Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 52


Chương 52
Anh hai..."


Lãnh Thiên Hi lười biếng ngồi dưới đất, gương mặt anh tuấn tựa như ánh mặt trời giống y hệt Lãnh Thiên Dục, trên đôi lông mày có khí chất ôn hòa, làm người ta sinh ra cảm giác rất thân thiện.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy bộ dáng đáng thương của Lãnh Thiên Hi, bên môi nâng lên một nụ cười cực kỳ ưu nhã, cái tao nhã ấy giống như của bậc hoàng tử.

"Dục, theo mình thấy cậu nên để cho Thiên Hi nghỉ ngơi vài ngày, dù sao vị bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta vừa mới thực hiện xong một nghiên cứu y học quan trọng, cho nên cậu cũng không cần quá khắt khe như vậy!"

Lăng Thiếu Đường thì vỗ bả vai Lãnh Thiên Hi, đứng một bên nói :"Thiên Hi, anh luôn suy nghĩ là, anh hai của cậu luôn là người máu lạnh vô tình như vậy, làm sao có thể yêu thương đứa em trai này!"



Nói xong, hắn còn cố tình làm vẻ sợ hãi một cách quá lố.

Trên mặt Lãnh Thiên Dục lập tức hiện ra bộ dạng "Chọn lầm bạn tốt", mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng từ trong ánh mắt vẫn toát ra tình cảm bạn bè sâu sắc với ba vị tổng giám đốc còn lại.

"Mình thấy Thiên Hi không chỉ bị Quý Dương dạy hư, còn có hai người nữa, cho nên tên nhóc thối tha Thiên Hi này mới dám can đảm gạt mình để đến Havard làm nghiên cứu!" Hắn nhướng lông mày anh tuấn nói.

Lăng Thiếu Đường cùng Hoàng Phủ cùng nhau cười, ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường nói :"Dục, Tước nói không sai, hãy cho Thiên Hi một chút thời gian để thích nghi đi!"

Bộ mặt Lãnh Thiên Hi cảm kích nhìn Lăng Thiếu Đường cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Lãnh Thiên Dục nhìn em trai của mình, hắn hiểu được ý tốt của hai người bạn tốt, nhưng mà...

"Thiên Hi, em còn muốn trốn tránh đến bao giờ?" Giọng nói của hắn chợt trở nên lạnh lẽo.

Thân thể cường tráng của Lãnh Thiên Hi đột nhiên run run, nụ cười ôn nhã trên mặt cũng dần được thu lại, đầu rũ xuống vô lực.

"Dục..." Lăng Thiếu Đường cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng đồng thời, muốn ngăn cản Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục giơ tay lên, nhìn hai người bạn tốt, chậm rãi nói :"Thiên Hi không còn là con nít nữa, chẳng lẽ nó cứ muốn sống mãi trong bóng ma của cuộc đời sao? Nếu ban đầu mình cũng giống như nó, thì Lãnh thị đã sớm không tồn tại, cũng không có cái gọi là Lão đại!"

Nói xong, một đôi ưng môi nghiêm nghị quét về phía Lãnh Thiên Hi!

Hắn không phải là không hiểu rõ em trai của mình, Lãnh Thiên Hi thật ra có tài kinh doanh và đầu óc hơn người, năng lực không kém bản thân mình bao nhiêu, nhưng mà, kể từ sau khi cha mẹ mất, trong lòng hắn liền xuất hiện một nỗi ám ảnh to lớn, không hề nhắc đến chuyện kinh doanh nữa, không hề tiếp nhận bất kỳ đặc huấn nào của tổ chức!

Người của nhà họ Lãnh không được phép có bộ dạng trốn tránh này, vì vậy, thân làm anh, Lãnh Thiên Dục không chút do dự gánh vác trên vai sự nghiệp hắc bạch hai nhà của cha, cũng giúp em trai Lãnh Thiên Hi và em gái Lãng Tang Thanh vượt qua những khó khăn này.

Nhưng, chuyện này cũng có giới hạn, dù sao máu chảy trên người bọn họ là máu của dòng họ Lãnh, nếu cần chữa lành vết thương, nhiều năm như vậy đã đủ rồi!

Lúc này, Lãnh Thiên Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, một nỗi đau đớn thoáng qua dung nhan anh tuấn cương nghị...

"Anh hai, em..." Hắn ngâp ngừng, làm sao hắn không hiểu được tâm tình của anh hai!

Lãnh Thiên Dục không nói gì thêm, vẻ mặt lại nghiêm túc khác thường hơn nữa.

Cả đạo quán rất yên ắng, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng của một chiếc lá rơi.

Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Dục mới nhàn nhạt mở miệng nói :"Thiên Hi, chắc là em không quên con chip công nghệ cao chứ."

Lãnh Thiên Hi chợt nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, ánh mắt thoáng hiện sự kiên định, nói :"Không, em dĩ nhiên không quên!"

"Trước mắt thì vẫn không rõ tung tích của con chip, là một người của dòng họ Lãnh, em cũng phải có một phần trách nhiêm trong việc này! Nếu em có hứng thú với y học, vậy thì được, Lãnh thị chúng ta hoàn toàn có thể phát triển lĩnh vực y học, thành lập một vương quốc y học của Lãnh thị trên thế giới, anh hoàn toàn có năng lực làm điều này!" Lãnh Thiên Dục nói.

Mà Hoàng Phủ Ngạn Tước ở một bên lại đăm chiêu nhìn Lãnh Thiên Dục, ngay sau đó hỏi :"Dục, cho đến bây giờ, tổ chức đặc công BABY-M này chỉ nhận tiền không nhận hàng, cậu có nghĩ là có người ủy thác cho bọn họ đi cướp con chip trong tay cậu không, đến tột cùng thì đó là ai?"

Trên gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục thoáng qua chút giá lạnh :"Trên thương trường rất ít người biết đến con chip này, khả năng duy nhất là... người của tổ chức hắc đạo, xem ra vẫn có rất nhiều người núp trong bóng tối mà gây khó dễ cho Lãnh thị, lại còn lợi dụng đến người của BABY-M để đạt mục đích!"

Toàn thân hắn tỏa ra đầy khí thế khắc nghiệt, tầm quan trọng của con chip này không phải là nó giúp Lãnh thị kiếm ra bao nhiêu tiền, mà là hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của cha!

Bởi vì năm đó cha đầu tư món tiền khổng lồ vào nhiên liệu thế giới, trừ những nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, có rất ít người ngoài biết được, cuối cùng cha chưa kịp nhìn thấy con chip ra đời đã buông tay lìa trần, cho nên, Lãnh Thiên Dục mới muốn có con chip này cho bằng được!

Thân thể Lăng Thiếu Đường lười biếng dựa vào ở một bên, giữa hai hàng lông mày cương quyết vừa cau lại rồi thả lỏng nhanh chóng, một lát sau, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên :"Dục, cậu có nghĩ tới, nếu như một khi đối phương lấy được con chip này, hậu quả sẽ như thế nào?"

Một mảnh lạnh lẽo, u tối thoáng qua nơi đáy mắt Lãnh Thiên Dục, nói :"Đầu tiên là sẽ đánh lén Lãnh thị, sau đó thì... trực tiếp uy hiếp tổ chức mafia Thẩm Phán, nhưng mà người của tổ chức BABY-M đã cướp con chip này cũng được một thời gian rồi, lại không thấy bất cứ động tĩnh nào, trừ phi..."

"Trừ phi là đối phương trước mắt vẫn chưa lấy được con chip?" Trên gương mặt Lãnh Thiên Hi có chút chần chừ, cất giọng nói.

"Còn có một khả năng nữa... con chip đó là giả!" Lăng Thiếu Đường cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước trăm miệng một lời.

Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt Lãnh Thiên Dục khiến người ta run rẩy, chỉ thấy đôi môi của hắn khẽ cong, nói với ba người còn lại, ý tứ sâu xa :"Xem ra Tây Tạng Trung Quốc thật là một nơi khiến người ta lưu luyến!"

Lăng Thiếu Đường cười nịnh nọt một tiếng :"Nếu như ba đại tài phiệt của tụi mình ra mặt hỗ trợ, có phải hay là xem thường năng lực của cậu không?"

"Cậu nói thử xem?" Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục bày ra bộ dạng "Còn cần cậu phải nói", trên mặt dù lạnh lùng, nhưng lại có sự tự tin và chắc chắn, còn nữa, hắn cũng sẽ không để cho những người anh em tốt đi theo mình mạo hiểm!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65293


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận