Đấu Khải
Tiết 102: Tạ tội
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Diệp Già Nam "Hừ" một tiếng: "Lam Chính, ta biết ngươi là lão Lăng vệ, làm người luôn ổn trọng, cũng biết quy củ, sao lại kích động như vậy được? Ở trong thanh lâu tranh phong ẩu đả với đám quân nhân say xỉn kia, loại chuyện này không giống cách hành sự của ngươi!"
Thần sắc Lam Chính trầm trọng: "Ai, chuyện này đích thực là do tỵ chức lỗ mãng, cô phụ sự kỳ vọng của đại nhân, xin đại nhân cứ trách phạt."
Thái độ nhận tội của Lam Chính rất thành khẩn, ngữ khí Diệp Già Nam cũng dịu xuống: "Sự tình còn chưa xong, trách phạt cái gì, hiện tại nói đến đó vẫn còn quá sớm. Chữa trị thương binh, trợ cấp cho người chết thật thỏa đáng. Ngươi làm một danh sách tổn thất do phản quân tạo thành đưa cho ta. Để ta còn biết ai phải gánh trách nhiệm, ngươi không cần lo lắng, cứ an tâm mà làm việc."
Nghe ra Diệp Già Nam có ý tiễn khách, Lam Chính khom người nói: "Vâng. Vậy tỵ chức cẩn tuân mệnh lệnh trấn đốc đại nhân ngài, giải quyết thật tốt hậu quả."
"Ừ, đi đi. Ngươi yên tâm, bên phía biên quân ta sẽ nói chuyện với họ, không để người mình chịu thiệt đâu."
Sau khi Lam Chính lui ra, trong phòng chỉ còn Mạnh Tụ và Diệp Già Nam, không khí cực kỳ an tĩnh.
Chưa đợi Diệp Già Nam phân phó, Mạnh Tụ đã tự mình đứng lên, phủi phủi bụi trên đầu gối, tìm một cái ghế ngồi xuống, vừa ngồi vừa xoa xoa đầu gối, miệng thở hổn hển.
"Mạnh đốc sát, bản tọa cho ngươi đứng lên sao? Thật là càng lúc càng không biết quy củ, khó trách gây họa khắp nơi!"
Nói thì nói như vậy, nhưng nàng vẫn không lệnh cho Mạnh Tụ quỳ xuống.
Mạnh Tụ ưỡn ngực nghiêm mặt cười: "A a, a. . ."
Diệp Già Nam tức giận quay mặt đi không thèm nhìn: "Hừ, lúc vừa mới gặp còn tưởng là thư sinh đọc sách thành thật, hiện giờ càng lúc càng không biết giữ thể diện. Ở thanh lâu đánh nhau giành kỹ nữ không biết là học được từ tên bại hoại nào. Ngươi, chẳng lẽ là… Hừ!"
Nhìn bộ dáng Mạnh Tụ, trong đầu Diệp Già Nam như phún hỏa. Nhưng dù sao nàng cũng là hoàng hoa khuê nữ, có những lời chửi mắng không tiện ra khỏi miệng, chỉ có thể phẫn nộ "hừ" một tiếng rồi thôi.
"Việc này. Tỵ chức tự tiện chủ trương. Khiến đại nhân ngài thêm phiền toái. . ."
"Thêm phiền toái? !" Diệp Già Nam nộ khí xung thiên vỗ mạnh lên bàn: "Ngươi có biết hay không. Tối qua vì chuyện của các ngươi mà báo hại lão nương cả đêm chạy khắp thành Tĩnh An, tìm đám quân phương giảng hòa. Cầu gia gia cầu nãi nãi tìm người cứu các ngươi thiếu mỗi điều quỳ xuống bái lạy mà thôi! Nguyên Nghĩa Khang là tên phế vật. Căn bản không dám đứng ra. Hại lão nương đành dẫn theo Trấn tiêu và Hắc Thất tự thân thượng trận. Ngươi cho rằng Dịch Tiểu Đao là người tốt? Nếu không phải chúng ta ở bên ngoài kiềm chế hắn mấy canh giờ thì chúng đã sớm hợp binh cùng Hắc Phong lữ xông vào! Mạnh Tụ, tối qua các ngươi tí nữa đã thiêu hủy cả thành Tĩnh An!"
Nghe Diệp Già Nam nói mà Mạnh Tụ tâm kinh đảm chiến. Bản thân bị vây trong khốn cảnh nên không biết thế cục bên ngoài lại hiểm ác như vậy!
Chỉ là có chuyện không rõ, Mạnh Tụ mới kỳ quái hỏi: "Trấn đốc đại nhân có Liễu cô nương Minh giác thực lực cường đại. Có nàng tọa trấn ở Tĩnh An sở ngài nên an tâm mới đúng. Cần gì phải bỏ gần cầu xa đến nhờ Nguyên đô đốc?"
Diệp Già Nam rất buồn bực nói: "Liễu Không Cầm. Nàng là người của cha ta. Với tính tình kia của nàng, lại chịu ra tay giúp các ngươi. Ngay cả ta cũng đều cả kinh! Huống hồ ta không biết nàng mạnh như vậy. Chuyện trong nhà, nói thêm lại càng phiền!
Nhưng may mà Mạnh Tụ ngươi còn có chút đầu óc, biết đầu tiên tìm tới Dư Thư Kiếm chuẩn bị hồ sơ về vụ án Thân Đồ Tuyệt, tính ra chúng ta danh chính ngôn thuận mà làm. Bằng không vô duyên vô cớ bắt một vị quan ngũ phẩm triều đình, bên phía biên quân hô hào tấn công, Thác Bạt Hùng thuận gió đẩy thuyền, cái trách nhiệm này ngay cả ta đều gánh không nổi."
Mạnh Tụ cẩn thận dực dực hỏi thăm: "Đại nhân, có khẩu cung, chúng ta có thể định tội Thân Đồ Tuyệt không? Lần này hắn khó thoát tai kiếp a?"
"Định tội?" Diệp Già Nam cười lạnh: "Mạnh Tụ, tỉnh táo chút đi! Nếu như là lão bách tính bình thường, có khẩu cung này chúng ta đương trường chém hắn cũng không việc gì!
Nhưng Thân Đồ Tuyệt là quan viên Binh bộ, muốn hỏi tội hắn, chỗ Đông Lăng vệ chúng ta chỉ có trinh tra quyền và tạm khấu quyền*, định tội tất phải báo lên Hình bộ và Binh bộ, đợi chỉ thị từ Lạc kinh, hoặc là ngự sử đài và Hình bộ phái giám sát ngự sử tới thẩm vấn. Nếu không, phải đem Thân Đồ Tuyệt áp giải về Lạc kinh, sau khi trinh tra xong Đại Lý tự còn phải duyệt lại, ở giữa không biết phải đi bao nhiêu trình tự và bộ phận, ra thêm chuyện gì có trời mới biết!"
*trinh tra quyền và tạm khấu quyền: tạm hiểu là quyền điều tra và bắt tạm giam.
"Nhưng chúng ta có chứng cứ xác đáng. . ."
"Thân Đồ Tuyệt cũng có thể nói hắn bị tra tấn bức cung, dưới tra tấn thì không có cũng phải khai là có? Mạnh Tụ, ngươi tới từ Lạc kinh, nên biết, ở triều đình Lạc kinh, tiếng nói mọi người không phải ở chứng cứ mà là xem ai thế lực càng mạnh, ai càng được thánh thượng tín nhiệm.
Là Lăng sở địa phương, chuyện chúng ta có thể làm chỉ có thể đến đây là ngừng. Chuyện về sau, đó là tranh đấu giữa Bạch tổng trấn và Thác Bạt lục trấn, ở tầng thứ kia không phải người như chúng ta có năng lực xen vào."
Nghe Diệp Già Nam nói như vậy, tâm tình Mạnh Tụ lập tức lạnh xuống: "Tức là nói, Thân Đồ Tuyệt có khả năng sẽ được thả?"
"Không phải có khả năng, là rất có khả năng! Thân Đồ Tuyệt là một cánh tay của Thác Bạt Hùng. Chắc chắn Thác Bạt Hùng sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn. Dù sao hắn cũng là hoàng thúc, võ tướng nắm trọng quyền đệ nhất trong triều, người có thể một kích trọng thương hắn không có mấy ai!"
"Nhưng chúng ta cũng có Bạch tổng trấn. . "
"Đều là nhất mạch Đông Lăng vệ, Bạch tổng trấn tất nhiên sẽ giúp chúng ta. Nhưng ngươi cũng nên biết, đối với Bạch tổng trấn mà nói, đây chỉ là phỉ án bình thường, phá hay không phá đều như nhau, bằng cái này không thể đánh ngã Thác Bạt Hùng được. Ta lo lắng nhất chính là, nói không chừng Bạch tổng trấn sẽ cầm án này với Thác Bạt Hùng. . . Ai, chuyện trong triều…phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều."
"Trấn đốc đại nhân, tỵ chức thiển kiến, Thân Đồ Tuyệt người này sài lang thành tính, nếu như hắn không chết, tương lai tất có họa lớn. . ."
Diệp Già Nam bực nói: "Việc này, ngươi nói với ta thì có ích gì! Pháp kỷ triều đình cũng không phải do ta đặt ra. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không muốn tên hỗn đản kia chết càng sớm càng tốt sao?"
Mạnh Tụ im lặng. Không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Thân Đồ Tuyệt, đối với tên võ tướng cường hãn ngang ngạnh này hắn luôn có một loại căm hận và sợ hãi đến từ nội tâm. Cảm giác giữa người với người, thật không cần lý do cụ thể gì. Chỉ là hắn có một loại dự cảm mơ hồ, Thân Đồ Tuyệt sẽ là tử địch trong số mệnh, là uy hiếp lớn nhất trong cuộc đời mình. Cho nên, khi nhìn thấy cơ hội ở Thiên Hương lâu, cơ hồ hắn xuất từ bản năng lập tức ra tay, ý đồ dồn y vào chỗ chết.
Thời cơ tốt như vậy còn để hắn chạy thoát, nghĩ đến sự hung tàn, cường hãn và ngoan độc của y, Mạnh Tụ bất giác sởn cả tóc gáy.
Hắn trầm mặc trong khoảnh khắc, rồi đứng dậy quỳ một gối trước mặt Diệp Già Nam.
Diệp Già Nam "di" một tiếng, kinh ngạc nói: "Thật là hiếm thấy a. Mạnh đốc sát mà cũng biết hối cải? Được rồi được rồi, đánh Thân Đồ Tuyệt cũng không phải sai lầm lớn lao gì, ngươi còn giúp ta giải tỏa ức chế bấy lâu nay. Ngươi không cần thỉnh tội, đứng lên đi!"
Mạnh Tụ vẫn quỳ: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức mạo muội xin ngài đáp ứng một chuyện."
Ánh mắt Diệp Già Nam hơi cảnh giác: "Làm cái gì? Uy, ta nói Mạnh Tụ, ngươi tươi tỉnh lên một chút được không! Ta vừa nói không cần thỉnh tội, ngươi liền lập tức yêu cầu lão nương? Ngươi đùa hả?"
"Đại nhân, tỵ chức thỉnh cầu ngài giao Thân Đồ Tuyệt cho tỵ chức xử trí. Hậu quả của việc này tỵ chức sẽ tự mình gánh chịu."
Diệp Già Nam sửng sốt: "Ngươi muốn Thân Đồ Tuyệt làm gì? À, nhớ ra rồi, Liễu Không Cầm nói ngươi muốn hạ sát hắn, không phải ngươi thật sự muốn giết hắn chứ? Ngươi và hắn có thù riêng?"
"Không có. Hạ quan và Thân Đồ Tuyệt không hề có tư oán."
"Không có thù riêng?" Tú mi Diệp Già Nam nhăn lại, thần sắc dần dần ngưng trọng: "Vậy sao ngươi lại khăng khăng muốn giết hắn?"
Mạnh Tụ không đáp, hắn nói rõ từng chữ: "Khẩn cầu đại nhân ân chuẩn."
Qua thật lâu, hắn mới nghe Diệp Già Nam hỏi lại: "Giết hắn rồi làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn lấy mạng đổi mạng? Hay là tính bỏ quan đào vong? Mạnh Tụ, ngươi trả lời cho ta!"
"Tỵ chức còn chưa muốn chết. Nếu như đại nhân cho phép, sau khi sự thành tỵ chức liền đào tẩu, trước khi đi sẽ lưu lại thư chứng minh mình vì thù hận riêng mà giết Thân Đồ Tuyệt, sẽ không liên lụy tới đại nhân và Lăng sở. Sau đó đại nhân ngài cứ theo như xử lý án bình thường mà phát lệnh truy bắt tỵ chức, về sau cũng dễ nói chuyện với triều đình."
"Làm càn! Mạnh Tụ, ngươi mới hai mươi ba tuổi mà đã là quan lục phẩm , tương lai sẽ là tổng quản Tĩnh An sở! Tiền trình viễn đại, làm loại chuyện giết quan này, một đời của ngươi sẽ bị phá hủy! Ngươi muốn đính lên người tội danh giết người, từ đây đào vong trôi dạt! Nói cho ta, vì sao?"
Mạnh Tụ trầm mặc không nói, đầu cúi xuống thật thấp.
Tiếng nói Diệp Già Nam hơi run rẩy: "Có phải lo lắng sau khi Thân Đồ Tuyệt đi ra sẽ. . . Chẳng lẽ ngươi là. . . Ngươi là vì. . ."
Mạnh Tụ quỳ dưới đất, đợi thật lâu mà không nghe Diệp Già Nam nói tiếp. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ thấy trấn đốc Đông Bình đang đứng trước cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, hắn chỉ có thể nhìn được bóng lưng yểu điệu của nàng. Dưới ánh mặt trời long lanh, đôi vai gầy mỏng manh của thiếu nữ khẽ run, vạt áo quan bào cũng hơi rung động, nhưng không biết biểu tình trên mặt nàng đang như thế nào.
"Đại nhân?"
Diệp Già Nam không để ý tới hắn.
Mạnh Tụ nâng cao thanh lượng: "Đại nhân, Thân Đồ Tuyệt sài lang thành tính, hắn không chết. . ."
"Câm cái miệng thối của ngươi lại, lão nương nghe ngươi nói mà bực mình!"
Diệp Già Nam đứng trước cửa sổ, cũng không quay đầu lại, quát lớn. Nhưng không biết có phải do ảo giác của Mạnh Tụ hay không mà hắn cảm thấy tiếng của nàng vừa run rẩy vừa khàn khàn, giống như tâm tình đang rất kích động.
"Đại nhân, tỵ chức bảo đảm. . ."
"Lão nương bảo ngươi câm miệng!" Đột nhiên Diệp Già Nam xoay người, như một cơn gió ùa tới, nắm chặt lấy cổ áo Mạnh Tụ, đem cả người hắn kéo lên từ dưới đất, dùng cả tay chân đạp đánh, chửi rủa hắn: "Mạnh Tụ, ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi tự tiện chủ trương, không cho ngươi loạn động Thân Đồ Tuyệt, không cho ngươi quá tốt với lão nương!!! Nghe hiểu chưa? A, ngươi cho rằng ngươi là ai a, chức quan bé như hạt vừng cũng đòi giải quyết chuyện giùm lão nương? Ngươi cút đi cho ta, đừng đứng ở đây khiến lão nương mất mặt xấu hổ!"
Một trận đánh chửi này khiến Mạnh Tụ tối tăm cả mặt mũi, hai tay hắn ôm chặt đầu ngăn trở quyền cước của Diệp Già Nam, trong kinh hoảng hình như nhìn thấy trên mặt Diệp Già Nam có hai dòng lệ ướt át nhàn nhạt. Cũng may Diệp trấn đốc chân yếu tay mềm nên không có bao nhiêu khí lực, đánh cũng không quá đau. Nhưng mà trong hoảng hốt nên hắn không nghe ra đến cùng Diệp Già Nam đã mắng những gì, chỉ biết hình như nàng muốn mình cút đi.
Mạnh Tụ không biết đã chọc giận vị trấn đốc trưởng quan hỉ nộ thất thường này ở chỗ nào, vội vàng bỏ chạy khỏi phòng khách, hồn vía lên mây một hơi trốn xuống dưới lầu.
Quay đầu nhìn lại tiểu lâu màu hồng, Mạnh Tụ nghĩ mãi vẫn không hiểu được mình muốn giết Thân Đồ Tuyệt thì sao lại khiến Diệp Già Nam tức giận lôi đình như vậy. Chẳng lẽ nàng và tên kia có giao tình? Không thể nào a! Rõ ràng nàng hận Thân Đồ Tuyệt đến tận xương.
"Tâm tư của nữ nhân, thật là phức tạp!"
Mạnh Tụ trong lòng có quỷ, ẩn ẩn nghĩ đến một khả năng: Chẳng lẽ, nàng nhìn ra mình muốn đào vong đến Nam triều cho nên mới phẫn nộ?
nguồn tunghoanh.com
Nghĩ đến đây, hắn càng hoảng hốt, nhưng nhìn nhìn cảnh vệ bốn phía xung quanh tiểu lâu, hình như không có người nào muốn bắt mình.
Mạnh Tụ không dám ở lại nữa, vội vã đi ra ngoài.
Song chưa đi được bao xa, hắn đã nghe phía sau truyền đến tiếng người gọi lại: "Mạnh trưởng quan, Mạnh đốc sát! Dừng bước! Ngài dừng bước một lát "
Mạnh Tụ quay đầu nhìn, lại là tên Lý mặt rỗ kia mang theo mấy cảnh vệ bước nhanh đuổi tới.
Mạnh Tụ hoảng hồn, hắn chẳng những không ngừng, ngược lại còn bước nhanh hơn, chỉ nghĩ nhanh xông ra cửa lớn.
Lý mặt rỗ thấy Mạnh Tụ không biết vì sao lại bịt tai không nghe, vừa vội vừa tức, chỉ đành quát: "Huynh đệ trước cửa, giúp ta ngăn lại! Đó là người trấn đốc đại nhân muốn!"
Thấy một tên sĩ quan bị cảnh vệ của Diệp trấn đốc đuổi theo đang bước nhanh đi tới, cảnh vệ trước cửa lập tức đóng chặt cửa lại, bày trận chờ đợi.
Mạnh Tụ vội la lên: "Nhanh mở cửa, ta muốn ra ngoài."
"Vị trưởng quan này, hình như thân vệ của trấn đốc muốn tìm ngài? Ngài hơi chờ một chút, đợi bọn họ đi qua nói rõ ràng rồi đi cũng không muộn, mong ngài hợp tác."
Đám môn vệ nói chuyện rất khách khí, nhưng thấy trong mắt Mạnh Tụ đầy vẻ cảnh giác. Bọn họ cũng không dám lại gần Mạnh Tụ, chỉ tản ra xa xa nhìn hắn, tay đặt lên chuôi đao.
Trước kia Mạnh Tụ từng ở trong Nội bảo đội nên biết quy củ: Một mình mình liều lĩnh xông qua, đối phương sẽ lập tức trở mặt chém người.
Hắn hết cách đành than một hơi, dừng chân đứng lại.
Lý mặt rỗ chạy tới, thở dốc hổn hển: "Ai nha, Mạnh trưởng quan, ngài sao đi nhanh như vậy, gọi ngài cũng không ngừng a."
"Lý huynh đệ, thật xin lỗi, vừa rồi mải suy nghĩ nên không để ý. Làm sao vậy, tìm ta có chuyện?"
"Trấn đốc đại nhân tìm ngài, nói ngài quay lại."
Tâm Mạnh Tụ lạnh xuống: "Hả? Có chuyện gì không?"
Lý ứng cười nịnh: "Mạnh trưởng quan ngài thật biết nói đùa, chuyện trưởng quan các ngài, chúng ta làm sao biết được? Mạnh trưởng quan, mau đi với ta, đừng để trấn đốc đại nhân đợi lâu."
Lúc Mạnh Tụ lê thân trở về phòng tiếp khách, nhìn thấy Diệp Già Nam vẫn ngồi ở chỗ cũ, tâm tình đã bình tĩnh trở lại.
Mạnh Tụ dè dặt tiến đến, Diệp Già Nam nhướng mày lên quát: "Nam tử hán đại trượng phu, sao cứ như trộm vậy, động tác dứt khoát một chút, chẳng lẻ sợ ta đánh ngươi?"
Mạnh Tụ nghĩ thầm ngươi vừa mới đánh đấy thôi, vẻ mặt hắn đau khổ trả lời: "Tỵ chức không dám."
"Vừa mới sao đột nhiên lại chạy? Cũng không cáo từ một tiếng? Thật không biết phép tắc! Trong mắt ngươi còn có trưởng quan như ta không?"
"Tỵ chức không dám. Trưởng quan lệnh tỵ chức cút đi, tỵ chức sợ trưởng quan ngài tức giận, cho nên. . ."
"Hừ! Ta gọi ngươi cút đi thế là ngươi cút thật? Ta gọi ngươi đi chết ngươi có đi hay không?"
Diệp Già Nam không giảng lý, Mạnh Tụ không còn lời nào để bào chữa, chỉ đành nói: "Tỵ chức không dám."
"Hừ!"
Diệp Già Nam không nói chuyện tiếp, không khí gian phòng chìm vào tĩnh mịch.
Mạnh Tụ len lén liếc nhìn, chỉ thấy thiếu nữ ngồi chống cằm, ngưng thần suy tư. Hoa dung thanh lệ, thần sắc bình tĩnh, mày liễu khe khẽ nhăn lại, giữa mày có một tia buồn phiền nhàn nhạt như có như không.
Đợi thật lâu, Mạnh Tụ nhịn không được đang muốn nói chuyện thì Diệp Già Nam đã đứng lên lên quát: "Người đâu!"
Thị vệ lên tiếng đi vào: "Đại nhân?"
"Cầm áo khoác tới, ta phải đi ra ngoài một chuyện. Trong mấy cảnh vệ trực ban hôm nay điều ra mấy người đi theo ta."
Thị vệ cầm áo choàng lông cáo trắng như tuyết tới giúp Diệp Già Nam khoác lên người, trấn đốc thiếu nữ cũng không nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng vừa đến trước cửa, thấy Mạnh Tụ không đi theo, tú mi nhíu lại, quát lên: "Đần độn! Còn không đi theo?"
"A, vâng vâng. . . Xin hỏi trấn đốc đại nhân, chúng ta đi đâu a?"
Lời mới ra khỏi miệng, Mạnh Tụ liền hối hận: Tính tình Diệp Già Nam sớm nắng chiều mưa, mình hỏi nàng còn không phải chuốc mắng vào thân?
Nhưng ngoài ý chính là, Diệp Già Nam lại không bốc hỏa, nàng nhàn nhạt nói: "Đi hắc lao, gặp Thân Đồ Tuyệt."
----------oOo----------