngon giấc. Ông mơ hồ với tay định tháo chiếc khăn lụa che mặt của nữ nhân xuống nhưng vội vàng co tay lại. Ông lảm nhảm như đang giữa cơn say:

- Không được! Không được! Ta không được bất kính với bà bà thần tiên. Bà bà thần tiên có thể tát ta bao nhiêu cái cũng được nhưng ta nhất định không thể chạm vào người bà bà!

Chợt Văn Viễn cảm nhận một bàn tay mềm mại đang nắm tay ông. Nữ nhân nọ cầm tay Văn Viễn đặt lên mặt mình mà tháo khuôn lụa xuống. Văn Viễn cố mở to mắt để nhìn rõ mặt mũi nữ nhân nhưng làm thế nào ông cũng chỉ thấy được hình ảnh mờ ảo. Ông lắp bắp:

- Bà bà thần tiên thăm vãn bối đấy ư ?

Nhưng nữ nhân nọ không nói gì cứ cầm lấy tay Văn Viễn mà áp lên má mình. Văn Viễn cảm nhận được làn da mịn màng như lụa thượng phẩm. Ông đang say rượu nên lòng liền nổi ảo niệm. Ông vội vàng rụt tay về hoảng hốt lẩm bẩm:

- Không xong rồi! Ta quá chén nên đã nằm mộng thấy bậy bạ! Không xong, không xong rồi! Ta thật sự là kẻ không đoan chính!

Ông vội vàng nhắm chặt mắt miệng không thôi lảm bẩm lời kinh sám hối. Văn Viễn cứ lẩm nhẩm đọc kinh đến khi chìm sâu vào giấc ngủ say không biết trời đất gì nữa .

Đến gần trưa Văn Viễn mới thức giấc. Ông nhìn quanh thì thấy trên bàn đã dọn đầy thức ăn còn đương bốc khói thơm phức. Đoán chừng tiểu nhị vừa mới bày ra. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, ông liền thở dài:

- Kẻ say rượu hay có tạp niệm tà tâm. Ta tự cho mình thanh bạch nhưng trong mơ cũng dám có ý xằng bậy với thần tiên bà bà. Say rượu thật nguy hiểm. Ta lần sau nhất định không dám uống say nữa!

Ông bất giác đưa bàn tay tối qua sờ lên má nữ nhân trong mộng lên mũi liền giật mình. Trên tay ông vẫn còn nồng hương phấn của khuê nữ. Văn Viễn lúc này mới thấy một tấm vải lụa màu đen được đặt bên giường:

- Không phải là mơ! Không phải là mơ! Tối qua ta quả nhiên đã phạm thượng với bà bà thần tiên mất rồi. Ta thật là kẻ không ra gì! Nếu lần sau gặp được bà bà, ta nhất định phải tự tát mình mấy chục cái mà tạ tội mới được!

Ông xếp tấm vải lụa đen lại ngay ngắn rồi đưa lên mũi ngửi:

- Son phấn thượng hạng! bà bà thần tiên rất biết lựa chọn, hẳn khi trẻ cũng là một bậc quốc sắc thiên hương!

Vừa khi đó, hai lão ma đầu cùng lúc mở cửa bước vào. Văn Viễn vội vàng nhét ngay tấm lụa vào trong áo. Bạch Mi Bà Bà từng trải nhìn thấy vậy, cộng thêm khuôn mặt lấm lét của Văn Viễn liền đoán chừng ông đang giấu một vật lưu tình với người nào đó. Lão bà quay sang dùng Mật Khẩu Truyền Âm mà mắng mỏ Ác Hòa Thượng:

- Nam nhân tên nào cũng đa tình. Những tên nam nhân trọc đầu như ngươi càng đa tình gấp bội. Ta hận nhất những tên trọc như ngươi!

Chỉ tội nghiệp Ác Hòa Thượng không hiểu vì sao đành cúi mặt nghe lão bà mắng chửi không dám hé răng đáp trả nửa lời.

Cả ba người cùng ăn uống rồi lên đường.

Văn Viễn ra khỏi Phong Hoa Các thì thấy một cổ xe ngựa đã đứng đợi trước cửa. Tên coi ngựa cũng đem Ô Phong Mã ra trao lại cho Văn Viễn. Ô Phong Mã thấy ông liền hí vang khua vó. Ông vỗ về rồi tháo cương cho Ô Phong Mã, nói:

- Ngươi lát nữa hãy chạy theo sau xe. Ta phải đi chung với hai tiền bối!

Quả nhiên Ô Phong Mã là loài có thần tính. Thấy ông tháo cương rồi lên xe ngồi, con hắc mã liền hiểu ý cất vó chạy theo sau. Văn Viễn ngồi trong xe thỉnh thoảng vén rèm ngó chừng. Cổ xe này có đến bốn ngựa kéo nhưng dù có phi nước đại thế nào thì Ô Phong Mã vẫn theo sát một bước không rời .

Bạch Mi bà bà ngồi trong xe cùng Văn Viễn. Ác Hòa Thượng thì vừa đánh xe ngựa vừa quay đầu lại hỏi chuyện. Ba người chuyện trò một hồi lâu thì đã ra khỏi trấn Ngô Phong nhằm hướng tây mà tiến thẳng. Lúc này Văn Viễn mới hỏi:

- Vãn bối không biết hai vị nhờ vãn bối giúp điều gì ?

Bạch Mi Bà Bà đắn đo một lúc rồi đáp:

- Hai lão chỉ muốn ơn công đóng giả một người để giúp một người thoát khỏi đau khổ! Không biết ơn công có từng nghe đến Mai Hoa Trang ?

Văn Viễn ở sân miếu thổ thần đã được nghe Sa tiểu thư đề cập đến Mai Hoa Trang nhưng thực hư thì không rõ ràng nên ông nào dám phỏng đoán bừa bãi, đáp:

- Vãn bối ở Ứng Kê lâu năm nên thật tình chưa biết đến Mai Hoa Trang!

Bạch Mi Bà bà thở dài nói:

- Mai Hoa Trang là trang viện đứng đầu thiên hạ về chế tác binh khí. Binh khí hạng nhất các lộ anh hùng sử dụng thành danh đến bây giờ thì hết chín phần từ Mai Hoa Trang. Lão trang chủ tài hoa nên rất được đông các cao thủ nhờ cậy để luyện ra binh khí cho họ. Thành ra tiếng tăm địa vị Mai Hoa Trang trong giang hồ rất được nể trọng. Tuy nhiên cách đây vài năm Mai Hoa Trang xảy ra một biến cố đau lòng!

Bạch Mi bà bà liếc nhìn Văn Viễn thấy ông vẫn ngồi nghe sắc mặt vẫn bình thản thì an tâm nói tiếp:

- Cách đây vài năm có một tên thư sinh đến trang xin lão chủ nhân sửa cho y món binh khí. Tên thư sinh này bỏ ra hơn mấy chục lượng vàng chỉ để nhờ lão trang chủ nối lại hai dây đàn bị hỏng. Khi đó y rất cao ngạo nhìn đời miệt thế. Lão trang chủ nếu không vì lần đầu thấy được cây cổ cầm kỳ dị của y thì nhất định không bao giờ ra tay. Y lưu lại bổn trang hết ba tháng. Rốt cuộc gieo một cái họa tình!

Văn Viễn lờ mờ đoán ra liền thầm nghĩ:

- Nhất định tên cuồng đồ ưa phong lưu này có chuyện ong bướm với nữ nhân trong Mai Hoa Trang.  Hắn lại ưa tình tự với các vị phu nhân của người ta. Không lẻ hắn dang díu với phu nhân Mai Hoa Trang ? Không đúng, đến cả hai vị tiền bối này còn một hai gọi trang chủ là lão thì đủ biết tuổi tác lớn thế nào. Chắc rằng phu nhân cũng không thể còn trẻ! Vậy thì hắn kết tình với tiểu thư Mai Hoa Trang chăng ?

Bạch Mi Bà Bà lại nói tiếp:


- Lão trang chủ có tổng cộng bốn vị tiểu thư, tên thư sinh nọ đã làm đại tiểu thư mất ăn mất ngủ. Y thông làu âm luật lại rành tích cổ kim, thật sự phối với đại tiểu thư đúng là trời sinh một cặp, uyên ương vừa đôi. Lão trang chủ không ưa y nhưng vì quá chiều con nên cũng gật đầu ưng thuận. Nào ngờ tên Cuồng Sinh kia còn hơn cả cầm thú. Hắn. .

Văn Viễn nghe đến đây thấy Bạch Mi Bà Bà nghẹn giọng liền giật mình hỏi:

- Phải chăng ý tiền bối là hắn đã tư thông với người khác ?

Ác Hòa Thượng đang đánh xe phía trước không kìm nổi liền quay lại xen vào:

- Con bà nó, tên mặt trắng không chỉ yêu đại tiểu thư. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư đều bị hắn làm cho bấn loạn. Ta năm đó biết chuyện nếu không vì đại tiểu thư hết lời năn nỉ thì nhất định đã một chưởng đánh tan thịt tan xương hắn rồi!

Bạch Mi Bà Bà không kìm được bật lên tiếng khóc:

- Tội nghiệp đại tiểu thư cứ ngỡ gặp được chân lang quân lại hóa ra tên không ra gì. Tên Cuồng Sinh kia sau khi cợt nhã với các vị tiểu thư cũng đã cao chạy xa bay. Mai Hoa Trang từ đó tiêu điều! Ba vị tiểu thư kia đều xấu hổ với đại tiểu thư nên đã vội vã được gả đi cho các trang viện khác. Người lấy họ Cao, người lấy họ Nhã, người lấy họ Phương. Thật sự là gạt lệ mà đi!

Văn Viễn nghe Bạch Mi Bà Bà nhắc đến các trang viện liền hiểu vì sao Thái Phu Nhân của Phương tiêu cục khi gặp ông lại một kiếm muốn lấy mạng ngay, sau đó còn đem bảo mã dâng tặng, ngẫm nghĩ hẳn vì còn nặng tình xưa. Văn Viễn nhớ lúc thần tiên bà bà nổi giận quát tháo ông có nói là các vị phu nhân thù tên Cuồng Sinh còn có người họ Cao, họ Nhã. Hóa ra cũng đều là các vị tiểu thư Mai Hoa Trang được gả làm dâu nhà người chưa nguôi hận tình năm nào. Văn Viễn thầm nghĩ:

- Thần tiên bà bà xem chừng cũng có oán tình với tên Cuồng Sinh nên khi giận cứ tát ta không thôi. Nhưng chuyện chỉ mới xảy ra vài năm thì các vị tiểu thư hẳn chỉ vừa đôi mươi, còn bà bà thần tiên nghe giọng đã ngoài sáu bảy chục tuổi lẻ nào cũng vướng nợ tình với tên phong lưu nọ ?

Văn Viễn chợt à lên một tiếng:

- Chắc hẳn bà bà thần tiên là một tiền bối cao nhân của Mai Hoa Trang thấy tên Cuồng Sinh làm bậy với đồ tử đồ tôn của mình nên không nén được giận!

Bạch Mi Bà Bà bỗng cầm chặt tay Văn Viễn nói thống thiết:

- Ta xin công tử ông hãy ra tay nghĩa hiệp mà giúp hai lão già sắp xuống mồ này một lần. Ngài không giúp, đại tiểu thư chết mất!

Văn Viễn liền hỏi lại:

- Thật sự vãn bối không biết phải giúp thế nào ?

Bạch Mi Bà Bà đáp:

- Đại tiểu thư từ ngày biết chuyện đã ngày đêm sầu não u uất đến sanh bệnh. Người càng lúc càng tiều tụy e rằng không kéo dài được bao lâu nữa. Hai lão bỏ nhiều năm tìm kiếm tên Cuồng Sinh kia chỉ mong cho Đại Tiểu Thư được gặp lần cuối trước khi nhắm mắt nhưng nào có được!

Văn Viễn mù mờ hiểu ý lão bà:

- Phải chăng hai vị tiền bối muốn vãn bối đóng giả tên Cuồng Sinh để an ủi đại tiểu thư ?

Ác Hòa Thượng liền kìm cương ngựa lại mà bước vào trong xe quỳ sụp xuống trước mặt Văn Viễn:

- Lão họ Trương ta cả đời chưa bao giờ phải cầu xin ai nay ta van lạy công tử gia ông. Đại tiểu thư chỉ còn sống được vài ngày, mong ông mở lòng hải hà mà giúp đỡ. Hai lão già này đến chết vẫn không sao quên đại ơn đại đức này!

Bạch Mi Bà Bà cũng quỳ xuống ràn rụa nước mắt:

- Ta xin công tử, chỉ cần đóng giả tên Cuồng Sinh kia vài ngày cho Đại Tiểu Thư trước khi nhắm mắt có được chút thời gian vui vẻ. Công tử chỉ cần làm như vậy xem như đã rộng lượng lắm rồi. Hai lão già đây xin công tử mà!

Văn Viễn vốn lòng nhân hậu nên thấy cả hai lão đều quỳ xuống van nài liền rối rít đỡ họ dậy. Ông thầm nghĩ:

- Ta đọc sách thánh hiền mấy chục năm nào lại có thể không hiểu phép chính danh, dầu không có ý xấu nhưng sao có thể mạo danh kẻ khác được! Nhưng đâu thể vô tình thấy chết không cứu ? 

Hai lão cứ thấy ông lẩm bẩm không thôi liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cả hai lại sợ ông không nhận lời nên cứ dập đầu lia lịa đến sàn xe tuy lót bằng gỗ dày cũng chịu không nổi kêu răng rắc .

Văn Viễn nghĩ:

- Thôi ta cứ giúp họ một phen,  cũng chỉ là mấy ngày. Hơn nữa bà bà thần tiên nhiều phen cứu mạng, ta sao lại không giúp đồ tử đồ tôn của bà bà cho được!

Văn Viễn cứ đinh ninh thần tiên bà bà là người của Mai Hoa Trang nên ông không do dự nhiều:

- Xin hai tiền bối hãy đứng dậy, vãn bối sẽ làm theo sự xếp đặt của hai vị, chỉ cần không làm chuyện gì hại người, vãn bối không do dự!

Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng vừa khóc vừa cười dập đầu thêm mấy cái với Văn Viễn rồi mới ngồi dậy tiếp tục hành trình.

Đoạn chừng đến quá trưa một chút thì cổ xe dừng lại, Văn Viễn bước xuống chỉ thấy một rừng mai lớn bạt ngàn đến ngút mắt. Ông nhìn cách nào vẫn không thấy được dầu chỉ một căn nhà cỏ huống hồ gì trang viện rộng lớn. Ác Hòa Thượng đi trước dẫn đường. Bạch Mi Bà Bà theo sát sau lưng Văn Viễn. Bà ta luôn miệng chỉ dẫn cứ hết quẹo trái rẻ phải liên hồi đi vào rừng mai. Văn Viễn đi một lát liền nhận ra cả hai lão đều dựa vào sự biến chuyển của Bát Quái mà đi. Lúc sang Cấn, lúc về Tốn thật sự như đang đi trên một tấm Bát Quái Đồ lớn. Văn Viễn chợt hiểu ra rừng mai này tuy trồng lộn xộn nhưng thật sự được xếp đặt theo trận pháp. Nếu kẻ nào không thông hiểu đi bừa vào tất sẽ lạc đến chết. Ông cố nhớ từng bước đi rồi bật ra lời khen tấm tắc:

- Cao siêu! Thật sự rất cao siêu! Không biết ai có thể đem Bát Quái Đồ cùng các quẻ Kinh Dịch mà dựng nên trận pháp này!

Bạch Mi bà Bà đang đi sau lưng ông liền lên tiếng:

- Trong Hoa Sơn Thất Hiệp có một tên gọi là Châu Thương biệt danh Đế Khuyết. Tên này đứng hạng thứ bảy, rất thông thuộc trận đồ. Hắn năm xưa được lão trang chủ ra tay cứu một phen nên để tri ân đã làm ra trận pháp bao bọc quanh trang viện. Hắn tự thị, nếu không có chỉ dẫn, ngoài trừ hắn, thần tiên có bước vào đây dù thăng thiên hay độn thổ cũng không cách nào thoát ra được. Lời tuy có phần ngông cuồng nhưng rất đúng!

Văn Viễn đã đi gần đến tâm của trận pháp, nhẫm lại các bước cũng phải gật đầu tán đồng. Ông tuy thông thuộc ngũ hành hoán vị nhưng trận đồ này lại đem bảy bảy bốn mươi chín thế hoán đảo trộn lẫn vào nhau. Nếu không biết được quy tắc bên trong dầu có bỏ cả đời vẫn không lần ra được.

Càng đi sâu vào rừng mai đường càng rộng rải, đã thấy lấp ló một cổng đá lớn phía xa xa. Cả ba người đi vòng vèo chừng mười mấy vòng thì đến nơi. Văn Viễn ngước nhìn tấm hoành phi lớn đề ba chữ Mai Hoa Trang thì tấm tắc khen. Thư pháp tuyệt diệu nét như rồng uống lượn khí phách ngút ngàn rõ ràng không phải do nữ nhân viết được. Ác Hòa Thượng nhanh chóng đi biệt vào một góc hì hục một hồi lâu hai cánh cổng lớn mới dần dần hé mở. Cổng trang viện có cơ quan đóng mở  rõ ràng để ngăn kẻ từ bên ngoài tìm cách đột nhập vào .

Văn Viễn vừa theo hai lão ma vào trong liền đứng sững người lại. Bên trong trang viện lại là một vườn mai đủ các màu sắc đang trổ hoa rực rỡ. Ông ở Ứng Kê quan chỉ được thấy hai loại mai vàng và đỏ, không ngờ trên đời này lại còn có cả các màu khác. Bạch Mi Bà bà thấy Văn Viễn ngơ ngác liền cười mỉm mà nói:

- Lão trang chủ rất mê hoa mai nên đã bỏ nhiều công sức mới có thể ươm thành vườn Bách Lạc Mai này. Không có người thứ hai trồng ra được!

Văn Viễn chợt nhìn thấy giữa sân có một cái chậu rất lớn được đặt trên mỏm đá xanh cạnh cái hồ nhỏ. Trong chậu là một cây hoa mai thân xanh như ngọc lá lại úa vàng. Ông chưa bao giờ thấy một cây hoa mai lạ lẫm như vậy liền tiến đến gần quan sát. Cây mai đang đơm sáu bông hoa màu đen. Văn Viễn nhìn thấy phiến đá bên cạnh khắc hai dòng chữ:

Mai hoa trông xuân đến
Anh đài đợi lang quân

Nét khắc mềm mại rõ ràng là của nữ nhân. Văn Viễn bất giác đưa tay lêm ướm thử thì giật mình. Thì ra mỗi một nét chữ đều vừa vặn ngón tay. Ông quay hỏi Ác Hòa Thượng:

- Lão tiền bối, có phải người này dùng ngón tay mà khắc lên đá chăng ?

Ác Hòa Thượng nhìn Bạch Mi Bà Bà dò xét rồi nói:

- Đây là chậu hoa mai do lão trang chủ dành tặng Mai cô cô. Vị cô cô này tên gọi Mai Chiêu Anh được liệt vào hàng cao thủ nhất nhì thiên hạ. So với võ công của bà ta thì việc dùng chỉ lực khắc lên đá chẳng qua là trò trẻ con!

Văn Viễn liền à lên:

- Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh? Thì ra thần tiên bà bà đúng là bậc trưởng bối Mai Hoa Trang ư?

Thấy hai lão ma nghe ông gọi bà bà thần tiên liền ngơ ngác nhìn nhau.  Văn Viễn vội kể lại hết những lần gặp mặt Hắc Quan Âm. Ông cứ một tiếng bà bà thần tiên, hai tiếng cũng là thần tiên bà bà khiến Bạch Mi Bà Bà cứ che miệng cười ẩn ý. Bạch Mi Bà Bà hỏi:

- Xem ra công tử phúc phần thật lớn đã gặp được Mai cô cô. Mai cô cô lúc nào cũng tát công tử, công tử không giận sao ?

Văn Viễn gãi đầu cười thẹn:

- Bà bà thần tiên nhiều phen cứu mạng vãn bối dù có bị tát chết, vãn bối cũng không dám than vãn nửa lời. Hơn nữa, bà bà giận là giận tên Cuồng Sinh kia gây họa cho Mai Hoa Trang chứ nào có giận vãn bối!

Bạch Mi Bà Bà cười mỉm:

- Ta đã nhìn ra. Công tử ông không chỉ là kẻ biết nhiều chữ nghĩa mà còn là kẻ biết nhiều chữ nghĩa trọng tình!

Bạch Mi bà Bà liếc xéo Ác Hòa Thượng đang đứng cạnh bên toét miệng cười hớn hở mà mắng:

- Còn cái tên trọc này thì chỉ là kẻ phụ tình phụ nghĩa. Ta hận mấy tên trọc giống lão này!

Ác Hòa Thượng ngơ ngác chưa biết chuyện gì khiến bị mắng liên hồi. Lão chỉ biết cúi mặt xuống im lặng. Bạch Mi Bà Bà mắng một hồi rồi nói với Văn Viễn:

- Lão trọc này tuy là kẻ vong tình nhưng ít ra cũng không dám làm ta phật lòng. Ta mắng hắn thế nào hắn cũng không dám cãi!

Văn Viễn đã mấy phen thấy được cảnh này cũng không lấy làm lạ. Ông thầm nghĩ trong bụng:

- Nữ nhân Mai Hoa Trang thật sự nàng nào cũng ưa trách mắng nam nhân. Bà bà thần tiên của mình cũng không ngoại lệ!

Văn Viễn hỏi:

- Không biết vị Mai cô cô đó thế nào ? Cô cô chắc rằng đã ngoài trăm tuổi!

Bạch Mi Bà Bà khẻ liếc Ác Hòa Thượng một cái, thấy lão khẻ gật đầu, liền nói:

- Lão trang chủ tạ thế không lâu thì Mai cô cô cũng đi đâu không rõ, Mai cô cô nay cũng ngoài tám chục rồi!

Văn Viễn nghe xong đoán chừng bà bà thần tiên hẳn đã bỏ công sức ra mà tìm tên Cuồng Sinh nọ. Nhưng ông gặp mấy lần, tay thì cũng đã nắm rồi, ôm cũng đã ôm rồi nhưng vẫn không cho rằng bà bà thần tiên đã ngoài tám chục tuổi .

Văn Viễn theo hai lão ma đi dạo một vòng lớn quanh trang viện rồi rẻ vào ngôi biệt viện ở phía bên phải. Căn biệt viện này trang trí rất đơn giản chỉ toàn giả sơn chen lẫn những cây mai đương ra hoa màu hồng nhạt. Tường được xây bằng đá lớn cũng được tô màu hồng nhìn ra chủ nhân nơi này chắc chắn phải là nữ. Văn Viễn nhìn cách bài trí thấy rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp nơi nào. Ông nghĩ nghợi rồi chợt à lên một tiếng lớn. Hóa ra chủ nhân căn biệt viện này đã từ Dạ Ai Khúc của Chu Thanh thời Tần mà dựng ra các giả sơn. Nhìn qua thì không thấy được rõ hình thù nhưng nếu ở từ trên cao nhìn xuống thì tất cả giả sơn này đều đang xếp theo hình một người đương thổi sáo.

Chu Thanh đương thời vốn được mệnh danh là người thổi sáo giỏi nhất nước Tần. Nghe đồn họ Chu thất tình một kỷ nữ thành ra nhất thời viết nên khúc sáo Dạ Ai. Chu Thanh sau khi hay tin kỹ nữ kia chết liền đến bên mộ nàng ta khóc hết bảy ngày bảy đêm rồi đập đầu vào vách mộ mà tự vẫn. Chẳng bao lâu tự nhiên quanh mộ nàng kỷ nữ mọc lên một rừng hoa trà hồng nhạt. Điều lạ là hơn hai trăm cây hoa trà này lại mọc theo hình người thổi sáo. Thế là thiên hạ lại có dịp đồn thổi nhiều chuyện ly kỳ.

Văn Viễn đọc qua Tam Tần Ngoại Truyện nên cũng biết chuyện trên nhưng ông vẫn cho rằng họ Chu si tình trước khi chết đã gieo mầm trà hoa theo hình định sẳn để suốt đời suốt kiếp có thể bên giai nhân mà thổi khúc Dạ Ai. Cũng là tâm tư một kẻ chung tình .

Văn Viễn đang nghỉ ngợi bỗng nhiên từ nhà trong vọng ra một giọng nữ nhân rất yếu ớt:

- Bạch Mi bảo mẫu, Ác bảo phụ, hai người đã tìm được Phùng lang chưa ?

Bạch Mi bà bà vội vàng đáp:

- Đã tìm được, ta dẫn hắn đến cho Đại Tiểu Thư đây!

Lại nghe nữ nhân bên nhà trong hỏi dồn dập:

- Có thật không? Có thật không ? Bạch Mi bảo mẫu không có đánh hắn chứ? Nhưng hắn rất đáng bị đánh. Chắc Ác bảo phụ đã đánh hắn rồi phải không? Người đánh hắn có đau không ? Người đánh hắn có đau không?

Ác Hòa Thượng liền lên tiếng thanh minh:

- Không không! Ta không đánh hắn. Ta đem hắn lành lặn về cho Đại Tiểu Thư đây!

Nữ nhân nọ lại hỏi lớn, giọng nghẹn ngào:

- Phùng lang! Phùng lang có phải không ? Chàng có nhận ra giọng nói của thiếp không ?

Cả Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng đều đồng loạt nhìn Văn Viễn. Ông lúng túng liền nói bừa:

- Ta vẫn nhận ra giọng nàng. Ta thật có lỗi với nàng, bao năm qua không từ mà biệt!

Đại tiểu thư bên nhà trong liền nức nỡ khóc:

- Đúng Phùng lang rồi! Ta đang mơ chăng? Ta đang mơ chăng?

Rõ ràng nàng ta đang rất đỗi thương tâm. Văn Viễn nghe đại tiểu thư nói trong lòng liền thở dài ngao ngán. Ông vẫn không ngờ rằng ngay cả giọng nói cũng giống Cầm Điệp Cuồng Sinh như tạc. Văn Viễn từ lúc xuống Giang Nam đã gặp nhiều người lầm tưởng với Cuồng Sinh. Nhưng ông vẫn bán tín bán nghi. Chỉ khi vị đại tiểu thư Mai Hoa Trang xác nhận ông mới dám chắc. Đại tiểu thư là kẻ tay ấp đầu gối với tên Cuồng Sinh nọ thì nhất định không thể nhầm lẫn được .

Bạch Mi Bà Bà vẫy tay ra hiệu. Văn Viễn hiểu ý liền gượng gạo nói:

- Ta bao năm qua nhớ muội vô cùng thật sự chỉ hận không thể quay về ngay với muội! Ta . .

Văn Viễn đến ngần này tuổi đây là lần đầu tiên nói lời luyến ái nên ngượng nghịu không sao tả xiết. Ác Hòa Thượng thấy ông mặt mũi đỏ ửng ấp a ấp úng liền không nhịn được mà chen vào:

- Phùng công tử mau mau vào gặp tiểu thư! Tiểu thư ngày đêm lúc nào cũng nhớ đến ông!

Đại tiểu thư ở bên phòng trong liền vội vàng lớn tiếng:

- Không! Không được! Không thể để chàng thấy ta tiều tụy như vầy! Bảo mẫu ơi! Bảo mẫu ơi!

Nguồn: truyen8.mobi/t113245-vu-diem-co-thien-chuong-11-mai-hoa-trang-mao-danh-cam-diep.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận