Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 5b


Chương 5b
Chạm Mặt Lần 1

Tại phố hoa ( khu kĩ viện) xuất hiện một vị công tử đuổi theo một tên tiểu tử, miệng mồm không ngừng la hét.

“ Đứng lại, dám ăn cắp bạc của ta, ta cho ngươi về chầu ông bà.” Vâng kẻ to mồm ấy chính là Sơ Vũ của chúng ta.

- “ Chết tiệt, sao mà chạy nhanh vậy không biết.” Sơ Vũ làu bàu.

Tên nhóc luống cuống bỏ chạy, nếu nó muốn sống phải chạy thật nhanh nếu để bị bắt được chỉ còn đường chết, nó không nghờ Sơ Vũ lại bám dai đến như vậy. Trong lúc hoảng hốt, nó không để ý dậm lên vỏ chuối khiến bị trượt chân ngà nhào xuống đất. “ Ạch.”

- “ Thấy chưa, trời cũng giúp ta mà.” Sơ Vũ hớn hở chạy tới thằng nhóc đang nằm chật vật ôm cái mông, túm lấy nó chế trụ cổ tay rồi mắng.

- “ Dám trộm đồ của ta, ngươi chán sống rồi phải không, theo ta lên nha huyện.” Sơ Vũ đe dọa.

Thằng nhóc vừa nghe đến hai chữ quan huyện thì mặt mày trắng bệch, giờ nó mới câu kẻ cắp gặp bà già, nó van nài:

- “ Công tử độ lượng, tiểu nhân lỡ dại, công tử tha cho.”

- “ Tha cho ngươi, không thể được , lên quan với ta.” Nàng không tính sẽ bắt nó lên quan, chỉ hù dọa nó cho vui tí thôi. Nhân lúc Sơ Vũ đang cúi xuống nhặt túi bạc nên không hề đề phòng, hắn thúc vào bụng của nàng một cú giãy dụa rồi bỏ chạy rồi bỏ chạy. Sơ Vũ nghiến răng:

- “ Bà nó, còn dám chạy .” Sơ Vũ tức tối chạy theo, kẻ háo thắng như nàng không muốn chịu thiệt, nàng phải trả lại cho hắn cú đấm vừa rồi. Bởi vì hắn chạy quá nhanh, nàng đuôi theo không kịp liền tháo chiếc giày thể thao dưới chân, ném mạnh về phía hắn. Tiếc thay, chiếc giày nhầm địa chỉ bay thẳng vào mặt một nam nhân. “ Bốp”.

- “ Hự...” nam nhân bịt mũi thối lui về phía sau, khi đứng vững, ngay lập tức, hắn trừng mắt tới chủ nhân của chiếc giày kia. Sơ Vũ phát hiện mình đã gây chuyên rồi, hôm nay nàng quả là xui xẻo, bị ăn cắp, bị ăn một đấm vào bụng, ném giầy vào mặt người khác còn để cho thằng nhóc chạy mất, tức không chịu nổi. Sơ Vũ nhìn vị nam nhân trước mặt, nàng đông cứng khi gặp phải ánh mắt sắc bén, lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chưa bao giờ nàng có cảm giác sợ hãi như vậy, định thần lại, nàng chạy đến bên hắn cúi đầu xin lỗi:

- “ Thật xin lỗi, ta ném nhầm, ngươi không sao chứ.”

Vị nam nhân thôi lấy tay che mũi, tức giận nhìn nàng nói:

- “ Thật là nhốn nháo, vô phép tắc.” Hắn khinh thường nàng, một tên dân đen dám xúc phạm hắn. Hôm nay tâm tình của hắn khá tốt nên đi bộ đến nơi hẹn, nhân tiện dạo phố, không ngờ sự vui vẻ bị một tiểu tử dập tắt, thật là mất mặt.

 Sơ Vũ tức giận, nàng đâu có cố ý ném trúng hắn cơ chứ, nhưng dù sao nàng cũng có lỗi, liền cúi đầu thêm một lần nói lời xin lỗi.

- “ Thật xin lỗi, công tử bỏ quá cho.”

Hắn hừ lạnh bảo: - “ Cút đi, trước khi ta giết chết ngươi.”

Hắn là ai chứ, dám bảo giết nàng, lửa giận bốc lên, nàng giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn:

- “ Này, ngươi là ai mà đòi giết ta, ta đã xin lỗi ngươi tới hai lần rồi, còn nữa, giày của ta bay trúng ngươi cũng tại ngươi.”

- “ Tại ta.?”

- “ Đúng, tại ngươi thình lình xuất hiện trước mặt ta, với lại ai bảo thấy giày bay tới mà không chịu né, trúng là phải rồi.” Nàng dùng lí sự cùn cãi với hắn chợt nàng nhận ra, tên này, diện mạo của hắn không hề tầm thường, búi tóc cao oai hùng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong vô cùng anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt mị hoặc con người, khuôn mặt yêu nghiệt có thể giết chết bao nử tử. Nói chung đây chính là một mĩ nam. Nàng có chút sững sờ nhìn hắn, quả thật hắn rất đẹp, đẹp như con gái, không có khi hơn ấy chứ. Đang mãi xem xét gương mặt yêu nghiệt kia thì nàng giật mình, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cái mũi xin xắn của hắn.

- “ Á, máu .... máu mũi kìa.” Làng lắp ba lắp bắp. Nàng làm tổn thương cái mũi

 Hắn đưa tay lên mũi thì thấy lòng bàn tay dính máu, hắn tức giận nghiến răng trừng trừng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Sơ Vũ. Hắn tuốt vỏ kiếm bên hông chỉa thẳng vào cổ Sơ Vũ:

- “ Ngươi to gan, dám đả thương ta.”

- “ Ấy công tử bình tĩnh, có gì từ từ nói...... á trời ơi, hoàng thượng kìa.” Sơ Vũ làm vẻ kinh ngạc chit tay về phía sau lưng hắn.

Hắn tin thật liền ngoái đầu ra đàng sau, thật là dễ dụ quá đi, nàng nhặt lại chiếc giày rồi nhanh chóng chạy biến đi khuất mắt tên yêu nghiệt đáng sợ này.

- “Được rồi, quay về chỗ cũ nào.” Nàng mang lại giày thật nhanh nếu không gặp lại tên đó thì khốn. Đi lòng vòng một hồi, Sơ Vũ mới phát hiện ra là mình lạc đường.

“ Ác, mình đang ở đâu nè vậy trời.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3044


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận