Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 83

Chương 83
Dũng Anh đã từng giải thích với tên đàn em thân cận của hắn về lý do hắn thường xuyên đánh đập vợ.

Đó là bởi vợ hắn mắc phải chứng bệnh muốn được hành hạ thể xác. Hắn tự cho mình là người chồng tâm lý, vợ muốn thứ gì thì hắn cho thứ đó. Tất nhiên muốn ăn đòn thì hắn cũng sẵn sàng. Với Dũng Anh việc vợ hắn bỏ đi lần thứ hai này làm hắn thấy bực mình và tức giận cô bạn Phương Linh của vợ. Hắn đổ lỗi cho sự thay đổi trong tâm hồn Trang người chịu trách nhiệm phải là Linh. Nếu không phải do cô tiêm nhiễm những tư tưởng “nổi loạn” cho vợ hắn thì có đánh chết vợ hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Bỏ lại chồng và con nhỏ như thế thật đáng gọi là đồ đàn bà hư hỏng.

Hắn sẽ không đánh vợ nữa nếu cô ấy đã thay đổi không còn coi việc bị hành hạ là một sở thích. Chỉ cần Trang trở về lại với chồng con hắn sẽ quan tâm và chiều chuộng cô, và hắn tin chắc như đinh đóng cột về tình yêu mà vợ dành cho hắn. Trang sẽ chóng về với hai cha con hắn thôi.

Dũng Anh ngày nào cũng bế theo con bé Hân, hai cha con rong chơi hết hang cùng ngõ hẽm. Hắn thấy vui lạ khi được trải nghiệm cảnh gà trống nuôi con. Con bé thật dễ thương, vậy mà hắn đã không nhận ra sớm hơn, bây giờ vẫn con chưa muộn, hắn đang diễn rất tốt vai trò làm cha của mình.

- Vợ tôi không đến tìm cô sao? - Hắn hỏi Linh.

- Không. Anh lại đánh cái Trang nữa hả? Anh thật quá thể mà.

- Do cô cả đấy, gia đình tôi mới ra nông nổi này.

- Hừ, quá đáng. Mình đã làm sai mà còn đổ cho hết người này người kia. Bạn tôi mà có bề gì thì anh không yên với tôi đâu.

- Thôi đừng nói nhảm nữa. Làm ơn cho tôi xin một ít nước ấm.

- Anh định làm gì?

- Cho cái của nợ sau lưng tôi uống sữa chứ còn gì nữa.

Bấy giờ Linh mới chú ý đến cái ba lô hắn đeo sau lưng.

- Cái gì??? Anh nhét con bé trong đó hả??? Mở ra ngay! Nó ngộp chết mất.

- Cô quýnh quáng lên làm gì, tôi đã đục mấy cái lỗ cho nó thở rồi. Ngày nào tôi chả vát theo nó như vậy, nó thích là đằng khác ấy chứ.

Hắn mở ba lô bế con bé Hân ra.

- Ra chơi với cô đi con. Cha con ta sắp có cơm ăn rồi đấy!

- Thật khủng khiếp, tại sao Trang lại ngớ ngẩn thế không biết, trước là lấy phải một người chồng như anh. Sau lại bỏ con bé cho một kẻ nguy hiểm như anh nuôi, ôi.

- Cô có gì cho hai cha con tôi ăn không? Làm ơn làm phước đi, cả ngày nay hai chúng tôi chưa ăn gì rồi.

Nói rồi hắn đi thẳng vào nhà Linh. Ít phút sau Linh dọn ra một bàn ăn với những món đạm bạc.

- Chà, món canh rau muốn, chén cà dầm tương xem ra thú vị đây.

- Anh đưa bình sữa đây cho tôi.

Linh lấy bình sữa đi pha rồi dành luôn con bé trên tay hắn.

- Cho cô đấy, đem về mà nuôi.

- Anh có cho nó ăn uống điều độ không vậy? Trông nó ốm đi nhiều lắm!

- Nó ốm không phải do thiếu ăn đâu. Tối đến nó hay khóc vì nhớ mẹ nên mới ra thang thè vậy đó.

- Anh không về nhà ông bà ngoại xem Trang có về đó không?

- Tôi cho người đi điều tra rồi, cô ấy không về đó.

- Tôi nghĩ anh nên đưa con bé cho ông bà ngoại chăm đi. Nó ở với anh tôi không an tâm chút nào.

- Cô quan tâm đến nó vậy sao?

- Nó là con bạn tôi mà, anh nói gì kì vậy.

- Hay là từ nay tôi dọn đến đây ở với cô luôn, chịu không?

- Nhảm nhí! Tôi gần lấy chồng rồi.

- Chúc mừng cô. Người đó chắc tuyệt vời lắm! Tính ngày nào cưới.

- Cuối tuần này. Tình hình Trang như vậy chắc không dự đám cưới tôi được rồi.

- Tôi đi thế cũng được mà.

- Cám ơn anh. Dù sao chúng ta cũng đã từng... quen biết.

- Đâu chỉ quen biết. Nhưng là chuyện của quá khứ rồi đừng mãi ôm ấp nó nữa. Cô là người phụ nữ rất hấp dẫn, tôi nói thật đấy.

- Có chuyện này tôi muốn biết lâu lắm rồi, anh có thể trả lời tôi không?

- Tôi biết cô muốn hỏi gì. Có phải cô cần biết về tình yêu của tôi dành cho cô có chút nào thật lòng không?

Linh rất ngạc nhiên trước sự nhạy bén của hắn. Cô chỉ khẽ gật đầu chờ đợi câu trả lời của hắn.

- Có.

- Ồ, với ai anh cũng dễ yêu nhỉ?

- Không, tôi rất kén.

- Ý tôi muốn nói tình yêu của anh đậm mùi xác thịt.

- Tình yêu có mười phần thì xác thịt đã chiếm đến 8 phần rồi. Người ra có thể làm tình với nhau mà không yêu nhau. Chứ không ai yêu nhau mà lại không làm tình với nhau cả. Nói thế cô đủ thấy thứ xác thịt mà cô khinh bỉ quan trọng như thế nào.

- Nhưng nó chỉ đúng với đàn ông các anh còn phụ nữ chúng tôi 8 phần là yêu chỉ 2 phần là chuyện đó.

- Đúng. Và tôi là đàn ông.

- Thôi đừng nói đến những chuyện này nữa, tôi đã biết được cái tôi cần biết rồi.

Dũng Anh vừa ăn vừa nói chuyện với Linh cho đến 5 h chiều thì đứng lên từ biệt người đẹp ra về.

- Hai cha con anh đi cẩn thận đấy! Trong hoàn cảnh này tốt nhất anh đừng uống rượu nữa.

- Ừm, cô yên tâm. Khi nào vợ tôi liên lạc với cô thì báo lại cho tôi biết nhé. Hãy nói với cô ấy về nhà đi, tôi và cô ấy sẽ làm lại từ đầu.

- Được rồi, tôi sẽ nói giúp anh. Nhưng anh phải hứa với tôi từ này nhất nhất tốt bụng với vợ đấy.

- Khổ quá! Cô nhắc mãi. Tôi biết mình cần phải làm gì mà.

- Chào anh!

- Chào cô, đám cưới của cô tôi sẽ đến dự. Vậy nhé!

- Ừm.

Linh mỉm cười thanh thản. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhỏm như vậy. Chẳng phải người đàn ông đó đã từng hại đời cô hay sao? Nhưng cảm xúc của cô lúc này vô cùng dịu dàng, không một chút căm hận, đay nghiến. Cô đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, đã sắp kết hôn rồi. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, nó đẩy con người ta xuống tận cùng vực thắm và kéo người ta lên chín tầng mây. Nhờ tình yêu mà cô học được cách tha thứ, bao dung với người khác. Nhờ những thất bại cay đắng mà ý chí nghị lực của cô được tôi luyện. Thì ra cô đã từng vấp ngã, đứng lên, rồi lại vấp ngã, tiếp tục đứng lên làm lại từ đầu. Cô đã thắng con quỷ kiêu ngạo trong cô, đã thổi bùng lên ngọn lửa tin yêu xém chút nữa thôi đã lịm tắt. - “Cám ơn anh! Người em từng yêu.”

Nguồn: truyen8.mobi/t132188-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-83.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận