Đấu Khải
Tiết 197: Khâm sai (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪) nguồn tunghoanh.com
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Thái Xương năm thứ chín, ngày ba mươi tháng bảy, Mạnh Tụ nhận được tin tức, khâm sai đã tiến vào địa phận Sóc châu, gần tới Đông Bình.
Đối với trạm dừng chân đầu tiên của Ngụy trung thừa khi đến Bắc cương là Đông Bình, Mạnh Tụ cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là, theo như địa thế và thực lực mà nói, Ngụy trung thừa nên đến bái phỏng Thác Bạt Hùng trước mới đúng, nhưng Ngụy trung thừa lại chọn đến chỗ mình trước.
Vì nghênh tiếp Ngụy trung thừa, Mạnh Tụ dẫn theo đám quan viên trọng yếu của Lăng sở chạy tới Liên Giang phủ, đứng ở tỉnh giới Đông Bình chờ đợi.
Ngày mồng một tháng tám, sứ giả tiền tiêu của đội xe khâm sai xuất hiện.
Sứ giả là một tên giám sát ngự sử của ngự sử đài tên là Hoàng Nhiên, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi.
Lúc gặp mặt nêu ra thân phận, thái độ Hoàng ngự sử kia rất kiêu ngạo, không giống một chân chạy việc tiền tiêu chút nào, ngược lại hệt như hắn mới là chánh sứ khâm sai, nói chuyện rất là hách dịch, thái độ với Mạnh Tụ tựa như là đối với phạm nhân đang chờ bị định tội vậy.
Cả bắt chuyện mấy câu xã giao hắn cũng không, trực tiếp nói: "Mạnh trấn đốc, lần này ngươi gây ra họa lớn, lá gan ngươi đúng là không nhỏ! Trung thừa đại nhân rất tức giận. Đại Ngụy triều trước nay chưa từng xảy ra chuyện thế này, không ngờ trấn đốc Đông Lăng vệ dám giết đô đốc, còn là chủ động tập kích đô đốc phủ, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế, ngươi không muốn mạng nữa sao?"
Mắt Mạnh Tụ chớp chớp, hắn rất khách khí hỏi: "Hoàng ngự sử, đây là ý của triều đình hoặc giả của ngự sử đài, hay là ý của các hạ?"
Hoàng ngự sử bị chẹn họng nói không ra lời, hắn tức giận trừng mắt nhìn Mạnh Tụ một trận, xoay người phất tay áo bỏ đi. Trước khi lên ngựa còn bỏ lại một câu: "Ngày sau trung thừa đại nhân giá lâm, các ngươi nhớ chuẩn bị cho tốt!"
Sứ giả đi tiền trạm bị Mạnh trấn đốc chọc giận mà bỏ đi. Đám quan viên Lăng sở đều rất lo âu. Quan viên nào có kinh nghiệm liền biết, sứ giả khâm sai tuy vị giai không cao, nhưng lại là nhân vật trọng yếu cần phải nịnh nọt. Nếu tâm tình sứ giả tốt, hắn có thể chỉ điểm không ít tin tức hữu dụng cho quan viên tiếp đãi, tỷ như lễ tiết khi tiếp đãi, tính tình khâm sai đại nhân, sở thích và húy kị …vân vân. Nhờ đó quan viên tiếp đãi có thể tránh được những sai lầm không cần thiết, nhưng nếu đắc tội sứ giả tỷ như Mạnh trấn đốc vừa rồi, vậy lại phiền toái. Sứ giả phất tay áo mà đi như vậy, chỉ bỏ lại một câu nói ngày sau khâm sai sẽ đến, cũng không nói rõ giờ nào khắc nào, chẳng lẽ bắt mọi người phải đứng đợi ở tỉnh giới cả ngày sao?
Lập tức, Âu Dương Huy vội vàng đi tìm Mạnh Tụ, hắn nói: "Trấn đốc đại nhân, trước nay kinh quan đều rất khó phục vụ. Tỵ chức thấy Hoàng ngự sử kia quá nửa là muốn vét tiền. Y thiển kiến của tỵ chức, không bằng dúi cho hắn chút bạc, khỏi khiến chúng ta khó xử."
Mạnh Tụ suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không đáp ứng. Không phải hắn tiếc chút bạc, chỉ là hắn cảm thấy thái độ Hoàng Nhiên hơi kỳ quặc. Đối với quan viên địa phương, quan viên Lạc kinh luôn có một loại cảm giác ưu việt trời sinh, huống hồ đây còn là quan viên ngự sử đài, bọn họ không để mình vào trong mắt, điều này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng theo lý thuyết, khi tới Bắc cương, trạm dừng chân đầu tiên mà Ngụy Bình chọn là Đông Bình, mùi vị thiên vị đã rất nồng nặc. Song tên Hoàng ngự sử này lại nhảy ra làm khó mình như vậy, Mạnh Tụ cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Hơn nữa ánh mắt Hoàng Nhiên nhìn mình có vẻ rất bất thiện, đây đã ra khỏi phạm trù kinh quan làm khó quan địa phương. Trực giác mách bảo với Mạnh Tụ, đây không phải là vấn đề bạc có thể giải quyết.
"Không cần để ý hắn. Loại tiểu lại này, lúc ở Lạc kinh ta còn thấy nhiều tiểu quỷ khó chơi hơn cả y, không sao... Nếu đoàn xe khâm sai ngày sau có thể tới. Vậy khẳng định hiện giờ không cách đây quá xa. Không bằng chúng ta thuận theo đại đạo đi tìm đội xe khâm sai là được, chắc cũng chỉ trong vòng trăm dặm đổ lại mà thôi. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy Ngụy trung thừa, vậy cũng coi như không thất lễ."
Âu Dương Huy kinh ngạc hỏi lại: "Đi ra khỏi tỉnh giới nghênh tiếp khâm sai? Đại nhân, đây hình như không giống với lễ tiết bình thường a?"
Mạnh Tụ nói không sao. Hắn nói, nếu đã đứng ở tỉnh giới nghênh tiếp khâm sai, đó là vì hiển thị thành ý và cung kính của mình. Vậy đi ra khỏi nội tỉnh bái kiến, tất nhiên có vẻ càng thêm cung kính. Tuy mình tùy tiện chạy vào địa phận Sóc Châu nghênh đón khâm sai, việc này nhiều khả năng sẽ khiến tuần phủ Sóc châu Tôn Tường không được cao hứng cho lắm, nhưng tất nhiên còn chưa đến mức để Tôn Tường ghi hận trong lòng với mình a?
Nói là làm, lập tức Mạnh Tụ dẫn theo mười mấy tên hộ vệ và đám quan viên Âu Dương Huy, thừa dịp trời còn sáng thúc ngựa chạy. Ngày đó ra khỏi tỉnh giới, tiến vào địa phận Sóc châu. Đến lúc hoàng hôn, đoàn nhân mã mệt nhọc này mới chạy đến Nam Hoài thành Sóc châu. Mạnh Tụ tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, lập tức liền biết, khâm sai triều đình mới vừa đi qua nơi này, giờ đang nghỉ lại trong huyện nha Nam Hoài thành.
Mạnh Tụ vào thành, tìm khách sạn rửa mặt mũi tay chân, đổi lấy quan bào. Nhìn ra ngoài thấy sắc trời còn chưa tối hẳn.
Hắn liền dẫn theo các bộ hạ trực tiếp tới nha môn huyện phủ, mấy tên quan binh có khẩu âm Lạc kinh ngăn cản bọn họ lại: "Làm cái gì vậy? Khâm sai đang ở đây, không được vào quấy rối!"
"Phiền quý quan thông báo một tiếng, nói đồng tri trấn đốc Đông Bình Lăng vệ Mạnh Tụ tiến đến bái kiến khâm sai Ngụy trung thừa."
Nghe được Mạnh Tụ tự báo họ tên quan chức, mấy tên quan binh đều sửng sốt. Một tên quan quân mặc Ngư Lân giáp, bên eo đeo Nhạn Linh đao đứng ra, đánh giá trên dưới Mạnh Tụ một phen. Hỏi: "Đông Bình trấn đốc Mạnh đại nhân?"
"Không dám, chính là tại hạ. Xin hỏi tôn tính đại danh đại nhân?"
Trong mắt tên sĩ quan kia chợt lóe qua một mạt hàn mang, hắn chắp chắp tay: "Mỗ gia không nhận nổi xưng danh đại nhân của trấn đốc. Mỗ gia chỉ là một tên tiểu quản lĩnh ban số hai Kim Ngô vệ Vệ Thiết Tâm. Mạnh trấn đốc, ngài có mang giấy chứng nhận gì không?"
"Vệ quản lĩnh, hạnh ngộ. Bởi vì đi quá vội vàng, tại hạ không mang giấy tờ, chỉ dẫn theo lệnh bài Đông Lăng vệ, không biết có được hay không?"
Kiểm tra xong lệnh bài Mạnh Tụ, Vệ quản lĩnh hỏi: "Mạnh trấn đốc, ngươi nên ở Đông Bình nghênh giá? Sao lại chạy đến Sóc châu?"
Mạnh Tụ cười cười không trả lời. Nhưng vừa nhìn nụ cười này, Vệ quản lĩnh đã xem hiểu: "Đây không phải là chuyện mà một tên tiểu quản lĩnh như ngươi lắm miệng hỏi."
Bị Mạnh Tụ khinh thường không đáp, trên mặt Vệ quản lĩnh cũng không hiện hỉ nộ, hắn nhàn nhạt nói: "Mạnh trấn đốc là đại thần Bắc cương, ngài tới bái kiến khâm sai đại nhân, mỗ gia không dám không thông báo. Nhưng khâm sai nguyện ý gặp hay không, lại cũng không phải do mỗ gia quản. Có chỗ nào đắc tội, còn mong trấn đốc thứ lỗi."
Đây vốn chỉ là lời xã giao bình thường, nhưng tên võ quan thanh niên kia nhàn nhạt nói như vậy, trong ngữ khí tự có một cổ khí thế không tự ti cũng không kiêu ngạo, Mạnh Tụ không khỏi nhìn hắn một lát, chắp tay nói: "Xin phiền các hạ."
"Không dám, xin Mạnh trấn đốc và chư vị đại nhân đợi một lát."
Tên quan quân kia xoay người đi vào trong huyện nha. Đoàn người Mạnh Tụ đứng chờ đợi ngoài cửa lớn. Thừa dịp này, Âu Dương Huy nhỏ giọng nói với Mạnh Tụ: "Trấn đốc, tên Vệ quản lĩnh kia rất kiêu ngạo a! Trấn đốc, vừa rồi ngài nên nhét hồng bao cho hắn mới phải."
"Âu Dương, không nên nói lung tung. Tên Vệ quản lĩnh này không phải người bình thường."
Kỳ thực Mạnh Tụ vốn cũng tính toán lúc cầu kiến sẽ nhét hồng bao cho đám quan viên canh cửa, nhưng xem cách tên quan quân lúc nãy ăn nói, từ đầu đến đuôi mang theo vẻ lẫm nhiên, có một loại khí thế không giận mà uy, Mạnh Tụ thật không dám tùy tiện nhét tiền khinh nhờn hắn. Trẻ tuổi như vậy mà có thể làm đến quản lĩnh Kim Ngô vệ Lạc kinh, chắc phải là con cháu thế gia nào đó ở Lạc kinh a?
Âu Dương Huy lắc lắc đầu cảm thán nói: "Ai, Lạc kinh ngọa hổ tàng long, nước nơi đó thật quá sâu!"
Mất đúng nửa canh giờ, sắc trời đã tối đen, Mạnh Tụ đứng đợi đến chân muốn rũ ra, khi đó trong huyện nha mới có người đi ra, có điều không phải vị Vệ quản lĩnh kia mà là một tên ngự sử mặc quan bào xanh lá, trên đó thiêu một con chim ưng. Hắn kêu nói: "Mạnh trấn đốc là vị nào?"
"Hạ quan ở đây."
Ngự sử kia đánh giá Mạnh Tụ vài lần, trong mắt để lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nói: "Khâm sai đại thần muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đi vào." Mạnh Tụ quay đầu dặn dò đám người Âu Dương Huy mấy câu, rồi cùng theo vị ngự sử này tiến vào. Bởi vì vừa rồi đứng đợi quá lâu, trong lòng Mạnh Tụ thầm có oán khí, cũng không có tâm tình bắt chuyện, cứ như vậy không nói một lời đi vào. Ngự sử kia thấy thần tình hắn nghiêm túc. Ngược lại cảm thấy rất hứng thú, mở miệng hỏi hắn mấy câu, hỏi hắn sao không chờ ở Đông Bình mà lại chạy đến Sóc châu. Mạnh Tụ nhàn nhạt nói!"Khâm sai đường xa mà đến, hạ quan nghênh đón xa chút cũng là muốn bày tỏ thành ý và cung kính."
Ngự sử kia cười nói: "Hắc hắc, thuyết pháp của Mạnh trấn đốc thật có ý tứ. Tại hạ làm quan nhiều năm như vậy nhưng chưa thấy có người nào chạy đi tiếp đón khâm sai a. Mạnh trấn đốc, ngài làm việc quả thật ra ngoài ý liệu của người khác."
Mạnh Tụ cười cười, tâm lý lại nghĩ, mình giết Trưởng Tôn Thọ, lại chủ động xuất kích chạy tới Vũ Xuyên thanh tẩy chủ lực biên quân. Ở trong mắt triều đình sợ rằng mình đã trở thành người rất không án theo lẽ thường mà suy xét a? Để cho triều đình có ấn tượng như vậy, cũng không biết là họa hay là phúc.
Quan văn kia dẫn Mạnh Tụ tiến vào đại đường huyện nha, trên đường có thể thấy khắp nơi đều là sĩ binh Kim Ngô vệ canh phòng nghiêm ngặt. Trong phủ đường huyện nha, có hai tên võ quan Kim Ngô vệ ngăn cản Mạnh Tụ lại, bọn họ hỏi: "Mạnh trấn đốc mang binh khí không? Nếu mang, mời giao cho chúng ta bảo quản tạm."
Mạnh Tụ lắc đầu, hai vị võ quan đánh giá trên dưới Mạnh Tụ một phen, song cũng không soát người, gật gật đầu để Mạnh Tụ đi qua, thế là ngự sử dẫn Mạnh Tụ tiến vào hậu đường huyện nha, bên trong đã có ba người đang ngồi đợi.
Ngồi ở giữa là một lão nhân mặc thường phục màu xanh. Tướng mạo cao gầy, mi mục đoan trang, mấy sợi râu dài phiêu dật rất có vẻ đạo cốt tiên phong. Sống lưng hắn dựng thẳng tắp, thân hình bất động như núi, rất có khí thế. Lão đầu đó mặt không biểu tình, híp mắt lại nhìn nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt sắc lạnh như băng, lúc bị hắn nhìn, Mạnh Tụ có một loại cảm giác như bị kìm sắt kẹp chặt, rất không thoải mái.
Hai bên lão nhân còn có hai người nữa, trong đó một người là tham nghị Đông Lăng vệ Nam Mộc Hạc, một người khác là một trung niên mập mạp mặt béo tròn.
Ba người đều mặc thường phục, không mặc quan bào, nhưng thần sắc đều rất nghiêm túc. Nhìn bài bố chỗ ngồi giữa Nam Mộc Hạc và hai người kia, lập tức Mạnh Tụ biết. Vị ngồi ở chính giữa kia khẳng định là kẻ được xưng Ngụy trung thừa "Quỷ thần đều tránh".
Mạnh Tụ vái làm lễ: "Tỵ chức Mạnh Tụ bái kiến khâm sai Ngụy đại nhân. Bái kiến khâm sai phó sử Cao đại nhân, Nam Mộc đại nhân."
Trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm già nua quát: "Đồng tri trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ?"
"Vâng, hạ quan ở đây!"
"Ngươi đứng lên đi."
Mạnh Tụ đứng dậy, xuôi tay đứng nghiêm.
Cả ba khâm sai đều không nói chuyện, mà lại ngầm trao đổi ánh mắt, giống như là xem hai người khác có ý nói trước hay không, kết quả tạo thành một không khí trầm mặc rất lúng túng. Từ động tác nhỏ này, lập tức Mạnh Tụ nhìn ra, giữa ba vị khâm sai thiếu hụt sự phối hợp.
Chẳng lẽ nói, trước khi bọn họ tới đây vẫn chưa thống nhất ý kiến sao?