Đấu Khải
Tiết 185: Binh biến (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Thái Xương năm thứ mười, ngày hai mươi lăm tháng hai. Trong khi đám quân tướng Đông Bình lòng mang dị tâm thì cuối cùng lục trấn đại đô đốc phủ đã hạ lệnh bổ nhiệm nguyên đô tướng Vũ Xuyên trấn Trưởng Tôn Thọ lên làm tân đô đốc Đông Bình hành tỉnh.
Nghe được tin tức này, Mạnh Tụ lập tức thông báo quân tình xử tìm gấp hồ sơ của Trưởng Tôn Thọ, nhưng câu trả lời là không có. Bởi vì Trưởng Tôn Thọ chưa từng nhận chức ở Đông Bình nên Đông Bình Lăng vệ không lập hồ sơ của hắn.
Hứa Long thấp thỏm nói với Mạnh Tụ, có thể hướng Đông Lăng vệ Vũ Xuyên cầu trợ, bên kia nhất định là có hồ sơ Trưởng Tôn Thọ.
Mạnh Tụ suy xét một lát, cuối cùng đành thôi. Trấn đốc Vũ Xuyên Giang Chấn là lão Lăng vệ tư lịch thâm niên. Nghe nói cực kỳ kiêu ngạo, làm việc rõ ràng đâu ra đấy. Trong khi bản thân không có giao tình gì với hắn, phái người tới đọc hồ sơ Trưởng Tôn Thọ, vạn nhất đối phương giở giọng công vụ giảng điều lệ, nói mình phải lấy ra lý do vì xử lý công sự, vậy chẳng phải càng khó xử?
Hơn nữa, mình thăm dò tài liệu về tân trấn đốc Đông Bình. Loại chuyện này nói lớn cũng được nói nhỏ cũng xong, công không ra công mà tư cũng chẳng ra tư, không nên để lộ ra ngoài mới tốt.
Ngược lại Dịch Tiểu Đao quan hệ rộng lớn, lúc uống trà từng kể không ít bí mật cho Mạnh Tụ nghe.
Trưởng Tôn Thọ xuất thân từ quý tộc thế gia Tiên Ti chính tông, tịnh không phải hoàng tộc. Hắn có thể làm đến đô tướng, lúc đó đúng là đã kéo theo không ít tranh luận, trên triều đình có rất nhiều người phản đối. Có điều Thác Bạt Hùng chống lưng cho hắn, gia tộc Trưởng Tôn cũng là danh môn Lạc kinh, mấy đời hiệu trung với hoàng thất Thác Bạt, độ trung thành tịnh không thua kém hoàng tộc bao nhiêu. Cuối cùng, lệnh bổ nhiệm cũng được thông qua.
Hiện tại, cơ hồ toàn bộ con cháu hoàng tộc ở Bắc cương đều chạy về Lạc kinh, khuyết ra một nhóm vị trí trấn soái. Cơ hội lại tới một lần nữa với Trưởng Tôn Thọ, hắn thân đã là đô tướng, ưu thế so với những người cạnh tranh khác càng lớn, phút chốc đã một bước lên trời, trở thành tên trấn soái đầu tiên không xuất thân từ hoàng tộc.
"Hả? Phong cách hành sự của Trưởng Tôn Thọ thế nào? Tính tình, tài cán ra sao?"
Như đã sớm đoán được Mạnh Tụ sẽ hỏi như vậy, Dịch Tiểu Đao cười cười: "Một tướng lĩnh rất bình thường, hơn ba mươi tuổi. Không có gì nổi bật, giống với đại đa số tướng lĩnh Bắc cương, từng cùng Bắc Ma đánh vài trận nhỏ, cũng đánh nhau với mã phỉ, có thua có thắng, nhìn không ra đại tài, lại cũng không phải kẻ tầm thường, nói chung là một tay già đời kinh nghiệm phong phú.
Còn về tâm tính hắn thế nào… Mạnh trấn đốc, lúc này quý tộc quốc nhân còn lưu lại ở Bắc cương, một là đồ ngu muốn dốc lòng đền nợ nước, hai là gian tặc dã tâm bừng bừng."
"Dịch lữ soái, ngươi đang nói ngươi ta sao?"
Dịch Tiểu Đao khẽ cười ha ha: "Tóm lại, Trưởng Tôn đô đốc không phải kẻ ngu dốt. Hắn và Thác Bạt Hùng rất thân cận, sau này, Đông Bình chúng ta náo nhiệt rồi đây."
Thái Xương năm thứ mười, ngày hai mươi tám tháng ba, tân nhiệm đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ tới Đông Bình thượng nhiệm.
Tuy Đông Lăng vệ và quân phương Đông Bình không có quan hệ lệ thuộc, nhưng theo như thường quy, đô đốc Đông Bình là võ tướng tối cao trong nội hạt Đông Bình, hắn tới nhận chức, Mạnh Tụ cũng nên phái người đi ra ngoài thành nghênh tiếp. Giống như trước kia, tuy biên quân và Lăng vệ luôn nhìn nhau không thuận mắt, nhưng Nguyên Nghĩa Khang vẫn phái người tới đón tiếp Mạnh Tụ thượng nhiệm.
Nhưng Mạnh Tụ thực rất phiền chán, không muốn lãng phí thời gian cho xã giao chốn quan trường, dù sao người nghênh tiếp tân đô đốc có rất nhiều, có thêm mình không nhiều, không có mình cũng không ít. Hắn chỉ phái Âu Dương Huy tới đưa một phần lễ vật là coi như xong chuyện.
Âu Dương Huy trở về nói tân đô đốc là người rất hòa khí, hắn vui vẻ thu nhận lễ vật, còn nói rất ngưỡng mộ khí khái Mạnh trấn đốc đại nhân, hiện giờ đang bận chính vụ, hôm khác nhất định sẽ tới cửa thăm đáp lễ trấn đốc đại nhân.
Mạnh Tụ suy xét một cái, cảm thấy Dịch Tiểu Đao nói không sai, tên tân nhiệm đô đốc này sợ không phải nhân vật đơn giản. Âu Dương Huy nghe không ra, nhưng Mạnh Tụ lại nghe ra, lời tân đô đốc thật sự sâu xa vô cùng, nhất là hai chữ "khí khái" càng là biết tròn biết méo.
Nhưng nếu tân đô đốc đã không biểu hiện ra địch ý, Mạnh Tụ cũng ngồi yên đợi biến. Mạnh trấn đốc chui đầu vào sự vụ nội bộ Lăng sở, một lòng suy xét điều chỉnh vấn đề nhân sự trong tỉnh sở và các nha môn.
Quan quân trung tầng Lăng sở vốn khuyết thiếu mười lăm người, nhưng trải qua sự kiện tân chính, mấy tên sĩ quan cấp hàm đốc sát được điều về Lạc kinh, chỗ trống trong quan quân trung tầng đã đạt tới hai mươi ba người, đã đến lúc không thể không suy xét.
Người bên ngoài nhìn vào, thân là trấn đốc cao cao tại thượng, muốn cất nhắc ai, vậy không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Trước kia, Mạnh Tụ cũng có ảo giác đó, nhưng đến khi hắn chân chính ngồi lên vị trí này, hắn mới phát hiện. Vấn đề nhân sự tuyệt không phải chỉ một câu nói là giải quyết gọn gàng được. Tư liệu nhân tuyển liêm thanh xử đưa lên đã được mấy ngày, song Mạnh Tụ vẫn chậm chạp chưa có đáp án. Quan viên cao minh đều thông qua điều chỉnh nhân sự để hình thành vây cánh cho bản thân. Phải suy xét năng lực và sở trường, bối cảnh, tính cách và công trạng của từng nhân tuyển. Đương nhiên người thân cận với mình sẽ được ưu tiên đề bạt vào vị trí trọng yếu, người có năng lực làm việc cũng phải đề bạt cho thật thích đáng, để cho đám cấp dưới thấy Mạnh trấn đốc chí công vô tư, không có gì phải oán thán.
Ngoài ra, còn có một số quy luật ngầm trong điều chỉnh nhân sự, không phải cái ghế nào cũng như cái ghế nào. Ví như làm quan trong tỉnh sở tốt hơn một chút so với làm trong quân đội. Tổng quản Lăng sở các nơi lại kiếm được nhiều chỗ tốt hơn so với đốc sát tỉnh sở, mà giữa các tổng quản cũng phân ra gầy béo khác nhau. Tổng quản Tĩnh An so với tổng quản bên ngoài cao hơn nửa cấp….
Muốn chú ý hết mọi nguyên tắc, điều chỉnh xong xuôi hơn năm mươi vị trí quan quân cấp đốc sát mà Mạnh Tụ cảm thấy còn khó hơn cả giải một phương trình bậc sáu năm mươi ẩn, hắn suy xét mất đủ ba ngày mới tính ra được một phương án sơ bộ.
Đương nhiên, có phương án, cũng không thể lập tức công bố ra ngoài. Làm một phát đổi nhau hơn năm mươi cương vị quan quân trung tầng, vậy thiên hạ sẽ đại loạn mất, người đến từ hậu thế như Mạnh trấn đốc đương nhiên cực kỳ minh bạch. Hắn giấu phương án ở trong tay, cách năm ba ngày lại phát xuống một đạo mệnh lệnh. Đổi cương vị cho mấy người, khiến cho các bộ hạ cùng đồng thời nghểnh cổ lên đợi được tấn thăng, đám quân quan vớ được chức béo bở tất nhiên mừng quên trời đất. Đương nhiên, cũng có người khó chịu, nhưng bọn hắn chỉ biết tự nhận xui xẻo, ai bảo ngươi không xây dựng quan hệ với Mạnh trấn đốc cho tốt?
Suốt tháng tư sự kiện nổi bật nhất trong Đông Bình Lăng vệ chính là lần đại thuyên chuyển công tác này, thông qua điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, Mạnh Tụ đề bạt một nhóm sĩ quan trẻ thân cận với bản thân, thanh trừ một nhóm lớn lão hủ vô năng. Ở những vị trí trọng yếu trong tỉnh sở, Trấn Tiêu, tỉnh quân và phân sở các nơi đều cài cắm "người mình "
Lần sự kiện này cũng đánh dấu chấm hết cho "Thời đại Diệp Già Nam " và "Thời đại Hoắc Ưng ". "Thời đại Mạnh Tụ" của Đông Bình Lăng vệ được mở màn từ đây.
Một ngày giống như bao ngày bình thường khác, lão tướng quân Tiếu Hằng lại đến Lăng sở uống trà, tán gẫu. . .
Cũng như trước kia, thần sắc Tiếu Hằng an tường mà ninh tĩnh. Quá ba tuần trà, hắn nói: "Mạnh trấn đốc, trà ở chỗ ngươi rất không tồi, đáng tiếc lão phu sắp không được uống nữa rồi."
"Vì sao?"
"Lão phu sắp về hưu."
Thần sắc Tiếu Hằng rất bình tĩnh, thờ ơ nói.
Mạnh Tụ run nhẹ tay một cái, rất nhanh liền bình ổn trở lại. Hắn rót trà vào chén Tiếu Hằng, song cũng không ngẩng đầu, hỏi: "Xác định?"
"Xác định. Trưởng Tôn Thọ tìm lão phu nói chuyện, hắn tán dương lão phu một trận, nói lão phu đã ngựa chiến nửa đời ở Bắc cương, công lao khổ cực, rất là đáng khen, hiện tại cũng đến lúc nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị dúi cho lão phu một cái hư chức đô tướng, sau đó để lão phu về hưu."
Ngữ khí Tiếu Hằng bình hòa, không mừng không giận, bình tĩnh giống như hồ nước sâu không thấy đáy, không hiện chút gợn sóng nào.
Mạnh Tụ hỏi: "Lão ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
"Năm mươi hai."
"Trưởng Tôn Thọ sai rồi? Triều đình quy định, năm nghỉ hưu của võ tướng là khoảng từ năm mươi lăm đến sáu mươi? Ngươi vẫn còn sớm mà."
"Mạnh trấn đốc, Binh bộ cũng có quy định, đối với những võ quan công huân lớn lao, thân có thương tàn, tinh lực không đủ thì cũng cho phép về hưu trước mấy năm. Hiện giờ, Trưởng Tôn Thọ là người đứng đầu quân chính Đông Bình. Lời hắn nói ai dám không tuân. Hơn nữa trước khi đi hắn còn thăng cho lão phu một cấp, để lão phu cầm bổng lộc đô tướng an nghỉ tuổi già, ai cũng không thể nói hắn bạc tình."
Mạnh Tụ không lên tiếng, nâng chén trà lên, hơi nóng của nước trà phả lên mặt. Qua một lát, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lão tướng quân: "Trưởng Tôn Thọ mới đến mấy ngày đã động thủ nhanh như vậy? Không nhẫn nại nổi ư?"
"Ừ, muốn trừ kỳ soái. Tất phải cắt vây cánh trước, binh pháp cổ nhân sớm đã nói như vậy."
"Vây cánh? Lão tướng quân quá khiêm nhường."
Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đều hiểu mà không nói. Trong lời Tiếu Hằng tuy có vài phần khen tặng, nhưng không phải không chân thực. Sau lưng Trưởng Tôn Thọ là Thác Bạt Hùng, mục tiêu thực sự của đối phương là chính mình.
truyện copy từ tunghoanh.com
Bởi vì cảm niệm ân cứu mạng của Mạnh Tụ, Tiếu Hằng luôn một mực làm như vô ý thiên vị và che chở Mạnh Tụ khi còn đang thời kỳ nhỏ yếu. Điểm này, lục trấn đại đô đốc phủ cũng đã sớm nhìn thấy. Hiện nay, Trưởng Tôn Thọ đặt chân chưa ổn liền muốn thanh trừ Tiếu Hằng. Rất rõ ràng, đối phương lo sợ tương lai lúc đối phó Mạnh Tụ, nội bộ biên quân còn có người không chịu hiệp đồng tác chiến, bọn họ muốn trước hết đem những biến số không ổn định tiêu diệt sạch.
Mạnh Tụ hai lần cự tuyệt thỉnh cầu hòa hảo của Thác Bạt Hùng, bằng với hai lần cường ngạnh vả bạt tai ngay mặt Bắc Cương vương. Hắn tựa như một đại kỳ, chỉ cần hắn còn đứng sừng sững, tất cả mọi người đều biết, ở Bắc cương còn có người Thác Bạt Hùng không thể trị được. Tiếu Hằng, thậm chí cả Nguyên Nghĩa Khang cũng đều là bình phong che chở cho hắn. Xuống tay đối với nhiều võ tướng tay nắm trọng binh như vậy, cho dù lấy sự ngang ngược của Thác Bạt Hùng cũng không thể không do dự.
Hiện giờ, Nguyên Nghĩa Khang đi, tấm bình phong trọng yếu nhất đã biến mất, sự nhẫn nại của Thác Bạt Hùng cũng có chừng mực. Làm kiêu hùng xưng bá Bắc cương suốt tám năm mà có thể nhẫn nhịn với đứa trẻ ranh như Mạnh Tụ lâu như vậy, xem ra Thác Bạt Hùng không nhẫn được nữa.
Từ góc độ này mà nói. Mạnh Tụ hiểu rất rõ vì sao Trưởng Tôn Thọ vừa mới tới liền muốn cầm người đặc biệt có uy vọng ở Đông Bình như Tiếu Hằng khai đao. Thác Bạt Hùng chịu đủ nhục nhã, hắn tất phải nhanh chóng làm ra chút thành tích tới báo công với người đỡ đầu. Còn về tuyển chọn mục tiêu như Tiếu Hằng có thỏa đáng hay không, Trưởng Tôn Thọ không rảnh đi suy xét nhiều như vậy.
Nhưng từ thủ đoạn mà nói. Đây là dương mưu đường đường chính chính không thể bắt bẻ, để một lão tướng quân vinh hưu, một tờ công văn miễn chức vứt xuống là được, không gì có thể ngăn trở.
"Tiếu lão ca, ngươi tính toán như thế nào?"
Tiếu Hằng khẽ cười ha ha. Trong ánh mắt sắc bén đầy phong mang: "Chơi đùa mưu lược trên triều đình, lão phu đấu không lại Trưởng Tôn Thọ. Nhưng nơi này là Đông Bình, dám bức ép lão phu, đám lão binh chúng ta đành phải xấu mặt làm ra chút thủ đoạn. Mạnh trấn đốc, ngươi cảm thấy thế nào?"
Khóe miệng Mạnh Tụ nở một nụ cười, thủ đoạn xấu mặt của lão binh chẳng qua là hai chữ "binh biến", đây là pháp bảo cổ kim nhất mạch tương truyền.
Võ tướng chịu ủy khuất. Lại không cách nào tranh biện miệng lưỡi, vậy bọn họ liền tế ra pháp bảo "Loạn binh thất khống" có một không hai này.
Hắn giản đơn mà trầm ổn nói: "Ta toàn lực chống đỡ."
Tiếu Hằng vểnh ngón tay cái lên: "Biết ngay Mạnh trấn đốc là người sảng khoái! Có câu nói này của ngươi, lá gan của lão phu tăng liền lớn lên nhiều!"
Nhưng lông mày hắn nhăn lại, đè thấp thanh lượng: "Nhưng không biết, thái độ của hắn thế nào? Thành thật mà nói, lão phu nhìn không thấu hắn. Ngươi nói, chúng ta có nên bắt chuyện cùng hắn hay không?"
Lúc nói chuyện, tay Tiếu Hằng chỉ xuống chiếc ghế không người bên cạnh, đó là chỗ mà Dịch Tiểu Đao thường quen ngồi, trong lòng hai người đều biết rõ “hắn” ở đây là ai.
Nếu không biết Dịch Tiểu Đao có thân phận Ưng hầu, Mạnh Tụ cũng không dám khẳng định. Nhưng nếu đã biết Dịch Tiểu Đao là Ưng hầu Nam Đường. Mạnh Tụ liền biết, tuy chưa biết rõ nguyên nhân là do đâu song hắn khẳng định không thực sự trung thành với Thác Bạt Hùng.
Mạnh Tụ giản đơn nói: "Dịch lữ soái là người đáng tin. Lão ca, người ngươi phải lo lắng là Tiên Vu Bá."
"Ác!" Tiếu Hằng hơi kinh ngạc. Mạnh Tụ luôn lẳng lặng, rất ít khi mở lời. Nhưng khi hắn nói ra đều luôn có mấy phần nắm chắc. Gia hỏa Dịch Tiểu Đao kia có thể được đánh giá như thế, trong đó chắc chắn có nguyên do.
Nhưng Mạnh Tụ không nói. Tiếu Hằng cũng sẽ không lên tiếng dò hỏi. Nam nhi chốn biên tái, giảng cứu chính là thủ khẩu như kim, tính bà bà mụ mụ sẽ chỉ khiến người ta xem thường. Hắn rất hào phóng nói: "Tiên Vu bá? Tên nhãi ranh chưa hôi sữa kia, lão phu nuốt trôi hắn!"
"Lão ca, không thể khinh địch. Nếu Trưởng Tôn Thọ đã dám ra chiêu, vậy hắn nhất định đã chuẩn bị hậu thủ.
"Hắn có xảo kế. Lão phu lấy lực phá xảo! Trưởng Tôn Thọ tới nhận chức không mang theo phái hệ, ở Đông Bình lại không có binh mã đáng tin, đây là nhược điểm trí mạng của hắn, lão phu không tin hắn sẽ làm ra được trò trống gì
Mạnh Tụ cũng đồng ý với điều này, sở dĩ quỷ kế trên triều đình lợi hại, đó là nhờ kiến lập trên cơ sở võ tướng cúi đầu nghe lệnh. Nhưng nếu đụng phải tên võ tướng nào không biết nghe lời, vậy đám quan văn trêu đùa hoa chiêu thường thường liền chịu xui xẻo, từ xưa đến nay, đều là như thế.
Uống thêm một tuần trà nữa. Tiếu Hằng đứng thẳng người lên: "Ta trở về đây. Mạnh trấn đốc, chờ tin tức của ta."