Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 3


Chương 3
Giữa tháng mười một, nội cảnh Bắc Mạc đón trận tuyết lớn đầu tiên trong năm.

Thượng tướng quân Tắc Duẫn vào lúc này nhập cung, hướng Bắc Mạc vương đề ra yêu cầu từ đi tất cả các quan chức.

“Vì sao đột nhiên như thế?” Tâm tình thưởng tuyết của Bắc Mạc vương không sót lại được chút nào, quay đầu nhìn Tắc Duẫn kinh ngạc nói.

Tắc Duẫn nói: “Nguy cơ biên cương đã qua, Tắc Duẫn cũng nên thực hiện lại lời hứa đối với Dương Phượng.”

“Không tham dự binh chiến nữa, bồi thê nhi ngắm cảnh non xanh nước biếc, nhàn nhã đến già, đúng không? Quân tử nhất ngôn a.” Bắc Mạc vương quay đầu không nói gì, thật lâu sau mới nói: “Dương Phượng đối với việc độc hại hai vị hoàng tử Đông Lâm, đến nay vẫn canh cánh trong lòng sao?”

Tắc Duẫn thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Quốc gia đại sự sao có thể dung hạ sự nhân từ của phụ nhân, việc này không thể trách đại vương được.”

“Nàng quả nhiên vẫn là canh cánh trong lòng, có nhiều ban thưởng hơn nữa cũng không thể sánh bằng vị khuê trung hảo hữu ấy.” Bắc Mạc vương cười khổ gật đầu: “Quả nhân còn có thể nói gì nữa? Thôi, thôi vậy, Tắc Duẫn thượng tướng quân đi đi.”

Bắc Mạc thượng tướng quân phủ, trong tuyết trắng đầy trời, gỡ xuống tấm hoành phi thượng tướng quân phủ do Bắc Mạc vương đích thân đề bút viết lên ở trên đại môn.

Việc Tắc Duẫn từ quan, trong phủ trên dưới sớm đã có tin tức lưu truyền, chúng thị tùng đều là thân tín đi theo Tắc Duẫn nhiều năm, đã sớm có giác ngộ rằng Tắc Duẫn đến đâu bọn họ đều theo đến đó, cho nên khi tin tức chính thức công bố, trong phủ một phen bình lặng, mọi người trong lòng đều rất ăn ý, tự mình thu thập hành lý trong phủ, chuẩn bị rời khỏi Bắc Nhai Lý.

Tuyết liên tục rơi hết bảy ngày, vẫn không thấy dấu hiệu ngừng lại.

Đại đạo ra vào đô thành Bắc Nhai Lý một mảnh tuyết trắng, chỉ có một đoàn xe đội gió đội tuyết chậm rãi hành tẩu. Bánh xe cán qua tuyết đọng, lưu lại hai hàng luân tích thật dài.

Bên trong một cỗ xe ngựa hoa lệ ở giữa đội đang lúc đốt lên lô hỏa hừng hực. Dương Phượng cúi đầu nhìn cục cưng trong lòng. Hài tử này tinh lực tràn trề, giống như phụ thân của nó, dỗ dành hết một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu ngủ.

Lộ ra một tia cười ngọt ngào, đem hài tử đặt vào trong thảm nhung nho nhỏ, cẩn thận quấn lại thật kỹ, Dương Phượng nhè nhẹ đánh ngáp một cái, tựa vào cửa sổ mà ngồi.

“Ngủ rồi?” Tắc duẫn đến gần, vô cùng cẩn thận nhìn kỹ hài tử đang trong lúc ngủ mơ. Hắn xưa nay quen với việc cầm kiếm chém giết, nhìn thấy đứa trẻ mới sinh nhu nhược mềm mại, chỉ cảm thấy dường như ôm nhẹ nhàng thế nào cũng sẽ làm nó bị thương vậy. Lần đầu tiên làm phụ thân, cư nhiên so với lần đầu tiên lên sa trường còn khiếp đảm hơn.

Dương Phượng nhìn thấy bộ dáng của hắn, cười nhẹ, cũng đến gần bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn hài tử, yêu thương nói: “Xem chiếc mũi của nó, còn có cái miệng nhỏ nhắn, một tiểu Tắc Duẫn sờ sờ ra đấy.” “Khuôn mặt giống mẫu thân.” Tắc Duẫn hớn hở nói: “Nhi tử giống mẫu thân, tương lai nhất định có tiền đồ. Dương Phượng, may là có nàng.”

Dương Phượng ngẩn ra: “May mà có ta cái gì?”

“May mà có nàng, không thôi làm sao có nhi tử khả ái này của ta?”

“Đây là lời gì vậy?” Dương Phượng vừa bực mình vừa buồn cười, không muốn đánh thức cục cưng, liền giật nhẹ ống tay áo của Tắc Duẫn. Hai người cùng nhau ngồi trên hoành kỹ có đắp một lớp da lông dày, Dương Phượng bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Phu quân có phải hay không cảm thấy Dương Phượng quá mức tùy hứng?”

“Làm sao có thể?”

“Dương Phượng buộc phu quân từ đi chức vị đại tướng quân, rời khỏi Bắc Nhai Lý ẩn cư. Tuyết lớn chưa dừng, lại không quản Khánh nhi còn chưa đầy tháng, buộc phu quân lên đường. Nay nghĩ lại, thật sự là quá tùy hứng rồi.”

Tắc Duẫn phát ra một trận cười trầm thấp dễ nghe, bàn tay thô ráp vỗ về khuôn mặt của Dương Phượng, hỏi: “Tắc Duẫn ta có thể là loại người bị người khác ép buộc từ đi quan chức rồi lên đường sao? Từ quan, rời khỏi Bắc Nhai Lý, đều là tâm nguyện của nàng. Nếu đã là tâm nguyện của nàng, ta nhất định cam tâm tình nguyện hoàn thành cho nàng.” Lời nói ngừng lại, âm thanh trầm xuống hai phần, thở dài: “Huống hồ, ta biết nàng vì chuyện của Phinh Đình mà trong lòng bất an. Sống trong thượng tướng quân phủ, chịu đựng việc ban thưởng không ngừng của đại vương càng làm cho nàng tựa như ngồi trên đống lửa.”

Nhắc đến Phinh Đình, trên mặt Dương Phượng càng thêm ưu sầu, thấp giọng nói: “Ta tối qua lại mơ thấy Phinh Đình, nàng đứng ở trước mặt ta, không cười, cũng không nói chuyện. Ta giơ tay ra muốn chạm nàng, nàng ấy cư nhiên giống như chiếc bóng vậy, căn bản là chạm không được. Tắc Duẫn, là ta năn nỉ Phinh Đình vì Bắc Mạc ra kế.”

“Ta biết.” Tắc Duẫn đem Dương Phượng ôm vào trong lòng, ánh mắt đau đớn: “Bắc Mạc quốc ta chịu ân huệ sâu sắc của nàng ấy, nhưng lại đem tội trách mưu hại hai vị hoàng tử Đông Lâm đẩy lên người nàng, Tắc Duẩn thật sự không còn mặt mũi gặp nàng.”

“Bản thân nàng cũng không nguyện rửa sạch nỗi oan khuất này.” Dương Phượng sầu nói: “Từ khi chàng tra được nơi ẩn cư của Sở Bắc Tiệp, ta đã phái người đưa qua ba bức thư cho nàng, muốn nàng đem sự tình hướng Sở Bắc Tiệp nói rõ ràng, thiết hạ độc kế hại chết hai vị cháu của Sở Bắc Tiệp là Hà Hiệp, không phải là nàng. Nhưng nàng một phong thư hồi âm cũng không hề gửi cho ta.”

“Nàng ấy hiện tại hẳn là đang bị giam lỏng, có thể hay không thư không có đưa đến tay nàng ấy, ngược lại bị người của Sở Bắc Tiệp chặn lại rồi.”

Dương Phượng lắc đầu nói: “Bị Sở Bắc Tiệp xem rồi không phải càng tốt sao? Nhưng quân Đông Lâm hiện tại đối với Hà Hiệp cũng không hề có dấu hiệu tăng mạnh đuổi bắt, có thể thấy rằng bọn họ còn không biết Hà Hiệp đã làm chuyện gì. Ta nghĩ Sở Bắc Tiệp làm người cao ngạo, sẽ không ngăn tiệt hoặc đọc trộm thư tín của Phinh Đình, sợ chỉ sợ bản thân Phinh Đình không chịu vì chính mình giải oan, vậy thì làm sao mới tốt đây?”

Tắc Duẫn nhăn mày rậm lại, khó hiểu nói: “Nàng ta đã biết Hà Hiệp thay đổi, cư nhiên còn cam nguyện vì hắn chịu tội?”

Dương Phượng tựa hồ cảm thấy lạnh, ở trong lòng của Tắc Duẫn đổi tư thế, đem nhịp tim trong ngực của trượng phu nghe rõ ràng hơn một chút, ánh mắt dời về phía hài tử đang ngủ say cách đó không xa, nhẹ giọng thở dài: “Đối một người thất vọng là một chuyện, hận một người lại là một chuyện khác. Phinh Đình biết rõ, chỉ cần nàng mở miệng nói rõ chân tướng sự việc, Hà Hiệp liền trở thành đại địch số một của Đông Lâm, vậy cùng với việc chính tay đem Hà Hiệp giết chết có gì khác nhau? Tình cảm mười lăm năm, cũng không phải dễ dàng cắt đứt như vậy.”

Thanh âm của Dương Phượng dần dần thấp xuống, tựa như gặp phải tâm sự nan giải hơn, do dự nửa ngày rồi mới nói tiếp: “Ta chỉ sợ nàng ấy thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, chẳng những không đối Sở Bắc Tiệp nói rõ oan khuất của bản thân, ngược lại dùng việc này để nghiệm chứng tâm ý của Sở Bắc Tiệp đối với nàng. Aizz, tâm của nam nhân, làm sao có thể dễ dàng thử nghiệm như vậy?”

Tắc Duẫn nghe trong ngữ khí của ái thê tràn ngập sầu bi, nàng vừa sinh sản không đầy năm mươi ngày, lại thêm phiền não, sợ nàng sẽ vì chuyện này mà sinh bệnh, yêu thương vỗ nhẹ bả vai của nàng, khuyên nhủ: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ta tuy rằng từ quan ẩn cư, nhưng cũng không phải là không chút thực lực. Chỉ cần Phinh Đình cần đến, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ.”

“Hy vọng ông Trời phù hộ Phinh Đình.” Dương Phượng vỗ tay lên ngực, yên lặng khẩn cầu.

Một hàng xe cưỡi của Tắc Duẫn ở trên con đường tuyết lớn tung bay yên lặng tiến về trước, giờ này trong hoàng cung Vân Thường quốc đang lúc khói lửa đầy trời.

Trong cung treo đầy vải đỏ, chúng thị nữ mặc lên y phục rực rỡ của ngày hội long trọng, tựa lưu thủy nâng các loại điểm tâm đủ màu sắc ra ra vào vào.

Tiếng trống uy nghiêm hoan lạc, từ trong tường cung bay đến nơi dân cư ngụ trong thành, khiến cho dân chúng đô thành Vân Thường từng đợt từng đợt nghị luận không ngớt.

“Công chúa điện hạ phải xuất giá rồi!”

“Hắc, Vân Thường chúng ta sau này có phò mã gia rồi?”

“Sớm đã nên tìm một phò mã gia, công chúa tuy rằng giỏi giang, nhưng dù sao cũng là một nữ tử, vẫn không thể quản lý triều chính suốt đi? Vẫn là tìm một phò mã gia, bản thân an tâm sinh hạ một tiểu hoàng tử thì tốt hơn.”

“Ha ha ha, nói có lý lắm.”

“Nói đến thì, công chúa của chúng ta con mắt không tồi a, sau khi đại vương chúng ta qua đời, người đến cầu hôn cơ hồ đem bậc cửa hoàng cung đạp nát, công chúa ai cũng không chọn, cư nhiên lại chọn vị này.”

“Đúng! Đúng! Dù sao cũng là công chúa điện hạ của Vân Thường chúng ta, con mắt thật không tồi. Có được vị phò mã gia này, Vân Thường chúng ta sẽ không phải sợ cái gì mà Sở Bắc Tiệp của Đông Lâm, Tắc Duẫn của Bắc Mạc nữa! Ha ha ha, đến a, vì công chúa và phò mã gia uống một chén!”

Rượu ngon hương thuần, dưới sự chạm kích thống khoái mà sánh ra ngoài.

Xuyên qua bọn thị nữ tựa như đàn bướm, Quý Thường Thanh thân mặc phục sức triều thần long trọng chậm rãi đi vào căn phòng an tĩnh quý khí ở sườn Tây nhất của hoàng cung.

Thị nữ có quyền lực nhất hoàng cung Vân Thường Lục Y vừa hay đứng ở trước cửa, đang phân phó hai thị nữ khác: “Đem đai lưng Loan Phượng Lưu Kim tiến cống mấy ngày trước đem tới, ngoài ra lấy thêm chút quả hồng khô, nhớ đặt trong chiếc chậu màu đỏ, cần hai chậu, mỗi chậu để vào đó chín mươi chín phiến quả hồng khô. Nhớ kỹ, là chín mươi chín phiến, không thể nhiều hơn, cũng không thể ít hơn. Ta đã nói rõ ràng rồi nhé, hôm nay là ngày đại lễ, ai dám làm sai một tia, cẩn thận chân của các ngươi.” Một hơi nói hết một hồi, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Quý Thường Thanh, nàng ta vội vàng cười nói: “Quý thừa tướng đến rồi, thỉnh mau chóng đi vào, công chúa đã hỏi vài lần làm sao mà thừa tướng còn chưa đến. Còn không đến nữa, công chúa lại phái ta đi thỉnh rồi.”

Quý Thường Thanh dè dặt cười cười, cất bước đi vào trong phòng.

Trong phòng huân hương quanh quẩn, bên ngoài cổ nhạc hoan lạc, đến nơi này chỉ còn lại chút dư âm nghe không rõ ràng lắm. Sau thùy liêm, một thân ảnh thon gầy độc tọa trước gương.

Quý Thường Thanh đứng trước liêm, còn chưa mở miệng, đã nghe thấy thanh âm thúy vang quen thuộc của Diệu Thiên công chúa: “Thừa tướng thỉnh qua đây.”

Quý Thường Thanh vén rèm lên, đi đến đứng trước gương.

Công chúa trong gương mỹ diễm còn hơn thường ngày, mũ phượng đính đầy bảo thạch ngay ngắn đội ở trên đầu, từ mũ phượng buông xuống một dãy liên tử trân châu lay động không ngừng, che ngăn không được lưu quang chuyển động trong mắt nàng.

Diệu Thiên công chúa buông xuống mi bút trong tay, cẩn thận đánh giá bản thân trong gương đồng, thấp giọng cười hỏi: “Thừa tướng, Diệu Thiên trang điểm có xinh đẹp không?”

Quý Thường Thanh ngưng thần nhìn nhìn, gật đầu nói: “Cực kỳ xinh đẹp.” Hắn trầm mặc một hồi, tựa hồ trong lòng có vô vàn cảm khái không thể không phát, thở dài một tiếng: “Công chúa rốt cuộc phải xuất giá rồi. Tiểu cô nương thích khiến cho thị nữ toàn hoàng cung phải đuổi theo đến thở hổn hển kia, cũng sắp có phu quân rồi. Thời gian trôi qua thật mau. Công chúa có cao hứng không?”

“Vừa cao hứng, vừa lo lắng.” Diệu Thiên ngắm nghía chính mình trong gương: “Lúc mẫu hậu còn sống từng nói, nữ hài lập gia đình tựa như đem tay đặt vào trong huyệt động tối tăm rậm rạp, ngươi không biết được cái bắt được sẽ là hi thế trân bảo hay là độc xà trí mạng. Thừa tướng là đại thần trung thành nhất đối với hoàng tộc Vân Thường, sau khi phụ hoàng qua đời, nếu không có sự giúp đỡ của thừa tướng, ta căn bản không thể quản lý quốc chính. Ta hôm nay muốn hỏi thừa tướng một vấn đề, thỉnh thừa tướng cho ta một đáp án chân thật.”

Quý Thường Thanh nghiêm nghị nói: “Công chúa thỉnh hỏi.”

“Ta lựa chọn Hà Hiệp, chúng đại thần cùng bách tính đều lấy làm cao hứng, vì sao thừa tướng sau khi biết tin tức này lại liên tiếp vài ngày mặt co mày cáu?”

Quý Thường Thanh không ngờ đến Diệu Thiên công chúa lại đột nhiên hỏi cái này, hơi ngạc nhiên, suy tư nửa ngày mới nói: “Đại vương sớm mất, không có lưu lại hoàng tử, công chúa lấy thân phận nữ tử quản lý quốc gia triều chính, tất cả mọi người đều hiểu rằng, có thể lấy được công chúa trở thành phò mã của Vân Thường, liền có thể có được đại quyền của Vân Thường. Cho nên, thần luôn khuyên công chúa cẩn thận tuyển tế, đừng để kẻ vô năng có được Vân Thường, khiến Vân Thường gặp phải vận mệnh diệt vong.”

“Hà Hiệp sẽ là kẻ vô năng sao?”

“Công chúa quả thật rất tinh mắt, Hà Hiệp bị Quy Lạc đại vương Hà Túc hãm hại, vừa hay đang cần một chỗ đặt chân an thân. Hắn hiện tại tuy rằng cửa nát nhà tan, nhưng dù sao cũng xuất thân cao quý, ngôn hành cử chỉ phong độ bất phàm, hơn nữa song song cùng Sở Bắc Tiệp được ca ngợi là danh tướng đương thời, là một nhân tài hiếm có. Nay không khí chiến tranh dày đặc, các quốc gia đều cảm thấy bất an, chiến tướng chính là quý giá nhất, công chúa vào thời điểm này đáp ứng hôn sự, tương đương với việc tự vì Vân Thường ta đem đến một bức bình phong kiên cố. Chỉ là…” Quý Thường Thanh lắc đầu, trầm giọng nói: “Hắn có quá nhiều năng lực, quá nhiều tham vọng. Muốn lâu dài mà có được một nam nhân như thế không hề dễ dàng.”

Diệu Thiên công chúa cúi đầu suy tư, sâu kín hỏi: “Nếu đã như vậy, thừa tướng ngày đó vì sao không dâng tấu ngăn cản? Ý kiến của thừa tướng, ta cũng chưa từng không coi trọng.”

“Thần nếu như dâng tấu ngăn cản, công chúa sẽ thay đổi quyết định sao?” Quý Thường Thanh cảm thán nói: “Thần làm quan đã có hai mươi năm, nhìn công chúa chào đời, công chúa có phải đã xác định chắc chắn muốn làm một chuyện gì đó hay không, chẳng lẽ thần không nhìn ra hay sao?”

Diệu Thiên công chúa mím môi nghĩ ngợi, mặt giãn ra cười nói: “Không hổ là thừa tướng. Ta quả thật sẽ không thay đổi chủ ý, từ giây phút Hà Hiệp bước vào trong hoàng cung, ta đã quyết định không phải người này liền không gả. Nữ tử nào không hy vọng gả cho một nam nhân được xưng là anh hùng? Huống chi trên đời này anh hùng quá ít, có thể gặp mà không thể cầu.”

Nàng đứng dậy, trang sức trên đầu một trận đinh đang rung động.

“Nhưng thừa tướng nói rất đúng, muốn lâu dài có được một nam nhân như thế cũng không phải dễ dàng.” Diệu Thiên quay đầu nhìn về phía Quý Thường Thanh, lộ ra một nụ cười ngây thơ giảo hoạt: “Làm sao để giữ lại cả người lẫn tâm của Hà Hiệp, thừa tướng sau này hảo hảo vì ta suy nghĩ đi.”

Quý Thường Thanh khom người nói: “Thần tất lo lắng hết lòng.”

“Rất tốt.” Diệu Thiên đi đến trước cửa, nhìn xa xa một đầu khác của hoàng cung, lẩm bẩm nói: “Tiếng nhạc đến gần rồi. Hà Hiệp… Hắn nên tiến vào trong cửa chính cung điện rồi đi?”

Tại một quốc gia xa xôi khác, Hà Túc ở trong hoàng cung Quy Lạc đối sắc trời xám mênh mông im lặng không nói.

Hoàng hậu từ phía sau đến gần, dò hỏi: “Đại vương sau khi xem xong thư tín vừa mới đưa đến vẫn luôn mặt co mày cáu, có phải hay không nghe thấy tin tức không tốt nào?”

Hà Túc gật đầu: “Diệu Thiên công chúa của Vân Thường quốc đã đáp ứng việc cầu hôn của Hà Hiệp, hôm nay chính là ngày đại lễ của bọn họ.”

Hoàng hậu kinh ngạc nói: “Diệu Thiên công chúa cư nhiên đáp ứng gả cho kẻ hiện tại đã hai bàn tay trắng như Hà Hiệp? Nàng ta như thế nào lại không khôn ngoan như thế?”

“Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt.” Hà Túc quay đầu, nhàn nhạt quét mắt liếc hoàng hậu một cái: “Hà Hiệp cũng không phải là hai bàn tay trắng, tài phú quý giá nhất của hắn đều ở trên người của chính hắn. Thiên hạ người có tài ngoài thân rất nhiều, người có tài trên người rất ít. Diệu Thiên công chúa chính là nhìn trúng điểm này.”

Hoàng hậu mơ hồ nghe ra ý trách cứ của Hà Túc, ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đại vương trong lòng phiền muộn, không bằng để thần thiếp vì đại vương đàn tấu một khúc.”

“Không cần.” Hà Túc đứng ngoài cửa sổ, tìm kiếm phương hướng nơi từng có Kính An vương phủ, thì thào nói nhỏ: “Quả nhân có phải hay không đã làm sai cái gì rồi? Thiên hạ nổi danh Quy Lạc nhị cầm, cũng không còn thuộc về Quy Lạc nữa rồi.”

Dương Phượng lúc trước đào tẩu, chính là bởi vì hoàng hậu nghe lời dèm pha, muốn xử trí Dương Phượng. Nghe Hà Túc nhắc lại như vậy, hoàng hậu trong lòng run lên, cúi đầu nói: “Đây là lỗi lầm ngu dốt của thần thiếp, thần thiếp nguyện chịu trách phạt.” Nàng nâng váy dài lên, rụt rè cúi đầu quỳ xuống.

Hà Túc trầm mặc hồi lâu, tựa hồ như nghĩ đến cái gì, lại ha ha cười: “Hoàng hậu mau đứng lên.”

Hắn xoay người, đem hoàng hậu nhẹ nhàng nâng dậy, vui vẻ nói: “Dương Phượng tuy rằng cầm kỹ xuất chúng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một nữ tử nuôi trong hậu cung, luận kiến thức mưu lược, là xa xa cũng không bằng Bạch Phinh Đình. Quả nhân mất đi Dương Phượng cũng thôi đi, Hà Hiệp cư nhiên vì một chút lợi ích trước mắt mà bỏ qua Bạch Phinh Đình, thật đúng là chuyện mà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Sau này hắn nhất định sẽ vì chuyện này mà trả giá trầm trọng.”

Hoàng hậu hoài nghi nói: “Bạch Phinh Đình thật sự lợi hại như vậy?”

“Hoàng hậu từng gặp qua Bạch Phinh Đình chưa?”

Hoàng hậu hồi ức một lúc: “Nàng ta rất ít khi nhập cung, thần thiếp chỉ gặp qua một hai lần, không thích nói chuyện, dung mạo cũng bình thường.”

“Bạch Phinh Đình tuy rằng không phải mỹ nhân, nhưng lại có một loại mị lực, khiến người khác muốn đem nàng ta lưu lại bên người, vĩnh viễn mà có được nàng.” Hà Túc nhìn hoàng hậu, khóe môi gợi lên một tia ý cười: “Trong thiên hạ những nữ nhân có thể bằng dung mạo của mình mà khiến cho nam nhân động lòng, muốn có được một đêm chi hoan rất nhiều, nhưng nữ tử có thể khiến cho nam nhân sinh ra ý niệm giữ lại mãi mãi này, lại có bao nhiêu người đâu?”

“Hà Hiệp chẳng phải đã bỏ qua nàng ta rồi sao?”

“Hà Hiệp sẽ hối hận, nói không chừng hắn đã hối hận rồi. Nhưng hối hận thì có ích gì?” Hà Túc nheo mắt lại, hàn quang theo đáy mắt xẹt qua: “Quả nhân sẽ không để cho hắn dễ dàng có lại Bạch Phinh Đình.”

Sau giờ cơm, Hà Túc lưu lại trong điện xử lý quốc vụ. Hoàng hậu cáo lui.

Đi vào trong hành lang ở một góc, hoàng hậu dừng cước bộ, dùng tay áo lén lau nước mắt.

Nhũ mẫu của hoàng hậu Trình Tường ma ma đang đi theo phía sau hoàng hậu, cả kinh nói: “Hoàng hậu đây là làm sao vậy?”

“Đại vương động tâm rồi.”

“Ai?”

“Kính An vương phủ, Bạch Phinh Đình.”

Trình Tường ma ma một phen trầm mặc.

Đại vương hạ lệnh diệt trừ Kính An vương phủ, vào ngày mật triệu Hà Hiệp cùng Bạch Phinh Đình vào cung từng có nghiêm chỉ, bọn người Kính An vương phủ nếu có động loạn, có thể lập tức giết chết, chỉ có một người là ngoại lệ. Có một người nhất định phải bắt sống, không được thương tổn.

Kính An vương phủ, Bạch Phinh Đình.

Động phòng hoa chúc, thiếu nữ xinh đẹp hai gò má ửng hồng.

Khăn đỏ trên đầu nhè nhẹ bay xuống, mắt phượng ngước lên, một đạo thân ảnh tuấn dật nhảy vào trong mi mắt.

Quý tộc công tử đứng đầu tứ quốc, tiểu Kính An vương tiếng tăm lừng lẫy đang đứng ở trước mặt của nàng.

“Công chúa.”

“Phò mã.”

Thấp giọng trao đổi một tiếng cơ hồ nhỏ đến không thể nghe thấy, chỉ một ảnh mắt nhất chạm, tâm đã nhảy loạn không ngừng.

Hà Hiệp cởi xuống dây đai hoa đỏ trước ngực, hai tay vì Diệu Thiên công chúa gỡ xuống mũ phượng trên đỉnh đầu, cảm thán cười nói: “Không nghĩ đến Hà Hiệp tứ phía lang bạt, không ai chịu thu nhận giúp đỡ, cư nhiên lại may mắn như vậy, lọt vào mắt xanh của công chúa. Ông Trời đối với ta thật sự không tệ.” Hắn chợt cười rồi tắt, tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt điềm tĩnh của Diệu Thiên, ôn nhu nói: “Công chúa có chút đăm chiêu, có phải hay không có tâm sự?”

Diệu Thiên thất thần cười cười, đáp: “Ta chỉ là đang nghĩ, nếu Kính An vương phủ chưa từng gặp phải biến cố, Diệu Thiên liệu có còn phúc khí, có thể gả cho phu quân làm thê.” Sóng mắt tựa thủy ngân lưu chuyển dừng trên rèm buông bên giường, khẽ thở dài: “Đêm động phòng hoa chúc, đứng ở trước mặt ta là nam nhân sống chung một đời văn võ song toàn, anh hùng cái thế. Tình cảnh này đẹp tựa như mộng, thật sự có chút sợ rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp.”

Hà Hiệp nhíu mày nói: “Công chúa sao lại nói như vậy, chẳng lẽ thế nhưng không tin tưởng tấm lòng thành của Hà Hiệp.”

“Nga, ta lỡ lời.” Diệu Thiên công chúa quay đầu, tặng cho Hà Hiệp một nụ cười ngọt ngào: “Nếu không tin phu quân, ta làm sao lại có thể ở trước mặt thần dân đưa ra lời hứa một đời một kiếp?”

Con ngươi tựa sao Trời của Hà Hiệp chăm chú nhìn Diệu Thiên, phảng phất như hai hồ sâu tràn ngập ma lực, cơ hồ muốn đem Diệu Thiên hút đến nơi sâu thẳm tận chân trời. Hắn ở trước mặt Diệu Thiên công chúa quỳ một gối, thâm tình cầm lấy đôi tay mềm mại của nàng, ngẩng đầu nói: “Công chúa yên tâm, Hà Hiệp ta đời này kiếp này cũng sẽ không phụ lòng công chúa. Hà Hiệp tại đây thề với Trời, rồi sẽ có ngày, ta sẽ khiến cho công chúa trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời, ta phải tự tay vì công chúa đội lên mũ phượng tứ quốc chi hậu.”

Đôi mắt của Diệu Thiên công chúa chợt sáng lên, vui vẻ nói: “Phu quân thực sự có chí hướng rộng lớn như vậy?”

Hà Hiệp lãng thanh cười dài: “Nhân sinh khổ đoản, không lập một phen đại nghiệp, làm sao đối mặt với cha nương đã dưỡng dục ta?”

Diệu Thiên công chúa nghe trong tiếng cười của hắn tràn ngập tự tin, dũng cảm hơn người, trong lòng mừng thầm, ôn nhu hỏi: “Phu quân đắc chí như thế, vậy là trong lòng đã có đại kế thống nhất tứ quốc rồi?”

Hà Hiệp ngừng tiếng cười, suy tư một hồi, đáp: “Việc đầu tiên phải làm, đương nhiên là khiến cho kình địch kiếp này của ta không còn có thể vì hoàng tộc Đông Lâm dốc sức.”

Diệu Thiên công chúa quản lý triều chính lâu ngày, đối với quyền quý của các quốc gia nắm rõ như lòng bàn tay, lập tức ngắt lời nói: “Sở Bắc Tiệp đã quy ẩn núi rừng, không hỏi chính b92 vụ, nhưng nếu như Đông Lâm xuất hiện nguy cơ, hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa rời núi. Phu quân có biện pháp gì, có thể cắt đứt quan hệ huyết mạch liên kết của Sở Bắc Tiệp cùng hoàng tộc Đông Lâm?”

Hà Hiệp thầm khen nữ tử này thông minh, cư nhiên đối với tình hình tứ quốc hiểu biết như thế, tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tựa liễu chi nâng nàng ta dậy, cùng nhau nhìn về minh nguyệt ngoài cửa sổ phía xa.

“Dưới một loại tình huống, Sở Bắc Tiệp sẽ cùng hoàng tộc Đông Lâm vĩnh viễn đoạn tuyệt, cho dù hoàng tộc Đông Lâm xuất hiện nguy cấp, Sở Bắc Tiệp cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.”

Diệu Thiên công chúa nhíu mi suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói: “Ta thật sự không nghĩ ra được, dưới tình huống như thế nào, Sở Bắc Tiệp mới có thể gạt bỏ gia tộc của hắn?” Đôi mắt đẹp trí tuệ nhìn về phía Hà Hiệp, trưng cầu đáp án.

Trên gương mặt anh tuấn của Hà Hiệp hiện lên một tia do dự, nhìn minh nguyệt trên trời run rẩy một lúc, tựa hồ vừa mới nhớ đến còn chưa hồi đáp vấn đề của Diệu Thiên công chúa, hắn phun ra một hơi thật dài, trầm giọng nói: “Đó chính là, hoàng tộc Đông Lâm khiến cho Sở Bắc Tiệp vĩnh viễn mất đi nữ nhân mà hắn yêu thương nhất.”

“Nữ nhân mà Sở Bắc Tiệp yêu thương nhất?”

“Nàng gọi là…” Đôi môi Hà Hiệp nặng tựa thiên kim, miễn cưỡng mở ra, phun ra một cái tên quen thuộc: “…Bạch Phinh Đình.”

Diệu Thiên công chúa cả kinh, bỗng nhiên mím môi.

Phinh Đình, Bạch Phinh Đình.

Đại tổng quản chân chính của Kính An vương phủ, thị nữ thân mật nhất của Hà Hiệp.

Tương truyền rằng, kẻ dựng nên hiệp ước năm năm không xâm phạm giữa Đông Lâm và Quy Lạc Bạch Phinh Đình.

Tương truyền rằng, độc hại hai vị hoàng tử còn nhỏ của Đông Lâm, cứu vớt Bắc Mạc khỏi nguy nan Bạch Phinh Đình.

Tương truyền rằng, nữ tử đang bị Sở Bắc Tiệp ôm hận giam cầm Bạch Phinh Đình.

Ngươi rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào?

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67233


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận