Đấu Khải Chương 197-1

Đấu Khải



Tiết 197: Khâm sai (I)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Ngày mười sáu tháng bảy, trải qua ba ngày bôn ba. Binh mã Đông Lăng vệ cuối cùng đã về đến Tĩnh An thành. Bởi vì song phương còn không chính thức tuyên chiến. Mạnh Tụ tịnh không tính toán công khai việc này, binh mã đại thắng vào thành trong đêm, hơn bảy trăm khải đấu sĩ men theo phố dài tiến vào, tiếng bước chân vang dội đạp vỡ không khí yên tĩnh đêm khuya của Tĩnh An.

Bởi trước khi đại quân vào thành đã nhận được tin tức nên đông đảo quan viên quân chính Tĩnh An đều chờ đợi trước cửa thành Tĩnh An. Trong đó có cả mấy người lữ soái thủ bị lữ Tiếu Hằng, đốc sát liêm thanh xử Đông Bình Lăng vệ Âu Dương Huy, đốc sát Tĩnh An Lăng sở Lam Chính …. Trong bóng đêm, sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng. Không khí kia không giống nghênh tiếp chiến sĩ khải hoàn trở về chút nào, ngược lại như là đang tham gia lễ truy điệu.



"Chúng ta đã trở về."

"Đại nhân khổ cực, hoan nghênh ngài bình an trở về."

Mạnh Tụ bắt tay từng người một. Gặp ai cũng dùng sức nắm chặt tay: "Khổ cực!"

Bộ hạ và đám đồng liêu rất không quen với phương thức hành lễ thế này, vốn bọn họ đã quen chắp tay hoặc quỳ lễ, đối mặt với Mạnh trấn đốc nhiệt tình đưa tay tới, tay chân bọn họ không biết làm thế nào, rất vụng về để Mạnh Tụ nắm lấy dùng lực đung đưa. Mạnh Tụ cảm thấy, chỉ có thông qua phương thức đó mới có thể biểu đạt tạ ý chân thành của bản thân.

Những người trước mặt đều là bộ hạ và bằng hữu trung thực của mình. Những ngày mình ly khai, bọn họ vẫn thủ vững trận địa hậu phương, để mình có thể yên tâm vung quyền vung cước ở tiền phương.

Bởi vì Mạnh trấn đốc tiêu diệt bốn lữ biên quân nên từ đây Đông Lăng vệ đại hoạch toàn thắng…. Người đứng ở chỗ này không có ai sẽ có loại cách nghĩ ấu trĩ đó. Mọi người đều biết, Đông Lăng vệ đại thắng trận đầu, nhưng thực lực giữa Lăng vệ và biên quân có sự sai biệt rất lớn, chỉ sợ đấu tranh tiếp theo sẽ càng lúc càng gian nan.

Vì chức trách, vì trung thành, hay bởi vì nghĩa khí? Mạnh Tụ rất cảm động, hắn không rõ đến cùng là thứ gì đã chống đỡ chúng nhân một lòng một dạ đi theo hắn cho tới ngày hôm nay, tiến hành một cuộc chiến tranh mà hy vọng chiến thắng quá mịt mờ.

Tuy biết rất có thể mọi người đã biết. Nhưng Mạnh Tụ vẫn giản đơn đem chiến quả lần này nói qua một lượt, nhất là hắn cố gắng cường điệu, trận chiến đã đập tan nhân mã bốn lữ, trong đó còn có Xích Mi lữ, là hoành bài bộ đội ở Bắc cương.

"Bị đánh tan bốn lữ biên quân, ta dự tính, tàn dư biên quân ở Vũ Xuyên đã không có khả năng lập tức tiến công Đông Bình, uy hiếp từ Thác Bạt Hùng tạm thời đã được tiêu trừ. Cho nên, mọi người có thể an tâm."

Bởi vì song phương đã ra tay đánh lớn, cho nên lúc Mạnh Tụ nói chuyện cũng không cố kỵ, gọi thẳng tục danh Thác Bạt Hùng.

Đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy vội ho một tiếng. Hắn nói: "Trấn đốc, hai ngày trước chúng ta vừa nhận được dịch báo của triều đình. Lúc đó chúng ta đã lập tức phái người đưa tin cho ngài, nhưng giờ ngài đã trở về, khả năng người đưa tin không gặp được ngài trên đường."

"Hả? Triều đình có phản ứng sao? Bọn họ nói gì?"

Âu Dương Huy nhìn bốn phía xung quanh một cái, hắn ngại ngùng nói: "Trấn đốc, có thể nói chuyện riêng một lát không?"

Nhìn thần sắc Âu Dương Huy, Mạnh Tụ liền biết, tin tức triều đình truyền đến khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn nhìn đám người Tiếu Hằng, Lam Chính một cái, nói: "Không cần, nơi này đều là người mình. Âu Dương đốc sát, ngươi nói đi."

Âu Dương Huy thấp giọng nói: "Trấn đốc, phía tổng sở và triều đình.. hình như không cao hứng lắm với việc ngài giết Trưởng Tôn Thọ. Trên dịch báo nói, khâm sai triều đình rất nhanh sẽ tới, nói muốn đến Bắc cương điều tra chân tướng chuyện Trưởng Tôn Thọ."

"Triều đình muốn phái khâm sai tới điều tra?" Mạnh Tụ sửng sốt: "Ai là khâm sai?"

"Khâm sai tổng cộng có ba người, chánh khâm sai là ngự sử trung thừa Ngụy Bình đại nhân, Binh bộ thị lang Cao Vực và tham nghị Đông Lăng vệ Nam Mộc Hạc là phó khâm sai. Trên dịch báo nói, ngày mồng mười tháng bảy bọn họ xuất phát từ Lạc kinh, dự tính rất nhanh sẽ đến. Triều đình muốn Đông Bình chúng ta làm tốt công tác nghênh tiếp khâm sai."

Lông mày Mạnh Tụ nhướng lên: "Muốn Đông Bình phụ trách tiếp đãi khâm sai? Ai ở Đông Bình?"

"Trên dịch báo không nói là ai, chỉ nói quan phủ địa phương Đông Bình phụ trách tiếp đãi khâm sai chu đáo. Ách… hộ vệ khâm sai tới đây gồm một lữ Kim Ngô vệ. . . .

"Đã biết, chúng ta trở về đi."

Nhìn thần tình Mạnh trấn đốc nhẹ nhàng, đám quan viên không hiểu gì cả nhưng cũng thở phào một hơi. Đối với chính tranh vi diệu trên triều đình thật khó mà nắm bắt, chỉ có thể từ sắc mặt thượng cấp quan sát được chút manh mối.

Mạnh Tụ biết, lời lẽ trên dịch báo khẳng định phải nói rất nghiêm lệ, đến mức dọa cho Âu Dương Huy sợ hãi. Nhưng đặt ở trong mắt người đã nếm trải đủ cảnh đời của xã hội như Mạnh Tụ, từ ngữ trên dịch báo của triều đình thế nào, căn bản không quan trọng, then chốt là triều đình làm gì.

Triều đình tính toán làm gì?

Tuy triều đình nói rất nghiêm khắc, nhưng Mạnh Tụ đã nhìn ra ý đồ bọn họ từ một số chi tiết nhỏ bé: Trong những khâm sai triều đình phái tới, tham nghị Đông Lăng vệ Nam Mộc Hạc cũng là một trong số đó, bản thân điều này đã lộ ra mùi thiên vị; muốn Đông Lăng vệ tới phụ trách tiếp đãi khâm sai, lại phái tới trọng thần như ngự sử trung thừa Ngụy Bình, đây càng không phải là thái độ muốn đối phó Mạnh Tụ.

Phải xuất động trọng thần như ngự sử trung thừa Ngụy Bình tới Bắc cương, điều này thuyết minh triều đình cảm thấy chuyện Bắc cương rất vướng tay, cần phải để Ngụy trung thừa tới trấn trường. Nếu quả muốn thu thập Mạnh Tụ, chỉ cần tổng sở Đông Lăng vệ phái một tên đốc sát tới cầm theo tờ thủ lệnh của Bạch Vô Sa là đủ rồi, không cần kinh động đến Ngụy trung thừa làm gì. truyện copy từ tunghoanh.com

Mạnh Tụ đoán, xuất động Ngụy Bình quá nửa vì áp Thác Bạt Hùng mà đến. Hiện nay trong các đại thần trên triều đình, luận tư lịch và uy vọng, cũng chỉ có mấy người thái sư Đoan Mộc Lương, thừa tướng Cao Hoan hoặc giả ngự sử trung thừa Ngụy Bình mới đủ tư cách sánh vai với Thác Bạt Hùng. Tuy trên dịch báo nói hắn tới chỉ là vì muốn điều tra chân tướng cái chết của Trưởng Tôn Thọ. Nhưng Mạnh Tụ suy đoán, chỉ sợ điều tra là cái cớ bề ngoài, điều đình tranh chấp giữa Mạnh Tụ và biên quân mới là nhiệm vụ chủ yếu.

Tuy Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa quyền thế rất lớn. Cũng rất được hoàng đế sủng ái, nhưng rốt cục tư lịch của hắn còn quá ít. Vẫn phải dựa vào hoàng đế thân sủng mới có được chỗ đứng. Đặt lên mặt bàn mà đong đếm thì không so được với lão quan văn thâm niên như Ngụy trung thừa. Hơn nữa Ngụy Bình có thanh danh công chính, để hắn tới điều đình cũng khiến Thác Bạt Hùng dễ dàng tiếp nhận hơn.

Sau khi về đến Đông Bình, Mạnh Tụ để thuộc hạ xuất chinh khổ cực nghỉ ngơi, chính hắn cũng tránh ở trong nhà nghỉ ngơi.

Tuy nói ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Mạnh Tụ không có nổi một ngày rảnh rỗi. Trấn đốc đi ra ngoài vài chục ngày, sự vụ trong Lăng sở chờ được xử lý chồng chất như núi.

Mọi người đều sờ không thấu tâm tư trấn đốc. Ôm lấy một xấp công văn xếp hàng trước cửa nhà trấn đốc chờ được tiếp kiến. Kỳ thực tuy công vụ quan trọng, nhưng cũng không cần gấp đến mức không đợi được một hai ngày. Thật sự là gần đây xảy ra quá nhiều đại sư, chúng nhân hoa mắt rối loạn, nhân tâm hốt hoảng. Mọi người đều ngóng trông có thể tự mình trông thấy trấn đốc, nói không chừng trấn đốc lỡ miệng để lộ cho chút tin tức. Mình cũng dễ thuận thế biểu thị trung thành.

Đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy, đốc sát quân tình xử Hứa Long, đốc sát tầm nã xử Ninh Nam, đốc sát nội tình xử Vệ Lam, đốc sát hình án xử Phương Mục Sơn, tổng quản Tĩnh An sở Lam Chính… Mấy ngày gần đây, cơ hồ tất cả quan quân trung tầng Lăng sở đều tới đủ cả, Mạnh Tụ tiếp đãi đến bực cả mình, ngay cả ý niệm rời nhà chạy trốn cũng có.

Không chỉ mỗi bọn họ. Trong quãng thời gian gần đây Mạnh trấn đốc đại hiển thần uy, ở Vũ Xuyên một hơi tiêu diệt bốn lữ biên quân, tin tức này đã truyền khắp hai giới quân chính Đông Bình. Chẳng những đám người Tiếu Hằng, Dịch Tiểu Đao hướng Mạnh Tụ bắt chuyện mà Hà Lão Quan lữ soái, Bạch Ngự Biên lữ soái, Phi Bân lữ soái không ở trong thành Tĩnh An cũng dồn dập phái người hướng Mạnh Tụ chúc mừng. Đương nhiên còn chưa đến mức chúc mừng Mạnh trấn đốc đại thắng biên quân Vũ Xuyên, mọi người chỉ rất khách khí nói: "Nghe nói gần đây vận may Mạnh trấn đốc không tệ, liên tục đắc thắng, đại sát tứ phương, thật là chúc mừng!"

Đối với tâm lý khó xử lo được lo mất của đám biên tướng, Mạnh Tụ rất rõ ràng. Ở trong mắt đám biên tướng lão gian cự hoạt kia, ở trên đất Bắc cương mà dám đối đầu với Thác Bạt Hùng, đó chính là một con chó điên sẵn sàng cắn người.

Tuy mọi người đều tin tưởng, cuối cùng Thác Bạt nguyên soái với thực lực hùng hậu nhất định có thể thu thập con chó điên cắn người khắp nơi này. Nhưng vấn đề là hiện tại con chó điên kia còn đang tinh thần sung mãn, hắn một hơi cắn chết bốn lữ biên quân Vũ Xuyên, ngay cả mãnh tướng như Lý Xích Mi cũng chịu ăn lỗ lớn dưới tay hắn. Trong khi mọi người cùng ở Đông Bình, Mạnh đại gia muốn thu thập mình cũng không phải cái gì quá khó khăn.

Vì an toàn, tốt nhất vẫn nên duy trì quan hệ tốt đẹp với con chó điên kia một chút.

Vừa khéo chính là, tính toán của đám biên tướng và Mạnh Tụ không mưu mà hợp. Nếu biên tướng Đông Bình đã thức thời không đến trêu chọc, mình cũng đỡ phải động đến bọn họ. Địch nhân của bản thân chỉ là Thác Bạt Hùng và Thân Đồ Tuyệt. Không phải toàn bộ biên quân Bắc cương.

Cho nên, đối với các sứ giả biên quân tới chơi, thái độ Mạnh Tụ cực kỳ tốt. Chẳng những hòa ái tán gẫu với các sứ giả, còn chủ động nhắc bọn họ, nói tiền lương tháng bảy các ngươi còn chưa lĩnh, mời đại soái các ngươi phái quan quân nhu tới Lăng sở mà lấy.

Nghe được sứ giả hồi báo nói Đông Lăng vệ tính cấp tiền lương cho mọi người, đám lữ soái đều sửng sốt. Đông Lăng vệ tấn công đô đốc phủ, tịch thu kho bạc trong phủ đô đốc, bên trong gồm cả tiền lương thưởng của chư lữ biên tướng. Chuyện này mọi người đều biết. Nhưng biết thì biết, ai cũng không có ý định ra mặt đòi Mạnh Tụ khoản bạc kia. Đùa chắc, ngay cả đô đốc một tỉnh con chó điên kia cũng dám giết, đòi tiền hắn, không phải cảm thấy sống đủ rồi sao?

Tuy tiền lương tháng sáu không được phát xuống, nhưng đám lữ soái cũng không thiếu khoản tiền này, thân là quan quân cao cấp trấn thủ một phương, đường kiếm ra tiền của bọn họ nhiều lắm. Không đáng để ra mặt nhận phong hiểm kia. Còn về nói đám tiểu binh tiểu tướng bộ hạ không có lương sẽ đói bụng…XXX, chuyện này liên quan gì đến lão tử? Thân là võ quan Đại Ngụy triều, có thể không biết đánh nhau, cũng không hiểu thao mưu võ lược. Nhưng có một dạng bản lĩnh tất yếu phải biết, đó chính là đem sĩ tốt dưới tay nhìn như rơm rác, nhìn như không khí. Bọn họ chết đói cũng tốt, chết cóng cũng tốt, đều không liên quan gì đến đại gia! Cướp tiền lương của bọn họ là người Đông Lăng vệ, bọn họ có không bạc, lão tử cũng không có cơ hội chấm mút tí chút, tổn thất rất lớn a!

Cho nên, nghe nói Mạnh Tụ tính chi trả tiền lương cho mình, phản ứng đầu tiên của đám quan tướng là đầu óc đứa này có phải có vấn đề hay không? Nhưng nếu Mạnh trấn đốc đã nói ra miệng, không muốn thì có là kẻ ngu. Đám quan tướng ôm lấy ý niệm không ngại thử xem dồn dập phái quan quân nhu tới, kết quả thật có thể nhận bạc không thiếu một xu. Thế là các lữ soái tụng thanh như triều, tán thán Mạnh trấn đốc nghĩa bạc vân thiên, khẳng khái đại lượng, là huynh đệ tốt. Nói tới cũng kỳ quái, mỗi lần đến tháng Trưởng Tôn Thọ cũng phát xuống quân lương, nhưng hắn chết rồi lại không người nào đi ra nói giúp hắn chút lời hay; Mạnh Tụ chỉ trả có một tháng quân lương, thế mà mọi người đều nói Mạnh trấn đốc khẳng khái đại lượng. Bởi thế có thể thấy, người xấu ngẫu nhiên làm một chuyện tốt so với người tốt làm việc thiện một đời được hoan nghênh hơn nhiều lắm.

Có lẽ Thác Bạt Hùng và biên quân cũng nhận được tin tức khâm sai triều đình sắp sửa tới điều tra, mấy ngày tiếp đó, báo thù hung tàn của biên quân tịnh không xảy ra, thế cục sóng êm biển lặng.

Thám tử Đông Lăng vệ cài cắm ở mấy nơi Vũ Xuyên, Đông Bình, Xích Thành đều hồi báo, biên quân tại chỗ tịnh không có hiện tượng điều động. Đặc biệt là Vũ Xuyên, tuy bị Mạnh Tụ đánh tan bốn lữ biên quân, tuy vẫn bảo lưu sáu lữ biên quân tụ tập ở thủ phủ Vũ Xuyên, trong đó còn có những kiêu tướng như Hách Liên Bát Sơn và Hồng Thiên Dực, những rõ ràng không hề xuất động. Cũng may biên quân Vũ Xuyên chính đang vội vã thu dung tàn binh, chỉnh biên quân đội, tịnh không khởi động tiến công lần nữa. Điều này khiến Mạnh Tụ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-197-1-P0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận