Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 34: Bàn Giao
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Diệp Già Nam nhớ lại lời nhắc nhở lúc hội đàm củ Mạnh Tụ: “Mạnh hậu đốc sát, lúc đó vì sao ngươi khuyên ta thỏa hiệp với Thác Bạt Hùng ?”
“Đại nhân, ngài buộc tội Thác Bạt Hùng mạo công khi quân, nếu hắn hoàn toàn không biết tình hình, nói không chừng còn có hiệu quả. Nhưng hiện giờ hắn đã biết, lấy thực lực cùng thủ đoạn của hắn, có rất nhiều biện pháp để ứng đối chuyện này, chúng ta cũng không làm gì được.”
“Nếu như chúng ta buộc tội hắn mạo công khi quân, hắn chắc chắn sẽ thụ thương.”
“Hắn sẽ thụ thương, nhưng không chết, kẻ chết chính là chúng ta – đánh rắn không chết, nó sẽ cắn lại.”
Diệp Già Nam cũng hiểu rõ đạo lý này, nàng ảo não lắc đầu: “Đáng tiếc, cơ hội rất tốt lại để lão gia hỏa chạy thoát!”
“Đại nhân, chuyện không cần gấp. Thác Bạt Hùng hùng cứ Bắc cương bảy năm, thân là hoàng tộc nắm trọng binh, đây là chuyện hoàng gia tối kỵ nhất từ trước tới nay. Trong triều khẳng định đã có người cực kỳ bất mãn với hắn, Thác Bạt Hùng đã tới nhân thần đỉnh phong, thịch cực tất suy, cho dù không có chuyện Diệt Tuyệt Vương, cái ghế lục trấn đại tướng quân hắn cũng không ngồi được lâu nữa. Trong khi đại nhân ngài tiền đồ vô lượng, đang lúc thăng quan tiến chức lại cùng một lão thất phu giãy chết đấu đá kết thù vô ích.
Đại nhân, nhẫn nại một chút, thời gian đang đứng về phía chúng ta.”
“Mạnh Tụ, đây là ai nói cho ngươi?”
“A? Đây là ty chức nghĩ ngợi lung tung… Khiến đại nhân chê cười.”
Diệp Già Nam kinh ngạc nhìn hắn, nàng là người biết nội tình, đương nhiên biết những lời nói này của Mạnh Tụ rất đúng – Chỉ có thứ duy nhất không thỏa đáng chính là thân phận người nói chuyện.
Nếu như đây là lời của đại thần hoặc cao quan nào đó trong triều, vậy cũng không phải chuyện lạ. Nhưng Mạnh Tụ chỉ là một tên tiểu võ quan nơi biên tái, chỉ bằng ở bên cạnh mình kiến thức có hai ngày đã có thể phân tích tới thế cục tranh đấu giữa cao tầng trong triều sâu như vậy, phần kiến thức và nhãn lực này thật quá thần kỳ.
Tiểu hậu đốc sát này thật đáng cho mình hạ tâm lực tới tài bồi!
Hôm nay từ trên người Thác Bạt Hùng kiếm chác được không ít, Diệp Già Nam rất vui, nhưng rất nhanh lại chìm vào phiền não: Lần này chiếm đủ tiện nghi của Thác Bạt Hùng nhưng không biết ăn nói thế nào với Bạch Vô Sa ở Lạc Kinh đây?
Bạch tổng trấn còn đang ngóng trông mình áp giải Nguyễn Chấn Sơn đến Lạc Kinh để đánh đổ Thác Bạt Hùng a!
Thấy tú mi nàng nhăn lại, Mạnh Tụ vội nói: “Trấn đốc đại nhân đang lo âu phía Bạch tổng trấn sao?”
Vị tiểu võ quan này quá giỏi nhìn mặt đoán việc!
Vì đã đem đối phương coi là tâm phúc, Diệp Già Nam cũng không giấu diếm: “Đúng vậy. Bên phía Bạch tổng trấn làm sao báo cáo a?”
“Đại nhân, ngài ứng phó với Thác Bạt Hùng thế nào, đồng dạng cũng có thể ứng phó Bạch tổng trấn như thế: Cứ nói trong lúc giao chiến Nguyễn Chấn Sơn đã bị đánh chết, thi cốt vô tồn, vậy không phải xong rồi sao?”
Tinh thần Diệp Già Nam khẽ rung: “Đúng a! Nhưng mà Bạch tổng trấn rất tinh minh, không phải loại võ biền như Thác Bạt Hùng. Có điều chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại, chúng ta tất phải thống nhất ý kiến, cứ nói Nguyễn Chấn Sơn chết rồi.”
“Đại nhân, Nguyễn Chấn Sơn đến cùng có ở trên tay chúng ta hay không?”
Sắc mặt Diệp Già Nam trầm xuống: “Mạnh hậu đốc sát, ngươi cũng là lão Lăng vệ, nên biết quy củ: chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi!”
“Vâng, là ty chức lỗ mãng.”
“Không phải không tin nổi ngươi, nhưng vụ án này liên lụy rất nhiều thứ, liên quan… ách, ngươi cũng biết liên quan đến rất nhiều chuyện. Ngươi muốn biết tiến triển vụ án, tâm tình đó ta có thể hiểu được, nhưng chuyện này không phải chuyện ngươi nên hỏi, hiểu không?”
“Hiểu, ty chức muốn hỏi, vụ án sát hại cả nhà Tần phủ đã tìm được manh mối hung thủ chưa?”
“Tần phủ là ai? À, ta nhớ rồi, người nhà chứa chấp Nguyễn Chấn Sơn đúng không.”
Diệp Già Nam nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này hình như không liên quan tới bí mật cơ yếu, bèn nói: “Vụ án này do Dư Thư Kiếm đốc sát của tỉnh Lăng sở phụ trách, có điều hiện tại hắn quá bận chuyện Nguyễn Chấn Sơn, cũng không để tâm tới chuyện Tần gia. Nhưng mà già trẻ lớn bé Tần gia đều là kẻ phản nghịch, cho dù không có chết thì triều đình Đại Ngụy cũng không tha cho bọn họ - Làm sao, ngươi đối với vụ án này có hứng thú?”
“Vâng. Nhận được ý tốt của trấn đốc và Lam trưởng quan Tĩnh An Lăng sở, bổ nhiệm ty chức làm chủ sự phòng quân tình. Ty chức cảm thấy, vụ án Tần gia diệt môn rất có ý tứ. Đấu khải Diệt Tuyệt vương sử dụng là từ đâu mà ra? Ty chức suy đoán, tám chín phần mười là từ biên quân lọt ra – ty chức muốn nhận vụ án này, cũng để nắm giữ một chút tình huống của biên quân, tiện cho công tác sau này.”
Diệp Già Nam là người thông minh, biết ý tứ trong lời nói của Mạnh Tụ: Đem biên quân nắm ở đằng chuôi, tương lai qua lại với bọn họ cũng dễ dàng. Nhưng mấy tay đô tướng của biên quân, có người nào không phải là nhân vật bối cảnh thông thiên, tên tiểu võ quan này chỉ bằng một cỗ đấu khải “Vương hổ” lọt ra ngoài mà muốn đánh đổ bọn họ, xem ra cũng quá ngây thơ rồi.
Nhưng hiện tại trong Lăng vệ đích thực cần một ít nghé con không sợ hổ, cũng không nên dội cho hắn gáo nước lạnh.
“Biên quân Tĩnh An kiệt ngạo khó thuần, không dễ qua lại, ý tưởng của ngươi… Sợ rằng rất khó. Nhưng mà, ngựa chết không sợ ngựa sống, ngươi cứ buông tay điều tra, có khốn khó thì quay lại tìm ta.”
Diệp Già Nam tiện tay viết một hàng chữ trên giấy, đưa cho Mạnh Tụ: “Lát nữa ngươi cầm thủ lệnh này tới tìm Dư đốc sát, để hắn đem vụ án Tần phủ diệt môn giao cho ngươi.”
Mạnh Tụ tiếp lấy thủ lệnh, hơi khom người: “Như vậy, ty chức cáo lui?”
“Đi đi, cố gắng mà làm, Mạnh Tụ.”
Cáo biệt Diệp Già Nam, Mạnh Tụ lại tìm đến Vương Trụ.
“Vương ca, ngươi hiện giờ có rảnh không? Diệp trấn đốc sai ta đi nhận một vụ án, muốn tìm Dư Thư Kiếm đốc sát – Vương ca, ngươi dẫn ta đi được không? Trong tỉnh Lăng sở ta không quen ai cả.”
Vương Trụ rất hào sảng đáp lời: “Được, Dư Thư Kiếm ta biết, tiểu tử kia có uống rượu cùng ta vài lần, có vẻ nho nhã – chẳng qua nói thật, người đọc sách sảng khoái giống như Mạnh huynh đệ ngươi ta thật không gặp qua người thứ hai. Bọn họ đều nói ngươi có công danh tú tài, so với Dư Thư Kiếm lợi hại hơn nhiều, sao ngươi lại không tự cao tự đại.”
“Nơi nào, đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta cũng là một kẻ quê mùa, giết người phóng hỏa đều đã trải qua, còn nói gì chuyện đọc sách.”
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Vương Trụ dẫn Mạnh Tụ tới tỉnh Lăng Sở hình án xử. Trước cửa hình án xử có một về binh giữ khóa, nhìn thấy Vương Trụ đi tới, bọn họ đều nghiêm người hành lễ, ngay cả lệnh bài đều không kiểm tra, để cho Mạnh Tụ tiến vào.
Mạnh Tụ hơi tỏ ra kinh ngạc, Vương Trụ lại đầy tự hào nói: “Mạnh lão đệ, trên mấy thước đất của tỉnh Lăng sở này lão ca ta còn là có chút mặt mũi.”
Dư Thư Kiếm đốc sát vừa lúc ở đó, nhìn thấy Vương Trụ, hắn chào hỏi: “Thì ra là Trụ tử, hôm nay sao rảnh tới thăm ta? Diệp trấn đốc có yếu sự cần phân phó sao?”
Vương Trụ hướng Mạnh Tụ giới thiệu: “Vị này là Tĩnh An Lăng sở Mạnh hậu đốc sát, hắn mới là người Diệp trấn đốc phân công tới.”
Mạnh Tụ cung kính hành lễ nói: “Tham kiến Dư trưởng quan! Ty chức là Tĩnh An Lăng sở Mạnh Tụ, phụng quân lệnh Diệp trấn đốc tới các hạ nhận bàn giao.”
Dư Thư Kiếm nắm chặt tay Mạnh Tụ, dùng sức đung đưa: “Đều là huynh đệ một nhà, cần gì khách khí nhiều như vậy. Mạnh huynh đệ, đại danh của ngươi ta luôn ngưỡng mộ.”
Dư Thư Kiếm là một nam tử rất anh tuấn, vóc người cao lớn, văn chất nho nhã, cử chỉ điềm đạm, có một loại khí chất đôn hậu trung thực. Lúc nói chuyện, hắn nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tụ, ánh mắt sáng ngời có thần song lại không bức nhân, thanh âm hồn hậu nhu hòa, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết – là một người rất dễ gây hảo cảm.
“Dư đốc sát nói đùa, ty chức hoảng sợ.”
“Ha ha, Mạnh huynh đệ quá khiêm nhường, đây không phải là ta phóng đại a, vụ án này, hình án xử đã lâu không có đầu mối, nhưng mới vào tay Mạnh huynh đệ ngươi có mấy giờ đã lập tức liền tìm được manh mối then chốt, Diệp trấn đốc khen không dứt miệng, nói ngươi đúng là thông minh!
Mạnh huynh đệ đừng trách ta nhiều chuyện, nghe nói có người đại tài như ngươi, ta rất muốn chiêu nạp tân hiền, nhưng lại nghĩ người có năng lực như Mạnh huynh đệ chắc cũng là trụ cột ở Tĩnh An Lăng sở. Ta động vào ái tướng của lão Lam, hắn còn không tìm ta liều mạng? Thế nào, Mạnh huynh đệ, có hứng thú tới tỉnh Lăng sở làm không?”
“Đa tạ đại nhân thưởng thức, ty chức cảm kích vạn phần. Chỉ là Lam trưởng quan vừa mới tấu thỉnh Diệp trấn đốc để bạt ta làm chủ sự, trưởng quan ân trọng, ty chức không nỡ rời bỏ.”
Dư Thư Kiếm lắc đầu: “Mạnh huynh đệ đại tài, khơi khơi một ghế chủ sự, ta cảm thấy vẫn còn không thỏa đáng. Có điều mỗi người đều có chí hướng riêng, nếu Mạnh huynh đệ cảm thấy Tĩnh An Lăng sở rất tốt, không ngại cứ tạm thời làm bên đấy. Nếu như cảm thấy không vui, bất cứ lúc nào khoa hình án tỉnh Lăng sở cũng mở cửa chào đón ngươi, đãi ngộ cũng tuyệt không thấp hơn so với Tĩnh An Lăng sở, Mạnh huynh đệ ngươi cứ suy xét thật tốt a!”
Tuy Mạnh Tụ không có ý tưởng đi ăn máng khác, nhưng Dư Thư Kiếm coi trọng mình như thế, hắn cũng cảm thấy rất vinh hạnh, khom người nói: “Đa tạ trưởng quan thưởng thức.”
“A a, đứng nói những lời này. Chúng ta đều là người làm hình án, huynh đệ sao hư lễ như vậy.”
Hàn huyên một lúc, Dư Thư Kiếm mới hỏi: “Nghe nói Mạnh huynh đệ có nhiệm vụ trấn đốc đại nhân phân công? Không biết vì sao tìm đến ta?”
“Ty chức mạo muội, xin Dư trưởng quan duyệt xem thủ lệnh trấn đốc đại nhân.”
Xem xong đưa thủ lệnh ra, Dư Thư Kiếm tỏ vẻ nhẹ nhàng: “Vụ án Tần phủ diệt môn? Án này còn phải tra sao? Bọn phản tặc đều phải chết, ai giết mà chả như nhau? Thế nào, Tĩnh An Lăng sở có hứng thú?”
“Chuyện này không liên quan tới Tĩnh An Lăng sở, là ty chức cảm thấy án này có ý tứ, muốn cầm tới luyện tay – Để cho Dư trưởng quan ngài thêm phiên toái rồi.”
“Nói cái gì vậy chứ.” Dư Thư Kiếm cất tiếng cười to: “Án chúng ta giữ rất nhiều, ta bận tối mắt, lo đến đầu tóc đều bạc trắng. Mạnh huynh đệ giúp chúng ta phân ưu, ta nên cảm tạ Mạnh huynh đệ và Tĩnh An Lăng sở mới đúng.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sau khi hai bên trao đổi liền bắt đầu làm thủ tục bàn giao. Viện lại hình án xử lấy ra một chồng hồ sơ, ngay trước mặt Mạnh Tụ kiểm kê và đăng ký. Lúc này, Mạnh Tụ thừa cơ hỏi Dư Thư Kiếm, thi hài trên dưới Tần gia có muốn bàn giao hay không?
Dư Thư Kiếm đáp thẳng không vòng vo: “Nếu đã bàn giao vụ án, hiển nhiên bàn giao toàn bộ. Thi hài là chứng cứ trọng yếu, chắc chắn phải giao cho Mạnh huynh đệ ngươi. Thi thể để trong phòng khám nghiệm tử thi, ta sẽ mở lời, Mạnh huynh đệ gọi người kéo đi là được.”
“Dư trưởng quan, ty chức nghe nói, can phạm mưu phản, phải chém đầu phơi thây thị chúng, đám người Tần gia này …”
“Quy củ như thế, nhưng việc Tần gia lại hơi bất đồng. Án chiếu pháp luật Đại Ngụy, người chết án tiêu, nhóm người Tần gia rốt cuộc còn chưa bị quan lại phê duyệt định tội, cũng không ra tòa nghiệm chứng, nên không thể tính là mưu nghịch phạm chính thức – cái này, Mạnh huynh đệ ngươi cứ nhìn vào mà xử lý, sau khi kết án tìm dã mộ chôn thi hài xuống là được.”
Nhìn vẻ mặt ngập ngừng trên mặt Mạnh Tụ, Dư Thư Kiếm đè thấp thanh âm: “Chuyện này Diệp trấn đốc cũng không muốn kinh động quá lớn. Mạnh lão đệ, ngươi cũng là người biết nội tình, nên biết chúng ta đối phó với những nhân vật kia … Nếu định tội Tần gia mưu nghịch, vậy sẽ công cáo toàn lục trấn, kinh động rất nhiều, liên lụy cũng quá lớn.”
Mạnh Tụ chợt hiểu, gật đầu lia lịa: “Nếu không phải Dư trưởng quan chỉ điểm, ty chức thiếu chút nữa đã làm to chuyện.”
“A a không việc gì. Mạnh lão đệ, ta vừa nhìn ngươi đã thấy hợp ý, sau này có chuyện gì không rõ ràng cứ đến hỏi ta là được. Rốt cuộc ta cũng lăn lộn nhiều hơn ngươi mấy năm, chuyện thấy cũng nhiều, nói không chừng có thể giúp ngươi ra chủ ý.”
Dư Thư Kiếm nhiệt tình hết sức, hắn tự thân tiễn Mạnh Tụ và Vương Trụ ra đến trước cửa công sở, nắm lấy tay Mạnh Tụ tạm biệt lần nữa, đến nỗi người khác còn tưởng Dư Thư Kiếm mượn Mạnh Tụ mấy trăm lượng bạc cho nên kiên quyết không thả hắn đi.