Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 48

Chương 48
Julide đi trên con đường từ trường thư ký về. Hay đúng hơn, nó đi theo con đường với một lộ trình không ai đi,

một lộ trình không đi qua khu phố nhà vườn mà xuyên qua khu đất hoang khiến đôi chân nó bám đầy bụi đất; nó đi dọc trên một vỉa hè xa lạ, rồi một vỉa hè khác, và đợi xe bus ở một bến xa hơn, trước cửa hàng bánh mỳ có mùi bánh nóng làm nó chán ngấy vào các buổi sáng; mỗi một ngày, nó tự nói sẽ không bao giờ có thể ngửi được cái mùi bánh mỳ nóng ấy nữa, không nhớ đến thời gian Mado đã biến khỏi cuộc sống của nó. Buổi tối, nó thường đi bộ về nhà để nướng hết chỗ thời gian mà từ đó dường như trở nên quá dài với nó, nó đi bộ hết sáu bến đỗ từ trường đến khu cư xá, đi qua phía trước các cửa hàng mà nó không bao giờ nhìn qua khung kính xe bus, không bao giờ nhìn chúng thực sự bởi vì nó đã luôn nghĩ đến lúc gặp lại Mado. Ngày hôm nay, nó buộc phải nhìn kỹ các cửa hàng ấy; có hai tiệm cắt tóc trong đó có một tiệm trông giống như quán cà phê hơn, nơi chỉ những người đàn ông trong khu cư xá đến khi về nhà muộn, họ ngồi đặt hai chân lên ghế và đọc báo; trong khi đó, ở cửa hàng còn lại, người ta hầu như luôn thấy qua tấm kính một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình và cô nhân viên đang sửa móng tay trong chiếc váy màu hồng, rồi trên tấm biển không bao giờ thay đổi, người ta vẫn thấy dòng chữ: Hôm nay sơn sửa móng tay giá chỉ 20 franc. Người phụ nữ ngồi sau tấm kính có đôi mắt luôn nhìn xuống bàn tay xòe rộng các ngón, chạy trốn ánh mắt của những người qua lại, nhất là ánh mắt của Julide. Vào tất cả các tối, nó đều dừng lại vài phút và nhìn cô nhân viên trẻ mặc váy đỏ làm việc. Nó nhìn chị ta sơn một lớp vernis màu đỏ, cam hay không màu lên các móng tay một người phụ nữ luôn luôn khác hôm trước, và nó tự hỏi liệu nó có nên chọn nghề này hơn là nghề thư ký; khuôn mặt của cô nhân viên có vẻ rất đỗi mơ mộng và bình yên.

Một tuần sau hôm nó luôn gọi là “ngày Mado ra đi”, tiệm cắt tóc nữ vắng tanh và cô nhân viên ngồi trên ngưỡng cửa hút thuốc nhìn người qua lại. Khi con bé đi đến gần, túi đeo chéo sau lưng, chị ta cười với nó và ra hiệu với nó bằng cằm. Chị ta chỉ nhiều hơn Julide năm hay sáu tuổi, tóc vàng và xinh, mắt và miệng trang điểm rất kỹ.

- A, chính em là người chị nhìn thấy mỗi tối, chị ta nói. Lại đây, vào trong đi, chị sẽ sơn móng cho em.

Và khi Julide lắc đầu nói không, chị ta ném điếu thuốc xuống đất, dụi bằng đầu mũi giày và cười nói tiếp:

- Cứ vào đây, không có ai cả, chị không lấy tiền em đâu. Cả tuần nay ngày nào chị cũng thấy em đứng xem chị làm.

Julide cúi xuống và nhìn chòng chọc hai bàn tay, các ngón tay bị nó cắn nhấm từng chút da nhỏ đến chảy cả máu, các móng tay màu trắng; có thể nói đầu các ngón tay nó được sơn đỏ của máu còn các móng tay nó có màu trắng nhợt của thịt.

“Em không muốn sơn vernis”, con bé nói, và người phụ nữ trẻ nhún vai đáp lại: “Vậy thì chị sẽ chỉ sửa lại móng cho em. Nào, vào đây.”

Và Julide vào ngồi bên trong lớp kính dưới bảng chữ mà nó không nhận ra các chữ viết ngược, tấm choàng quấn quanh cổ và các ngón tay ngâm trong bát nước xà phòng. Nó nhìn đường phố, chưa đến một mét ngăn nó với vỉa hè và nó cảm tưởng có thể nhìn thấy chính mình chốc lát lại đi qua, đứng im vài phút để ngắm nhìn qua tấm kính, rồi lại bước đi thẳng


về nhà.

Đâu chỉ nó đã không giữ lời hứa. Nó đã thường xuyên trở lại khu phố nhà vườn. Nó ẩn mình ở góc phố và chờ đợi, vai dựa vào cột đèn đường. Một người hàng xóm đang hái hoa đã chào nó qua hàng rào, ngạc nhiên vì thấy nó rình rập như thế; cuối cùng Mado cũng ra khỏi nhà, Julide đi theo chị đến tận bệnh viện. Người con gái già cầm cuốn sổ tay và dừng lại nhiều lần để mở sổ, nhưng chị có vẻ vui sướng, trên môi chị nở nụ cười mà con bé chưa bao giờ nhìn thấy; và Julide quay trở về, tự nói rằng sau tất cả, chú lính nhỏ màu đỏ có lẽ không còn cần thiết, những viên thuốc được sắp xếp cẩn thận cho cả tuần, sự cảnh giác, lo lắng và hiện diện mãi mãi của nó cũng vậy.

Người phụ nữ trẻ chau chuốt các móng tay của nó bằng từng đường giũa nhỏ một, rồi chị dùng một miếng vải mềm và đánh bóng, bỗng Julide có cảm giác nó có các tấm gương nhỏ trên đầu ngón tay. Người thợ sửa móng lại một lần nữa nhúng các ngón tay nó trong một bát nước ấm, rồi lau khô. Không nhìn con bé, chị ta nói:

- Ở bên ngoài tấm kính, em có vẻ rất buồn.

Rồi chị ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào con bé và nói:

- Điều đó cũng xảy ra với chị, em biết đấy. Điều đó xảy ra với tất cả mọi người. Em không nên lo lắng quá như thế. Chị chắc chắn anh ấy sẽ trở lại.

Cuối cùng, chị đóng ống thuốc kem lại, cầm cổ tay con bé và bắt nó phải chìa các ngón tay ra trước mặt chị, và thốt lên: Ôi những món trang sức thực sự, với giọng điệu đãng trí và vui sướng, chắc hẳn chị đều nói với mỗi khách hàng. Giọng của chị một lần nữa trêu đùa và tươi tắn, tuy nhiên vẫn đượm buồn, khi chị mỉm cười nói thêm:

- Và nếu anh ấy không trở lại, thì chuyện ấy sẽ qua, em sẽ thấy. Chuyện đó luôn kết thúc bằng
trôi qua.

 

Julide sẽ không bao giờ đi trên con phố ngang qua cửa hàng cắt tóc nữa. Ngày hôm sau, nó chọn một con đường khác và bị lạc trong thành phố - nó lạc thật sự - và nó đứng trước cánh cổng mà có lần nó đã trú mưa. Nó chỉ phải ngước mắt để nhìn biển hiệu nhấp nháy và nhỏ từng giọt nước mưa  như trong trí nhớ, nhưng trong trí nhớ của nó thì khách sạn ở xa hơn rất nhiều. Không suy nghĩ, không biết sẽ làm hay nói điều gì, con bé đi sang phố, tiến lại gần khách sạn, ngập ngừng trước cửa kính. Ở bên trong, chiếc tivi đã tắt và không phải là người đàn ông hôm trước ngồi sau quầy tiếp tân.

Cũng không hơn lần trước, con bé đáng ra cũng không đủ dũng cảm để bước vào nếu mấy người đàn ông không đột ngột xuất hiện trong sảnh. Họ có bốn người và cả bốn đều đồng thời nhìn thấy nó cùng một lúc, và thật lạ lùng, cả bốn dường như nhận ra nó. Họ làm cử chỉ để nó đi vào và người đàn ông trẻ nhất tiến lại cánh cửa, mở ra và chìa bàn tay với nó, một bàn tay to, khô ráp và màu nâu khiến bàn tay nó lọt thỏm trong đó, Julide cũng chìa bàn tay nhỏ nhắn cho anh ta không suy nghĩ. Anh ta dắt nó vào trong, lúc bước qua ngưỡng cửa, con bé nhận thấy tràn ngập mùi mốc và bụi của khách sạn cũ kĩ, cái mùi mà người đàn ông xa lạ kia đã hít thở cho đến khi bắt đầu một giấc ngủ dài. Mấy người đàn ông vây quan h nó và cười thân thiện. Gần như không làm chủ được ngôn ngữ của đất nước này và chỉ quen làm việc trên công trường từ lúc rạng đông cho đến tối, họ biết rằng người đàn ông bị ngã, họ biết ngày người đàn ông bị ngã, họ thậm chí còn biết người đàn ông nằm trong bệnh viện nào, và chắc là cả số phòng nữa. Nếu như họ vẫn chưa đến thăm anh, họ phân trần cho con bé hiểu với nụ cười ngượng nghịu, thì đó là bởi vì họ không muốn xuất hiện ở những nơi đông người, những nơi mà người ta cần phải biết họ là ai trước khi cho họ vào thăm người bị thương. Chỉ có một điều duy nhất mà họ không biết, và thậm chí cả Julide, bị ngơ ngác vì những cử chỉ và điệu cười của họ, mãi lâu mới hiểu ra điều này. Phải cho đến khi nhân viên lễ tân bước ra khỏi quầy, sau mấy tháng ông ta cũng tìm được một ngôn ngữ để có thể giao tiếp với mấy người đàn ông kia, ông ta nói với nó: “Họ nhận ra cô qua mái tóc. Anh ấy đã kể với họ rằng cô có mái tóc hung đỏ, và cô rất đẹp.” Và cả bốn người đàn ông gật đầu với nụ cười rộng hoác, và một người trong số họ nói với giọng lơ lớ: Vợ chưa cưới, vợ chưa cưới.

Con bé không chịu được ánh nhìn của họ. Nó cúi mắt xuống, không phải đã quá muộn để nói ra sự thật, nhưng nó không thể.

- Tôi đã nghĩ rằng thế nào cô cũng sẽ đến đây để nhận đồ đạc của anh ấy - nhân viên lễ tân nói tiếp - đồng thời cúi xuống kéo ra từ dưới quầy một chiếc túi vải và đưa cho Julide. Nó không biết làm sao lại có thể cầm lấy chiếc túi và nói lời cảm ơn. Rồi đột nhiên, người đàn ông trẻ lúc nãy đến chào nó, ra hiệu cho nó đứng đợi và vội vã đi lên cầu thang; nó nghe tiếng cánh cửa mở ra, rồi đóng lại, và giây lát sau, người đàn ông đó trở lại với một tờ giấy báo cuộn cẩn thận trong lòng bàn tay và đưa cho con bé. Khi ra đi, anh thợ sửa mái nhà đã để quên, anh ta cố làm cho con bé hiểu.

Ở bên trong, sau một lớp vải ẩm ướt, có một thứ giống như củ khoai tây màu vàng cam, một màu vàng cam sáng hơn màu tóc của Julide, nhưng dường như không ai trong số những người đàn ông kia để ý thấy điều này. Từ mỗi chỗ nhô ra của thân củ, các mầm non đã nhú ra, màu hoa cà, mềm mại và cuộn tròn xung quanh giống như mầm cây dương xỉ. Julide nhận lấy và cầm trong lòng bàn tay, cố gắng để không bật khóc, và cả bốn người đàn ông lần lượt bắt tay nó rồi cười, giữ tay nó thật lâu trong tay họ như thể họ đồng thời vừa muốn chào tạm biệt, vừa an ủi nó, vừa khích lệ nó và chúc nó có quãng thời gian yêu đương thật dài và thật đẹp.

Nguồn: truyen8.mobi/t91606-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-48.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận