Bí Thư Trùng Sinh Chương 1155(p1): Năm thang thoi đưa, người càng già lão.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 1155(p1): Năm thang thoi đưa, người càng già lão.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Trước nay phương diện điều chỉnh nhân sự luôn là một việc làm cho ngàn vạn người chú ý, điều kiện trong cơ quan tỉnh ủy tuy rất tốt thế nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải xuống tuyến dưới rèn luyện vài năm. Hơn nữa cơ hội xuống thành phố tuyến dưới rèn luyện căn bản không chỉlà tiếp cn thực tế và khảo nghiệm với người trong cơ quan tỉnh ủy, hơn nữa sẽ là một phần lý lịch căn bản không thểthiếu đối với tương lai phát triển thành lãnh đạo địa phương sau này.



    Có vài người có vịtrí không thấp trong cơ quan tỉnh ủy, thế nhưng dù thế nào cũng có mặt lãnh đạo thượng cấp, thế cho nên bọn họ chỉcó thểlà ban ngành cấp hai mà thôi. Một khi bọn họ đi xuống thành phố bên dưới, như vy căn bản không còn giống như trước, cho dù bọn họ không phải là phó chủ tịch thường ủy, ít nhất cũng là một thành viên ban ngành.

    Trong những khu văn phòng khác có nhiều người rục rịch, tất nhiên những người có lý lịch tốt trong khối ủy ban tư pháp cũng không thểngồi yên, bắt đầu kéo quan hệ của mình ở khắp nơi, muốn tìm một chén canh cho mình ở sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này.

    - Bí thư Mạnh, tôi nghe nói lần này có vài cấp giám đốc sở, ngài sao không tranh thủ một chút?

    Mạnh Chí Đạo ngồi trong phòng làm việc của mình, vịtrưởng ban chỉđạo tuyên truyền giáo dục Thôi Nghênh Quốc đi đến bên cạnh cười hì hì hỏi.

    Mạnh Chí Đạo lắc đầu nói:
    - Nghênh Quốc, cu cũng không phải không biết tình huống vào lúc này, mọi người ai cũng trừng mắt méo miệng, cu nói tôi tham gia náo nhiệt, cũng tranh chấp không lại người ta.

    - Cũng không thểnói như vy được. Bí thư Mạnh, nói về lý lun hay thành tích thì anh cũng không kém người khác, vì sao không tranh chấp một chút? Tôi nói nhé, với những gì tôi hiểu về ngài, nói tht ra thì ngài không thiếu cái gì, chỉthiếu một phần sức mạnh xông lên mà thôi.
    Thôi Nghênh Quốc rót nước cho Mạnh Chí Đạo, sau đó cố gắng lên tiếng thúc đẩy.

    Mạnh Chí Đạo cười cười nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói:
    - Được rồi, cu cũng đừng nói lời cổ động tôi, cu có ý kiến gì sao, nói tôi nghe xem, đểxem tôi có thểthông qua hay không.

    - Hì hì, vn là lãnh đạo hiểu tôi. Tht sự là muốn tiến vào cơ quan tỉnh ủy là quá khó khăn, muốn đi ra cũng khó khăn, ví dụ như cơ quan của chúng ta, phương diện phân biệt đối xử quá cao nên cũng không đến lượt tôi, cho nên tôi nghĩmuốn đi một đường vòng, dù thế nào cũng chỉgiỏi lắm là phó sở mà thôi.
    Thôi Nghênh Quốc thấy Mạnh Chí Đạo vạch trần tâm tư của mình, hắn cũng không chút xấu hổ mà dùng giọng sảng khoái nói.

    Mạnh Chí Đạo căn bản rất giúp đỡ với những ý nghĩnày của hạcấp, hắn buông ly trà trong tay xuống, sau đó nói:
    - Cu đã báo cáo cho bí thư Vương chưa?

    - Còn chưa, tôi căn bản không phải đang hỏi ý của ngài sao?

    Mạnh Chí Đạo lắc đầu, hắn và Thôi Nghênh Quốc công tác với nhau lâu năm, biết rõ thuộc hạcủa mình mạnh vì gạo bạo vì tiền, hơn nữa còn có chút thân thích với phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên. Nghe đối phương nói như vy, rõ ràng là có vài phần đồng ý từ Lý Thừa Uyên, nếu không cũng không dám mở lời như vy.

    - Tôi cảm thấy cu nên tự mình đến báo cáo cho bí thư Vương, dù sao bí thư Vương cũng là lãnh đạo trực tiếp của ủy ban tư pháp, lại là thường ủy tỉnh ủy. Bí thư Vương có tác dụng cực kỳ quan trọng khi lên tiếng nói tốt cho cán bộ trong ủy ban tư pháp.

    - Bí thư Mạnh, tôi cũng nghĩnhư vy, thế nhưng tôi ít khi đến báo cáo công tác cho bí thư Vương, căn bản không quen thuộc bí thư Vương, nếu bây giờmạo muội đến bên cạnh bí thư, chỉsợ sẽ có tác dụng ngược.
    Thôi Nghênh Quốc tỏ ra khá khó xử, có một câu hắn còn không dám nói ra, đó chính là mong sao Mạnh Chí Đạo đi cùng mình đến gặp bí thư Vương. Dù sao thì gần đây Mạnh Chí Đạo luôn theo sát bí thư Vương, nếu có Mạnh Chí Đạo lên tiếng đỡ cho vài câu, như vy hy vọng của hắn khi đối mặt với bí thư Vương sẽ tăng lên vài phần.

    Có vài việc mà mọi người thầm hiểu ý kiến của nhau là được, nói ra thì căn bản là khá đần độn vô vị. Mạnh Chí Đạo biết rõ mục đích của Thôi Nghênh Quốc, mặc dù hắn có chút bức bối nhưng căn bản vn mở miệng phối hợp nói:
    - Bây giờlà cơ hội khó có được, nếu anh cảm thấy không đủ can đảm, tôi sẽ cùng anh đến gặp bí thư Vương.

    Thôi Nghênh Quốc tht sự chỉmuốn nghe những lời này, sau khi nghe Mạnh Chí Đạo nói như vy thì tâm tình rất sảng khoái, hắn nhanh chóng đứng lên kéo Mạnh Chí Đạo đi tìm báo cáo công tác cho bí thư Vương.

    Chỉlà chưa đến cửa phòng làm việc của bí thư Vương Tử Quân, chợt thấy bí thư Vương trầm mặt đi lên cầu thang, Du Giang Vĩở bên cạnh bí thư Vương Tử Quân thì lại càng nóng lòng gọi điện thoại.

    - Bí thư Vương.
    Mạnh Chí Đạo lên tiếng bắt chuyện với bí thư Vương.

    Vương Tử Quân thấy Mạnh Chí Đạo thì khẽ gt đầu, cũng không nói gì, chỉđi về phía bc cầu thang.

    Khi Mạnh Chí Đạo đi theo Vương Tử Quân xuống lầu, lúc này chiếc xe số bảy của thường ủy tỉnh ủy đã lẳng lặng chờbên dưới.

    Mạnh Chí Đạo nhìn xe chạy như bay mà không khỏi dùng giọng cực kỳ tiếc nuối nói với Thôi Nghênh Quốc:
    - Nghênh Quốc, lần này căn bản là không khéo rồi, bí thư Vương vừa vặn có việc cần phải đi, lần sau chúng ta tìm cơ hội khác vy.

    Thôi Nghênh Quốc cảm thấy rất thất lạc, thế nhưng biểu hiện vn tỏ ra cảm tạMạnh Chí Đạo:
    - Cám ơn bí thư Mạnh, lần sau còn phải làm phiền ngài.

    Vương Tử Quân không phải không tình nguyện đểMạnh Chí Đạo trò chuyện với mình, mà hắn không có tâm tư trò chuyện vào lúc này, trong đầu hắn chỉcòn lại cuộc điện thoại vừa rồi. Đó là một cú điện thoại của Vương Tử Hoa, nói là lúc này bệnh tình của ông nội đang rất nguy kịch.

    Thời gian trôi qua, sức khỏe của Vương lão gia tử ngày càng yếu hơn, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây càng thêm già yếu. Mặc dù đã mời bác sĩhạng nhất, hộ lý chuyên nghiệp, đủ mọi phương diện không thiếu, thế nhưng dù là điều kiện tốt cỡ nào cũng không thểthắng được sức mạnh của thời gian.

    Tháng trước Vương Tử Quân còn đưa Tiểu Bảo Nhi đến thăm ông nội, lúc đó tinh thần của ông cụ rất tốt, Tiểu Bảo Nhi đáng yêu làm cho ông cụ liên tục cười ha hả. Vương Tử Quân nhìn một già một trẻ vui vẻ với nhau, thế là hắn tràn đầy hy vọng vào sức khỏe của ông nội.

    Nhưng càng hy vọng thì rõ ràng giống như đâm vào bọt xà phòng, khi Vương Tử Quân đang chú ý công tác, Vương Tử Hoa chợt gọi điện thoại đến, nói là ông cụ đang hôn mê, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng.

    Nếu so sánh với những người căn bản là cùng thế hệ thì Vương lão gia tử căn bản đã rất tốt, đã được hơn chục năm, thế nhưng bây giờVương Tử Quân nghe được tin tức này cũng cảm thấy rất đau xót. Tuy hắn cố gắng trấn định tâm thần, thế nhưng cảm giác sợ mất đi người thân vn làm cho hắn cảm thấy run rẩy.

    Không nên có việc gì xấu xảy ra mới tốt.

    Khi xe chạy ra sân bay thì Vương Tử Quân gọi điện thoại cho bí thư Diệp Thừa Dân đểxin nghỉ. Diệp Thừa Dân cực kỳ quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Vương lão gia tử, dặn dò Vương Tử Quân không nên quá quan tâm đến công tác, có gì cần cứmở miệng, lão sẽ chỉđạo văn phòng tỉnh ủy xử lý gọn gàng.

    Tuy với vịtrí hiện tại của Vương Tử Quân thì căn bản không cần Diệp Thừa Dân giúp đỡ, thế nhưng hắn vn phải cảm tạý tốt của bí thư Diệp Thừa Dân.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1155-1-fapbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận