Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 5


Chương 5
Anh biết giờ chắc hẳn mình đang cười toe toét như thằng ngốc. Chói sáng chói sáng chói sáng. Từ mới hay làm sao.

Bổn tác giả đây phát hiện ra rằng đầu tuần này, Nữ Hầu tước Blackwood đã bị trẹo mắt cá chân trong lúc đuổi theo chú bé giao báo cho Tờ báo Tầm thường Này.

Một nghìn bảng hẳn nhiên là món tiền lớn, nhưng Nữ Hầu tước Blackwood hầu như chẳng cần gì đến tiền, và thêm nữa, tình hình đang càng ngày càng trở nên lố bịch. Chắc chắn người dân Luân Đôn có những chuyện hữu ích hơn để tiêu tốn thời gian của mình thay vì săn đuổi các cậu bé giao báo tội nghiệp thiếu may mắn nhằm hoài công cố gắng vạch trần nhân dạng của bổn tác giả đây.

Mà cũng có thể không phải thế.

Cho đến nay, bổn tác giả đây đã ghi chép các hoạt động của giới thượng lưu suốt hơn một thập kỷ và không tìm thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ họ quả thực có chuyện gì hay ho hơn để tiêu tốn thời gian của mình.

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,

14 tháng Tư 1824

Hai ngày sau đó, Penelope lại một lần nữa cắt ngang quảng trường Berkeley trên đường tới Số Năm để gặp Eloise. Tuy nhiên, lần này là vào cuối buổi sáng, trời chan hòa ánh nắng, và cô không tình cờ gặp Colin giữa đường.

Penelope không dám chắc đó có phải chuyện xấu hay không. Truyen8.mobi

Từ tuần trước, cô và Eloise đã lên kế hoạch đi mua sắm, nhưng họ quyết định hẹn nhau ở Số Năm để có thể cùng khởi hành và khỏi cần các cô hầu hộ tống. Ngày hôm đó trời đẹp đến ngỡ ngàng, giống tiết thời tháng Sáu hơn tháng Tư, và Penelope rất háo hức trông chờ chuyến đi bộ ngắn tới phố Oxford.

Nhưng lúc cô đến nhà Eloise, viên quản gia đón cô bằng vẻ mặt bối rối.

“Tiểu thư Featherington ạ,” ông nói, chớp mắt lia lịa một hồi trước khi tìm thêm được lời lẽ. “Tôi e là hiện tại tiểu thư Eloise đang có mặt ở nhà.”

Penelope hé miệng ngạc nhiên. “Cậu ấy đi đâu chứ? Bọn cháu đã lên kế hoạch từ tuần trước cơ mà.”

Ông Wickham lắc đầu. “Tôi không biết. Nhưng cô ấy ra ngoài cùng mẹ và tiểu thư Hyacinth từ cách đây hai tiếng rồi.”

“Cháu hiểu rồi.” Penelope cau mày, cố gắng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. “Vậy cháu đợi được chứ ạ? Có lẽ cậu ấy chỉ chậm trễ chút thôi. Eloise thường không hay quên các cuộc hẹn.” Truyen8.mobi

Viên quản gia gật đầu hòa nhã và chỉ cho cô lên tầng trên, tới phòng sinh hoạt chung, hứa hẹn sẽ mang cho cô một đĩa thức ăn nhẹ kèm theo số báo Whistledown mới nhất để cô giết thời gian.

Tất nhiên, Penelope đã đọc rồi; tờ báo được giao từ sáng sớm, và cô có thói quen nghiền ngẫm nó trong bữa sáng. Vì chẳng có mấy thứ làm vướng bận tâm trí, cô thơ thẩn bước tới cửa sổ ngó ra ngoài nhìn ngắm đường phố Mayfair. Nhưng cũng chẳng có mấy thứ mới mẻ để nhìn ngắm; vẫn là những tòa nhà cô đã nhìn hàng nghìn lần trước đây, thậm chí cũng vẫn là những con người quen thuộc đó đi qua đi lại trên phố.

Có lẽ chính vì đang ngẫm nghĩ về sự đơn điệu trong cuộc đời mình nên cô mới để ý đến một yếu tố mới trong khung cảnh trước mắt: một cuốn sách đóng bìa đang để mở trên bàn. Cho dù đang đứng cách xa vài mét, cô vẫn có thể nhận thấy nó ken đặc các dòng chữ viết tay gọn gàng chứ không phải chữ in.

Cô bước lại gần hơn vài phân rồi liếc nhìn xuống nhưng không chạm hẳn vào trang giấy. Có vẻ như đó là một kiểu nhật ký, và ở giữa lề bên phải là một tiêu đề được tách hẳn khỏi phần văn bản còn lại bằng dấu cách trên cách dưới:

22 tháng Hai 1824

Rặng núi Troodos, đảo Síp

Cô vung một bàn tay lên che miệng. Colin đã viết cái này! Hôm trước, anh vừa nói anh đã đến thăm đảo Síp thay vì Hy Lạp. Cô không hề biết anh đã viết nhật ký.

Cô nhấc chân lên định lùi một bước, nhưng cơ thể cô không chịu nhúc nhích. Cô tự nhủ với mình không nên đọc thứ này. Đây là nhật ký cá nhân của Colin. Cô nên tránh đi thôi.

“Tránh ra,” cô thầm thì, đưa mắt xuống đôi chân ngoan cố của mình. “Tránh ra.”

Chân cô không hề di chuyển.

Nhưng có lẽ cô cũng chẳng sai trái quá. Xét cho cùng, cô đâu có thực sự xâm phạm sự riêng tư của anh nếu chỉ đọc những chỗ mình có thể nhìn thấy mà không lật giở trang nào? Anh để mở nó trên bàn, cho toàn thể bàn dân thiên hạ nhìn thấy. Truyen8.mobi

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Colin có đủ mọi lý lẽ để nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tình cờ nhìn thấy tập nhật ký của anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh phải lao ra ngoài. Có lẽ anh biết rõ mẹ và mấy cô em gái đã rời khỏi nhà từ sáng. Hầu hết khách khứa được đón tiếp ở phòng khách tầng một; theo như Penelope biết, chỉ có cô và Felicity là những nhân vật không-thuộc-gia-đình-Bridgerton được dẫn thẳng lên phòng sinh hoạt chung. Và vì Colin không hề trông đợi cô (hay, nói chính xác hơn, không hề nghĩ đến cô dù theo bất kỳ cách nào), anh sẽ không tưởng tượng nổi lại có bất kỳ mối nguy nào xảy đến khi anh bỏ nó lại đó mà ra ngoài làm việc gì đấy.

Nhưng mặt khác, anh đã để mở nó.

Để mở, vì Chúa! Nếu cuốn nhật ký đó chứa bất kỳ bí mật giá trị nào, chắc chắn Colin sẽ phải để tâm hơn đến việc giữ bí mật nó lúc anh rời khỏi phòng chứ. Xét cho cùng, anh có ngốc đâu.

Penelope rướn người về phía trước.

Ôi, chán thật. Cô không thể đọc được các con chữ từ khoảng cách này. Đọc tiêu đề thì dễ thôi vì nó nằm lọt thỏm giữa cả một khoảng trắng mênh mông, nhưng phần còn lại thì sin sít nhau quá thành ra khó mà đọc được từ xa. Chẳng hiểu sao cô lại cho rằng mình sẽ không cảm thấy quá tội lỗi nếu không cần phải bước tới gần cuốn sổ hơn để đọc. Tất nhiên, nếu không tính đến chuyện cô đã bước ngang qua căn phòng để tới được vị trí hiện tại.

Cô gõ gõ ngón tay lên quai hàm, ngay gần tai. Đó là một lập luận hay ho. Lúc nãy cô đã đi từ đầu này sang đầu kia căn phòng, như thế chắc chắn có nghĩa là cô đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất mà cô có thể phạm phải ngày hôm đó rồi. Thêm một bước ngắn tí tẹo nữa thì cũng chẳng là gì nếu so với toàn bộ chiều dài căn phòng.

Cô nhích thêm vài phân về phía trước, quyết định rằng nó chỉ đáng tính bằng một nửa bước chân thôi, rồi cô lại nhích thêm vài phân nữa, sau đó nhìn xuống, bắt đầu sự đọc của mình bằng một từ nằm lửng lơ giữa câu.

ở Anh. Nơi đây, sóng cát lăn tăn nhập nhòa giữa màu nâu màu trắng, với độ rắn chắc tuyệt hảo đến nỗi nó trượt trên bàn chân trần như tiếng thì thầm êm ái. Nước ở đây thấm đẫm một màu xanh mà ở nước Anh sẽ không tài nào hình dung ra nổi, lúc lấp lánh ánh thái dương thì sáng lên màu ngọc xanh biển, khi mây choán ngợp bầu trời thì thăm thẳm màu xanh cô ban. Và nó thật ấm áp biết bao - ấm áp đến sững sờ thảng thốt, hệt như một bồn tắm đã được đun nóng chắc phải nửa tiếng đồng hồ. Sóng biển dịu dàng, bập bềnh dềnh lên bờ biển những bọt sóng êm đềm, cù vào da người nhồn nhột, biến lớp cát không tì vết thành một niềm khoái cảm ẩm ướt trơn tuột trượt qua các ngón chân cho tới khi một con sóng khác xô tới dọn sạch đống hỗn độn.

Thật dễ hiểu tại sao nơi này lại được coi là quê hương của Aphrodite. Dường như trên mỗi bước chân, tôi đều ngóng chờ sẽ được nhìn thấy nàng hiển hiện như trong bức chân dung của Botticelli, vươn lên từ giữa lòng đại dương, đứng thăng bằng một cách hoàn hảo trên cái vỏ sò khổng lồ, suối tóc hung dài phấp phới uốn lượn quanh thân mình.

Nếu trên cõi đời này từng xuất hiện một người phụ nữ hoàn hảo thì người đó chắc chắn đã được sinh ra tại nơi này. Tôi đang ở giữa chốn thiên đường. Ấy vậy nhưng… Truyen8.mobi


Ấy vậy nhưng, dù ở dưới bầu trời không một gợn mây và trong sự ve vuốt của những làn gió ấm áp, tôi vẫn nhớ rõ rằng nơi này không phải mái nhà của mình, rằng tôi được sinh ra trên cõi đời này để trải nghiệm cuộc đời mình ở một nơi nào đó khác. Điều này không dập tắt được niềm mong muốn - không, nỗi khát khao không thể kiềm chế! - được đi đó đi đây, được nhìn ngắm, được gặp gỡ. Nhưng nó đã nuôi dưỡng một ước ao cháy bỏng lạ kỳ là được chạm vào một bãi cỏ ướt đẫm sương đêm, được cảm nhận màn sương mù mát lạnh trên khuôn mặt ai đó, hoặc thậm chí là được nhớ đến niềm hân hoan trong ngày đẹp trời sau cả tuần mưa dầm dề.

Con người nơi đây không thể biết đến niềm hân hoan ấy. Ngày nào của họ cũng đều hoàn hảo. Người ta làm sao có thể ý thức được rõ ràng giá trị của sự hoàn hảo đó khi nó đã trở thành điều thường trực trong đời sống của họ.

 

22 tháng Hai 1824

Rặng núi Troodos, đảo Síp

Thật không thể tin nổi rằng tôi đang lạnh. Tất nhiên, giờ đang giữa tháng Hai, và vốn là người Anh nên tôi đã khá quen thuộc với cái lạnh tê người của tháng Hai (cũng như bất cứ tháng nào trong tên có dính âm R(1)[1]), nhưng tôi có ở Anh đâu. Tôi đang ở đảo Síp, giữa trái tim của Địa Trung Hải, và mới hai ngày trước tôi còn đang ở Paphos, bờ biển nằm phía Tây Nam hòn đảo, nơi mặt trời luôn tỏa nắng chói chang còn đại dương ấm áp mặn mòi. Từ nơi đây, ta có thể nhìn thấy đỉnh núi Olympus, vẫn còn được chụp nguyên chiếc mũ trắng xóa đủ khiến cho người ta tức thời lóa mắt nếu phản chiếu ánh mặt trời lấp lóa. Truyen8.mobi

Bất cứ ai muốn trèo lên độ cao này cũng đều phải đương đầu với những nguy hiểm khôn lường, vì mối đe dọa lẩn khuất trong quá nhiều ngóc ngách. Con đường gập ghềnh trắc trở, và trên đường đi, chúng tôi đã gặp

Penelope khẽ bật ra một tiếng gầm gừ phản đối khi nhận ra trang sách kết thúc lửng lơ giữa câu. Anh đã gặp ai? Chuyện gì đã xảy ra? Mối nguy hiểm như thế nào?

Cô nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký, tưởng như có thể chết đi được vì nỗi háo hức mong được lật trang giấy để xem sau đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc mới bắt đầu đọc, cô đã cố gắng hợp thức hóa chuyện đó bằng cách tự nhủ rằng cô không thật sự xâm phạm vào đời sống riêng tư của Colin; xét cho cùng, anh để mở cuốn sổ cơ mà. Cô chỉ nhìn những gì đã được anh phơi bày ra thôi.

Tuy nhiên, lật trang giấy ra lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Cô vươn tay ra, rồi giật tay lại. Làm thế này không đúng đắn chút nào. Cô không thể đọc nhật ký của anh được. Thôi được, không thể đọc nhiều hơn những gì cô đã đọc.

Nhưng mặt khác, rõ ràng những dòng chữ ấy thật sự đáng đọc. Nếu cứ khư khư giữ chúng làm của riêng thì Colin chẳng khác gì đã phạm tội. Chữ nghĩa nên được tôn vinh, chia sẻ. Chúng nên được…

“Ôi, vì Chúa,” cô lẩm bẩm một mình. Cô với tay đến mép giấy.

“Em đang làm gì đấy?”

Penelope quay ngoắt lại. “Colin!”

“Thật tình,” anh cáu kỉnh. Truyen8.mobi

Penelope lảo đảo lùi lại. Cô chưa bao giờ nghe thấy anh sử dụng giọng điệu đó. Cô thậm chí còn chưa từng nghĩ là anh có thể nói bằng giọng đó.

Anh sải bước ngang qua căn phòng, chộp cuốn nhật ký đóng sập lại. “Em đang làm gì ở đây vậy?” anh hỏi.

“Đợi Eloise ạ,” cô cố mãi cũng thốt được nên lời, miệng đột nhiên khô khốc.

“Trong phòng sinh hoạt chung trên tầng sao?”

“Chú Wickham luôn dẫn em lên đây. Mẹ anh bảo chú ấy cứ coi em như người trong gia đình. Em… ừ… chú ấy… ờ…” Cô nhận ra mình đang siết chặt hai bàn tay và buộc mình phải dừng lại. “Cũng y hệt như với em gái em Felicity. Vì con bé và Hyacinth là bạn bè thân thiết như thế. Em… Em xin lỗi. Em cứ tưởng anh biết.”

Anh thẳng tay ném quyển sách bìa da lên chiếc ghế gần đó không hề thương tiếc rồi khoanh tay lại. “Vậy ra em có thói quen đọc giấy tờ cá nhân của người khác à?”

“Không, tất nhiên không phải thế. Nhưng nó để mở và…” Cô nuốt nước bọt, nhận ra vào đúng cái giây phút ngôn từ rời khỏi môi cô rằng lời biện hộ vang lên có vẻ kinh khủng xiết bao. “Đây là phòng sinh hoạt chung mà,” cô lẩm bẩm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bắt buộc phải hoàn thành sự biện hộ cho mình. “Đáng lẽ anh nên mang nó theo chứ.”

“Chỗ anh đến,” anh gầm gừ, hiển nhiên là vẫn còn giận dữ với cô, “không phải nơi người ta thường mang theo sách vở.”

“Nó có to lắm đâu chứ,” cô nói, tự hỏi tại sao tại sao tại sao cô lại vẫn huyên tha huyên thuyên như thế trong khi rõ ràng cô đã sai lè lè ra rồi.

“Vì lòng kính Chúa,” anh không kiềm chế được nữa. “Em có muốn anh nói từ bô đựng nước tiểu ra trước mặt em không hả?”

Penelope có cảm giác hai má mình đỏ như gấc chín. “Tốt hơn hết em nên đi thôi,” cô nói. “Anh nhắn Eloise hộ em…”

“Anh sẽ đi,” Colin gầm gừ thành tiếng. “Dù sao đi nữa chiều nay anh cũng chuyển ra ngoài rồi. Có lẽ anh nên dọn đi ngay bây giờ thôi, vì rõ ràng em đã thống trị ngôi nhà rồi còn gì.”

Penelope chưa bao giờ nghĩ lời nói có thể gây nên nỗi đau thể xác, nhưng chính lúc này đây cô dám thề rằng mình vừa nhận một nhát dao trúng tim. Cho đến tận giây phút ấy, cô mới ý thức được việc Phu nhân Bridgerton mở rộng cánh cửa chào đón cô có ý nghĩa lớn lao đến thế nào đối với cô.

Cũng như cô thấy bị tổn thương xiết bao khi biết rằng Colin khó chịu với sự hiện diện của cô tại nơi ấy. Truyen8.mobi

“Tại sao anh lại cứ phải gây khó dễ khiến cho người ta đến xin lỗi cũng không xong vậy?” cô lớn tiếng, bám theo sát gót trong lúc anh băng ngang căn phòng dọn dẹp nốt đồ đạc.

“Vậy thì, lạy Chúa, em thử nói xem nào, tại sao anh lại cần phải khiến cho việc đó trở nên dễ dàng chứ?” anh vặn lại. Anh không đối mặt với cô khi nói câu đó; anh thậm chí còn chẳng thèm dừng bước.

“Bởi vì đó là điều tử tế,” cô nghiến răng bật ra.

Câu nói đã thu hút sự chú ý của anh. Anh quay ngoắt lại, đôi mắt vằn lên giận dữ khiến Penelope lẩy bẩy lùi lại một bước. Colin vốn là người tử tế và dễ tính. Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh.

Cho tới lúc này.

“Vì đó là điều tử tế à?” anh gầm lên. “Có phải đó là điều em đang nghĩ lúc đọc nhật ký của anh không? Liệu đọc giấy tờ riêng tư của người khác có phải là hành động tử tế không?”

“Không, Colin, em…”

“Em chẳng thể nói gì…” anh nói, chọc ngón tay trỏ vào vai cô.

“Colin! Anh…”

Anh quay người thu dọn vật dụng cá nhân, vừa nói vừa thô bạo đẩy cô lùi lại. “Không một điều gì có thể biện cho cho lối xử sự của em.”

“Không, tất nhiên là không rồi, nhưng…”

“OÁI!”

Penelope cảm thấy máu chảy thành dòng trên mặt cô. Tiếng kêu của Colin chất chứa nỗi đau thực sự. Tên anh thoát ra khỏi môi cô trong tiếng thì thầm hoảng loạn, và cô vội chạy đến bên anh. “Có chuyện gì… Ôi, lạy Chúa tôi!”

Máu đang chảy ra từ một vết thương trên lòng bàn tay anh.

Vốn không bao giờ có thể ăn nói rành rẽ trong cơn hoảng loạn, Penelope cố lắm mới nói được, “Ôi! Ôi! Tấm thảm!” trước khi nhảy về phía trước, cầm theo một tờ giấy viết đặt trên cái bàn gần đó, trượt nó xuống dưới tay anh để cầm vết máu trước khi nó hủy hoại tấm thảm vô giá phía dưới.

“Cô y tá ân cần chưa từng thấy,” Colin nói, giọng run rẩy.

“Thôi nào, anh sẽ không chết đâu,” cô giải thích, “còn tấm thảm…”

“Không sao đâu,” anh trấn an cô. “Anh chỉ định đùa thôi mà.”

Penelope ngước nhìn mặt anh. Những đường căng trắng bệch hằn sâu quanh miệng anh, và trông anh tái nhợt. “Em nghĩ tốt hơn hết anh nên ngồi xuống đi,” cô nói. Truyen8.mobi

Anh gật đầu dứt khoát và ngồi lún sâu vào trong ghế.

Ruột gan Penelope dường như lộn tùng phèo. Hễ nhìn thấy máu là cô không thể bình tĩnh được. “Có lẽ tốt hơn hết em cũng nên ngồi xuống,” cô lẩm bẩm, ngồi tọt xuống cái bàn thấp đối diện với anh.

“Em không sao đấy chứ?” anh hỏi.

Cô gật đầu, kiềm chế một cơn nhộn nhạo vừa dấy lên. “Chúng ta phải tìm ra thứ gì đó để băng nó lại,” cô nói, nhăn mặt nhìn xuống cảnh tượng dị kỳ bên dưới. Mảnh giấy không thấm nước, thành ra máu lăn thành dòng chơi vơi trên mặt giấy, trong khi Penelope cố gắng đến tuyệt vọng ngăn cho nó khỏi rớt từ mép nhỏ tong tong xuống dưới.

“Trong túi áo anh có khăn tay đấy,” anh thông báo.

Cô cẩn thận đặt tờ giấy xuống và lấy khăn tay ra khỏi ngực áo anh, cố không để ý đến nhịp tim anh thình thịch trong lúc những ngón tay cô dò dẫm tìm mảnh vải trắng. “Có đau không?” cô vừa quấn mảnh vải quanh tay anh vừa hỏi. “Thôi, anh không cần trả lời đâu. Dĩ nhiên có đau rồi.”

Anh xoay xở nặn ra một nụ cười run rẩy. “Đau lắm.”

Cô ngó xuống vết thương, buộc mình phải nhìn sát hơn ngay cả khi máu có làm cho ruột gan cô nhộn nhạo. “Em nghĩ anh sẽ không cần khâu lại đâu.”

“Em biết nhiều về các vết thương không?”

Cô lắc đầu. “Em chẳng biết gì cả. Nhưng nó có vẻ không nặng lắm. Chỉ trừ… à, có chảy máu.”

“Nhìn thế thôi chứ đau lắm đấy,” anh trêu.

Đôi mắt cô kinh hoàng lia lên mặt anh.

“Lại đùa thôi mà,” anh trấn an cô. “Chà, cũng không hẳn. Nó đau hơn vẻ bề ngoài thật, nhưng anh đảm bảo với em là anh có thể chịu được.”

“Em xin lỗi,” cô nói, ấn mạnh hơn lên vết thương để cầm máu. “Tất cả là lỗi của em.”

“Chuyện anh rạch đứt tay mình á?”

“Nếu anh không giận dữ thế…”

Anh chỉ lắc đầu, nhắm mắt lại một thoáng vì cơn đau. “Đừng ngốc thế, Penelope. Nếu không giận dữ với em, thể nào anh cũng sẽ nổi giận với ai đó khác vào lúc nào đó khác thôi.”

“Và tất nhiên khi chuyện đó xảy ra anh sẽ có một cái dao rọc bì thư ở bên cạnh,” cô lầm bầm, ngước nhìn anh qua hàng mi rợp bóng trong lúc cô vẫn đang cúi xuống bàn tay anh. Truyen8.mobi

Khi đôi mắt anh chạm phải mắt cô, chúng tràn ngập nét hóm hỉnh và có lẽ là thoáng chút ngưỡng mộ.

Và một ánh nhìn khác mà cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy - mong manh, lưỡng lự, và thậm chí là thiếu tự tin. Cô choáng váng nhận ra, anh không biết những trang viết của anh hay đến nhường nào. Anh không hề biết, và trên thực tế anh còn thấy xấu hổ vì cô đã nhìn thấy nó.

“Colin,” Penelope nói, theo bản năng ấn tay mạnh hơn lên vết thương của anh trong lúc nghiêng người sát vào anh hơn. “Em phải nói với anh chuyện này. Anh…”

Cô bỏ dở câu nói khi nghe thấy tiếng bước chân lóc cóc rõ ràng vọng đến từ ngoài hành lang. “Chắc chú Wickham đấy,” cô nói, liếc mắt về phía cửa ra vào. “Chú ấy nhất định đòi mang bữa ăn nhẹ lên cho em. Anh ấn tay lên đây được không?”

Colin gật đầu. “Anh không muốn chú ấy biết anh đã tự làm mình bị thương. Chú ấy thể nào cũng nói lại với mẹ, rồi thì anh sẽ nghe mẹ ca mãi về chuyện đó cho xem.”

“Chà, vậy, đây này.” Cô đứng dậy và giúi cuốn tạp chí vào tay anh. “Cứ giả vờ như anh đang đọc nhé.”

Colin gần như chỉ kịp mở nó ra phủ lên trên bàn tay bị thương của mình trước khi viên quản gia bước vào mang theo một cái khay to. Truyen8.mobi

“Wickham!” Penelope kêu lên, đứng bật dậy và xoay người đối diện với ông như thể cô chưa hề biết ông đang tới. “Chú vẫn y như thường lệ, luôn mang nhiều đến nỗi cháu chẳng biết ăn sao cho hết. May quá, ngài Bridgerton cũng đang ngồi cùng cháu. Cháu dám chắc là với sự giúp đỡ của anh ấy cháu sẽ thưởng thức trọn vẹn bữa ăn chú đã chuẩn bị.”

Ông Wickham gật đầu và giở tấm khăn phủ trên các đĩa thức ăn. Toàn các món ăn nguội - thịt thái lát, pho mát và hoa quả, kèm theo một bình nước chanh cao cổ.

Penelope mỉm cười tươi tắn. “Cháu hy vọng chú không nghĩ là một mình cháu có thể ăn hết chỗ này.”

“Phu nhân Bridgerton và các tiểu thư cũng sắp về rồi. Tôi nghĩ chắc họ cũng đói lắm.”

“Sẽ chẳng còn lại gì sau khi ta đã dạo qua một lượt đâu,” Colin nói với nụ cười vui vẻ.

 Ông Wickham hơi cúi người về phía anh. “Giá biết ngài cũng có ở đây, ngài Bridgerton, tôi đã tăng gấp ba khẩu phần rồi. Ngài có muốn tôi chuẩn bị thức ăn cho ngài không ạ?”

“Thôi, không cần đâu,” Colin vừa nói vừa vẫy bàn tay không bị thương. “Ta sẽ đi ngay khi nào… à… đọc xong chương này.”

Viên quản gia nói, “Vậy lúc nào cần thêm gì, xin ngài cứ báo cho tôi biết,” rồi rời khỏi phòng.

“Aaaaaaaa,” Colin rên lên lúc nghe thấy tiếng bước chân Wickham biến mất dưới hành lang. “Mẹ kiếp - ý anh là, khỉ thật - đau quá.”

Penelope giật một cái khăn ăn ra khỏi khay. “Nào, để thay cái khăn tay kia đã.” Cô lột nó ra khỏi da anh, mắt dán vào mảnh vải thay vì nhìn vết thương. Vì một lý do nào đó, nó dường như không còn quấy rầy gan ruột cô quá thái nữa. “E là khăn tay của anh hỏng mất rồi.”

Colin chỉ nhắm mắt lại và lắc đầu. Penelope đủ thông minh để hiểu rằng hành động ấy hàm ý, Anh không quan tâm. Và cô cũng đủ nhạy cảm để không dai dẳng bám theo chủ đề ấy nữa. Chẳng có gì tệ hại hơn một người phụ nữ cứ huyên thuyên liên tu bất tận chẳng về chuyện gì cả.

Từ xưa đến nay anh vẫn thích Penelope, nhưng làm sao mà cho đến tận giờ anh chưa khi nào nhận ra cô thông minh xiết bao? Ôi, anh cho rằng nếu trước đây có nghe ai hỏi thì thể nào anh cũng sẽ nói cô là người thông minh, nhưng chắc chắn anh chưa bao giờ bỏ thời gian ngẫm nghĩ về chuyện đó.

Ấy vậy nhưng, anh đã dần dần ý thức một cách rõ ràng rằng cô quả thực rất thông minh. Và anh nhớ hình như có lần em gái anh còn bảo cô rất thích đọc sách. Truyen8.mobi

Và rất có thể cũng là một người sáng suốt nữa.

“Em nghĩ máu chảy chậm lại rồi,” cô nói trong lúc quấn cái khăn ăn mới quanh bàn tay anh. “Thật ra, em chắc chắn đúng là thế, cứ xem em không còn quá buồn nôn mỗi lúc nhìn vào vết thương là biết.”

Anh ước gì cô chưa đọc nhật ký của anh, nhưng vì giờ cô đã làm thế rồi…

“À, Penelope,” anh lên tiếng, choáng váng bởi sự ngập ngừng trong giọng mình.

Cô ngước mắt lên. “Em xin lỗi. Em ấn chặt quá à?”

Trong một thoáng, Colin chẳng biết làm gì ngoài chớp chớp mắt. Làm sao anh lại có thể chưa từng nhận thấy mắt cô to đến dường nào nhỉ? Anh biết chúng có màu nâu, tất nhiên rồi, và… Không, nghĩ lại mới thấy, nếu nói một cách thành thực, anh phải thừa nhận rằng đầu buổi sáng hôm nay, nếu được hỏi, anh sẽ chẳng thể xác định được mắt cô màu gì.

Nhưng chẳng hiểu sao, anh biết rõ ràng anh sẽ không bao giờ còn quên điều đó nữa.

Cô nới lỏng ngón tay đang ấn lên vết thương. “Thế này được chứ ạ?”

Anh gật đầu. “Cám ơn em. Đáng ra anh nên tự làm, nhưng vì nó là tay phải, và…”

“Anh đừng nói gì nữa. Đó là điều tối thiểu em có thể làm, sau khi… sau khi…” Mắt cô hơi trượt sang bên, và anh biết cô lại sắp xin lỗi một lần nữa.

“Penelope,” anh lại bắt đầu.

“Không, đợi đã!” cô kêu lên, đôi mắt sẫm màu long lanh ánh nhìn… liệu có thể nào là đam mê không? Chắc chắn không phải kiểu đam mê đã quá quen thuộc đối với anh. Mà nó thuộc dạng khác, có phải thế chăng? Đam mê học hỏi. Đam mê… văn chương? Truyen8.mobi

“Em phải nói với anh điều này,” cô vội vã nói. “Em biết việc em đọc nhật ký của anh là một hành động xâm phạm đời tư không thể tha thứ được. Em chỉ… buồn chán… lại đang phải đợi… và em chẳng biết làm gì, rồi thì em nhìn thấy cuốn sổ và nổi lòng hiếu kỳ.”

Anh định ngắt lời cô, định nói với cô rằng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nhưng lời lẽ của cô tuôn ra quá nhanh, và anh nhận thấy mình đang bị cuốn theo trong một sức hút kỳ cục.

“Lẽ ra em nên tránh đi khi nhận ra nó là cái gì,” cô tiếp tục, “nhưng ngay khi vừa đọc được một câu, em bắt buộc phải đọc thêm câu nữa! Colin, nó thật tuyệt vời! Cứ như thể chính em cũng ở đó. Em có thể cảm thấy dòng nước - em biết chính xác nhiệt độ. Anh quả thật quá khéo léo khi diễn tả nó theo cách đó. Tất cả mọi người điều biết chính xác họ cảm giác như thế nào về một cái bồn tắm sau khi đã đun nóng được nửa giờ.”

Trong một thoáng, Colin chẳng thể làm gì ngoài việc cứ thế nhìn cô chằm chằm. Anh chưa bao giờ chứng kiến Penelope trong tâm trạng sôi nổi đến vậy, và điều kỳ lạ và… dễ chịu, thật vậy, nằm ở chỗ toàn thể sự phấn khích đó đều bắt nguồn từ nhật ký của anh.

“Em… em thích nó à?” cuối cùng anh hỏi.

“Thích ư? Colin, em yêu nó! Em…”

“Oái!”

Trong cơn hào hứng, cô đã bắt đầu siết tay anh hơi quá mạnh. “Ôi, em xin lỗi,” cô nói chiếu lệ. “Colin, em thật sự phải biết. Nguy hiểm đó là gì vậy? Em không thể chịu được khi cứ thấp tha thấp thỏm thế.”

 “Chẳng có chuyện gì cả,” anh khiêm tốn nói. “Trang nhật ký em vừa đọc thật ra có gì ly kỳ đâu.”

“Không ly kỳ thật, nó gần như chỉ thuần miêu tả,” cô đồng ý, “nhưng bản miêu tả đó lại rất cuốn hút và giàu sức gợi. Em có thể nhìn thấy mọi thứ. Chỉ có điều nó không… ôi, Chúa ôi, em biết giải thích thế nào bây giờ?”

Colin phát hiện ra anh đang vô cùng sốt ruột muốn cô tìm ra được cách diễn đạt chính xác.

“Thỉnh thoảng,” cuối cùng cô nói tiếp, “khi người ta đọc một đoạn văn miêu tả, nó có phần… ôi, em không biết nữa… khách quan. Thậm chí là lạnh lùng. Anh đã mang lại sự sống cho hòn đảo. Người khác có lẽ sẽ tả là nước ấm, nhưng anh liên hệ nó với một thứ tất cả chúng ta đều biết đều hiểu. Vậy nên em có cảm giác như chính mình cũng có mặt ở đó, nhúng ngón chân mình vào trong làn nước ngay bên cạnh anh.”

Colin mỉm cười, cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ trước lời ca ngợi của cô.

“Ồ! Và em không muốn quên mất - em còn muốn nhắc đến một điều chói sáng nữa.”

Anh biết giờ chắc hẳn mình đang cười toe toét như thằng ngốc. Chói sáng chói sáng chói sáng. Từ mới hay làm sao.

Penelope hơi ngả người về phía trước, nói, “Anh còn chỉ cho người đọc thấy anh kết nối với khung cảnh như thế nào và nó tác động đến anh ra sao. Nó không chỉ đơn thuần là bản miêu tả nữa, vì người ta có thể nhìn thấy anh phản ứng với nó như thế nào.” Truyen8.mobi

Colin biết anh đang chấm dứt dòng ca ngợi, nhưng anh vẫn hỏi, chẳng buồn bận tâm, “Ý em là sao?”

“Thì, nếu anh nhìn… Em có thể đọc cuốn nhật ký để nhớ lại không?”

“Tất nhiên,” anh lẩm bẩm, trao cuốn sổ cho cô. “Hượm đã, để anh tìm lại đúng trang.”

Khi anh đã làm xong, cô quét mắt qua các dòng chữ cho tới khi phát hiện được đúng đoạn cô đang tìm kiếm. “Đây này. Xem đoạn viết về chuyện anh nhớ lại nước Anh là mái nhà của anh như thế nào.” Truyen8.mobi

“Thật kỳ lạ khi du lịch có thể làm được như thế với một người.”

“Làm gì với một người?” cô hỏi, mắt mở to háo hức.

“Giúp người ta ý thức được rõ ràng giá trị của mái ấm gia đình,” anh khẽ khàng nói.

Mắt cô gặp mắt anh, và đôi mắt ấy toát lên vẻ nghiêm túc, dò hỏi. “Ấy vậy nhưng anh vẫn thích đi xa.”

Anh gật đầu. “Anh không cưỡng lại được. Nó giống hệt như một căn bệnh vậy.”

Cô bật cười, và âm thanh vang lên du dương đến không ngờ. “Đừng có kỳ cục thế,” cô nói. “Bệnh tật là thứ có hại. Rõ ràng những chuyến du lịch đã nuôi dưỡng tâm hồn anh.” Cô nhìn xuống bàn tay anh, cẩn thận lột tấm khăn ăn ra để xem xét vết thương cho anh. “Có vẻ đỡ hơn nhiều rồi,” cô nói.

“Có vẻ thế,” anh tán thành. Thành thật mà nói, anh ngờ là máu đã ngừng chảy từ lâu, nhưng anh không muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Và anh biết rõ rằng khi đã săn sóc anh xong, cô sẽ bỏ đi.

Anh không cho là cô muốn đi, nhưng chẳng hiểu sao anh biết rõ cô sẽ làm thế. Cô nghĩ đó là hành động đúng đắn, và rất có thể cô còn cho rằng đó chính là điều anh mong muốn.

Không gì, anh kinh ngạc nhận ra, có thể cách xa sự thật đến thế. Truyen8.mobi

Và không gì có thể khiến anh sợ hãi hơn thế.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24907


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận