Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 35: Hy sinh
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đi ra công sở thật xa, Mạnh Tụ mới hỏi Vương Trụ: “Thế nào? Ngươi cảm thấy Dư đốc sát thế nào? Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ta cảm thấy hắn rất nhiệt tình.”
“Ta nói Mạnh lão đệ, lão ca ta gặp qua rất nhiều người, dạng đọc sách như Dư Thư Kiếm, trong bụng đầy chữ nghĩa nhưng khi độc ác cũng ngoan lạt lắm … À, Mạnh lão đệ, không phải ta nói ngươi a! Hắn đối với ngươi rất nhiệt tình, nhưng chẳng qua là biết gần đây Diệp trấn đốc đặc biệt coi trọng ngươi, cho nên hắn lôi kéo ngươi cũng là có mục đích.
Không riêng gì hắn, mọi người đều biết Tĩnh An sở có một vị hảo hán, được Diệp trấn đốc đặc biệt coi trọng, cùng trấn đốc tranh luận cũng không việc gì, gần đây trong Lăng sở muốn kết giao với ngươi hẳn không ít đúng không.”
“Ách, ta chỉ nói một hai câu mà thôi, không nghiêm trọng như vậy chứ?”
Vương Trụ rùng mình một cái: “Chỉ một hai câu? Mạnh lão đệ, ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng a! Ngươi không biết, Diệp trấn đốc còn có ngoại hiệu mỹ nữ xà sao? Lần trước, có một tên gia hỏa tranh cãi với nàng một lần. Ngươi đoán xem, đứa này về sau ra sao?”
Mạnh Tụ đoán không ra, Vương Trụ cũng không chịu nói, chỉ khuyên “Mạnh lão đệ, ta là thân tín bên cạnh trấn đốc, người bên ngoài nhìn chúng ta có vẻ rất uy phong, nhưng thực sự cả ngày chúng ta đều sống trong sợ hãi. Vạn nhất tương lai phạm phải sai lầm gì để trấn đốc trách phạt, ngươi ngàn vạn phải nhớ giúp ta cầu tình trước mặt trấn đốc a!”
truyện được lấy từ website tung hoanh
Mạnh Tụ sửng sốt: “Đó là hiển nhiên.” Tâm lý hoài nghi: Diệp Già Nam yêu kiều như tiên nữ thế kia, lại khủng khiếp vậy sao?
Sau khi chia tay với Vương Trụ, Mạnh Tụ cũng không dây dưa, trực tiếp đi tới phòng khám nghiệm tử thi tỉnh Lăng Sở.
Tuy bị Vương Trụ nói rất thậm tệ, nhưng Dư Thư Kiếm đúng là vẫn giữ lời, quả nhiên có nói trước một tiếng với bên này. Mạnh Tụ mới đưa thủ lệnh ra, quan nghiệm thi đã nói: “Mạnh trưởng quan sao? Dư trưởng quan đã nói qua, nói ngươi sẽ qua nhận thi thể… Động tác ngài nhanh một chút, nếu còn không chuyển đi vài ngày nữa sẽ có mùi phân hủy.”
Quan nghiệm thi giúp Mạnh Tụ tìm mấy tên y công, điều khiển hai chiếc xe ngựa, đem thi thể chuyển đến phòng khám nghiệm tử thi Tĩnh An Lăng sở. Một đường đều rất thuận lợi, nhưng không ngờ được phiền toái lại ở phía Tĩnh An Lăng sở.
Quan nghiệm thi Tĩnh An Lăng sở kháng nghị, nói không thấy hồ sơ án và công văn, vô duyên vô cớ chuyển mấy “Xác thối” đến chỗ hắn, đây là chuyện gì? Hắn kiên quyết không chịu nhận, khiến Mạnh Tụ phải phí một phen miệng lưỡi.
Mạnh Tụ nói với hắn một tràng lời hay, bảo đảm với hắn thời gian sẽ không dài, nhiều lắm cũng chỉ mất hai ba ngày, nhưng không biết có phải do làm quen với tử thi quá lâu hay không mà tính tình tên quan nghiệm thi này thối hệt như người chết, cứ khăng khăng không có công hàm lập án thì không chịu tiếp thu.
Mấy tay y công của Tỉnh Lăng sở đứng bên cạnh cũng không lên tiếng, cười híp mắt nhìn tranh chấp nội bộ của Tĩnh An sở.
Sau, Mạnh Tụ bị bức không còn cách nào khác, phải đưa ra thủ lệnh của Diệp Già Nam, quan nghiệm thi còn đang hung hăng liền mềm xuống, đáp ứng cho phép Mạnh Tụ tạm thời tồn trữ thi thể ở đây.
Nhưng mục đích của Mạnh Tụ không chỉ có tồn trữ thi thể, hắn còn muốn tra rõ già trẻ lớn bé Tần gia chết như thế nào. Vì cái này, hắn lại phải khua môi múa mép với quan nghiệm thi một tràng lời hay nữa, còn trộm nhét vào túi hắn một xâu tiền đồng, đối phương mới chịu đáp ứng nghiệm thi. Mạnh Tụ đứng đợi ở bên ngoài thật lâu, mặt trời nhanh xuống núi, lão già quan nghiệm thi mới khoan thai đi ra.
Mạnh Tụ nghênh tới: “Thế nào?”
Quan nghiệm thi dù bận vẫn thong thả cởi khẩu trang xuống, cởi áo dài bẩn che chắn trước người, cầm nước rửa tay, rửa mặt, Mạnh Tụ cười bồi bên cạnh chuyển khăn lông và gáo nước cho hắn, dây dưa một trận, cuối cùng quan nghiệm thi mới chậm rì rì nói: “Mạnh hậu đôc sát, bằng kinh nghiệm ba mươi năm nghiệm thi của ta thì ta phán đoán, nhóm người ngươi kéo tới hôm nay đều là…”
Mạnh Tụ ngừng hô hấp lại, tập trung lắng nghe, lo sợ sơ sót mất một chữ.
“… Người chết.”
Mạnh Tụ thiếu chút nữa một quyền nện chết lão gia hỏa này.
“Lão tiền bối, ngày có thể giúp đỡ ta phán đoán nguyên nhân cái chết không ? Là do binh khí nào tạo thành ?”
“Ngoại thương, đao thương.”
“Còn có cái khác không ? Càng tỉ mỉ một chút ?”
Lão già trợn trắng mắt, quát: “Bọn họ đều là chết dưới đao, nhưng xuống tay không chỉ có một người. Từ vết đao phán đoán, có năm người cùng xuống tay. Trong đó có hai tên là nhất lưu hảo thủ, ba tên còn lại như nhau.”
Cái này, Mạnh Tụ thật không bội phục không được. Chỉ từ vết đao mà có thể phán đoán ra số người hạ thủ và võ công cao thấp, ba mươi mấy năm kinh lịch của lão gia hỏa này xem ra không toi công. Mạnh Tụ tán thán nói: “Tiền bối tinh xảo thần kỳ, vãn bối bội phục.”
Lão gia hỏa hừ lạnh một tiếng: “Vỗ mông ngựa cũng được! Nhưng phí nghiệm thi một lượng bạc, phí giữ thi một lượng bạc một ngày, ngươi mau tìm người đến giao tiền.”
Nếu ở hai ngày trước, nghe được chữ số này chắc Mạnh Tụ đã nhảy bật lên lý sự. Nhưng hiện giờ có tiền cũng nâng tầm con người, Mạnh Tụ chỉ nhàn nhạt khẽ cười: “Dễ nói, khiến tiền bối phí tâm. Ta sẽ xử lý ổn thỏa.”
Nửa ngày tiếp đó Mạnh Tụ bận đến mức vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn hoàn toàn không biết, làm một tang sự đơn giản nhất không ngờ sẽ phiền toái như vậy. Hắn mang Tần Huyền tới gặp người nhà lần cuối, thiếu niên khóc ngất xỉu tại chỗ, kết quả không làm tang sự được, Mạnh Tụ không thể không vác Tần Huyền đi tìm lang trung – Cũng may mới đi được hai con phố thì tiểu gia hỏa kia tự tỉnh lại, Mạnh Tụ ở một bên thở phì phò như trâu, chỉ đổi lại ánh mắt xem thường của tiểu gia hỏa: “Đại thúc, ngươi già, thận yếu … sau này ít đi tìm nữ nhân!”
Đem Tần Huyền nghỉ ở nhà, Mạnh Tụ đi tìm cửa hàng bán quan tài, mướn một nhóm liễm công (cửu vạn), sau đó đem nhóm thi thể này vận đến dã địa ngoài thành chôn cất. Sợ ngày sau bị triều đình tra được thân phận thi thể, Mạnh Tụ không dám viết tên họ trên bia mộ, chỉ viết “Tĩnh An phủ Trần thị nhất tộc hợp mộ”.
Trong quá trình hạ táng Tần Huyền không nói chuyện, chỉ ngây ngốc ngồi trên mặt đất. Mạnh Tụ cũng không biết hắn có phải do thương tâm quá độ mà ngây ngốc hay không. Sau khi hạ táng, Mạnh Tụ lấy tiền đuổi đám liễm công đi, kêu Tần Huyền nói: “Tới, khấu đầu với cha mẹ ngươi.”
Tần Huyền dâng hương cho cha mẹ, Mạnh Tụ ngồi dưới tàng cây, nhìn bầu trời ráng hồng buổi hoàng hôn, sâu trong mắt hắn là vẻ cô độc bi ai.
Thời gian mình đến Tĩnh An thành không dài, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mạnh Tụ cũng không biết, chuyện mình làm đến cùng là đúng hay sai. Nhưng hắn chỉ biết, mình tất phải làm thế.
Nhưng hiện giờ rất mệt a. Mạnh Tụ cảm thấy rất mệt mỏi, đầu vai nặng trĩu muốn dựa vào cái gì đó. Hắn hy vọng có thể đỡ xuống tất cả những bí ẩn đằng sau, thống thống khoái khoái đánh một giấc thật đã.
Tần Huyền dập đầu xong rồi đi tới, tròng mắt đỏ hồng, trên mặt chảy dài hai vệt nước mắt.
“Lão Mạnh, chúng ta trở về đi.”
Mạnh Tụ nhìn hắn: “Ngươi vái xong rồi?”
“Ừ, vái xong rồi.”
“Còn có hương không? Cho ta một cây.”
Mạnh Tụ tiếp lấy hương, đi tới trước mộ người nhà Tần phủ, hai tay hợp lại, thấp giọng cầu khấn: “Quan Thế Âm Bồ Tát bạch Phật ngôn: thế tôn, nếu chư chúng sinh tụng cầm Đại bi thần chú, đọa ba ác nói, ta thệ không thành chính giác, tụng cầm Đại bi thần chú, nếu không sinh chư Phật quốc, ta thệ không thành chính giác, tụng cầm Đai bi thần chú, nếu không được vô lượng tam muội biện mới, ta thệ không thành chính giác, tụng cầm Đại bi thần chú, ở hiện tại sinh trung hết thảy sở cầu, nếu không quả toại, không được là Đại bi tâm đà la ni vậy. Duy trừ bất thiện và không tới thành…”*
*Một đoạn kinh trong Đại Bi Sám Pháp (đã nói ở chương trước)
Dưới triều hoàng hôn, một sĩ quan tuổi trẻ anh tuấn đứng nghiêm giữa dã địa, tiếng niệm kinh trầm thấp truyền ra xa xa, càng tăng thêm một phần thần bí tĩnh mịch.
Đối diện trước bia mộ, trong lòng Mạnh Tụ tràn đầy hổ thẹn và hối hận.
Xin lỗi … Tuy biết nói thế này cũng không được gì nhưng ta vẫn muốn nói một tiếng, xin lỗi. Tần Phong tiên sinh, Tần Mục niên huynh, còn có những người Tần gia khác. Tuy các ngươi chết không phải do ta tạo ra, cũng không bản ý của ta, nhưng người cung cấp manh mối Diệt Tuyệt vương là ta, hết thảy tất cả cũng bắt nguồn từ đó, máu tanh đầy trên tay ta, tội nghiệt rất sâu nặng.
Làm sao có thể tưởng tượng được? Mấy người bình dân các ngươi có thể kiên trinh như thế, dũng cảm như thế! Dũng khí của các ngươi giống như ánh lửa lấp lánh trong đêm đen, soi rõ con đường sắp sửa đi đến, để đồng bạn cũng ở trong bóng tối có thể vững lòng, không rơi vào tuyệt vọng.
Chúng ta chưa từng quen biết, nhưng chúng ta rất hiểu nhau.
Tần Phong lão gia, còn có mọi người Tần gia, huyết mạch duy nhất của Tần gia – Tần Huyền, ta sẽ chiếu cố thay các ngươi, cho đến khi hắn trưởng thành. Tuy không đáng kể, nhưng đây là điều duy nhất ta có thể bù đắp tội lỗi của chính mình.
Bóng tối vẫn thâm trầm, ánh sáng cuối con đường còn rất xa xôi. Sự nghiệp vĩ đại còn cần hy sinh, cần máu thịt hiến tế. Ta chỉ hi vọng, không muốn có thêm bình dân vô tội như các ngươi vì thế mà bỏ mạng.
Anh linh bất khuất, anh hùng vô danh không ai biết, xin an nghỉ, nguyện vọng của các ngươi ta sẽ hoàn thành. Nếu chư vị trên trời có linh, xin phù hộ ta vững bước trên con đường phía trước, để ta thuận lợi đi đến cuối đường.
Niệm xong hai lần kinh văn, Mạnh Tụ đem hương cắm xuống mộ phần, sau đó vái một cái thật sâu, Tần Huyền ở một bên chợt dập đầu với Mạnh Tụ. Mạnh Tụ cả kinh, trước đỡ Tần Huyền dậy, rồi hỏi: “Tần Huyền, cần gì lễ trọng như thế?”
Tần Huyền kiên quyết dập đầu ba cái: “Mạnh lão đại, ngươi giúp cha mẹ ta chôn cất thi thể, đây là đại ân, là việc cần làm.”
Mạnh Tụ ngăn trở không kịp, cũng mặc kệ hắn.
“Tới, Tần Huyền, lên. Chúng ta tâm sự.”
Không biết có phải do nguyên nhân cảm kích Mạnh Tụ hay không mà hôm nay Tần Huyền đặc biệt dễ nói chuyện, nghe tiếng liền ngồi xuống bên người Mạnh Tụ.
Dưới bóng cây, hai người đối mặt với bia mộ, sóng vai ngồi xuống.
“Tần Huyền, người nhà ngươi đã an lạc thổ, tiếp theo ngươi có tính toán gì không ?”
Không đợi Tần Huyền hồi đáp, Mạnh Tụ đã tự hỏi tự nói:
“Ta nghĩ, chờ ngươi tu dưỡng thân thể khỏe hẳn, ta mang ngươi tới Lăng sở báo danh, ngươi làm tạp dịch ở Lăng Sở, tạm tránh cơn gió dữ.”
Nghe được hai chữ “Lăng Sở”, thiếu niên không chút che dấu lộ ra vẻ chán ghét. Hắn trợn mắt nói: “Mạnh lão đại, sản nghiệp Tần gia ở Tĩnh An đúng là đã bị sung công hết, nhưng ta còn chưa đến mức phải đi làm tạp dịch … càng không muốn hầu hạ Đông Lăng vệ.”