Đấu Khải Chương 188-2

Đấu Khải


Tiết 185: Binh biến (II)


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Từ sau lần đó, Tiếu Hằng cũng không tới tìm Mạnh Tụ nữa. Nhưng Dịch Tiểu Đao lại đến thường xuyên, có khi còn kỳ quái hỏi, nói sao gần đây không thấy lão Tiếu tới uống trà?

Mạnh Tụ nhàn nhạt nói, chắc gần đây Tiếu lão tướng quân rất bận a?

Dịch Tiểu Đao hắc hắc cười gian hai tiếng: "Hắn rất nhanh sẽ không bận nữa, có thể uống trà cả ngày."

Mạnh Tụ liếc mắt nhìn nhìn hắn. Nghĩ thầm tên gia hỏa này chắc đã nghe được phong thanh chuyện Trưởng Tôn Thọ sẽ xuống tay với Tiếu Hằng. Hắn nói: "Loại chuyện đó phải đến cuối cùng mới biết được?

Dịch Tiểu Đao cảnh giác nhìn Mạnh Tụ: "Ta nói, không phải hai người các ngươi làm trò quỷ gì sau lưng ta chứ?"



Dù sao đến lúc đó sớm muộn gì Dịch Tiểu Đao cũng biết, Mạnh Tụ không giấu hắn: "Lão Tiếu chuẩn bị có chút động tác, ta muốn chống đỡ cho hắn. Ngươi thì thế nào?"

Đều là người thông minh, không cần nói rõ, Dịch Tiểu Đao liền biết "có chút động tác" là cái ý tứ gì. Hắn híp mắt lại, tự tiếu phi tiếu hỏi: "Lúc nào động thủ?"

"Cái đó phải nhìn Trưởng Tôn Thọ. Nhanh thì năm ba ngày, chậm thì có khi cả tháng."

"Tốt, ngày sau ta phải dẫn đội đi tới tuyến đầu tuần biên một chuyến, xem có thể kiếm mấy mỹ nữ Ma tộc về hay không. Các ngươi cứ chầm chậm vui đùa a, ta đi một tháng, chắc chừng đó là đủ chứ?"

Mạnh Tụ bĩu bĩu môi, bài ứng đối của Dịch Tiểu Đao thật cũ rích, mãi chỉ dùng mỗi chiêu này, đụng tới phiền toái là chạy.

"Ta nói lão Dịch. Y quan hệ chúng ta, ngươi nên phải chống đỡ chúng ta mới đúng a?" Mạnh Tụ nhìn thẳng vào mắt Dịch Tiểu Đao, ngữ điệu như đang nói đùa, song ánh mắt lại nhìn rất chăm chú.

Nghiêng đầu tránh qua tầm nhìn Mạnh Tụ, biểu tình Dịch Tiểu Đao có vẻ rất là gian trá: "Giao tình của chúng ta? Giao tình cùng uống trà sao? Nếu thế, ta có thể đưa mấy túi trà ra chống đỡ giúp ngươi."

Mạnh Tụ rất đau đầu: Dịch Tiểu Đao lại giở mánh dối trá, gia hỏa này còn trơn hơn cả cá chạch, là tên giảo hoạt khó chơi nhất trên quan trường mà hắn từng gặp. Mạnh Tụ thực quá bội phục Bắc phủ, lúc đó không biết bằng cách nào mà đem được tên gia hỏa gian hoạt thế này phát triển thành Ưng hầu? Vị các hạ lôi kéo được Dịch Tiểu Đao nhất định phải là tay tuyên truyền cỡ bự a.

"Dịch lữ soái, ta đã nói với ngươi chuyện Đông Lăng vệ chúng ta từng bắt được đại đầu mục Bắc phủ Hàn Khải Phong. Hắn khai với chúng ta một số chuyện rất thú vị, trong đó có đề cập đến đại gián điệp Phá quân tinh của Bắc phủ tiềm phục trong tỉnh ta, ngươi có hứng thú nghe không?"

"Hả?" Dịch Tiểu Đao bình tĩnh nói: "Mạnh trấn đốc, quân không mật tắc thất kỳ quốc, thần không mật tắc thất kỳ thân*. Nếu Hàn Khải Phong đã là phạm nhân trọng yếu của Nam triều. Ngươi cầm những cơ mật đó nói với người ngoài như ta, hình như rất không thích hợp a?"

*quân không mật tắc thất kỳ quốc, thần không mật tắc thật kỳ thân: nghĩa đen là vua không giữ miệng thì mất nước, thần không giữ miệng thì mất mạng. Ý nói có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng, không nên nói lung tung.

"Dịch lữ soái. Từ lâu ta đã không coi ngươi là người ngoài! Ở Đông Bình, chỉ có hai người chúng ta mới thật sự là "người mình" a?" Mạnh Tụ nhấn mạnh vào hai chữ "người mình"…

Dịch Tiểu Đao khẽ cười "ha ha", sau đó thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống.

"Loại chuyện đó ai biết được?"

Dịch Tiểu Đao làm bộ kinh ngạc, hắn uống cạn chén trà, đứng thẳng người dậy.

Lúc ra đến cửa, hắn quay đầu nhìn Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, nghe ta khuyên một câu, ngươi cho rằng đứng ở cùng một bên thì là người mình, loại cách nghĩ này thực quá ngây thơ, bọn họ chỉ là đồng liêu mà thôi. Trong mắt của ta, đồng liêu bên này cũng tốt. Đồng liêu bên kia cũng tốt, đều không có bao nhiêu khác biệt. Nếu ngươi muốn sống thọ một chút, vậy tốt nhất nên đề phòng với "người mình" ở cả hai bên.

Tiếu Hằng tướng quân nửa đời thủ biên, công lao khổ cực, công huân lớn lao, đặc hứa tấn thăng làm đô tướng Đông Bình.

Tin tức vừa ra, Đông Bình đại chấn. Đây là lần thứ hai triều đình phá bỏ mặc quy kể từ sau lần để Trưởng Tôn Thọ nhận chức trấn tướng Đông Bình đến nay. Nói thế nào Trưởng Tôn Thọ cũng xuất thân từ quân công thế gia Tiên Ti, là “người mình” được triều đình Tiên Ti mặc nhận, còn Tiếu Hằng lại chỉ xuất thân từ một tên quân nhân nơi biên tái đơn thuần, dựa vào chiến công tích lũy khi chém giết với Ma tộc mà tấn thăng, loại quân nhân Hán tộc dám đánh dám giết lại thân cư thượng vị thường thường đều là đối tượng mà triều đình Bắc Ngụy toàn lực đề phòng, thuộc về loại "chỉ có thể lợi dụng, không thể trọng dụng". Quy tắc ngầm đó, vô luận là quyền quý Tiên Ti hay binh tướng Hoa tộc đều hiểu rõ trong lòng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Không phải xuất thân từ quý tộc quốc nhân, sĩ quan Hoa tộc ở Đông Lăng vệ chỉ có thể làm đến đốc sát, còn trong biên quân chỉ có thể làm đến lữ soái, đây là quy củ mà mọi người đều tự hiểu, rất ít khi có trường hợp ngoại lệ.

Mạnh Tụ có thể đột phá quy luật, tuy có được nhân tố Bạch Vô Sa hân thưởng, nhưng càng then chốt chính là triều đình cần phải có một cá nhân làm đối trọng với Thác Bạt Hùng ở Bắc cương. Nhiệm vụ này gánh trách nhiệm rất lớn, người có phân lượng lại không đủ gan, có gan lại không đủ phân lượng. Một người có vũ lực cường hãn lại lập trường kiên định quyết không chết với thôi với Thác Bạt Hùng như Mạnh Tụ thì thật không phải tùy tiện là có thể tìm ra được. Cho nên Mạnh Tụ mới có thể chiếm đại tiện nghi, làm trấn đốc một tỉnh Bắc cương. Nhưng hiện tại, ngay cả loại quân nhân không có chút căn cơ nào trên triều đình như Tiếu Hằng cũng có thể thăng lên làm đô tướng, điều này khiến rất khiến người ngạc nhiên.

Ngày hai mươi hai tháng tư, Mạnh Tụ nhận được tin tức nội bộ …Tựa như biên quân cài cắm nội tuyến trong Lăng vệ. Thân là Đông Lăng vệ giám sát quan viên một tỉnh cũng sẽ cài cắm tai mắt trong Đông Bình đô đốc phủ. Đông Bình đô đốc phủ đã phê sẵn công văn, để đô tướng Đông Bình vừa mới tấn thăng Tiếu Hằng nghỉ hưu.

Nhận được tin tức, lập tức Mạnh Tụ phái người tới đưa tin cho Tiếu Hằng, hồi âm của bên kia tới rất nhanh: "Đa tạ. Đã chuẩn bị tốt."


Ngày hai mươi ba tháng tư, Đông Bình đô đốc phủ hạ lệnh hưu trí, tuyên bố giải trừ chức vụ trưởng quản thủ bị lữ Tĩnh An của Tiếu Hằng, chức lữ soái Tĩnh An thủ bị lữ sẽ do Chương Mục tướng quân điều tới đảm nhiệm. Tiếu Hằng nhiều khả năng là đô tướng đoản mệnh nhất từ trước tới nay, thời gian tại chức chỉ có ngắn ngủn hai ngày. Đến đây quan trường Đông Bình mới chợt hiểu, thì ra gọi là đề bạt chỉ là bước đệm trước khi cách chức mà thôi.

Tiếu Hằng không chút kháng cự tiếp nhận lệnh hưu trí, chỉ nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

Nhìn ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt không chút biểu tình của lão tướng quân, ngay cả tên quan viên đô đốc phủ ban bố mệnh lệnh đều cảm thấy Trưởng Tôn Thọ thực làm đến quá phận. Nhưng vô luận thế nào, Tiếu Hằng thuận lợi tiếp lệnh. Cũng tính là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, sau khi an ủi một trận liền đi về.

Ngày hai mươi bốn tháng tư, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời long lanh.

Sáng sớm, trưởng quan cảnh vệ phủ tổng đốc đang chìm trong ngủ mơ thì bị bộ hạ đánh thức: "Đại nhân, không tốt! Đã xảy ra chuyện, ngài mau đến xem xem!"

Trên đường phố ngoài cửa lớn đô đốc phủ, trong sương mù mờ mờ, thân ảnh binh sĩ tay lăm lăm vũ khí sáng ngời dần dần phù hiện, tiếng bước chân trầm trọng nện xuống mặt đường, một trận tiếp một trận truyền đến.

Giữa trời sáng trưng, đường phố chung quanh đô đốc phủ an tĩnh đến rợn người. Trên đường phố rộng thênh thang, trừ quân đội đội ngũ chỉnh tề thì không nhìn thấy một thường dân nào cả. Đội ngũ đi đến, sâm nghiêm, túc sát, trong không khí tràn ngập một cỗ sát khí vô hình. Lân cư quanh đó có thể nhìn ra, lần điều động này của quân đội hoàn toàn khác với bình thường.

Bình dân tránh ở trong nhà, từ khe hở cửa phòng run run căng mắt nhìn một đội lại một đội binh mã hướng về đô đốc phủ, trong lòng sợ hãi vạn phần.

Sương mờ dần dần tán đi, bóng dáng binh mã bao vây đô đốc phủ hiện ra rõ rệt.

Nguyên một lữ bộ binh khải giáp chỉnh tề, tay lăm lăm trường thương đứng im lặng trước cửa đô đốc phủ, sắp xếp thành từng dãy từng dãy, bộ binh được vũ trang tận răng và khải đấu sĩ đứng chen đặc trước cửa, con kiến cũng không chui qua nổi.

Đám vệ binh thủ vệ đô đốc phủ mất đi ngạo khí ngày thường. Toàn thân bọn họ cũng mặc khải giáp, tay cầm chắc vũ khí, song trong ánh mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi và chấn kinh vạn phần. Song phương không có xung đột, đứng đối đầu cách nhau mấy chục bước, không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm khiến ai cũng phải kinh hãi.

Không chỉ mỗi cửa trước, toàn bộ khu vực xung quanh đô đốc phủ đã bị quân tướng bao vây kín đặc.

Nhìn thấy một màn này, đám quan viên sợ đến lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy.

Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, hai chữ "binh biến" từ trước đến nay luôn là đại húy kị không thể nói ra miệng của quan viên Bắc cương.

Thái Xương năm thứ ba, Hoài Sóc trấn Điền Hoài huyện binh biến, một quân doanh dã chiến vì quân lương bị cắt xén lâu ngày mà bạo loạn, giết chết quản lĩnh, phó quản lĩnh đương trường, loạn binh công vào Điền Hoài huyện, loạn đao phanh thây huyện lệnh và chủ bộ ngay trong huyện nha, tẩy kiếp toàn thành, cưỡng hiếp phụ nữ, tùy ý giết người. Sau đó, chỉ riêng thu dọn thi thể trên đường lớn trong thành đã có hơn ba ngàn, Điền Hoài huyện máu chảy thành sông, cơ hồ không có mấy người sống sót.

Thái Xương năm thứ năm, Vũ Xuyên quận xảy ra binh biến. Hai doanh thủ bị quân vì không cam chịu ngược đãi của thượng cấp, cả doanh nổi dậy giết hết quản lĩnh, phó quản lĩnh, sau đó lên núi làm giặc. Toán lưu phỉ này trước sau đóng quân ở rất nhiều nơi, nhiều lần công hãm châu phủ, giết người như ma, đô đốc phủ Vũ Xuyên quận trước sau triệu tập hơn một vạn biên quân và hơn năm trăm đấu khải, cuối cùng mất một năm mới tiêu diệt được bọn họ, nhưng đến nay vẫn còn có không ít dư nghiệt hoạt động ở Vũ Xuyên, bất cứ lúc nào cũng có thể đồ thành cướp trại.

Thái Xương năm thứ sáu, trấn hổ doanh Xích Thành binh biến, vài ngàn loạn binh giết lữ soái, phó lữ soái, thậm chí một lần công kích vào trấn phủ Xích Thành. Xích Thành trấn toàn lực triệu tập được hơn hai vạn biên quân và một ngàn đấu khải, cuối cùng mất nửa năm mới đánh bại được phản quân. Song đến nay dư phỉ vẫn chưa an.

Quân binh như lửa, có thể hủy diệt địch nhân, nhưng hủy diệt chính bản thân lại cũng không khó. Từ trên bản chất mà nói, quân đội chính là công cụ giết chóc được chế tạo tỉ mỉ, một khi mất đi khống chế đối với công cụ, đó là tai họa thảm khốc giáng xuống đầu tất cả mọi người, không phân quan dân, sang hèn.

Đối với quan dân Bắc cương, "binh biến" thậm chí còn đáng sợ hơn cả Ma tộc xâm nhập.

Nhìn thấy đại trận quân binh ngay trước cửa, trên dưới đô đốc phủ đều loạn thành một đoàn. Quan viên dù không thông thế sự cũng biết, không có sự cho phép của đô đốc phủ, binh sĩ tự phát bao vây đô đốc phủ tuyệt không có khả năng là do ngưỡng mộ Trưởng Tôn đô đốc mà tới tặng hoa a?

Đám quan viên kêu thảm đến lạc giọng: "Đây là binh mã bộ phận nào? Bọn họ sao qua được phòng vệ trong thành? Sao trước khi chuyện xảy ra không có chút tin tức gì? Thủ bị lữ sao còn chưa tới tăng viện?"

Khoảnh khắc sau, câu trả lời khiến người dở khóc dở cười đã trở về: Quân đội bao vây đô đốc phủ chính là thủ bị lữ Tĩnh An. Phòng vệ thành Tĩnh An là do bọn họ khống chế, cho nên bọn họ muốn tới thì tới. Ngược lại bọn hắn đã khống chế toàn thành, bộ đội đồn trú xung quanh thành Tĩnh An không cách nào có thể vào thành.

Bởi vì xuất thân quân lữ. Tân nhiệm đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ khá là bình tĩnh. Nghe xong các bộ hạ báo cáo, hắn tịnh không có vẻ gì là kinh hoảng, hạ lệnh: "Phái người tới hỏi xem, đến cùng là thủ bị lữ muốn làm gì?"

Một tên quan văn cấp thấp bị phái ra cửa lớn đô đốc phủ đi tới trước quân trận thủ bị lữ, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, giơ tay lên kêu: "Ta là sứ giả, tới để đàm phán. Các huynh đệ, đến cùng các ngươi muốn làm gì?"

Không một ai của thủ bị lữ trả lời, đám binh sĩ hung thần ác sát nhào tới dọa cho tên sứ giả ngã nhào, dùng chuôi trường mâu hung hăng đánh cho một trận, sau đó đuổi đi về, không thèm mở miệng nói dù chỉ một câu, tội nghiệp cho gia hỏa xui xẻo kia khóc lóc ôm đầu chạy về.

Đám quan văn trong đô đốc phủ sợ run, bọn binh lính kia hung tàn như vậy, giờ phải làm thế nào đây?

Ngược lại đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ thở phào một hơi, đối phương không giết người là tốt, đây thuyết minh đám binh lính còn không tính đến mức cá chết lưới rách, còn cho mình một con đường sống.

Binh sĩ binh biến không xông vào trong đô đốc phủ đại khai sát giới, nhưng bọn hắn cắt đứt đường vào ra đô đốc phủ, đoạn tuyệt cung ứng thức ăn nước uống cho người bên trong. Tuy một ngày hai ngày thì chưa có gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Một khi binh biến kéo dài, lập tức đô đốc phủ bị đoạn nước đoạn lương.

Trưởng Tôn Thọ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng đành thở dài một tiếng: "Phái người đi tìm Tiếu tướng quân a!"

Hai tên quan quân cầm thủ lệnh của Trưởng Tôn Thọ từ lỗ thủng của tường bao bò đi ra, bọn họ đi đường nhỏ, tìm đến nhà lão tướng Tiếu Hằng. Tiếp nhận được thủ lệnh của Trưởng Tôn Thọ, Tiếu Hằng thập phần kinh ngạc: "Không ngờ thủ bị lữ dám vây công đô đốc phủ? Đám nhãi ranh kia lại làm loạn đến thế, thật là đại nghịch bất đạo!"

Trong lòng hai tên quan quân đều cháy lên hy vọng, bọn họ nói: "Đúng, Tiếu tướng quân rất hiểu đại nghĩa, thật là không thể tốt hơn! Mong lão nhân gia ngài lập tức xuất phát, tới trước đàn áp những loạn binh kia a!"

Tiếu Hằng khoát khoát tay, ngữ khí kiên quyết: "Cái này…. còn là thôi đi. Không tại vị, danh không chính ngôn không thuận, lão phu đã vinh hưu, chuyện của thủ bị lữ, chư vị đến tìm tân lữ soái Chương Mục a, hắn mới là trưởng quan thủ bị lữ."

Tên quan quân truyền lệnh cầu khẩn lần nữa, nhưng Tiếu Hằng thủy chung vẫn bất động, bọn họ đành phải ấm ức rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-188-2-p0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận