Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 28


Chương 28
Julide đỡ Mado dậy, hai tay chị ôm lấy cổ nó. Trời ơi, chị nặng quá, con bé nghĩ, chẳng lẽ sự thật vừa mới trở lại tan trong người chị như chì sao?

Nhưng có thể Mado không quên hoàn toàn; có thể chỉ đơn giản chị đã lựa chọn giấu đi sự thật dưới màu đỏ hoe của mái tóc, dưới khoảng cách vẫn luôn ngăn cách chị với người đàn ông trên mái nhà, dưới những từ mà chị vừa nói lúc trước - đây là cơ hội cuối cùng của chị.

Giờ đây, chị trốn tránh cái nhìn của nó, vụng về tì lên thanh chắn rào, cánh cổng, rồi lại quàng cổ con bé. Julide nhận ra váy của chị bị ướt, cô gái già đã quên mình trong cơn suy sụp và sự xúc động; đúng thế, vào lúc này, đây là một bà già, con bé sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc được nhuộm lá móng của chị đã bạc trắng chỉ trong khoảng vài giây đồng hồ như những người đàn bà góa mà người ta nói chỉ qua một đêm đã chuyển từ người phụ nữ trẻ sang bà già. Nhưng dẫu vậy, Julide cũng không cảm thấy chị nhẹ hơn; nó có cảm giác phải lê lết để kéo chị, đôi chân mệt mỏi cứ vấp phải những chỗ gồ ghề trên lối đi.

Con bé đưa chị vào tận phòng ngủ, đặt chị ngồi trên giường, bật đèn ngủ. Nó gỡ chiếc cặp bằng sừng đang bám lấy mớ tóc sau gáy chị, rồi cởi cúc chiếc áo khoác, tháo giày nhưng vẫn để tất, vì Mado phản đối bằng một cử chỉ khổ sở khi con bé định lột ra. Nó đi vào nhà tắm tìm một chiếc khăn, nhúng nước ấm rồi lau các vết đất bẩn và lá cây bám trên mặt chị lúc chị ngã xuống và trông giống như râu mọc trên môi chị; sẽ thật buồn cười nếu như không phải đang buồn như thế này. Nó lau cả cặp đùi gầy đét và ẩm ướt của chị, một cách vụng về. Mado mặc kệ, không động đậy, hơi thở bình yên và sâu khiến Julide tưởng chị đã ngủ.

Con bé tắt đèn ngủ chuẩn bị đứng lên thì Mado bỗng mở mắt, đưa tay nắm lấy tay nó.

- Đợi đã, chị nói. Em ngồi đây một lát. Chỉ một lát thôi.

Tay chị siết chặt một cách bất ngờ, giọng của chị cũng rất rõ ràng. Khi nhìn chị, Julide ngạc nhiên như đang nhìn thấy một người phụ nữ không hề quen biết; vẫn gương mặt nhăn nheo ấy, đôi má hốc hác ấy, lông mi và lông mày gần như màu trắng, nhưng đôi mắt không phải là đôi mắt mệt mỏi và sũng nước của một bà già, cũng không phải là đôi mắt nhớn nhác chẳng phải người lớn cũng chẳng phải trẻ em mà con bé đôi lúc vẫn thấy bất ngờ.

- Em cứ tưởng biết rõ chị đang thế nào, Mado nói. Em đã luôn biết chị như thế, và em không biết gì khác. Chị đã không bao giờ cô đơn bởi vì chị luôn chờ đợi điều này.

Julide quay mặt đi. Nó cố gỡ tay ra nhưng không được - sự tỉnh táo đột ngột, sự rõ ràng tỏa ra từ người con gái già đốt cháy con bé, nó không chắc thích thế, nó không chắc thích nghe thấy thế, nó xấu hổ nhưng có thể không phải vì Mado, Mado và tình yêu đang trào dâng trong chị, đang ăn chị và đang bào mòn chị; có lẽ nó xấu hổ về chính bản thân nó, về cuộc hôn nhân được sắp xếp của nó, về mẩu bánh mì trắng Achille, về cuộc đời đáng tội nghiệp mà nó đã chấp nhận giống như một chiếc nhẫn vô giá trị và quá rộng đến mức người ta có thể làm mất nếu khẽ vung tay; tuy vậy, người ta vẫn lại nắm chặt bàn tay để chiếc nhẫn không tụt ra và rơi xuống đất.

- Chị chưa bao giờ quen một người đàn ông nào, người con gái già nói tiếp với giọng hăng hái. Tình yêu duy nhất mà chị đã có, đó chính là với người cha đã sinh ra chị. Đừng nhìn chị như thế, Julide, tuy nhiên, chị biết tất cả những gì cần phải biết. Em không hiểu sao? Làm sao em lại có thể không hiểu? Em đã mười tám tuổi mà, Julide.

Julide không nhìn chị nữa. Giá như có thể gỡ được tay ra thì nó chắc sẽ đặt lên miệng Mado để chị ngừng lời, nhưng sức mạnh của người con gái già lúc này thật đáng ngạc nhiên và Julide vẫn không cố dùng bàn tay trái để bịt miệng chị, bác Nala nói đó là bàn tay bẩn, nhưng có lẽ bắt chị phải im tiếng mới là bẩn.

"Chị mệt rồi", cuối cùng nó cũng lên tiếng được. "Chị cần phải nghỉ ngơi. Em có thể lấy cho chị một viên thuốc ngủ, nếu chị muốn."

Mado lắc đầu, khẽ cười, một nụ cười hiền, đượm chút buồn, và đột nhiên chị buông bàn tay của Julide; thay vì cảm thấy được giải phóng, Julide lại có cảm giác bị bỏ rơi.

 

- Đừng làm thế với chị nhé, người con gái già nói. Chị không cần thuốc ngủ. Thôi, về đi, bố mẹ em sẽ lo đấy.

- Chị phải hứa với em, Julide thì thào. Hứa với em chị sẽ không đi nữa - nếu như anh ấy từ mái nhà đi xuống, nó vồn vã nói thêm - và nếu như anh ấy nhìn chị.

Qua cặp môi run rẩy của Mado, con bé đoán rằng chị đang thực sự xúc động, nó nhắc lại một cách nhẫn tâm: "Và nếu như anh ấy nhìn thấy chị…"

Người con gái già quay mặt đi. Chị im lặng hồi lâu, cái nhìn găm vào những tờ giấy dán tường màu đỏ ngày trước nay đã chuyển sang màu hồng và phai nhạt vì ánh sáng. Màu đỏ dường như bị lấy đi, giống như máu bị lấy đi khỏi đôi bàn tay xanh xao của Mado, chỉ còn duy nhất những đường ven nhô lên co cụm, không biết giữa thảm nhung của chằng chịt mạch máu kia liệu có còn máu đỏ vẫn chảy và người ta có nhìn thấy nếu đứng quan sát đủ gần?

- Chị biết, cuối cùng chị cũng lên tiếng trả lời, giọng của chị không sắc màu. Tuy thế, em vẫn muốn chị nói với em: Anh ấy cũng vậy, anh ấy yêu chị.

Đột ngột, cái nhìn của chị rời khỏi thảm nhung bạc màu và chìm sâu vào đôi mắt con bé, một cái nhìn thách thức chờ đợi sự rút lui, một điệu cười chế giễu hay thương hại. Nhưng Julide nghĩ đến người đàn ông trên mái chợ hôm thứ bảy trước, vẻ thờ ơ của anh đối với những người qua lại giữa các sạp hàng, quan hệ phức tạp hiển hiện giữa người con gái già ẩn mình ở đầu ngõ và anh ta. Nó nghĩ nó còn phải đấu tranh, mắng nhiếc, ngăn cấm, nhắc đi nhắc lại rằng không, đó là lầm lạc, điên rồ, đúng vậy, điên rồ, kì quặc mà Mado phải giết chết từ trong trứng không được chậm trễ; nó tìm trong sâu thẳm giọng nói lý lẽ và dứt khoát nhưng lại là một lời khác buột ra khỏi miệng nó, cùng thời điểm nước mắt nó tuôn trào - không biết nó khóc cho Mado hay khóc cho chính nó - và cái giọng xa lạ lên tiếng: Ôi, em biết, em biết.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91471


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận