Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 36: Tấn thăng
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Mạnh Tụ bình tĩnh nói: “Ngươi muốn đi, tất phải đi.”
“Vì sao? Tuy không phải Đông Lăng vệ sát hại cha mẹ ta, nhưng nếu không phải bọn họ, tại sao cha mẹ ta lại chết ?”
Mạnh Tụ nhìn hắn một cái, trong mắt mang vẻ hổ thẹn thật sâu. Thiếu niên cho dù có thông minh cách nào cũng sẽ vạn vạn không nghĩ đến, kẻ đưa Tần gia đến đại họa diệt môn không ai khác chính là “Mạnh lão đại” hắn vừa dập đầu. Nếu như có một ngày, Tần Huyền biết chính mình đã cung cấp manh mối dẫn đến trường thảm sát nọ, lúc đó không biết hắn còn cảm kích mình không ?
“Tần Huyền, ta cũng là Lăng vệ … Ngươi cũng hận ta sao ?”
“Ngươi khác, Mạnh lão đại, ngươi là người tốt, ta đương nhiên sẽ không hận ngươi, ngươi không giống như bọn họ, mấy người cha, anh và quản sự đều nói, Mạnh đại ca ngươi là người tốt.”
Lấy tiền nhận hối lộ thả người, kết quả được xưng là “Người tốt” … Cho dù Lưu Chân có được thần công mặt dày vô địch đứng ở chỗ này cũng phải đỏ mặt tía tai. Hắn vội ho một tiếng: “Cho nên nói, Đông Lăng vệ chỉ là tập hợp một đám người, bên trong cố nhiên có người xấu, nhưng cũng có dạng người … Ách … người bình thường như ta. Nghề nghiệp chỉ là thủ đoạn mưu sinh mà thôi, chúng ta không thể đơn giản lấy đó làm chuẩn mực phán đoán nhân cách và đạo đức người khác được …”
Tần Huyền trợn mắt quát: “Mạnh lão đại, ngươi nói nhảm nhiều quá, Chẳng lẽ nói, bên trong Lăng vệ cũng có người tốt giống như ngươi sao ?”
“Cái này, đương nhiên là có. Tỷ như nói, ách, tỷ như nói …”
Thực ra ở trong Đông Lăng vệ cũng không tìm được tấm gương mẫu mực nào, Mạnh Tụ tỷ như nửa ngày cũng không nói được một ai, mắt thấy thiếu niên dùng ánh mắt hiếu kỳ lẫn mong mỏi nhìn mình, hắn đứng phắt dậy nói: “Tỷ như nói, đồng sự Lưu Chân của ta, hắn chính là một tên mập mạp lòng dạ rộng rãi, cả người hắn toàn mỡ là mỡ, một bữa cơm có thể ăn hai cân … Người xem xem đây là người tốt thế nào a!”
Tần Huyền cau mày, chưa kịp suy xét quan hệ logic giữa “mập mạp một bữa cơm có thể ăn hai cân” và “người tốt thế nào”, Mạnh Tụ đã vội vàng chuyển đề tài: “Tần Huyền, ta để ngươi tiến vào làm việc trong Lăng vệ là có nguyên nhân.”
Mạnh Tụ giúp Tần Huyền kiếm việc làm không phải do sự thiếu tiền … hiện giờ trong túi hắn có mấy ngàn lượng bạc, nơi nào còn để ý đến mấy đồng bạc lẻ kia … Mục đích chân chính là muốn giúp Tần Huyền kiếm một thân phận hợp pháp. Tần gia đã bị diệt môn, Tần Huyền may mắn trống thoát, nhưng vì phòng vạn nhất, hiện tại nên sớm chuẩn bị một chút.
Tần Huyền ẩn thân ở trong Lăng sở là nơi an toàn nhất, bất luận bộ khoái cũng tốt, Lăng vệ cũng tốt, đều không có khả năng ngờ được phản tặc sẽ ở sát bên nách mình, người bên ngoài càng không có khả năng đến Lăng sở tìm người. Hiện giờ Lam Chính lại đáp ứng cho Tần Huyền làm tạp dịch, muốn là có thể kiếm một cái lện bài làm việc cho Lăng vệ, vậy càng vạn vô nhất thất … Ai có thể nghĩ đến, một tên Lăng vệ mang yêu đao uy phong lẫm lẫm lại là khâm phạm của triều đình ?
“Chuyện có chậm gấp nặng nhẹ, nhẫn nhục chờ đợi, lưu lại thân thể tốt, đáng giá.”
Nghe Mạnh Tụ giải thích xong, Tần Huyền cau mày, hắn nói: “Mạnh đại ca, ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh, ngươi thật tâm lo nghĩ vì ta, thực sự ta cảm kích từ tận đáy lòng.”
“Đây chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần ngươi bình an vô sự là tốt.”
“Nhưng ta vẫn không muốn tiến vào làm việc cho Lăng vệ.”
Mạnh Tụ nhẫn nại khuyên bảo, giảng giải đạo lý một trận, Tần Huyền tuy nghe rất chăm chú nhưng vẫn cố chấp, dù thế nào cũng không chịu vào Lăng vệ. Mạnh Tụ nói đến miệng lưỡi phát khô, tức giận nhìn hắn: “Ngươi cho ta một lý do!”
Cuối cùng Mạnh Tụ bức Tần Huyền gấp quá, hắn mới đành nói: “Mạnh đại ca, ngươi tiến cử ta vào Lăng vệ, vạn nhất tương lai ta bị lộ … Ta chết thì không sao, nhưng sợ phiền hà đến ngươi. Ngươi là ân nhân nhà ta, ta không thể tìm phiền toái đến cho ngươi.”
Mạnh Tụ sửng sốt, nhìn khuôn mặt ngây thơ đàm đạm đau thương của thiếu niên trước mắt. Giữa lúc nhà tan cửa nát, thiếu niên thiện lương này vẫn còn có thể lo nghĩ cho mình, tấm lòng như thế thật khiến người ta kính nể. Hắn nhớ lại cha con Tần gia đứng trước máu tuôn rơi dưới đồ đao vẫn kiên trì bất khuất, loại khí khái đó thật kiên cường, dù chết vẫn không đầu hàng.
“Nam nhi Hoa Hạ, không quỳ Di Dịch!”
Tâm tình Mạnh Tụ kích động, hắn nói: “Tần Huyền, cha ngươi có đứa con như người, cho dù dưới cửu tuyền cũng có thể an vui.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nghe đối phương nhắc tới cha, thiếu niên đứng thẳng người, trong mắt không giấu được vẻ kiên định: “Mạnh lão đại, ta tuổi còn nhỏ, đạo lý lớn ta không hiểu. Ta chỉ biết, ngài đối với ta rất tốt, lại có ân với nhà ta, ta tuyệt không thể gây phiền hà cho ngài.”
“Chuyện này ngươi cứ nghe ta, không cần nói nữa. Tần Huyền, người là nam nhân cuối cùng của Tần gia, cha lẫn huynh trưởng ngươi đều đã tử vong, họ không hổ là nam tử đỉnh thiên lập địa. Vì truyền thừa hương hỏa Tần gia, ngươi phải sống tiếp, bất luận gian nan khuất nhục thế nào cũng đều phải sống tiếp.”
“Mạnh lão đại, vì sao ngài đối tốt với nhà ta như vậy? Ngươi giúp đỡ ta, lúc đó còn thả chúng ta con đường sống … “
Mạnh Tụ nhàn nhạt nói: “Tần gia đưa tiền, chúng ta nhường đường, đây là quy củ giang hồ.”
Tần Huyền cố chấp nói: “Không phải như vậy. Ta nhớ được, khi ngài thả nhà chúng ta đi, Tần Hồng quản sự nói may mắn gặp phải tên sĩ quan Lăng vệ tham tài chúng ta mới may mắn trốn thoát; nhưng cha ta nói, Tần quản sự không biết nhìn người, cha còn nói: “Vị Mạnh đốc sát này nhãn thần thanh triệt, thần thanh khí sảng, há là người tham tài hỏng việc. Trong ngực hắn ắt có hoài bão, chỉ là chúng ta nhìn không thấu thôi.”
Mạnh Tụ nhíu mày: “Tần lão gia nói như vậy ? Thôi không nói nữa, chúng ta về nhà.”
Cỏ hoang đầy trời, cô nhạn lạc nhật.
Trên đường về nhà, Tần Huyền hỏi Mạnh Tụ: “Hôm nay cha mẹ ta hạ táng, là ngày bao nhiêu? Ta nhớ không rõ.”
Mạnh Tụ sửng sốt. Mấy ngày nay xảy ra liền một chuỗi sự kiện, bản thân bận đến luống cuống tay chân. Từ một khắc chặn đoàn xe hàng của Tần phủ kia, mình tựa như rơi xuống một dòng sông chảy xiết, các loại sự kiện xảy ra dồn dập, khiến bản thân ứng tiếp không xuể.
Nghĩ một lát hắn mới nói: “Hôm nay? Thái Xương năm thứ tám, mồng ba tháng chín.”
*********************
Thái Xương năm thứ tám, ngày mùng bốn tháng chín.
Buổi sáng, Mạnh Tụ vội vã rời giường, mặc chế phục lên. Lúc đi ra gian ngoài thấy Tần Huyền vẫn đang ngủ say sưa trong chăn. Mạnh Tụ không đánh thức hắn, rửa mặt, chỉnh trang y phục rồi mang yêu đao bước ra cửa.
Đến nha môn phòng hình án, vừa mới vào cửa, Tống Nhược Cẩm hậu đốc sát phòng hình án liền đứng dậy cung kính chắp tay chúc mừng Mạnh Tụ: “Chúc mừng Mạnh trưởng quan thăng chức!”
“A…a? Mới sáng sớm, lão Tống ngươi đừng đùa. Nếu để Cao trưởng quan nghe được, ta không còn đất sống đâu?”
Thoại âm vừa dứt, Mạnh Tụ liền nhìn thấy Cao Tấn, tên gia hỏa ai ai cũng ghét này tươi cười đi về phía hắn, ở xa xa đã thân thiết gọi Mạnh Tụ: “Mạnh huynh đệ, đây là việc vui, chúc mừng chúc mừng a!”
Nhìn thấy Cao Tấn, trong lòng Mạnh Tụ thầm chán ghét, song trên mặt không thể không qua quít: “Cao trưởng quan, ngài nói đùa gì vậy, ty chức thực không đảm đương nổi a! Huống hồ, ty chức là người nào chứ. Không tiền không quan, cư nhiên cũng có thể trở thành huynh đệ của Cao trưởng quan ngài?”
Mạnh Tụ ngầm mỉa mai, trên mặt Cao Tấn khẽ lướt qua một tia âm lệ, nhưng rất nhanh liền tan biến? Tỉnh Lăng sở đã phê chuẩn lệnh bổ nhiệm của chúng ta, từ ngày hôm nay Mạnh Tụ Mạnh hậu đốc sát thăng làm đái đao ngự sử, nhận chức chủ sự phòng quân tình! Thế nào, cao hứng đến ngây người rồi, ha ha!”
Mạnh Tụ nhìn lại, quả nhiên trên bàn mình có một phong công hàm màu hồng. Hắn nhè nhẹ tránh thoát khỏi tay Cao Tấn cầm lên đọc: đúng là lệnh điều động thăng mình lên làm chủ sự phòng quân tình, nội trong ba ngày phải đến nha môn mới nhậm chức.
Đám đồng liêu phòng hình án đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, trong mắt mang theo không ít ghen tỵ. Mọi người đều biết, Mạnh Tụ được Diệp Già Nam thưởng thức, thăng thiên chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy! Mới ngắn ngủi có hai ngày a, tên tiểu võ quan này mới tới Tĩnh An chưa đến một tháng vậy mà đã thăng lên làm chủ quản một nha môn độc lập, phải biết, có không biết bao nhiêu lão sĩ quan làm việc cả đời trong Lăng sở, lúc về hưu cũng chỉ mang hàm hậu đốc sát mà thôi.
Đối mặt với ánh mắt ghen tỵ của mọi người, Mạnh Tụ cảm thấy hơi lúng túng. Hắn tự giễu cười cười: “Thật không nghĩ tới … Việc này quá ngoài ý, làm sao cũng không nghĩ ra.”
Hắn chắp tay hành lễ với mọi người nói: “Huynh đệ được thượng cấp quá yêu, nhận chức chủ sự phòng quân tình. Nhưng huynh đệ tự biết, nếu nói chân bản sự tại hạ so không hơn chư vị tiến bối. Bình thường ở phòng hình án cũng được mọi người quan tâm chiếu cố rất nhiều, có thể có hôm nay, không có chư vị giúp đỡ thì vạn vạn không được. Tại hạ cảm kích từ tận trong lòng, không biết nên nói thế nào mới phải.”
Mạnh Tụ nói như vậy, tuy biết rõ là khách sáo nhưng tâm tình mọi người đều tốt hơn khá nhiều … ít nhất tiểu tử này còn biết mình biết người, hiểu rõ bản thân không có bản lãnh gì, chỉ là vỗ mông ngựa rồi đi lên.
Nhưng dù như thế mọi người cũng chỉ biết chấp nhận, ai bảo hắn vỗ mông đúng con ngựa béo? Tiểu gia hỏa Mạnh Tụ này xem ra cũng thông minh thức thời không đáng ghét lắm, nói thế nào cũng đỡ hơn loại người như Cao Tấn… Hiện giờ tình thế đã khác, không người nào dám thảo luận vấn đề Mạnh Tụ thăng thiên có đáng hay không, vấn đề hiện giờ chính là ngươi làm sao kết mối quan hệ với Mạnh chủ sự tiền đồ vô lượng trước mắt đây!
Mạnh trưởng quan khách khí. Mạnh trưởng quan thiên phú thông minh, thông thạo nghiệp vụ, so với đám gia hỏa chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Thượng cấp thăng chức cho Mạnh trưởng quan, đó chính là biết cách đề bạt nhân tài, các huynh đệ đều rất bội phục!”