Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 6b


Chương 6b
Náo Loạn Kĩ Viện

Đây chẳng phải là hiện thân của nàng Kiều bán mình chuộc cha và anh của Nguyễn Du sao, đúng là hồng nhan bạc mệnh, Thúy Vân thở dài. Không khí trong phòng đang ảm đạm thì một giọng nói uốn ** lanh lảnh cất lên từ ngoài cửa vọng vào.

Thúy Vân được dẫn vào trong một căn phòng tràn ngập sắc hồng, mùi hoa oải hương thoảng thoảng. Cách bài trí căn phòng rất khéo léo và tinh tế đậm phong cách tiêu thư khuê các. Thúy Vân tò mò xem xét căn phòng rồi ngồi xuống ghế. Như Lan rót trà mời Thúy Vân rồi bắt chuyện

- “ Công tử, người cởi áo ra đi.”

- “Hả” Thúy Vân giật mình giữ lấy cổ áo, chẳng lẽ cô ta định. “ Cởi áo sao?” Nàng hỏi lại.

- “ Vâng, công tử cởi áo khoác ra tôi mới may được chứ.” Cô ta khì cười, vị công tử này thật là thật thà quá đi.

- “ Ồ! Thế à.” Thế mà mình cứ tưởng, Thúy Vân thầm nghĩ. Nàng cởi chiếc áo khoác ra rồi đưa cho Như Lan. Nàng ta cầm lấy rồi bắt đầu xỏ chỉ may may, vá vá.

- “ Xin hỏi quý danh công tử được chứ.” Như Lan hỏi.

- “ Tôi họ An tên Thúy.... à Tử Vân, An Tử Vân.” Thúy Vân đổi lại tên của mình cho giống tên nam nhân.

- “ An công tử, công tử là từ nơi khác đến ?” Như Lan nghe giọng của Thúy Vân hỏi.

- “ À, tôi là người Việt Nam.”

- “ Việt Nam, nước này nằm ở đâu, tôi chưa bao giờ nghe qua.” Như Lan ngạc nhiên.

- “ Xa lắm, có nói cô cũng không biết đâu.” Thúy Vân không muốn nói đến đề tài này nữa.

- “ Vậy à.”

Thúy Vân nhìn nàng ta đánh giá, cô gái này có một làn da trắng noãn không tì vết, mày liễu, mắt phượng, môi anh đào, tóc búi cao nửa còn lại xỏa xuống đến eo, trang sức đơn giản, gài thêm một bông mẫu đơn bên trái làm tăng thêm vẻ diễm lệ, tóm lại là một người đẹp. Thúy Vân buộc miệng khen:

- “ Cô mà làm người mẫu quảng cáo mĩ phẩm thì hết ý.”

- “ Sao, công tử nói gì cơ?.” Như Lan ngẩn ngơ.

- “ À, không có gì, ý tôi là cô rất xinh đẹp.” Thúy Vân cười cười.

- “ Đẹp để làm gì chứ.” Nàng ta thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét ưu phiền, buồn chán. Thúy Vân cảm thấy Như Lan toát ra một loại khí chất thanh cao, nhã nhặn mà kĩ nữ chốn thanh lâu bình thường không hề có, tuy nhiên nàng đã vướng không ít bụi trần.

- “ Cho tôi mạo muội hỏi một câu được không.?” Thúy Vân lên tiếng.

- “ Công tử cứ nói.”

- “ Tại sao cô lại làm kĩ nữ.”

Như Lan ngừng may vá nhìn Thúy Vân với đôi mắt kinh ngạc. Thúy Vân cảm thấy mình đụng chạm đến quyền riêng tư của người khác liền gãi đầu:

- “ Tôi xin lỗi, thôi mình nói chuyện khác đi.”

- “ Không sao, tôi muốn kể cho công tử nghe.” Nàng ta cắn đứt chỉ, đặt chiếc áo lên bàn rồi bắt đầu kể. “ Lúc trước gia đình tôi rất khá giả, cha tôi là một thương nhân có tiếng. Trong lúc vận chuyển bị người khác vu oan giá họa bỏ Tử Hoa vào trong lô hàng.”

- “ Tử Hoa? Là cái gì?” Thúy Vân ngạc nhiên.

- “ Công tử không biết Tử Hoa, Tử Hoa được xếp vào loại y dược nhưng lại là độc dược, khi uống tử hoa sẽ bị nghiện, không thể nào dứt được. Sử dụng lâu dài cơ thể sẽ dần bị hủy hoại rồi chết.”

- “ Giống với ma túy rồi.”

- “ Ma túy?” Như Lan tò mò.

- “ Ở đất nước chúng tôi gọi nó là ma túy hoặc thuốc phiện.”

Như Lan tiếp tục kể:

- “ Vì vậy cha, các anh tôi bị bắt giam vào ngục. Để cứu họ ra phải có 2000 lượng bạc, nhưng gia sản bị tịch thu hết, không còn bạc, tôi chỉ còn biết cách bán thân mà thôi.” Ánh mắt của Như Lan hiện lên tia đau buồn, thống khổ, khóe mắt bắt đầu đỏ hồng. Nhìn cô gái cầm chừng chỉ khoảng 17,18 tuổi đương tuổi đẹp nhất thời con gái mà phải chịu bao nhiêu tủi khổ, Thúy Vân cảm thấy thương xót thay cho Như Lan.

 - “ Xin lỗi làm cô nhớ lại chuyện không vui.” Thúy Vân áy náy.

 - “ Không là tôi muốn kể cho công tử.” Như Lan lau khóe mắt nhìn Thúy Vân khẽ lộ nụ cười nhạt. “ Là phận nữ nhi, đây cũng là cách để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mà.”

Đây chẳng phải là hiện thân của nàng Kiều bán mình chuộc cha và anh của Nguyễn Du sao, đúng là hồng nhan bạc mệnh, Thúy Vân thở dài. Không khí trong phòng đang ảm đạm thì một giọng nói uốn ** lanh lảnh cất lên từ ngoài cửa vọng vào.

- “ Lan nhi, ra đây một lát được không?”

Như Lan đứng dậy nói với Thúy Vân: “ An công tử, ngài chờ tôi một lát”. Nói rồi xoay người rời đi. Thúy Vân nhìn thân ảnh hồng phấn nhỏ nhắn rời khỏi rồi cầm lấy chiếc áo nhìn đường may không khỏi khen ngợi. Con gái thời xưa có khác, đường may rất đẹp, chả bù cho nàng, may vá là thứ mà nàng không bao giờ học được, nàng không khéo tay như Sơ Vũ. Thúy Vân nhanh chóng khoác chiếc áo vào, bỗng nàng chợt nhớ, nàng chưa có ăn trưa, bụng giờ đang sôi sùng sục. Nàng nhón tay lấy điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng rồi rót lấy chén trà uống ực một cái. Định lấy cái thứ hai thì nghe thấy tiếng khóc thét nức nở của Như Lan.

- “ Ta nói rồi, ta chỉ bán nghệ, không bán thân.”

- “ Đừng có giả vờ thanh cao, kĩ nữ ai chẳng như nhau, đều làm vợ thiên hạ mà thôi.” Một giọng nói khàn khàn của một nam nhân phát ra từ phòng bên.

- “ Đừng đụng vào ta. Lưu mama, bà nuốt lời.” Như Lan nghẹn ngào.

- “ Lan nhi, vị đại gia này thích ngươi, muốn chuộc thân cho ngươi, bao nhiêu người muốn còn không được nữa là.” Bà ta tới gần Như Lan vỗ vai an ủi nói tiếp một câu. “Phục vụ đại gia cho tốt”. Nói xong xoay người bước ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Vừa khép cửa xoay người thì ánh mắt chạm vào Thuý Vân, bà ta kinh ngạc đánh giá nàng “ quả là mĩ nam”. Thúy Vân cũng đồng thời xem xét bà ta, trên mặt người được gọi là Lưu tú bà tầm 30, trông khá trẻ, khuôn mặt xinh đẹp trát đầy son phấn và mùi nước hoa nồng nặc. Bà ta khá lùn, cao chỉ tới cằm Thúy Vân. Thúy Vân nở nụ cười yêu mị nói:

- “ Như Lan đang ở trong phải không?” Nói rồi có ý định như muốn bước vào căn phòng. Thấy vậy Lưu mama lập tức cản nàng lại.

- “ Ấy công tử, Như Lan đang tiếp khách không thể gặp người khác.”

- “ Vậy Như Lan đang tiếp tôi, mà bà lại gọi nàng ấy tiếp người khác, bà làm ăn như vậy là không được.” Thúy Vân chất vấn lại.

- “ Ai da, xin lỗi công tử, tôi sẽ gọi các cô nương xinh đẹp khác đến phục vụ cho công tử.” Bà ta cười lấy lòng. Chợt trong phòng nghe thấy tiếng chén bát đổ vỡ hòa với tiếng khóc của Như Lan.

- “ Nàng chạy không thoát đâu.” Giọng nam ồm ồm có chút đắc chí, khiêu khích. Tiếp sao đó một tiếng “ Roẹt...” của âm thanh xé vải. Thúy Vân không thể chờ được nữa liền đẩy Lưu mama sang một bên, dùng chân đá bay cửa xông vào. Trước mắt Thúy Vân là cảnh tượng hết sức ái muội, li chén đỗ vỡ rơi đầy trên mặt đất, một nam nhân cao lớn đang đè Như Lan lên chiếc bàn. Áo quần nàng xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng nõn nà, trên gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Đang vui vẻ lại bị một tên tiểu tử quấy rối ,tên nam nhân tức giận mặt đen lại, ánh mắt tức giận bắn về phía Thúy Vân. Như Lan thấy Thúy Vân đến như được cứu tinh, ánh mắt trở nên mừng rỡ cùng cầu mong. Nhân lúc hắn đang phân tâm, Như Lan vùng vẫy thoát khỏi hắn chạy về phía Thúy Vân nấp sau lưng nàng. Thấy Như Lan hốt hoảng Thúy Vân vỗ nhẹ vai nàng ta an ủi.

- “ Không sao chứ?”

- “ Không sao” Nàng lắc đầu.

Tên nam nhân cao lớn kia chậm rãi đi đến đứng trước mặt nàng, khuôn mặt tức giận, trên trán nổi những đường gân xanh. Thân hình hắn cao to lực lưỡng, cho dù Thúy Vân đã cao gần 1m7 nhưng nàng chỉ đứng tới cổ hắn, làm nàng có chút sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Tuy nhiên nàng nhanh chóng định thần lại để trở nên bình tĩnh hơn nhìn thẳng vào hắn. Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi thì hắn cũng lên tiếng:

- “ Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không mà dám phá rối chuyện tốt của ta.”

- “ Xin lỗi, kiến thức của ta hạn hẹp, ngươi là.....”

Hắn hừ lạnh, có người không biết danh tính của hắn:

- “ Ta là Ngũ ca của Tự Lâm trại.”

- “ Ngũ đương gia?” Nàng mới nghe qua lần đâu, chức vụ gì sao?.Ngũ Đương gia là cái gì.

- “ Nếu không biết thì ta tạm thời ta cho ngươi, mau cút ra ngoài...” Hắn đẩy Thúy Vân rồi nắm lấy tay Như Lan kéo vào lòng. Như Lan hoảng sợ hét lên : - “ Không, cứu mạng..”

Thúy Vân nhớ lại lời hắn nói “ tạm thời tha” có nghĩa là sẽ không tha, nàng khó thoát, chết tiệt, đã vậy, ta liều một phen.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3046


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận