Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 16. Núi Phiên Sơn Sạch Hiềm Nghi

Chương 16. Núi Phiên Sơn Sạch Hiềm Nghi
Lâm Kiến Trạch thấy Ưu Mẫn Hoa chỉ mới tát một cái đã đánh văng Chiêu Minh đi hơn mấy trượng, trong lòng đã ớn lạnh.

Lão với Chiêu Minh đã mấy lần thậm thụt tình tự, chưa kể ả còn giúp bày kế chuốc độc Lục Tuyết Nghi để lão giành vị chưởng môn. Lão thấy nhân tình bị hành hạ trong lòng bất nhẫn liền quát:

- Chuyện của Thạch Kiếm Môn, bao giờ mới đến phiên người ngoài can thiệp? Ta bây giờ là chưởng môn, chuyện này phải để ta đích thân giải quyết!

Ả Chiêu Minh nghe vậy thì như chết đuối vớ được cọc. Ả liền lăn lê đến ôm chân Lâm Kiến Trạch khóc kể liên hồi.

Ưu Mẫn Hoa hừ nhạt:

- Ngươi từ đâu lại thành chấp chưởng Thạch Kiếm Môn?

Lâm Kiến Trạch đáp:

- Môn quy có định đấu kiếm phân ngôi! Ta thắng được Lục Tuyết Nghi, tất cả đệ tử đều thấy! Ta tất nhiên là đứng đầu Thạch Kiếm Môn! Các môn đồ nếu có ai không phục, có thể thách đấu giành lại!

Lão nói xong ưỡng ngực ngạo nghễ. Lão dầu nhờ Lục Tuyết Nghi đang bị độc hành hạ mới thắng được, tuy nhiên trong Thạch Kiếm Môn, ai ai cũng biết lão về kiếm pháp chỉ sợ mỗi Lục Tuyết Nghi. Nay lão đã đánh bại thì hỏi còn kẻ nào dám ho he đòi đấu kiếm. Chuyện nội bộ bang phái, tất nhiên người ngoài không thể can thiệp, đây là thông lệ bất thành văn trên giang hồ. Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân dầu muốn cũng chỉ đành khoang tay đứng nhìn. Lâm Kiến Trạch biết trong phạm vi Thạch Kiếm Môn nhất định không có ai dám thách đấu càng đắc ý cười vang. Ả Chiêu Minh tuy ngoài mặt khóc la thảm thiết nhưng trong bụng cũng khấp khởi mừng rỡ. 

Quỷ Diện Nhân đăm chiêu một lúc rồi quay sang Tịnh Ngọc hỏi:

- Nha đầu ngươi có muốn giúp sư phụ thoát nạn hay là không?

Tịnh Ngọc nghe hắn gọi là nha đầu thì trong lòng đau như dao cắt. Hắn lúc gần chết đã từng thổ lộ tình ý mà gọi nàng thắm thiết. Bây giờ, hắn lại gọi là nha đầu khác gì đã đoạn tình đoạn nghĩa. Tịnh Ngọc tuy đáy lòng chua chát vẫn gật đầu.

Quỷ Diện Nhân nói:

- Ngươi ra đấu kiếm với tên Lâm Kiến Trạch kia! Chỉ cần thắng được hắn, ngươi nhất định làm chưởng môn. Khi đó muốn băm vằm hay trục xuất hắn dễ dàng biết bao?

Lâm Kiến Trạch nghe Quỷ Diện Nhân xúi Tịnh Ngọc đấu kiếm liền cười ha hả. Tịnh Ngọc ở Thạch Kiếm Môn bao năm chỉ là một tiểu sư muội nhỏ nhoi, kiếm pháp tệ không chổ nào nói hết. Bắt nàng đấu kiếm với Lâm Kiến Trạch rõ ràng thắng thua đã rõ ràng.

Tịnh Ngọc run run giọng nói:

- Con…con làm sao đánh lại cho được?

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt đáp:

- Tên họ Lâm kia cùng lắm chỉ là tên múa kiếm rao bán cái đầu trên cổ mà thôi! Ngươi nhất định đánh bại được hắn!

Quỷ Diện Nhân kề sát tai Tịnh Ngọc thì thầm:

- Mấy ngày qua ngươi đã học thuộc khẩu quyết vận công của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm chưa?

Tịnh Ngọc gật đầu:

- Con..con học thuộc rồi!

Quỷ Diện Nhân nói:

- Được lắm! Ngươi cứ đem kiếm pháp của ngươi ra mà đánh với hắn. Chỉ cần trong miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết, công lực nhất thời sẽ thăng tiến! Ngươi cứ dùng mấy chiêu phá kiếm thức của Chiết Mai kiếm, Lâm Kiến Trạch nhất định sẽ thảm bại! Ta sẽ bên ngoài quan sát, nếu có chuyện gì thì tên họ Lâm cũng khó sống được với ta!

Tịnh Ngọc biết Quỷ Diện Nhân vẫn quan tâm đến nàng nên trong lòng cũng có chút ấm áp. Tịnh Ngọc tuy vẫn sợ hãi nhưng vẫn cố lấy can đảm. Nàng rút kiếm bước ra đứng trước mặt Lâm Kiến Trạch. Lâm Kiến Trạch cười ha hả:

- Nha đầu ngươi không sợ chết thì để ta tiếp ngươi mấy chiêu!

Lão nghênh mặt lên trời không thèm phòng bị. Tịnh Ngọc múa kiếm liền đem ngay chiêu Khai Hoa Lưu Thủy ra dùng. Lâm Kiến Trạch bao năm qua đều biết Tịnh Ngọc chỉ quanh đi quẩn lại tập mấy chiêu sơ nhập của Thạch Kiếm Môn. Giờ lão thấy kiếm pháp của nàng tự nhiên kín kẽ, tuy là phòng thủ nhưng thỉnh thoảng lại có mấy thức tấn công quái lạ. Lâm Kiến Trạch đánh liền năm sáu chiêu đều không làm được gì. Lão hăng máu bất kể vai vế đem toàn sát chiêu ra mà công kích. Tịnh Ngọc càng đánh càng bình tĩnh. Nàng cứ theo đúng bộ pháp vừa đỡ vừa đánh trả. Lần trước, Tịnh Ngọc cũng dùng chiêu này một mình vây khốn ba cao tăng chùa Kiến An để cứu Quỷ Diện Nhân. Lâm Kiến Trạch so với ba cao tăng kia thì thua xa như trời cao đất thấp. Lão nhanh chóng bị Tịnh Ngọc làm cho khốn đốn, mấy bận, kiếm chiêu chỉ cách chổ hiểm yếu đường tơ kẽ tóc.

Chúng môn đồ Thạch Kiếm Môn thấy Tịnh Ngọc kiếm pháp tự nhiên lợi hại thì ngơ ngác không hiểu vì sao. Chỉ có Lục Tuyết Nghi thấy Tịnh Ngọc tiến triển liền nói thầm:

- Nhất định là do tên kia chỉ điểm. Hắn mới dạy Tịnh Ngọc mấy ngày mà đã có tiến triển như vậy, bản thân hắn kiếm pháp nhất định cao thâm! Ưu Mẫn Hoa cao ngạo cũng tự nhận là thua hắn vài bậc! Ta nên đề phòng!

Lâm Kiến Trạch lúc này đã bị Tịnh Ngọc dồn ép đến ngạt thở. Quỷ Diện Nhân bên ngoài thấy vậy liền truyền âm nói nhỏ:

- Mau mau dùng hai thức cuối mà lấy mạng hắn!

Tịnh Ngọc nghe vậy vội vàng làm theo. Khai Hoa Lưu Thủy có tổng cộng mười lăm thức. Tuy nhiên chỉ có mười ba thức đầu là vừa phòng thủ vừa tấn công. Hai thức sau cùng toàn là sát thức. Lâm Kiến Trạch thấy trước mặt bỗng có mấy luồng đạo quang màu vàng chia làm bốn đường lao đến. Lão hoảng loạn không biết chống đớ thế nào đành vận khí nhảy vọt qua một bên tránh đi. Không ngờ kiếm chiêu tỏa rộng. Lão cuối cùng vẫn bị đâm một nhát xuyên  bên hông trái. Lão vừa sợ vừa giận liền quát:

- Ngươi muốn giành ngôi chấp chưởng Thạch Kiếm Môn mà dùng kiếm pháp bên ngoài thì làm sao được? Ngươi mau dùng kiếm pháp của bản môn mà đấu với ta!

Lão tính toán Tịnh Ngọc dầu có giỏi đến đâu nhưng cuối cùng với kiếm pháp Thạch Kiếm Môn vẫn chỉ được mấy chiêu sơ nhập. Với Lâm Kiến Trạch hóa giải mấy chiêu này dễ như trở bàn tay. Tịnh Ngọc lúc này đã sáng suốt. Nàng không chần chừ dùng ngay chiêu Xuyên Tâm Thạch mà đâm tới. Lâm Kiến Trạch thấy vậy liền cười khẩy hoành kiếm đón đỡ. Xuyên Tâm Thạch là chiêu kiếm đơn giản chỉ một thể đâm thẳng. Tịnh Ngọc lần trước vì cứu mạng Quỷ Diện Nhân cũng dùng chiêu này đâm chết nhà sư Từ Ngộ. Nàng đã hiểu ra được tinh túy trong thế kiếm. Lần này lại dùng nó mà đâm Lâm Kiến Trạch, Tịnh Ngọc còn phòng hờ đọc khẩu quyết để gia tăng uy lực.

Lục Tuyết Nghi thấy Tịnh Ngọc dùng chiêu kiếm đơn giản thì than thầm. Lâm Kiến Trạch vốn giỏi nhất việc phản kiếm thức. Lão chuyên đón đỡ kiếm chiêu đối phương đánh tới rồi tức thời xuất kích trả đòn. Trong Thạch Kiếm Môn có một chiêu gọi là Tùng Vân Du Du, mỗi lần ra đòn là đánh hơn mười hai thế kiếm ngang dọc dồn dập. Lâm Kiến Trạch là kẻ duy nhất luyện được chiêu này đến thuần thục. Lão mỗi lần đấu kiếm với người khác đều dùng nó làm sát chiêu, chưa có kẻ nào đỡ nỗi. Lục Tuyết Nghi bình thường phải mướt mồ hôi mới có thể khắc chế được. Bà ta đoán thầm Lâm Kiến Trạch sau khi hóa giải chiêu Xuyên Tâm Thạch của Tịnh Ngọc tức khắc sẽ dùng Tùng Vân Du Du mà áp chế. Tịnh Ngọc nhất định sẽ thảm bại.

Ưu Mẫn Hoa đứng ngoài quan sát cũng hừ thầm trong bụng. Bà ta định truyền âm mắng Quỷ Diện Nhân sao không nhắc nhở để Tịnh Ngọc dùng chiêu kiếm đơn giản như vậy. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa chợt giật mình căng mắt mà nhìn. Mũi kiếm Tịnh Ngọc đâm tới liền phân thành năm luồng kiếm khí chia đều trên dưới trái phải nhắm vào ngực Lâm Kiến Trạch. Biến sự lạ lùng này đừng nói đến người ngoài như Ưu Mẫn Hoa, cả Lục Tuyết Nghi cùng bọn đồ đệ Thạch Kiếm Môn đều sửng sờ không nói nên lời. Quỷ Diện Nhân đã một lần thấy được Tịnh Ngọc dùng chiêu này, nhưng lúc đó cũng chỉ phân làm ba đường. Giờ nàng đã thuần thục một kiếm chia năm đồng loạt công kích, hắn cũng giật mình mà khen thầm trong bụng. Khổ nhất vẫn là Lâm Kiến Trạch. Lão chỉ kịp gạt mũi kiếm Tịnh Ngọc qua một bên, đang tự đắc định biến chiêu Tùng Vân Du Du thì chợt nghe đau nhói mấy chổ. Hai bên ngực, cổ họng và bụng dưới của hắn đã bị kiếm khí xuyên thủng. Hắn tay còn đang cầm kiếm trừng mắt ngã vật ra sau chết không kịp trối.

Bọn đệ tử Thạch Kiếm Môn không kiềm được liền la hét hoan hô âm ỉ. Bọn họ thấy Tịnh Ngọc dùng chiêu kiếm nhập môn mà đánh bại được cao thủ của bổn phái thì không còn dám xem thường nàng. Có mấy kẻ liền hô lớn:

- Cung nghinh tân nhiệm chưởng môn nhân!

Lập tức bốn bề hô to như sấm dậy. Tịnh Ngọc hoảng hốt xua tay lia lịa:

- Các sư huynh sư tỷ không được nói như vậy! Tiểu muội chỉ may mắn thắng được nào dám mơ màng chuyện chưởng môn nhân? Tiểu muội liều mạng để sư phụ không bị sư bá ức hiếp mà thôi!

Lục Tuyết Nghi liền cười hiền đến cạnh nàng nói:

- Ngươi thắng được Lâm Kiến Trạch thì tất nhiên sẽ là tân nhiệm chưởng môn! Ngươi cứ nhận lấy! Ta thật hồ đồ chút nữa đã giết oan ngươi rồi!

Tịnh Ngọc vội vàng đáp:

- Đệ tử không dám! Sư phụ chỉ bị tứ sư tỷ dối gạt nên mới như vậy! Ngôi vị chưởng môn vốn là của sư phụ. Sư phụ nếu không phải do trúng độc thì Lâm sư bá làm sao có thể thắng được!

Ả Chiêu Minh thấy Lâm Kiến Trạch chết trong lòng đã hoảng loạn tột độ. Ả nhân cơ hội mọi người không để ý cố gắng lê lết chạy đi. Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân đều giả vờ không biết. Tuy nhiên Lục Tuyết Nghi đâu dễ dàng bỏ qua. Bà thét lớn một tiếng, lập tức chúng đệ tử Thạch Kiếm Môn liền vây bắt ả Chiêu Minh. Hai nữ đệ tử đem ả đến trước mặt Lục Tuyết Nghi cùng Tịnh Ngọc. Lục Tuyết Nghi nói:

- Tịnh Ngọc! Người này mượn danh ngươi ám hại đồng môn còn thêu dệt thị phi! Ta để ngươi tùy ý xử lý!

Ả Chiêu Minh mặt xanh như tàu lá, đoán chừng phen này nhất định sẽ bị môn quy dùng trượng đánh đến chết. Ả nghĩ, mình vu oan Tịnh Ngọc đủ kiểu, sư phụ giờ giao ả cho Tịnh Ngọc xử lý, lẽ tất nhiên Tịnh Ngọc sẽ nhân đó mà trả đũa.

Tịnh Ngọc thấy ả sợ hãi đến toàn thân run rẩy thì thở dài đáp:

- Tứ sư tỷ cũng chỉ vì nông nổi mới làm như vậy! Theo con sư phụ nên tha cho tứ sư tỷ!

Lục Tuyết Nghi biết Tịnh Ngọc tính tình hiền hậu. Bà hỏi chỉ là thuận miệng mà thôi, trong lòng đã có chủ ý trước. Lục Tuyết Nghi nói:

- Ngươi ám hại sư phụ, mưu hại đồng môn, chiếu theo môn quy dùng côn xử tử!

Ả Chiêu Minh bủn rủn tay chân. Ả chưa kịp van xin đã bị Lục Tuyết Nghi dùng chân đá một cước hất văng ra giữa sân. Mấy nam đệ tử liền chạy đi vào trong. Lát sau bọn họ cầm côn gỗ dài trên tay chạy đến bao quanh ả Chiêu Minh. Tịnh Ngọc biết môn quy nghiêm ngặt nên đành quay mặt đi không dám nhìn. Ưu Mẫn Hoa thì ghét nhất hạng học trò nghịch đạo nên cũng không can dự. Quỷ Diện Nhân càng làm lơ. Hắn chỉ mong mau mau xong việc để Tịnh Ngọc có thể yên ổn ở lại Thạch Kiếm Môn.

Bọn nam đệ tử toan thi hành hình phạt thì bên ngoài có tiếng náo động:

- Các ngươi dám hại nàng ta sẽ đốt trụi Thạch Kiếm Môn!

Lời vừa dứt đã có gần trăm người xông vào. Dẫn đầu là một nam nhân nét mặt hung hãn. Ả Chiêu Minh thấy nam nhân nọ liền mừng rỡ khóc òa lên nức nở. Nam nhân đó chính là Ân Cung Ngạn, thiếu chủ của Huyền Kiếm Môn núi Thái Bắc. Ân Cung Ngạn thấy tình nương sống dỡ chết dỡ liền nghiến răng ken két:

- Mau mau làm cỏ hết Thạch Kiếm Môn cho ta!

So về địa vị, Huyền Kiếm Môn cao hơn Thạch Kiếm Môn mấy lần. So về thực lực, Huyền Kiếm Môn còn vượt xa hơn. Hai kiếm phái này tuy không có xích mích nhưng Huyền Kiếm Môn từ lâu đã muốn thâu tóm các kiếm phái khác. Ân Cung Ngạn cùng Chiêu Minh bày trăm phương ngàn kế cũng chỉ muốn độc chết Lục Tuyết Nghi để đưa Lâm Kiến Trạch làm chưởng môn nhân tiện bề khống chế về sau. Ai ngờ, ngay lúc tưởng đã thành công, Tịnh Ngọc bỗng xuất hiện phanh phui mọi chuyện còn giết đi Lâm Kiến Trạch. Ân Cung Ngạn núp bên ngoài thấy không ổn bèn dùng ám hiệu triệu tập nhân lực. Hắn chờ sức người đông đảo mới xông vào. Hắn thấy Lục Tuyết Nghi vẫn còn trúng độc, nhân lúc này ra tay là thích hợp nhất. Riêng về Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân, Ân Cung Ngạn cho rằng cả hai không dại gì rước phiền phức vào thân nên sẽ không can dự.

Tịnh Ngọc thấy Huyền Kiếm Môn áp đảo hoảng sợ bèn quay nhìn Quỷ Diện Nhân nói:

- Thúc thúc mau giúp con!

Quỷ Diện Nhân vẫn hận việc Ân Cung Ngạn hùa với Chiêu Minh mà vu oán cho Tịnh Ngọc. Hắn không chờ nàng nói hết câu đã chạm tay lên kiếm. Đạo quang màu vàng bay ra như mưa trút. Bọn người Huyền Kiếm Môn đang đà lao lên liền giống thân chuối bị phạt ngang nằm la liệt trên đất. Đếm chừng không dưới hai mươi tên ôm chân la thảm thiết. Lục Tuyết Nghi tất nhiên là biết danh tiếng Quỷ Diện Nhân. Bà vẫn cho rằng miệng lưỡi giang hồ thường hay phóng đại nên cũng không nghĩ kiếm pháp lợi hại đến vậy. Bây giờ tận mắt chứng kiến Quỷ Diện Nhân đứng một chổ rút kiếm đã chém gục mấy chục nhân mạng, Lục Tuyết Nghi chợt ớn lạnh cùng mình.

Quỷ Diện Nhân một chiêu đã làm bọn người Huyền Kiếm Môn khiếp đảm. Hắn thủng thỉnh bước lên mà hỏi:

- Quỷ Diện Nhân ta thích nhất là thử kiếm! Kẻ nào chán sống cứ bước lên!

Ân Cung Ngạn thấy bao nhiêu mưu tính đến giờ đã hỏng sạch, Quỷ Diện Nhân lại can dự vào, hắn tức tối quát:

- Ngươi dám gây sự với Huyền Kiếm Môn hay sao?

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc quay nhìn Ưu Mẫn Hoa hỏi:

- Huyền Kiếm Môn là chổ nào nàng có từng nghe qua không?

Ưu Mẫn Hoa thản nhiên đáp:

- Chưa từng nghe nói đến! Chắc cùng lắm chỉ là nơi toàn chó mèo trú ngụ!

Chưởng môn Huyền Kiếm Môn là Ân Thiếu Thiên về kiếm pháp xếp sau Ưu Mẫn Hoa một bậc. Ưu Mẫn Hoa tất nhiên không coi ra gì. Bà ta nghe Quỷ Diện Nhân hỏi  thì biết tình lang muốn mỉa mai đối phương, bà liền hùa theo. Bọn người Huyền Kiếm Môn bị Ưu Mẫn Hoa chà đạp, kẻ nào cũng oán hận nhưng sợ uy Quỷ Diện Nhân nên không dám lên tiếng.

Ân Cung Ngạn nghiến răng nhìn Lục Tuyết Nghi nói:

- Thì ra Thạch Kiếm Môn, Thiết Kiếm Môn hùa với tên mặt quỷ này để mưu hại Huyền Kiếm Môn! Cha ta biết chuyện này nhất định sẽ san bằng núi Phiên Sơn!

Ân Cung Ngạn vốn biết Lục Tuyết Nghi ngán ngại thế lực Huyền Kiếm Môn. Thành thử hắn mới đem lời dọa nạt chỉ muốn được thuận lợi rút đi không bị nhục nhã. Quỷ Diện Nhân thấy vậy liền cười hăng hắc:

- Ngươi nói sai rồi! Là ta muốn gây sự với Huyền Kiếm Môn các ngươi! Không liên can đến ai hết!

Quỷ Diện Nhân cho rằng Huyền Kiếm Môn cứ hăm he muốn nuốt gọn Thạch Kiếm Môn, Tịnh Ngọc sau này nhất định không sao ở yên ổn được. Hắn toan tính, chi bằng cứ một phen dọa nạt để bọn Huyền Kiếm Môn đem oán hận trút lên người hắn. Có như vậy, Tịnh Ngọc mới không bị làm khó làm dễ. Tuy nhiên, nếu tự tiện giết người ở đây, Thạch Kiếm Môn nhất định bị liên lụy. Thành ra, Quỷ Diện Nhân đánh một kiếm chỉ nhằm chân đối phương mà chém không giết bất kỳ kẻ nào.

Quỷ Diện Nhân thủng thỉnh bước lên. Bọn người Huyền Kiếm Môn lập tức dạt sang hai bên nhường đường. Ân Cung Ngạn sợ hãi đến không sao nhấc chân lên được. Quỷ Diện Nhân nói:

- Nếu ngươi đỡ được một kiếm của ta! Ta sẽ thả ngươi cùng ả kia đi! Nếu không thì mỗi một người tự chặt tay phải xuống! Coi như là sạch ân oán!

Ân Cung Ngạn tự biết khó địch lại được. Hắn liền quát tháo thủ hạ xông lên. Tuy nhiên, bọn Huyền Kiếm Môn không tên nào dám nhúc nhích. Quỷ Diện Nhân thấy cả bọn đều khiếp uy càng đắc ý cười hăng hắc:

- Nếu các ngươi nhát gan thì cứ tự chặt tay phải xuống rồi tự nhiên đi, ta không cản!

Lục Tuyết Nghi sợ Quỷ Diện Nhân chặt tay bọn Huyền Kiếm Môn thật. Bà biết bản tính Ân Thiếu Thiên luôn mượn cớ để chiếm các kiếm phái khác. Nếu để Ân Cung Ngạn cùng thủ hạ xảy ra chuyện nơi Thạch Kiếm Môn, sau này nhất định sẽ gặp phiền phức lớn. Bà liền nói:

- Mong các hạ đừng làm khó dễ! Cứ để bọn họ đi đi!

Quỷ Diện Nhân gạt ngang:

- Không được! Đây là ân oán riêng giữa ta và Huyền Kiếm Môn không liên can gì đến Thạch Kiếm Môn! Huyền Kiếm Môn sau này có trả thù tất nhiên sẽ đến tìm ta!

Hắn nói rồi chạm tay lên kiếm. Ân Cung Ngạn lập tức quay đầu bỏ chạy. Ân Cung Ngạn khinh công rất khá. Hắn nhấc chân đã chảy ra khỏi cửa Thạch Kiếm Môn. Bọn lâu lập tức cũng bỏ chạy tán loạn. Quỷ Diện Nhân cười nhạt. Hắn đợi cả bọn ra khỏi  Thạch Kiếm Môn mới lẳng lặng bám theo. Chừng lát sau đã nghe tiếng la hét huyên náo. Lục Tuyết Nghi cũng đoán được chuyện xảy ra chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

Tiếng la hét tuy huyên náo nhưng ai cũng biết nó từ lưng chừng núi mà vọng lên. Rõ ràng Quỷ Diện Nhân đợi bọn kia chạy tháo sống tháo chết khỏi địa phận Thạch Kiếm Môn mới hạ thủ. Tính ra đoạn đường núi hơn ba dặm, tiếng la lại nghe rõ ràng. Xem chừng Quỷ Diện Nhân ra tay không hề nương nhẹ chút nào.

Lục Tuyết Nghi nhìn trên sân còn mấy chục người Huyền Kiếm Môn đang nằm lăn lộn liền nói:

- Các ngươi đi mau! Đợi hắn quay lại các ngươi nhất định khó sống nổi! Các ngươi về nói với Ân chưởng môn, chuyện này không can dự gì đến Thạch Kiếm Môn của ta!

Bọn người Huyền Kiếm Môn nghe tiếng la thảm của đồng bọn vọng lại thì tên nào cũng sợ xanh mặt. Cả bọn chần chừ rồi nói:

- Lục chưởng môn, tên kia còn đang đứng chờ dưới kia, bọn ta chạy ra nhất định sẽ không còn mạng! Xin Lục chưởng môn giúp đỡ!

Lục Tuyết Nghi hừ nhạt rồi ra lệnh cho bọn đệ tử dẫn đám người Huyền Kiếm Môn này theo lối cửa sau mà rời núi. Lục Tuyết Nghi giúp bọn này trốn khỏi cũng chỉ muốn chúng sau khi về Huyền Kiếm Môn sẽ ghi ơn mà trút tội lỗi lên đầu Quỷ Diện Nhân. Nếu Ân Thiếu Thiên xót con muốn trả hận cũng không thể làm khó dễ Thạch Kiếm Môn của Lục Tuyết Nghi được.

Lục Tuyết Nghi thấy Chiêu Minh vẫn còn ngồi co ro sợ hãi ở góc sân. Bà dầu muốn giết nhưng nghĩ lại tên Ân Cung Ngạn kia vẫn nặng tình với ả. Bà đành thở dài rồi cho đệ tử đem ả theo cửa hậu mà đi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Lục Tuyết Nghi hôm nay đành cắn răng nhún nhường trước Huyền Kiếm Môn, trong lòng khó chịu vô cùng.

Lục Tuyết Nghi quay sang định cảm tạ Ưu Mẫn Hoa. Bà ta chưa kịp mở miệng đã ói ra mấy ngụm máu rồi bất tỉnh nhân sự. Tịnh Ngọc hốt hoảng khóc òa lên. Ưu Mẫn Hoa cũng cả kinh điểm liền bốn huyệt chính trước ngực Lục Tuyết Nghi rồi bắt mạch xem xét. Ưu Mẫn Hoa thấy trong người Lục Tuyết Nghi có luồng khí lạnh đang chạy tán loạn. Ưu Mẫn Hoa đoán chừng là độc tính bộc phát. Vừa lúc đấy, Quỷ Diện Nhân cũng vừa trở lại. Hắn cho rằng mọi oan khuất đã xong xuôi, định bái biệt Tịnh Ngọc. Nào ngờ mới đặt chân đến sân, hắn đã thấy mấy chục người vây quanh Lục Tuyết Nghi mà khóc kể thì biết chuyện chẳng lành.

Quỷ Diện Nhân liền vội chạy đến xem xét. Ưu Mẫn Hoa nói:

- Hình như là trúng độc âm hàn! Mau mau đưa vào trong!

Mấy nữ đệ tử Thạch Kiếm Môn vội vàng dìu Lục Tuyết Nghi đi. Quỷ Diện Nhân đoán chừng sẽ đưa vào khuê phòng nào đó mà tịnh dưỡng. Hắn nghĩ không tiện nên cứ đứng bên ngoài đợi. Hắn cứ đi đi lại lại trong chu vi sân thấy buồn chán bèn dạo một vòng quanh Thạch Kiếm Môn. Mấy tên đệ tử nam thấy vậy cũng không cản. Bọn họ một là thấy hắn đi với Ưu Mẫn Hoa, hai là tên nào cũng tận mắt nhìn kiếm pháp cao thâm của hắn. Thành ra không ai dám mở miệng lên tiếng, đành mặc kệ.

Thạch Kiếm Môn này được xây dựng đơn giản bao gồm hai dãy nhà song song với nhau chia ra cho nam nữ đệ tử ở riêng. Một phòng khách lớn làm tiền viện, thêm vài ba tông miếu thờ cúng ở hậu viện. Quỷ Diện Nhân đi chưa tàn một nén nhang đã hết. Hắn chán nản định quay lại sân để tìm Ưu Mẫn Hoa, bỗng nhiên có một nữ đệ tử Thạch Kiếm Môn hớt hãi chạy đến vái chào. Nàng ta nói:

- Bẩm, Ưu sư bá cho mời ngài!

Quỷ Diện Nhân đoán chừng thương thế của Lục Tuyết Nghi có biến chuyển xấu. Hắn liền theo nữ đệ tử đó. Quỷ Diện Nhân ban đầu không để ý nhưng đi sau nữ đệ tử này một lát, hắn giật mình nhận ra nàng ta có thân thủ khác biệt. Trên đường ngang qua đoạn sân toàn cát mịn là nơi để các đệ tử luyện tập, hắn thấy nàng ta bước chân nhẹ nhàng thanh thoát. Nàng đi trên cát mềm lại không để lại dấu chân nào chứng tỏ khinh công cực kỳ lợi hại. Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Con bé Tịnh Ngọc gọi ngươi như thế nào?

Nữ đệ tử kia vừa đi vừa đáp:

- Bẩm, tiểu nữ là nhị thập tứ sư tỷ của Tịnh Ngọc!

Các sư huynh sư tỷ của Tịnh Ngọc, Quỷ Diện Nhân đã gặp mấy người. Hắn phỏng đoán thứ bậc là do chênh lệch võ công mà phân chia ra. Tuy nhiên, hắn lại thấy nữ đệ tử này dầu đứng tận vị trí hai mươi bốn nhưng mười ả tứ sư tỷ Chiêu Minh cộng lại cũng không sao bì được về khinh công thì lấy làm lạ. Hắn càng chăm chú để ý thì càng kinh hãi trong bụng. Hắn ước lượng nàng ta phải tu luyện nội lực ít nhất là ba chục năm ròng rã. Hắn liếc nhìn nàng ta cho rằng cùng lắm mới qua hai mươi tuổi, không thể có được kỳ ngộ như vậy.

Quỷ Diện Nhân chờ đi ngang một đoạn hành lang vắng. Hắn lập tức ra tay. Quỷ Diện Nhân bất ngờ dùng cầm nã thủ chụp lấy vai nữ đệ tử kia. Hắn ra đòn thần tốc mau lẹ. Nữ đệ tử nọ bị bất ngờ nhưng vẫn kịp chùn vai xuống thoát khỏi. Quỷ Diện Nhân thấy nàng ta ứng biến nhanh nhạy thì khen thầm trong bụng. Hắn liên tục áp sát toàn dùng cầm nã thủ mục đích là muốn khống chế chứ không có ý làm hại. Nữ đệ tử kia dường như đã biết hắn nhận ra thân phận nên tốc lực tháo chạy. Nàng ta tránh né liên hồi để tìm đường thoát thân. Cuối cùng bị vây hãm rát quá, nàng liền xòe hai bàn tay nhằm vào Quỷ Diện Nhân mà phát chưởng.

Quỷ Diện Nhân nghe âm hàn mát lạnh liền không dám coi thường. Hắn vội lạng người sang một bên né tránh. Nữ đệ tử kia thấy vậy mừng thầm trong bụng. Nàng ta văng người toan bỏ chạy đi. Nào ngờ, Quỷ Diện Nhân đã đoán trước. Hắn tuy nhảy qua một bên tránh chưởng nhưng tay đã chạm ngay lên kiếm. Nữ đệ tử kia vừa chạy liền bị kiếm ảnh vây khốn trước mặt đành phải quay đầu lại. Quỷ Diện Nhân tra kiếm vào bao nói:

- Ngươi thật sự là ai đây? Làm gì có chuyện một nha đầu mới lớn lại có thân thủ như vậy?

Nữ đệ tử kia biết nếu Quỷ Diện Nhân thực sự xuất thủ thì nàng khó mà lành lặn được. Hôm nay giữa sân điện, nàng cũng tận mắt thấy hắn chỉ đánh một chiêu đã chém ngã hai mươi mấy người Huyền Kiếm Môn. Nàng tự ước lượng hiểu bản thân không phải là đối thủ của hắn. Nàng đáp:

- Tiểu nữ chỉ muốn náu mình ở đây! Không hề có ác ý gì hết! Mong ngài rộng lượng bỏ qua!

Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Vì sao phải ẩn thân? Ngươi về nội công cũng đã liệt vào hàng cao thủ trên giang hồ, cần gì nhún nhường làm một đệ tử tầm thường ở nơi này?

Nữ đệ tử kia đáp:

- Phàm ai cũng có khổ tâm riêng! Tiểu nữ chẳng được một thân tuyệt kỹ như ngài! Nếu không cần gì phải hạ mình nhún nhường!

Quỷ Diện Nhân quan sát thấy nàng ta không có vẻ gì là giảo hoạt gian tà. Nàng ta toát lên vẻ đài các sang trọng khác lạ. Hắn phỏng đoán nàng nhất định xuất thân từ nơi tôn quý không phải hạng dân nữ tầm thường.

Nàng ta lại hỏi:

- Không biết chuyện hôm nay ngài có thể im lặng đừng cho ai biết hay không?

Quỷ Diện Nhân nói:

- Ngươi vì cớ gì lại ẩn mình ở nơi này, ta không biết có điềm trí trá gì hay không? Ta không thể im lặng được!

Nàng kia đoán chừng Quỷ Diện Nhân nhất định sẽ đi nói với Ưu Mẫn Hoa cùng Lục Tuyết Nghi. Hai người này tất nhiên phải gọi nàng lên để gặng hỏi. Nàng ta biết chuyện bại lộ thì khó lòng mà còn có chổ nương náu. Nàng hừ nhẹ, tự nhiên chảy dài hai dòng lệ mà nói:

- Xem như trời không muốn giúp ta vậy!

Nàng ta xòe tay ra nhè đỉnh đầu mình đánh xuống, định đánh vào huyệt bách hội để tự vẫn. Quỷ Diện Nhân thấy vậy liền lướt người tới. Nàng ta tuy quyết chết nhưng vẫn có chút do dự thành thử Quỷ Diện Nhân mới kịp áp sát nắm chặt lấy tay nàng. Hắn nói:

- Ngươi vì sao lại cương quyết như vậy? Phải chăng có thâm thù đại hận gì không thể báo được?

Nàng ta bật khóc nghẹn ngào:

- Ta muốn tự vẫn cũng không thể tự vẫn được! Tại sao ta lại non kém thế này! Ngươi cứ mặc kệ cho ta chết đi! Ngươi lẽ nào có thể trả thù dùm cho ta?

Hai bên dằng co qua lại, nàng ta không may xô rớt chiếc mũ lớn trên đầu Quỷ Diện Nhân xuống. Nàng ta nhìn thấy mặt hắn liền trố mắt sững sờ kinh hãi. Quỷ Diện Nhân cười khục khặc hỏi:

- Mặt mũi ta có đáng sợ hay không?

Nàng kia sợ hãi đến không nói được thành lời, chỉ khẽ gật đầu.

Quỷ Diện Nhân nói:

- Ta bị như vậy vẫn còn có ý báo thù! Ngươi chưa gì đã tính đến chuyện tự vẫn! Mười năm trả thù không được thì hai mươi năm! Hai mươi năm không được thì bốn mươi năm! Cùng lắm là ngươi cứ đợi kẻ thù của ngươi đều chết già hết, sau đó cứ đứng trước mộ phần mà mắng chửi hay quật mồ gì đó! Ngươi còn trẻ sao lại nhụt chí như vậy?

Hắn nghĩ nàng này vướng phải  thù hằn gì đó bị truy sát nên đành náu mình ở Thạch Kiếm Môn chờ thời cơ. Hắn thành nàng ta không giống kẻ giảo hoạt âm hiểm, cũng không phải hạng trí trá gạt người. Thành ra hắn lựa lời khuyên bảo. Nàng ta nghe xong thì buông xuôi tay ôm mặt khóc nức nở:

- Chỉ e đến khi tiểu nữ chết đi vẫn không sao báo thù được!

Quỷ Diện Nhân chẳng biết dỗ dành thế nào đành cứ để nàng gục vào lòng mình khóc thỏa thích thì thôi.

Nàng ta khóc xong liền quỳ xuống dập đầu nói:

- Ngài kiếm pháp cao thâm! Xin hãy thương tiểu nữ mà thâu nhận làm kẻ hầu cận! Xin hãy chỉ dạy kiếm pháp cho tiểu nữ!

Quỷ Diện Nhân đỡ nàng đứng dậy, nói:

- Kiếm pháp của ta vừa âm hiểm vừa ác độc, ngươi luyện làm gì? Hơn nữa, ta kẻ thù bên ngoài nhiều vô số, chưa chắc có thể toàn mạng hay không! Ngươi đừng nên theo ta! Mà ngươi tên gọi là gì?

Nàng ta đáp:

- Tiểu nữ họ Vương tên Tuệ Mẫn!

Hắn nhìn kỹ khuôn mặt nàng, quả nhiên cái tên và khuôn mặt rất hợp.

Tuệ Mẫn nhất thời van nài nhưng cũng tự biết Quỷ Diện Nhân không thâu nhận. Nàng nói:

- Xin ngài đừng đem chuyện hôm nay cho người khác biết! Tiểu nữ chỉ muốn có chổ dung thân mà thôi!

Quỷ Diện Nhân gật đầu đồng ý. Chuyện nếu bại lộ, Tuệ Mẫn nhất định sẽ bỏ đi nơi khác. Hắn thấy nàng thân liễu yếu phiêu dạt giang hồ nên có chút không nỡ lòng.

Tuệ Mẫn dùng tay áo lau hết nước mắt trên má rồi lại dẫn Quỷ Diện Nhân đi tiếp. Qua thêm mấy đoạn hành lang, Tuệ Mẫn dừng trước một phòng lớn. Nàng nói:

- Sư phụ cùng Ưu sư bá đang ở bên trong!

Quỷ Diện Nhân gật đầu rồi đến gõ cửa. Hắn nghe giọng Ưu Mẫn Hoa thì liền đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Tịnh Ngọc cùng Ưu Mẫn Hoa đang ngồi ở mép giường đợi. Khuôn mặt ai cũng âu sầu. Quỷ Diện Nhân liếc thấy Lục Tuyết Nghi đang nằm dài trên giường, cả người chỉ được đắp một tấm chăn mỏng. Ưu Mẫn Hoa thấy hắn liền nói:

- Lục Tuyết Nghi trúng độc âm hàn rất lạ. Thiếp không cách nào trục ra ngoài được! Đã cho uống Thiên Dị Linh cũng không khá hơn là mấy! Chàng hãy giúp Lục muội một tay!

Ưu Mẫn Hoa biết Quỷ Diện Nhân luyện độc công nên chắc hắn có thể giúp được. Bà lúc nguy cấp xưng hô thân mật đã khiến Lục Tuyết Nghi lờ mờ đoán cả hai đã nặng tình với nhau. Lục Tuyết Nghi tuy không rõ cớ sự bên trong nhưng cứ mỗi một lần Ưu Mẫn Hoa nói chuyện thì Tịnh Ngọc đều cúi đầu ủ dột. Lục Tuyết Nghi liền biết còn chuyện ẩn khúc. Lục Tuyết Nghi nuôi dạy Tịnh Ngọc từ nhỏ, tâm tính nàng thế nào cũng đều để lộ ra trên mặt. Lục Tuyết Nghi nghĩ thầm:

- Không lẻ con bé này đã có tình ý với tên Quỷ Diện Nhân kia?

Lục Tuyết Nghi thấy Tịnh Ngọc đau khổ không dám ngước nhìn Ưu Mẫn Hoa và Quỷ Diện Nhân. Bà ta không nén được bật ra tiếng thở dài ngao ngán. Quỷ Diện Nhân nghe thấy lại tưởng Lục Tuyết Nghi đang chán nản về thương thế trong người. Hắn nghĩ dầu sao Lục Tuyết Nghi cũng là sư phụ Tịnh Ngọc, bà ta mà có chuyện, Tịnh Ngọc nhất định sẽ đau lòng vô kể.

Quỷ Diện Nhân ngồi xuống nắm lấy cổ tay Lục Tuyết Nghi dò mạch. Hắn giật nảy người hỏi:

- Ngươi từng bị một người dùng tay không đả thương?

Lục Tuyết Nghi cũng kinh hãi gật đầu xác nhận. Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Là bị thương ở đâu?

Lục Tuyết Nghi ngập ngừng đáp:

- Sau…sau lưng!

Vốn ban đầu, Ưu Mẫn Hoa theo cách của Tái Thần Y vận nội công lên hai bàn tay mà chà xát khắp cơ thể Lục Tuyết Nghi. Tất nhiên, Ưu Mẫn Hoa đã cởi sạch y phục của Lục Tuyết Nghi để tiện bề chữa trị. Ưu Mẫn Hoa bí nước đành phải gọi Quỷ Diện Nhân tới. Bà chỉ khoác một lớp chăn mỏng để che đi khỏa thể của Lục Tuyết Nghi.

Lục Tuyết Nghi thấy Quỷ Diện Nhân vào phòng thì đã ái ngại. Hắn lại nói ngay được việc bản thân bà từng bị đả thương. Lục Tuyết Nghi chỉ sợ hắn hấp tấp mà kéo chăn xuống để xem thương thế, tránh sao không thấy hết thân thể trần như nhộng của mình. Nếu vậy, thật sự xấu hổ không biết để vào đâu cho hết. Quỷ Diện Nhân chẳng mảy may để ý đến. Hắn toan thò tay kéo tấm chăn trên người Lục Tuyết Nghi xuống. May mà Ưu Mẫn Hoa đã có phòng bị liền chụp tay hắn lại. Ưu Mẫn Hoa nói:

- Chàng mau quay mặt đi chổ khác!

Quỷ Diện Nhân hiểu ra liền làm theo. Ưu Mẫn Hoa lúc này mới nhẹ nhàng giở chăn để Tịnh Ngọc dìu Lục Tuyết Nghi nằm sấp lại. Nghiệt nỗi, vết thương của Lục Tuyết Nghi ở dưới tận cùng phía lưng bên trái. Ưu Mẫn Hoa dùng tấm chăn che kiểu nào cũng để lộ ra hết khoảng lưng ngà ngọc. Lục Tuyết Nghi vốn có nước da trắng kỳ lạ. Nữ nhân nhìn còn thích huống hồ chi là nam nhân như Quỷ Diện Nhân. Ưu Mẫn Hoa không muốn tình lang thấy thịt da nữ nhân khác. Bà đắn đo xoay trở tấm chăn một hồi cũng đành che đi hạ thể của Lục Tuyết Nghi. Bà truyền âm vào tai Quỷ Diện Nhân nói:

- Chàng chỉ được chạm vào vết thương thôi! Nếu sờ mó lung tung trên người Lục muội, thiếp nhất định không tha cho chàng!

Thế mới biết, nữ nhân có thể rộng lượng nhiều thứ, riêng về luyến ái thì nữ nhân nào cũng như nữ nhân nào, đều không hề có ý thông dung một chút nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t114158-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-16-nui-phien-son-sach-hiem-nghi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận