Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.9


Chương 2.9
Ánh mắt gặp nhau, Phinh Đình đã tan nát cõi lòng. Nàng trước giờ chưa từng biết rằng tim có thể tan nát dễ dàng như thế, không có tiếng vang, hóa thành ngàn vạn cánh hoa.

Sở Bắc Tiệp lĩnh binh vào trong Bách Lý mậu lâm, trước tiên chọn một nơi cây rừng không rậm rạp hạ trại, truyền lệnh phái thêm nhiều thám tử tài giỏi xâm nhập vào rừng cây thám thính hướng đi của quân Bắc Mạc.

Hắn và Mạc Nhiên đi vào soái trướng vừa được dựng tạm, hai người bày ra bản đồ bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu.

“Bách Lý mậu lâm men theo sơn mạch của Kham Bố kéo dài gần trăm dặm, rất nhiều nơi đến nay chưa từng có người tới, quân Bắc Mạc sẽ không tiến vào quá sâu, nơi thích hợp cho bọn họ đóng quân nhất là nơi này, nơi này, còn có nơi này.” Ngón tay Sở Bắc Tiệp di động, phân biệt vạch ra ba đỉnh núi trên bản đồ.

Mạc Nhiên trầm ngâm nói: “Quân Bắc Mạc có gần năm vạn người, không có khả năng thật sự biến mất trong Bách Lý mậu lâm, thám tử nhất định có thể tìm ra hướng đi của bọn họ. Nhưng nếu bọn họ lựa chọn một nơi từ cao nhìn xuống rồi bày ra trận thế chỉ thủ không công, e là quân ta khó có thể tốc chiến tốc thắng.”

Sở Bắc Tiệp mỉm cười, ôn hòa nói: “Mạc Nhiên có biết bổn vương vì sao chỉ dẫn một vạn tinh binh truy kích?”

Mạc Nhiên được hắn chỉ điểm, đôi mắt sáng lên: “Vương gia là muốn dụ bọn chúng đến tấn công?”

“Quân Bắc Mạc từ khi cùng quân ta giao phong liên tiếp chịu nhục, bọn họ cần một trận đại thắng để phấn chấn quân tâm.” Sở Bắc Tiệp cười mà không nói, tầm mắt lại chuyển lên trên tấm bản đồ da dê, hướng về một dốc núi cao ở hướng Tây Nam nhất chỉ, ung dung nói: “Nếu ta đoán không sai, Phinh Đình sẽ đem quân đóng tại đây.”

“Vương gia vừa mới nói nơi thích hợp cho quân Bắc Mạc đóng quân có ba chỗ, vì sao bỗng nhiên lại nhận định là ngọn núi này?”

“Nơi để đóng quân mặc dù có ba cái, nhưng nơi thích hợp với khẩu vị của Phinh Đình nhất, lại là nơi này.”

Mạc Nhiên vừa muốn hỏi tiếp thì ngoài trướng hô to một tiếng: “Bẩm vương gia, tìm được tung tích của quân Bắc Mạc.”

“Tiến vào, nói.”

Thám tử tiến vào quỳ nói: “Quân Bắc Mạc đóng quân tại Điển Thanh Phong.” Chính là ngọn núi mà Sở Bắc Tiệp vừa chỉ định.

Sở Bắc Tiệp tràn ngập tự tin mỉm cười, xoay đầu đối Mạc Nhiên nói: “Mạc Nhiên không phải kỳ lạ bổn vương vì sao có thể đoán ra sao? Chỉ bởi vì Điển Thanh Phong này thế núi hiểm ác, hơn nữa trên bản đồ ghi rõ, chỗ sườn núi của Điển Thanh Phong có một dòng sông núi đặc biệt, sông này là ngọn nguồn của mười mấy dòng thanh lưu phụ cận.” Hắn ngừng một chút rồi mới hỏi: “Nếu đổi lại Mạc Nhiên là chủ soái của quân Bắc Mạc, sẽ ứng phó như thế nào với một vạn tinh binh của ta?”

Mạc Nhiên cũng là lão tướng trên sa trường, nghe vậy lên tiếng trả lời: “Hành quân đánh giặc trước giờ hạ trại đều lựa chọn những nơi gần với sông suối, chính là để tiện cho binh lính cùng chiến mã lấy nước để uống và dùng. Ta nếu như là chủ soái quân Bắc Mạc sẽ giành trước chiếm lấy nguồn nước, ở trong nước hạ độc, tê liệt sức chiến đấu của quân địch.”

“Kế này chỉ có thể thừa dịp quân ta trận tuyến chưa ổn định mới có thể thi hành, bằng không chờ đến khi chúng ta làm rõ được địa hình, biết rõ nàng nắm giữ ngọn nguồn dòng chảy thì đã muộn. Phinh Đình tưởng rằng quân ta lao sư viễn chinh, chưa chắc hiểu biết về Bách Lý mậu lâm, làm sao biết được bổn vương coi trọng nhất là địa lợi, mỗi khi đến một nơi nhất định sẽ xem xét trước địa hình toàn diện.” Nói đến đây, Sở Bắc Tiệp không khỏi cười lớn nói: “Cho nên bổn vương đoán nàng nhất định sẽ hạ độc trong tối nay, sau đó phái quân xuống núi, bao vây tiêu trừ một vạn tinh binh này của ta.”

Mạc Nhiên xem thần sắc của Sở Bắc Tiệp, biết chủ soái đã có định liệu từ trước, chắp tay nói: “Vương gia thỉnh phát lệnh.”

Sở Bắc Tiệp xốc trướng liêm lên, ngửa đầu chăm chú nhìn ngọn núi tuấn bạt bị mây mù bao phủ, suy nghĩ ngàn vạn, sau khi trầm mặc rồi mang theo ngữ khí chờ mong nói: “Phinh Đình tự cho rằng tâm có diệu kế, lại nhận định nơi giao chiến sẽ ở dưới núi, soái doanh trên núi phòng thủ nhất định không nghiêm, thế thì chúng ta để cho nàng cả kinh một phen đi.” Hắn lớn tiếng quát: “Truyền lệnh! Mỗi người chặt nhánh cây rồi bó thành một giả nhân, mặc áo khoác khôi giáp vào, đặt ở xung quanh doanh trướng rỗng, nhất định phải để cho thám tử địch quân tưởng rằng chúng ta đang hạ trại nghỉ ngơi, để chuẩn bị ngày mai chiến đấu.”

Mạc Nhiên vội vén trướng truyền lệnh.

Chúng binh ngoài trướng đều bận lên, tiếng động lớn vang lên không ngừng. Chẳng bao lâu sau, Mạc Nhiên trở về bẩm báo: “Đã làm theo phân phó của vương gia.”

Sở Bắc Tiệp gật đầu, mặc lên khôi giáp, một tay đề bảo kiếm bước ra trướng soái, thét lên ra lệnh: “Toàn thể lên ngựa, đi vào thông đạo Vân Nhai, tập kích bất ngờ soái doanh Bắc Mạc!”

Chúng binh ầm ầm đáp vâng, lưu lại lều trại rỗng tuếch cùng gần vạn cái giả nhân dụ địch.

Một vạn tinh binh, mượn sự che giấu thiên nhiên nhất này của mậu lâm, vô thanh vô tức, ẩn nấp tiến lên bên hông ngọn núi đối diện Đỉnh Thanh Phong, rồi đi qua thông đạo Vân Nhai nối liền hai ngọn núi, cao cao bắt giữa không trung khiến người xem trong lòng rét run, đánh lén soái doanh nơi Phinh Đình đang ở.

Tình thế trong quân Bắc Mạc, quả thật đều như dự đoán của Sở Bắc Tiệp.

Phinh Đình đem năm vạn binh lực đại bộ phận đều lưu lại chỗ sườn núi gần với nguồn nước, soái doanh đóng tại nơi cách đỉnh núi khá gần, chiếm lấy lợi thế ở chỗ cao, có thể nhìn xuống địa hình phụ cận.

Những đại tướng khác đều ở chỗ sườn núi quản đại quân chủ lực, soái trướng giờ phút này chỉ có Phinh Đình, Tắc Duẫn, Nhược Hàn, ba người đang vây thành một vòng, nghiên cứu bản đồ tường tận nhất về Bách Lý mậu lâm mà họ có thể tìm được.

“Diệu kế!” Tắc Duẫn vỗ đùi thở dài nói: “Tiểu thư quả nhiên không hổ là người có tư cách làm đối thủ của Sở Bắc Tiệp nhất, quân Đông Lâm lần đầu tiến vào Bách Lý mậu lâm, nhất định không rõ địa thế, nhân lúc bọn họ còn chưa biết rõ, trước ở trong nước hạ độc, Tắc Duẫn dưới sự che giấu của sắc trời dẫn quân giết vào trong địch doanh, hừ, hy vọng một vạn quân Đông Lâm này là đi theo Sở Bắc Tiệp, để cho hắn nếm thử lợi hại của nam nhi Bắc Mạc ta.”

Nhược Hàn trong mắt lộ ra ngưỡng mộ chi sắc, chắp tay nói: “Nếu có thể bắt giữ Sở Bắc Tiệp, tiểu thư sẽ vì kế này mà trở thành vị nữ tướng quân đầu tiên danh chấn tứ quốc.”

Phinh đình không có bất cứ đắc ý nào, bên môi ngược lại mơ hồ lộ ra ai oán, thở dài: “Thượng tướng quân xin đừng cao hứng quá sớm, kế sách Phinh Đình vừa nói sử dụng với người khác nhất định có thể thành công, nhưng tuyệt đối không thể dùng trên người của Sở Bắc Tiệp.”

Tắc Duẫn đang cười sảng khoái, nghe vậy ngạc nhiên nói: “Đây là vì sao?”

“Sở Bắc Tiệp là danh tướng đương thời, suy nghĩ chu toàn. Hắn từng phái binh xâm nhập vào rừng bắt giữ ong độc, như thế nào lại không sai người đi dò đường, tìm hiểu địa hình của Bách Lý mậu lâm? Xem nhẹ đối thủ là vết thương chí mạng của kẻ làm tướng, nếu tưởng rằng tùy tiện chiếm cứ vỏn vẹn một nguồn nước là có thể khiến Sở Bắc Tiệp ngã nhào, vậy thì kẻ bị bắt tối nay chính là Phinh Đình ta.”

Nhược Hàn trên mặt biến sắc nói: “Sở Bắc Tiệp thật sự lợi hại như vậy? Thế chúng ta nên ứng đối như thế nào?”

Phinh Đình ngưng thần nhìn kỹ bản đồ, hướng Nhược Hàn ôn nhu cười, thong dong nói: “Sở Bắc Tiệp sau khi được thám tử hồi báo quân ta đóng quân Điển Thanh Phong, không cần một chốc đã có thể biết rõ kế sách chúng ta chiếm cứ ngọn nguồn dòng nước, hạ độc sau đó đột kích. Không dối gạt hai vị tướng quân, Phinh Đình lựa chọn Điển Thanh Phong để đóng quân, chính là vì để cho Sở Bắc Tiệp tạo thành nhận thức sai lầm này.”

Liên tiếp nói rất nhiều lời, hao tốn không ít tinh thần, hai bên má Phinh Đình nhiễm lên hai điểm đỏ tươi, khẩu khí thoáng hổn hển, con ngươi tựa thủy ngân linh hoạt đảo một vòng, nói tiếp: “Sở Bắc Tiệp dùng binh rất hiểm, khi Sở Bắc Tiệp tưởng rằng đã biết hết kế hoạch của chúng ta sẽ đánh đòn phủ đầu, tìm một con đường mà người khác không thể nghĩ đến nhất rồi bất ngờ đánh vào soái doanh mà trong tưởng tượng của hắn hẳn là hư không của chúng ta.”

Tắc Duẫn cùng Nhược Hàn nghe đến hoàn toàn bái phục.

Râu xồm trên mặt Tắc Duẫn rung rồi lại rung nói: “Chúng ta mai phục trọng binh trong soái doanh, để cho Sở Bắc Tiệp có đi mà không có về.”

Phinh Đình lại lắc đầu nói: “Đây không phải là biện pháp tốt nhất, Điển Thanh Phong này vốn không thích hợp để thiết lập mai phục.”

“Có một chuyện còn thỉnh tiểu thư chỉ giáo,” Nhược Hàn suy nghĩ sâu xa nói: “Tiểu thư vừa mới nói Sở Bắc Tiệp sẽ tìm một con đường khiến người khác khó nghĩ đến nhất, theo ý tứ của tiểu thư, nên là con đường nào?”

“Nhược Hàn tướng quân nói đến trọng điểm rồi.” Phinh Đình vui vẻ nói, ngón tay ngọc thon thon chỉ lên trên bản đồ.

Tắc Duẫn cùng Nhược Hàn nhất tề cúi đầu vừa nhìn rồi cùng ngẩn người. Nửa ngày, Nhược Hàn mới thở ra một hơi nói: “Sở Bắc Tiệp cư nhiên dám lĩnh một vạn quân mã đi qua thông đạo Vân Nhai nổi tiếng này, hắn thật to gan. Nhưng giả như quân ta đối với hành tung của hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn quả thật sẽ đắc thủ.”

“Hắn thiện dùng kỳ kế, lần này tự chuốc lấy khổ.” Tắc Duẫn hừ lạnh nói: “Ta lần này lĩnh binh xuống núi, vòng đến phía sau hắn, cho hắn một kinh hỷ.” rồi hướng Phinh Đình chắp tay nói: “Thỉnh chủ soái hạ lệnh.”

Phinh Đình cười nhẹ, lấy ra lệnh tiễn, dùng thanh âm dễ nghe tựa chim Hoàng Oanh phát lệnh: “Tắc Duẫn thượng tướng quân nghe lệnh, bổn soái lệnh ngươi lĩnh hết đại quân, xuống núi cắt đứt đường lui của quân địch, nhất định phải đem một vạn tinh binh vây khốn trên Bích Lôi Phong đối diện.” Hồi tâm nghĩ lại, lại cảm thấy có điểm không ổn, thấp giọng phân phó nói: “Binh lực quân ta hơn xa Sở Bắc Tiệp, bày ra trận thế, vây khốn là được. Không có soái lệnh của ta, không được tự tiện công kích.”

“Này…”

Phinh Đình bày ra dáng vẻ chủ soái, xua tay nói: “Sở Bắc Tiệp là chủ soái quân Đông Lâm, lại là Đông Lâm vương thân đệ, bắt sống được hắn, quân Đông Lâm tức lui.” Sau đó lấy ra một lệnh tiễn khác, kêu to: “Nhược Hàn tướng quân.”

“Có mạt tướng!”

“Thỉnh tướng quân lĩnh một trăm binh, cắt đứt thông đạo Vân Nhai, làm cho quân Đông Lâm không thể tới được Điển Thanh Phong.”

Nhược Hàn tiếp nhận lệnh tiễn, cao giọng đáp vâng.

Phinh Đình dặn dò: “Nhược Hàn tướng quân là dũng tướng sa trường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, không cần trở về phục mệnh, có thể tự hành xuống núi trợ giúp thượng tướng quân một tay.”

Mọi việc xử lý thỏa đáng, Phinh Đình mới thở phào một hơi, trước mắt bỗng nhiên một mảnh mơ hồ, biết đã hao tâm tổn sức quá độ, nàng vội ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Đại bộ phận nhân mã theo Tắc Duẫn xuống núi, ý khí phong phát mà xuất phát, chuẩn bị phản tập kích kình địch luôn đem bọn họ áp chế đến mức chỉ còn thoi thóp.

Sau một lúc lâu tiếng người tiếng vó ngựa huyên náo, bốn phía dần dần im lặng.

Phinh Đình tĩnh tọa bên trong soái trướng, lắng nghe sự tịch mịch một tia một tia tỉnh lại, ở giữa không trung vô thanh phi vũ.

Lại là một kế.

Trong kế có kế, nàng nhíu mày, nhịn không được theo thói quen mà đưa tay ra, xoa xoa mi tâm từng trận phát đau.

Mệt rồi, mỏi rồi.

Binh phù trên đoản kỷ thật khiến người ta xem đến chói mắt, sau khi định ra vô số mưu kế mới bỗng nhiên nhớ đến đây không phải là trò đùa diễn luyện ngày xưa. Mỗi một con chữ của nàng đều có thể khiến cho rất nhiều binh lính đang khát vọng được trở về nhà chết đi.

Mà Sở Bắc Tiệp, Trấn Bắc vương vì nàng mà lui binh hai mươi dặm, lại lần nữa nhìn lầm người.

Hắn nhất định không ngờ được Bạch Phinh Đình, cư nhiên thật sự có thể lòng dạ độc ác như vậy.

Đôi mắt khô ráo, chảy không ra nửa giọt nước mắt trong suốt. Bách Lý mậu lâm im ắng, ám lưu dũng động, giết chóc tiềm tàng. Phinh Đình chậm rãi đứng lên, nhìn soái doanh uy nghiêm trang trọng, ngơ ngẩn đi ra cửa trướng.

Điển Thanh Phong nhất chiến, sẽ cản trở cước bộ tiến về phía trước của chàng.

Bắc Tiệp, là ta, lại là ta, vì Dương Phượng, vì ngàn vạn người Bắc Mạc đang trôi dạt ở khắp nơi.

Đau lòng cùng hối hận đến một cách vô thanh vô tức, đâm thương lục phủ ngũ tạng, hận không thể đem tất cả những chuyện này hóa thành một giấc mộng có thể thức tỉnh.

“Đây là oan nghiệp từ kiếp trước sao?” Phinh Đình cắn nát môi hồng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Máu, cùng với kế liên liên hoàn hoàn này, làm sao xứng đáng với đóa bông cúc mong manh từng cắm vào trong tóc ấy?

Nhớ chàng, nhớ chàng! Phinh Đình đau đến ôm lấy lồng ngực, lung lay muốn ngã. Nàng là chủ soái, nàng đáp ứng qua Dương Phượng, cùng hài nhi trong bụng của nàng.

Ly hồn, thiếu gia nói không sai, nàng đã ly hồn. Không chỗ an cư, phương hồn ngóng trông được đi theo gió, đến Trấn Bắc vương phủ thiên lý chi ngoại, một lần nữa sờ lấy cổ cầm phủ kín bụi bậm, đàn một khúc Anh Hùng Giai Nhân.

Đáng tiếc gió núi không chiều lòng người, chỉ thổi loạn tóc mai của nàng, thổi không được hồn phách cô đơn lẻ loi của nàng.

“Trăm năm như mộng, mộng này thật dài a,” Đứng ở trong gió, Phinh Đình nhẹ giọng thì thào: “Khổ thấu rồi…”

Tắc Duẫn đang lĩnh binh tiến về nơi hắn ở, sắc máu sắp nhiễm đỏ chân trời.

Nhược Hàn có lẽ đang hủy thông đạo.

Hiểu ra đến vô tình — Hết thảy đã không thể vãn hồi.

Có lẽ nàng cùng hắn, vốn dĩ không có gì có thể vãn hồi.

Ngẫm lại cũng buồn cười, sau khi định ra kế sách, nàng chủ soái này phảng phất đã không còn bao nhiêu tác dụng, chỉ còn thời gian rảnh rỗi suy nghĩ miên man. Hai canh giờ sau, có lẽ là thời điểm Tắc Duẫn chặn được Sở Bắc Tiệp.

Nếu Sở Bắc Tiệp bị bắt, hắn nhất định sẽ hận nàng thấu xương.

Nhưng hắn thần dũng cái thế, có lẽ sẽ thoát được. Tâm đột ngột nhảy dựng lên, phảng phất như là mừng vì hắn chạy thoát. Nhưng hắn vẫn sẽ hận nàng thấu xương.

Một trận nản lòng thoái chí.

Nếu Sở Bắc Tiệp chết trận… Phinh Đình luôn tránh nghĩ chuyện này, nhưng lại nhịn không được tra tấn chính mình mà nghĩ.

“Chàng sống, ta tự nhiên sống theo, chàng chết, ta cũng bồi chàng cùng nhau chết.” Mang máng là lời bản thân từng nói qua, lúc đó nàng ở trong lòng của Sở Bắc Tiệp, ôn nhu như muốn hóa thành nước.

Phinh Đình cắn môi mỉm cười, nếu Sở Bắc Tiệp chết rồi thì không còn gì tốt hơn, liền đem mạng đền cho hắn đi.

“Liền đem mạng cho chàng đi.” Lơ đãng phun ra vài chữ, mới giật mình cảm thấy bản thân sắp ngây ngốc rồi, không biết lúc nào đã ngồi trên đất cỏ ở doanh địa, làm cho những thân binh lưu lại phụ trách bảo vệ chủ soái đi qua đi lại ngang qua doanh địa kia kinh ngạc xem xét.

Chiến bào lâm thời được sửa lại kích cỡ, vừa khít ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn dính phải chút bụi. Phinh Đình đứng dậy, thầm than chính mình lại vừa thất thần.

“Giết a!”

“Giết giết giết!”

Chưa về đến ngoài soái trướng, tiếng giết bỗng nhiên chấn thiên.

Phinh Đình lắp bắp kinh hãi, vội xoay người, con ngươi tối đen bỗng nhiên trừng lớn.

Quân Đông Lâm!

Không có khả năng, chuyện này làm sao có thể?

“Giết a! Bắt sống địch soái!”

“Vương gia có lệnh, tướng lĩnh quân địch phải bắt sống!”

Soái kỳ của Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở bên ngoài doanh địa, binh Đông Lâm từ trong rừng liên miên lao ra không dứt.

Huyết quang đầy trời.

“Bảo vệ chủ soái! Bảo vệ chủ soái!” Thân binh lưu lại bảo hộ ra sức nghênh chiến, tiếc rằng đại bộ phận binh lực đã sớm theo Tắc Duẫn mà đi, làm thế nào cản được nhân số gấp mấy lần tựa sói như hổ của quân Đông Lâm.

Chúng thân binh cả người đẫm máu, tay cầm bảo kiếm vây quanh lại: “Soái doanh không giữ được nữa! Tiểu thư mau lên ngựa!”

Không giữ được?

Thua rồi, nàng đã thua cho Sở Bắc Tiệp, binh bại như núi đổ.

Nàng rốt cuộc vẫn là thua.

Phinh Đình trừng to mắt, hỗn loạn mê man, bị mọi người liều chết đưa lên tuấn mã. Một gương mặt bị máu tươi cùng bụi che lấp nhảy vào trong mi mắt của nàng: “Tiểu thư! Soái doanh không chịu đựng được nữa! Chạy mau! Chạy mau!”

Tiếng cuồng thét khiến người khác chấn điếc cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương trước khi chết đồng thời truyền vào tai, Phinh Đình cuối cùng cũng tỉnh giác.

“Vung roi, chạy! Chạy đi!”

Khắp tai đều là âm thanh, huyết quang nhiễm hồng con ngươi đen láy. Chúng thân binh đem Phinh Đình đưa lên ngựa, tự mình xông ngược vào cùng địch nhân đã giết vào soái doanh kia vật lộn.

“A!” Lại là một tiếng hét thảm.

Phinh Đình xoay đầu, tầm mắt kinh hoàng chạm phải ánh mắt khiến người khác phải ngừng thở.

Sở Bắc Tiệp cưỡi ngựa, ngay ở ngoài trướng, uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi, lạnh lùng nhìn chiến tích dễ dàng phá soái doanh quân địch của hắn.

Bắc Tiệp, chàng muốn giết ta?

Ánh mắt gặp nhau, Phinh Đình đã tan nát cõi lòng. Nàng trước giờ chưa từng biết rằng tim có thể tan nát dễ dàng như thế, không có tiếng vang, hóa thành ngàn vạn cánh hoa.

Trong đôi mắt đẫm lệ, thấy Sở Bắc Tiệp đang giục ngựa lướt qua rào chắn bên cạnh doanh địa, Phinh Đình chợt cảnh giác.

Theo bản năng, nàng lặc chuyển đầu ngựa, vung roi.

Chạy a chạy a, ở trong Bách Lý mậu lâm lao điên cuồng, chạy khỏi con người này, không muốn gặp lại nữa.

Cảm giác này quen thuộc đến thế, tựa như ngày đó sự việc ở trên con đường quanh co cùng tuyệt nhai tái diễn.

Đồng dạng gan mật rạn nứt, lòng đau như xoắn.

“Phinh Đình!” Phía sau truyền đến tiếng hô của Sở Bắc Tiệp.

Phinh Đình nhắm chặt đôi mắt, vung roi, gió vù vù quát trên hai gò má trắng noãn của nàng.

Đừng đuổi theo, đã không thể vãn hồi được, không có gì có thể vãn hồi. Bạch Phinh Đình đã ly hồn, hồn nàng đã không trở về được Kính An vương phủ ngày xưa, cũng không trở về được Trấn Bắc vương phủ của chàng.

Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.

Mãi không, mãi không, phụ nhau.

Nguyên lai toàn tâm toàn ý, khó khăn như vậy.

Vung roi, Lại vung roi! Không để ý ngọn gió quát đến mặt phát đau, chỉ cần thoát khỏi mi mắt của hắn, thoát khỏi vùng trời đất mà hắn hít thở.

Tiếng vó ngựa đằng sau vẫn còn, Sở Bắc Tiệp đang đuổi theo.

Phinh Đình dường như điên mất, chỉ để ý đến việc vọt lên phía trước.

Hai người hai kỵ, dưới ánh hoàng hôn đỏ nhạt tranh chấp không thôi, xuyên qua rừng cây rậm rạp, xông thẳng về đỉnh Điển Thanh Phong.

Mất đi lý trí mà giục ngựa lao điên cuồng phảng phất như duy trì hết một phiên luân hồi, Phinh Đình một lần nữa giơ lên chiếc roi trong tay, tuấn mã đột nhiên hí một tiếng, thân ngựa đứng thẳng, đem Phinh Đình hất xuống ngựa.

“Cẩn thận!” Tiếng thét của Sở Bắc Tiệp truyền đến.

Phinh Đình ngã mạnh trên cỏ, một trận choáng váng, nàng cắn mạnh răng đứng lên, rốt cuộc cũng phát hiện tuấn mã vì sao bỗng nhiên thắng bước. Phía trước cư nhiên là đoạn nhai sâu không lường được.

Không ngờ ngựa tốt mà Tắc Duẫn lưu lại cho mình cư nhiên thông minh như thế, nhưng nàng như thế nào có thể để cho mình dùng thân phận một chủ soái bị bắt mà trở về bên cạnh Sở Bắc Tiệp?

Thay vì chịu nhục, không bằng lưu lại đoạn hồi ức thơm tho tựa hoa kia.

Đối mặt với đoạn nhai không có đường lui, Phinh Đình cư nhiên bình tĩnh trở lại, đứng bên vách đá thản nhiên quay đầu, hướng Sở Bắc Tiệp đang muốn phi thân nhào đến mỉm cười, ôn nhu nói: “Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, khiến Phinh Đình ca hứng đại phát. Phinh Đình vì vương gia thanh xướng một khúc có được không?” Tràn đầy nhu tình, hai mắt lệ quang rung động, lưu luyến không rời chăm chú nhìn Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp thấy nàng quá mức bình tĩnh, biết rằng không tốt, trong lòng biết giờ phút này chỉ cần một lời không đúng, kỳ nữ tử tựa sương khói không thể nắm bắt này sẽ không chút do dự mà nhảy xuống vách núi, trong đầu cấp tốc lướt qua trăm ngàn ý niệm, đột nhiên phúc chí tâm linh, đáp trả Phinh Đình một nụ cười mỉm ấm áp, thong dong nói: “Quy Lạc năm năm chi ước là bổn vương cùng Phinh Đình định. Phinh Đình nếu thả người nhảy xuống, khế ước lập tức mất đi hiệu lực, bổn vương liền đem hết đại quân Đông Lâm, khởi binh thẳng chiếm Quy Lạc. Thỉnh cân nhắc.”

Lời này một tiễn tức trúng, nụ cười trên gương mặt Phinh Đình biến mất, không thể động đậy.

Sở Bắc Tiệp từ từ bước đến, ở trước mặt nàng dừng lại.

Phinh Đình mâu trung lệ quang trong suốt rung động, cúi đầu nói nhỏ: “Vương gia vì sao phải đến?”

“Vì nàng.” Sở Bắc Tiệp trầm giọng đáp, dắt vật cưỡi đến, xoay người lên ngựa.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Sở Bắc Tiệp ở trên ngựa đưa tay ra, chăm chú nhìn Phinh Đình: “Theo ta lên ngựa, từ nay về sau, nàng không họ Bạch, nàng họ Sở.”

Phinh Đình như bị sét đánh, cả người chấn động, ngửa đầu thê thanh nói: “Bắc Tiệp!” Ai oán tình sầu phảng phất như đã ba đời trong nháy mắt toàn bộ diễn đến, chua ngọt đắng cay trong đó không sao nói hết, chỉ còn dòng nước mắt ấm nóng chảy không hết ở trong lòng.

Thâm tình như thế, cư nhiên thuộc về chỉ một Bạch Phinh Đình là nàng.

Sở Bắc Tiệp trầm mặc một lúc lâu, thở dài: “Có một tiếng Bắc Tiệp của nàng, Bắ 22c3 c Mạc tính là cái gì?” Ngửa mặt lên trời cười dài, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cười xong liền cúi đầu, trong mắt bắn ra sự ôn nhu xưa nay chưa từng có, đưa tay ra nói: “Phinh Đình, đến đây với ta.”

Phinh Đình lẳng lặng nhìn chăm chú bàn tay rộng lớn tràn đầy nốt chai kia. Có nhớ nhiệt độ của nó không? Từng mơn trớn tóc của nàng, mặt của nàng, nụ cười cùng nước mắt của nàng, đều là bàn tay đó.

Bàn tay này để ở giữa không trung, ổn trọng đến mức phảng phất như trọn đời không di dời nửa phần. Lại là một lựa chọn, hồn phách tìm được một nơi để trở về, liền phải quên hết Kính An vương phủ, Quy Lạc, Bắc Mạc cùng Dương Phượng.

Từ nay về sau, thật sự có thể không họ Bạch?

Ngón tay ngọc thon nhỏ, dường như nặng tựa thiên kim, gian nan nhấc lên.

Một tấc một tấc, rụt rè mà xuyên qua quốc hận tựa núi, xuyên qua gió lửa hai quân đối chọi, xuyên qua ân dưỡng dục mười tám năm không biết là ai đã phụ ai.

Từ nay về sau, Bạch Phinh Đình không còn họ Bạch.

Bắc Mạc chi nguy đã giải, Dương Phượng, hãy quên Phinh Đình. Hài tử ra đời, sẽ không biết mẫu thân từng có một hảo hữu khuê phòng.

Từng tấc từng tấc, di động. Cuối cùng cũng thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng mà chạm vào bàn tay ôn nhu kia.

“A!” Tay bỗng nhiên bị nắm chặt, trên eo một cỗ đại lực vọt tới, hai chân đã bay lên không, bị kéo vào trong lòng của người trên ngựa.

Nụ cười quen thuộc của Sở Bắc Tiệp in vào trong mắt: “Phinh Đình, mặt trăng đã mọc rồi.”

Ngẩng đầu, quả nhiên, mặt trăng đã mọc. Trăng sáng, cong cong, chiếc mâm bạc nhà ai, cười cong mất lưng?

“Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.” Hắn từng chữ một nghiêm túc nói.

Nàng nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, thâm tình nói: “Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.”

Dưới ánh trăng thanh lạnh, quân Đông Lâm đại thắng áp giải theo tù binh, do chủ soái lòng ôm mỹ nhân về dẫn đầu, theo thông đạo Vân Nhai trở về doanh.

“Vì sao nhíu mày?” Sở Bắc Tiệp ở trên ngựa cúi đầu, nhìn bảo bối không dễ gì tìm về trong lòng.

Phinh Đình nhíu mi, mê hoặc nói: “Nói không ra là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ.”

“Có cái gì mà rầu rĩ không vui được?” Sở Bắc Tiệp cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, an ủi nói: “Thắng bại là chuyện thường của binh gia, nàng thua cho phu quân của chính mình, cũng không có gì là ngượng ngùng cả.”

Thông đạo Vân Nhai ở trước mắt.

“Ta… có thể hỏi chuyện trong quân không?” Trước đó không lâu còn là chủ soái quân địch, ngay cả Phinh Đình cũng không thể không bất an không yên mà đánh giá sắc mặt của Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp bất lộ thanh sắc nói: “Hỏi đi.”

“Vương gia tính xử trí Tắc Duẫn như thế nào? Hắn là phu quân Dương Phượng, ta…”

“Bổn vương căn bản không tính xử trí hắn, cho nên bổn vương mới chọn thông đạo Vân Nhai trở về doanh.” Sở Bắc Tiệp cười nói: “Bổn vương đoán được nàng sẽ hạ độc trong nước sau đó toàn quân tập kích bất ngờ, cho nên mới lén lút đến lấy đại doanh của các nàng. Tắc Duẫn à, cứ để cho hắn ở trong giả doanh của bổn vương hụt hẫng một chút là được.”

Phinh Đình đột nhiên ngừng thở, nàng rốt cuộc cũng hiểu chính mình đã thua ở chỗ nào.

Nàng toàn bộ đều đoán đúng, lại bỏ qua mất một điểm — binh quý thần tốc.

Tốc độ của Sở Bắc Tiệp quá kinh người, cư nhiên ở trước khi bọn họ phát động vây đổ mà công vào soái doanh Bắc Mạc. Nàng gặp được Sở Bắc Tiệp, hồn phách đều bay đến chân trời mất rồi, cư nhiên giờ phút này mới ngộ ra được điểm ấy.

Trận này thật sự là thua một cách oan uổng.

Nói như vậy thì, Tắc Duẫn đang lĩnh đại quân ở một đầu khác của thông đạo Vân Nhai vò đầu tìm kiếm một vạn đại quân biến mất như không của quân Đông Lâm, mà Sở Bắc Tiệp chẳng lẽ không phải căn bản không biết chủ lực quân Bắc Mạc chính là ở đối diện?

Vó ngựa bước lên thông đạo Vân Nhai, đầu óc của Phinh Đình bởi vì gặp lại Sở Bắc Tiệp mà mơ mơ màng màng tiếp tục gian nan chuyển động. Dựa vào thời gian xuất hiện của quân Đông Lâm mà tính toán, lúc Hàn Nhược cắt đứt thông đạo, kỳ binh của Sở Bắc Tiệp sớm đã đi qua thông đạo, ẩn nấp ở trong rừng rồi.

Không đúng, cho dù Hàn Nhược không biết Sở Bắc Tiệp đã đi qua thông đạo, hắn vẫn sẽ như cũ y kế hoạch đem thông đạo cắt đứt.

Nhưng… Vì sao hiện tại thông đạo trước mắt vẫn bình thường đâu?

Trong lúc mê muội, thông đạo bỗng nhiên lay động mạnh, phát ra âm thanh kẽo kẹt khó nghe.

“Làm sao vậy?” Sở Bắc Tiệp cũng cảm thấy không ổn, kéo lấy dây cương, đứng ở giữa thông đạo.

Trong nháy mắt, Phinh Đình đã hiểu ra. Hàn Nhược quả thật y kế hành sự rồi, hắn không biết rằng đại quân của Sở Bắc Tiệp đã đi qua thông đạo, cho nên nới lỏng thông đạo chờ đợi địch nhân đi tới.

Ông Trời thật biết đùa, Sở Bắc Tiệp lúc đến không có trúng kế, nhưng lúc trở về lại vừa vặn trúng phải mai phục.

Kẽo kẹt… Kẽo kẹt… Thông đạo sắp hoàn toàn đứt đoạn phát ra âm thanh chói tai làm người ta khiếp sợ.

Phinh Đình cơ hồ hồn phi phách tán, đối Sở Bắc Tiệp thét to: “Mau lui lại! Thông đạo bị cắt đứt…” Còn chưa nói xong, thông đạo đã ầm ầm từ giữa đứt ra, Phinh Đình thân thể nhất khinh, đã mất đi hết thảy chống đỡ, giống y những lời nàng vừa nói hướng phía dưới rơi thẳng xuống.

“A!”

Người ở trên không, cổ tay đột nhiên bị người khác giữ chặt, nguyên lai Sở Bắc Tiệp trong khi rơi một phen kéo lấy nàng.

Cuồng phong thổi qua bên tai, trong lúc rơi nhanh, Sở Bắc Tiệp miễn cưỡng chạm được vào thắt lưng của nàng, đem nàng bảo vệ ở trong ngực mình.

Hai người nhắm mắt lại, thẳng tắp ngã xuống thâm cốc đáng sợ tối đen như mực ít vết chân người, ngay cả bản đồ đều không có ghi rõ tình huống bên trong phía dưới.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49795


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận