Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 15


Chương 15
Tạm biệt, Xanh Lơ

Vậy là anh lên đường. Mãi tận hôm qua tôi mới thực sự nhận thức được chuyện đó. Có lẽ là vì bất chấp tất cả, tôi vẫn nuôi hy vọng hão huyền rằng sẽ có một điều bất ngờ. Như Adam đứng ở cửa, nhìn xung quanh rồi nói: anh sẽ không đi đâu cả, anh không muốn xa em.

Tosia đã hòa giải với Adam, nó xin lỗi và thề sẽ không hút thuốc nữa, rằng nó đã tỏ ra quá nóng nảy. Adam xin lỗi Tosia thay vì trực tiếp giải quyết chuyện này với con bé, anh lại đi nói với tôi. Tất nhiên bây giờ cả hai hùa nhau chống lại tôi, nhưng thà như thế còn hơn hai chú cháu chống lại nhau. Tuy Adam và Tosia đã bắt tay nhau, nhưng tôi vẫn thấy nhức nhối trong lòng.

Suốt đêm chúng tôi không ngủ. Hai chiếc va li để ngoài tiền sảnh, chiếc của tôi màu vàng, còn chiếc của Adam kẻ ô vuông xanh da trời. Hộ chiếu và vé máy bay để trên bàn cho khỏi quên, bảy giờ sáng Grzes sẽ mang xe đến đưa chúng tôi ra sân bay. Hai giờ sáng chúng tôi mới chuẩn bị xong hành lý. Tôi chẳng hiểu sao chúng tôi lúc nào cũng vậy, cái gì cũng để đến phút chót. Sau đó tôi và Adam ngồi bên nhau trong bồn tắm những bốn mươi phút cho đến khi nước nguội. Tiếp đó chúng tôi vào giường. Rồi năm giờ ba mươi sáng, Adam bật dậy, tôi cũng dậy theo anh. Tôi ngồi trên thành bồn tắm, ngắm anh cạo râu.

Xanh Lơ dùng loại dao cạo thường. Tôi nhìn chằm chặp vào lưỡi dao lướt đi trên da mặt anh, dọc hai má; Adam làm căng da và rướn cổ nom rất buồn cười. Tôi rất thích ngắm Adam khi anh cạo râu. Anh đặt bàn cạo xuống và dùng chổi quệt kem lên mũi tôi.

“Chỉ có Szymon hồi còn nhỏ là thích nhìn anh cạo râu.” Anh nói và tiếp tục đưa dao cạo chạy dọc má. Mắt tôi rướm lệ. Người đàn ông của tôi đang chuẩn bị ra đi, vậy mà tôi chẳng biết làm gì để giữ anh ở lại.

Adam dùng khăn lau mặt, còn tôi đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cuối cùng.

Rồi chúng tôi vào ngồi trong bếp, bên ngọn đèn, cốc cà phê và chén trà. Đây là buổi ban mai cuối cùng của cả hai. Adam mặc chiếc áo len mới, nom anh đẹp tuyệt vời, anh cực thích chiếc áo len này.

Tất nhiên đêm qua tôi khóc như một phụ nữ ngốc nghếch không thể sống thiếu đàn ông. Tôi đâu có muốn làm hỏng chuyến đi nước ngoài của Adam, tôi chỉ buồn vì anh ra đi. Nửa năm là một phần tám mươi đoạn đời tôi đã sống. Hơn một năm nữa trôi qua thôi là coi như tôi đã sống được cả nửa đời người rồi. Một phần hai cuộc đời đã qua đâu phải là chuyện đùa. Tôi cố giải thích cho Adam điều này, nhưng anh cười sặc sụa, tôi không nghĩ là anh hiểu. Thoạt tiên tôi khóc, nhưng sau đó cả hai lăn ra cười.

Con Zaraz và Potem nằm cuộn tròn ngủ trên bậu cửa, còn Borys tranh thủ leo lên chiếc giường bừa bộn, Adam bắt gặp cảnh đó khi anh đi lấy va li. Tosia không ra sân bay vì phải đến trường thi môn tiếng Anh. Nó nói với Adam rằng nếu không bận thi môn này thì nhất định nó sẽ đi tiễn. Chúng tôi ngồi trong bếp, bên ngoài cửa sổ trời đã ửng hồng, lâu lắm rồi cả hai không cùng nhau ngắm bình minh. Nhưng tôi có linh cảm rợn người, rằng đây là lần cuối cùng, và rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến anh không về nước nữa.

“Anh sẽ thường xuyên viết thư cho em chứ?”

“Viết thư và gọi điện nữa chứ.” Adam nói, ôm chặt tôi. “Nửa năm đâu phải muôn đời, đúng không nào? Judyta này, thậm chí em chưa kịp nghĩ gì thì đã đến ngày anh về mất rồi.”

“Em mà còn chờ được nửa năm nữa, lúc đó…”

“Judyta! Không phải nửa năm đâu! Chúng ta còn hai tháng nữa là đến lễ Giáng sinh, ngay sau khi đến đất Mỹ anh sẽ xem xét tình hình và thu xếp để em sang...”

“Nhưng chúng ta đang chia tay nhau cơ mà...” Tôi thổn thức.

“Em biết không? Cụm từ ‘chia tay nhau’ đối với phía bên này là bi quan, còn đối với phía bên kia lại là lạc quan, em hãy đứng về phía cần phải đứng.”

“Anh nói gì mà ngớ ngẩn thế?” Tôi bực mình.

“Anh trích dẫn thôi.”

“Thế thì anh đừng có trích dẫn những câu như thế. Em không còn thấy buồn nữa, chỉ thấy bức xúc thôi.”

“Có thật là em không muốn biết câu đó được trích dẫn từ đâu không?”

Trong cơn tức giận tôi quay mặt về phía bình minh. Adam đứng đằng sau và choàng tay ôm tôi. Tôi rất thích anh ghì chặt người tôi vào bụng anh.

“Đó là câu anh trích dẫn từ bức thư mà em gửi cho một bạn đọc nữ.” Anh hôn vào cổ tôi. “Anh yêu em!”

Thì ra câu trích dẫn đó không ngớ ngẩn chút nào. Và tôi sẽ không xét nét xem có phải anh nói như vậy chỉ là nhằm giữ vững tinh thần cho tôi, có phải anh làm thế là bởi yêu tôi, hay chỉ vì anh đang nghĩ là yêu tôi… Bởi lẽ cảm xúc này là một điều gì đó rất vẹn toàn, dẫu có vô tâm đôi chút. Anh là người đàn ông của đời tôi, của đoạn đời tiếp theo của tôi. Tôi có lòng tin vô hạn với anh và tôi biết tất cả những gì đang xảy ra đều là kết quả của điều gì đó. Tôi sẽ đợi chờ anh, sẽ nhớ anh và rốt cuộc…

“Lúc này Tosia đang căng thẳng.” Tôi nhắc nhở Adam. “Anh hãy quan tâm đến nó và đến bản thân mình.”

Tôi chẳng thể kìm lòng được khi cứ cảm thấy rằng, chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi.

Bảy giờ kém mười lăm, Grzes ấn chuông ngoài cổng.

“Mình muốn đến sớm hơn một chút, để cho chắc ăn. Ôi, cậu khóc hay sao?” Anh bạn nhìn tôi rồi nốc ực một ngụm trà. “Cho xin chút đường. Ơ mà xuất ngoại chỉ đem theo có ngần ấy hành lý thôi sao?” Grzes cười khoái chí, tim tôi như nhảy tót lên vai và nằm đó hồi lâu. “Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, trời đất ơi, nếu được qua đó, đến tớ rồi cũng thành kẻ si tình mất thôi, nào con gái da màu này, cả gái lai nữa...”

“Xin ông im đi cho!” Tôi cố gắng nói lịch sự.

Adam vuốt ve con mèo nằm cuộn tròn, túm tai con Borys nhằm khiến con chó nhận ra rằng đã đến lúc nó cần phải rời khỏi chiếc giường ấm áp, và chúng tôi lên đường tới sân bay.

*   *   *

Thế là trong buổi sáng tháng Mười này, chỉ có mình tôi về nhà. Tôi về ngôi nhà nơi không có Tosia vì nó đi học, cũng không có Adam vì anh đã bay đi Mỹ, cũng không có mấy chú mèo vì chúng đã biến ra vườn, thế nhưng bù lại con Borys đang nằm trên giường và ngủ như chết. Tôi đặt mình nằm bên cạnh (nó không dịch vào dù chỉ là một milimet) và thấy quặn đau trong lòng. Tôi khóc nức nở. Tôi đã thấy nhớ Adam ngay sau khi anh làm xong thủ tục hải quan. Anh đứng bên một nhân viên hải quan, quay mặt về phía tôi và vẫy tay. Adam nom rất điển trai trong chiếc áo len mới. Cứ thế, anh nhìn tôi từ đằng xa, với nụ cười khiến tôi khỏi cần lời đảm bảo nào, khỏi cần sự tỏ tường nào và khỏi cần sự băn khoăn nào. Tôi biết anh cần tôi. Tôi biết, dù hình thức tôi ra sao, tôi bao nhiêu tuổi và liệu tôi có đang làm điều ngu xuẩn hay không, tất cả đều không thành vấn đề. Đơn giản, tôi là người đàn bà mà anh đem lòng yêu thương, và thế là đủ.

Chỉ còn sáu tháng nữa thôi. Nếu cố chịu đựng tháng Mười vừa bắt đầu được mấy hôm, thì sẽ chỉ còn năm tháng. Nếu loại nốt cả tháng Tư vì tháng đó anh sẽ về nước vài ngày, chúng tôi chỉ còn bốn tháng xa cách. Đấy là còn chưa tính cả tháng Mười hai này, hai mẹ con tôi sẽ bay sang bên đó với anh, cơ mà tháng Mười hai đến sát nút rồi còn gì. Xét cho cùng, trừ đi tính lại, hai tháng xa cách chỉ là bốn tuần nhân đôi, thế thì khỏi lo, tôi chịu được. Tôi chỉ ao ước tám tuần nữa được gặp anh ngay, có điều khi ấy là lúc Tosia thi tốt nghiệp trung học. Tôi mệt phờ người, không còn đầu óc nào để nghĩ thêm nữa.

Cùng với những ý nghĩ như vậy, tôi ngủ thiếp đi bên con chó Borys.

*   *   *

Đêm qua Xanh Lơ gọi điện, chính xác là lúc rạng sáng. Anh báo cho tôi là đã sang đến nơi. Anh hơi mệt, dù vậy cũng đã ngủ bù được chút xíu, lát nữa anh sẽ viết thư. Anh nói rằng chưa biết sẽ ở đâu, rằng tôi không thể hình dung nổi ở đây (nghĩa là ở bên đó) có những gì đâu, và rằng anh yêu tôi. Bên đó đang là hôm qua hay ngày mai, tôi không biết chính xác được, vì giờ vẫn đang tờ mờ sáng. Biết bao nhiêu điều tôi đã định nói với anh, nhưng tôi chẳng nói được gì cả. Anh nói gửi nụ hôn tới Tosia cùng mấy con chó con mèo rồi đặt máy. Sau đó tôi không thể ngủ lại được nữa. Giờ tôi lại là một người đàn bà cô đơn.

Bất chấp báo chí lúc nào cũng tuyên truyền quan điểm rằng phụ nữ cần tự thân vận động, tôi vẫn thích ở bên người đàn ông mình yêu, tôi không thể làm khác được.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27885


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận