Độ Quân Kiếp Chương 6 : Tu chân nhập đạo.

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.

Chương 6: Tu chân nhập đạo.

Dịch&Biên dịch: Super Khoai
Biên tập : TNM
Nguồn:



[ Nhập đạo kỳ, là tầng tu chân cơ bản, tuy là cơ bản, nhưng tu luyện cũng không dễ dàng. Hơn nữa tư chất của mỗi người đều khác nhau, nhập đạo chí ít cũng mất mười năm không thì cũng mất vài chục năm. Chính vì thế cần nhớ kỹ rằng phải kiên trì bền bỉ mới có thể nhập đạo – Trọng Dương Tử.]

“Cái quái gì đây ! Phải mất đến vài chục năm công phu ,mà đây mới chỉ là nhập đạo mà thôi.” Đang trong lúc Viêm Hỏa hưng phấn cầm bốn trang giấy, ngồi trên giường chuẩn bị tu luyện thì đọc được dòng chữ nhỏ đầu tiên trong quyển tâm pháp, lập tức như dội cho Viêm Hỏa một chậu nước lạnh.



“Chờ tới khi ta tu luyện thành công, chắc ta biến thành lão tiểu tử mất.”

Phía dưới dòng chữ nhỏ có vẽ bốn hình người, bên dưới có ghi chú: Nhập đạo kỳ, Đạo Cố kỳ, Hóa Đan kỳ, Kim Đan kỳ. Viêm Hỏa nhìn bốn hình vẽ phát sầu lẩm bẩm:” Không biết tu luyện đến Kim Đan kỳ phải mất bao lâu, nếu như mỗi giai đoạn đều mất vài chục năm, vậy khi tu luyện đến Kim Đan kỳ, ta có lẽ xuống mồ rồi.”

“Không đúng! Trọng Dương Tử có nói ông ta rời nhà mấy ngàn năm, vậy chẳng phải là ông ta có đến mấy nghìn tuổi ư! Như thế chẳng phải là ông ta trường sinh bất lão. Chẳng lẽ tu chân có thể giúp con người trường sinh bất lão?”
Viêm Hỏa vỗ vỗ vào trán mình.

“Không quản chuyện đó nữa, ta trước hết cứ tu luyện, sau này sẽ bàn về chuyện này sau.”

Viêm Hỏa ngồi trên giường xếp bằng hai chân, chiếu theo cách thức tu luyện trên bức họa đồ hình người thứ nhất chỉ dẫn. Tĩnh tâm lại, hơi thở đều đặn, ý thủ đan điền. Thân thể cảm nhận vạn vật chi linh, hấp thu vào thân thể, tùy tâm vận khí, tụ khí đan điền, từ ngoài vào trong…..

Mới bắt đầu, dùng thân thể để cảm nhận linh khí vạn vật, Viêm Hỏa cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Viêm Hỏa từ nhỏ lớn lên ở núi này, chưa bao giờ cảm thụ qua tâm tư của thế tục,những thứ mà hắn tiếp xúc không phải núi thì cũng là cây! Vì thế trong đầu hắn cũng bắt đầu nghĩ đến mấy thứ này.

Một lúc lâu sau, Viêm Hỏa rốt cuộc cũng cảm thụ được linh khí.

“Nguyên lai đây là linh khí a!”

Viêm Hỏa hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một dòng gì đó màu trắng, lúc lớn lúc nhỏ không ngừng hướng về phía cơ thể mình tiến đến, hơn nữa lại cuồn cuộn không ngừng.

“Trong núi này linh khí như thế nào mà nhiều như vậy a!”

Thông thường đối với những người mới bắt đầu, thân thể có thể cảm nhận linh khí tuyệt đối sẽ không vượt quá khoảng cách trong vòng một trăm thước. Nhưng trong người Viêm Hỏa lại có long phượng chi thể. Nên trong cơ thể có khí tức phát ra vô cùng lợi hại.

Viêm Hỏa bản thân cũng không nhận thấy được, đúng lúc khi hắn cảm nhận được linh khí, nơi bụng hắn hai hình kim sắc thai kí chợt lóe lên, Cửu Ngũ chi khí trong cơ thể phát ra,nhất thời linh khí trong phạm vi mười dặm xung quanh đều hướng về phía hắn tụ lại.

Viêm Hỏa làm sao biết bản thân mình hấp thu linh khí lớn đến như thế, hắn bị cảnh tượng trước mắt hù dọa đến phát sợ. Gian phòng hắn ở chỗ lớn chỗ nhỏ tất cả đều bị linh khí nhồi nhét, trong nhất thời Viêm Hỏa quên mất cả bước tiếp theo, phải nên làm cái gì.

“Ta như thế nào lại ngẩn người ra thế! Tiếp theo nên làm cái gì? Đúng rồi! Hấp thụ a!”

Viêm Hỏa trong lòng vừa nghĩ xong, linh khí bắt đầu không ngừng nhằm về phía Viêm Hỏa tiến nhập vào cơ thể.

Thân thể của Viêm Hỏa dù sao cũng chỉ là thân phàm xác thịt, cũng là lần đầu tiên hấp nạp linh khí. Đối mặt với lượng linh khí khổng lồ đang tiến sâu vào, Viêm Hỏa cảm giác đau đớn không nói nổi, thân thể tưởng chừng như bị xé rách ra.

Viêm Hỏa hiện tại có muốn dừng cũng không dừng được, Cửu Ngũ khí trong cơ thể hắn không ngừng dẫn dắt linh khí tập trung vào đan điền.

“A!”

Một cảm giác cực kì đau đớn khiến Viêm Hỏa không nhịn được kêu lên một tiếng, nhưng hắn không dám kêu tiếp, hắn cũng không muốn Tú Trữ tới đây lúc này.

Viêm Hỏa cắn răng chịu đựng.

Suốt một canh giờ trôi qua, tại đan điền của Viêm Hỏa, linh khí lấy điểm nhỏ kim sắc của Cửu Ngũ chi khí biến ảo làm trung tâm không ngừng xoay quanh, linh khí mới từ bên ngoài tiến nhập vào trong cơ thể Viêm Hỏa không ngừng bổ sung ,luồng khí tại đan điền cũng không ngừng khuếch trương.

Linh khí không hề có chút xu hướng dừng lại, Viêm Hỏa sức kiềm chế đã tới điểm cực hạn, hắn bèn chặt đứt cảm ứng đối với dòng linh khí. Trong phòng một lượng lớn linh khí lưu lại mất đi sự dẫn dắt cũng chầm chậm tan đi.

“ Trời ạ! Rốt cục đã xong.”

Quá trình hấp thụ đã chấm dứt,cảm giác đau đớn toàn thân của Viêm Hỏa thoáng cái đã biến mất. truyện được lấy từ website tung hoanh

“ Chuyện gì đã xảy ra!? Cơ thể của ta!?”

Viêm Hỏa kiểm tra lại khắp lượt cơ thể, không những không có cảm giác đau đớn mà toàn thân da thịt cũng lộ ra một tầng óng ánh, cơ thể cảm giác lâng lâng dễ chịu, vô cùng thoải mái.

Viêm hỏa hắn làm sao biết, trải qua một lượng lớn linh khí tẩy trừ, cơ thể hắn đã được cải tạo lại, thất kinh bát mạch không chỉ mạnh mẽ không ít, hơn nữa cũng đã được linh khí đả thông, những linh khí còn chưa tiến nhập được vào đan điền, phân chia lan truyền đến từng bộ phận một trong cơ thể.

Lực lượng bên trong đan điền càng kinh người. Theo như các võ lâm cao thủ thường nói, Viêm Hỏa chỉ dùng một canh giờ để luyện công, liền từ một người bình thường hoàn toàn không có nội lực,đạt tới cảnh giới của một nội lực cao thủ trong chốn võ lâm, Viêm Hỏa hiện tại có tương đương ba mươi năm công lực.

Kỳ thật nếu muốn cấp tốc tiến vào Nhập Đạo sơ kỳ, con đường ngắn nhất không phải không có, một là tìm một vị tu chân cao thủ để cải tạo lại cơ thể, hai là ăn một viên Địa cấp linh đan. Nhưng hiện tượng khác thường khi bước vào Nhập Đạo sơ kỳ như Viêm Hỏa, thật sự là mới được nghe lần đầu.

“Ha ha! Không thể ngờ Tiêu Diêu tâm pháp này lại thần kỳ như thế, mới luyện một hồi đã cảm thấy cả người thông suốt,không còn một chút cảm giác khó chịu nào.”

Viêm Hỏa căn bản không biết đó chính là do Cửu Ngũ chi khí trong cơ thể mình, còn tưởng rằng do tác dụng của Tiêu Diêu tâm pháp.

“Đúng là trong quá trình tu luyện khiến người ta rất đau đớn.”Viêm Hỏa nhắm mắt hồi tưởng lại một chút diễn biến vừa rồi.

Viêm Hỏa từ trên giường bước xuống, thử vươn vai một chút, nghĩ thầm:“Dù sao bây giờ cũng không buồn ngủ, không bằng đi ra ngoài hoạt động một chút.”

Để ý trước sau, Viêm Hỏa nhẹ nhàng rời khỏi sơn trang.

Vừa ra đến cổng, bỗng nghe một tiếng kêu quái lạ từ trong rừng vang ra.

“Cái gì vậy.”Viêm Hỏa tập trung tinh thần nhìn về phía cánh rừng.

“Nguyên lai là một con cú mèo, làm ta sợ muốn chết.”

“ Hả! Ta làm sao có thể nhìn xa được như vậy?”Viêm Hỏa còn cách bìa rừng đến cả trăm bước.

“Hơn nữa hiện tại là buổi tối, sao ánh mắt ta nhìn như thế nào so với ban ngày còn rõ ràng hơn?”

Viêm Hỏa ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, hôm nay ánh trăng ảm đạm, phía ngoài sơn trang phủ một màn tối đen như mực. Viêm hỏa ngoái nhìn bốn phía, cảnh vật trong vòng trăm bước quả thật rõ mồn một.

“Ha Ha! Tu Chân hóa ra là có chỗ tốt như vậy, nếu như là ban ngày chẳng phải ta có thể nhìn thấy xa hơn, rõ ràng hơn!? Thật tốt quá, ngày mai ta sẽ lên đỉnh núi, thử ngắm nhìn Yến Thành một cái.”

Viêm Hỏa hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng cú nhảy này thật ghê gớm, cho tới khi Viêm Hỏa phát hiện ra thì đã thấy cơ thể mình lơ lửng trên không trung, cách mặt đất tới mười trượng.

“Má ơi!”

Viêm Hỏa hoảng sợ hét lớn giữa không trung.

“Tại sao ta lại ở giữa không trung thế này?”

Lập tức ‘Bịch’ một tiếng, Viêm Hỏa nặng nề rớt xuống mặt đất.

Viêm Hỏa mặt xám mày tro bò dậy, xem xét cơ thể mình, lập tức cười ha hả.

“Ha Ha, ta có thể có khả năng nhảy cao đến như vậy! Từ trên cao như thế ngã xuống, ta lại không hề bị làm sao! Ha ha ha ha!”

“Tu chân! Tu chân! Ha ha ha!”

Một thân ảnh không ngừng chạy nhảy tán loạn khắp khu rừng, lúc thì lao nhanh như tên, khi thì nhảy lên nhảy xuống trong rừng giữa đêm hôm khuy khoắt khiến cảnh tượng trở nên náo nhiệt phi thường, những con thú đang ngủ say cũng bị làm tỉnh lại,cả một đêm không ngủ nổi .

***********


Sáng sớm, khi ánh bình minh chiếu xuống đỉnh Yến Sơn.

Chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện trên đỉnh núi, một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi. Kim sắc quang mang trên người Viêm Hỏa không ngừng lóe ra. Nhìn vẻ mặt hắn dường như đang phải chịu đựng một cảm giác cực kỳ đau đớn, nhưng trên khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười.

Đan điền của Viêm Hỏa không ngừng hấp thu linh khí, trong đan điền hình thành một dòng khí vân luân chuyển, tại trung tâm khí vân là một dòng kim sắc chi khí. Khi khí vân khuếch trương đến thời điểm cực hạn, kim sắc chi khi bắt đầu tỏa ra hào quang lấp lánh, tiếp theo,linh khí hình thành thành khí vân bắt đầu chậm rãi hướng về phía kim sắc chi khí,hòa quyện lẫn nhau. Sức ép qua đi,linh khí chẳng những biến thành đan điền chi khí trong cơ thể Viêm Hỏa,mà từ lượng đến chất đều tăng vọt lên.

Cùng lúc, một ít linh khí dư thừa lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong cơ thể Viêm Hỏa.

Viêm Hỏa chính bản thân mình cũng không biết thông qua lần tĩnh tọa tu luyện này, hắn đã đạt đến cảnh giới Nhập Đạo Trung kỳ.

Long Phượng chi thể, lấy Cửu Ngũ chi khí làm nền, hấp thu vạn vật chi linh vào cơ thể, tu luyện như vậy, tuy nói những giai đoạn tu chân về sau càng ngày càng khó, nhưng tốc độ tu luyện của Viêm Hỏa so với những tu chân giả bình thường vượt hơn gấp trăm lần. Người như Viêm Hỏa, Tu Chân Giới liệu có mấy người, không phải đã phá vỡ giới hạn của giới tu chân rồi sao? Trong Tu Chân Giới có một số người hoàn toàn không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Viêm Hỏa gặp kỳ ngộ như thế này, tuy rằng thế gian vạn năm cũng khó gặp, nhưng đó không phải là điều tiên giới có thể chấp nhận, vì thế Viêm Hỏa sau này độ kiếp so với bất kỳ ai cũng khó khăn hơn.

Một lúc lâu sau, từ trong miệng Viêm Hỏa phun ra một dòng khí dài, đôi mắt trong veo từ từ mở ra.

“Cảm giác đau đớn so với tối hôm qua, thực sự là nhẹ đi không ít, kiểu này theo tu luyện sâu dần của ta, cảm giác đau đớn sẽ từ từ tiêu tan.”

“Xem ra, đúng là chỉ có buổi tổi và sáng sớm là thời điểm núi này tập trung nhiều linh khí nhất.”

Viêm Hỏa ngưng hấp thu linh khí, chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống chân núi cảm khái nhủ :“Trước đêm qua, ta còn là một tiểu hài tử đáng thương không nắm chắc được vận mệnh của chính mình, nhưng ngày hôm sau ta đã có một cảm giác ngạo thị vạn vật. Đời người thật sự có nhiều biến đổi a! Trọng Dương Tử tiền bối, cảm tạ ngài đã cho ta có cơ hội sống lại, nếu như có cơ hội, Viêm Hỏa ta nhất định sẽ đi Cửu Châu Tiêu Dao tiên phủ tìm người bái sư, chăm sóc cho lão nhân gia ngài.

Viêm Hỏa hướng Cửu Châu đại lục, vái một lạy thật sâu.

“Vẫn nên sớm trở về sơn trang! Nếu Tú Trữ phát hiện ta không có trong phòng, chắc nàng sẽ nóng giận. Chuyện tu chân của ta không nên để người khác biết được.”

Nói xong, Viêm Hỏa nhún người hướng phía dưới chân núi nhảy tới. Viêm Hỏa mỗi lần điểm chân xuống, thân thể đã di chuyển xuống hơn mười trượng, hơn nữa chân điểm xuống vô cùng chuẩn xác. Đây là hoàn toàn do tối hôm qua điên cuồng tập luyện, hiện giờ Viêm Hỏa hoàn toàn nắm vững được khả năng của cơ thể mình.

Viêm Hỏa liền nhảy thẳng vào trong sân sơn trang, trở về phòng mình, Viêm Hỏa lấy đàn ra bắt đầu gảy, vẫn như mọi ngày là bài ‘Hỉ Thước sào’.

Lúc này Tú Trữ vừa mới ngủ dậy, còn đang rửa mặt. Nàng trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ.

“Thiếu gia, hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Lại mang cả đàn ra đánh?”

Lắng nghe một chút sau đó lại nói:

“Hôm nay tiếng đàn của khúc nhạc lại lộ vẻ vui sướng, thật kỳ lạ! Kỳ lạ!”

Cuộc sống trong mấy ngày kế tiếp, mọi thứ sinh hoạt của Viêm Hỏa vẫn như cũ, chẳng qua sáng sớm cùng buổi tối đều ngồi thiền để tu luyện. Kỳ thực Viêm Hỏa đã sớm có khả năng tu luyện tầng tâm pháp tiếp theo, bên trong đan điền khí vân đã được hình thành như đặc trưng của Nhập Đạo kỳ, nhưng Viêm Hỏa nào đâu biết được điều này, hắn hoàn toàn vẫn cho là giống như lời Trọng Dương Tử nói, bản thân mình muốn tu luyện đến bản lĩnh này phải mất hơn mười năm mới thành công. Cho nên mỗi lần tĩnh tọa tu luyện, vẫn như cũ tu luyện theo tâm pháp Nhập Đạo kỳ.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-6-nI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận