Đấu Khải Chương 101

Đấu Khải

Tiết 101: Ý ngoại

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm


Lam Chính đánh giá Mạnh Tụ một trận, cười nói: "Xem ra thân thể Mạnh trưởng quan vẫn khỏe? Mọi chuyện đã xong xuôi?"

Lại là bà nương Liễu Không Cầm kia! Mạnh Tụ nhàm chán, hàm hồ nói: "Ta không có việc gì. . . Lam trưởng quan, nghe nói ngài đem nghi phạm Thân Đồ Tuyệt giải tới tỉnh Lăng sở? Nghi phạm là do ta bắt về, giải người đi sao lại không báo cho ta một tiếng, có phải hơi quá phận hay không?"

Lam Chính kinh ngạc nói: "Mạnh trưởng quan, đem người giao cho tỉnh Lăng sở, đây không phải ý của ngươi sao?"

"Ách? Ý của ta? Ta nói lúc nào?"

"Tối qua lúc mọi người thương nghị, Mạnh trưởng quan ngươi đuổi hai tên sứ giả Hắc Phong lữ đi, sau đó nói, sau khi trời sáng tỉnh Lăng sở sẽ tiếp nhận án này. Đúng như ngươi nói, sáng sớm Tào quản lĩnh của Hắc Thất đã mang theo thủ lệnh của Diệp trấn đốc tới áp giải phạm nhân, ta tưởng ngươi đã bàn bạc với tỉnh Lăng sở cả rồi. Vậy để bọn họ giải người đi không phải là ý của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ?"



Lam Chính hồ nghi nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt cảnh giác như thể muốn nói "Ngươi chẳng lẽ rảnh không có việc gì làm muốn bới móc sao?"
Lúc này Mạnh Tụ mới nhớ ra lời mình nói tối qua, hắn có khổ mà không nói được, chỉ đành thừa nhận: "Ách, ta quên mất, thật có lỗi."

Nhìn biểu tình chột dạ của Mạnh Tụ, Lam Chính hơi hoài nghi, cảm thấy bên trong chắc có uẩn tình gì đó. Nhưng hai người là đồng liêu ngang cấp, tối qua Mạnh Tụ mời Liễu Không Cầm tới giết lui phản quân Hắc Phong lữ, bảo hộ kịp thời cho Tĩnh An sở, uy vọng càng đại trướng, hắn cũng không muốn vặn hỏi quá kỹ, chỉ cười khan hai tiếng: "Mạnh trưởng quan tuổi tác còn trẻ, nhưng trí nhớ hình như không được tốt."

Buổi sáng hôm nay, bên ngoài tỉnh Lăng sở có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong cảnh giới lại được tăng cường rất rõ ràng. Chẳng những nhân số cảnh vệ xung quanh tiểu lâu tăng thêm không ít, mà trong rừng cây còn ẩn ẩn nhìn thấy màu đen nhánh của đấu khải tham lang.

"Lam trưởng quan tới đã lâu rồi?"

"Ân. Hôm nay người cầu kiến Diệp trấn đốc rất nhiều. Nhất thời nàng còn không có thời gian tiếp chúng ta." Lam Chính cười cười: "Mạnh đốc sát. Hôm nay bên chỗ Diệp trấn đốc đúng là đông như trẩy hội a. Ta vừa nhìn phòng khách bên kia, trong đó ngồi đầy người, toàn là nhân vật đến từ quân phương. Đông Lăng vệ chúng ta đúng là ít có khi nào náo nhiệt như vậy a. Thực lực Diệp trấn đốc quả sâu không lường được."

Mạnh Tụ trầm mặc gật đầu. Trong lòng hắn rất rõ ràng: Vạn sự thế gian. Quyền đầu mạnh nhất. Tối qua một doanh Đông Lăng vệ đánh tan cả một Hắc Phong lữ. Khiến quan quân lớn nhỏ trong thành Tĩnh An sợ đến hồn vía lên mây. Trời vừa sáng, bọn họ đã lon ton chạy tới chỗ Diệp Già Nam kết giao tình.

Càng tiếp xúc với Diệp Già Nam. Hắn càng nhận thấy nữ nữ này không hề tầm thường. Thị nữ tùy thân của nàng đã là Thiên cấp Minh giác sư. Lấy thân phận của khơi khơi một cái tòng tứ phẩm võ quan Hoa tộc mà có thể cùng ngang hàng với hoàng thúc Thác Bạt Hùng. Ngay cả đoạn sự quan Bắc phủ Tiêu Hà cũng đều kiêng sợ không dám mạo phạm đến nàng. Thiếu gia Mộ Dung hoàng tộc vì theo đuổi nàng mà không tiếc hạ mình chạy đến Bắc cương làm một tên tiểu võ quan. Mạnh Tụ có một loại cảm giác, thực lực Diệp Già Nam mà hắn biết chỉ là một góc trong tổng thể tiềm lực to lớn của Diệp gia Lạc kinh mà thôi.

Đột nhiên phú quý dịch, trường cầm vinh hoa khó. Diệp gia Lạc kinh có thể lấy thân phân Hoa tộc đứng ngang hàng với quý tộc Tiên Ti. Vinh hoa quyền thế trải qua ba trăm năm vẫn không suy. Bậc này không phải được hoàng đế nào đó thụ sủng là có thể làm được. Trong ba trăm năm không biết có bao nhiêu hào tộc quyền thần đột nhiên hưng khởi lại nhanh chóng suy sụp. Chỉ có Diệp gia Lạc kinh vững như bàn thạch sừng sững không ngã, trở thành một trong những cột trụ chống đỡ chính quyền Bắc Ngụy.

Hiểu càng nhiều, Mạnh Tụ càng tự thấy mình kém cỏi. Bản thân thật quá cuồng vọng, lại dám si tâm vọng tưởng tới thiên kim tiểu thư hào môn bậc này?

Đối với Diệp Già Nam. Mạnh Tụ thủy chung vẫn ôm lấy một phần cảm kích và kính ý. Tuy nàng uyển chuyển cự tuyệt nhưng vẫn quan tâm chiếu cố, cũng không để mình bị tổn thương lòng tự trọng. Tính tình nàng khoan hồng nhã lượng lại có hàm dưỡng. Đổi lại mà một tên quý tộc Tiên Ti chắc đã đem con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga là mình lôi ra đánh cho ba mươi quân côn?

"Úi úi, đây không phải là Mạnh trưởng quan sao?" Tiếng chào hỏi ngắt tâm tưởng đang mơ màng của Mạnh Tụ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một tên cảnh vệ cao gầy, mặt đầy rỗ đang nhiệt tình mỉm cười.

Mạnh Tụ nhớ được tên hắn, cười nói: "Lý Ứng huynh đệ, đã lâu không gặp. Giờ là phiên trực của ngươi?"

"À! Không phải? Tối qua trong thành hơi lộn xộn, chúng ta bổ sung thêm nhân thủ, cả ta cũng tới góp cho đủ số. Mạnh trưởng quan ngươi đứng đây làm gì vậy? Tới sao không thông báo? Diệp trấn đốc sớm phân phó, nếu Mạnh trưởng quan ngài đi qua, không cần chờ đợi bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp mặt."

Mạnh Tụ trộm nhìn Lam Chính một cái: "Cái này, vạn nhất Diệp trấn đốc đang bận chính sự quan trọng, ta tùy tiện quấy nhiễu không tốt?"

Lý mặt rỗ rất nhiệt tình, hắn kéo tay áo Mạnh Tụ cười nói: "Có chuyện gì quan trọng đâu, chẳng qua là mấy tên biên quân tới tìm thôi, người khác tới còn phải đợi, nhưng Mạnh trưởng quan ngài lại khác. Tới tới, ta dẫn ngươi đi lên, ở trước cửa thông báo một tiếng là được."

Chính mình là tổng quản Tĩnh An sở, Mạnh Tụ là phó thủ, nhưng cái tên phó thủ này vừa đến đã có thể gặp mặt, trong khi mình lại phải xếp hàng chờ đợi ở bên ngoài. Mặt Lam Chính đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn gượng cười nói: "Nếu đã như thế, vậy Mạnh đốc sát ngươi cứ vào trước a. Ta đứng đây đợi một lát là được."

Mạnh Tụ cười khổ, nói với Lý mặt rỗ: "Lý huynh đệ, vị này là trưởng quan của ta, tổng quản Tĩnh An sở Lam đại nhân.

Chúng ta cùng đến muốn gặp, ngài nhìn. . . Có thể linh động một tý hay không?"

Lý mặt rỗ quay sang hành lễ qua quít với Lam Chính, nói một tiếng cửu ngưỡng. Hắn tỏ vẻ khó xử, miễn cưỡng nói: "Trấn đốc chỉ nói có thể gặp Mạnh trưởng quan ngài bất cứ lúc nào. . . Nhưng đây lại là đồng bạn của Mạnh trưởng quan, cái này. . ."

Mạnh Tụ nhét một khối bạc vụn vào trong tay hắn, cười nói: "Phiền toái Lý huynh đệ."

"Ai, huynh đệ mình cả, Mạnh trưởng quan ngài làm gì vậy. Nếu đã là đồng bạn Mạnh trưởng quan ngài mang đến, chắc cũng có thể? Ta đi thông báo một tiếng, ngài đợi một chút!"

Lam Chính chấp chưởng Tĩnh An sở, uy danh giang hồ hiển hách, vô luận quan hàm, vị giai hay tư lịch đều ở trên Mạnh Tụ, nhưng ở chỗ này của Diệp Già Nam, hắn lại chỉ là "đồng bạn Mạnh Tụ mang đến ". Lam Chính tất nhiên không được vui cho lắm, mà Mạnh Tụ cũng lúng túng không biết nói gì cho phải.

Chuyện thế này muốn giải thích ngược lại càng thêm khó khăn, hai người đều không lên tiếng, cũng không dám nhìn nhau, chỉ đợi chút khoảnh khắc mà dài tựa một năm.

Lý mặt rỗ trở về rất nhanh: "Được rồi, được rồi, Mạnh trưởng quan, Lam trưởng quan, xin mời đi theo ta."

Mạnh Tụ đã quen đường trong tiểu lâu của Diệp Già Nam. Trước cửa phòng đợi, Lý mặt rỗ thông báo một tiếng: "Báo cáo! Tĩnh An Lăng sở tổng quản Lam Chính, phó tổng quản Mạnh Tụ tiến đến cầu kiến trấn đốc đại nhân!"

Thanh âm lười nhác của Diệp Già Nam truyền ra: "Để bọn họ vào đi. Dịch tướng quân, thật ngại quá."

"Trấn đốc đại nhân nói đi đâu vậy. Có thể gặp được hổ tướng dưới tay ngài, mạt tướng đã cảm thấy rất vinh hạnh!"

Lúc Mạnh Tụ đi vào, Diệp Già Nam mặc một thân quan bào ngồi nhởn nhơ trên ghế chủ vị, Dịch Tiểu Đao cười bồi ngồi một bên, bên cạnh là ba võ quan biên quân khác, bọn họ cẩn thận ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng, thần thái như học trò hoảng sợ khi lần đầu tiên đặt chân tới trường. truyện copy từ tunghoanh.com

Thấy Mạnh Tụ và Lam Chính đi vào, Diệp Già Nam cũng không để ý đến bọn họ, mà vẫn tiếp tục nói chuyện với Dịch Tiểu Đao:

Dịch tướng quân, bình thường giao tình giữa ngươi và Thân Đồ Tuyệt rất sâu. Hắn làm loạn. . . Không biết ngươi có biết chuyện này hay không?"

"Khải bẩm trấn đốc đại nhân!" Dịch Tiểu Đao đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Mạt tướng kết giao với Thân Đồ Tuyệt, đó chỉ là hợp tác vì công vụ, nói chúng ta giao tình thâm hậu, kỳ thực không có gì. Thân Đồ Tuyệt tự tung tự tác, mạt tướng luôn nhìn không quen, vẫn thường khuyên nhủ hắn. Chỉ là người này quá cuồng vọng, trước nay không để khuyến cáo của mạt tướng ở trong lòng, làm xằng làm bậy, cuối cùng ủ thành đại họa tối qua.

Tối qua, mạt tướng chợt nghe bộ hạ Thân Đồ Tuyệt quấy rối Tĩnh An Lăng sở liền kinh hãi đến ngây ngốc! Ai cũng biết, Tĩnh An Lăng sở là bộ hạ của ngài, không ngờ bọn binh sĩ dám làm càn mạo phạm đến uy danh trấn đốc đại nhân ngài, mạt tướng thật kinh hãi khó nói nên lời.

Đương nhiên lấy thần uy của trấn đốc đại nhân, chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng vung một cái liền bóp chết bọn họ. Nhưng mạt tướng lo lắng đám cuồng đồ kia mạo phạm đến thân thể thiên kim của trấn đốc đại nhân, kinh hoàng không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng suất lĩnh bộ hạ chạy tới ngăn trở. Nói ra thật xấu hổ, trấn đốc đại nhân ngài kiêu dũng thiện chiến, quét ngang thiên quân như gió lốc, phản quân như kiến vỡ bại lui, mạt tướng không giúp được chút gì, thực hổ thẹn, hổ thẹn.

Hôm nay mạt tướng tới đây, chính là đặc ý muốn thỉnh tội với trấn đốc đại nhân ngài!"

"À. Dịch tướng quân trung nghĩa, có tội gì đây? Thân Đồ Tuyệt không nhìn quốc pháp, tự có trừng phạt ứng với hắn. Thánh thượng và triều đình anh minh, cũng sẽ không gây họa cho người vô tội. Dịch tướng quân an tâm làm việc là được, hiện giờ chính là thời buổi rối ren, triều đình đối với ngươi có rất nhiều ỷ trọng."

Tuy tối qua không được nghỉ ngơi nhưng hoa dung Diệp Già Nam vẫn rất tú lệ, thần thái hồng hào, giữa chân mày ẩn hiện vẻ hưng phấn. So với lần gặp mặt lần trước, thái độ của nàng đối với Dịch Tiểu Đao kiêu ngạo hơn không ít, ẩn ẩn có một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống, biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong mắt có vài phần châm chọc.

Dịch Tiểu Đao cung kính đứng dậy khom người hành lễ, thành khẩn nói: "Đều nhờ trấn đốc đại nhân minh giám, mới có thể chứng minh mạt tướng thanh bạch. Ân này đức này, mạt tướng suốt đời không quên. Sau này trấn đốc đại nhân có sai phái gì, mạt tướng muôn chết không từ!"

Mấy tên võ quan kia cũng đứng dậy, kính cẩn nói: "Tạ ân điển trấn đốc đại nhân, tỵ chức cảm kích bất tận!"

Diệp Già Nam uể oải đưa tay: "Miễn lễ, chư vị. Mọi người sau này, a … dụng tâm hiệu lao với triều đình là được."

Nàng nâng tay ngọc, nhẹ nhàng che miệng, khẽ ngáp một cái, híp mắt lại, bộ dáng có vẻ mệt nhọc.

Dịch Tiểu Đao rất thức thời, hắn cười nịnh : "Trấn đốc đại nhân quyền cao chức trọng, thực có rất nhiều chuyện phải nhọc lòng. Vì triều đình, vì an bình Bắc cương, ngài nên bảo trọng thân thể thật tốt a. Mạt tướng không quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, chỗ này có chút kính ý nho nhỏ, là một mảnh tâm ý của mạt tướng, còn mong trấn đốc đại nhân đừng ghét bỏ."

Hắn bất động thanh sắc đem một hộp gấm đặt lên bàn trà, rồi đứng dậy cáo từ.

Diệp Già Nam gật đầu, phảng phất như lúc này nàng mới nhìn thấy Mạnh Tụ và Lam Chính đứng cạnh cửa, uể oải nâng ngón trỏ chỉ một cái: "Dịch tướng quân, đây là Tĩnh An sở Lam tổng quản, người trẻ tuổi kia là phó tổng quản Mạnh Tụ. Hai tên gia hỏa này thường xuyên gây chuyện, khiến ta rất phiền lòng, bình thường ngươi nhìn thấy cũng nhớ giúp ta quản giáo bọn họ nhiều hơn."

Kỳ thực Dịch Tiểu Đao đã sớm nhìn thấy hai người.

Khi biết tên Mạnh Tụ, hắn sửng sốt một lát, lập tức đổi mặt cười, hai tay chắp lại phân biệt chào Mạnh Tụ và Lam Chính, thân thiết nói: "Huynh đệ, đã lâu không gặp! Tối qua khi biết Thân Đồ Tuyệt gây khó dễ với các ngươi, ta đã rất lo lắng, vội vã mang binh mã chạy tới cứu giá. Cũng may huynh đệ phúc lớn mạng lớn, bình an không việc gì, tảng đá trong long ta mới rơi xuống! Tới tới, chúng ta đúng là đã lâu không gặp nhau, đợi khi công vụ nhàn hạ, mọi người ngồi uống với nhau chén rượi, các ngươi còn muốn bàn công vụ với Diệp trấn đốc sao? Vậy ta không làm phiền, gặp lại sau! Nhớ nhé, đến lúc đó nhất định phải tìm ta uống rượu a, bằng không huynh đệ ta sẽ tức giận đấy!"

Dịch Tiểu Đao chắp tay lia lịa, cười cười hòa ái dần tan biến trước cửa, Mạnh Tụ hiếu kỳ: "Lam trưởng quan, ngươi và Dịch Tiểu Đao rất quen?"

Lam Chính ngạc nhiên: "Ta không biết hắn. Không phải Mạnh phó ngươi rất quen với hắn sao?"

Hai người đối mặt nhìn nhau, bất giác mỉm cười.

Nếu như nói biểu tình của Diệp Già Nam đối với Dịch Tiểu Đao còn tự tiếu phi tiếu, thì đối với hai người Lam Chính và Mạnh Tụ lại lạnh tanh, không có chút cảm xúc.

Nàng lành lạnh hừ một tiếng, nằm dựa ra sau ghế, mặt nghiêng đi, nhắm mắt dưỡng thần, giống như trước mắt căn bản không có hai người đang sống sờ sờ ra đấy.

Mạnh Tụ da mặt dày, quan hệ với Diệp Già Nam cũng gần, vốn không để ý tới tính tình dở dở ương ương của cô gái nhỏ này. Ngược lại Lam Chính da mặt mỏng, đương trường chịu không được. Hắn sừng sờ ngã quỵ xuống: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức xin thỉnh tội với ngài."

Lam Chính quỳ xuống, hại Mạnh Tụ cũng không thể không quỳ xuống theo, trong lòng hô to xui xẻo.

Hai người quỳ một lúc lâu, đầu gối Mạnh Tụ đã hơi nhức mới nghe thấy tiếng Diệp Già Nam nhàn nhạt nói: "Tạ tội? Tội gì?"

"Cái này. . ."

"Hừ! Thủ hạ của ta thật là dũng mãnh, ở trong Thiên Hương lâu vì tranh kỹ nữ mà ra tay đánh nhau với biên quân, đánh cho bể đầu chảy máu, đánh cho trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Trong thành Tĩnh An đều truyền khắp, nói Đông Lăng vệ và biên quân đánh nhau đoạt người đẹp, hai ngươi thật là giúp ta rạng rỡ mặt mày a, có bộ hạ tốt như vậy, ta thật mát cả mặt!

Xin nhờ hai vị, hai ngươi đường đường đều là quan lục phẩm a, không phải đám lưu manh đầu đường xó chợ, sau này có đánh nhau cũng phải biết thưởng thức một chút được hay không? Nữ nhân trên đời chết hết cả rồi sao? Lại vì tranh giành một ả kỷ nữ, các ngươi không mất mặt nhưng phải nghĩ cho ta với chứ!"

Diệp Già Nam như núi lửa phun trào mắng xối xả một trận, Lam Chính và Mạnh Tụ không dám hé răng nửa câu, cúi đầu ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

Lam Chính hết sức lo sợ, Mạnh Tụ cũng giả bộ ra dáng hoảng sợ, tâm lý lại thở phào một hơi. Hắn hiểu rất rõ Diệp Già Nam, nàng mắng như tát nước vào mặt, vậy quá nửa là không việc gì.

Lam Chính cúi gằm mặt xuống tận ngực: "Tỵ chức tự tiện chủ trương, tùy ý làm xằng, khiến trấn đốc đại nhân thêm phiền toái."

Nhìn Lam Chính lớn tuổi rồi còn phải run run quỳ dưới đất, Diệp Già Nam hơi bất nhẫn nói: "Lam Chính, ngươi đứng lên trước đi. Không nói ngươi, Mạnh Tụ, ngươi thành thật quỳ đó cho ta. Lam Chính, ngươi cũng là lão Lăng vệ nhiều năm, Mạnh Tụ tuổi trẻ kích động, sao ngươi không ngăn hắn lại? Thanh lâu là nơi mệnh quan triều đình như chúng ta nên đến sao? Nếu nói vì xã giao không thể không đi, vậy cũng được, nhưng các ngươi còn muốn nháo ra chuyện lớn như vậy, toàn thành đều biết, thể diện triều đình giờ để đi đâu? Thật là mất mặt chết mất!"

Lam Chính sững sờ đứng lên, vẫn cúi thấp đầu: "Khải bẩm trấn đốc đại nhân, chuyện này không trách Mạnh đốc sát được. Là do tỵ chức kéo hắn đi, biên quân đánh bằng hữu tỵ chức, Mạnh đốc sát nhịn không nổi mới ra tay. Mạnh đốc sát tuổi còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, tỵ chức là chủ sự Tĩnh An sở, cũng ở hiện trường, trách nhiệm này tỵ chức nên gánh mới phải. Chuyện này nếu như bị triều đình trách cứ xuống, đại nhân cứ trách phạt tỵ chức là được."

----------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-101-Syhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận