Đấu Khải
Tiết 169: Tế linh
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
"Đại nhân, bọn tiểu nhị và nhân viên đều khai từng gặp qua Thân Đồ Tuyệt trong hiệu cầm đồ." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tin tức này sớm đã nằm trong dự liệu của Mạnh Tụ, hắn cũng không kinh ngạc: "Ừ, khai thế nào?"
"Chúng ta cầm bức vẽ Thân Đồ Tuyệt đưa cho bọn hắn xem. Bọn hắn đều nói, người này thường lui tới trong hiệu cầm đồ, nhưng họ không biết thân phận và họ tên hắn. Chỉ thấy hắn có vẻ rất hung dữ nên cũng không dám làm quen … Ngoài ra họ không nói thêm được gì, biết nội tình chỉ có duy nhất mỗi Trịnh Lục."
"Đã điều tra ra lai lịch và thân phận Trịnh Lục chưa? Hắn hung hăng như vậy, chắc phải có dựa dẫm nào đó?"
"Đang điều tra, hắn quá nửa là ám tuyến bên kia cài vào Tĩnh An. Có điều hiệu cầm đồ Duyệt Lai đã có tên hiệu nhiều năm. Trịnh Lục cũng là thương nhân khá nổi tiếng trong thành Tĩnh An, còn vì sao hắn lại là ám tuyến của bên kia, cũng thật là kỳ quái."
Mạnh Tụ nghĩ thầm thế này mới là bình thường, một tên thương nhân sao dám hung hăng như vậy. Lục trấn đại tướng quân ở Bắc cương uy danh hiển hách, Trịnh Lục dựa vào gốc đại thụ mới cảm thấy trên đời không có gì phải sợ. Không để Đông Lăng vệ địa phương vào mắt, xui xẻo là hắn đụng phải mình … Ngay cả Thác Bạt Hùng mình cũng không nể mặt mũi, loại gian thương điêu dân cấp bậc tôm tép này mình càng thu thập không chút phí sức.
Bởi vì còn phải tham gia tế điện, Mạnh Tụ đứng dậy nói: "Được rồi, trước cứ giam lại, chầm chậm tra hỏi, xem ở chỗ chúng ta còn cọc ngầm nào của Thác Bạt Hùng hay không. Mấy người các ngươi đều cùng tham gia tế điện với ta.
Mạnh Tụ bước ra khỏi viện tử, trên trời mây đen rậm rạp, mưa tuyết rơi dày đặc.
Âu Dương Huy và các quan viên tỉnh sở đã đứng đợi ngoài cửa viện tử. Đám quân quan ăn mặc rất chỉnh tề, đều là chế phục màu đen và áo choàng, trên cánh tay buộc một vòng vải trắng.
Thấy Mạnh Tụ mặc quân phục đen đi tới, Âu Dương Huy không lên tiếng mà đưa cho hắn một bông hoa giấy màu trắng, Mạnh Tụ nhận lấy đeo lên người. Xung quanh đứng lác đác mười mấy sĩ quan, thần sắc chúng nhân đều ngưng trọng, trong mưa tuyết thê lương, không khí trang nghiêm, mấy chiếc xe ngựa ngừng lại ngoài cửa lớn Lăng sở.
Lúc này cũng không cần nhiều lời, Mạnh Tụ gật gật đầu với chúng nhân: "Đi thôi."
Mọi người dồn dập lên xe, đội xe chạy về hướng ngoại thành...
Khu quân mộ nằm ở phía tây Tĩnh An thành, đây là một mảnh gò đồi nhấp nhô bị tuyết trắng che phủ, trong tầm mắt là những mộ phần được sắp xếp chỉnh tề một mảnh tiếp một mảnh ngút ngàn. Mấy cây khô trơ trụi lá cô độc đứng nghiêm giữa mộ viên mênh mông, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quạ đen "ác ác" chói tai.
Mạnh Tụ đi vòng quanh mộ khu một vòng, đại đa số mộ phần chỉ là một khối bia đá rất sơ sài ghi mấy chữ đơn giản chỉ họ tên và ngày tháng bỏ mình, còn có không ít mộ phần ngay cả bia mộ cũng không có, tính danh binh sĩ bỏ mình đều không được lưu lại, một số mộ phần đã mọc đầy cỏ hoang.
Những người được hạ táng ở chỗ này đều là quân nhân Đông Bình hành tỉnh chiến tử suốt mấy trăm năm qua. Tuy từ lập trường mà xét, bọn họ là quan binh Bắc Ngụy, còn bản thân là quan quân Hoa tộc Nam triều, mọi người là địch nhân đối lập, nhưng nghĩ tới trong mấy trăm năm qua, vì chống đỡ Ma tộc phương bắc xâm nhập, vì bảo vệ nhà cửa chính mình, không biết có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết táng thân ở đây, còn có rất nhiều người phải da ngựa bọc thây, ném xương nơi hoang dã, nhìn những mộ viên ngút ngàn trong tầm mắt, bất giác Mạnh Tụ sinh tâm cảm khái.
Đám quân quan Tỉnh sở và Tĩnh An sở đã đợi trước khu quân mộ, quan phương và quân phương Tĩnh An đều có người tới, đô đốc Đông Bình Nguyên Nghĩa Khang, tri phủ Tĩnh An Mã Chí Nhân đều tới. Rất nhiều thân quyến của quan binh bỏ mình cũng đến, một đám người già và phụ nữ ôm lấy con nhỏ khóc khóc thảm thiết, trong tiếng khóc không giấu được vẻ thê lương.
Mạnh Tụ tới chào hỏi với Nguyên Nghĩa Khang, bởi vì trường hợp đặc thù, song phương đều không nói chuyện, chỉ gật đầu tỏ ý mà thôi.
Giờ tỵ ba khắc, thời giờ đã đến. Mạnh Tụ đi lên đài cao được được xây dựng tạm thời, lấy thân phận trấn đốc Đông Lăng vệ tuyên đọc văn tế với quan quân và dân chúng dưới đài. Vốn Mạnh Tụ rất muốn làm một thiên văn tế cảm động lòng người, có vô số bài văn mẫu của hậu thế cho hắn mặc sức thỏa ý trộm cắp, mất gần hai canh giờ mới viết ra một thiên văn tế mùi mẫn, đã khẳng khái trào dâng lại thúc người rơi lệ, hắn cảm thấy thập toàn thập mỹ. Nhưng khi đọc cho mọi người nghe, tuy đám người Âu Dương Huy cũng rất cảm động, nhưng mọi người cảm thấy, thiên văn tế này không được.
"Đại nhân, tế văn ngài đọc chúng ta đều nghe hiểu được a! Cái này hình như có điểm không đúng lắm?"
Mạnh Tụ rất khó hiểu, diễn giảng mọi người đều nghe hiểu được, đó không phải là chuyện đương nhiên sao.
Đám quân quan lắc đầu liên tục, bọn họ nói, văn tế là một loại rất cao thâm khó dò, mọi người bình thường từng tham gia không ít tang lễ, nghe nhiều văn tế nhưng không lần nào có thể nghe hiểu, mỗi lần nghe văn tế đều ngủ gục đương trường… đó mới thật sự là văn chương có học vấn a! Thiên văn tế của Mạnh trấn đốc ngài rất cảm động cũng rất phấn chấn, nhưng toàn là tiếng thông tục, nói ra sợ người ta cười Đông Lăng vệ chúng ta không có học vấn?
Mọi người đều biết Mạnh Tụ xuất thân tú tài, nhưng nhìn hắn đọc loại văn chương thông tục thế kia đều nghĩ thầm, công danh tú tài của trấn đốc quá nửa là mua mà được. Các bộ hạ cũng không dám nói thẳng, chỉ hàm hồ nói: "Đại nhân ngài công vụ quấn thân, có bao nhiêu đại sự phải để tâm, chút việc nhỏ này cứ giao cho sư gia, đại nhân cứ cầm lấy mà đọc là tốt rồi.
Thế là Mạnh trấn đốc cầm tế văn của sư gia, đứng trên đài cao giọng đọc, đoạn mở đầu của tế văn là: "Thái Xương năm thứ chín, ngày x tháng x, mỗ mỗ kính cẩn lấy đức cầm giải rượu chi nghi, trí tế ở trước công chư vị chi linh viết: ta ư..." (câu chữ quá thâm ảo??? Mạnh Tụ bó tay, tại hạ cũng bó tay ^^) Văn chương lai láng, Mạnh Tụ đọc mất đủ một khắc, miệng khô lưỡi ráo chốt lại một câu "Cẩn cáo." —— còn về đến cùng nội dung văn chương nói những gì… công danh tú tài của Mạnh trấn đốc tuy là thật chứ không phải mua được, nhưng hắn thật sự không hiểu, ngay cả tích xưa điển cố viết trong văn chương có đọc đúng hay không hắn cũng không biết —— Có điều cứ nhìn biểu tình mù mịt của đám bộ hạ, chắc cũng không mấy người nghe hiểu được.
Thả văn tế xuống, Mạnh Tụ nói đơn giản mấy câu, nói hôm nay chúng ta đến chỗ này chính là vì kỷ niệm chiến hữu và đồng bạn. Trong đại chiến Tĩnh An, Đông Lăng vệ chiến tử tám trăm hai mươi mốt quan binh, bọn họ đều là nam nhi, là trượng phu của thê tử, là phụ mẫu của con nhỏ, cũng là huynh đệ tốt của chúng ta, vì bảo vệ Tĩnh An, bảo vệ tòa thành thị này, bọn họ anh dũng chiến đấu hy sinh tráng liệt, chúng ta sẽ vĩnh viễn tưởng nhớ.
Đối với thân quyến của huynh đệ đã bỏ mình, chúng ta phải nhớ tới tình đồng đội, trợ giúp, chiếu cố bọn họ. Trợ cấp Lăng sở đã phê xuống, lần trợ cấp này quyết không cho phép có người cắt xén tham ô. Ai dám giữ lại dù chỉ một phân, Lăng sở sẽ giữ luôn cái đầu kẻ đó. Đông Lăng vệ sẽ không vứt bỏ chiến sĩ trung thành, cũng sẽ không để người nhà bọn họ chịu đói chịu khổ. Các vị thân quyến nếu sinh hoạt có gì khốn khó cũng có thể báo cho Lăng sở, Lăng sở sẽ nghĩ biện pháp tận lực giải quyết, xin mọi người yên tâm.
Lúc Mạnh Tụ nói chuyện, gần ngàn quan binh Lăng vệ trên hội trường đều tĩnh lặng như tờ, vô số tròng mắt lấp lánh chằm chằm nhìn hắn.
Ở trong mắt quan binh Lăng vệ tầng dưới, ai làm trấn đốc đối với bọn họ thì cũng như nhau, vô luận trấn đốc họ Hoắc, họ Diệp hay là họ Mạnh, tiền lương của mọi người đều là như vậy. Cho nên đối với chuyện Mạnh Tụ đến nhận chức, mọi người đều ôm thái độ rất lãnh đạm.
Nhưng hiện giờ xem ra vị Mạnh trấn đốc mới tới này khác với bình thường a.
Trước kia lúc trấn đốc tới nhận chức, nói đều là thánh thượng anh minh, triều đình ân đức gì gì đó … ai quan tâm hoàng đế và triều đình làm sao? Mà lời Mạnh Tụ lại rất dễ hiểu, bên trong cũng không có đại học vấn gì, song lại nói đến những chỗ mấu chốt, mọi người đều nghe rất chuyên chú.
Thẳng cho tới nay, theo lệ quen của biên quan, mạng binh sĩ không khác tiêu hao phẩm là bao. Binh sĩ bỏ mình, tiền trợ cấp bị quan quân giữ lại cắt xén là chuyện bình thường…(như cân đường hộp sữa), thượng cấp không phải không biết loại chuyện này, chẳng qua cắt xén quân lương đã là hiện tượng phổ biến, không phải một hai tên quan quân làm vậy, mà cơ hồ tất cả quan quân đều làm vậy, thượng cấp cũng không muốn vì đám người chết mà đi đắc tội với toàn bộ giai tầng quan quân.
Không nghĩ tới chuyện đầu tiên tân trấn đốc nhắc tới lại là chuyện này, đám quân quan đều cảm thấy, Mạnh trấn đốc thật sự không tồi. Không quản hắn có thể làm được hay không, ít nhất hắn còn bất bình, nói giúp tiếng lòng của huynh đệ tầng dưới, điểm này rất hiếm thấy, bất tri bất giác, trong mắt các binh sĩ, hình tượng Mạnh trấn đốc trở nên thân thiết hơn không ít.
Mạnh Tụ diễn thuyết xong, chúng nhân bắt đầu đến trước mộ Diệp Già Nam tặng hoa và dâng đồ cúng. Do Mạnh Tụ dẫn đầu, tất cả quân quan Đông Bình Lăng sở tại trường quỵ gối hướng mộ phần Diệp Già Nam hành lễ, thề vì Diệp trấn đốc báo thù rửa nhục.
Nguyên Nghĩa Khang và mấy quan viên đô đốc phủ đại biểu cho quân phương Đông Bình cũng tới hướng mộ phần Diệp Già Nam cúi người kính chào.
Tiếp theo đã không còn chuyện gì cần Mạnh Tụ làm, Âu Dương Huy mời một đám hòa thượng từ Hoa Đức tự ngoài thành đến trước mộ viên siêu độ anh linh. Mạnh Tụ vốn cho là, hòa thượng siêu độ anh linh hẳn sẽ rất trang nghiêm niệm Tàng kinh hoặc giả Kim Cương kinh, không ngờ đám hòa thượng khô gầy mặt mũi xanh xao này không thắp hương cũng không niệm kinh, bọn họ lấy thanh la ra gõ đánh liên hồi, còn có người giả ma giả quỷ làm bùa chú lăng nhăng, náo nhiệt vô cùng. Dọa cho quạ đen xung quanh bay loạn xạ … Nếu không phải nhìn thấy phật giới trên đầu bọn họ, Mạnh Tụ còn tưởng là một đám ca diễn tạp kỹ.
So với mảnh huyên náo đó, không khí xung quanh nhẹ nhàng không ít, đám quân quan bắt đầu thấp giọng tán gẫu, các đốc sát tỉnh sở đều vây lấy Mạnh Tụ nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt.
Đám quân quan sách sách xưng tán: "Đại sư hôm nay thật rất dốc sức a, so với tang lễ lần trước của vương gia còn náo nhiệt hơn!"
"Đó là tất nhiên, chúng ta chính là Lăng vệ, vương gia dù có tiền cũng so sao nổi với chúng ta? Trấn đốc đại nhân còn tự thân ra mặt, tất nhiên đại sư Hoa Đức tự phải lấy bản sự ra …. Ngươi xem, đại sư kia sắp phun lửa, rất lợi hại a!"
Nghe chúng nhân nghị luận, Mạnh Tụ thật dở khóc dở cười. Lúc này, có một tên sĩ quan chen vào trong đám người. Đưa cho Mạnh Tụ một phần công hàm còn nguyên niêm phong, hổn hển báo cáo nói: "Đại nhân, vừa nhận được mệnh lệnh của tổng sở. Thỉnh ngài kiểm tra."
Mạnh Tụ mở văn kiện ra vội vã nhìn, sau đó hắn như có suy tư liếc nhìn sĩ quan kia một cái, Âu Dương Huy vội vàng nói: "Vị này là sĩ quan chấp cần lưu lại tỉnh sở hôm nay … Đại nhân, tổng sở nói gì?"
"Không, chúng ta không việc gì, Mạnh Tụ lắc lắc đầu. Nhìn cảnh náo nhiệt huyên náo trước mặt, ánh mắt hắn hơi mờ mịt: "Tổng sở nói, Nam Đường đã bắt đầu Bắc phạt.