Đấu Khải
Tiết 184: Bè đảng
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Thái Xương năm thứ mười, ngày hai mươi hai tháng hai, lúc Mạnh Tụ đang ở trong công sở phê duyệt công văn thì tiểu Cửu đi vào bẩm báo, nói Liễu Không Cầm cô nương đến cầu kiến.
Liễu Không Cầm suất lĩnh hơn hai mươi võ sĩ Diệp gia cư trú trong đại viện tỉnh sở, Mạnh Tụ đặc ý dành riêng một tiểu viện túc xá của quan quân cho bọn họ, phân phó cảnh vệ gác cổng không được gây khó dễ đến chuyện ra vào của bọn họ. Trưởng quan phòng bảo vệ đại viện tỉnh sở từng hướng Mạnh Tụ báo cáo qua, nói người Diệp gia hành sự rất cẩn mật, bình thường cũng không lui tới tiếp xúc với quan quân tỉnh sở, nhưng lại thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí có khi liên tục mấy ngày không về, cũng không biết bọn họ đang làm chuyện gì.
Người Diệp gia đang bận rộn chuyện gì. Tỉnh sở không biết, nhưng Mạnh Tụ lại biết.
Tuy Mạnh Tụ lên làm trấn đốc, nhưng không đoạn tuyệt giao tình với người quen trong giang hồ, đám người Trư Củng vẫn thường chạy tới thông báo tin tức, nói các võ sĩ Diệp gia đánh nhau với những đối thủ lai lịch bất minh ở chỗ nào, sát thương bao nhiêu người của đối phương.
Lúc báo tin, Trư Củng mặt mày rạng rỡ: có võ sĩ Diệp gia chiến lực siêu cường tọa trấn trong thành Tĩnh An, đám hắc bang ngoại lai muốn tiến đến giơ nanh múa vuốt liền bị đánh cho chạy dài, địa bàn của bọn hắn vững như núi Thái Sơn.
Thân là trấn đốc Đông Lăng vệ một tỉnh lại kết giao với hắc đạo, đúng là thanh danh có điểm không dễ nghe, song Mạnh Tụ lại không để ý. Dù sao hắn cũng không phải trấn đốc Đông Lăng vệ đầu tiên kết giao với hắc bang.
Hắc bang, đó là ưng khuyển trung thành kiêm luôn túi tiền của trấn đốc các tỉnh, bọn họ dám đánh dám giết, có năng lực xử lý rất nhiều chuyện mà quan phủ không tiện ra mặt. Càng diệu hơn chính là, bản thân không cần phát lương cho bọn hắn, trong khi bọn họ còn tiến cống tiền tài, sử dụng lại tiện hơn quan binh nhiều lắm. So với siêu cấp đại hắc bang Hắc Lang bang trải dài suốt mấy tỉnh Bắc cương mà Thác Bạt Hùng bồi dưỡng ra thì mấy tên Trư Củng mà mình tài bồi kia thực như siêu cấp thiện nhân.
Mạnh Tụ cũng rất buồn bực, Liễu Không Cầm tới nói là muốn bắt Thân Đồ Tuyệt, nhưng hiện giờ Thân Đồ Tuyệt thì không thấy đâu, chỉ thấy các nàng chém chém giết giết với hắc bang, cũng không biết nàng có chủ ý gì.
"Mời Liễu cô nương vào đi. Không, để ta tự thân ra nghênh đón. Vương Cửu, sau này ngươi phải nhớ, lúc nào Liễu cô nương tới thì không cần thông báo, lập tức mời vào."
Mạnh Tụ đi ra cửa nghênh đón. Nhưng Liễu Không Cầm tịnh không ngồi chờ ở trong phòng khách mà lại đứng dưới một cây cổ thụ bên ngoài chính đường, ngắm nhìn thân cây cao ngất đến xuất thần.
Bóng cây loang lổ chiếu vào thân ảnh mảnh khảnh cao gầy của nàng, nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, thanh tú giống như một cây bạch dương mới đâm chồi nẩy lộc.
Mạnh Tụ bước tới, trịnh trọng chắp tay hành lễ: "Liễu cô nương đại giá quang lâm, không tiếp đón được từ xa. Thất lễ.
Liễu Không Cầm ngẩng đầu, trên mặt vẫn là thần tình nhàn nhạt kia: "Không Cầm lỗ mãng đã tới quấy rầy công vụ của trấn đốc đại nhân."
"Nơi nào, Liễu cô nương tới tại hạ hoan nghênh còn chẳng kịp nữa là. Tới, mời vào uống chén trà a."
Mạnh Tụ dẫn Liễu Không Cầm vào phòng tiếp khách, mời nàng ngồi xuống, nói: "Liễu cô nương đừng câu thúc, cứ coi chỗ bên ta như ở nhà. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy không ổn: Diệp Già Nam là tiền nhiệm của mình, nói không chừng Liễu Không Cầm còn là chủ nhân trước kia của viện tử này, hiện giờ mình lại nói người ta "đừng câu thúc". Vậy thực cũng quá khó chịu.
Mạnh Tụ vội vàng đổi thoại đề, chân thành nói: "Từ lúc nhận chức tới nay luôn bận rộn công vụ, cũng biết Liễu cô nương ngài tính tình thanh nhã, vũ phu thô lỗ như ta không dám làm phiền sự thanh tịnh của cô nương, cho nên đến giờ vẫn chưa đến viếng thăm được, rất là hổ thẹn.
Không biết lần này Liễu cô nương tới đây có chuyện gì không? Chính là trong vụ tra xét Thân Đồ Tuyệt gặp phải chuyện gì khó xử? Nếu như ta có thể tận lực được chỗ nào, mong cô nương không cần khách khí, cứ mở miệng là được.
Liễu Không Cầm bình tĩnh nói: "Ý tốt của Mạnh trấn đốc, Không Cầm thập phần cảm kích, nhất định sẽ khắc ghi trong tim. Nhưng lần này Không Cầm mạo muội đến đây tịnh không có việc gì khác, chỉ là phụng mệnh gia chủ, có việc muốn thông báo cho ngài."
Mạnh Tụ sửng sốt: "Hả? Diệp công gia có việc muốn tìm ta?"
"Mấy ngày gần đây gia chủ nghe nói trong triều đang mật nghị, rất có thể sắp tới triều đình sẽ thực hành chế độ lưu trú trường kỳ ở Bắc cương, thời gian quan lại nhận chức ở Bắc cương kéo dài lên đến mười lăm năm. Một khi triều đình tuyên bố ý chỉ, quan lại Bắc cương không được rời khỏi cương vị. Gia chủ để ta chuyển cáo cho trấn đốc ngài. Nếu như không muốn ở lâu tại bắc cương, tốt nhất ngài nên sớm có chuẩn bị, trước khi triều đình tuyên bố ý chỉ phải điều ly. Nếu Mạnh trấn đốc ngài có ý điều ly, gia chủ nguyện sẽ thay ngài nói chuyện với Bạch tổng trấn.
Mạnh trấn đốc không cần lo lắng. Giao tình giữa gia chủ và Bạch tổng trấn rất tốt, chỉ cần gia chủ ra mặt. Bạch tổng trấn nhất định sẽ cấp cho mấy phần mặt mũi."
Mạnh Tụ rất là kinh kỳ. Lần trước ở Diệp gia nháo lớn một trận với Diệp Kiếm Tâm, chính mình lên án thậm tệ ngay trước mặt hắn, vốn cho là tên trung niên mặt lạnh kia sẽ ghi hận trong lòng, cũng từ đó coi nhau như người lạ. Không ngờ hắn lại hảo tâm như vậy, báo tin trước cho mình, còn nguyện ý giúp mình được thuyên chuyển.
Nguyên Nghĩa Khang nói không sai, cách nghĩ của Diệp Kiếm Tâm thật không ai có thể phỏng đoán.
Mạnh Tụ như có suy tư: "Chẳng lẽ chuyện tấu chương của Trương Di là thật?"
Liễu Không Cầm sá dị, nhẹ giọng nói: "Mạnh trấn đốc tin tức linh thông, thì ra sớm đã biết việc này, nếu như thế phải trách chúng ta nhiều chuyện."
"Liễu cô nương nói đi đâu vậy. Ta nghe qua một ít tin đồn thất thiệt mà thôi, nhưng thẳng đến nay vẫn chưa được chứng thực, tin tức xác thiết vẫn là nhờ ngài ta mới biết. Diệp gia có thể nói cho ta việc này, tại hạ thập phần cảm kích, khắc ghi trong tâm."
"Không quản Mạnh trấn đốc ngài muốn lưu hay muốn đi, tóm lại xin ngài nhanh chóng đưa ra quyết định. Gia chủ dự tính, rất nhanh triều đình sẽ hạ ý chỉ xuống, thời gian không còn nhiều."
Nói xong chính đề, Liễu Không Cầm liền nhẹ nhàng đứng dậy cáo từ, Mạnh Tụ tiễn nàng một đoạn. Đi tại đến bóng rừng trong đại viện, Mạnh Tụ hỏi nàng: "Liễu cô nương, chuyện truy tìm tung tích Thân Đồ Tuyệt không biết đã có manh mối gì chưa?"
Liễu Không Cầm gật đầu, nhàn nhạt nói: "Có chút manh mối, chúng ta còn đang truy xét."
"Thân Đồ Tuyệt còn ở Đông Bình?"
"Hắn còn ở Đông Bình, nghe nói vào Hắc Lang bang làm phân đà chủ. Nhưng hắn rất cẩn thận, trước nay luôn du tẩu bất định, chúng ta chưa bắt được hắn."
Mạnh Tụ dừng bước chân lại, hắn nhíu mày hỏi: "Hắc Lang bang đã thiết lập phân đà ở Đông Bình tỉnh? Sao ta không biết chút gì."
Liễu Không Cầm nhàn nhạt nói: "Hắc Lang bang phái bốn hương tới, nhưng bọn họ không ra mặt, cũng không bái sơn. Không thắp hương khai đường, đại nhân ngài không biết bọn họ cũng không kỳ quái."
Mạnh Tụ thầm líu lưỡi, bởi vì cùng lui tới với bọn Trư Củng không ít. Cũng bởi vì từng làm qua quan hình án, hắn cũng hiểu một ít tiếng lóng, đại khái minh bạch ý của Liễu Không Cầm. Nhưng nghe một thiếu nữ thanh nhã như vậy mà mở miệng toàn là tiếng lóng, loại cảm giác này thực rất quái quái. truyện được lấy từ website tung hoanh
"Người Hắc Lang bang không thiết hương đường, không thu phí bảo hộ. Vậy bọn họ phái người tới làm gì?"
"Chúng ta cũng không biết. Vì truy bắt Thân Đồ Tuyệt, chúng ta đã nhiều lần xung đột với bọn họ, bọn họ tử thương không ít. Song vẫn như âm hồn bất tán, không chịu lui khỏi Đông Bình. Thật khiến người ta kỳ quái."
Liễu Không Cầm mù mờ không rõ, nhưng Mạnh Tụ lại có thể đoán ra nguyên nhân đại khái. Hắc Lang bang không tiếc đại giá muốn cắm rễ ở Đông Bình, hẳn là muốn nhằm vào mình. Hắc Lang bang là tiền tiêu của thế lực Thác Bạt Hùng. Bản thân thế như mặt trời giữa trưa. Lại không đội trời chung với Thác Bạt Hùng, hắn há không cố kỵ? Trước kia là hiệu cầm đồ Duyệt Lai, sau khi hiệu cầm đồ Duyệt Lai bị quét sạch, đối phương liền dứt khoát không thiết lập cả cứ điểm. Học theo Ưng hầu Nam Đường, hoạt động ngầm như chuột.
Nghĩ đến tử địch của mình là một tên quân phiệt quyền khuynh triều dã, thế lực đã thẩm thấu vào mỗi ngõ ngách Bắc cương. Nhất thời tâm tình Mạnh Tụ trầm xuống. Hắn nói: "Liễu cô nương, lần sau nếu ngài cùng khai chiến với Hắc Lang bang thì nhớ gọi ta một tiếng, ta sẽ phái người cùng ngươi trợ trận."
Liễu Không Cầm quay đầu, nhìn Mạnh Tụ một trận, nàng nói rõ ràng: "Mạnh trấn đốc, chuyện báo thù của Diệp gia không cần người ngoài nhúng tay vào. Ý tốt của trấn đốc, chúng ta xin tâm lĩnh."
Mạnh Tụ sớm đoán được nàng sẽ trả lời như thế, hắn nói: "Liễu cô nương, ngài hiểu lầm. Không phải chúng ta muốn nhúng tay vào đại kế báo thù của Diệp gia, chỉ là Hắc Lang bang là đại địch của Đông Bình Lăng vệ chúng ta, cho dù không có chuyện Diệp trấn đốc chúng ta và bọn họ cũng sẽ không chết không thôi. Hiện giờ bọn họ dám cả gan xâm nhập Đông Bình, Đông Bình Lăng vệ tuyệt không thể để yên.
Liễu cô nương, võ sĩ Diệp gia võ nghệ cao cường, thân thủ hơn người. Nhưng hiện giờ thứ ngài phải đối phó là một siêu cấp đại hắc bang kéo dài suốt năm tỉnh Bắc cương, có được trăm phân đà và hương đường, gần ba vạn bang chúng. Với lực lượng như thế, bất luận thế nào cũng không phải hai mươi mấy người các ngươi có thể đối phó được. Chúng ta có cùng một địch nhân, cùng sánh vai tác chiến không phải là chuyện nên làm sao?"
Liễu Không Cầm cúi đầu nhíu mày suy nghĩ, nàng im lắng dạo bước trên đường lát gạch trong đại viện tỉnh sở, mái tóc dài phất phơ trong gió, bạch y trắng như tuyết hiện vẻ ưu nhã mà thanh tú.
Đi ở bên người nàng, ngửi thấy hơi thanh nhã như đàn hương của thiếu nữ, Mạnh Tụ không nhịn được say mê. Tình cảnh thế này khiến hắn hồi tưởng lại lúc cùng người còn gái mình yêu sóng vai nhau đi trong bóng rừng vườn trường thời tiền thế.
"Mạnh trấn đốc, ngài nói rất đúng."
Liễu Không Cầm đột nhiên nói chuyện, nhất thời Mạnh Tụ còn chưa kịp hồi thần: "A?"
"Địch đông ta ít, vốn không nên cứng nhắc khư khư giữ nguyên quy tắc. Hơn nữa, trước khi đi gia chủ cũng đã dặn. Nếu có chuyện không thể quyết, có thể thỉnh giáo Mạnh trấn đốc ngài."
Thiếu nữ chầm chậm nói, khuôn mặt trắng bóng xinh đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời, nàng hơi chần chờ nói: "Ta nghĩ cùng Mạnh trấn đốc ngài liên thủ đối phó Hắc Lang bang. Hẳn không tính là hạ thấp uy danh Diệp gia a?"
"Đương nhiên không tính, đương nhiên không tính! Đánh thắng liền có uy danh, không nhiều người thì sao thắng được."
Liễu Không Cầm tiu nghỉu nói: "Đúng a, đánh thắng Hắc Lang mới có thể báo thù cho Diệp tiểu thư. Mạnh trấn đốc, đa tạ ngài!"
Nhìn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của thiếu nữ, trong đầu Mạnh Tụ nổ lớn một tiếng.
Từ lúc mình quen biết Liễu Không Cầm tới nay, mặt nàng luôn mang theo vẻ băng lãnh không màng tới khói lửa nhân gian. Tuyệt chưa thấy qua có loại cảm tình yếu ớt mà khiến người ta thương tiếc như thế: Chắc nàng dẫn đội đuổi bắt Thân Đồ Tuyệt đã phải chịu không ít thiệt thòi a?
Thư Mộ Dung Nghị gửi đến chậm so với Liễu Không Cầm một hôm. Hắn nói với Mạnh Tụ, chính sách của triều đình đối với Bắc cương đại biến, nếu Mạnh Tụ không muốn ở lâu tại Bắc cương, vậy hắn sẽ nghĩ biện phát để triều đình hạ ý chỉ điều Mạnh Tụ ra khỏi đó. Lời chiêu lãm trước kia của Mộ Dung gia vẫn hữu hiệu, Mạnh Tụ có thể đảm nhận chức phó lữ soái Kim Ngô vệ Lạc kinh. Nhưng nếu triều đình hạ ý chỉ xuống, quan viên Bắc cương nhất loạt lưu trú dài hạn, vậy thì không dễ thuyên chuyển chút nào.
Mấy ngày nay, Mạnh Tụ cũng đang suy xét vấn đề này.
So với biên tái Bắc cương vừa bần cùng vừa khổ hàn, đương nhiên Mạnh Tụ càng thích thành thị phồn vinh, nhưng Mạnh Tụ thực không nguyện trở về. Ở đất Bắc cương này, bản thân là đại quan quyền khuynh một tỉnh, nắm giữ quyền bính, vung tay làm mưa, lật tay làm gió; nếu như trở về, mình có thể được an trí như thế nào?
Bạch Vô Sa và Mộ Dung Nghị đem mình phái tới Bắc cương, mục đích chính là mong mình có thể kiềm chế Thác Bạt Hùng, giết Thân Đồ Tuyệt báo thù thay cho Diệp Già Nam. Chính mình ở trước mặt bọn họ cũng ba hoa, thề son thề sắt nhất định có thể làm được. Nhưng đến hiện giờ vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào. Nếu cứ như vậy mà chạy về, Bạch Vô Sa cũng tốt, Mộ Dung nghị cũng tốt, bọn họ sẽ nghĩ về mình thế nào đây?
Bọn họ còn coi trọng mình, dốc toàn lực chống đỡ mình, ủy thác cho mình trọng nhiệm nữa không?
Mạnh Tụ có thể tự trả lời: Không có khả năng.