Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 82(2)


Chương 82(2)
Dạ Thánh Môn chia rẽ

“ Vậy sao bây giờ lại muốn giải tán? Không lẽ ngươi không muốn bọn chúng phải trả giá nữa sao?”

“Đương nhiên không phải! Chẳng phải còn chưa giải tán sao? Tịch Nhi từng nói muốn Lâm Nguyệt quốc diệt vong, đây chẳng phải là cái giá lớn nhất họ phải trả sao? Hơn nữa, chúng ta rời đi thì Dạ Thánh Môn phải làm sao? Tốt nhất là để mọi người rời đi tìm cuộc sống của mình.”

Nàng ngồi thằng dậy nhìn thẳng vào mặt hắn, thì thào nói: “Ta cảm thấy ngươi lương thiện rồi đấy”

Trên mặt tràn đấy ý cười, An Kỳ Lạc ôm eo nàng: “Là nương tử giáo dưỡng!”


“Ta dạy ngươi sao?” Nàng từ trước đến nay còn chưa từng lương thiện, làm sao có thể dạy hắn.
Ý cười trên mặt vẫn chưa dứt, hắn vòng tay ôm nào trở vào tư thất, vừa đi vừa nói : 

“Đương nhiên là có. Có nương tử bên cạnh, bọn họ ta không quan tâm.”
Nhìn hướng An Kỳ Lạc đi tới, trong mắt nàng xuất hiện tia đề phòng, giãy dụa. “Ngươi muốn làm gì?”

Cười cười,cúi xuống cắn vào mặt nàng: “Ngươi đoán xem.”

“Ách, không nên!”

“Nương tử, thương thế của ngươi đã khỏi?”

“Vậy thì sao?”
“Ngươi không nhớ ta đã từng nói sao?”

“Nói cái gì?”
“Lúc ngươi tỉnh ta đã nói chờ ngươi hồi phục.”
“Không...không phải, thân thể ta còn chưa hồi phục tốt, ta..ta cảm thấy đau đầu muốn ngất đây......Đừng!”

Không đợi Lam Tịch Nguyệt nói hết, An Kỳ Lạc cúi đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ của nàng tiếp tục lải nhải, hắn đã chịu đựng mấy ngày rồi, chờ thương thế của nàng hồi phục, bây giờ sao có thể bỏ qua chứ? Hắn nhẫn nại đã sáu ngày rồi, chờ thương thế của nàng hồi phục, chia rẽ phụ hoàng và đại tướng quân, tổng cộng cũng sáu ngày rồi, trong sáu ngày này hắn vô cùng an phận.

Nhìn khuôn mặt củaLam Tịch Nguyệt bây giờ toàn bộ đều một màu hồng, An Kỳ Lạc cũng có chút đỏ mặt, ghé sát tai nàng cười nói: “Nương tử, mặt ngươi cũng hồng hết lên rồi, phải chăng cũng có chút chờ mong?”

Lam Tịch Nguyệt đảo mắt, một tia giảo hoạt hiện lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Phải rồi, thiếp rất nhớ tướng công nha, Lạc!”
Giống hệt như Lam Tịch Nguyệt nghĩ, An Kỳ Lạc chợt cứng ngắc người, khuôn mặt ửng đỏ, rồi càng ôm chặt nàng. Trong lòng vô cùng ảo não, tại sao lần nào nương tử có ý định sắc dụ hắn,hắn đều không kiềm chế được cả người run rẩy.

Nhìn bộ dạng hắn Lam Tịch Nguyệt không nhịn được phá lên cười, hắn thực sự rất dễ đỏ mặt, chỉ cần hơi sắc dụ một chút, lời nói hơi ám muội một chút, khằng định có thể khiến hắn đỏ mặt. Nhưng nàng rất thích bộ dạng này của hắn, vươn người lên, khẽ liếm vành tai hắn: “Tướng công,mặt ngươi còn hồng hơn thiếp nữa”

Cánh tay ôm càng chặt, mặt càng đỏ, hô hấp không yên, trống ngực đập liên hồi, thân thể còn phản ứng rất rõ ràng. “Ở đây không có người ngoài, vậy thì sao, nương tử chứng kiến cũng không sao cả. Nhưng nương tử sắc dụ ta như vậy, hẳn là đã sẵn dàng nhận hậu quả”
“Uhm!” Lam Tịch Nguyệt nói thẳng không che đậy, nàng đã chuẩn bị tốt từ cái lúc hắn ôm nàng, hơn nữa nàng cũng có điểm muốn hắn, vậy thì sao phải che giấu. Chỉ là nàng không biết, lời thừa nhận này khiến hắn thiếu chút nữa ngay cả phòng ngủ cũng không tới được.
Trong Lâm Nguyệt thành cục diện bây giờ chia làm hai phe. An Nhâm Kình cũng không có ý định hòa giải cùngđại tướng quân, vì tất cả cũng là do hắn làm trò. Trong thành người dân hoang mang lo sợ, phố xá vắng tanh.

Tại Thanh Minh thành cách Lâm Nguyệt thành cả trăm ngàn dặm nhìn trông có vẻ bình yên nhưng thực chất Lục vương gia bắt đầu biểu hiện rõ dã tâm của hắn, mà hoàng đế cũng đã có ý đề phòng. Chỉ là trưởng công chúa dường như đứng ở vị trí trung gian, nhưng có vẻ hơi nghiêng về phía hoàng đế, vì dù sao đại tướng quân cũng thần phục triều đình.

Thật vất vả mới gặp được Tư Đồ Triệt một lần nhưng hắn cũng rất bận không có thời gian uống rượu cùng hắn, mà những người tiếp rượu được hắn trên đời được mấy người. Cái tên Tư Đồ Minhkia biến đi đâu ko biết, Tư Đồ Triệt thì bận, mà hắn không muốn quay về trang. Hắn sắp nhàm chán đến mốc meo rồi.

Hắn đứng lên đi lên lầu không ai ngăn cản hắn mà cũng không ai có thể ngăn hắn được. Hay là đi tìm Tư Đồ lão huynh bồi dưỡng tình cảm.
Còn chưa đi tới cửa đã nghe từtrong phòng phát ra những âm thanh ám muội. Khúc Vân Kỳ chợt tức giận, đẩy cửa vào, nữ tử trong phòng kinh hô, Tư Đồ Triệt nhíu mày nhìn hắn, hắn vẫn mặc kệ từ từ đi vào.

“Ngươi muốn làm gì?”
Khúc Vân Kỳ trực tiếp đi đến giường vén màn lên nhìn nữ tử đang hoảng sợ, trong mắt hiện tia đố kỵ, nhanh chóng nói: “Đi ra ngoài.”

Thanh âm lạnh lẽo làm nàng rùng mình hoảng sợ, nép vào người Tư Đồ Triệt lại nghe hắn nói: “Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Đợi nàng rời đi, trong phòng chỉ còn hai người, Tư Đồ Triệt nhìn Khúc Vân Kỳ với vẻ mặt không kiên nhẫn: “Khúc Vân Kỳ, ngươi có biết ngươi rất phiền không? Lần này tới là có chuyện gì?”

Khúc Vân Kỳ dừng ánh mắt tại trước ngực hắn, đột nhiên hướng tới phía hắn, đặt hắn dưới thân mình, nheomắt lại hỏi: “Hình như ta phát hiện ta yêu ngươi rồi, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”

“Khúc Vân Kỳ ngươi đừng đùa quá đáng, không thì đừng trách ta trở mặt”

Khúc Vân Kỳ không để ý hắn uy hiếp cau mày nói: “Ngươi sao lần nào cũng nói có một câu thế, có cần ta tìm câu khác cho ngươi không? Uh, sau này ngươi đổi đi nói gả cho ta. Thế nào?”
“Khúc Vân Kỳ ngươi....”

Hắn vừa cười vừa nói: “Ngươi còn nhớ ta từng nói chứ, nếu gặp một người tửu lượng tốt hơn ta, ta sẽ kết huynh đệ hoặc lấy nàng làm vợ.”

Tư Đồ Triệt lặng đi một chút, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt: “Tửu lượng của ta không tốt hơn ngươi?”
“Đúng vậy nhưng có người tốt hơn nhiều lắm”

“Khúc Vân Kỳ ngươi rốt cục muốn gì?”
“Không có gì đặc biệt, ta chỉ là muốn thực hiện lời mình nói”

Tư Đồ Triệt mặt không đổi sắc nói: “Ngươi muốn cùng hắn kết bái huynh đệ ta không có ý kiến”

Khúc Vân Kỳ cười lớn, nhìn tư Đồ Triệt vẻ mặt lạnh như băng, thì sao, hắn cũng không phải người ôn hòa nho nhã gì: “Chẳng lẽ ngươi bảo với ta ngươi không biết rằng đó không phải nam tử mà là công chúa của chúng ta, cũng là Kỳ vương phi của Lâm Nguyệt quốc bây giờ.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14799


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận