Đấu Khải Chương 170

Đấu Khải

Tiết 170: Nói giúp

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Lần Bắc phạt này của Nam Đường có thể nói vừa nằm trong dự liệu, lại vừa ngoài dự liệu của Mạnh Tụ.

Từ lúc hoàng đế Nam Đường Nhân Hưng đắc vị đến nay, vị hoàng đế tuổi trẻ rất có hùng tâm này luôn tích cực chấn chỉnh quân đội, chuẩn bị chiến tranh. Hắn thanh tẩy đám lão tướng vô năng, đề bạt một nhóm tướng lĩnh thanh niên có tài, bỏ nhiều tiền của vào nghiên cứu chế tạo đấu khải, Tiêu Hà, Thẩm Hạo Nhiên …. và vô số tướng lĩnh quân sự có năng lực lấy tư thái chủ động từ Trường Giang nhìn ra bình nguyên rộng lớn xa xa …. Trên thực tế, bắt đầu từ Thái Xương năm thứ bảy, tin tức Nam Đường chuẩn bị Bắc phạt đã lưu truyền khắp nơi, ngay cả đám hàng rong bán trà ở Lạc kinh cũng đều biết.



Nhưng đành chịu, tuy hoàng đế hùng tâm bừng bừng, phần lớn các đại thần lại không có bao nhiêu hứng thú.

Theo dòng lịch sử, Nam triều không phải chưa từng Bắc phạt, mỗi lần đều hùng tâm tráng chí mở đầu, khóc lóc thảm thiết kết thúc. Bắc binh cường hãn không thể địch, đây đã là thường thức của triều thần Nam Đường. Đánh thắng còn dễ nói, vạn nhất Bắc binh đánh qua Trường Giang thì làm thế nào?

Đối mặt với hoàng đế tuổi trẻ hùng tâm bừng bừng, tràn đầy nhiệt huyết, đương nhiên đám triều thần gian hoạt sẽ không phản đối … Đây là vấn đề lập trường, quyết không thể khác …. Chúng ta tuyệt đối ủng hộ bệ hạ Bắc phạt, nhưng mục tiêu Bắc phạt là nơi nào, là Tây Thục, hay là Bắc Ngụy?

Trên triều đình Giang Đô, hai phái đại thần tranh luận không ngớt.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Theo như cách nhìn của Mạnh Tụ, chọn lựa Giang Hoài hay Ba Thục, đây thuần túy là vấn đề chiến lược, nên để cho các tướng quân thảo luận, phân tích các nhân tố của song phương như quân lực, trang bị, địa hình … Sau đó mới có thể đưa ra kết luận.

Nhưng đáng tiếc, người quyết định không phải quân nhân, mà là đại thần trong triều … Cho dù vấn đề có đơn giản cách mất, một khi giao vào trong tay đám quan văn cũng sẽ trở thành phiền toái cực phức tạp.

Trên triều đình Giang Đô, các quan văn trường thiên đại luận dẫn kinh theo điển tranh biện suốt ngày này qua tháng khác, bất quá những chuyện bọn hắn thảo luận không phải vấn đề quân sự như quân lực, trang bị, địa hình … Những vấn đề này bọn họ cũng không hiểu … Mà lại kiệt lực cường điệu bản thân trung tâm cảnh cảnh với triều đình, cho nên chủ trương của mình nhất định sẽ không sai, nhân tiện luận chứng luôn chủ trương của đối phương sai lầm và ẩn chứa dã tâm, nhất định là gian tế địch quốc phái tới … Đây cũng là quy luật chính tranh thông thường của Hoa tộc: Bởi vì ta là trung thần, tất nhiên chủ trương của trung thần là tốt, đối đầu với trung thần ta tất nhiên là hạng người gian tà, lời của hạng người gian tà khẳng định vạn vạn lần không thể tin tưởng.

Triều đình Giang Đô thảo luận mất hơn nửa năm, song lại luôn chỉ nghe tiếng vang trên thang lầu, nhưng không thấy người đi xuống… Mạnh Tụ cảm thấy, Bắc phạt tựa như ảo ảnh trên sa mạc vậy, vĩnh viễn không được chứng kiến. Đặc biệt là sau khi trở về từ Lạc kinh, mất đi liên hệ với Dịch tiên sinh, hắn càng cảm thấy tám năm làm Ưng hầu kia hư ảo như mộng, chầm chậm tiêu tán theo khói bụi thời gian.

Nhưng hiện giờ, đột nhiên nhận được chiến báo của tổng sở, tâm tình Mạnh Tụ rất phức tạp, cũng nói không ra đó là tư vị gì, tay nắm chặt tín hàm thật lâu.

"Trấn đốc đại nhân, Nam Đường Bắc phạt sao? Chúng ta thắng hay không?"

Âu Dương Huy hiếu kỳ hỏi, chúng nhân cũng dồn dập nhìn tới … nghe nói Giang Đô điều tới tiền tuyến Tương Dương hơn ba mươi sư đấu khải, đấu khải đủ các thức gần bảy ngàn bộ, súc thế chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không biết Giang Hoài trấn và Dự Nam trấn của tiền tuyến Bắc Ngụy có thể ngăn cản được hay không? Tuy bình thường mọi người có rất nhiều bất mãn và oán khí với triều đình, nhưng nói thế nào triều đình cũng là người ban chén cơm cho mình, nghe nói Nam Đường tiến công, chúng nhân cũng không khỏi lo lắng.

Mạnh Tụ lắc đầu: Không, trong công hàm tổng sở nói, hướng tấn công của quân đội Nam Đường là Tây Thục, bọn họ đã công chiếm hai thành Di Lăng, Đệ Quy thuộc Nam Quận Tây Thục, Nam quân binh phong sắc bén, thế nhập Xuyên đã không thể ngăn."

Biết Nam Đường không trực tiếp tấn công Bắc Ngụy, mọi người đều thở dài một hơi. Ai cũng đều cảm thấy, tuy Tây Thục là nước phụ thuộc Bắc Ngụy, nhưng bọn hắn cũng đồng thời xưng thần với Nam Đường … Cứ thế này để kẻ hai mặt và Nam quân đánh ngươi sống ta chết là được, hay nhất là để cả hai đồng quy vu tận.

Mạnh Tụ ẩn ẩn cảm thấy, Nam Đường chọn Tây Thục xuống tay trước đã phạm vào một sai lầm chiến lược, một là suy, hai là kiệt, Nam Đường không thể đem một kích toàn thịnh đánh bại đại địch Bắc Ngụy, mà lại chọn Tây Thục. Cùng Bắc Ngụy quyết chiến, đó là cuộc chiến sinh tử, tuy hung hiểm, nhưng một khi đánh thắng, thu phục Trung Nguyên, thiên hạ đã định, Tây Thục chỉ cần truyền hịch cũng bình được.

Tấn công Tây Thục, tuy phần thắng lớn chút, nhưng đường vào Xuyên gập ghềnh, địa hình phức tạp, đấu khải sĩ Vu miếu cũng rất có chiến lực, dù cho quân đội Nam Đường đánh thắng cũng sẽ hao tổn không ít, không cách nào cùng Bắc Ngụy giao phong tranh bá … Quân thần Nam Đường quá mức cầu toàn, không có phách lực quyết định đường hẹp tương phùng dũng giả thắng trong sinh tử chớp mắt, bọn họ đã lãng phí cơ hội trời cho một cách vô ích.

Mạnh Tụ nhìn lại tín hàm một lần nữa, tín hàm do Nam Mộc Hạc tự tay viết, một nửa là thư công, một nửa là thư riêng. Trừ thông báo tin tức Nam Đường nhập Xuyên, Nam Mộc Hạc còn dò hỏi chuyện Mạnh Tụ xây dựng tân quân. Hắn nói rất rõ ràng, Đông Bình nằm ở phương bắc, tạm thời còn chưa chịu ảnh hưởng từ giao chiến giữa Nam Đường và Tây Thục.

Nhưng một khi Nam Đường chính thức thôn tính Tây Thục, Hán Trung trấn của Đại Ngụy lập tức trở thành tiền tuyến, Trường An và Quan Trung đều bị uy hiếp, nhiều khả năng triều đình sẽ điều rút binh lực từ tiền tuyến Bắc cương về cứu viện Hán Trung.

Đối với tin tức này, Mạnh Tụ chỉ khẽ cười nhạt, căn bản không để trong lòng: cho dù Nam Đường đánh tới thật, bọn họ cũng không có khả năng Bắc phạt từ hướng Tây Thục … Theo dòng lịch sử, từ Tây Thục nhập Hán Bắc phạt chưa một lần thành công, đường nơi đó quá gập ghềnh, bày đặt không từ bình nguyên thích hợp dụng binh như Giang Hoài và Dự Nam mà chạy đi chọn tiến công Quan Trung từ Ba Thục, trừ phi người Nam Đường đều là kẻ điên.

Ngay khi hắn đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nhìn thấy đô đốc Đông Bình Nguyên Nghĩa Khang từ bên kia vọng sang.

Ánh mắt hai người giao nhau, Mạnh Tụ lễ độ cười cười, Nguyên Nghĩa Khang do dự một lát, cuối cùng vẫn đi tới, Mạnh Tụ bước lên nghênh đón, hỏi: "Nguyên đô đốc tìm ta có việc?"

Nguyên Nghĩa Khang gật đầu, hắn nhìn nhìn các hòa thượng đang khua chiêng gõ trống, thấp giọng nói; "Vốn ta nghĩ không nên nói chuyện này trước linh tiền Diệp trấn đốc, nhưng đã gặp ở đây thì đành nói vậy, khỏi đến khi quay đầu mọi người phải đi thêm một chuyến. Có một việc, ta muốn phiền lão đệ giúp."

"Đô đốc có việc xin cứ phân phó, mạt tướng nào dám không tòng mệnh?"

"A a, lão đệ quá lời … Nghe nói, tối ngày hôm qua, Trịnh Lục lão bản hiệu cầm đồ Duyệt Lai đắc tội lão đệ, không biết hắn đã phạm vào tội gì?"


Nguyên Nghĩa Khang cười tủm tỉm, ánh mắt lại chuyên chú nhìn Mạnh Tụ.

Lúc Nguyên Nghĩa Khang đi tới, Mạnh Tụ đã ẩn ẩn đoán ra ý đến. Hắn làm bộ cả kinh: "Trịnh Lục lão bản hiệu cầm đồ Duyệt Lai? Chuyện tối qua? Nguyên đô đốc ngài đang nói gì vậy a?"

Nguyên Nghĩa Khang sửng sốt, lập tức cười nói: "À, xem ra lão đệ chưa biết việc này. Tối qua nghe nói Đông Lăng vệ tra xét hiệu cầm đồ Duyệt Lai, đem bắt giam người bên trong, nhà kho cũng tịch biên, sự tình nháo ra rất lớn. Sáng sớm hôm nay đã có người đến đô đốc phủ chúng ta báo án kêu oan, ta muốn hỏi đến cùng hiệu cầm đồ Duyệt Lai đã phạm vào tội gì, có nghiêm trọng không?"

Lông mày Mạnh Tụ nhíu chặt, bộ dáng rất nghiêm túc: "Nguyên đô đốc, ngài không nói thì ta thật không biết có việc này. Đám ranh con phía dưới làm loạn quá, bắt người xét nhà mà không kịp báo cho ta một tiếng. Đô đốc, cụ thể là tên vương bát đản nào đã làm? Ta phải nghiêm trị mới được, chưa nói với ta tiếng nào đã dám động thủ, trong mắt còn có trấn đốc ta hay không?"

Mạnh Tụ làm bộ làm tịch đưa mấy tên thuộc nội tình xử, khoa tầm nã tới ngay trước mặt Nguyên Nghĩa Khang, hắn dùng ngữ khí nghiêm lệ hỏi bọn họ, tối qua đã làm án nào?

Mạnh Tụ hỏi liên tiếp mấy người, ai cũng đều nói không có, Mạnh Tụ tỏ vẻ kỳ quái: "Người tỉnh sở đều hỏi hết, bọn họ không ai đi ra làm án a. Đúng rồi, Nguyên đô đốc, nói không chừng là người Tĩnh An sở làm … Người đâu, kêu Lưu Chân hậu đốc sát Tĩnh An sở tới đây."

Lưu Chân cũng tới tham gia nghi thức tế linh theo Mạnh Tụ, rất nhanh đã chạy đến, ngay trước mặt Nguyên Nghĩa Khang, Mạnh Tụ nghiêm lệ hỏi hắn: "Lưu Chân đốc sát, nghe nói tối qua xét nhà hiệu cầm đồ Duyệt Lai trong thành, có chuyện này hay không?"

Nhìn biểu tình nghiêm túc và ngữ khí hung ác của Mạnh Tụ, lại nhìn thấy Nguyên Nghĩa Khang đứng bên cạnh, Lưu Chân là loại người giảo hoạt thành tinh, sao còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn nghiêm mặt nói: "Khởi bẩm đại nhân, thật có việc này."

Mạnh Tụ đột nhiên đại nộ: "Há có lý như vậy? Nói, vì sao ngươi tự tiện hành động, quấy rối lương dân trong thành, bắt người còn tịch thu nhà? Thật là vô pháp vô thiên!"

"Đại nhân, tỵ chức nhận được mật báo nói hiệu cầm đồ Duyệt Lai trong thành cấu kết dư nghiệt loạn đảng Hắc Sơn, âm mưu muốn tạo phản trong thành Tĩnh An chúng ta … Vốn định sau khi trời sáng sẽ báo cáo với ngài rồi mới hành động, nhưng mật báo nói, nghi phạm đang chuẩn bị trốn thoát, tình huống khẩn cấp, tỵ chức chỉ đành tiền trảm hậu tấu. Tỵ chức tự tiện làm xằng, xin đại nhân trách phạt."

Mạnh Tụ nhìn Nguyên Nghĩa Khang một cái, nghe được tạo phản, thần tình đô đốc Đông Bình trầm xuống, thần tình Mạnh Tụ cũng hoà hoãn lại:"À, thì ra có chuyện như vậy, loạn đảng mưu nghịch, vậy tất nhiên là phải nhanh chóng xử lý, việc này cũng không thể trách ngươi, tra được những thứ gì?"

Ở trước mặt hai đại cự đầu Đông Bình hành tỉnh, Lưu Chân phấn chấn tinh thần, nước miếng văng tung tóe: Khải bẩm đại nhân, tỵ chức tra được các loại binh khí triều đình quản chế, sổ sách và thư tín liên lạc với loạn đảng Hắc Sơn quân. Tỵ chức cho là, lão bản hiệu cầm đồ Trịnh Lục ngầm cấu kết loạn đảng Hắc Sơn âm mưu tạo phản, thực thập ác bất xá. . . ."

Mạnh Tụ dùng tay ra hiệu ngắt lời hắn, nghiêm túc nói: "Lưu hậu đốc sát, ngươi là quan hình án, quy củ Lăng vệ ngươi cũng biết. Đông Lăng vệ chúng ta không thể bỏ qua người xấu, nhưng cũng không thể oan uổng người tốt. Vụ án vừa mới bắt đầu điều tra, ngươi đừng có dễ dàng kết luận như vậy."

Bị trưởng quan quở trách, Lưu hậu đốc sát có vẻ rất ủy khuất, đối mặt với quyền thế của trưởng quan, tên sĩ quan mập lùn này lập tức hiển thị khí khái cương trực công chính của quan hình án Đông Lăng vệ, hắn không chút lui nhường: "Đại nhân, tỵ chức cho là, lời ngài nói sai rồi! Vụ án này chứng cứ xác đáng, bằng vào chứng cứ trước mắt liền đã có thể định án, Trịnh Lục tuyệt đối là nghịch tặc, không sai được!"

Mạnh trấn đốc đột nhiên đại nộ:" Lưu hậu đốc sát, ngươi nói chuyện với trưởng quan như vậy sao? Lui xuống cho ta!"

"Đại nhân, tỵ chức làm việc tuân theo pháp lệnh triều đình, tịnh không sai lầm. . . ."

"Cút!"

Lưu hậu đốc sát trung với chức trách, kiên trì với nguyên tắc tức giận bất bình cút đi, Mạnh Tụ tức giận đến đỏ mặt tía tai, hắn áy náy nói với Nguyên Nghĩa Khang: "Thật ngại quá, Nguyên đô đốc, ta quản giáo thủ hạ không nghiêm, đã để ngài chê cười."

Biểu tình Nguyên Nghĩa Khang hơi lúng túng: "Cái này, Mạnh lão đệ thật cũng không nên tức giận. Chúng ta đều là người mang binh, thỉnh thoảng thủ hạ không nghe sai bảo cũng là chuyện thường, lão đệ ngươi không cần để ý."

"Ai, nói đến thật là không còn mặt mũi nào nữa. Nguyên đô đốc, chuyện hiệu cầm đồ Duyệt Lai, ngài có ý gì? Chúng ta đều là người mình, ngài chỉ cần nói một tiếng là được, ta cũng không tin, đường đường một trấn đốc lại không trị được mấy tên thủ hạ nhãi ranh!"

"Cái này. . . . ." Nguyên Nghĩa Khang do dự mất một lúc, cuối cùng hắn vẫn nói: "Kỳ thực Trịnh Lục và ta cũng không có giao tình gì, bất quá hắn là do bằng hữu giới thiệu cho ta làm quen, người này đối với ta khá cung kính, trong hiệu cầm đồ Duyệt Lai cũng có một ít cổ phần của ta, nếu không có đại sự gì, nể mặt bằng hữu một chút, ta muốn xin Mạnh lão đệ thả cho hắn một đường. Nhưng nếu hắn ngầm cấu kết với Hắc Sơn quân, việc này thật quá đại nghịch bất đạo… Tóm lại, Mạnh lão đệ ngươi nhìn vào mà xử trí a, cái này. . ." Ngữ điệu Nguyên Nghĩa Khang càng lúc càng thấp, cuối cùng ấp a ấp úng không biết đang nói cái gì.

Trong lòng Mạnh Tụ thầm buồn cười, ngoài mặt lại nghiêm túc trả lời:"Ý của đô đốc, ta đã minh bạch. Đô đốc ngài yên tâm, ta sẽ chiếu theo pháp lệnh triều đình, tận lực xử trí thật tốt." Nếu Nguyên Nghĩa Khang dám đường đường chính chính đứng ra bảo vệ Trịnh Lục, chính mình thật cũng không cho hắn mặt mũi; hoặc giả hắn dứt khoát rụt tay không quản, Mạnh Tụ cũng còn bội phục hắn xử trí quyết đoán. Nhưng Nguyên Nghĩa Khang hàm hàm hồ hồ như thế, đã ngóng trông Mạnh Tụ thả người lại sợ phải gánh trách nhiệm. Chẳng trách đám quân tướng thủ hạ phần lớn đều không phục Nguyên Nghĩa Khang, người này do dự không quyết, thân là đô đốc một tỉnh lại không có chút bá khí hay đảm lượng nào, lá gan không lớn sao sống được ở biên tái a?

Giờ mùi, các hòa thượng cũng làm phép xong, nghi thức tế linh tuyên cáo kết thúc, chúng nhân tán đi.

Trên đường trở về Âu Dương Huy và Mạnh Tụ ngồi chung một chiếc xe ngựa. Mạnh Tụ khen Âu Dương Huy, nói hôm nay nghi thức tế linh rất thành công, vừa long trọng lại trang nghiêm, làm rất tốt.

Âu Dương Huy là người trù bị nghi thức tế linh, hôm nay luôn rất chú ý đến biểu tình của Mạnh Tụ. Hắn nhìn ra được, lúc các hòa thượng làm lễ, Mạnh trấn đốc có vẻ rất không cho là đúng, hắn còn đang lo lắng, không ngờ lại được trưởng quan khen ngợi.

Âu Dương Huy khiêm tốn lia lịa, nói tự mình làm còn chưa thật tốt, đặc biệt là chuyện các hòa thượng làm phép không ổn, hy vọng trấn đốc có thể thứ tội.

Mạnh Tụ lắc đầu:"Nếu đã là phong tục, vậy chúng ta cứ nhập gia tùy tục a. Ta không hài lòng, đó là việc nhỏ, then chốt là để mọi người an tâm , để các huynh đệ an tâm, thế là được rồi."

Đoàn xe về đến tỉnh sở, Mạnh Tụ trở về nhà, Giang Lôi Lôi bưng trà lên cho hắn, Mạnh Tụ tiện tay đưa lên uống, vừa nhấp một ngụm liền sửng sốt: "Lôi Lôi, trà này sao vậy? Mùi vị có hơi lạ. . . Ta nhớ không mua qua loại trà nào thế này?"

Giang Lôi Lôi cười nói: "Mạnh trưởng quan, đây là hôm trước có người đưa trà mới hái năm nay bên Tây Hồ cho ngài, ta lấy ra pha. Làm sao, mùi vị rất lạ ư?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-170-Zzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận