Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 9


Chương 9
Xanh Lơ không quần

Nhà cửa lộn xộn hết chỗ nói. Adam không tài nào tìm thấy chiếc quần nhung đen. Anh vừa bấm điều khiển ti vi vừa kêu ca rằng không có chiếc quần này thì anh không đi đâu cả. Tôi chẳng hiểu sao chiếc quần nhung ấy lại quan trọng hơn việc chữa tay nắm cửa bị long. Khi mở cửa cần nhấc nhẹ tay nắm lên và giữ nguyên. Rất nhiều lần chúng tôi quên làm vậy nên cái tay nắm cứ rời ra. May mà tôi có chìa khóa trong người và khi đó Adam ở nhà. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi Adam vắng nhà, còn tôi không cầm theo chìa khóa? Sẽ không ai vào được nhà. Vậy mà Adam chỉ nhét tay nắm vào ổ khóa cho xong chuyện rồi bảo sẽ chữa sau vì bây giờ anh chưa tìm thấy cái quần nhung.

“Theo quyết định của ủy ban, tôi lại bị triệu tập để lấy khẩu cung...” Giọng trên ti vi nói.

“Anh không cất trong tủ hay sao?” Tôi hỏi, đoạn ngồi xuống cạnh bàn.

“Tìm chỗ nào cũng không thấy.”

“Hay là anh để trong tủ radio?” Tôi cố giúp Adam, tay vẫn cầm tập tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ban biên tập ngày mai. Tôi phải lập kế hoạch cho thật ổn, bằng không ông tổng sẽ tống cổ tôi khỏi vị trí mới nhanh hơn tôi tưởng.

“Anh không để trong tủ radio. Có lẽ anh sẽ nhớ ra nếu đi dạo phố với chiếc quần nhung kia,” chồng tương lai của tôi nói, tay vẫn cầm bộ điều khiển từ xa.

“Những hành động quá khích phá rối trật tự trên sân bóng đã bị huấn luyện viên hai đội cũng như liên đoàn bóng đá phản đối…”

“Hay là ở trong phòng Tosia?”

“Quần của anh?” Adam ngạc nhiên. “Tosia mặc cái quần đó làm gì!”

“Nó không mặc vì dài quá,” tôi tán thành, cùng lúc hủy bỏ kế hoạch đến điều tra làng Bolimowo Suche, nơi đã xảy ra một vụ án mạng. Tạp chí của tôi sẽ không viết về các vụ giết người.

“Em yêu anh và sẽ mãi mãi yêu anh, hãy nhớ lấy điều này…” Tiếng than khóc phát ra từ ti vi và màn hình hiện lên bóng một cô gái gục đổ xuống nền nhà. “Ngày mai sẽ có áp thấp trên toàn vùng Đông Âu, ảnh hưởng trên diện rộng...”

“Adam!” Tôi bực mình gắt. “Em không làm việc nổi!”

“Anh không có quần, lại không tìm được bài tiểu luận về Herlinger mà sáng mai anh cần, hộp số xe ô tô bị hỏng, giờ nó vô dụng rồi...”

“Em đừng chết, anh sẽ không bao giờ bỏ em, em đừng chết…”  Tiếng người năn nỉ trên ti vi.

“Ti vi chẳng có gì hay, toàn những chuyện ngu xuẩn. Em không nhìn thấy chiếc quần nhung đen của anh sao?”

Tôi miễn cưỡng đẩy ghế. Người đàn bà đang bực bội chẳng là gì so với người đàn ông vứt quần lung tung, làm hỏng hộp số xe ô tô và không thể tìm được tài liệu của mình. Nhưng biết làm sao, tôi không quên là tôi đang yêu anh. Tôi đi vào phòng ngủ, lục lọi tủ quần áo. Chiếc máy khoan tôi đã phải tìm suốt mấy ngày liền hóa ra nằm dưới đáy tủ, bên dưới đống quần áo.

“Adam, em đã bảo anh là các loại dụng cụ phải để trong nhà bếp cơ mà!” Tôi thét to.

“Chúng ta không thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết như vậy,” giọng nói của ông thủ tướng từ phòng ngoài vọng vào tai tôi.

Tôi lôi máy khoan ra, xếp áo len thành chồng, những chiếc áo len giúp Adam trở nên bảnh bao hơn, rồi đem giấu thật sâu dưới đáy tủ. Ở cái nước Mỹ phải gió kia anh bảnh bao để mà làm gì. Nhưng liền sau đó tôi lại lôi chúng ra sắp cẩn thận vào ngăn tủ, tôi đâu phải ả đàn bà đen ngòm trên ti vi không tin vào người đàn ông của mình. Thôi thì anh cứ đi mà chọn lấy, anh có thể để lại những chiếc áo đẹp, tôi sẽ không can thiệp, dù sao anh cũng phải ăn vận đàng hoàng khi giao thiệp với bên ngoài. Vẫn không thấy chiếc quần nhung. Tôi kiểm tra chiếc giường gấp, tháo vải trải giường rồi đi vào nhà tắm. Tiện thể tôi dọn dẹp luôn. Tôi lục tung giỏ đựng quần áo bẩn, nhét đồ trắng vào máy giặt, lau gương, cọ chậu rửa và bồn tắm. Vẫn không thấy quần nhung đâu. Tôi vào phòng Tosia, lục lọi tủ con bé, tôi làm thật khéo để nó không biết. Tôi lôi ra được mười một cái ruột táo thâm xịt từ bên trong giường ngủ của nó. Xong xuôi tôi đi xuống dưới nhà. Và vẫn không thấy quần nhung đâu cả. Adam vẫn đang thờ ơ nhìn vào màn hình ti vi.

“Căn cứ vào vụ khoai tây năm vừa qua, giờ đây chỉ số tăng trưởng phải là...”

Tôi ngồi xuống bên anh và tắt máy. Anh ngớ người nhìn tôi.

“Anh viết bài tiểu luận về Herlinger hôm nào?”

“Đêm hôm thứ Năm.”

Đã qua thứ Hai. Thứ Sáu tôi ngồi trả lời thư bạn đọc. Giấy in hết, thứ Bảy Adam cùng Tosia đi mua hàng mang về cả xấp giấy mới. Não tôi như phát run lên vì tập trung suy nghĩ. Thứ Bảy, thứ Bảy… tôi thay mực in máy in vi tính, dọn dẹp khu vực quanh bàn làm việc, xếp tất cả báo chí trong tuần lại thành chồng rồi đem cất vào nhà kho để mùa đông có cái đốt. Có khi tôi xếp lẫn bài tiểu luận đó vào chồng báo chết tiệt rồi cũng nên. Có thể tôi tưởng đó là giấy lộn. Hình như ngoài báo ra có một số giấy tờ tài liệu gì đó. Tôi chỉ đọc tờ tạp chí Cosmo mà Tosia đã vứt lên chồng báo. Trong đó có bài viết về chuyện đàn ông nghĩ gì về lần đầu tiên. Phải công nhận bài báo ấn tượng hơn rất nhiều so với các phương pháp tâm lý học. Thì ra cánh đàn ông cũng rất dễ thất vọng sau lần đầu tiên quan hệ. Kiểu như họ nên làm gì sau khi xong chuyện, hoặc họ có dễ bị cụt hứng, hoặc liệu đôi chân của cô nàng có quá dài khiến họ không thể làm tình trong tư thế doggy... Và tất cả đều có trong tạp chí dành cho các cô gái vị thành niên. Rất may, khi tôi còn trẻ hơn bây giờ, không ai in ấn những chuyện như thế này, nếu không có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn còn trinh. Tôi đã không xem xét kỹ đống báo và giấy lộn mình xếp ra cũng là vì tính kích dục của nó. Hình như ở đó có một số giấy tờ gì đó không phải của tôi, mà có lẽ... Tôi thấy buồn lòng khi nghĩ, thì ra mình chính là nguyên do gây ra sự phiền toái cho Adam yêu dấu.

“Tài liệu của anh ở trong nhà kho ấy, trong đống báo cũ để đốt,” tôi nói.

Adam đứng phắt dậy như người phải bỏng, chạy ra vườn. Một lát sau anh quay lại, tay cầm những trang bản thảo đánh máy.

“Em quả là rất đáng yêu!” Adam hôn tôi nồng nàn. “Anh chẳng biết, không có em thì anh làm được trò trống gì.”

Tôi không muốn bảo anh rằng, nếu không có em thì sẽ không ai đem vứt bài tiểu luận của anh đi đâu cả. Tôi bắt đầu ngày càng coi trọng tính cách của đàn ông. Tôi gượng cười.

“Quần rồi cũng sẽ tìm thấy...”

“Quần nhung!” Adam thét lên sung sướng, tay lật các trang đánh máy bị nhàu. “Chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi...”

Tôi bủn rủn cả người. “Anh cần quần nhung để mà làm gì?” Tôi cố gắng để giọng mình không có vẻ lo lắng.

“Giặt! Hai tuần nữa anh lên đường rồi còn gì!”

Tôi lao ngay vào nhà tắm. Máy giặt đã đun đống vải trải giường sáng màu và hai chiếc áo khoác trắng mặc trong nhà lên tới tám mươi độ. Tôi mở cửa máy giặt, nước nóng màu xám tuôn ra lai láng.

“Đây rồi!” Adam bình tĩnh nói khi nhìn thấy chiếc quần nhung đen nằm lẫn với những chiếc áo khoác và vải trải giường giờ đã thành màu trắng xám. “Chắc em không đặt chế độ sôi. Quần chưa đến nỗi chín. Thôi, bây giờ anh đi kiểm tra xem hộp số xe bị hỏng cái gì.” Nói đoạn anh biến luôn.

Tôi lao vào lau chùi nền nhà tắm. Tôi nhét những thứ màu trắng xám vào máy giặt, đổ bột giặt vào ngăn, loại bột giặt quảng cáo nói là có thể tẩy mọi thứ trắng tinh, còn quần nhung đen của Adam tôi cho vào chậu. Một lát sau Adam ngồi trên nắp bệ xí, chăm chú nhìn tôi giặt tay chiếc quần nhung màu nhiệm. Anh chàng đáng yêu nhìn tôi, vẻ hoàn toàn thông cảm. Tôi đồng ý với anh: việc có bạn đời luôn luôn đặt chúng ta trước những thử thách nặng nề.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26037


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận