Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.7


Chương 2.7
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Sở Bắc Tiệp phát lệnh, chúng tướng ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, không ai dám đánh gãy sự trầm tư của Sở Bắc Tiệp, đều đối Mạc Nhiên đánh mắt.

Việc cấp bách hiện nay, là phải biết rõ Sở Bắc Tiệp rốt cuộc sẽ sử dụng quỷ kế gì. Phinh Đình không có ý niệm độc chưởng binh quyền trong đầu, nàng hướng Bắc Mạc vương yêu cầu binh phù, chẳng qua là vì vào thời khắc mấu chốt có thể khiến Bắc Mạc quân nghe theo sách lược đối kháng Đông Lâm của nàng. Vì thế trừ bỏ ngày đầu tiên đến nơi cùng các tướng lĩnh cao cấp vội vã chạm mặt qua một lần, liền không còn lấy thân phận chủ soái mà triệu tập mọi người nữa.

Địa điểm làm việc ở trong hành dinh mà Tắc Duẫn dựng lên cho nàng, cùng nàng nghiên cứu chiến lược cũng chỉ có Tắc Duẫn. Phu quân của hảo hữu duy nhất của nàng, đối với chủ soái chẳng biết tại sao lại mọc ra là nàng chẳng những không chút bài xích, ngược lại còn luôn luôn vì nàng suy nghĩ, chỉ riêng tấm lòng chính trực này cũng đáng để Phinh Đình bội phục rồi.

Quân Bắc Mạc bị vây vào hoàn cảnh xấu, không phải vì Tắc Duẫn không ổn, mà là Sở Bắc Tiệp quả thật quá mạnh.

“Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?” Tắc Duẫn phá vỡ sự trầm mặc trong sảnh, đặt tình báo mới nhất vừa nhận được xuống hỏi: “Lần này bên ta đã chết hơn mười thám tử tiền tuyến tài giỏi, nhưng chỉ đạt được một số tin tức không có bao nhiêu công dụng, thật là mất nhiều hơn được.”

Phinh Đình trong lòng còn đang phân tích tin tức vừa mới nghe được, không có đáp lại lời của Tắc Duẫn, nàng mở bản đồ, ngón tay ngọc thon nhỏ di lên trên, chỉ vào góc phía dưới bên phải, nhíu mi lẩm bẩm: “Phía Nam đi qua hơn mười dặm đều là cây cối rậm rạp liên miên vô tận, Sở Bắc Tiệp vì sao nhiều ngày liền không ngừng phái binh đi tới đó?”

Tắc Duẫn cũng vây đến trước bản đồ, lông mi giương lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chốc lát lại bỏ cuộc lắc đầu: “Muốn đi qua Bách Lý mậu lâm phía Nam từ đằng sau công đánh Kham Bố là không có khả năng. Việc này không những phải vòng một vòng lớn, không công tiêu hao nguyên khí của binh lính, hơn nữa trong rừng nguy hiểm trùng trùng, rắn độc trùng độc nhiều không thể đếm, chỉ sợ đại quân còn chưa tới được hậu phương Kham Bố thì đã xuất hiện một nửa thương vong.”

Phinh Đình đang lật xem một đống lớn những ghi chép nặng trình trịch về Kham Bố trên giá sách, nghe vậy trong lòng khẽ động: “Về Bách Lý mậu lâm đó có ghi chép liên quan nào không?”

“Nơi đó âm u đáng sợ, những người chịu đến đó rất ít.” Tắc Duẫn nói: “Nhưng hộ thành quan tiền nhiệm của Kham Bố là một người phụ trách nghiêm túc, từng khắp nơi thu thập tư liệu về địa hình những vùng phụ cận của Kham Bố, hơn nữa còn tập kết thành sách để truyền cho hậu nhân. Trong những quyển sách này có lẽ sẽ có một chút ghi chép liên quan đến Bách Lý mậu lâm, không biết liệu có rõ ràng đầy đủ không. Tiểu thư nếu muốn ta đây liền đi lấy.”

Hắn đích thân đem bộ sách cũ cơ hồ phủ kín tro bụi trong một gian thư phòng khác mang tới, hi lý hoa lạp đặt khắp cả án đài, trong lòng ảm đạm.

Hy vọng tin tức Đông Lâm vương hôn mê có thể truyền đến trước khi Sở Bắc Tiệp sử ra diệu kế mà đến lúc này còn chưa có người có thể đoán ra của hắn, bằng không nếu Phinh Đình không có cách đoán trước được kế này, Kham Bố sẽ mất, mà nếu Kham Bố thất thủ, cũng đồng nghĩa với việc gõ vang chuông tang của nước Bắc Mạc cùng tất cả người dân Bắc Mạc.

Việc đến nước này, Tắc Duẫn đã không còn khôi phục được khí khái hùng thị vô địch trên sa trường ngày đó nữa, chỉ còn biết gửi gắm hy vọng cho Phinh Đình mà hắn nghe nói là khắc tinh của Sở Bắc Tiệp.

Đây thật sự là cảm giác khiến người ta ủ rũ uất ức, ai bảo hắn gặp phải kẻ mà trên sa trường chưa từng có địch thủ Sở Bắc Tiệp chứ?

Phinh Đình phát hiện sự trầm mặc trong nháy mắt này, ngẩng đầu đánh giá Tắc Duẫn, trong đôi mắt đẹp hiện lên hào quang khôn khéo thông cảm, thản nhiên thở dài nói: “Thượng tướng quân đã mấy ngày không có chợp mắt rồi? Nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể đối kháng với kẻ địch, đi hảo hảo ngủ một giấc đi.”

“Ta còn có thể tiếp tục.”

Phinh Đình cười nhẹ, ôn nhu nói: “Thượng tướng quân nếu như cố gắng chống đỡ, chẳng phải đã theo như ý nguyện của Sở Bắc Tiệp rồi sao. Hắn sở trường nhất chính là dùng kế khiến cho kẻ địch ngày đêm cảnh giác, tinh thần không đầy đủ, đợi đến khi kéo đủ thời gian, không đợi hắn công thành, quân canh giữ đã không chiến mà bại rồi.”

Tắc Duẫn nghiêm nghị cảnh giác, gật đầu nói: “Tiểu thư nói đúng, quá độ cảnh giác ngược lại tiêu hao nguyên khí của chính mình.” Khóe miệng gợi lên một tia cười khổ, hắn thẳng thắn nói: “Không giấu gì tiểu thư, từ khi cùng Sở Bắc Tiệp giao chiến đến nay, ta chưa từng ngủ qua một giấc ngủ ngon nào. Đêm nay nhất định phải thoải thoải mái mái mà ngủ một giấc thật ngon, nuôi dưỡng tinh thần cho tốt hảo cùng quân Đông Lâm chém giết.”

Hắn trường thân đứng dậy: “Đợi sau khi tuần tra quân doanh một vòng, ta liền đi ngủ.” rồi đẩy cửa bước đi.

Trong đại doanh Đông Lâm, trừ bỏ người phụ trách gác đêm tuần tra ra, những binh lính còn lại sớm đã tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

Không có ai lo lắng sẽ bị Bắc Mạc quân tập kích vào đêm, sau khi quân Bắc Mạc liên tiếp mấy lần không biết sống chết mà tùy tiện tập kích vào đêm thất bại, chúng sẽ không lại một lần nữa thử nghiệm cái chuyện cố hết sức mà không thu được kết quả tốt đó.

Càng không có người lo lắng liệu có đột phá được Kham Bố hay không, chiếm được thắng lợi cuối cùng rồi y cẩm vinh quy, bọn họ có thống soái thiên hạ vô địch, chỉ cần Trấn Bắc vương kỳ còn ở đây, bọn họ tin chắc rằng chỉ cần là nơi mà hướng cờ đang chỉ thì cũng chính là phương hướng của bọn họ.

Trấn Bắc vương kỳ, giờ khắc này đang cao cao cắm trên soái trướng ở trung tâm đại doanh, đón lấy gió núi mạnh mẽ từ Bách Lý mậu lâm ở nơi xa thổi tới mà bay phấp phới.

Bên ngoài khe hở của cửa soái trướng lộ ra ánh sáng, Sở Bắc Tiệp còn chưa đi ngủ. Chiến giáp đúc từ vàng mà thành treo trên tường trướng, thỉnh thoảng phản xạ ánh nến chập chờn lay động. Mạc Nhiên lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi Sở Bắc Tiệp nói chuyện.

Từ khi đưa lên hồi báo mới nhất của thám tử, Sở Bắc Tiệp chưa nói qua một lời.

Thật lâu sau, Sở Bắc Tiệp mới đem quân báo trên tay đặt trở lại trên án kỷ, bất động thanh sắc hỏi: “Vị tiểu thư bỗng nhiên tiếp nhận vị trí chủ soái kia, có thể là người phương nào?”

Một cái tên quen thuộc hơn nữa lại là kiêng kị trong chớp tắt hiện lên trước mắt của Sở Mạc Nhiên, hắn hơi hơi lui về phía sau một bước, cúi đầu nói: “Tính danh thật sự cùng lai lịch của vị tân chủ soái kia đều được quân địch xem là cơ mật, người của thuộc hạ phái ra ngoài kia đều chưa điều tra được tin tức.”

Sở Bắc Tiệp ngồi xuống, quét mắt liếc Mạc Nhiên một cái, hòa nhã nói: “Chúng ta đều đã đoán đến một người rồi.”

Mạc Nhiên ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt sắc bén của Sở Bắc Tiệp, do dự hỏi: “Nếu thật sự là người đó, vương gia định xử trí như thế nào?”

“Có cái gì mà xử trí không được?”

“Chúng ta hiện tại còn chưa thể khẳng định chủ soái của đối phương liệu có phải là nàng hay không, thế kế hoạch vốn đã định ra kia, ngày mai liệu có nên…”

Sở Bắc Tiệp xua tay nói: “Mạc Nhiên lo lắng quá mức rồi. Kêu thám tử không cần tiếp tục điều tra lai lịch của chủ soái quân địch nữa, nếu người đến quả thật là Bạch Phinh Đình, nàng hẳn là có thể bằng động thái của quân ta mà đoán ra kế sách của ta trước bình minh.”

Mạc Nhiên cả gan hỏi: “Giả như người đến thật sự là nàng, mà nàng lại không kịp thời đoán ra suy nghĩ của vương gia, chẳng phải sẽ cùng quân Bắc Mạc cùng chôn thân tại Kham Bố?” Chợt gặp phải ánh mắt lãnh liệt như kiếm của Sở Bắc Tiệp quét qua đây, hắn lập tức thông minh mà im miệng, không lên tiếng nữa.

“Đoán không ra…” Sở Bắc Tiệp tựa hồ trong lòng cũng cảm thấy nôn nóng, đứng dậy đi đến cửa trướng, một phen nhấc thùy liêm lên, ngẩng đầu lặng nhìn trăng sáng trên trời. Hít thở không khí thanh lãnh giữa trời đêm, cuối cùng cũng áp chế sự xao động trong lòng, trong mắt bắn ra sự quyết đoán, trầm giọng nói: “Nàng nếu không có trí tuệ bậc này, làm sao đáng để bổn vương yêu thương?” Hắn xoay người nhìn đại tướng tâm phúc thủ hạ của mình, cười nói: “Nhìn dáng vẻ của ngươi trong lòng hãy còn nghi vấn, thống khoái mà nói ra đi.”

Mạc Nhiên biết rõ đây là tâm bệnh của Sở Bắc Tiệp, nhưng đại chiến sắp tới, ý tứ của chủ soái tuyệt đối không thể làm mơ hồ mọi việc, châm chước nói: “Vương gia không phải là muốn bắt sống Bạch Phinh Đình chứ?”

“Mạc Nhiên cảm thấy ta muốn bắt sống Bạch Phinh Đình là vì muốn báo thù?” Sở Bắc Tiệp thản nhiên nói: “Ngươi nhớ lấy, chủ soái không thể chấp nhất một lần thắng bại, đó sẽ trở thành vết thương chí mạng của ngươi. Ta muốn bắt sống Bạch Phinh Đình, là bởi vì ta bội phục nàng.” Hắn cúi người phủi đi tạp vật trên án, lần nữa bày ra bản đồ da dê đã xem hết vô số lần, ánh mắt thâm thúy như cái mà hắn chăm chú nhìn là nữ tử duy nhất có thể ở trong mộng hắn quyến luyến không rời kia, đáp Mạc Nhiên nói: “Nếu như không thể khiến cho ta bội phục nữa, vậy cần gì nhất định phải bắt giữ?”

“Vương gia có từng nghĩ qua…” Mạc Nhiên chau mày nói: “Cho dù nàng có thể đoán ra diệu kế của vương gia, cũng không thể làm gì để ngăn cản.”

“Ngươi sai rồi. Chỉ cần nàng có thể đoán ra thì có thể ngăn cản.” Sở Bắc Tiệp bình tĩnh nói: “Khi mặt trời mọc lên ở phương Đông, hãy để bổn vương xem xem nàng có phải là nữ nhân đáng để ta yêu nhất trên đời này không đi. Phinh Đình a Phinh Đình, nàng nếu như thật sự dám đến thành Kham Bố này thì ngàn vạn lần đừng để cho bổn vương thất vọng.”

Trong thành Kham Bố, Tắc Duẫn vừa mới đi ngủ.

Vừa mới ngủ được, lại lập tức bị tiếng đập cửa vang dội trong đêm dài nhân tĩnh đánh thức. Dám nửa đêm xông vào chỗ hắn ở gõ cửa thì chỉ có một người, mà người này hắn về công về tư đều không thể đối với sự mạo muội của nàng tỏ ra bất cứ bất mãn nào.

“Ta nghĩ ra rồi.” Không biết là bởi vì hưng phấn hay là sầu lo, hai gò má tái nhợt của Phinh Đình giờ phút này nhiễm lên hai phiến ửng hồng nhàn nhạt. Nàng tay bưng một cuộn sách xem ra năm tháng đã lâu tiến vào trong phòng, trước đem nến điều sáng dời đến một góc trên bàn, lại đem cuộn sách bày lên bàn, nói: “Cũng may ta sau khi xem xong ghi chép của quan thủ thành tiền nhiệm rồi đi lật rồi lật mấy quyển sách cũ khác, nếu không đợi đến sau khi quân ta thương vong vô số rồi còn không biết đã chịu phải thiệt thòi gì. Thượng tướng quân thỉnh xem chỗ này.”

Tắc Duẫn cúi đầu nhìn nơi ngón tay ngọc thon thon của nàng đang chỉ, mày rậm khẽ nhếch: “Ong độc?”

“Ong này chỉ xuất hiện ở vùng sơn mạch phụ cận Kham Bố, sào huyệt theo như ghi lại thì hẳn là ở những nơi cây rừng tươi tốt. Ong độc độc tính kịnh liệt, chỉ cần bị chúng nhè nhẹ chích vào một châm, đến trâu rừng cũng sẽ chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất. Phinh Đình xưa nay say mê thảo dược chi thuật, đối với ong độc này cũng từng nghe qua, hôm nay may mắn được tướng quân nhắc nhở, trong đầu loáng thoáng cảm thấy không ổn, cho nên suốt đêm tìm đọc cuộn sách, cuối cùng cũng tìm ra nó.” Phinh Đình thấy trên mặt Tắc Duẫn khó có thể che giấu thần sắc không cho là đúng, thẳng thắn hỏi: “Thượng tướng quân có phải cảm thấy có gì không ổn không?”

“Tiểu thư là đoán Sở Bắc Tiệp định dùng ong độc công kích quân ta?” Tắc Duẫn nói: “Việc này nói thì dễ dàng, làm lại rất khó khăn. Loại ong độc này ta biết, cũng từng có mấy tên lính Đông Lâm bị châm phải rồi bỏ mạng. Ong độc tuy rằng lợi hại, nhưng muốn khiến cho phòng thủ của một thành thị sụp đổ lại rất khó làm được.”

Phinh Đình sớm đã tự hỏi qua vấn đề này, kiên nhẫn giải thích nói: “Đây là nguyên nhân Sở Bắc Tiệp phái người đến Bách Lý mậu lâm. Đó là sào huyệt sở tại của ong độc, chỉ có ở đó mới có thể thu thập đủ ong độc.”

“Sở Bắc Tiệp tuy rằng lợi hại, cũng không phải là không có gì làm không được. Hắn không phải người Bắc Mạc, làm sao biết có sự tồn tại của ong độc hơn nữa lại còn lợi dụng ong độc?”

Phinh Đình thở dài nói: “Thượng tướng quân cư nhiên đến giờ phút này vẫn còn xem nhẹ năng lực của Sở Bắc Tiệp. Hắn mấy vạn binh mã đóng quân ở phụ cận, thủ hạ nhất định có binh lính từng bị ong độc cướp đi tính mạng. Theo như cách làm người của Sở Bắc Tiệp, một khi biết được vùng phụ cận có loại vũ khí thiên nhiên có thể lợi dụng này, nhất định sẽ lập tức phái người điều tra tập tính của ong độc để dễ dàng lợi dụng. Đây cũng là nguyên nhân mà quân Đông Lâm gần đây không có công thành.”

Tắc Duẫn vẫn lắc đầu không nói.

Phinh Đình dứt khoái nói: “Trên cuộn sách ghi lại, ong độc đối với chất dịch của cây Tam Hoa đặc biệt mẫn cảm, từ xa đã có thể nhận ra được mùi chất dịch cây Tam Hoa, mà chất dịch của cây Tam Hoa thì có thể khiến cho ong độc cuồng tính đại phát. Ngoài thành Kham Bố Đông Tây hai sườn đều có mảnh lớn rừng Tam Hoa, giả như Sở Bắc Tiệp muốn dùng ong độc công kích quân ta, nhất định sẽ lệnh người âm thầm chặt cây rừng. Chỉ cần đem nhánh cây Tam Hoa có ngấm chất dịch dùng cung tiễn bắn vào Kham Bố rồi thả ra số lượng lớn ong độc, tướng sĩ thủ thành nhất định sẽ chết quá nửa. Đợi sau khi ong độc đi hết quân Đông Lâm lại công thành, lập tức có thể đột phá đạo phòng tuyến cuối cùng của Bắc Mạc.”

Tắc Duẫn thấy Phinh Đình nói đến tình huống nghiêm trọng, không khỏi bán tín bán nghi đứng lên, nghe xong hỏi: “Ta lập tức phái người tra xem ngoài thành Đông Tây hai sườn mảnh rừng Tam Hoa xem có hay không bị người chặt qua.” Hắn ngay lập tức gọi thân binh tùy thân đến, phân phó xuống dưới mới xoay người nói: “Nếu như quả thật là thế thì Sở Bắc Tiệp dùng kế quỷ dị lớn mật, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng Tắc Duẫn vẫn còn một điểm không rõ,” Hắn dừng một chút mới hỏi: “Thứ cho Tắc Duẫn nói thẳng, kế này thật sự không thể tưởng tượng được, tiểu thư đối với phỏng đoán của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu phần nắm chắc?”

“Bao nhiêu phần nắm chắc?” Phinh Đình hơi choáng váng, thu liễm sự hưng phấn đoán trước được kỳ sách của quân địch, buồn rầu ngồi xuống xoa nhẹ mái tóc, ngơ ngẩn một lát, gạt ra nụ cười với một tia thê thương: “Đối với quái kế không thể tưởng tượng nổi như vậy, nếu ta nói có mười phần nắm chắc, thượng tướng quân trong lòng nhất định cảm thấy buồn cười. Nhưng không biết vì sao, khi ta đột nhiên nghĩ đến kế dùng ong độc, lại từ đáy lòng khẳng định đó là chuyện mà Sở Bắc Tiệp sẽ làm.” Nàng hướng Tắc Duẫn miễn cưỡng khẽ động khóe môi, không khỏi tự giễu nói: “Nếu Bạch Phinh Đình không thể đoán được tâm tư của Sở Bắc Tiệp, đối với Bắc Mạc mà nói thì còn có ích gì?”

Trong phòng ánh nến chớp động, ngoài phòng đom đóm phi vũ.

Trăng sáng treo ở trên cao, chiếu khắp thành nội thành ngoại. Trong thành ngoài thành, đều có chiến sĩ trong mộng đẹp đang nhớ đến nhà, sinh hoặc tử của bọn họ, chỉ là do một ý niệm của kẻ cao cao tại thượng mà thôi.

Đoán trúng, hay đoán không trúng, chỉ dạy cho người ta phát hiện ra rằng đây là một trò chơi tàn nhẫn.

Đối thủ, lại cứ một mực là hắn.

Phinh Đình mơn trớn mái tóc của chính mình, có ôn nhu thêm nữa cũng không thể bằng ngón tay của hắn, từng nhẹ nhàng như vậy, từng chút từng chút lướt qua mái tóc như tơ của nàng, trong đêm tối dật ra một tia cười thản nhiên, nói một tiếng: “Đây là của ta.”

Ai ngờ được cõi lòng tan nát thành như vậy, cũng không hề có người đến thương yêu.

“Thượng tướng quân có biết hiện tại ta muốn làm gì nhất không?”

“Tâm tư của tiểu thư, Tắc Duẫn thật sự đoán không ra.”

Phinh Đình mím môi, cười yếu ớt: “Cũng giống như tướng quân, muốn hảo hảo ngủ một giấc.” Mi tâm nhíu chặt đến phát đau, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa, thản nhiên nói: “Gặp phải Sở Bắc Tiệp, ai lại thật sự có thể an tâm ngủ một giấc ngon đây?”

Không nhịn được thở dài, Phinh Đình đối chính mình khẽ lắc đầu, chủ soái không nên thở dài, nàng rốt cuộc cũng không phải là một chủ soái tốt.

Người dưới ánh trăng im lặng hoài sầu. Tắc Duẫn âm thầm hối hận đã thất ngôn gợi lên thương cảm của Phinh Đình, nhẹ ho một tiếng, chuyển sang chuyện khác nói: “Còn có một chuyện chúng ta nhất định phải làm rõ, bị ong độc châm phải liệu có dược có thể trị hay không.”

Phinh Đình cau mày nói: “Đây là một nguyên nhân khác mà ta khẳng định Sở Bắc Tiệp sẽ dùng ong độc. Nọc ong một khi tiến vào trong máu sẽ đẩy người ta vào chỗ chết, nếu như vào lúc chưa bị châm uống trước thảo dược có trộn lẫn chất dịch của cây Tam Hoa, lại có thể phòng nọc ong. Trên cuộn sách ghi lại, ngày xưa những người tiến vào Bách Lý mậu lâm đều sẽ nấu dược phục dùng, đề phòng bị ong độc tập kích. Chỉ cần chúng tướng sĩ uống trước loại thảo dược này, liền không lo lắng bị ong độc ngộ thương.”

“Thật sự có chuyện như vậy?” Tắc Duẫn mày rậm dồn thành một đoàn, vuốt râu xồm dưới cằm nói: “Nếu như quân Đông Lâm vào lúc công thành thả ong độc ra, binh lính của chúng ta nếu trốn tức không thể thủ thành, không trốn ắt sẽ gặp phải ong châm.”

Vào lúc đang bất an không yên, thân binh phái đi đã chạy gấp trở về, vào cửa liền quỳ xuống, lớn tiếng bẩm báo: “Thượng tướng quân, rừng Tam Hoa ở hai bên sườn Đông Tây ngoài thành quả nhiên đều bị người ta chặt mất rồi.”

Tắc Duẫn bỗng nhiên xoay người, nghiêm giọng nói: “Như thế nào lại bị người ta chặt đi rừng cây mà cũng không biết?”

Thân binh không biết huyền cơ bên trong, nhưng trong lòng cũng biết có chuyện không ổn, vội vàng nói: “Hai thành Đông Tây cách tường thành rất xa, từ khi thượng tướng quân hạ lệnh tập trung binh lực nghiêm thủ tường thành, liền rút đội người trấn thủ ở đó về. Quân Đông Lâm nhất định là xuất động nhiều người, vụng trộm chặt đi rừng cây rồi sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng lại không làm cho quân coi giữ trong thành của chúng ta phát hiện ra dị thường.”

Phinh Đình xen vào một câu: “Tỉ mỉ xem xét qua cây Tam Hoa bị chặt đi hay chưa? Có thể đoán biết đại khái đã chặt cách đây bao lâu không?”

“Thân cây bị chặt đi đã đóng mủ, xem ra ít nhất đã là chuyện của hôm kia rồi.”

Tắc Duẫn cùng Phinh Đình trao đổi ánh mắt “quả nhiên là thế”, cắn răng nói: “Truyền lệnh! Lập tức lấy ra nồi lớn chuẩn bị nấu dược, ngươi lĩnh một ngàn tinh binh đến rừng cây Tam Hoa, đem những cây còn lại toàn bộ chặt về đây cho ta.”

“Chậm đã!” Phinh Đình vẫy tay ngăn lại, chậm rãi nói: “Đừng nói Sở Bắc Tiệp liệu có mai phục một chi kỳ binh chờ chúng ta chui đầu vào rọ hay không, cho dù thật sự có thể thu thập đủ số nhánh cây Tam Hoa, bây giờ nấu dược cũng không kịp rồi. Thượng tướng quân, trời sắp sáng.” Hướng bên ngoài cửa sổ vừa chỉ, trời đã xám trắng.

“Sở Bắc Tiệp chưa chắc đoán được chúng ta có thể đoán trúng kế dùng ong độc của hắn, ong độc cũng chưa chắc đã thu thập đầy đủ.” Tắc Duẫn nhìn trời, trầm giọng nói: “Chỉ cần hắn không phải hôm nay công thành, chúng ta liền có thể thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đại thắng một trận.”

Phinh Đình thở dài nói: “Sở Bắc Tiệp sẽ không làm chuyện liều lĩnh, chặt cây Tam Hoa xuống một ngày rưỡi đã có thể nấu ra dược cho binh lính phục dùng, chất dịch Tam Hoa còn thừa lại dùng để dẫn đường cho ong độc. Cây Tam Hoa vào ngày trước bị chặt, đến hôm nay, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.”

Tắc Duẫn chấn động mạnh, trợn tròn hai mắt, nửa ngày mới từ trong hàm răng bật ra được âm thanh: “Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Phinh Đình không có lập tức lên tiếng, ngược lại thong thả đi đến trước cửa sổ, đưa tay đem cửa sổ vốn chỉ mở ra một nửa kia mở toang ra, nhắm mắt lại hít sâu không khí thanh tân buổi sáng sớm, đợi không khí thanh mát ở trong ngực vốn đang có cảm giác bị đè nén của nàng đảo qua một vòng, mới chậm rãi mở to đôi mắt, lãnh đạm nói: “Thượng tướng quân không cần lo lắng, Phinh Đình từ lúc xuất phát ở Bắc Nhai Lý đã sớm lường trước sẽ có ngày này. Xưa nay những người ở trên sa trường chạm trán với Sở Bắc Tiệp đều không có kết cục tốt đẹp gì, trừ phi hắn cố ý yếu thế.” Tình cảnh trận chiến năm đó ở biên cảnh Quy Lạc xẹt qua trong đầu, Phinh Đình đầu tựa lên cửa sổ, dõi mắt trông về phía xa một lát mới từ từ xoay người, thản nhiên cười nói: “Không biết Kham Bố có thể hay không tìm ra một cây cầm không thiếu huyền còn có thể đàn tấu được, Phinh Đình đột nhiên cầm hứng đại phát rồi.”

“Đánh đàn?”

“Hơn nữa còn phải ở trên thành lâu, nơi Sở Bắc Tiệp có thể nghe thấy mà đàn.”

Tắc Duẫn sắc mặt đại biến, lắc đầu nói: “Tiểu thư tuy rằng cùng Sở Bắc Tiệp không phải giao tình bình thường, nhưng lúc này hai quân đối chọi, không thể đùa vui được. Tiểu thư xuất hiện tại thành lâu bốn phía trống trải lại rơi ngay tầm mắt của địch nhân, đừng nói ong độc, chỉ sợ Sở Bắc Tiệp ra sức thì một tên đã có thể đoạt lấy tính mạng của tiểu thư. Sự lợi hại của cường cung Tam Bách Thạch của hắn cũng không phải là khoác lác.”

“Ta là chủ soái, thượng tướng quân không nghe theo, Phinh Đình đành phải xuất động hổ phù rồi.” Phinh Đình bày ra bộ dáng chủ soái, phù một tiếng cười lên, thấy Tắc Duẫn vẻ mặt nghiêm túc, lại cảm thấy trong lòng bất an, nhuyễn thanh nói: “Tướng quân nhất định là được Dương Phượng dặn dò, phải luôn luôn chiếu cố cho Phinh Đình. Lý do tội gì chứ? Nếu Sở Bắc Tiệp thật sự chịu ban cho Phinh Đình một tên xuyên qua ngực, nói không chừng đối với Phinh Đình là một loại giải thoát khó có được đâu.” Dứt lời liền bước ra cửa, thướt tha đi khỏi.

Trong quân Đông Lâm, binh lính sớm đã tỉnh lại. Mỗi người luân phiên đến trước nồi lớn ngửa đầu uống xuống loại thảo dược mùi vị không tính là quá tệ, mỗi người tự tập hợp vào trận đội ngũ, lưỡi dao trên tay.

Hơn mười cái túi da trâu to tròn trịa được thân binh của Sở Bắc Tiệp mỗi một người đều thật cẩn thận cầm ở trên tay, tiếng ong ong oanh nhĩ không thôi.

Một đám nhân mã khác cả người bịt kín, vừa mới hoàn thành xong công việc, cung tiễn làm từ nhánh cây Tam Hoa còn dính chất dịch từng khối lớn được đưa lên yên ngựa. Nhiệm vụ mà bọn họ sắp phải chấp hành, chính là đem những mũi tên Tam Hoa có thể khiến cho ong độc bộc phát cuồng tính này bắn vào trong thành Kham Bố.

Bọn họ phụ trách việc này, trên thân của chính mình đương n cc9 hiên cũng khó tránh sẽ dính phải mùi vị chắc chắn sẽ chọc đến ong độc này, tuy rằng đã uống dược có thể phòng chống nọc ong, nhưng bị châm dù sao cũng không phải chuyện dễ chịu gì, vì thế vẫn là mặc kín đáo một chút, tay chân mặt mũi đều dùng mặt nạ sắt che đậy.

Sở Bắc Tiệp đem theo Mạc Nhiên đợi chúng tướng lĩnh tuần tra một lần, tra hỏi từng hạng công việc, mãi đến khi không còn chỗ nào sơ suất mới trở về soái trướng.

“Lúc binh lính lâm thành, nàng sẽ ở đâu?” Tiến vào trong soái trướng, Sở Bắc Tiệp nhíu mày đặt câu hỏi.

Trong chúng tướng chỉ có Mạc Nhiên hiểu được tâm sự của Sở Bắc Tiệp, lại cũng hiểu rõ Sở Bắc Tiệp bất quá chỉ là mượn câu hỏi này sơ giải sự phiền muộn trong lòng, những thứ liên quan đến chuyện nam nữ của chủ soái, phương pháp thông minh nhất đương nhiên là tất cả mọi người cùng nhau giả ngốc, không hề nói chuyện, chỉ đứng ở một bên lặng lẽ chờ đợi Sở Bắc Tiệp phát lệnh.

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Sở Bắc Tiệp phát lệnh, chúng tướng ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, không ai dám đánh gãy sự trầm tư của Sở Bắc Tiệp, đều đối Mạc Nhiên đánh mắt.

Thân là phó soái, Mạc Nhiên bất chấp khó khăn tiến lên trước nói: “Vương gia, thời giờ đã đến.”

“Được,” Sở Bắc Tiệp từ trong trầm mặc ngẩng đầu, nhìn quanh một đám tâm phúc đại tướng, thong dong cười nói: “Bổn vương đã rất lâu không có thưởng thức được cảm giác khắp người hưng phấn chờ mong, hôm nay lại là một ngoại lệ. Đến lúc binh đến dưới chân thành, trận công thành Kham Bố này có thể sẽ trở thành một trận chiến tranh vô cùng thú vị, nó có thể là một cái kết thúc, cũng có thể là một mở đầu, tất cả… chỉ xem chủ soái trong nội thành Kham Bố liệu có đáng để bổn vương toàn lực ứng phó, không tiếc hết thảy được như ý nguyện hay không.” Trong mắt hắn thần quang sáng ngời, quát: “Xuất phát!”

Mọi người đồng thanh hô vâng, soái lệnh tầng tầng truyền ra ngoài mãi cho đến mỗi một binh lính với ý chí chiến đấu sục sôi của Đông Lâm.

Quân Đông Lâm khí thế mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng cũng ở sau một thời gian ngắn tạm nghỉ, mang theo tiếng oai hiển hách của Trấn Bắc vương, chính thức binh lâm dưới thành Kham Bố.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47055


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận