Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 4


Chương 4
Lên Đường Nào

Sơ Vũ và Thúy Vân đi vào hiệu cầm đồ, quyết định bán vài thứ để lấy bạc mà dùng. Ông chủ thấy hai nàng bước vào thì kinh ngạc rồi chạy đến chào đón. – “Xin chào hai vị, hai vị muốn cầm thứ gì?”

Tối hôm đó, Thúy Vân và Sơ Vũ được thết đãi một bữa cơm chia tay với một con vịt, vài món dưa rau. Với gia cảnh của hai bà cháu thì bữa cơm này được xem là khá thịnh soạn.

- Bà ơi, từ đây đến kinh thành mất bao nhiêu ngày đường.? Thúy Vân hỏi.

- Nếu đi bộ thì mất 9 ngày, còn cưỡi ngựa thì khoảng 5 ngày.

- “Hix, 9 ngày lận sao, nếu mà chiếc xe hơi của tụi mình không hỏng thì chỉ cần 2 ngày là cùng.” Sơ Vũ than thở.

- “ Xe hơi?” Bà lão ngạc nhiên. “ Có loại xe chạy nhanh đến như vậy sao?”

- “ À, à, đó là một loại xe ở đất nước chúng cháu.” Sơ Vũ ấp úng.

- “Bà kinh thành là nơi như thế nào?” Thúy Vân chuyển đề tài.

- “ Ta chưa bao giờ đến kinh thành cả, nhưng nghe nói nơi đó là một rất giàu có, phùng thịnh, náo nhiệt, nhưng cuộc sống ở đó rắc rối hơn ở đây nhiều.” Bà mỉm cười. “ Ăn nhiều vào rồi ngủ sớm, mai còn có sức lên đường.” Vừa nói bà vừa liên tục gắp thức ăn cho Thúy Vân và Sơ Vũ.

- “ Vâng, cám ơn bà.”

Sau khi dùng cơm xong, Thúy Vân và Sơ Vũ về phòng mình sắp xếp lại hành lí của mình rồi đătj lưng trên chiếc giường cũ kĩ, chật chội. Sơ Vũ nhìn đồng hồ rồi bất giác thở dài, chỉ mới 8h hơn, người hiện đại như nàng không quen đi ngủ sớm như vậy, Thúy Vân cũng không ngoại lệ. Bên ngoài bao phủ bởi bóng đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng gió thổi nhẹ trên mái hiên, còn có tiếng dế kêu rít như gọi bạn tình. Thúy Vân chợt nhớ những kỉ niệm trước đây khi nàng ở thế giới hiện đại. Hồi nhỏ, nàng cũng thường lũ bạn chơi bắt dế, thả diều, về đêm nàng lại được tiếng hát ru của mẹ đưa vào giấc ngủ, kí ức chợt ùa về dữ dội khiến nàng khẽ rơi nước mắt. Thấy bạn mình khóc thầm, Sơ Vũ cũng biết được Thúy Vân đang nghĩ gì lên tiếng:

- “ Nhớ nhà sao ?”

- “ Ừm, không biết mọi người giờ này đang làm gì nhỉ ?”

- “ Còn làm gì nữa, ắc hẳn bây giờ đang lo lắng và tìm kiếm tụi mình.” Nhắc đến, Sơ Vũ lại sôi gan, tự dưng lại có tên đàn ông lạ mặt cướp xe, lại còn muốn giết hai người, khiến nàng phải chật vật ở cái thế giới cổ đại này. Cái tên đó, nếu có ngày gặp lại, nhất định nàng sẽ cho hắn nhừ xương.

- “ Vũ, tui rất lo, trong cái thế giới này cái gì mình cũng không biết, lại còn là thời phong kiến nữa, sau này sẽ rất khó khăn.” Thúy Vân nói.

- “ Ừ, phải cố gắng thích nghi chớ biết làm sao, mình là người hiện đại, có kiến thức, hơn hẳn cổ nhân, sẽ không sao đâu.”

- “ Hi vọng là vậy, ngủ đi, mai còn dậy sớm.”

Hai người tự an ủi chính mình, nhắm mắt nghĩ về gia đình mình, trong lòng tràn trề sự nuối tiếc, nhớ nhung:

“ Cha mẹ, bảo trọng, chúng con sẽ cố gắng sống tốt.” rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau Thúy Vân diện chiếc quần jean ,giày thể thao, áo thun trắng, bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu xanh dương, tóc cột đuôi gà, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai. Sơ Vũ mặc chiếc áo thun rộng thùng thính rất phong cách, đầu đội chiếc mũ màu đỏ hiphop bắt mắt vô cùng, quần bò màu nâu, đôi giày thể thao màu vàng nhạt mà nàng yêu thích. Bên cạnh đó, Thúy Vân và Sơ Vũ cùng đeo một chiếc kính đen càng làm tăng vẻ quái dị trong mắt của lão bà và Liên Nhi.

- “ Chúng cháu đi đây.” Hai người chào tạm biệt.

- “ Chờ chút” Bà lão vội đem trong nhà một gói đồ nói. “ Đường đi rất xa và mệt nhọc, đây là một ít lương khôi đủ dùng trong 3 ngày, các cháu cầm lấy mà ăn.”

 Thúy Vân và Sơ Vũ cảm động: “ Cảm ơn bà, ơn này chúng cháu không bao giờ quên.”

- “ Đừng nói vậy, các cháu là ân nhân của nhà ta, ta xem các cháu như con cháu của mình vậy. Huyện An Thành cách nơi này khoảng 8 dặm ( gần 13 km), tới đó có thể thuê xe hoặc mua ngựa đi cho tiện.”

- “ Vâng, Lan Nhi chăm sóc bà nhé, hai người bảo trọng” Sơ Vũ nói.

- “ Lên đường bình an.” Hai bà cháu hô to đứng vẫy tay, nhìn bóng dáng hai người dần dần khuất hẳn.

 __________________________________________________________________

Vừa đi vừa hỏi đường, hai nàng cứ thế tiến lên hướng bắc mà đi. Hơn 1 tiếng cuốc bộ, Thúy Vân và Sơ Vũ đã thấm mệt. Ngày trước, hai nàng là tiểu thư con nhà giàu, đi học đi chơi đều có xe đưa đón, thế mà ngày hôm nay lại đi bộ giữa trời nắng , hơn nữa lại mang theo đống 2 cái va li và 2 balo to tướng, không mệt mới là lạ. Cặp giò của Thúy Vân đang biểu tình.

- “ Này, nghỉ chút đi, tui chịu hết nổi rồi.” Thúy Vân hổn hển.

Sơ Vũ và Thúy Vân cùng ngồi nghỉ dưới một tán cây, lấy chai nước lọc ra uống.

- “ Khà..., mát quá, công nhận thời này khí hậu thanh tĩnh trong lành thật, không như ở mình, vừa ồn ào vừa ôi nhiễm.” Sơ Vũ cười nói.

- “ Ừ, công nhận.” Thúy Vân cầm chiếc mũ phe phẩy. “ Ước gì giờ này có chiếc xe ngựa đi qua cho mình quá giang nhỉ.”

- “ Ế, có một chiếc xe đang đi đến kìa!” Sơ Vũ hô to.

- “ Hả?” Thúy Vân lập tức đứng dậy nhìn về chiếc xe, tiếc thay, đó không phải xe ngựa mà là xe bò. Có còn hơn không, hai nàng lập tức chặn chiếc xe bò nhờ quá giang. Vừa nhìn thấy hai nàng, ông lão hoảng hồn vì cách ăn mặc kì quái của hai người trước mặt, kẻ thì tóc ngắn củn cỡn, kẻ thì cột mái tóc đuôi gà cụt ngủn đằng sau gáy, nam không ra nam nữ không ra nữ. Ông lão có vẻ sợ hãi, nhảy xuống xe bủn rủn cầu xin:

- Hai vị đại gia tha mạng, ta thân già chẳng có gì cả.

Thấy ông lão có biểu hiện như gặp phải cướp, hai nàng nhìn nhau khẽ cười:

- Ông lão à, tụi cháu không phải là cướp, tôi chỉ muốn đi quá giang xe của ông mà thôi.

- “ Quá giang?” Ông lão nghi hoặc.

- “ Đúng, chúng cháu cần đến huyện An thành, nếu ông cùng đường thì xin ông cho bọn cháu quá giang.” Thúy Vân năn nỉ.

Ngoại trừ trang phục cổ quái, ông lão cảm thấy hai nàng có vẻ lễ phép không phải là người xấu, ông liền đồng ý. – “ Được, ta cũng đang đến huyện An Thành chuyển củi.”

- “Cảm ơn ông !” Hai nàng mừng rỡ, vội xếp hành lên chiếc xe bò rồi ngồi lên đống củi. Nhờ vậy mà nhanh chóng đến An Thành. Xuống xe hai nàng không quên cảm ơn ông lão còn tặng cho ông cái bình nước lọc bằng nhựa, ông lão có vẻ khá thích thú. Đi thêm một đoạn ngắn, trước mắt Thúy Vân và Sơ Vũ hiện lên cái cổng bằng đá khá to cao và tinh xảo có khắc chữ “ AN THÀNH HUYỆN”. Cuối cùng cũng đến, nhanh chân rảo bước vào huyện. Bản huyện có khác, đông đúc hơn hẳn, có họp chợ khu ăn uống, tiểu lầu vô cùng náo nhiệt. Xung quanh đầy ắp không khí cổ đại, ngoại trừ bộ quần áo đang mặc và đống hành lí mà hai nàng mang bên mình, đây là những thứ duy nhất mang hơi hướm hiện đại.

 Vừa bước vào ngay lập tức có hàng chục ánh mắt nhìn hai nàng với cặp mắt tò mò, kinh ngạc, có người còn đi theo phía sau, bàn tán xì xà xì xồ.

 - “ Nè, sao mà nhìn tụi mình dữ vậy?” Sơ Vũ bực bội.

 Thúy Vân chợt nhận ra cách ăn mặc của mình không hợp thời, kì quái như vậy, không bị bàn tán mới lạ.:

- “ Tui với bà đi mua bộ đồ khác mặc đi, nếu không thì cả đường đi đến kinh thành tui với bà sẽ trở thành động vật quý hiếm quá.” Thúy Vân khẽ nói.

- “ À...” Giờ này Sơ Vũ mới nhận ra.

Sơ Vũ và Thúy Vân đi vào hiệu cầm đồ, quyết định bán vài thứ để lấy bạc mà dùng. Ông chủ thấy hai nàng bước vào thì kinh ngạc rồi chạy đến chào đón. – “Xin chào hai vị, hai vị muốn cầm thứ gì?”

- “Ta muốn cầm thứ này.” Nói rồi Sơ Vũ đặt lên bàn chiếc điện thoại cảm ứng của nàng và đôi bông tai inox đính đá như kim cương lên chiếc bàn.“ Cái gì đây?” Chủ tiệm cầm chiếc điện thoại hỏi

- “ Cái này là điện thoại... à không là hộp nhạc?” Sơ Vũ gian xảo, chiếc điện thoại này nàng mua gần 15 triệu bạc, thời này không có sóng, không có điện, trước sau gì cũng hết pin, bán đi cũng không tiếc.

- “ Hộp nhạc?” Ông chủ tò mò.

- “ Này ông xem nhé” Nói xong, Sơ Vũ bật một bản nhạc không lời Trung hoa lên, tiếng nhạc réo rắt vang lên cùng thứ ánh sáng phát ra từ điện thoại làm ông ta sáng mắt cả lên.

- “ Ồ, quả là bảo vật”

- “ Đương nhiên, thứ này là bảo vật có 1 không 2 trên đời này, không có cái thứ 2 đâu.” Sơ Vũ cười nói, đóng kịch quả là đạt.

- “ Vậy còn thứ này?” Ông ta cầm chiếc hoa tai lên đánh giá. “ Chất liệu gì vậy, viên đá đẹp quá.”

- “ Đôi mắt ông quả là tinh tường, đây là bảo vật vô giá, cũng không có cái thứ 2 đâu.” Nàng tiếp tục phóng đại.

- “ Hai bảo vật vô giá như vậy, tại sao lại bán đi.” Ông ta nghi hoặc.

- “ À, quả thật ta cũng bất đắc dĩ, tại vì lộ phí bị mất, không còn tiền, ta đành bán đi, đến khi nào đến nhà người thân ở kinh thành, ta sẽ đem tiền chuộc lại.” Sơ Vũ làm vẻ bất đắc dĩ thở dài.

- “ Ra là vậy, được, ta mua với giá 300 lượng.”

- “ Sao, chỉ có 300 lượng, ông đùa à, 400 lượng.” Sơ Vũ lên giá.

- “ 320” Ông ta lại ra giá.

- “ 390”

- “ 340” ...................

Sau một hồi trả giá tốn gần một tô nước miếng, Sơ Vũ mới cầm được trong tay 365 lượng bạc. Thúy Vân nhìn Sơ Vũ mà không khỏi phì cười : Cô bạn mình quả nhiên lợi hại.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3042


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận