Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 5a


Chương 5a
Chạm Mặt Lần 1 ( Thúy Vân)

“Hừ, muốn vòi thêm tiền à, đừng hòng lấy của ta một xu” Thúy Vân nghĩ thầm trong bụng, nàng thật muốn nhúng mặt hắn vào đống bột rồi bỏ vào nồi dầu chiên lên quá, nhưng tức giận dễ hư sự, nàng phải nhịn. ( Ai da chị ác quá à.)

Bước ra khỏi hiệu cầm đồ, Sơ Vũ đắc ý cầm túi bạc trên tay cười gian.

- “ Thấy tui siêu không, keke?”

- “ Hi vọng tui với bà không bị quả báo gì.” Thúy Vân nói có vẻ áy náy.

- “ Gì chứ, quả thật thứ đó có một không hai trên đời mà, keke.”

- “ Được rồi, đi mua quần áo thôi.”

Thúy Vân kéo Sơ Vũ vào một y phục quán. Thấy khách hàng, bà chủ ra tiếp đón, vị chủ quán này khá trẻ, chỉ tầm 25 tuổi.

- “ Hai vị công tử muốn loại y phục nào ạ, loại thượng hạng hay bình dân.?” Bà chủ niềm nở

- “ Lấy cho ta loại bình dân thôi.” Thúy Vân lên tiếng, phải tiết kiệm tiền, đường đi còn dài.

 Nhìn cách ăn mặc và bộ dáng không ra nam không ra nữ của hai người trước mặt, bà chủ quyết định mang nhiều bộ nam trang cho hai nàng lựa chọn. Thúy Vân và Sơ Vũ mỗi người lựa hai bộ để tiện thay đổi.

- “ Bà chủ, có nơi thay quần áo không?” Thúy Vân hỏi.

- “ À, mời hai vị vào đây.” Bà ta để hai nàng vào một căn phòng.

Việc đầu tiên là phải làm mất ngực cái đã, hai nàng lấy tấm lụa trắng quấn chặt từ ngực xuống eo rồi bắt đầu mặc y phục. Cổ trang thật là phiền phức, trời thì nóng nực mà lại mặc đến 2 ba lớp, ai nàng loay hoay mãi mới mặc xong áo. Thúy Vân vấn đuôi tóc của mình, dùng một dây thun và một cây trâm cố định lại, tóc Sơ Vũ ngắn củn cỡn, có muốn búi lên cũng chẳng được. Tiếp theo là hóa trang, Sơ Vũ mở hộp trang điểm lấy kem nền và phấn màu nâu đồng thoa lên mặt, còn dùng cọ vẽ lên hàng chân mày cho giống nam nhân. Xong xuôi, Thúy Vân soi gương thán phục: “ Chuyên viên trang điểm có khác, biến thành nam nhân rồi.”

- “ Đương nhiên, vào tay tui, nữ hóa thành nam, trẻ biến thành bà già cũng được nữa là.” Sơ Vũ tự tin nói.

Mọi thứ xong xuôi, hai nàng bước ra khỏi phòng thay đồ, Sơ Vũ và Thúy Vân, một người áo xanh dương, người kia áo vàng, tuy là y phục thuộc loại bình dân nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ tuấn mĩ, tiêu sái của họ.

So với nữ tử thời cổ đại thì hai nàng khá cao, nhìn cũng không nghĩ là gái giả trai. Thấy bà chủ nhìn thơ thẩn, Sơ Vũ trêu chọc:

- Bà chủ, thế nào, có hợp với chúng tôi không?

- “ À, hợp lắm, rất hợp.” Bà chủ ấp ùng đỏ mặt.

- “ Tất cả bao nhiêu tiền vậy?” Thúy Vân hỏi.

- “ Mỗi bộ, 4 lượng, tổng cộng là 16 lượng.”

 Thúy Vân và Sơ Vũ trả bạc rồi bước ra khỏi y quán để lại ánh mắt tiếc nuối của bà chủ. Kế hoạch tiếp theo là mua ngựa nhưng khổ nỗi ngay cả con ngựa hai nàng đều chưa sờ qua, cưỡi làm cái nỗi gì. Bàn tính một hồi, hai nàng không cưỡi ngựa mà quyết định cưỡi lừa. Dù sao lừa cũng hiền hơn, chạy cũng tốt lại chở được vật nặng và quan trọng nhất là lừa rẻ hơn ngựa nhiều. Rõ khổ, từ trước đến hai nàng chẳng bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc, thế mà bây giờ lại tính toán từng đồng từng cắt.

 Nàng lựa chọn hai con lừa khỏe nhất, xếp hành lí rồi tiếp tục cuộc hành trình. Cho dù cưỡi lừa, hai nàng vẫn không làm mất vẻ tuấn mĩ trong con mắt của người đi đường. Đi được một đoạn bỗng thấy một đám đông tụ tập với tiếng cãi cọ ầm ĩ. Vì tò hai nàng quyết định nán lại xem thử chuyện gì xảy ra. Vừa xuống lừa, nghe ngóng tình hình, Sơ Vũ có cảm giác có người đang sờ sẫm vào người mình, nàng xoay người lại thấy một tên tiểu tử tầm 16 tuổi đang cầm túi bạc của nàng. Thấy mình bị phát giác, hắn lập tức xoay người bỏ chạy, Sơ Vũ nổi điên la toán lên: - “ Tên ăn cắp, đứng lại cho ta.” Nàng lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa hét

 Lúc đó, trên lầu của một tửu lâu.

- “Dương Tiêu, việc tri huyện ăn hối lộ giải quyết như thế nào rồi?” Vị công tử mặc áo bào tím vừa nhấp chén rượu vừa hỏi với dáng vẻ uy nghi, sang trọng.

- “ Bẩm, đã làm theo lệnh của đại thiếu gia, phế chức quan và tịch thu toàn bộ tài sản của Lưu tri huyện, bổ nhiệm Tiêu Du lên đảm nhiệm chức vụ.” Một người đàn ông trung niên mày cúi đầu kính cẩn trả lời.

- “ Ừm” Hắn ta điềm đạm đặt chén rượu lên bàn, nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, lắng nghe khúc nhạc trong trẻo được đàn bởi vị nữ tử mặc áo trắng đang ngồi sau tấm màn mỏng. Hắn ta một thân áo bào tím sang trọng, phong thái uy nghi, đĩnh đạc, ở hắn thoát ra một loại khí chất cao quý vương giả. Điện mạo anh tuấn, sống mũi cao thẳng, mày kiếm sáng ngời, mị lực mê hoặc bao nữ nhân. Bổng nhiên hẳn mở mắt nhìn vị nam nhân trung niên kia.

- “ Nhị đệ giờ sao giờ này vẫn chưa đến?” Hắn nói có chút không hài lòng.

- “Thưa công tử, nhị thiếu gia đang trên đường đến đây.”

Đột nhiên bên dưới có tiếng cãi vã ồn ã, hắn chậm rãi đứng dậy nhìn qua cửa sổ xem xét tình hình bên dưới. Ngay lúc này, một người đàn ông nắm lấy cổ áo của một cậu bé chừng 12 tuổi, mắng ****:

- “ Có trả tiền không, không trả tiền, tao đánh mày.”

- “ Tại sao tôi phải trả tiền, tôi đâu có ăn của ông.” Cậu bé quật cường mở lo mắt phản pháo.

- “ A, mày láo, không trả tiền tao đánh chết mày.” Dứt lời, ông ta vung tay tát cậu bé ,đã vậy còn định tát thêm một cái nữa, ngay lập tức Thúy Vân bắt lấy tay ông ta.

- “ Ông chủ, là người lớn không nên so đo với trẻ con, thằng bé này đã làm gì mà ông đánh nó như vậy.?” Thúy Vân nói với giọng không nặng, không nhẹ nhưng trong thâm tâm, nàng rất tức giận, nàng ghét nhất những kẻ dùng vũ lực với con nít.

- “ Đừng có xía vô, tên tiểu tử đó ăn quỵt bánh nướng của ta, còn làm hư mất mười mấy cái bánh, ta phải đánh nó.” Ông ta trợn tròng mắt nhìn Thúy Vân.

- “ Tôi không ăn, tôi chỉ đứng ngửi mùi bánh thôi, tại ông bắt ép tôi trả tiền nên vùng vẫy sơ ý làm đổ bánh của ông thôi, ông cũng làm hỏng hai thang thuốc của tôi rồi còn gì ” Thằng bé nói với giọng uất ức.

- “ Tao không biết mày trả tiền cho tao.” Ông ta tiếp tục la hét, giọng dân cho quả thật khỏe, người làm ca sĩ như Thúy Vân có chút khâm phục.

- “ Không trả......”

- “ Đợi chút, ngửi mùi đồ ăn mà cũng phải trả tiền sao?” Thúy Vân kinh ngạc.

- “ Đúng” Ông ta trả lời.

- “ Vậy, ông bán bánh giữa chợ thế này, mùi bánh bay khắp nơi, ai cũng ngửi được, vậy thì mọi người đều phải trả tiền sao?” Thúy Vân nói lí với ông ta.

- “ Ờ thì........., ta ta... ta không biết nhưng thằng nhóc này nhất định phải trả tiền.” Mọi người trong chợ nhìn chằm chằm hắn khiến hắn ấp úng không nói nên lời.

- “ Hảo, vậy ta giúp cậu bé trả tiền cho ngươi, bao nhiêu? ” Nàng mỉm cười, có cách đối phó với hắn rồi.

- “ Hừ, 10 hào.” Hắn tỏ vẻ đắc ý.

- “ Được.” Nàng lấy ra trong tay áo một xâu tiền xu rồi bảo hắn:“ Ông chủ, ông ghé tai lại đây được không?”

 Hắn ta không chút nghi ngờ liền hướng tai về phía nàng thì nghe một hồi tiếng những đồng tiền xu và vào nhau tạo thành hồi tiếng: “ Leng keng, leng keng....” Xong việc, Thúy Vân thu lại xâu tiền cất vào ống tay áo rồi cười nói:

- “ Ông chủ, tôi trả tiền cho ông rồi, ông để thằng bé đi được chứ.” ( cái nỳ mình mượn trong thần đồng đất việt đấy ^.^)

- “ Cái gì, ngươi chưa đưa tiền cho ta.” Hắn sừng sộ.

- “ Chưa đưa? Lúc nãy ông có nghe thấy tiếng leng keng không?”

- “ Có.”

- “ Đấy, rõ ràng là tôi trả cho ông rồi, có mọi người xung quanh chứng kiến.” Thúy Vân cười, cuối cùng hắn cũng mắc mưu.

- “ Ngươi chưa đưa tiền cho ta.” Hắn lại khẳng định.

- “ Ông chủ à, ông bán mùi bánh, thì tôi trả tiền tiếng kêu của tiền xu, hợp lí quá còn gì.”

- “ Đúng rồi, hợp lí quá còn gì....” Mọi người xung quanh gật gù.

- “ Ngươi.......... được, ngươi trả tiền ngửi bánh vậy còn đống bánh bị thằng nhóc làm hỏng, ngươi cũng phải trả cho ta.”

“Hừ, muốn vòi thêm tiền à, đừng hòng lấy của ta một xu” Thúy Vân nghĩ thầm trong bụng, nàng thật muốn nhúng mặt hắn vào đống bột rồi bỏ vào nồi dầu chiên lên quá, nhưng tức giận dễ hư sự, nàng phải nhịn. ( Ai da chị ác quá à.)

- “ Ông chủ, vốn dĩ ông không nên làm khó cho cậu bé, nó làm hỏng bánh của ông, ông cũng phá hư thuốc của nó, tôi nghĩ chúng ta không ai nợ ai cả.”

- “ Ngươi...., hừ, đi chỗ khác, đừng cản trở việc kinh doanh của ta, đúng là xúi quẩy.” Cuối cùng hắn đuối lí đành ngậm bồ hòn mà thôi.

- “ Được rồi, mọi người giải tán đi, tụ tập như vầy, có khí quan binh đến thì khổ.” Thúy Vân lên tiếng giản tán đám đông ồn ào.

- “ Này , đừng nhặt nữa, thuốc rơi xuống đất rồi, uống không tốt đâu.?” Nàng thấy hắn lượm nhặt đám thuốc vương *** trên đât liền ngăn cản.

- “ Không được, ta đã đi ăn xin hai ngày nay mới được 5 phân bạc để có thuốc mua cho mẫu thân, ta không thể bỏ.” Nói xong nó tiếp tục cúi đầu lượm nhặt.

- “ Ăn xin?” Thúy Vân ngạc nhiên, không ngờ thằng bé lại là ăn xin , còn nhỏ như vậy mà..... Nàng chợt thấy mình quá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, no ấm. Thấy tội nghiệp nàng lấy ra hai lượng bạc đặt vào tay thằng bé.

Nó ngạc nhiên nhìn Thúy Vân hỏi: “ Công tử......, bạc này.....”

- “ Là ta cho ngươi, mau đi về mua thuốc, mua thức ăn cho mẫu thân của ngươi đi.” Nàng nhìn nó mỉm cười.

- “ Công tử, đời này kiếp này ta đội ơn ngài.” Nó khóc rồi cúi lạy cảm tạ nàng. Nàng đỡ hắn dậy rồi xoa đầu hắn:

- “ Được rồi, đi đi, mẹ ngươi đang chờ đó.”

Nó cười rạng rỡ rồi nhanh chân chạy đi mất dạng.

- “ Được rồi, Sơ Vũ mình đi thôi..!. Nàng gọi Sơ Vũ nhưng lại không thấy tăm hơi. “ Con nhỏ này đi đâu rồi.” Thúy Vân bắt đầu lo lắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm Sơ Vũ không thấy đâu, lại gặp đám vô lại hôm nọ, sao mà có duyên vậy không biết. Không có Sơ Vũ ở đây, nàng không muốn gây chuyện với bọn chúng. Năm tên thấy nàng liền bước tới, một tên cất giọng mỉa mai:

- “C húng ta lại gặp nhau.”

- “ Thì trái đất tròn mà.” Thúy Vân bâng quơ trả lời.

- “ Trái đất???”

- “ Thôi, ta không muốn gây chuyện với các người, xem như các người không thấy ta đi.” Nói xong nàng xoay lưng muốn bỏ đi thì một tên xông lên giữ lấy vai nàng. Hôm nay bọn chúng lên huyện chơi, không ngờ gặp Thúy Vân, bọn chúng nhất định sẽ trả thù, hơn nữa không thấy Sơ Vũ, bọn chúng không cần nể nang gì nữa. Cảm thấy mình tránh không được, Thúy Vân quyết định đối đầu với chúng, Nàng bắt lấy tay kẻ đang để trên vai mình, xoay người lại đằng sau bẻ khớp tay hắn rồi cho một cước vào đầu gối khiến hắn ngã ngào xuống đất. Thấy đồng bọn bị đánh, bốn tên còn lại xông lên, nàng chật vật chống trả. Tuy biết Aikido nhưng số lần thực chiến ít ỏi khiến nàng không có kinh nghiệm chiến đấu.

- “ Sơ Vũ chết tiệt, mày đi đâu vậy, về mau đi.”

Vị nam nhân áo bào trên lầu thấy nàng giải quyết sự việc vừa rồi một cách thông minh lại tốt bụng độ lượng nên có chút hứng thú. Giờ thấy nàng gặp khó khăn thì nổi hứng muốn giúp đỡ, hắn bỏ qua thân phận của mình, nhảy từ tầng hai xuống, lao vào xuống giúp nàng. Tên hầu cận Tiêu Dương bên cạnh vô cùng sững sốt, ngỡ ngàng hô to:

- “ Công tử..........” Thiếu gia xen vào chuyện thiên hạ, đây là lần đầu tiên.

 Sắp lâm vào đường cùng, đột nhiên một vị nam nhân từ đâu bay xuống chỉ vài chiêu ngắn ngủi mà hạ được 4 tên trong chớp mắt. Bọn chúng kinh hoàng liền đứng dậy bỏ chạy, 3 lần gặp mặt thì 3 lần bị đánh tơi tả, chúng từ nay cạch đến già, không dám đụng vào người này lần nào nữa. Thúy Vân thở dài, may mà có người giúp, không thì ...... Nàng hướng về phía hắn chắp tay cho ra vẻ người cổ đại nói tiếng cảm ơn:

- “ Công tử, đa tạ đã cứu giúp.”

“ Không cần cảm tạ, ta thấy chuyện bất bình thì cứu giúp thôi.” Hắn khẽ cười rồi xoay lưng đi vào trong tửu quán. Nụ cười yêu mị của hắn khiến nàng có chút dao động, dù sao nàng cũng là con gái mà. Nàng tự trách mình sao lại háo sắc chứ, nàng cũng không phải chưa từng tiếp xúc với mĩ nam, nàng có rất nhiều bạn thân là nam thần tượng nha. Thúy Vân khẽ lắc đầu rồi quyết định dắt lừa đi tìm con nhỏ bạn của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3043


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận