Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 14


Chương 14
Hãy để Tosia của tôi được yên!

Tôi xin nghỉ phép ba ngày ở tòa soạn. Nhưng sao gọi đó là nghỉ phép được, khi tôi vẫn phải sửa bài cho đúng hẹn một tuần. Không có Adam ở nhà, anh lại đi giải quyết việc gì đó. Tôi chỉ muốn được ngồi thanh thản bên anh như mọi ngày, tận hưởng chút thời gian nhỏ nhoi còn lại, đốt lò sưởi - đơn giản là ở nhà. Tôi cứ tưởng trong những ngày cuối cùng này chúng tôi sẽ ở bên nhau - Xanh Lơ, Tosia và tôi. Agnieszka cùng Grzes đã hẹn qua chơi tối nay, họ nhất định muốn đến chia tay với Adam, còn mai Renka và Ula cùng chồng sẽ đến chơi. Ngày kia tôi làm bữa cơm chia tay trong nội bộ gia đình, chúng tôi chỉ được ngần ấy thời gian bên nhau nữa thôi. Ôi, cuộc sống. Nhưng có khi thế lại hóa hay, vì Tosia đang dỗi, còn tôi thì chán ngán vô cùng.

Lại còn cái thằng Jakub chết tiệt mà chúng tôi đã vớ phải nữa chứ. Tại sao lũ con trai bây giờ lại có thói bội tình với gái đẹp? Tôi phải lên trên tầng nói chuyện với Tosia như hai người phụ nữ với nhau.

Cửa đóng im lìm. Tôi gõ cửa.

“Con không muốn nói chuyện với mẹ đâu!” Cô con gái quý hóa, kẻ tôi đã mang nặng đẻ đau, tuyên bố.

“Tosia, mẹ muốn nói chuyện với con!”

Tôi đứng trước cửa và suy ngẫm việc mình đang làm liệu có nên không. Thế nhưng, như Adam đã nói, việc con gái không mở cửa cho em vào phòng không phải là điều quan trọng. Có thể đến một ngày nào đó nó sẽ hối hận vì đã mặc em đứng ngoài cửa như thế.

“Mẹ muốn gì?” Cánh cửa hé mở.

“Tosia, hai mẹ con mình nói chuyện với nhau đi!” Tôi cố nài nỉ lần nữa. “Con không thể như vậy mãi được!”

“Bố sẽ đến đón và đưa con đi ăn trưa!” Tosia nói. “Bố hiểu con.”

Tôi rút lui.

Tôi không thể ghen với mối quan hệ của Tosia với bố nó. Không thể và không nên.

Thế nhưng, khốn thay, tôi đang ở ngay đây cơ mà! “Bố sẽ đến đón con” nghĩa là sao? Gã có ở đây khi hai mẹ con tôi chỉ còn độc một cục pho mát khô khốc trong tủ lạnh hay không? Gã có bận tâm xem hai mẹ con tôi lo xoay xở cuộc sống ra sao không? Liệu gã có thời gian gặp con gái của mình khi còn đang bận đến với con mụ Jola hay không? Phải tới tận bây giờ, khi Jola đã khôn ra được chút xíu và không còn là một mụ vợ lệ thuộc nữa, thì gã mới sực nhớ ra là mình có đứa con gái. Nó lớn rồi chăng? Nó sắp thành một người phụ nữ thực thụ rồi sao? Khi cần phải đi họp phụ huynh thì gã không có thời gian, nhưng say khướt ở quán rượu thì có thể chăng? Và khi thằng Jakub khốn nạn, cái thằng có bao giờ tôi ưa, hẹn hò với Ewka nào đó, Tosia lại toan đi tâm sự với bố, kẻ thực chất cũng chẳng khá hơn gì.

*   *   *

Gần đây Cựu Chồng dành khá nhiều thời gian cho con gái, cứ như thể bây giờ gã ta mới quen biết nó. Đáng ra tôi phải mừng mới phải, thế mà giờ đây tôi thấy hoàn toàn ngược lại.

Tôi lôi mấy chiếc va li trên trần nhà xuống. Không biết Adam định xếp hành lý vào chiếc va li nào. Nửa năm rồi sẽ trôi qua trong nháy mắt, nhưng hành lý dùng cho nửa năm mà chỉ chất trong một va li thôi thì không đủ. Anh có thể dùng chiếc va li của tôi - quà của Cựu Chồng. Tuy nó có màu vàng chói, nhưng bù lại rất tiện mang theo. Tôi có thể đóng hành lý của anh vào hai chiếc va li. Tôi không hề mừng chuyện Agnieszka và Grzes đến chơi. Đáng ra họ nên ngồi ở nhà và đừng có bận tâm chuyện Adam của tôi đi nước ngoài. Chỉ mình tôi nên bận bịu việc này mà thôi.

Hôm qua tôi mua cho anh một chiếc áo len tuyệt vời. Mềm và dễ chịu đến nỗi tôi đâm ghen với chiếc áo len này khi nghĩ rằng sang bên Mỹ anh sẽ mặc nó suốt ngày. Tuy nhiên tôi đã kiềm chế được tính ích kỷ đáng xấu hổ của mình, thế nên tôi sẽ trao chiếc áo len này cho anh ngay bây giờ, chứ không đợi đến ngày anh về nước.

Thế nhưng từ đâu Tosia lại nảy ra ý tưởng rằng Cựu Chồng sẽ đến đây đón nó? Con bé đâu còn là một đứa trẻ bé bỏng. Hai bố con có thể hẹn nhau ở đâu đó, ví dụ như ga xe lửa nội đô, hay là ở trong thành phố. Và tốt hơn hết hãy đợi sau khi Adam đã lên đường. Tosia thừa biết chúng tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, thế nhưng nó không thèm bận tâm. Tất cả chỉ tại cái thằng Jakub chết tiệt kia. Giá như Adam đừng có thích xuất ngoại, nhưng biết làm sao. Tôi sẽ phải đơn độc ở đây trong thời tiết xấu như thế này. Phải tranh thủ yêu gấp thôi, nếu không sẽ muộn, nhất là khi tôi đang tiến gần đến tuổi bốn mươi nghiệt ngã, sức khỏe đã giảm sút rất nhiều. Sự thật quả phũ phàng.

Adam gọi điện báo, sau bảy giờ tối anh mới về được. Thế là ba ngày phép của tôi trở nên vô dụng. Ngày mai anh đến với Szymon, vì anh hứa sẽ giải quyết cho thằng bé vài việc trước khi lên đường, lập tài khoản hay gì đó đại loại như vậy. Anh lại còn phải đến đài phát thanh để chào mọi người, và tất cả mọi việc đều quan trọng hơn tôi.

Thế nhưng, tôi không phải là đứa trẻ hay ghen tị mà là một người đàn bà trưởng thành. Tôi để mấy chiếc va li trong phòng ngủ rồi chạy vào bếp. Tối nay tôi sẽ làm một món không có lợi cho sức khỏe. Món ăn này ở Mỹ nhất định không có. Món nướng Adam cực thích, gồm khoai tây và thịt dọi hun khói, ăn với rau húng và tỏi.

*   *   *

Chẳng biết khi nào tôi mới hiểu ra, chớ có nhúng tay vào chuyện của con mình, kể cả khi tưởng rằng như vậy là cần thiết. Tôi có bằng chứng hùng hồn cho việc này. Sau khi Tosia bỏ nhà đi với Cựu Chồng, tôi ở nhà làm các việc hữu ích, chẳng hạn thái thịt dọi hun khói với sự tham gia của hai con mèo và Borys. Con chó đánh hơi thấy ngay khi tôi lôi miếng thịt ra khỏi tủ lạnh. Bỗng tiếng chuông gọi cổng vang lên. Qua cửa sổ tôi nhìn thấy Jakub đang háo hức tiến về phía cửa nhà tôi cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tay cầm miếng thịt dọi, tôi lao ra cửa. Đúng là thằng to gan! Không thể tưởng tượng nổi! Giá nó bị thủy đậu thì hay biết mấy! Với nụ cười lịch thiệp trên môi, Jakub cúi chào lịch sự và khai mào rất văn hoa:

“Cháu xin chào bác Judyta, vầng mặt trời của cháu có nhà không thưa bác?”

“Con bé đang bực!” Tôi thận trọng nói, “Nó cũng không có nhà, nhất là sau chuyện đã xảy ra.”

“Chúng cháu hẹn nhau rồi cơ mà, có chuyện gì hay sao hả bác?”

“Đồ khốn!” Tôi thầm mắng thằng ranh trong đầu. “Không có chuyện gì hết! Ngoài việc cậu hẹn hò với Ewka chết tiệt nào đấy. Cậu đã lừa dối Tosia vô tội, kẻ đã nhẹ dạ (tôi hy vọng thế) yêu cậu. Tôi không cho phép cậu xúc phạm con gái tôi. Cậu không được đứng trên ngưỡng cửa nhà tôi cứ như không hề có chuyện gì xảy ra.” Tôi hình dung mình dùng miếng thịt dọi đập bôm bốp vào thằng ranh đó mà mắng. “Từ nay tôi cấm cửa cậu. Cậu có thể lừa đảo những đứa con gái khác, còn Tosia của tôi thì hãy để nó yên!” 

Tôi dứt khỏi hình ảnh tưởng tượng và nhìn miếng thịt dọi mình đang cầm trong tay. Thằng ranh quả là to gan lớn mật, dám vác mặt đến đây sau tất cả những chuyện như vậy…

“Mà có chuyện gì cơ ạ?” Jakub hỏi.

Một thằng nhóc con mặt còn búng ra sữa mà đã đâm đầu vào trò đùa ái tình. Chỉ thiếu chút nữa, tôi - người đàn bà đã trưởng thành, bị đôi mắt xanh ra vẻ ngây thơ kia lường gạt. Nhưng tôi đâu có phải loại dễ dàng bị mắc lừa.

“Có lẽ anh thừa biết, tôi đang nói về chuyện gì.”

Trước đây tôi đã gọi nó là cậu, có điều, bạn của con gái tôi thì tôi có thể gọi là cậu, còn đối với kẻ thù, tôi sẽ xưng hô xa lạ hơn.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Xin lỗi, tôi đang bận.”

Tôi chìa ra miếng thịt và con dao. Rốt cuộc Jakub tháo lui. Tôi đóng cửa và qua cửa sổ nhà bếp tôi nhìn thấy thằng bé đang khép cánh cổng lại.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27884


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận