Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 13


Chương 13
Chú không phải là bố cháu!

Tosia chạy vào nhà, tôi nghe tiếng chân nó bước trên cầu thang lên tầng áp mái. Mọi khi, hễ tan học về là con bé đi thẳng tới chỗ tủ lạnh. Tôi thấy lo, bèn thôi dán mắt vào bài báo chưa hoàn tất và im lặng lắng nghe. Tiếng chân con bé nện nhanh rồi im bặt.

Chưa bao giờ có chuyện như thế này! Hôm nào cũng vậy, thậm chí không thèm rửa tay, có khi vẫn để nguyên áo khoác trên người, hễ về nhà là Tosia lao ngay vào bếp mở tủ lạnh.

Hồi trước, có lần nó đã vào trong nhà hẳn hoi, thế mà lúc sau không thấy chìa khóa đâu. Cái gã hiện đang ở với Jola đã đưa ra giả thiết cực kỳ uyên thâm rằng: Tosia đánh mất chìa khóa ở trường. Nhưng nếu không có chìa khóa thì làm sao nó có thể vào trong nhà? Chúng tôi lục lọi khắp nhà mà vẫn không thấy chiếc chìa khóa đâu. Cựu Chồng đành phải thay ổ khóa. Anh ta quát mắng nhặng xị cả lên (Sao em không biết dạy con để nó sống cho ngăn nắp!). Còn chìa khóa thì sau đó đã tìm thấy trong ngăn đá, vào hôm tôi xả đá tủ lạnh. Hóa ra Tosia sau khi đi học về đã để quên chìa khóa ở trong đó. Nhưng bữa nay thì quá khác lạ. Nó đi thẳng lên phòng mình. Nhất định có chuyện rồi. Tôi nhớ có đôi ba lần ngay khi vừa đi học về, Tosia không đi thẳng tới chỗ tủ lạnh, và mỗi lần như vậy đều có chuyện không hay. Thí dụ, Andrzej cắt đứt quan hệ với nó. Hoặc có lần nó mang về một con chuột lang. Mà không hiểu sao con chuột đó kết thân được với Borys. Chó với chuột chơi với nhau rất hợp gu, phá phách nhà cửa. Nó tên là Colombo, đuôi dài, màu hồng, eo ôi. Lần khác, lâu rồi, nó mang một lô những con nòng nọc về. Lần khác nữa…

Tôi ra đứng bên cầu thang.

“Tosia!!!”

“Chuyện gì?”

“Ai cho con nói trống không như thế!” Tôi sôi máu. “Lại đây ngay lập tức!”

Tiếng chân uỳnh uỳnh vang dọc cầu thang.

“Con có chuyện gì vậy?”

“Phải có chuyện gì sao?” Tosia ngạc nhiên nhìn tôi.

“Sao con lại nói thế với mẹ?” Tôi há hốc mồm. “Không được trả lời câu hỏi của người lớn bằng một câu hỏi khác!”

“Được rồi, con nghe mẹ đây!” Tôi tự hỏi trong câu trả lời lễ độ này có bao nhiêu phần mỉa mai? 

“Tosia!” Tôi gằn giọng. “Có chuyện gì vậy?”

“Lạy Chúa, sao mẹ cứ bám riết lấy con thế? Những người mẹ khác chỉ biết đi làm chứ không theo dõi con mình!”

“Mẹ không theo dõi con và mẹ đang làm việc!”

“Vậy mẹ muốn gì nào?”

“Con vừa mang gì về nhà vậy?”

“Con mang cái gì nào?”

“Thế con không mang con vật gì về hay sao?”

“Mẹ ơi, mẹ có bình thường không đấy?” Tosia nhìn tôi với vẻ quan tâm.

“Hôm nay con có đến trường không?” Đừng hòng tôi chịu bị lừa.

“Con không đến trường thì đến đâu?” Tosia nhún vai.

Bây giờ thì tôi dám chắc, có chuyện chẳng lành rồi.

“Tosia,” tôi bình tĩnh nói, “Mẹ biết có chuyện không ổn với con, có lẽ con nên trò chuyện với mẹ, thay vì day dứt một mình…”

“Mẹ ơi, con vừa đi học về. Thế cũng đủ để con thấy hơi chán đời rồi. Trường học không cải cách, giáo dục và y tế nước ta trở thành gánh nặng, các vụ phạm tội không ngừng tăng, còn số lượng tội phạm mà cảnh sát bắt được không ngừng giảm, giá xăng tăng kéo theo một loạt mặt hàng khác tăng theo, quyền của phụ nữ chỉ được xếp ở ngang mức thế giới thứ ba, thế mà chúng ta lại muốn gia nhập Liên minh châu Âu, bọn khủng bố vẫn tiếp tục được tự do, nước hùng mạnh nhất thế giới cũng bó tay, giá đô la giảm, còn…”

“Còn gì?...” Tôi giục con bé.

“Còn Jakub đang hẹn hò với Ewka!!! Con căm thù bọn họ!”

“Tosia!” Hai chân tôi như muốn khuỵu xuống, con gái tôi luôn luôn lặp lại những chuyện cũ đau buồn của mẹ nó, tôi phải khuyên răn nó ngay lập tức mới được. Nhìn Tosia thất vọng tôi còn đau lòng hơn cả khi nhìn ả răng vàng Jola trong quá khứ. “Tosia, con đừng lo, thà rằng chuyện đó xảy ra bây giờ, còn hơn khi các con đã cưới nhau…”

“Con ghét mẹ!” Tosia độp luôn, rồi nó chạy lên lầu.

Tôi đứng dưới chân cầu thang và cảm thấy như… tôi không muốn nói ra. Tôi không biết cách trò chuyện với con gái mình, tôi không biết an ủi nó, tôi không biết làm gì để con bé vợi bớt nỗi buồn. Tôi căm giận Jakub! Thằng ranh đó đã từng gây ấn tượng tốt đối với tôi. Nào là “Cháu chào bác ạ”, “Cháu xin phép bác cháu về”, “Cháu mời bác”, rồi “Cháu cảm ơn bác ạ.” Tôi đã tưởng nó là một thằng bé nề nếp, có giáo dục, nhưng giờ nó đã lộ nguyên hình! Cầu mong còn có ngày tôi gặp lại nó! Khi ấy tôi sẽ không chúc nó điều gì tốt lành đâu.

Rồi sau đó, khi chỉ còn ba ngày nữa là Adam lên đường, một chuyện thật không hay đã xảy ra.

Nếu kịp nhớ lại phản ứng của mình đối với những chuyện tương tự trong quá khứ, chắc tôi đã không để Xanh Lơ lên phòng Tosia. Trước đây từng có lần tôi ra ban công hút thuốc lá lúc nửa đêm, khi ấy anh chàng Zbyszek hay Zdzisiek gì đó, bản thân tôi cũng không còn nhớ tên anh ta, đến với Elka hay một cô nàng nào đó, còn tôi thì yêu anh chàng đắm đuối. Rất tiếc tôi đã không kịp nhớ đến chuyện này. Khi Adam thò đầu vào bếp hỏi mấy đĩa hát anh đã sửa soạn định mang đi giờ ở đâu, tôi vô tình nói rằng Tosia đã mang lên phòng nó để nghe.

Khi Adam lên phòng Tosia để hỏi về món ăn tinh thần quan trọng của mình, tôi đang bận những công việc thường nhật ở dưới nhà: luộc mì ống với chỗ nước dùng bữa trước, nấu xúp cho con Borys (thức ăn cho chó đã hết nhẵn, mà tôi lại không muốn đi cửa hàng). Đột nhiên, tôi nghe tiếng cánh cửa sập lại và Xanh Lơ chạy xuống cầu thang.

“Con bé đang đốt!” Anh nói thất thanh, mặt tái mét.

“Đốt cái gì cơ?” Tuy ra vẻ chú ý nhưng tôi vẫn thấp thỏm ngó nhìn chiếc nồi trên bếp, vì mì ống có đặc điểm rất thích cháy đen khi người luộc nó bỏ đi làm việc khác.

“Đốt thuốc lá! Em gác việc ăn uống sang một bên và làm gì đi chứ! Phải xử lý ngay lập tức!”

“Không được quát mẹ cháu!” Tosia thét to, tiếng chân của con bé vang lên ngay sau tiếng chân của Adam.

Tôi đứng như trời trồng, quay lưng về phía bếp, trên đó nồi mì ống đang sôi sùng sục. Chưa bao giờ tôi thấy Adam nói giọng gay gắt thế này, chưa bao giờ tôi thấy Tosia cư xử với Adam như vậy. Trong đầu tôi bỗng lóe lên ánh đèn đỏ báo động: đừng can thiệp, đừng phản ứng. Tại sao Tosia lại hút thuốc, mà hút rất trắng trợn, không hề giấu giếm, trong phòng nó? Sao con bé không tin cậy chúng tôi? Sao nó dám mắng Adam? Tôi phải làm gì đây? Trong đầu tôi lại oang oang: Đừng phản ứng! Nếu đứng về phía Adam, mình sẽ thành ra chống lại Tosia. Nhưng nếu không đứng về phía Adam thì có nghĩa mình ủng hộ việc con bé hút thuốc. Tốt nhất đừng phản ứng gì cả! Mặt tôi tái xanh.

“Tosia, có đúng vậy không?” Tôi hỏi, cố gắng chứng tỏ một cách vô vọng rằng mình khách quan, một sự khách quan hoàn toàn không có giá trị trong tình huống này.

“Không cần phải vào phòng con!” Tosia thét to. Adam quay lưng, đi ra khỏi bếp.

Tôi cảm thấy buồn. Chuyện này sớm muộn rồi cũng xảy ra, thế nhưng tại sao lại vào lúc này, vào hôm nay?

“Tosia, con ăn nói với chú Adam kiểu gì vậy?”

“Lúc nào mẹ cũng bênh chú ấy!” Con gái tôi đặt điều.

Hai mắt tôi trợn trừng. “Tosia! Con đã hứa với mẹ là sẽ không hút thuốc. Con không được quyền hút thuốc trong nhà này.” Tôi quát. “Mẹ đã tin con. Còn con...”

“Chẳng có ai hiểu con cả!” Tosia thét to, hai tay tôi run bắn lên.

“Con không được quát tháo!” Tôi nói, cố lôi chút sáng suốt còn lại khỏi vực sâu mà tôi đã đánh rơi xuống đó với tốc độ ánh sáng. “Mẹ thiết tha yêu cầu con đừng có to tiếng với mẹ và chú Adam!”

“Chú ấy không phải là bố con! Sao không để cho con yên?” Tosia thét toáng rồi chạy lên lầu.

Tôi đổ mì ống vào bồn rửa bát, nút bồn lại rồi xả nước lạnh. Con Borys kiên nhẫn ngồi trong bếp chờ, mắt chăm chú quan sát. Tôi lấy chiếc đĩa của nó để dưới gầm và đặt lên bàn. Thế là ước vọng về một gia đình đầm ấm đã tan thành mây khói, như một giấc mơ vàng. Tosia sắp thành người lớn. Giờ nó cư xử như đứa con cứng đầu trong một cuốn sách giáo khoa tồi dành cho những người lớn đã ly dị.

Thưa chị,

Không phải lúc nào chị cũng có thể đứng giữa Scylla và Charybda được đâu. Con cái không thể tiếp nhận việc bố mẹ kiểm soát sinh hoạt của chúng, nhưng chồng chị cũng phải được tôn trọng. Tình cảm của chúng đối với người cha (cho dù anh ta đã xúc phạm chị rất nhiều) sẽ không thay đổi. Con cái yêu quý bố mẹ mình là lẽ đương nhiên và không được tước đi tình yêu này của chúng. Tuy nhiên, bên cạnh tình cảm đối với người cha, con chị còn cần tôn trọng chồng mới của chị (kể cả bạn bè, người thân của gia đình chị). Chỉ có chị mới khiến cho các con hiểu được điều này và khiến chúng cư xử sao cho phải phép. Việc đối phó với sự phản đối của chồng cũ lẫn con cái là trách nhiệm của chị. Nếu muốn tạo ra một gia đình mới êm ấm, không còn các yếu tố căng thẳng trong khi các mối quan hệ đều lành mạnh, dựa trên tình thân ái, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, chị nên làm như vậy.

 

Mì ống đã nguội, trên tầng áp mái lặng im, trong phòng ở tầng trệt cũng vậy. Radio không bật, ti vi cũng không. Tôi rửa nồi, lau bàn, đun nước pha trà rồi chất một đĩa đầy thức ăn cho con Borys. Con chó nhai nhóp nhép. Còn tôi ngồi bên bàn đợi nước sôi.

Tôi biết làm sao bây giờ? Ngả về phía Tosia xử sự như một đứa nhóc, lại còn hút thuốc hay là ngả về phía Adam vừa bị mắng oan? Tôi cần phải nói chuyện với Tosia. Thế nhưng với tình trạng của nó hiện giờ thì mọi cuộc trò chuyện sẽ chẳng đem lại kết quả gì khả quan.

Tôi rất muốn bỏ nhà ra đi, thế nhưng, rất tiếc, tôi là người lớn mất rồi.

Adam ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về phía trước.

“Anh muốn uống trà không?”

“Có, cho anh một cốc!” Adam nói, tim tôi thắt lại vì buồn.

Tôi mang cốc trà đến ngồi bên anh.

“Lẽ ra em không nên hỏi con bé như thế.” Adam nói. “Em đã làm lời nói của anh trở nên thiếu tin cậy.”

“Lúc ấy em chẳng biết phải nói gì.”

Có thể anh có lý. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ rằng Adam không chịu nổi chuyện này. Chắc hẳn anh đã hình dung câu chuyện sẽ khác, rằng cả nhà sẽ yêu quý anh, sẽ không có những cuộc to tiếng với cô gái tuổi teen, và đại loại như vậy. Anh cần gì một gia đình mới kiểu này, nơi có một đứa nhóc cãi rằng anh không phải là bố nó.

“Nhưng đúng là anh đã xử sự như một kẻ ngốc.” Adam nói sau giây lát. “Lẽ ra anh phải chủ động trò chuyện với con bé, chứ không phải để nó bỏ chạy về phòng mình.”

“Anh biết không?” Tôi bực tức nói, “Em cần phải biết tại sao con bé lại làm vậy.”

“Không phải thế!” Anh phẩy tay. “Thực sự là anh không được ổn cho lắm, anh hơi sốt ruột với chuyến đi này. Phải, con bé nói đúng, anh không phải là bố nó.”

Tôi đứng phắt dậy, đi lên phòng Tosia. Tôi gõ cửa. Chẳng có tiếng phản hồi.

“Tosia?”

“...”

“Tosia, mẹ muốn nói chuyện với con!”

“Nhưng con không muốn!” Tosia thét to.

Chúng tôi ăn bữa tối riêng. Nghĩa là tôi không ăn, vì lòng tôi quặn đau. Adam làm bánh mì kẹp thịt rồi đến ngồi trước máy tính. Tosia hằm hằm vào bếp làm bánh mì kẹp thịt rồi đi lên phòng mình.

Ngày mai, sau khi nghiền ngẫm những lời khuyên khéo léo được lưu cả đống trong máy tính, tôi sẽ nói chuyện với con bé.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27882


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận