“Họ bay tới rồi, họ bay tới rồi, họ bay tới rồi!”
Tôi thận trọng mở cửa, cái tay nắm hỏng vẫn chưa sửa được. Ông Czesio đứng trước cổng, vẫy vẫy tay.
“Chị Judyta ơi, họ bay tới rồi đó!”
Tôi lùi lại, lấy chìa khóa mở cổng. Điện thoại gọi cổng lại bị long ra, nhà này có đàn ông mà để xảy ra tình trạng như vậy. Tôi đành đi ra cổng, vì thể nào Czesio cũng không chịu đi chừng nào tôi còn chưa ra gặp ông. Czesio vốn là sinh linh tử tế nhất trên trái đất này, chỉ tại rượu mà ông trở thành một người thật thà theo kiểu quái gở. Hễ say là ông lọ mọ đi đến từng nhà kể lể chuyện gì vừa mới xảy ra. Thí dụ, nếu trời đổ mưa, Czesio sẽ gọi điện đến từng nhà thông báo là trời đang mưa. Ông cười khoái chí và tự tin mỗi khi làm vậy, vì toàn bộ thế giới của ông chỉ có thế. Lần này tôi đồ rằng, ông bị nhầm lẫn thế nào đó. Không phải “họ” đã bay đến, mà phải là “chúng” đã bay đi. Những con ngỗng trời hay vịt trời, hoặc những con diệc hay những con gì đó chính tôi cũng không biết nữa… bay đến với chúng ta mỗi độ xuân về, còn bây giờ trời đang thu nên hoàn toàn ngược lại.
Khi uống bốn vại bia, Czesio sẽ cho rằng các vị thỏ, nai, hươu và bò rừng đang bay tới. Uống tới sáu vại bia ông bảo rằng, xe chở hàng từ Szczecin và xe vận tải cỡ lớn từ Nga đang bay đến với chúng ta. Còn hôm nay có lẽ ông uống nhiều hơn thế chăng?
Ra gần đến cổng, tôi thấy lạ khi nhìn mãi cũng không ra dấu hiệu gì chứng tỏ ông Czesio đang say.
“Chào chị, họ bay đến rồi đó!” Czesio nói. Mặt ông tái mét, hai mắt sợ sệt. “Rồi chị cũng sẽ gặp họ!”
“Ai bay đến vậy?” Tôi lịch sự hỏi. Cho dù chỉ có mỗi mình tôi, hoặc ít nhất có thêm ông ta bên cạnh, tôi đều không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì bay đến cả. “Chim trời chăng?”
“Chim trời bay đến khi trời vào thu?” Czesio ngạc nhiên nhìn tôi. “Trời vào thu thì chim phải bay đi mới đúng chứ. UFO bay tới… họ tỏa ra rất nhiều ánh sáng!” Ông Czesio dùng hai tay vẽ một vòng tròn lớn, mắt ông trợn trừng, vẻ sợ hãi.
“UFO nào hả ông Czesio?” Tôi sốt ruột, vì còn cả đống việc đang chờ.
“Sao lại UFO nào?” Czesio rướn đầu ngón chân. “Vật thể bay kỳ lạ ấy! Từ trên trời bay xuống ấy!”
“Họ bay tới lâu chưa hả ông?” Tôi lịch sự hỏi, vì tôi biết không thể đùa với ông Czesio, phải lắng nghe hết những gì ông ta nói. Đằng nào ông ta cũng không chịu về một khi chưa kể xong mọi chuyện.
“Hôm qua lúc đêm khuya... họ tới ở nhà tôi...”
“Ai tới ở nhà ông?”
“UFO... hai người họ ở nhà tôi...”
Cuộc trò chuyện này có nguy cơ sẽ kéo dài. Ula cùng con chó Masza đang đi tới từ phía ga xe lửa. Trên cổ con Masza là đoạn dây xích ngoằn ngoèo nom như rắn. Chắc Ula đang đợi người khách nào đó đến bằng xe lửa nội đô.
“Chào Ula!” Tôi chào với qua vai ông Czesio.
Czesio quay người lại. Thấy ông, con Masza nhăn mũi và không chạy lăng xăng quanh Ula nữa, chỉ cố lôi chủ đi về phía ông.
“Chị Ula!” Czesio khẩn khoản chìa hai tay về phía Ula. “Chị tin tôi, phải không?”
“Tất nhiên là tôi tin ông.” Ula nói, nháy mắt đầy ngụ ý với tôi.
“Vậy chị hãy nói với chị Judyta là tôi không nói dối đi!”
“Ông Czesio không nói dối đâu.” Ula nói, kéo mạnh dây xích.
“Họ đang ở nhà tôi.”
“Ai vậy?” Ula hỏi, hẳn cô đang nghĩ bụng, ở cái làng này ngày nào mà chẳng chuyện.
“Hai người từ vũ trụ... UFO.”
“Ông Czesio ơi, làm sao ông biết được đó là UFO?”
Ôi, tôi phục Ula quá! Cô rất biết cách đặt câu hỏi, ngay cả khi chẳng hề bận tâm đến cuộc viếng thăm của người nhà trời.
“Sao chị lại hỏi thế? Tôi nhận ra họ ngay lập tức mà... Một người có da màu xanh... biến hình nhoay nhoáy, còn người thứ hai nằm trên giường của tôi. Chị đến mà xem.” Nhận thấy chúng tôi có vẻ không tin, ông Czesio nghiêm sắc mặt. “Tôi cũng cứ ngỡ là tại tôi say, nhưng mà không! Đó là sự thật đấy! Họ đến để nạt nộ tôi!”
“Ông Czesio ơi, họ đến không phải để nạt nộ ông đâu.” Ula nói, tôi khâm phục tài đối đáp của cô bạn. “Họ đến để giúp đỡ ông đấy.”
“Sao cơ?” Ông Czesio thốt lên, vô cùng ngạc nhiên. “Giúp đỡ cái gì?”
“Tôi không biết.” Ula nhún vai. “Chẳng phải họ ở lại nhà ông còn gì?”
Ông Czesio chăm chú nhìn Ula, sau đó nhìn sang tôi, tiếp đến ông gãi đầu, cúi chào rồi quay về nhà, đi tắt qua ruộng nhà ông Marciniak bên cánh rừng. Lưng ông lom khom, dáng vẻ tư lự.
Ula cởi dây xích cho con Masza, con này lập tức lao về phía Borys. Con chó nhà tôi bèn lao tới luống mơ trân châu vừa bén rễ trước đông và ra hoa vào đợt xuân.
“Borys!” Tôi quát to, nhưng rõ ràng con Borys có lỗi gì đâu, mà tại con Masza đuổi nó chạy ngang qua vườn hoa của tôi đấy chứ.
“Masza!” Ula thét to, nhưng rõ ràng con Masza có lỗi gì đâu, mà tại con Borys cứ khiêu khích nó đấy chứ.
Hai con chó cứ thế chạy vòng quanh, đám hoa cúc trắng, những đám hoa tôi cất công gieo trồng, vừa mới nhú khỏi lớp đất bị nhiễm độc đã không thể nào chịu nổi những cú nện chân của hai con chó.
Ula tóm lấy con Masza, đuổi nó về sân nhà mình. Bây giờ hai con chó đứng cạnh hàng rào lưới, mỗi con một bên, vẫy đuôi loạn xạ. Con Masza vẫy chiếc đuôi tật nguyền, còn con Borys thì vẫy chiếc đuôi to và đen.
Ula nhìn tôi vẻ chờ đợi. “Cậu có vào nhà uống trà không?
“Tại sao lại không?”
Bên tách trà tôi tâm sự với Ula về viễn cảnh xán lạn với Adam. Tôi muốn anh đi ngay bây giờ, vì anh càng đi sớm càng chóng về. Không chút dè dặt, tôi thổ lộ điều này với Ula. Cô ái ngại bảo, được cái này thì mất cái kia.
“Cậu phải tính kỹ đi, cậu muốn gì, hoặc tương lai xán lạn, hoặc đàn ông,” Ula nói, đồng thời hất con mèo Ojej xuống thảm.
Ojej kêu meo meo ngơ ngác. Mèo nhà Ula vốn chẳng bao giờ dám leo lên mặt bàn, nhất là con Ojej này, nó toàn nằm chễm chệ trên đi văng như một chiếc gối lông xám, cho đến giờ Ula cũng chưa bao giờ ngăn cản nó.
Tôi đoán ngay, chắc Ula đang bực bội chuyện gì đó. Thế nhưng khi tôi hỏi có chuyện gì, cô bạn liền đứng dậy nói:
“Thế cậu bảo phải có chuyện gì nào? Chẳng ai thèm bận tâm khi ngày nào trên thế giới cũng có vô số người thiệt mạng, rồi nào là núi lửa, chiến tranh, tàu hỏa ở Ấn Độ lao xuống vực... Cho nên đừng có hỏi tớ như vậy. Chẳng có chuyện gì đáng nói hết. Một khi cậu muốn mạo hiểm và cậu cho rằng tương lai xán lạn đang chờ mình sau những thăng trầm của cuộc sống, thì xin mời!”
Ngay lập tức tôi rút ra kết luận, Ula chẳng những đã xem bản tin thời sự, mà còn vừa cãi nhau với Krzys. Nhưng cùng lúc tôi cũng nghĩ, chẳng tốt đẹp gì khi ép cho bằng được bạn mình nói ra điều cô ta không muốn. Cho nên tôi lặng thinh. Ula nhìn tôi đăm đăm và nói:
“Mình vừa đi xem bói.”
Tôi ngớ người. Tôi am hiểu thuật phong thủy và tin cửa vào màu xanh lá cây có thể đuổi tà ma ra khỏi nhà, tin vào chuông treo trên nắm đấm cửa, tin chuyện ba đồng xu Trung Hoa đựng trong chiếc ví đỏ, tin rằng hai nữ tu sĩ mang vận may đến nhà, và tin cầu vồng, nhất là cầu vồng kép. Thế nhưng còn bói toán? Ula cần gì đến bói toán? Việc gì phải mê tín đến mức ấy? Chẳng lẽ quan hệ vợ chồng của Ula và Krzys tệ đến thế hay sao?
“Đúng thế đó,” Ula hùng hồn nhắc lại. “Mình vừa đến nhà thầy bói.”
“Vậy thầy bói đã phán gì với cậu?”
“Chắc chắn cậu không muốn biết đâu,” Ula nói.
“Đương nhiên là tớ muốn biết, nếu cậu muốn kể tớ nghe,” tôi đáp.
“Cậu không muốn đâu,” Ula khẳng định.
Tới đây tôi định phản đối. Bởi không có gì khó chịu bằng việc có người còn biết rõ hơn chính bản thân tôi rằng tôi đang muốn gì, tôi đang rét, đang nóng, hay đang cảm thấy thế nào. Nói toạc ra, điều này khiến tôi điên tiết. Nhưng tôi đã kìm được cơn điên.
“Thì tùy cậu vậy,” nhưng ngay lúc ấy máu tò mò bắt đầu hành hạ tôi. Thầy bói đã phán cái gì và Ula đã xem bói kiểu gì? Bói bài chăng? Bói quả cầu thủy tinh? Bói bài Tarot? Bói chỉ tay? Hay bói giờ và ngày sinh? Thầy bói là người đáng tin hay loại lừa đảo? Tại sao Ula lại đi xem bói? Và lạy Chúa, bạn tôi đã nghe được những gì? Nhưng quan trọng hơn cả, tại sao Ula lại không muốn tiết lộ với tôi? Hay là cô bạn tôi đang yêu?
Có thể tôi cũng nên đi xem bói để hỏi vài chuyện, như là rốt cuộc Adam có xuất ngoại hay không, tôi có phải lo lắng quá hay không, mặc dù lẽ dĩ nhiên tôi sẽ không như vậy. Thế còn Ula?
Nghĩ đến đây tôi thấy bực mình. Tại sao Ula không rủ tôi cùng đi. Chuyện hệ trọng như vậy mà lại giữ bí mật với tôi. Tất nhiên chẳng bao giờ tôi chủ động đi xem bói, trừ phi Ula cần người đi cùng hoặc do tò mò nên tôi đi cho biết bói toán là thế nào. Thế nhưng, sẽ chẳng có chuyện đó đâu.
Tốt hơn hết là không thèm hỏi thêm điều gì nữa, tôi nghĩ bụng. Đó chính là một hình phạt cực nặng đối với bạn tôi. Uống trà xong, tôi đi tắt qua bãi cỏ chưa xén để về nhà.
Thế giới này thật lạ lùng. Ula xử trí cực giỏi các tình huống như tàu vũ trụ, chuyện con cái và rắc rối với tôi, thế nhưng khi đụng đến chính bản thân mình thì... ôi thôi!
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !