hắn vĩnh viễn nhớ rõ, người con gái trên sân khấu này chính là đầu sở gây nên cái chết của Diệp Niệm.
Lại hoàn hồn, bài hát đã đi đến cao trào.
"Tôi nhìn thấu lòng anh rồi
Còn có hình bóng người khác lưu lại
Hồi ức của anh rõ ràng không đủ sạch
Tôi nhìn thấu lòng anh rồi
Tất cả đều là diễn xuất của anh và cô ấy
Anh không yêu tôi
Mặc dù như vậy anh vẫn cướp đi trái tim tôi rồi
............"
Chỉ trong nháy mắt vô số ánh đèn tự chiếu đến giữa sân khấu thành hình tròn trên đỉnh đầu.
Dưới bục sân khấu đầu tiên là chìm trong mấy giây tĩnh lặng, sau đó là những tiếng huýt sao điên cuồng, tiếng hoan hô.
Bàn tây cầm chén rượu của Cố Mình Thành bỗng nhiên nắm chặt, mu bàn tay rõ ràng thấy được gân xanh nổi lên, các khớp xương gồ lên. Hắn nhíu mày, một đôi mắt lạnh lùng nhíu vào nhìn lên sân khấu.
Ngọn đèn chiếu xuống choi mắt, toàn thân bộ y phục bằng lụa mỏng manh gần như trong suốt, vải dệt kề sát đường cong cơ thể nàng, không hề giữ lại mà phô bày hết trước mặt mọi người. Đã có một người đàn ông tiến đến trước sân khấu, gần gũi thưởng thức. Mà nàng dường như không biết tất cả ánh mắt, lẳng lặng mà ca mà hát, tình cảnh này, đủ để cho nhiệt huyết người con trai dưới sân khấu sôi trào.
Cố Minh Thành cười lạnh, hắn đã sớm biết, người phụ nữ này vì để đạt được mục đích, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. A, nàng trái lại thực thông suốt phải đi ra ngoài, không ngờ tưởng thật... Thích thú?
Khi cổ chân bị người ta bắt được, Hạ Chi Dao mới như tỉnh mộng, kinh hoảng phát hiện vây quanh sân khấu là một vị nam nhân ánh mắt đỏ hồng. Nàng kinh hoàng hướng phía sau sân khấu đi tới, không biết tình hình kì quái này tại sao lại phát sinh.
Cổ tay đột nhiên bị người ta tóm lấy.
Nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngọn đèn chiếu xuống ánh mắt lạnh lùng của Cố Minh Thành phóng to ở trước mắt. Hơi thở của nam nhân này quá lạnh quá mạnh mẽ, phản ứng đầu tiên của nàng đó là vùng vẫy. "Buông tôi ra."
Con ngươi đen của Cố Minh Thành nhíu lại, "Tôi quả nhiên là không nhìn lầm, cô thật đúng là... vui đến quên cả trời đất."
Hạ Chi Dao hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống, đã bị hắn mạnh mẽ kéo tay đi xuống sân khấu. Khi tới hành lang không người, Cố Minh Thành trở tay đem nàng quăng sang bên, sống lưng Hạ Chi Dao đập vào vách tường, đột nhiên truyền đến cơn đau buốt. Nàng cắn răng, tiếng kêu khà khàn. Cổ tay phải lúc nãy bị hắn dùng sức nắm cũng không có cảm giác.
"Hạ Chi Dao, cô như vậy mà cũng không chịu nổi? Không biết liêm sỉ!" Cố Minh Thành trầm giọng quát lớn, hắn cũng không biết bản thân tại sao lại tức giận mà quát lên như vậy, người phụ nữ trước mắt này làm cho hắn chán ghét đến cực điểm.
Không biết liêm sỉ... Hạ Chi Dao hít sâu một hơi, cổ họng cảm thấy chặt cứng, nàng rất từ tốn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng dưới ánh sáng đèn tường chiếu xuống như mênh mang song nước, sau đó nàng nhẹ nhàng nhếch khóe môi, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, "Cố tổng nói như vậy, thì đó là như vậy."
Cố Minh Thành lơ đễnh chớp mắt một cái, phản ứng của Hạ Chi Dao đối với hắn khác xa so với tưởng tượng, mà nàng quá mức bình tĩnh, khiến hắn cảm thấy tức giận. Hắn lạnh lùng liếc nàng, hàn quang lạnh băng sắc nhọn nơi đáy mắt cơ hồ như khiến không khí xung quanh đông cứng lại. "Vậy sao? A, không ngờ đã qua sáu năm rồi, chiêu thức câu dẫn đàn ông của cô, thật sự có chút tiến bộ."
Hắn cùng nàng đã từng vui vẻ hòa nhã, cái chết của nàng đã đập tan tất cả, miễn cưỡng bất đắc dĩ cũng từng đồng ý qua với nàng không ít yêu cầu vô lý. Nàng khi đó, thật đúng là không có da mặt, chỉ cần hắn nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, tinh thần nàng liền hỗn loạn, thật kỳ dị, hận không thể cả đời đều dính lấy hắn, vĩnh viên không xa rời. Bây giờ nghĩ lại, thật là mỉa mai. Hắn hận nàng như vậy, hận đến mức từng muốn lấy đi sinh mạng của nàng.
Hạ Chi Dao nhìn thẳng vào hắn. "Tôi kiếm tiền bằng chính năng lực của mình, quang minh chính đại."
Cố Minh Thành chợt nhếch khóe môi, dường như càng thấy hứng thú hơn, "Quang minh chính đại?"
Hắn dẫn nàng đến bên cạnh chiếc gương ngoài toilet, đưa tay kéo chiếc đèn xuống giữ lấy hạ thân.
Khi ngọn đèn sáng lên, Hạ Chi Dao bị hắn nắm cằm nâng lên, nhìn về phía gương. Nàng nhất thời mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bản thân trong gương dường như mặc một tầng voan mỏng.
Cố Minh Thành khẽ cười, tới gần sống lưng nàng đem vòng cấm của nàng tới gần chỗ nước. Một tay đỡ thắt lưng nàng, vuốt nhẹ nhàng. "Thế nào, năng lực của cô chính là cơ thể của cô sao?"
Hạ Chi Dao chấn động, khuất nhục. Chẳng trách Mai Mai lại "hảo tâm" như vậy, hóa ra là đưa cho nàng một bộ trang phục như vậy. Nàng cắn môi, giãy dụa. Nhưng Cố Minh Thành không cho nàng cơ hội chạy trốn, bàn tay to nhanh chóng thắt chặt thắt lưng của nàng, ác ma dường như thả khí bên tai của nàng, ngả ngớn, "Chẳng qua... Cơ thể của cô thật sự có giá trị bao nhiêu tờ giấy bạc đây..."