Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 38: Cự hối
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Lưu Chân còn tưởng đại sự gì, đợi đến khi biết chỉ là buổi tối tới dự tiệc rượu ở Thiên Hương lâu thì cười đến toét cả miệng ra: “Việc nhỏ thế này còn cần ngươi tự thân ra tay? Lão Mạnh, ngươi đã là chủ sự, sai nha dịch cầm danh thiếp đi mời là xong.”
Mặt Mạnh Tụ hơi đỏ lên, hàm hồ nói: “Mập mạp, ta vừa mới thăng chức, lấy đâu ra danh thiếp?”
“Cũng đúng. Như vậy đi, ta để người cầm danh thiếp Lam lão đại đi mời tiệc rượu là được.”
“A, chút việc nhỏ này mà kinh động đến tổng quản …”
“Nhấc tay nhấc chân mà thôi, Lam lão đại không để ý đâu, chỉ là đêm nay ngươi nhớ mời hắn đi cùng luôn.”
“Cái này, vậy lại phiền toái Lưu ca ngươi.”
“Việc nhỏ mà.” Lưu Chân lại gần Mạnh Tụ, cười tươi thỏ thẻ: “Mạnh ca, ta nhờ ngươi một chuyện…”
Mạnh Tụ cảnh giác nhìn hắn: “Có lời cứ nói, có thí để lại!”
“Nghe nói mỹ nữ Thiên Hương lâu rất xinh đẹp, còn có tài nữ Âu Dương Thanh Thanh tiểu thư nổi tiếng, chỉ bán nghệ không bán thân – Mạnh ca, đêm nay ngươi mời nàng tới hầu rượu được không?”
Lưu Chân cười dâm: “Tiếng tăm Âu Dương Thanh Thanh xinh đẹp ai cũng biết, tài nghệ song tuyệt, ta sớm đã muốn gặp nàng. Mạnh ca ngươi mời nàng tới, nhìn thấy người anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn như ngươi, ngươi ra dấu tay một cái, nói không chừng nàng liền bị khí khái nam nhi của Mạnh ca làm cho điên đảo, đương trường tự hiến dâng cũng có khả năng a!” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Ngươi cút đi cho ta!” Mạnh Tụ cười làm bộ muốn đá Lưu Chân: “Ít nghĩ lung tung đi. Chúng ta được chút bạc, lại còn muốn tài nữ bán nghệ không bán thân hầu hạ - không phải chuyện cười sao? Người ta gặp qua biết bao nhiêu thiếu gia con nhà giàu có, trong mắt làm sao chứa nổi mấy tên tiểu võ quan như chúng ta.”
“Mạnh ca, ngươi tuổi còn trẻ mà đã là quan bát phẩm, ai dám nói ngươi chỉ là tiểu võ quan? Đái đao ngự sử, chủ sự phòng quân tình, trong thành Tĩnh An ngươi cũng tính là nhân vật có tên tuổi, quân chính văn võ, hắc bạch lưỡng đạo, có ai dám không cấp mặt mũi cho ngươi hay không? Kẻ nào dám bất kính với ngươi?”
Mạnh Tụ căm hận nhìn Lưu Chân: “Bất kính nhất với ta chính là tên chim lợn nhà ngươi! Cơm no rượu say thế là được rồi, nếu muốn tìm tiểu thư thì tự lấy tiền ra! Cái gì mà bán nghệ không bán thân – đều là che mắt thiên hạ cả, nếu thật không bán thì làm ở đó làm cái chóa gì! Chính là muốn lừa tiền đám ngốc như các ngươi!”
Lưu Chân bi thống muốn chết: “Mạnh chủ sự, Mạnh trưởng quan, ngươi sao có thể tàn nhẫn như thế được, ngươi đoạn tuyệt hi vọng và lạc thú duy nhất của huynh đệ như vậy sao, chuyện bất nhân bất nghĩa thế kia không ngờ ngươi cũng làm được…”
“Cút nhanh, nhớ đặt bàn giúp ta! Chuyện đêm nay mà không lo ổn thỏa, để xem ta lột da ngươi như thế nào!”
Hai người hẹn thời gian gặp nhau vào buổi tối xong liền chia tay cáo từ.
Mạnh Tụ ngẩng đầu nhìn sắc trời, giờ đang giờ tỵ. Hắn xoay người đi về phía phòng tổng quản Lăng sở.
Quan phủ trước nay luôn nói “Quan không sửa nha”, cho dù quan viên có giàu có cách mấy cũng sẽ không bỏ tiền ra tu sửa nha môn của mình, thứ nhất là quan viên vừa đến thì thường thuyên chuyển luôn, sửa còn chưa được bao lâu liền bị điều đi, làm vậy không phải tiện nghi cho tên vương bát đản tiếp nhiệm sao; thứ hai là vì quan viên muốn biểu hiện liêm khiết, nha môn nếu quá phú lệ đường hoàng đều sợ ngự sử đài tới tìm phiền toái?
Cho nên, nha môn quan phủ Đại Ngụy cái nào cũng rách nát như cái nào, quan nha của Lam Chính cũng không ngoại lệ, nếu không thấy trước cửa có tấm hoành phi “Gương sáng treo cao” to tướng, người ngoài chắc sẽ cho nơi đó là phân đà Cái Bang, vạn vạn không nghĩ đến đây là nha môn của một vị quan viên lục phẩm.
Ở ngoài cửa, Mạnh Tụ đưa lệnh bài cho vệ binh, nói muốn cầu kiến Lam tổng quản. Vệ binh tiến vào, rất nhanh đã đi ra: “Mạnh chủ sự, tổng quản đại nhân xin mời.”
Lúc Mạnh Tụ tiến vào, Lam Chính mặc một thân quan bào màu xanh lá, đang ngồi sau văn án xem hồ sơ. Thấy Mạnh Tụ tiến đến, hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, nói: “Mạnh chủ sự, ngồi đi. Chờ một chút đang có việc bận.”
“Đại nhân xin tự tiện, ty chức kính cẩn ngồi chờ.”
Mạnh Tụ đã sớm phát hiện cái quy củ này, Diệp Già Nam cũng tốt, Lam Chính cũng tốt, tất cả quan viên trong thiên hạ đểu thích thuộc hạ chờ hắn xong việc, bày ra một bộ dáng làm việc sớm tối, thực ra có trời mới biết bọn họ có thực sự bận như vậy hay không – Mạnh Tụ ác ý phỏng đoán: “Không khéo trước khi mình đi vào Lam Chính đang ngồi nhổ râu mép!
Qua một lúc lâu, Lam tổng quản mới gác bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt lấp lánh có thần: “Mạnh Tụ, lệnh điều động hôm nay đã phát xuống rồi, ngươi nhận được chưa?”
“Khải bẩm đại nhân, ty chức đã nhận được.” Mạnh Tụ đứng thẳng dậy, nói một thôi một hồi cảm kích, sau đó hai tay đưa lên trước một hồng bao: “Đại nhân coi trọng, đặc ý tài bồi đề bạt, ân này đức này ty chức không biết báo đáp thế nào cho phải. Một điểm tâm ý, không thể biểu đạt hết tâm tình cảm kích bất tận của ty chức, còn mong đại nhân người nhận cho.”
Lông mày Lam Chính hơi nhíu lại, tay áo quan bào khẽ phất, không vui nói: “Mạnh chủ sự, lão phu đề bạt ngươi là bởi vì ngươi có tài có đức, có thể đủ sức đảm nhiệm trọng trách. Ta vì triều đình giới thiệu nhân tài, tịnh không phải vì tư lợi. Ta nói rồi, danh khí triều đình, lão phu sẽ không mưu cầu việc riêng.
Mạnh Tụ, ngươi cũng là người đọc sách thánh hiền, đừng có làm chuyện tiểu nhân này, miễn phải mọi người lúng túng!”
Lam Chính một mặt chính khí, hai tay Mạnh Tụ đang cầm hồng bao, chuyển cũng không được mà thu cũng không xong, mặt đỏ đến tận mang tai.
Hắn không rõ ràng đến cùng là Lam Chính đang giả ý từ chối hay là thật sự một thân chính khí? Có điều nghĩ Lưu Chân chắc sẽ không lừa mình? Tiểu mập mạp ở trong Lăng sở lăn lộn đã nhiều năm, hiểu biết đối với Lam Chính khẳng định sâu hơn hắn nhiều. Hơn nữa theo như lẽ thường mà phán đoán thì quan văn mọt sách hai tay thanh liêm không nhiễm một hạt bụi, loại này tuy ít nhưng vẫn có khả năng; nhưng Lam Chính là võ quan, còn là tổng quản Lăng sở châu phủ, dạng nhân vật này chắc chắn phải biết đạo lý cấp dưới “hiếu kính” với cấp trên, sao lại có thể không thông thế vụ cho được?
Mạnh Tụ quyết định thử thêm lần nữa.
“Đại nhân đức cao vọng trọng, hạ quan khâm phục không thôi. Nhưng khác với những người khác, đây là chút lòng thành của ty chức, tuyệt không có ý khác, đại nhân nếu không thu nhận, ty chức khổ sở trong lòng, còn mong đại nhân hiểu cho tấm lòng của ty chức, không để ty chức phải khó xử a!”
Nói xong, Mạnh Tụ tiến lên một bước, đem hồng bao đặt lên văn án, cung kính nói: “Đại nhân bận rộn công vụ, ty chức xin cáo lui!”
Hắn xoay người muốn đi, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng quát khẽ: “Mạnh Tụ, ngươi cầm thứ này về! Ngươi còn không lấy đi lão phu sẽ cách chức chủ sự của ngươi!”
Mạnh Tụ sửng sốt, vội quay người lại, Lam Chính giận dữ trừng mắt nhìn hắn, chỉ vào hồng bao trên văn án, phẫn nộ giống như chỉ vào đám cháy: “Lam Chính ta một đời thanh quan không nhận của ai dù chỉ nửa lượng bạc, Mạnh Tụ, ngươi đừng có làm ô thanh bạch của ta!”
Trên đời còn có Lăng vệ quan thế này sao?
Đối phương đã nói tới mức độ này Mạnh Tụ không thể không thu hồi hồng bao lại. Hắn cất hồng bao vào trong tay áo, lúng túng khom người hành lễ: “Ty chức lỗ mãng vô tri, suýt nữa ô sự thanh bạch của đại nhân, ty chức biết tội, xin đại nhân trách phạt.”
“Hừ!” Lam Chính khẽ phất tay áo, tức giận ngồi xuống: “Mạnh Tụ, ngươi làm việc rất tốt! Còn là người đọc sách… Lão phu thấy thẹn thùng thay cho ngươi! Ý lão phu xem, ngươi còn nên trở về đọc lại sách, xem thánh nhân dạy bảo ngươi như thế nào!”
“Vâng. Ty chức học vấn không thuần, đi về nhất định sẽ tuân theo ý chỉ đại nhân, đọc sách nhiều hơn.”
“Đọc sách không chỉ xem mỗi học vấn, thứ cần nhất chính là muốn hiểu được đạo lý làm người! Người đọc sách, cần nhất chính là gì? Là tu thân! Cái gì gọi là tu thân? Tu thân chính là tu đức, chính là muốn hình thành nên Hạo Nhiên Chính Khí thiên địa, cúi đầu không thẹn với trời đất. Chúng ta làm Lăng vệ, tuy nói là ưng khuyển triều đình, nhưng chúng ta cũng phải có đức của riêng mình, trên đối với triều đình, dưới đối với dân chúng, quản hạt một phương liền bảo vệ một phương bình an, đừng nên trong đầu chỉ nghĩ đến thăng quan phát tài – câu nói này, sau này người phải nhớ thật kỹ cho ta!”
Bị người quở mắng rách da mặt thế này, mặt Mạnh Tụ đỏ ửng, trong lòng lại rất thư sướng, trong ánh mắt nhìn Lam Chính cũng nhiều thêm một phần kính ý.
Hắn chân tâm thật ý đáp lời: “Lời đại nhân dạy bảo quả thật kim ngọc lương ngôn, ty chức khắc cốt ghi tâm, đời này khó quên.”
“Thôi, lão phu cũng già, tương lai Tĩnh An sở còn muốn dựa vào người tuổi trẻ như các ngươi. Ngươi tới phòng quân tình báo danh chưa?”
“Khải bẩm đại nhân, hôm nay ty chức mới vừa nhận lệnh điều động, vẫn chưa kịp tới báo danh.”
“Ngươi tiếp nhận phòng quân tình, ta vốn muốn tìm ngươi hảo hảo nói chuyện, nếu ngươi đã tự mình đến, vậy thì tốt rồi. Ngươi hiểu rõ công tác của phòng quân tình được bao nhiêu? Tiếp xúc qua chưa? Trước kia ngươi ở Lăng vệ Lạc kinh đã làm những gì?
“Trước kia ở Lạc kinh ty chức làm ở Nội Bảo trung đoàn.”
“À, Nội Bảo trung đoàn Lạc kinh a.”
Lam Chính trầm ngâm không nói, hắn biết Nội Bảo đội, đây là vệ đội chuyên môn bảo hộ yếu nhân. Nội Bảo trung đoàn thuộc Lạc kinh sở, người được hộ vệ nói không chừng chính là hoàng thất – Mạnh Tụ bị biếm từ Lạc kinh xuống biên cương, bên trong không khéo có ẩn tình? Nhưng đương nhiên Lam Chính sẽ không hỏi Mạnh Tụ những chuyện này. Tin tức có liên quan đến hoàng gia, loại chuyện đó tránh còn không kịp, ai lại chủ động trêu chọc bao giờ?