Đấu Khải
Tiết 188: Đi về (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
nguồn tunghoanh.com
Ngày hai mươi hai tháng năm, Mạnh Tụ đang ở trong phòng xử lý công vụ thì Vương Cửu đi vào báo cáo: "Mạnh trấn đốc, Lưu hậu đốc sát Tĩnh An sở dẫn theo một người đến cầu kiến."
"Lưu hậu đốc sát?" Mạnh Tụ nghĩ một lát, mới tỉnh ngộ ra người đối phương đang nói là Lưu Chân. Nghĩ đến đã lâu không gặp tên mập mạp gây cười kia, trong lòng Mạnh Tụ chợt dâng lên cảm giác ấm áp.
"Có phải gần đây Lưu mập mạp thiếu tiền nên muốn đến kiếm chút gió thu? Nếu đòi tiền, để hắn tìm Lôi Lôi được rồi, cứ nói là ta nói, mượn một trăm lượng bạc thôi, không cần gặp ta."
"Đại nhân, Lưu trưởng quan không nói đến chuyện vay tiền, hắn chỉ nói mang một bằng hữu tới gặp ngài."
"Bằng hữu?" Mạnh Tụ hơi kinh ngạc. Hắn phỏng đoán, quá nửa là Lưu mập mạp kiếm được con dê béo nào trên giang hồ, rồi nói khoác với người ta là giao tình giữa hắn và Mạnh trấn đốc Đông Lăng vệ rất thâm hậu, muốn mình giúp hắn chút mặt mũi? Dù sao giờ mình cũng đang rảnh, chịu khó nhấc tay nhấc chân, gặp hắn một lát cũng không sao.
"Để hắn vào đi."
Lúc Lưu Chân tiến vào, Mạnh Tụ căn bản không chú ý tới hắn, ánh mắt hắn hoàn toàn đặt lên nam tử đi theo sau người Lưu Chân.
Thân hình nam tử đó cao lớn khôi ngô, lưng dựng thẳng tắp, mặc một thân áo vải cũ kỹ phai màu nhưng được giặt rất sạch sẽ, trên đầu đội mũ rộng vành trùm kín mít, khiến người thấy không rõ mặt mũi y.
Tay phải nam tử kia chống lên giữa eo, như là bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao ra. Hắn đứng ở đó, cả người tựa như một cây đao sắc bén, sát khí tất lộ. Nếu đây không phải ở trong tỉnh sở Đông Lăng vệ , hơn nữa người này lại do Lưu Chân mang đến, Mạnh Tụ sẽ cho rằng hắn là thích khách mà Trưởng Tôn Thọ tìm đến đối phó chính mình.
Rất hiển nhiên, tịnh không phải chỉ có mình Mạnh Tụ có loại ý nghĩ đó. Lúc Lưu Chân dẫn theo nam tử này tiến vào, mấy tên vệ binh cũng bước theo sau. Trong tay đám vệ binh lăm lăm đao kiếm chưa tuốt vỏ, không lên tiếng tán ra các góc trong phòng. Ánh mắt như chim ưng cảnh giác coi chừng nam tử kia. Bình thường lúc Mạnh Tụ tiếp kiến khách nhân, các vệ binh đều đứng ngoài cửa canh phòng mà thôi, song lần này lại phá lệ tiến theo vào.
Mạnh Tụ coi chừng nam tử, trong mắt có vẻ nghi hoặc, thân hình và khí chất nam tử đó hắn nhìn rất quen mắt.
Hắn cười cười: "Lưu mập mạp, hôm nay rảnh tới chỗ ta chơi sao? Vị bằng hữu ngươi mang đến kia là ai?"
Lưu Chân đắc ý dương dương, bộ dạng như muốn dâng bảo vật: "Mạnh lão đại, hôm nay ta mang tới một vị lão bằng hữu a! Ngươi đoán thử xem hắn là ai?"
Mạnh Tụ dở khóc dở cười: "Lưu mập mạp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn thích chơi trò giải đố? Có lời cứ nói thẳng là được. Vị bằng hữu kia, ngươi là ai?"
Nam tử kia bước ra trước một bước, xốc mũ lên, thế là trong phòng chợt vang lên một mảnh tiếng hít lạnh, mấy tên vệ binh vội xông lên, chắn ở trước người Mạnh Tụ.
Bộ dáng nam tử kia quá mức khủng bố, một tấm vải bịt kín mắt phải, từ chân mày thẳng đến bên khóe miệng chảy xuống vết đao đỏ lòm, trên cằm râu ria xồm xàm, thực quá phù hợp với hình tượng sát thủ giang hồ!
Mấy tên vệ binh nóng tính đã tuốt đao ra, lệ thanh quát: "Ngươi là ai? Đi đến làm cái gì!"
Nam tử kia cười cười, nụ cười còn khủng bố hơn cả ma quỷ, khiến đám vệ binh sợ hãi, vô thức lui ra sau một bước.
Đột nhiên Mạnh Tụ đứng lên, kinh hỉ kêu nói: "Vương Trụ huynh đệ, ngươi đã trở về!"
Trong nháy mắt nhìn thấy Vương Trụ, vô số chuyện cũ như thủy triều lướt qua trong đầu Mạnh Tụ:
Tại cái đêm thu đó, mình lần đầu tiên gặp mặt Vương Trụ, tên quân nhân thô tráng này đã vơ vét ngân lượng của mình và Lưu Chân;
Lần đó cũng là lần đầu tiên mình gặp Diệp Già Nam, Diệp Già Nam giả vờ hù dọa mình, uy hiếp mình tiếp nhận nhiệm vụ lùng bắt Diệt Tuyệt vương;
Theo đuổi Âu Dương Thanh Thanh không thành, Vương Trụ thất tình cùng mình uống rượi. Hai kẻ đồng bệnh tương lân cùng gạt lệ hát vang;
Trong gió tuyết bi thảm hôm đó, Vương Trụ bị người đuổi giết đào thoát khỏi Tĩnh An, hai người cách biệt mãi đến giờ;
Nhìn thấy đội trưởng đội thân binh ngày xưa của Diệp Già Nam, Mạnh Tụ bất giác lại nhớ tới nàng. Những tình cảnh kia, ở quá khứ xem ra bình đạm không chút ấn tượng, nhưng trong hồi ức bây giờ lại tràn đầy hơi thở ấm áp, khiến người hoài niệm không thôi.
Chuyện cũ vừa trước mặt, lại đã tan biến như khói mây. Ta nguyện dồn hết tất cả, chỉ để đổi lại chút ký ức kia.
Hắn đẩy vệ binh ra, bước tới ôm chặt Vương Trụ: "Huynh đệ, ta rất nhớ ngươi!"
Vương Trụ cũng ôm chặt Mạnh Tụ, mắt trái lành lặn không ngừng tuôn lệ, thuận theo gò má thô ráp từng giọt từng giọt chảy xuống.
Nhìn ra trấn đốc và nam tử này là bằng hữu, đám vệ binh liền vô thanh vô tức lui ra ngoài.
Sau phút kích động, Mạnh Tụ mời Vương Trụ ngồi xuống, dồn dập hỏi tình hình của hắn: "Vương huynh đệ, sao ngươi về Đông Bình mà không trực tiếp tới tìm ta, lại tìm tên mập mạp chết tiệt này?"
Lưu Chân giành nói trước: "Mạnh lão đại, không phải Vương huynh đệ không tới tìm ngươi, nhưng mấy ngày nay tỉnh sở cảnh giới sâm nghiêm, ngay cả cửa Vương huynh đệ cũng không vào được! Hắn chỉ đành tới tìm ta, sau đó nhờ ta dẫn hắn tới gặp ngươi."
"Thật là! Há có lý này! Vương huynh đệ, tên cảnh vệ nào không cho ngươi vào? Ngươi nói cho ta, ta sẽ thu thập hắn!"
Vương Trụ bình tĩnh cười nói: "Thôi đi, đây không phải đại sự gì. Trước kia ta cũng làm bảo vệ, biết chỗ khó của họ. Bộ dáng ta bây giờ, người không ra người quỷ không ra quỷ, người ta không cho ta vào cửa cũng là chuyện bình thường."
Vương Trụ lòng dạ rộng rãi, không để ý gì đến chút túng quẫn kia, điều này ngược lại càng khiến Mạnh Tụ áy náy. Hắn an ủi nói: "Vương huynh đệ, sao ngươi có thể nói mình như vậy? Đại trượng phu chỉ buồn vì không lập được một phen công nghiệp, chứ sá gì chuyện dung mạo khó coi? Huống hồ Vương huynh đệ tướng mạo đường đường, bởi vì chiến đấu anh dũng mới phải mang sẹo kia, chiến sĩ biên tái có ai không thế? Vương huynh đệ, đừng quá xem trọng chuyện này!"
"Ừ, Mạnh huynh đệ nói phải, ta cũng minh bạch, loại chuyện này đều do trời xanh an bài, không còn cách nào khác.
Ta cũng đã quen, người ta thấy thế nào, sớm đã không buồn để ý."
So với tình cảnh bi thương thê thảm đào thoát đêm đó, hiện giờ Vương Trụ trở nên vừa thong dong vừa rộng rãi, kiên cường, khiến cho Mạnh Tụ rất cao hứng. Quả nhiên, người phải trải qua đau khổ mới có thể trưởng thành a!
Hắn hỏi: "Vương huynh đệ, lần trước lúc ngươi đi không phải nói sẽ về nhà sinh sống an nhàn sao? Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?"
"Hổ thẹn, ngày đó nhận được bạc Mạnh huynh đệ hậu tặng, ta liền về quê mua hai mươi mẫu ruộng, vốn định cày cấy sống qua ngày. Nhưng không ngờ ở quê đụng phải chút chuyện, nhất thời nổi giận ra mặt giết người, bị quan phủ truy nã, không thể không tránh đi lần nữa.
Du đãng ngoài giang hồ nửa tháng, ta đã nghĩ minh bạch, loại người như ta, nếu đã quen chém giết đổ máu, khoái ý ân cừu, dù có đi về cầm cuốc ngắm thái dương, cũng không có khả năng nhẫn nhịn đám xấu xa gây khó dễ.
Ta ở trên giang hồ du đãng một trận, đến sau cơ duyên xảo hợp lại gia nhập bang phái. Thấy võ nghệ ta không tầm thường, bang chủ để ta làm chấp sự hình đường, ta đã làm ở đó hai tháng. Tuy cảm thấy ở trong bang phái thủy chung không phải chính đồ, nhưng lại không còn chỗ nào để đi, trong lòng phiền não bất an.
Đến sau, ta nghe được tin tức, nói tân trấn đốc Đông Bình Bắc cương họ Mạnh. Họ Mạnh vốn là họ hiếm, ta nghĩ chẳng lẽ là chuyện trùng hợp đến thế? Lại nghe ngóng thêm một thời gian mới biết Mạnh huynh đệ ngươi quả thật đang làm trấn đốc Đông Bình.
Lập tức ta chào từ giã bang chủ. Nói đến đây cũng buồn cười, bang chủ kia vốn còn muốn lưu ta lại, nhưng vừa nghe nói ta và Mạnh trấn đốc ngươi có giao tình, hắn liền lập tức đồng ý, còn mở tiệc rượu tiễn biệt, tặng vàng bạc lộ phí. Thế là, ta cứ như vậy từ Dự Nam đến thẳng Đông Bình, xin nương nhờ Mạnh huynh đệ ngươi.
Mạnh huynh đệ, ta không còn chỗ nào có thể đi, mong ngươi thu lưu."
Không hổ từng là huynh đệ, Vương Trụ kể lại mọi chuyện rất thẳng thắn chân thành. Ngay cả giết người bị truy nã và từng gia nhập bang phái cũng kể ra. Mạnh Tụ xem ra, mấy tháng lưu lãng kia đã khiến Vương Trụ lão luyện thêm không ít, lời ăn tiếng nói, khí chất và cử chỉ đều trở nên sảng lãng hơn xưa.
"Vương huynh đệ đừng nói như vậy, ngươi vốn chính là quan quân Đông Lăng vệ ta, chỉ là bị người hãm hại không thể không tạm thời rời đi. Hiện giờ ngươi đã trở về, về lại đơn vị là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn nói cái gì mà thu lưu.
Vương huynh đệ, ngươi trở về thật quá tốt, bên chỗ ta chính đang khuyết nhân thủ, ngươi cũng quen đường quen lối trong tỉnh sở. Ngươi xem muốn tới phòng ban nào, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ an bài cho ngươi."
Thấy Mạnh Tụ cố niệm cựu tình, không chút cố kỵ thu lưu người đang bị truy nã vì tội giết người như mình, trong lòng Vương Trụ rất cảm động.
"Mạnh huynh đệ, ta là lão nhân đi ra từ trong tỉnh sở, cũng biết chút quy củ. Loại giết người đào phạm như ta đã không còn là con nhà lành. Muốn trở lại trong danh sách sĩ quan hiện dịch, sợ rằng không dễ, cũng khiến ngươi khó xử. Ta cũng không muốn thân phận gì cả, cứ để làm tạp dịch trong tỉnh sở là được. Nếu ngươi có chuyện gì không thể để thủ hạ ra mặt, vậy phân phó cho ta đi làm. Ta nghĩ, lão Vương ta vẫn còn có chút tác dụng."
Mạnh Tụ trầm ngâm không nói, kỳ thực hắn cũng đang suy xét vấn đề này. Vương Trụ từng giết người ở quê, hắn đã có trong danh sách truy nã, bản thân muốn bổ nhiệm hắn, hồ sơ sĩ quan Đông Lăng vệ phải báo lên để tổng sở và triều đình lưu trữ, xác thực không dễ quá quan.
Nghĩ một lát, hắn hỏi: "Kẻ ngươi giết ở quê là ai?"
"Ai, đều là chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, nói đến cũng dọa người. Tên kia là hàng xóm tiếp giáp với vườn nhà ta, tính tình tham lam, nửa đêm thường thường trộm chuyển cột mốc xâm chiếm ruộng vườn của ta. Vốn ta không muốn để ý, nhưng hắn thực quá phận, một mẫu đất mà chiếm của ta mất ba phần. Ta nói với hắn mấy lần, nhưng hắn cậy vào trong tộc có người là sư gia ở nha môn huyện nên hung hăng ngang ngược, lên mặt thách thức ta. Cãi nhau một trận, cuối cùng hai bên động tay động chân.
Bên kia cậy vào nhiều người, khi ta một thân một mình, mang ba đứa con và người làm thuê dùng loạn côn đánh ta. Tính tình ta cũng nóng nảy, liền cầm lưỡi hái chém bay bọn họ, chặt chết hai đứa con và bị thương mấy tên người làm, cũng không biết bọn họ chết hay chưa, ngày đó ta liền chạy trốn luôn."
Mạnh Tụ nghĩ thầm, giết hai người trở lên, nên tính là đại án, hẳn đủ tư cách để Đông Lăng vệ địa phương tiếp án?
Hắn kêu nói: "Người đâu!"
Vương Cửu lên tiếng xuất hiện: "Mạnh trưởng quan?"
"Ngươi tới hình án xử tra một cái, có lệnh truy nã nào của Đông Lăng vệ Dự Nam, người lùng bắt là giết người đào phạm Vương Trụ, thời gian là…
Vương Trụ kịp thời mở miệng bổ sung: "Đây là chuyện tháng mười hai năm ngoái."
"Từ tháng mười hai năm ngoái đến tháng hai năm nay, tra xem đoạn thời gian đó có án như vậy không rồi quay lại thông báo cho ta."
Vương Cửu rất mau liền trở về nói: "Khải bẩm Mạnh đại nhân, hình án xử tỉnh sở xác thực thu được lệnh truy nã như thế, là tháng một năm nay, lúc đó ngài mới lên nhận chức."