Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 1


Chương 1
Hội chứng tiền kinh nguyệt

Tôi ngồi trong nhà bếp, buồn rầu nhìn qua cửa sổ. Mỗi lần như vậy, những ý nghĩ bất an lại ùa vào tâm trí tôi. Một tờ báo viết, trái đất rồi sẽ ra sao khi thời tiết đang dần nóng lên? Tờ khác lại viết, trái đất rồi sẽ ra sao khi thời tiết ngày càng giá lạnh? Tờ thứ ba bảo rằng, cứ mười ngàn năm lại đến thời kỳ băng hà và thời điểm cuối của chu kỳ mười ngàn năm lần này đang tới rất gần, chẳng biết người ta tính có chính xác không, năm nay hay sang năm nó tới. Thế giới thật khủng khiếp mỗi khi ta ngó vào báo chí. Thời kỳ băng hà ư? Cầu trời để Tosia thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong cái đã!

Con Zaraz vào nhà bếp, nó nhảy tót lên bàn, vẻ trêu ngươi. Mặc xác mi, cho mi đi loanh quanh trên mặt bàn, đằng nào thế giới cũng sắp đến ngày tận thế rồi. Lại còn vụ sao Hỏa đang tiến về phía chúng ta với khoảng cách đáng lo ngại. Dùng từ “khoảng cách” có ngớ ngẩn không cơ chứ. Đúng ra phải dùng từ “tốc độ”. Chưa hết, trên sao Kim hình như có sự sống, cho dù ở đó nhiệt độ là năm trăm độ bách phân. Chẳng hiểu làm sao người ta đo được nhiệt độ trên sao Kim khi chưa hề có ai lên đó. Và liệu ở nhiệt độ cao như thế, nhiệt kế có bị cháy thành tro? Nghe đâu trên sao Kim có những vi sinh vật hấp thụ được lưu huỳnh, chúng sống được là nhờ vậy.

Giống hệt như Cựu Chồng, sao Kim đầy lưu huỳnh rất có thể là môi trường ưa thích của anh ta. Hôm nào Cựu Chồng không gây sự thì có nghĩa là anh ta đang ốm. Tosia vừa từ chỗ bố về, thứ Bảy và Chủ nhật con bé ở đó. Nó bảo, bố đang giở chứng nửa đàn ông nửa đàn bà, suốt ngày sinh sự, hình như bố thất vọng vì chuyện gì đó. Không thấy Jola, vì cô ta đang theo học lớp sau đại học nên thứ Bảy và Chủ nhật vắng nhà. Và phải chăng, vì chăm nom em bé, nên bố cứ cáu gắt hoài. Tôi hoàn toàn thông cảm cho Jola. Giá hồi trước tôi khôn ngoan hơn, chắc hẳn tôi cũng đã ghi tên theo học một lớp nào đó, miễn sao có được những lúc yên thân với ông chồng. Cả bây giờ tôi cũng sẽ làm vậy, nếu tôi đang chung sống với anh ta. Nhưng may phúc, tôi đang không như vậy và khỏi cần phải ghi tên theo học lớp sau đại học nào. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy đến với tôi? Liệu thần kinh tôi có vấn đề gì không nhỉ?

“Mi có xuống ngay đi không?” Tôi quát con Zaraz vô tội.

Tại sao mèo bên nhà Ula không leo lên bàn? Con chó của cô ta thậm chí không bén mảng đến những nơi trải thảm trong phòng. Vì sao ở nhà tôi, hễ để cửa mở là y như rằng con Borys nhảy tót lên giường, còn lũ mèo thì chẳng tha bất kỳ chỗ nào? Chúng chẳng coi tôi ra gì cả!

Con Zaraz nhảy khỏi mặt bàn, hậm hực nhìn tôi. Gạt sang bên mấy tờ báo khiến tôi điên đầu, thay vì giúp nâng cao chỉ số IQ, tôi mở hộp thức ăn cho mèo ra. Con Potem nhảy khỏi tủ bếp.

“Hai cô mèo cưng của tôi!” Tôi xúc động nhìn hai cục bông tròn tròn, một xám bạc một đen tuyền đang cúi xuống chiếc đĩa. “Hai cô mèo tí hon của tôi.”

“Em đang trong thời kỳ suy sụp phải không?” Xanh Lơ đứng ở cửa bếp, tôi không nghe thấy tiếng xe anh về. Con Borys không sủa, trái với cách nó phản ứng với người nhà tôi.

“Đời thật khủng khiếp!” Tôi chìa má ra.

“Đời đẹp làm sao, đàn ông quyến rũ, dễ mất lắm đấy!” Adam cười, đoạn cho bốn lon bia vào tủ lạnh, lôi ra một lon khác để sẵn trong đó từ trước. Chắc cũng chưa lâu, tôi nghĩ.

“Chứng nghiện rượu bia bắt đầu như vậy đấy.” Tôi nhìn anh đầy hàm ý.

“Chứng điên rồ bắt đầu như vậy đấy.” Anh vuốt ve bờ vai tôi. “Anh mệt rũ cả người rồi đây này.” Người yêu của tôi nói. Anh mở lon bia lạnh, cắp mấy tờ báo vào nách rồi ra phòng ngoài.

Giải quyết xong đĩa thức ăn, lũ mèo nhảy tót lên bệ cửa. Tại sao chúng không thể bước ra ngoài từ tốn, như mèo của nhà Ula, sau đó ngồi dưới chân cửa ra ban công và lịch sự chờ ở đó, thỉnh thoảng kêu meo meo? Tại sao chúng chỉ toàn nhảy loạn xạ dọc bệ cửa đòi được cho ra ngay lập tức? Nhưng không sao, tôi chiều!

Tôi mở cửa sổ, tay vướng vào chậu hoa, rơi đánh choang xuống bồn rửa bát. Chậu không vỡ, nhưng Adam, có thời, lâu lắm rồi, rất thính tai, thậm chí đã chẳng hề để ý đến tiếng rơi đó. Không chừng tôi mà có bị ngã đến tan xương nát thịt, anh cũng chẳng thèm quan tâm.

Tôi đâu có bận tâm chuyện thời kỳ băng hà chết tiệt kia, cả sao Hỏa cũng không. Có điều, nhật thực mà chúng ta còn trụ được thì chuyện sao Hỏa rồi cũng ổn thôi. Tôi lo là lo chuyện khác: chuyện anh Xanh Lơ. Anh sắp du học tận bên nước Mỹ đầy cạm bẫy, sao tôi có thể yên tâm được cơ chứ? Anh cứ ra đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, để tôi ở lại đơn độc một mình với Tosia hay sao?

Đừng bỏ mặc người đàn bà một mình với đứa con mọn, làm vậy là vô nhân đạo. Tôi biết phải xoay xở làm sao?

“Sao chó lại ăn thức ăn của mèo?” Adam kéo tôi về với thực tại.

Con Borys đứng bên đĩa thức ăn dành cho mèo đã hết nhẵn, thản nhiên như không trước câu hỏi vừa rồi của Adam. Tôi không hiểu nổi, chó nhà Ula thậm chí còn không thèm bén mảng đến chỗ mèo ăn. Chỗ đó cũng nằm trong bếp tương tự thế này, nhưng tận trong góc. Con Borys thì luôn lợi dụng cơ hội mấy con mèo để lại thức ăn, nhảy vào ăn tranh. Ta biết rằng, mèo bé tí xíu, chúng không ăn nhiều ngay một lúc. Hay tại nhà tôi không có góc bếp?

Có điều, việc gì phải hỏi: sao chó lại ăn thức ăn của mèo? Thế sao lại không? Nếu tôi là chó và có người đặt trước mặt tôi món gì đó ngon ngon, tôi cũng có thể ăn chứ sao. Thí dụ món thịt bò sống, tức món tatar ướp nấm cực ngon, hoặc món chân giò hầm... Nhưng món chân giò hầm thì tôi không màng tới đâu, vì đó không phải món ăn dành cho người phụ nữ biết tự trọng.

“Borys!” Tôi quát con chó đang chui trong gầm bàn, thò ra ngoài mỗi cái đuôi màu đen. “Adam đang hỏi mi cái gì cơ mà?”

Adam nhìn tôi ái ngại, mở tủ lạnh và lôi ra lon bia thứ hai. Borys bò ra ngoài rồi kê đầu lên đùi tôi, đương nhiên tôi ôm lấy nó.

“Mi mà không ngoan, ta sẽ cấm không cho mi xem ti vi nữa đâu,” tôi dọa. “Và mi không được bắt chước bố mi, không bao giờ, không bao giờ mi được uống hai lon bia liền một lúc, uống ngay sau khi đi làm về, đã thế còn không nói một lời nào với sinh linh yêu dấu này, mi hứa đi!”

Con Borys vẫy đuôi ngơ ngác, đoạn tụt khỏi đùi tôi.

“Sinh linh yêu dấu ơi!” Adam lên tiếng. “Anh kiệt sức rồi đây, liệu bây giờ chúng mình có thể thỏa thuận với nhau xem anh nên xả hơi như thế nào không nhỉ?”   

“Tất nhiên.” Tôi trả lời ngọt xớt. “Em vừa nói với con chó đấy chứ, có phải nói với anh đâu. Anh ăn chút gì không?”

“Sẵn lòng.”

“Em làm ngay đây!” Tôi hô to, đồng thời lấy chiếc nồi trong tủ lạnh ra, đặt lên bếp. Vì một anh chàng! Hãy nhảy múa quanh anh ta và ốm người vì tất tưởi! Hãy hầu hạ và gìn giữ! Hãy nuôi nấng và chăm sóc! Chiếc nồi bị lật, thịt trong nồi tràn ra bếp, tôi lỡ tay mở ga và bỗng dưng như thể tôi đang đốt cháy tất cả, ngọn lửa bùng lên dưới trần nhà. Tôi vớ cái xoong đựng món xốt cà chua của bữa trước, đặt vào bếp, có tiếng kêu xèo xèo. Tôi quăng chiếc đĩa đã để sẵn cạnh đó ra cửa sổ.

Tôi mở mắt. Xanh Lơ của tôi đang nhìn kìa!

“Em hâm nóng ngay cho anh đây.” Tôi nói rồi mở tủ lạnh.

Một người vừa đi làm về, mệt phờ râu, còn đây, một người đàn bà đang bực mình, thật chẳng nhẹ nhõm gì, tôi hiểu tâm trạng anh. Tôi bật bếp, để lửa thật nhỏ và đặt nồi lên. Thịt trong nồi reo xèo xèo nghe dễ chịu, tôi cho thêm nửa cốc nước để thịt khỏi cháy.

“Em quả là đáng yêu!” Xanh Lơ nói, đoạn bỏ đi thẳng cùng với tên phản bội Borys.

Tôi gọt khoai tây, và trong khi làm cái việc hữu ích này tôi đi tới kết luận: đã đến lúc mình phải quyết định con người ta không thể sống mãi trong sự thấp thỏm. Tôi mà không khơi mào cuộc nói chuyện này, có khi chẳng bao giờ chúng tôi còn dịp nói chuyện với nhau nữa. Sớm muộn gì anh cũng ra đi để lại tôi một mình, nhưng nếu bây giờ cả hai quyết tâm làm đám cưới, không chừng chúng tôi vẫn kịp tổ chức trước khi anh lên đường. Có thể tổ chức lễ cưới thay vì đi du lịch trong kỳ nghỉ phép, chuyến đi nghỉ mà Xanh Lơ đã hứa với tôi hôm thứ Năm tuần trước. Tôi đặt nồi khoai tây lên bếp, mở tủ lạnh, lôi ra miếng pho mát vàng. Người Pháp họ còn ăn pho mát trừ bữa cơ mà, tôi cũng có thể ăn chứ sao.

Khi tôi đang nhồi vào mạch máu mình một lượng lớn cholesteron được che đậy khôn khéo dưới hình dạng miếng pho mát, Tosia lao vào bếp và thét toáng lên:

“Mẹ đang làm cái gì thế?”

Cholesteron cùng với chiếc đĩa đựng từ tay tôi rơi xuống đất.

“Mẹ ăn.” Tôi thản nhiên trả lời, không hề bận tâm chuyện đường kính các mạch máu của tôi đang ngày một teo bớt. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên quyết định vụ đám cưới thật nhanh, trước khi máu trong người không thể lên não được nữa.

Chẳng biết từ đâu, con Borys bỗng xuất hiện và nhai ngấu nghiến miếng pho mát cực ngon của tôi. Ăn xong nó chặc lưỡi.

Tất nhiên, tôi có thể nổi đóa lên. Tôi là một chuyên gia có thể bực mình bởi bất kỳ lý do gì, thế nhưng vì Tosia đang phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ còn chín tháng chết tiệt nữa là nó thi rồi. Giờ chỉ còn mỗi món cholesteron ngu xuẩn mới giúp tôi chịu đựng được sự căng thẳng khủng khiếp này mà thôi.

“Tosia, làm gì mà con thét to thế?”

“Tại sao mẹ lại ăn cái thứ này?” Tosia khinh khỉnh nhìn tôi. “Mà tại sao mẹ lại quăng đĩa đi?”

“Vì bực mình.” Tôi đáp sau giây lát, nói thật có lẽ là thượng sách.

“Mọi chuyện ổn cả cơ mà.” Tosia e dè nói.

“Chính thế.” Tôi thở dài tỏ vẻ khó hiểu.

Tosia xót xa nhìn tôi rồi nhấc chiếc vung nồi lên.

“Mẹ sẽ để cháy mất.”

“Mẹ không để cháy.”

Tôi đứng dậy, cho chiếc đĩa vào chậu rửa bát và liền đó đưa ra một quyết định quả cảm: Bây giờ, ngay lập tức, tôi phải nói chuyện với Adam. Tôi đang điên đây!

Adam ngồi trên đi văng, hai chân ghếch lên chiếc bàn con, ung dung đọc báo. Tôi nghĩ bụng, lâu lắm rồi anh không đọc báo bên tôi, nhưng đã làm sao? Cũng đã tới lúc phải bàn bạc, thỏa thuận với nhau một số việc, chẳng hạn ngày giờ và những việc khác, một khi ta cần tổ chức lễ cưới.

“Adam?”

“Hả?” Anh thậm chí không ngước mắt nhìn.

Cố kìm nén cảm giác bị khước từ, tôi quyết định vào chuyện.

“Chúng mình phải bàn với nhau một số việc trước khi anh lên đường.”

“Đưưư…” Anh ậm ừ phía sau tờ báo.

“Hay lúc này anh không thích nói chuyện?”

“Không… anh đang nói đây thôi.”

“Em muốn bàn mấy việc với anh.” Tôi biết, với đàn ông phải nói toạc móng heo, chứ nói chung chung là không xong. Khác hẳn với đàn bà thường nắm bắt từng lời vòng vo bóng gió và bắt trúng thóp.

“Đưưư…”

“Anh có nghe em nói không đấy?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên, tất nhiên!” Adam nghiêng tờ báo, để lộ tiêu đề lớn rất kêu Gia nhập Liên minh châu Âu với chính phủ nào đây? Em đọc bài này chưa?”

“Chưa.”

“Anh đọc cho em nghe nhé?”

Đúng là anh chỉ còn thiếu mỗi chuyện ở nhà đọc tin về chính phủ cho tôi nghe mà thôi. Có điều, mục tin hôm nay, tôi đã tiêu hóa xong rồi. Kể ra Adam cũng thật dễ thương!

“Không, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.”

“Chúng ta đang nói chuyện còn gì?”

Tôi có cảm giác, hình như thế giới thật điên rồ.

“Phải chăng em bị điên?” Tôi ngờ vực hỏi.

“Anh không nghĩ vậy.” Adam đáp, đoạn giơ cao tờ báo.

Tôi hơi bực mình. Đàn ông lúc nào cũng nói “không nghĩ vậy” nhưng sau đó hóa ra họ có nghĩ vậy, cho dù câu chuyện đôi bên nói đến hoàn toàn khác nhau.

“Rốt cuộc anh có nghe em nói không nào?”

“Tất nhiên!” Adam nói, và cùng với tiếng thở dài anh rời bỏ bài báo viết về chính phủ của chúng ta.

Không, thật dớ dẩn, không thể dễ dàng như vậy được. Chỉ có thể đạt được thỏa thuận khi cả hai bên đều có cùng mong muốn, lắng nghe nhau và đại loại như thế.

“Thế em vừa nói gì?” Tôi quyết định kiểm tra anh.

“Em vừa hỏi ‘em có bị điên không?’ Cô nàng ơi. Theo anh thì không. Em hoàn toàn bình thường, cho dù không phải lúc nào cũng vậy.” Adam bật cười. “Anh có thể đọc nốt bài báo được chứ?”

Tôi không tài nào hiểu nổi, tại sao nói chuyện với phụ nữ lại dễ dàng hơn nhiều. Tôi mà nói chuyện với người phụ nữ nào đó về một vấn đề hệ trọng, như đám cưới của tôi, thì nhất định không có chuyện chị này ngồi đọc báo về chính phủ hay Liên minh châu Âu chết tiệt nào đó. Hai chúng tôi sẽ vui như mở cờ trong bụng, sôi nổi bàn bạc: nên tổ chức như thế nào, mời mọc những ai, ăn vận ra sao... vân vân.

“Adam!” Tôi quát. “Tại sao anh không chịu nói chuyện với em?”

“Anh chịu nghe đấy chứ, nhưng giờ anh đang đọc báo!” Adam nói, rồi lại chúi mũi vào tờ báo. “Để lúc ăn trưa hẵng nói chuyện không được sao?”

Quay gót vào nhà tắm, tôi muốn khóc. Agnieszka có nói cô ta thích kéo dài tối đa thời kỳ làm vợ chưa cưới, nhưng tôi không hề muốn vậy chút nào. Điều tệ hại là: tôi cảm thấy mình CHỈ là vợ chưa cưới mà thôi.

Thế nhưng, tôi bực đâu phải vì anh không chịu nói chuyện với tôi, mặc dù tôi đang (chính xác hơn là mới gần đây) phải trải qua nhiều thử thách, mà còn là bởi, dường như anh không hề hiểu tôi muốn nói chuyện gì. Không, tôi không bực đâu, bởi bực mình để mà làm gì cơ chứ. Đằng nào Adam chỉ nổi nóng khi tôi mang bộ điều khiển ti vi vào nhà tắm, tất nhiên anh không muốn vậy. Tôi không thể hao tổn nơ-ron thần kinh vào việc giận dỗi một người đàn ông mà vốn không gì có thể khiến anh ta mất thăng bằng tâm lý. Dĩ nhiên trừ tôi ra.

Tôi ngồi lì trong nhà tắm và đắn đo, mình có nên khóc òa lên? Có điều, ai lại khóc lóc chỉ vì lý do không bàn được chuyện đám cưới? Vớ vẩn quá đi mất!

Tôi sẽ không hỏi anh điều gì nữa, tôi cóc cần. Chúng tôi có thể xử sự với nhau như Cựu Chồng với Jola. Cùng ngồi đọc báo hoặc ghi tên xin theo một lớp tại chức nào đó.

Tôi trở vào phòng, ngồi xuống bên anh trên đi văng, Adam nhích người một cách lịch sự, thậm chí chẳng cần biết đó là tôi hay con Borys, anh bị hút hồn vào vấn đề của giới chính khách, những vị trí thay đổi xoành xoạch như trong kính vạn hoa. Việc gì phải đọc cái tin Gia nhập Liên minh châu Âu với chính phủ nào? Trong khi, chắc chắn chúng ta sẽ có chính phủ khác trước khi gia nhập Liên minh này? Chỉ tổ mất thời gian! Tôi giở trang cáo phó ra. May mà còn có mục này, người ta còn khả dĩ thấy được lợi ích khi đọc báo. Ít ra ở đó người đọc sẽ không tìm thấy tin cáo phó về chính bản thân mình.

“Judyta, em bị làm sao vậy?” Hừ, vừa thấy người ta định đọc báo là lại quay ra quấy rầy.

“Em không làm sao cả.” Tôi nói, cảm tưởng như có cái nhọt mọc trong họng mình. Tôi bị làm sao? Đồ đáng ghét!

“Anh đang nhìn em cơ mà. Em muốn nói chuyện đúng không?”

“Nhưng giờ em không muốn nói nữa rồi.” Tôi nói và cảm thấy quyết định không khóc vừa nãy quả vô cùng đúng đắn.

“Có phải em sắp đến ngày thấy tháng?” Adam lườm tôi với vẻ quan tâm và tỉnh táo.

Tới mức này thì tôi không thể chịu đựng được hơn nữa!

Tôi vào bếp, lao tới chỗ cái xoong. Tiếc thay thịt cháy đã dính chặt vào đáy xoong, đổi màu, nom như bị rữa ra.

“Chết tiệt!” Tôi thét to.

“Mẹ đừng chửi.” Gần đây Tosia hành động y hệt con Borys: không nhìn thấy nó, không nghe thấy nó, nhưng nó luôn hiện diện ở đó.

“Mẹ có bao giờ để thức ăn bị cháy đâu.” Tôi nói, hất chỗ thịt cháy đen vào thùng rác.

“Xưa nay chúng ta ăn pizza!” Con ranh do chính tôi đẻ ra nói. “Mẹ làm món ốp lếp đi.” Đoạn nó đưa cho tôi mấy quả trứng lấy trong tủ lạnh.

Tosia hiếm khi ăn trứng, nhìn thấy trứng là nó sợ, dẫu là trứng còn nguyên vỏ, thế mà lần này nó chẳng tỏ vẻ gì. Tôi đập sáu quả trứng vào chảo và đứng bất động. Nhìn trứng kêu xèo xèo, tôi nghĩ về sự sống cùng cái chết.

“Mẹ toàn cáu gắt với con trước ngày thấy tháng.” Tosia nói.

Tôi nhấc chảo trứng ra khỏi bếp ga, mở vội chiếc vung. Món ốp lếp tuyệt vời, lòng trắng phồng lên, lòng đỏ mềm vừa đủ. Tôi đặt chảo xuống rồi quay sang nhìn con gái. Tosia nhìn lại tôi, và trong ánh mắt của đứa con gái, tôi không nhận ra dấu hiệu nào của sự tức giận.

“Của con hay của mẹ?” Tôi hỏi cụ thể.

“Ha...” Tosia do dự. “Hình như vừa là của con, vừa là của mẹ.”

Bỗng nhiên mọi chuyện sáng tỏ đối với tôi. Đơn giản thôi, Adam không chịu đựng nổi hội chứng tiền kinh nguyệt của tôi. Anh khó xử, căng thẳng, phân tâm và tôi cần phải để ý những biểu hiện đó, đừng có nhằm đúng lúc tế nhị như vậy lại ép người ta nói chuyện. Chẳng có gì lạ khi Adam phản ứng như vậy. Những cặp đẹp đôi, dẫu có không thành vợ thành chồng, thì cứ ở với nhau một thời gian là họ giống nhau.

Tôi mỉm cười sai Tosia bày bàn ăn. Con bé nhún nhường, không một lời bình phẩm, với tay lấy đĩa và sữa chua.

Thế giới thật giản đơn khi ta hiểu ra được một số quy luật.

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ, tôi nhìn ổ bánh mì mình đang cắt. Nếu chúng tôi giống nhau, phải chăng như thế có nghĩa là: tôi cũng sẽ bị mộng tinh?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26027


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận